take 09

Gạt chân chống xe, sau khi cho xe vào bãi, Taehyung quải balo lên vai, cậu chợt nhìn chằm chằm vào bụi cỏ kế mũi giày mình, để ý những ngọn lá nay đã úa vàng trong một lúc lâu rồi từ tốn quay gót bước đi. Tiếng thở dài bật ra từ đôi môi có chút uể oải đó, Taehyung ngước lên nhìn trời, không khí của buổi sáng của những ngày cuối tháng mười một đã dần se lạnh và chẳng còn cái nắng chói chang nữa. Khuôn viên trường vẫn luôn tấp nập dù hôm nay chẳng phải đầu tuần, Taehyung rảo bước và kiểm tra giờ giấc lại trên điện thoại, tiết đầu tiên sẽ bắt đầu trong vòng mười lăm phút nữa và cậu không cần gấp cũng có thể đến được giảng đường đúng giờ.

Con đường Taehyung thường đi sẽ băng ngang tòa nhà của câu lạc bộ, những tán cây rộng hai bên dù có vươn cao đến đâu cũng chẳng thể che khuất được ô cửa sổ đưa ra từ chính căn phòng độc quyền của chỉ riêng bảy con người đó. Bước chân cậu chậm một chút mỗi khi đi ngang đây, Taehyung luôn ngẩng lên và hướng ánh nhìn về ô cửa sổ ấy. Mỗi khi cậu ngồi trên bệ cửa và đưa mắt nhìn xuống khoảng sân rộng lớn này, cậu luôn tìm thấy bóng hình người ấy và đã quen với việc đếm ngược từng giây cho đến khi người ấy xuất hiện. Taehyung nhớ về cảm giác đó, lại càng nhớ hơn vì đã hai tuần rồi cậu chưa được trải qua. Hoạt động của câu lạc bộ đã bị tạm dừng vì kỳ thi cuối năm, Taehyung lại là sinh viên năm cuối, chẳng còn bao lâu là đã đến kỳ tốt nghiệp. Các tiền bối thì đang ráo riết chuẩn bị cho luận văn thạc sĩ của mình, ai cũng bận rộn cả, Namjoon cũng đã nói từ trước rồi và đây cũng không phải là năm đầu tiên xảy ra tình trạng này.

Chỉ là Taehyung cảm thấy bức bối. Có lẽ vì thời gian trôi qua quá nhanh với người khác nhưng lại quá chậm đối với cậu nên những suy nghĩ này mới nhanh chóng lấp đầy cả tâm trí. Mỗi thứ hai đầu tuần cậu vẫn luôn được nghe thấy giọng tiền bối Mihyun, để rồi cứ tưởng tượng ra người ấy có thể sẽ đứng kế bên hỗ trợ người bạn của mình, hoặc có thể sẽ ở lại lớp để chuẩn bị cho tiết kế tiếp, hoặc là những điều nào sau đấy mà cậu có lẽ cũng chẳng thể nào dự đoán hết được. Taehyung biết mình đang suy nghĩ quá nhiều, không gặp được người ấy nên suy nghĩ về người ấy trong cậu đang ngày càng nhiều thêm. Trước đây không hẳn là không có, khi vào đợt nghỉ hè hay kỳ nghỉ đông có khi đến tận hơn hai tháng trời cậu chẳng thể gặp được người ấy. Lúc đó Taehyung chỉ đành nuốt trọn những cảm xúc của mình vào trong, như cách cậu chỉ luôn biết dồn nén nó qua ánh mắt, vào những ngày cậu chưa thể đến gần người ấy được. Cậu sẽ chỉ nhìn, và khi người ấy đã không còn ở đó để cậu có thể nhìn, cậu sẽ tự mà nhắm mắt lại, nghĩ về người ấy, phác họa cả bóng hình ấy, dù chỉ có lẽ là một bóng lưng, và cứ thế ôm ấp cả hình ảnh đó đi qua từng ngày cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc.

Nhưng bây giờ có chút đổi khác. Lần cuối cậu gặp người ấy, người ấy đã chào tạm biệt cậu. Đã khen kẹo chanh rất ngon, đã mỉm cười với cậu, đã cố làm cậu vui, đã làm những điều mà trước đây người ấy chưa từng làm. Trái tim cậu vẫn còn rạo rực kể từ khoảnh khắc đó, đêm đấy Taehyung không ngủ được, vết thương từ bụng vẫn còn đau và dù tới giờ những vết bầm tím đã phai dần nhưng mỗi khi nhớ về giây phút hoàng hôn tắt lịm ấy, lồng ngực lại cứ nhói lên và Taehyung chẳng thể ngăn được những luồng suy nghĩ cuồn cuộn như sóng biển.

Có lẽ đây là cái người ta gọi là nhớ. Cậu sải bước đi, tự nghĩ như vậy rồi cũng tự bật cười bản thân. Khi cơ hội đã được nắm bắt và mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn, Taehyung có lẽ đã có ham muốn hấp tấp một chút. Cậu muốn gặp người ấy nhiều hơn, muốn nói chuyện nhiều hơn, và vì người ấy đã nói là cũng muốn nói chuyện và hiểu thêm về cậu, nên ham muốn này lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Taehyung không thể ngăn bản thân mình khỏi những điều đó, và dù cậu đang cố không muốn thể hiện những điều đáng xấu hổ ấy ra bên ngoài, Taehyung nghĩ rằng mọi thứ cũng sẽ hoàn vô ích, khi người đó xuất hiện trước mặt cậu.

Nhưng hai tuần thì thật sự lâu quá. Taehyung đã muốn gọi, nếu cậu gọi và hẹn gặp thì chắc chắn sẽ gặp được. Mà không, dùng từ chắc chắn có lẽ không đúng cho lắm. Nghĩ đến rồi thì cậu không thấy chắc nữa. Dù có lẽ người ấy đã mở lòng ra với cậu một ít, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đang hứa hẹn điều gì, và khi Taehyung suy nghĩ sâu xa về điều này, cậu lại cảm thấy có chút lạc lối. Nếu gọi và nói muốn gặp thì có gặp được không, có đang ép buộc cô ấy quá mức hay không, hay là tốt hơn nên dùng một lý do nào đó. Chính đáng liên quan đến câu lạc bộ hay gì đấy tương tự để mọi việc được thoải mái hơn, nếu cậu làm cô ấy khó xử thì sao, cậu không muốn. Cậu muốn thấy cô ấy vui, muốn nói chuyện và làm cô ấy cười, cậu muốn như thế, cậu chỉ muốn cô ấy cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên mình thôi.

Cậu chẳng biết nữa. Cậu lắc đầu, người ấy rồi sẽ nhận ra ý đồ của những lý do tạm bợ đó. Taehyung thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ cậu càng biết mình chỉ đang làm bản thân rối rắm thêm. Cậu sẽ chìm trong những suy nghĩ này mất, trong khi vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu sẽ chờ, kiên nhẫn thêm một chút, như cách cậu vẫn luôn chờ suốt hơn ba năm nay. Bình tĩnh và chờ đợi, dù chẳng còn bấy nhiêu thời gian nữa.

"Tae, đụng trúng đầu bây giờ."

Trán Taehyung va vào một vật nào đó phẳng lì và man mát trước khi cậu kịp để ý. Cậu giật mình nhìn lên, cột trụ của một khu nhà đã gần ngay sát mặt, tất nhiên vẫn cách một khoảng và cuốn tập của Jimin vừa giơ ra đã cản được trán cậu đập cú đỏ lừ vào khúc bê tông to dày đó.

"Lại nghĩ vẩn nghĩ vơ gì nữa đó."

"Có đâu."

