take 08

"Dừng tay lại!"

Nari thừa nhận mình có hơi khinh suất, khi cô đã không dành chút thời gian nào để quan sát hay nắm được tình hình mà đã liền xông ra thế này, trong khi một phương án giải quyết cũng không có. Năm người, đúng số lượng như cô bé kia đã nói và toàn bộ đều là đàn ông. Họ bất ngờ trước sự hiện diện của cô, nhưng e ngại về nó thì hoàn toàn không. Nari biết mình đã phạm phải sai lầm, dù vậy cô chẳng thể đứng yên nhìn họ tiếp tục hành hung Taehyung được.

"Con nhỏ này là ai vậy?"

Taehyung xuất hiện trong tầm mắt, khi Nari đưa ánh nhìn của mình xuyên qua đám thanh niên đó. Cậu rõ ràng là đã bị thương, một tay ôm bụng và trên khóe miệng có một ít máu.

"Mau dừng lại và thả cậu ấy ra, không thì tôi sẽ báo cảnh sát về tội hành hung người vô tội đấy."

Họ phá lên cười cùng nhau, trước sự nghiêm túc và đanh thép trong từng câu chữ đó. Cô cũng biết trước rồi, nếu có thể giải quyết dễ dàng chỉ bằng một câu nói đơn giản thế thì chắc chuyện này còn lâu mới xảy ra. Tình hình thật sự không ổn, Nari cố suy tính cách, cô phải làm gì đó để cứu cậu.

"