Taehyung thẳng thừng đáp, né tránh ánh nhìn của cậu bạn và để ý có tiếng thở dài sau đó đáp lại. Jimin thu quyển tập lại, cũng tranh thủ kéo tay cậu bạn đi về đúng với làn đường thông thoáng, Taehyung giờ chẳng còn thời gian để mà nghĩ lung tung hay hướng ánh nhìn xuống mặt đất nữa.

"Hôm nay là chính trị đó. Hy vọng cậu còn chỗ cho mấy lý thuyết tư tưởng vĩ đại mà biết bao năm qua các nhà vĩ nhân đã đúc kết được và không ghi nhầm sang mấy suy nghĩ khác trong đầu."

"Này... tớ không có đâu... và cậu còn giận à?"

"Giận gì chứ, thời gian học bài còn không có mà lại lo cho ba cái chuyện tầm phào đấy à."

Park Jimin rõ ràng là giận. Cứ mỗi lần Taehyung bị dính vào mấy trận đánh nhau là Park Jimin sẽ lại giận lẫy thế này. Cậu không phải không biết lý do, và vì lần này đặc biệt hơn một chút là Kim Taehyung đã bị thương, nên Park Jimin đã rất giận, chắc cậu đã rất giận kể từ lúc nghe được tin từ Yoon Nari rồi.

"Tớ đặt bánh sinh nhật cho mẹ rồi ấy. Tổ chức hồi tuần trước luôn rồi."

"Ừ."

"Bánh ở đó rất ngon. Giá cả lại phải chăng nên cả ba người chén hết mà vẫn còn thèm."

"Ừ." Jimin vẫn điềm đạm đáp.

"Thế nên bữa nào mình đi ăn đi? Hay chiều nay? Hoặc ngày mai cũng được?"

"Xin lỗi nhưng tớ không có thích đồ ngọt." Jimin liền gấp quyển sách lại. "Và tớ đang tập trung ôn bài nên cậu đi rủ Sera có khi còn hay hơn ấy."

Taehyung chặc lưỡi, cậu thật sự chẳng thể nào quen nổi với cái kiểu chiến tranh lạnh đặc trưng của Jimin này. Taehyung vẫn cho hai tay vào túi quần, nghiêng người về phía trước, cả tông giọng và nét mặt đều đã thay đổi.

"Này, đó không phải hoàn toàn là lỗi của tớ cậu biết không? Tớ là người bị đánh cơ mà, điện thoại cũng bị tịch thu lúc ấy thì sao mà báo cho cậu biết chứ? Tớ vào thế bị động--"

"Nhưng cậu rất giỏi đánh nhau." Jimin chặn lời. "Tớ không phải không biết điều ấy và dù đối phương có đông đến đâu cậu cũng chưa từng để bị thương quá nặng cả. Này, Kim Taehyung. Cậu đã cố tình để bọn họ đánh mình mà không hề có ý định chống cự lại đúng không?"

"...Tớ không muốn nhắc đến chuyện này nữa."

Taehyung đáp gọn lỏn, quay mặt đi và cố rảo nhanh về phía trước. Ánh mắt của Jimin không thay đổi, cậu vẫn giữ lấy quyển sách trên tay, cùng với một lực siết chặt, tiếp tục cất tiếng.

"Cậu thật ra chỉ đang diễn kịch."

Bước chân khựng lại, Taehyung chậm rãi quay đầu.

"Diễn cùng một vở kịch suốt bao nhiêu năm nay. Dù chúng ta đã biết nhau từ hồi năm nhất, cậu chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về mình cả."

"Tớ đã nói rất nhiều--"

"Không." Jimin lại tiếp tục chặn lời. "Cậu không nói gì cả. Dù cậu đã nói rất nhiều, nhưng cậu lại không nói gì cả. Dù cậu ra vẻ là không giấu giếm điều gì, nhưng tớ lại chẳng biết gì về cậu cả. Một con số không tròn trĩnh. Về suy nghĩ của cậu, về con người thực sự của cậu, hay cả về gia đình, quá khứ của cậu. Tớ chưa bao giờ có thể hiểu được cậu cả, Taehyung."

Thinh lặng chèn vào chính giữa họ, màu đen tuyền không chút tạp niệm hiện lên từ đôi đồng tử của cậu bạn ấy để lại những cảm giác không rõ hình thù đối với Taehyung. Đầy nhộn nhạo, để rồi Taehyung bật cười, cậu cắn một bên môi, đưa mắt nhìn lại cậu bạn. Mọi ngôn từ dồn lên cuống họng và thật khó khăn để Taehyung có thể phát rõ ra thành câu.

"Thế mới nói, cậu quá sức tốt bụng đấy, Jimin."

"Và điều đó lại không tốt với cậu?"

"Ai nói chứ? Tớ rất vui mà, vì có cậu làm bạn."

Cậu cười toe toét, nụ cười có thể làm bất cứ cô gái nào cảm nắng nếu vô tình nhìn thấy. Jimin đã từng thấy nụ cười đó trước đây, vào ngày đầu tiên nhập học, vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, đó là cách tình bạn của họ bắt đầu. Hay đó chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ nhất về mối quan hệ này mà thôi.

"Chào-buổi-sáng, hai nhóc!!"

Chủ đề kết thúc ngay tức khắc, không chủ đích và có sự miễn cưỡng bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Hoseok đã bay đến đây từ đằng sau và choàng tay lên vai của hai cậu hậu bối. Có lẽ anh đã không để ý, và điều đó làm họ mừng thầm.

"Này, cõng anh mày lên lớp đi, oải quá lết hết nổi rồi."

"Anh đang tì vai tụi em xuống đó. Đừng có ghị nữa." Taehyung nhăn mặt, liên tục gằn giọng.

"Chào buổi sáng, tiền bối Hoseok." Jimin mỉm cười. "Dạo này anh vất vả rồi."

"Thật, chẳng biết vì sao mà vừa chọn được đề tài xong là ngay tuần đầu đã phải đi lấy số liệu trối chết."

Hoseok được dịp nên xả hết nỗi mệt nhọc của mình dài từ đoạn đường đi đến tận khoa. Jimin có vẻ không thấy phiền nhưng Taehyung đã nghe đi nghe lại vụ này chẳng biết bao nhiêu lần rồi.

"Đấy đấy, rồi chỗ đó còn khinh thường sinh viên. Bảo không có giấy giới thiệu của trường thì sẽ không hỗ trợ. Thế nên anh đã chạy tức tốc về làm ngay giấy giới thiệu chỉ trong một đêm, quăng lại vào bản mặt họ, làm họ cứng họng luôn."

"Đừng nói điêu quá đi, không phải nhờ Namjoon-hyung mà anh mới xin được giấy nhanh à?"

"Anh không có nhờ nó nhá! Anh tự xin bằng chính sức mình!"

"Vâng vâng."

Trong khi Jimin vẫn còn đang tiếp tục bất ngờ về độ tiến triển của câu chuyện thì Taehyung lại chẳng có vẻ hứng thú mấy. Ở chung một câu lạc bộ, cậu còn lạ gì tính cạnh tranh của hai anh tiền bối lớp trên và thậm chí ngay cả luận văn thạc sĩ họ cũng thi nhau coi ai lấy được số liệu lẹ hơn. Ừ thì điều đó cũng tốt, có thể thấy được nhiệt huyết và niềm đam mê của hội kỳ cựu, nhưng ngày nào cũng bị đặt trong tình trạng căng thẳng giữa hai con hổ cứ gầm gừ đấu nhau thì cậu lại chẳng vui chút nào.

Hoseok vẫn tiếp tục câu chuyện muôn thuở của mình, Jimin chăm chú lắng nghe lắm. Taehyung chẳng biết có nên mừng về chuyện đó không. Cậu lách qua chỗ khác, tiến đến máy bán nước tự động, cậu cảm thấy khát khô cả cổ dù mình không phải là người nói nhiều nhất ở đây.

"Công viên đó nổi tiếng dữ lắm, rất là nhiều cặp đôi đến đó luôn."

Ah rồi, và giờ họ đã đổi chủ đề.

"Thế ạ? Em thì chưa đến đó bao giờ, thật ra sắp đến sinh nhật bạn gái em rồi, em muốn dẫn cô ấy lại đó chơi."

"Anh từng đi rồi nè, bạn gái anh thích nơi đó lắm. Dù khi vào nhà ma hay chơi tàu lượn cô ấy hét to lắm cơ và ôm cổ anh chặt đến mức nghẹt thở luôn..."

"Thế ạ?" Jimin khì cười. "Bạn gái em thì có chút nhút nhát. Dù cô ấy cực thích xem phim kinh dị và biểu cảm khi phấn khích lại cực kỳ đáng yêu."

"Làm nũng cũng đáng yêu, dù hay lớn tiếng với anh nhưng khi sợ gì đó cứ bám lấy anh không rời cơ." Hoseok tủm tỉm cười.

"Em thích nhất là khi cô ấy không ngại ngần gì mà tâm sự hết với em. Và cả việc giả vờ mạnh mẽ để em an tâm nữa."

"Đúng nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến cô ấy và được ôm vào lòng thôi là đã thấy hạnh phúc quá rồi." Hoseok cười toe toét. "Ah! Anh nhớ là mình vẫn còn vé giảm giá của công viên đó, có gì để anh--"

Đồng xu được nhét vào lỗ một cách vô cùng mạnh bạo, có thể đó là lần đầu tiên mà không chỉ hai con người đang đứng tám chuyện gần đó mà cộng thêm những cô cậu sinh viên xung quanh, đã giật hết cả mình và im phăng phắc chỉ bởi một âm thanh gọn gàng và thô cứng ấy.

Taehyung im lặng, bấm đè lên nút chọn đồ uống. Cậu không nhấc tay lên, tiếng bíp kéo dài mất một lúc trước khi tắt đi và ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào hai kẻ vô tình đã quên mất sự tồn tại của cậu khi đó. Bộ đôi im lặng nuốt nước bọt, họ lập tức hiểu ra sai lầm chết người của mình.

"Ây... xem ra lỡ chọc trúng chỗ nhạy cảm của nó mất rồi..." Hoseok nói với giọng lí nhí.

"Em cũng quên mất hình như đã hai tuần rồi cậu ấy chưa được gặp tiền bối Nari..." Jimin đáp lại với giọng lí nhí hơn.

"Anh sẽ tìm vé rồi gửi lại cho em sau. Hãy chắc chắn là đừng để nó thấy nhé."

"Dạ, em đã biết rồi ạ." Và giờ họ đã chuyển sang giọng thều thào.

Taehyung cố không để ý tới hai người đó nữa. Lon nước rơi xuống và tạo một tiếng động vừa phải, cậu cúi người rồi nhặt nó lên. Cảm giác mát lạnh lan đầy khắp bàn tay, dù điều đó chẳng thể làm Taehyung thoải mái chút nào. Cậu lại thở dài, biết rằng mình lại chuẩn bị chìm lỉm trong mớ suy nghĩ vu vơ, ngón cái di chuyển lên trên và chuẩn bị mở nắp lon nước.

"Chào buổi sáng, Taehyung."

Ngón cái bật mở thất bại, hoặc là lực đẩy đã bay biến đi đâu hết cả. Taehyung trong phút chốc ngớ người, thậm chí trước cả khi cậu kịp nhìn thấy, giọng nói vô tình vang lên từ sát bên quen thuộc đến độ không thể ngờ tới.

"Ah, chào tiền bối Nari!"

"Ô, hôm nay cậu học ở dãy này à?"

"Không đâu, bọn tớ học ở bên kia nhưng tiện đường qua đây mua nước thôi."

Nari mỉm cười đáp. Cô cũng cho một đồng xu vào lỗ, bấm nút và chờ lon nước hiện ra. Taehyung đứng như trời trồng, mắt cậu vẫn chưa thể dời đi đâu được khỏi thân ảnh trước mặt.

"Ủa? Sao tập trung ở đây hết cả thế?" Mihyun xuất hiện, có vẻ đang ngạc nhiên. Jimin lập tức cúi chào kính trọng ngay. "Tớ mới thấy Namjoon qua dãy C học mà, cậu cúp lớp hay gì à?"

"Không có nhá." Hoseok trề môi, lộ vẻ bực bội. "Tớ đi học môn khác thôi vì môn đó đã hiểu bài hết cả rồi."

"Thế không phải cúp lớp thì là gì?" Mihyun cố cãi cho bằng được, dù có lẽ không định đôi co lâu. Cô đợi Nari lấy được lon nước, liền thúc giục đi ngay. "Mình sẽ trễ đấy, còn có năm phút nữa thôi."

Nari gật đầu, cũng liền tạm biệt mọi người. Thêm một lần chạm mắt với cậu, Taehyung bỗng giật mình lên, Nari lại mỉm cười và nói với giọng dịu dàng.

"Tôi lên lớp đây, chúc cậu thi tốt nhé."

Cô đã vẫy tay, giữ nguyên nụ cười ấy cho đến khi cùng Mihyun mất hút. Dãy hành lang vẫn còn đông sinh viên qua lại, nhưng cảm tưởng như thời gian của Taehyung đã ngưng đọng chỉ bởi một thời khắc đó. Cậu cứ đứng đơ một lúc lâu, bộ đôi phía sau cũng cứ nhìn theo cậu hết một lúc lâu, lon nước trên tay cậu vô tình rơi xuống, đụng trúng mũi chân bên phải và phản xạ cậu chậm đến nỗi mất tới năm giây mới ngồi thụp xuống mà ôm chân than đau. Lon nước lăn lông lốc, Jimin đã phải nhặt nó lên.

"Nhóc đang tấu hài cái gì thế hả?" Hoseok dùng chân huých nhẹ vào cái bánh cuốn cuộn tròn to đùng mang tên Taehyung đó, cậu không hiểu sao dạo này cứ phải nhìn thấy mấy tình huống quá đỗi ngốc nghếch của cậu hậu bối này.

"Không công bằng... Thình lình đánh úp thế là không công bằng..." Taehyung nói với giọng lí nhí.

"Ừ rồi, vậy cứ ngồi đó mà than trách ông trời bất công nhé. Chậc... ai mà nói thằng nhóc Kim Taehyung này bao ngầu và tuyệt vời chứ, ngốc không thể tả."

Hoseok lẩm bẩm rồi quay lưng bỏ đi, để lại Jimin cứ thế mà khì cười nhìn theo. Cậu không vội gọi Taehyung đứng dậy, có lẽ sẽ trễ giờ một chút và những ánh mắt của mọi người xung quanh cũng đang hướng về nơi đây vì bộ dạng kỳ lạ hiếm hoi mới được thấy của mỹ nam số một trường này. Cơ mà Jimin sẽ không phá đám, cậu thấy ổn với việc chỉ quan sát và giúp đỡ mỗi khi mình cần thiết. Kim Taehyung mà cậu luôn bảo khó hiểu lại không hiểu sao trở nên thật dễ đoán vào những lúc thế này. Khi tiền bối Yoon Nari xuất hiện, có lẽ lúc ấy Taehyung mới thực sự bộc lộ con người thật của mình ra. Tự nhiên và không thể giấu giếm, Taehyung cứ thế trở thành một tên ngốc trước mặt người con gái đó.

Thế nên cậu sẽ đợi. Dù sẽ lâu hơn một chút, cậu sẽ đợi Kim Taehyung tự cởi bỏ tấm màn bao quanh bản thân mình. Bởi lẽ Taehyung có thể sẽ không biết đâu, Park Jimin đã luôn muốn được làm bạn với cậu nhiều đến thế nào.

"Hết giờ. Tất cả để viết xuống, chuyền bài ra đầu bàn nào."

Khi chuông reo hết tiết sáng cũng là lúc môn thi kết thúc. Taehyung bật ra cả tiếng thở dài rất to và nằm ườn hết cả ra bàn. Cậu đang cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

"Sao rồi? Làm bài ổn không?"

"Mới có môn đầu mà tớ nghĩ rằng mình sẽ chết mất đấy..."

"Đâu có tệ đến mức đó chứ." Jimin khì cười.

"Taehyung!" Sera từ phía sau xông tới. "Xuống căn tin ăn trưa với tớ nào!"

"Ây tớ đang mệt lắm nên đừng bâu cổ..." Cậu uể oải gỡ tay cô ra.

"Gì vậy? Cứ thi xong chính trị là cậu như cái xác chết trôi ấy." Sera trề môi tỏ vẻ không hài lòng.

"Để tớ yên... Mệt lắm rồi..."

"Không! Đi ăn trưa! Cậu đã hứa hôm nay sẽ đãi tớ rồi! Đừng hòng quỵt!"

Sera đanh thép khẳng định, và Jimin thực sự nể cô bạn lúc đó lắm, có thể lôi được cục bánh cuốn to đùng chỉ muốn nằm yên một chỗ đấy đứng dậy và ngoan ngoãn đi theo. Taehyung ngáp dài, một bên tay cậu đã bị cô bạn giữ chặt và lôi đi nên có muốn thoát cũng không thể.

"Tae hứa đãi cậu vì vụ bánh sinh nhật à?"

"Ừa! Vì tớ đã chỉ cho cậu ấy một tiệm rất ngon nên hôm nay tớ sẽ được mời một suất cơm miễn phí!" Trông cô có vẻ hí hửng lắm, làm Jimin cũng cứ thế cười theo. "Thế nên hôm nay tớ nhất định sẽ gọi suất đặc biệt! Thịt heo nướng sốt coca thẳng tiến!!"

"Này này này." Taehyung lập tức chen vào ngay. "Cậu có thể thương tình mà nhẹ tay với bạn bè một chút không?"

"Cậu từng bảo giữa bạn bè thì tiền bạc nào có là vấn đề mà."

Taehyung cứng họng, cậu đã định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đáng lẽ cậu phải tính trước được vụ này, Sera chưa bao giờ quên đi những lời hứa và có lẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ hăng quá nên Taehyung đã lỡ dại mà hứa nhầm điều không ổn rồi. Cậu cho tay còn lại vào túi quần, móc ví ra, nhìn số lượng tờ tiền trong đó mà chỉ có thể vừa đi vừa thở dài.

"Cảm ơn về bữa ăn!"

Sera chắp hai tay, reo hò với sự phấn khích và chẳng chờ đợi gì nữa đánh chén ngay suất đặc biệt trông vô cùng hấp dẫn trước mặt. Nhà ăn ồn ào và nhộn nhịp như thường lệ, nhưng đối diện với cô là cậu chàng chẳng thể nuốt trôi nổi thứ gì vào lúc này.

"Cậu... ăn mì hộp à...?"

Jimin nhìn khẩu phần ăn đạm bạc của Taehyung mà phút chốc nói không nên lời. Mâm cơm của cậu được đặt xuống, cậu kéo ghế ngồi kế bên Taehyung, vẫn đang chờ câu hồi đáp từ cậu bạn.

"Chứ có còn đồng cắc nào nữa đâu..."

"Này... rốt cuộc cậu đã đặt mua cái bánh sinh nhật khủng đến cỡ nào vậy?"

"Chắc... loại bự nhất và ngon nhất và hoành tráng nhất...?"

"Cậu tự đào lỗ chôn mình rồi." Jimin múc nước canh chan vào phần cơm, thẳng đuột bình luận.

Taehyung đập đầu xuống bàn, trên tay cậu vẫn cầm cây đũa gỗ và hộp mì thì chưa khui. "Không được rồi... tớ phải tính lại vụ chia tiền bánh với bố mới được..."

Cậu bạn phì cười, cũng cầm đũa lên gấp vài miếng xúc xích cho vào đĩa trống và đẩy nó đến trước mặt Taehyung. Sera nhìn ra hành động đó cũng liền san sẻ một miếng thịt sốt ngon đậm đà. Taehyung ngẩng mặt nhìn lên, cảm động muốn khóc.

"Ăn đi, xúc xích của tớ bữa nay hơi nhiều."

"Còn tớ thì dù gì cậu cũng đã trả tiền nên..."

Taehyung cười ngay, cậu khui hộp mì và cho nước sôi vào. Cả ba người ăn uống vui vẻ, Jimin cũng được thử thưởng thức món thịt tuyệt hảo mà hiếm khi nào cậu được ăn.

"Xin chào, anh có thể ngồi ở đây không?"

Một nam thanh niên cao lớn cũng cầm theo mâm cơm nóng hổi mỉm cười bắt chuyện với mọi người. Taehyung lập tức nhận ra là Namjoon ngay, cậu gật đầu tự nhiên trong khi Sera vẫn đang bất ngờ không biết vụ gì.

"Thứ lỗi nếu vô tình phá đám không khí vui vẻ của ba đứa nhé, nhưng xung quanh thực sự hết chỗ rồi."

Namjoon kéo ghế ngồi xuống ngay kế bên Sera, đối diện với Jimin và lúc ấy cô bạn cũng vô thức đảo mắt nhìn quanh, đúng là hoàn toàn hết ghế trống mất rồi.

"Anh ấy là trưởng câu lạc bộ của cậu hả? Thiên tài Kim Namjoon nổi tiếng nhất Khoa Xã hội nhân văn!?" Sera lén lút thì thầm nhưng tông vọng thì cao vút.

"Ừ." Taehyung gật đầu. "Bộ cậu chưa gặp anh ấy bao giờ à?"

"Có thấy nhưng có nói chuyện bao giờ đâu!" Sera lại cứ thì thầm tiếp, và rồi như cô chợt nhớ ra điều gì đó, nắm tay vỗ vào nhau, tông giọng thì thầm cao hơn một bậc. "Khoan đã! Vậy nếu thế anh ấy chính là người mà Jimin vô cùng ngưỡng mộ sao!?"

"Cậu giờ mới nhận ra à?"

Sera lập tức chuyển hướng nhìn sang cậu bạn còn lại. Park Jimin tự khi nào đã đơ hết cả người, muỗng cơm trên tay chưa kịp đưa vào miệng đã hạ cánh lại ngay trên mặt bàn. Mắt cậu còn chẳng thể chớp, cứ ngỡ ngàng mà không thể rời khỏi vị tiền bối đang ngồi trước mặt.

"Gì vậy? Sao tự dưng im ắng hết cả thế?" Cả Namjoon cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ đang diễn ra nơi đây.

"Ah không, có gì đâu ạ. Anh cứ ăn đi." Taehyung nhanh nhảu chữa cháy, đồng thời cũng lén đưa tay huých nhẹ vào người cậu bạn. "Này, Jimin!"

Jimin giật mình, có lẽ đã hiểu được ý nghĩa của cú huých ấy. Dù giờ cậu lại chợt bối rối, bàn tay bâng quơ suýt nữa là làm đổ muỗng cơm. Jimin cố bình tĩnh lại, dù có lẽ cậu đã quá nổi bật nên làm Namjoon để ý rồi.

"Em... em chào tiền bối Namjoon ạ!"

"Ấy, đâu cần trịnh trọng thế làm gì." Namjoon khì cười. "Chào em, em tên là Park Jimin đúng không?"

"Dạ? Anh biết tên em ạ!?"

"Bất ngờ thế à? Mấy đứa là bạn của Taehyung mà, tất nhiên anh biết. Còn cô bé này là Kwon Sera?" Sera liền gật đầu lia lịa. "Anh còn nhớ em từng tham gia đăng ký vào câu lạc bộ chung đợt với Taehyung, sau đó còn tham gia thêm vài đợt sau nữa."

"Ah... em xin lỗi... em không tài giỏi như cậu ấy nên cứ rớt hết lần này đến lần khác..." Cậu đáp mà đầu cứ cúi dần xuống đất.

"Không đâu." Namjoon thẳng thừng nói. "Đừng bao giờ quá tự ti với bản thân chỉ vì mình đã thất bại cả. Em thật sự rất tài giỏi, anh biết em chăm chỉ hơn những người bạn khác và luôn giành được thành tích cao trong học tập, chỉ là vào mỗi cuộc thi em lại để bản thân mình quá căng thẳng. Cố thả lỏng và suy nghĩ đơn giản thôi. Anh thật sự rất nể phục em vì sự quyết tâm và không bao giờ cao ngạo đấy."

Khuôn mặt Jimin bừng sáng, có thể gò má của cậu hai bên đang rân rân cả lên và hai người bạn còn lại chỉ nhìn thôi cũng đã biết cậu đang sung sướng đến nhường nào.

"Em... em cảm ơn anh ạ! Và tiền bối Namjoon, thật ra em--"

"Ah đợi anh chút." Có tiếng điện thoại vang lên. "Alo? Hoseok à? Sao thế? Giáo sư Bang muốn gặp tớ?"

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, và vì đó là chuyện gấp nên bữa cơm của Namjoon đã bị tạm dừng ngay lúc đó. Cậu tạ lỗi với mọi người và cũng lại vội vã đi ngay. Những lời muốn nói của Jimin đã chẳng thể nói ra, cậu cứ nhìn theo người tiền bối một cách thật tiếc nuối. Jimin lại cúi đầu, cả lần này cậu cũng chẳng thể nói cho rõ ràng được.

"Anh ấy... hình như rất bận nhỉ?" Sera cất tiếng hỏi.

"Ừ. Vừa lo đề tài lại vừa lo câu lạc bộ. Nghe nói anh ấy đang được rất nhiều nhà tuyển dụng nhắm đến nên hiện tại vẫn đang chọn lựa và tìm hiểu. Đề tài anh ấy khủng lắm và còn làm việc với giáo sư Bang nên không có lúc nào được ngơi nghỉ đâu." Taehyung húp một miếng mì, gọn ghẽ đáp.

"Quào, đúng là thiên tài, giỏi thật."

Sera hết sức cảm thán. Có lẽ cô cũng hiểu tại sao bạn của mình lại ngưỡng mộ người đó đến vậy. Taehyung vẫn đang để ý đến sắc mặt của Jimin, mâm cơm của cậu bạn ấy đang bắt đầu nguội lạnh.

"Này, Jimin."

"H-Hả...?"

"Cậu có muốn đăng ký tham gia lần nữa vào câu lạc bộ của tớ không?"

Taehyung xoay đôi đũa, quay tít những cọng mì vào nhau và nước dùng cử động sóng sánh. Cậu cho phần đó vào miệng, vẫn thế mà điềm tĩnh nói ra những câu từ kế tiếp.

"Kỳ nghỉ đông này vào lễ hội văn hóa sẽ tổ chức thêm một đợt nữa. Câu lạc bộ đang có nguy cơ thiếu người sau khi các tiền bối tốt nghiệp nên giờ phải chuẩn bị trước. Và kỳ này, độ khó của đề thi sẽ được giảm lại đến mức vừa phải đấy."

Ở câu cuối là một sự nghiêm túc rõ ràng khi Taehyung đã nhìn thẳng vào mắt của Jimin. Cậu lập tức hiểu ra được ý của cậu bạn, ngôn từ Jimin chậm đi trong giây lát, như cậu đang sắp xếp nó trong đầu. Hạ muỗng cơm xuống, Jimin cúi đầu, từ tốn đáp.

"Cậu biết là tớ không thể mà. Năm nay chúng mình tốt nghiệp rồi, và tớ cũng không có ý định học lên, vì vậy--"

"Tớ không hỏi là cậu có thể, tớ hỏi là cậu có muốn hay không?"

Khoảng im lặng đó kéo dài rất lâu, cả Sera cũng chẳng thể gây ra bất cứ tiếng động gì mà chỉ ngồi yên lắng nghe hai cậu bạn. Cồn cát tâm tư của Jimin dâng cao hơn bao giờ hết, phí sinh hoạt của gia đình, tài chính khó khăn, học phí và những thứ khác thi nhau nhảy múa trong đầu cậu. Jimin lắc đầu, nhẹ nhàng và càng về cuối càng chậm dần như cậu chẳng còn muốn cứ thế mà lắc đầu nữa.

"Không. Tớ không muốn. Tớ phải tập trung cho kỳ thi, nên là xin lỗi cậu."

Jimin mỉm cười, và Taehyung không hỏi nữa. Cả ba người tiếp tục cho xong bữa trưa của mình, có những chủ đề khác được tạo ra và không khí vui vẻ của ban đầu đã quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra, hoặc đó chỉ là những gì họ cố thể hiện mà thôi. Đã sắp đến giờ chuông reo vào tiết chiều, Sera đã lên lớp trước, còn hai người còn lại đang thu dọn bữa ăn của mình, phân loại rác và lấy nước uống.

"Còn cậu thì sao?"

Jimin bỗng cất tiếng, khi đứng kế bên Taehyung mà châm nước từ vòi công cộng của trường. Xung quanh không có quá đông người, căn tin vãn bớt vì ai nấy đã bắt đầu về lớp hết cả rồi.

"Chuyện gì?"

"...Sau khi tốt nghiệp ấy." Mất một lúc lâu để Jimin có thể nói ra cho rõ. "Cậu có định học lên không?"

"Không." Taehyung thẳng thừng đáp, và vì không chút do dự, điều đó đã làm Jimin có đôi chút bất ngờ.

"Thật... thật sao? Tớ đã nghĩ là cậu sẽ học lên, vì nhà cậu cũng có điều kiện và..."

"Tớ vốn dĩ không muốn học cao. Và cũng muốn đi làm sớm. Va chạm với đời lúc còn tuổi trẻ sung sức, thì cũng đâu đến nỗi tệ."

Taehyung cười, giơ cao chai nước của mình lên, vặn kín nắp chai lại. Bình nước của Jimin thì vẫn chưa đầy.

"Nhà cậu... có anh em gì không?"

Cái siết chặt nắp chai cuối cùng có lực mạnh hơn so với ban đầu, Jimin nhận ra điều đó. Taehyung không nhìn cậu, và vào những lúc thế này, ánh mắt Taehyung trống rỗng đến đỗi Jimin chẳng thể đọc được bất kỳ điều gì cả.

"Không. Tớ là con một. Là đứa con duy nhất của bố và mẹ tớ."

Cậu quay đi, bồi thêm một câu như rằng sẽ trễ giờ lên lớp. Bình nước Jimin đã đầy, cậu bạn cũng nhanh chóng đuổi theo. Họ không đi ngang tầm nhau, Jimin cách cậu một khoảng khá xa, trên dãy hành lang cũng còn khá đông người qua lại, không hiểu sao khi Jimin lại cất giọng lên đều đặn mà hỏi như thế, Taehyung lần này lại nghe thấy rất rõ.

"Vậy là chúng ta sẽ chỉ còn ở lại ngôi trường này vài tháng nữa thôi nhỉ?"

"Ừ." Cậu đáp. "Chỉ vài tháng nữa thôi."

Bên ngoài nắng đang đổ vàng, cứ như mùa hè vẫn còn đang ẩn hiện.

"Tiền bối."

Nari quay lại, ngoài trời đang đổ mưa. Tiết chiều đã kết thúc từ lâu, dù rằng hoàng hôn đang bao trùm khắp chốn nhưng mặt trời đã hoàn toàn bị mây mù che mất. Khuôn viên trường không một bóng người, đèn trong sảnh khoa sáng rực sớm hơn thường ngày, sinh viên đã ra về gần hết, và khi mưa vẫn không ngừng rơi ngay dưới mái hiên này, Nari vẫn chưa thể về được.

"Cậu chưa về sao?"

"Tôi lên phòng đào tạo trao đổi chút ít với giáo sư về luận văn tốt nghiệp. Những người khác thì về hết cả rồi. Còn chị?"

"À, tôi là thì luận văn thạc sĩ, cũng vừa mới xong thôi. Dù tôi vẫn chưa thể quyết định gì được, bên cậu vẫn ổn chứ?"

"Vâng, vẫn ổn."

Taehyung bước lên, đứng ngang tầm cô, cách mũi hiên một mét và cách cô một mét. Mưa rào đang rơi, dù không quá ồn ã và vẫn còn nghe thấy đâu đó có tiếng sinh viên nói chuyện vọng lại từ bên trong tòa nhà.

"Tiền bối Mihyun đâu rồi ạ?"

"Hả? À, cậu ấy về lâu rồi. Khi vừa hết tiết chiều vì có chút chuyện bên nhà đất, cậu ấy vẫn đang tìm nhà và chung cư vừa mới dọn đến cứ tăng giá mãi."

"Là chỗ gần ga tàu trung tâm phải không ạ?"

"Ừ, cậu cũng biết à? Nó không gần trường cho lắm nhưng cậu ấy bảo sẽ gần với chỗ làm sau này. Vị trí thuận lợi lắm nên cậu ấy đang thương lượng, Mihyun sống có một mình nên luôn gặp vất vả. Thật may lúc cậu ấy đi trời vẫn chưa mưa."

Cô cười, và Taehyung đã cứ ngắm nụ cười ấy thật lâu. Nari lại để ý những ánh nhìn đó, nụ cười cô tắt đi, tiếng nói chuyện vọng từ bên trong đang dần nhỏ đi.

"Sao... cậu lại nhìn tôi như thế?"

"Vì chị quá tốt bụng." Cậu không nhìn cô nữa, hướng ánh mắt ra dàn mưa rả rích bên ngoài. "Chị không đem dù theo sao?"

"Ah... ừ." Cô đáp lí nhí. "Tôi không nghĩ là trời sẽ mưa nên... Mà tôi cũng định gọi taxi rồi."

"Thế tiền bối Mihyun có gọi cho chị không?"

"Ah có, cậu ấy bảo sẽ quay lại để rước tôi nhưng--"

"Chị đã bảo mình về rồi, nên chị ấy không cần lo lắng?"

Nari cứng họng, cậu có thể đọc vị được hết tất cả những điều cô muốn giấu. Phút chốc cô lại bối rối, môi bặm vào nhau, những ngón tay lập tức xoa nắn.

"Thế nên tôi mới bảo đấy, chị quá tốt bụng."

Taehyung bước xuống, mái hiên vẫn đang đổ từng giọt mưa. Nari trở nên hốt hoảng chỉ bởi một điều nhỏ nhặt đó, trước khi cô kịp nhận ra ô dù nhỏ bên tay cậu đã được bật tung và Taehyung từ tốn quay đầu lại.

"Đi nào. tôi sẽ đưa chị ra nhà ga. Taxi không chạy vào tận đây trong thời tiết này đâu, ra ga tàu sẽ dễ đón hơn."

"Không, không cần đâu!" Cô lắc đầu nguây nguẩy. "Cậu đi xe đạp mà đúng không? Như thế sẽ phiền lắm!"

"Tôi sẽ để xe lại ở đây, hôm nay tôi đi tàu điện ngầm về. Tuy hơi xa nhưng không đến nỗi quá lâu đâu, và tôi không hỏi, tôi đang đề nghị thế nên... chị không được phép từ chối."

Nét mặt Taehyung khi ấy thật quá đỗi nghiêm túc, ánh mắt đen bóng không chút dao động lại một lần nữa làm Nari chẳng thể nói năng được gì. Cô đã rất phân vân, nhưng quả nhiên không còn cách nào khác, những gì cậu nói đều đúng cả và cơn mưa này sẽ không dễ gì tạnh mau.

"...Tôi hiểu rồi."

Nari bước xuống, đi chung dưới tán ô của Taehyung. Họ cùng băng qua khuôn viên trường, ra khỏi khu vực cổng, men theo đường cho người đi bộ thẳng tiến tới nhà ga. Mưa đổ rào trên tán ô chắc chắn ấy, từng tiếng rì rào nhỏ, lộp độp và không theo bất kỳ trình tự nào. Khoảng lặng giữa họ được lấp đầy bởi những âm thanh đó. Một màu xám xịt bao phủ khắp chốn nơi thủ đô Seoul nhộn nhịp.

"Chắc đây là cơn mưa cuối cùng trong mùa." Cậu đột nhiên bắt chuyện, Nari cũng theo phản xạ ngước lên nhìn trời. Đúng vậy, cô gật đầu, nó như báo hiệu mùa thu đã đến hồi kết, đông sẽ sớm sang thôi.

"Mà này, sao chị lại là người đi ở bên ngoài thế? Lỡ như có xe nào chạy ẩu phóng ngang thì sao, những lúc ấy phải để đàn ông con trai người ta bước ra bảo vệ chứ?"

"Thế à?" Nari phì cười. "Xin lỗi nhé, tôi chỉ vô thức vậy thôi. Lại lỡ làm mất cơ hội thể hiện của cậ rồi."

Taehyung cũng cười, dù nụ cười ấy rất nhẹ nhưng cô nghĩ rằng cậu đang vui. Họ song bước cùng nhau, có vài người đi cùng chiều và đổ theo chiều ngược lại. Ánh đèn giao thông thi nhau chớp nháy, cậu nhắm chặt lấy cổ tay áo khoác cô mỗi khi cả hai băng qua đường. Mũi giày họ khuấy động lên từng vũng nước.

"Nhà cậu hình như rất gần đây?"

"Vâng." Taehyung gật đầu. "Đi xe đạp thì tầm mười lăm phút."

"Ồ." Nari gật gù. "Nhà tôi thì xa hơn, dù không đến nỗi xa lắm so với người khác."

"Tôi biết mà." Cậu đáp. "Tôi biết nhà chị ở đâu."

Nari im lặng, có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu nhưng rồi cô chợt nhận ra gì đó, tự hiểu và thôi không nhìn nữa. Đôi vai họ gần như kề sát nhau khi đi dưới chung tán ô thế này, một khoảng cách thật sự kề sát nhau, chỉ để không chạm vào mà thôi.

"Cậu... xem ra biết rất rõ về tôi nhỉ?" Taehyung dường như không hề có ý định phủ nhận, cậu gật đầu rất nhanh. "Thế nhưng tôi thì lại chẳng biết gì về cậu cả."

"Chuyện đó là tất nhiên rồi. Vì tôi thích chị, còn chị thì lại không ghét tôi."

Nari lại cứ ngẩn ngơ tiếp, và vì Taehyung lại cười, cậu vốn chưa bao giờ xấu hổ khi nói những lời đó ra cả, nên khi nhìn thấy nụ cười đó, Nari lại nhận thay sự xấu hổ ấy cho cậu.

"Nhưng mà vì chị đang ám chỉ rằng muốn biết thêm về tôi, nên có lẽ là trong giai đoạn tìm hiểu chăng? Vì vậy tôi vui lắm."

"Cậu đúng thật là... Tôi chẳng bao giờ có thể nói chuyện thắng cậu được."

"Haha, không đâu. Tôi mới là người thua mà. Vì tôi là người đã yêu chị trước... nên sẽ luôn luôn là người thua cuộc."

Cậu nghiêng đầu, mái tóc hạt dẻ có hơi bám nước rủ xuống và đung đưa qua lại. Ánh mắt Taehyung khi ấy tuyệt đẹp đến nỗi Nari trong chốc lát quên đi cả việc thở.

"Thế nên chị có thể cho kẻ thua cuộc này một vài ân huệ không? Vì thật ra tôi không biết và hiểu nhiều về chị đâu, tôi chỉ biết những gì chị cho phép những người khác biết, còn những điều chị hiếm khi cho người khác biết, đó mới là những điều tôi muốn biết."

"Như... là về cái gì?"

"Hàng phòng vệ của chị."

Bước chân của cô dừng lại, và vì Taehyung vốn đã biết trước được điều này, cậu dường như cũng dừng lại cùng lúc với cô. Thế nên Nari đã không bị ướt, tán ô trên đầu vẫn đang bảo vệ cô, và lưng áo Taehyung có chút ướt đẫm.

"Không được sao?"

"Không... không phải là không được." Nari bước đi, tiếp tục và tán ô trên đầu bắt đầu đi theo.

"Vậy tôi hỏi được đúng không?"

"Ừm."

"Sẽ không làm chị khó chịu chứ?"

Nari lắc đầu. "Không hẳn đâu, tôi có lẽ cũng đã biết trước sẽ có một ngày mình phải trả lời những câu này cho cậu rồi."

Họ lại cùng đi, có điều rằng những bước chân đã chậm hơn một chút, như lọt thỏm giữa cơn mưa, họ giảm thiểu những tạp âm xung quanh lại, chỉ để nghe thấy giọng của đối phương rõ ràng hơn.

"Vậy... tại sao lại là một mét thế? Khoảng cách tối thiểu giữa chị với những người đàn ông khác?"

"Chắc là vì độ dài của cánh tay." Nari vươn tay ra, đầu ngón bị chạm bởi những giọt mưa, cảm giác lành lạnh và man mát. "Tôi duy trì khoảng cách ấy là để khi có ai vô tình vươn tay ra, họ cũng không thể chạm tới tôi."

Taehyung nhìn sang khoảng cách giữa đôi vai cậu và đôi vai cô, không phải là một mét. Và cái ý định chỉ cần vươn tay ra lúc này là có thể ôm trọn cả người cô vào lòng lại như một cú đánh tàn nhẫn vào tận trong đầu cậu.

"Đó là lớp phòng ngự đầu tiên của chị?"

"Phải."

"Sau đó là chạm vào quần áo?"

"Ừ." Nari có vẻ đăm chiêu đi một lúc. "Thật ra tôi cũng không nghĩ được kỹ càng trình tự lắm đâu. Như nếu sắp xếp theo một cách tôi ghét khi có ai muốn chạm vào thì... là quần áo, tóc, ngón tay, bàn tay, ôm rồi..."

"Hôn?"

Cả hai cùng dừng lại, và vì nó không có chủ đích, bước chân cả hai dừng lại trong cùng một tích tắc và chẳng ai dừng theo ai cả. Khuôn mặt Nari ngẩn ra trông thấy, mắt cô không chớp, ngỡ ngàng nhìn thẳng vào cậu thanh niên ngay kế bên mình.

"Và cuối cùng... là làm tình à?"

"Này, cậu--!"

"Hay hôn mới là sau cùng? Chúng ta có thể ngủ với bất kỳ ai kể cả người mình không thích, nhưng hôn thì chỉ có thể làm với người mình yêu thôi."

Nari nghĩ rằng đầu óc mình bắt đầu ong ong lên kể từ thời khắc đó, cái ký ức đó nhanh chóng vụt qua, tầm nhìn phía trước bỗng lóe lên một tia sáng như sấm chớp đánh rầm từ phía ngoài cửa sổ. Có hàng loạt chiếc tạ đè nặng từ trên vai của cô xuống, trống ngực liền đập thình thịch, Nari nhắm tịt mắt, lắc đầu liên tục, cô không muốn nhớ lại ký ức khốn khiếp đó.

"Này, tiền bối." Giọng Taehyung vẫn cứ đều đặn vang lên bên tai. "Vì tôi đã có thể chạm vào quần áo của chị rồi, thế thì tôi đang ở bước thứ hai nhỉ? Tóc... Giờ tôi có thể chạm vào tóc chị không?"

Nari lại ngẩng lên, động tác ấy nhanh đến độ có thể làm bất cứ ai giật mình nhưng Taehyung thì lại không. Ánh mắt của cậu không dao động, tay cậu vẫn còn đang cầm ô và cánh tay ở gần với cô nhất vẫn đang xuôi tự do theo lực của trọng lực. Taehyung im lặng chờ cô trả lời, và sự không dao động ấy đã làm nét mặt Nari thật sự thay đổi.

"Không. Tôi không cho phép cậu chạm vào."

Nari bước đi, tốc độ nhanh hơn rất nhiều và Taehyung đã phải nhanh hơn để có thể đuổi kịp. Nước mưa chạm vào người cô không ít, nhưng Nari đã chẳng còn để tâm đến những điều đó nữa. Taehyung không nói gì, cậu chờ cho những bước chân của cô chậm lại, bằng với tốc độ lúc ban đầu và tâm trí cũng bình ổn lại theo. Taehyung biết rằng mình vừa cả gan đặt chân vào vùng đất cấm, nhưng cậu lại cứ muốn tiếp tục liều mạng vì nó.

"Tôi hỏi thêm một câu nữa được không?"

"..."

"Tại sao chị lại không chạm vào đàn ông được vậy?"

Bước chân Nari dừng lại thêm một lần nữa, nhưng lần này không hề đột ngột. Nó chậm dần, từ từ, và vì có một khoảng chuyển đổi nhất định như thế, Taehyung cũng biết và dừng lại theo. Mặt cô cúi gầm xuống đất, tóc dài phủ xuống hai bên, túi xách quải chéo hướng ra bên ngoài nên đã bị ướt đi đôi chút. Cậu không thể nhìn được mặt cô, dù có muốn đến thế nào đi chăng nữa.

"Tôi không biết." Giọng cô thật nhỏ dưới cả cơn mưa rào này, nhưng Taehyung vẫn nghe thấy rõ. "Nó bắt đầu đã hơn mười năm về trước, về nguyên do ư? Tôi đã cố không muốn nghĩ tới nó từ rất lâu rồi. Cứ vậy mà tập làm quen, và tôi... thật sự thấy ổn với lớp phòng vệ này."

"Thật sự thấy ổn sao?" Cậu lặp lại theo lời cô nói. "Mười năm về trước thì lúc đó chị chỉ vừa mới vào cấp hai, đó là lúc xảy ra chuyện. Và chị không muốn nhớ về nó?"

"...Phải." Cô đáp. "Và cũng không muốn nói về nó."

Nari bước đi, vòng tuần hoàn lại tiếp tục lặp lại. Taehyung đi theo, cả ô dù cũng thế.

"Quả nhiên là đã làm chị cảm thấy khó chịu. Cho tôi xin lỗi."

"...Là vì tôi không nghĩ cậu sẽ hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề thế này."

"Nên chị phản ứng không kịp? Là do tôi quá hấp tấp sao?"

"...Có lẽ." Cô chầm chậm đáp.

"Tôi biết mà." Cậu khì cười. "Nhưng biết làm sao đây? Tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa."

Cả câu sau cùng ấy để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng Nari, nhưng vì cô biết nếu mình cố hỏi, Taehyung có lẽ sẽ không đưa một lời giải đáp rõ ràng, nên Nari lại nuốt vào trong, những điều mình thật sự muốn biết ấy.

Họ không nói gì quá nhiều sau đấy nữa. Quãng đường đến nhà ga không quá xa, vì khi đã gần đến nơi rồi, những chủ đề sau đó nhỏ gọn và đơn giản chỉ để có thể tắt phụt đi dễ dàng bất cứ lúc nào. Taehyung đi theo Nari cho đến tận vào phía bên trong, cậu đã thu dù lại, đi luồn theo lối hành khách ra tới sảnh trước bên kia của nhà ga, nơi có nhiều taxi đang đổ và tiện đường dẫn về khu dân cư Nari đang ở.

"Tới đây là được rồi." Nhìn thấy những chiếc taxi lấp ló từ xa, Nari nghĩ rằng bản thân cô có thể tự đi từ khoảng cách này được. "Cậu mau về đi, lỡ chuyến tàu này là phải đợi thêm nửa tiếng nữa đấy."

"Ừm, chị về cẩn thận nhé."

Taehyung có vẻ không định đôi co gì, thoải mái chào tạm biệt cô, hoặc là đó chỉ là những gì Nari đã nghĩ. Vì khi bước chân cô vừa rời khỏi chỉ được vài giây, giọng nói của cậu lại một lần nữa vang lên, làm cô dừng lại.

"Tiền bối. Chị... còn nhớ lời đề nghị lúc trước của tôi không? Lúc chúng ta cãi nhau một trận rất to ở phòng của câu lạc bộ ấy?"

"...Ừm, tôi nhớ..."

Nari bắt đầu lo sợ lúc đó, khi tự dưng cậu lại gợi nhớ về câu chuyện khi ấy. Dù nỗi lo sợ ấy cũng cùng là một nỗi lo sợ với Taehyung, Taehyung lại không thể hiện ra, hoặc là cậu chỉ đang đánh cược, liều mạng từ lần này đến thêm lần khác.

"Chị có thể suy nghĩ lại không? Về lời đề nghị đó."

Để tôi giúp chị.

Tôi sẽ giúp chị chữa căn bệnh đó.

Cho tôi một cơ hội, tiền bối.

Nari còn nhớ như in những gì cậu đã nói lúc đó. Không hẳn đó là đề nghị, là lời khẩn cầu và mong ước thì đúng hơn, đầy khát khao, trong cả nỗi tuyệt vọng. Nari đã chẳng thể trả lời ngay, luôn mất một lúc lâu, hoặc là nhanh như cắt, mỗi khi Taehyung hỏi cô gì đó.

"Tại sao cậu lại phải cố gắng đến mức này?" Taehyung im lặng lắng nghe. "Tôi... hoàn toàn không bình thường, cậu biết mà? Cố đến như thế chỉ vì một người không bình thường như tôi, cậu không thấy mình đang phí công vô ích sao?"

"Đúng thế, sẽ dễ hơn nếu tôi tự hiểu ra và từ bỏ ngay từ ban đầu. Nhưng tôi không thể, chị cũng biết mà. Tôi yêu chị, nên người đó nhất định phải là chị."

Có tiếng gió thổi từ không gian bên ngoài nhà ga vào, và vì trời vẫn còn đang mưa, những giọt nước được vô tình mang theo và Nari cảm thấy lưng áo mình có chút lành lạnh. Cô nhìn người con trai trước mặt, từ góc nhìn trên cao bởi những bậc thang trải dài dẫn lên mặt đất kia. Nari cứ nhìn, như cố hiểu người con trai ấy chỉ bằng ánh nhìn của mình.

"Có lẽ thật khó để chị có thể trả lời, nên là tôi sẽ làm cho đơn giản hơn nhé."

Cậu chợt thay đổi, hít sâu một hơi rồi tiến lên, dừng chân ngay trước bậc thang đầu tiên, hoàn toàn đối diện với cô.

"Thời gian sẽ là từ lúc chị đồng ý cho đến lễ tốt nghiệp. Chỉ vài tháng thôi, và trong vài tháng đó tôi sẽ giúp chị chữa hàng phòng ngự đấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức, và khi lễ tốt nghiệp đã diễn ra rồi, lúc ấy tôi sẽ tỏ tình thêm một lần nữa. Và với những thành tích tôi đã đạt được cho tới tận lúc ấy, nếu câu trả lời của chị vẫn là y nguyên như lúc ban đầu. Tôi sẽ chính thức bỏ cuộc. Không làm phiền chị nữa và sẽ thật sự xóa bỏ luôn cả tình cảm này."

Taehyung đang nghiêm túc. Cậu hoàn toàn nghiêm túc, vì đã quyết tâm mà đưa ra kết luận cuối cùng này. Nari dễ dàng nhận ra được những điều đó, nơi ánh mắt mạnh mẽ của cậu, trong câu từ, trong cử chỉ, trong biểu cảm, trong hành động, trong tất cả mọi thứ của cậu. Nari biết rằng mình chẳng thể trốn tránh khỏi nó, cô phải nghiêm túc đối mặt, vì cô phải thế, chắc chắn phải thế.

Nari bước xuống, cách cậu vài bậc thang, có lẽ lại là một mét. Gió thổi từ phía sau đến, những giọt mưa phùn lại một lần nữa chạm đến lưng áo cô.

"Được. Tôi đồng ý. Chúng ta hãy cứ làm vậy đi."

Taehyung đã bất ngờ, cậu đã không nghĩ rằng cô lại trả lời nhanh đến vậy. Cậu đã lo rằng cô đang hấp tấp, cậu đang định cho cô một ít thời gian, nhưng không, Nari đã quyết định rồi.

"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội, vì tất cả những gì cậu đã làm vì tôi. Cho cậu một cơ hội, cũng có nghĩa tôi đang cho bản thân một cơ hội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi thứ sẽ dễ dàng đâu. Cậu muốn chữa bệnh cho tôi, còn tôi thì không muốn, nhưng tôi sẽ tiếp nhận điều trị của cậu, và tất cả mọi thứ cậu đều phải tự làm hết."

"Tôi hiểu mà."

"Sẽ không dễ dàng đâu. Tôi nói thật đấy. Có lẽ cậu không rõ nên tôi sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Tôi đã bị như thế này hơn mười năm rồi, và khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài tháng... có lẽ sẽ chẳng mang nghĩa lý gì so với nó cả."

Taehyung hiểu hết những điều cô muốn nói. Nari không có ý bảo cậu từ bỏ, cô chỉ đang chỉ ra những điều khó khăn nhất và cốt lõi của vấn đề. Taehyung hiểu hết, cậu chấp nhận tất cả những điều đấy.

"Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội. Và cảm ơn chị vì đã trả lời nhanh như thế này."

"Vì cậu đã bảo rằng mình không còn nhiều thời gian mà." Đồng tử Taehyung dao động. "Hãy cứ làm thế thôi. Bắt đầu và kết thúc một lượt... cho cả mối quan hệ này của hai chúng ta."

"...Vâng." Taehyung điềm tĩnh đáp. "Bắt đầu và kết thúc một lượt cho cả mối quan hệ này của hai chúng ta."

Nari rời đi, sau lời tạm biệt gọn gàng sau đó. Khi cô đã khuất bóng từ lâu, có tiếng động cơ ô tô nổ máy và nhỏ dần, Taehyung vẫn cứ thế lắng nghe cùng tiếng mưa rơi ngay tại vị trí trước những bậc thang đó.

Ô dù đang chĩa xuống, mũi dù vẫn còn ướt và nhỏ từng giọt chậm rãi tạo thành vũng lan rộng ra như những vòng tròn đồng tâm. Taehyung đã đứng như thế một lúc lâu, cậu trễ cả chuyến tàu sau đó, đợi thêm nửa tiếng và sau đấy mới trở về nhà. Từ đoạn đường ấy cho đến khi hết cả đêm mưa, Taehyung đã ngập tràn trong những suy nghĩ mà chỉ mỗi mình cậu biết. Hôm nay là ngày hai mươi tư tháng mười một. Còn bốn tháng nữa cho đến lễ tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top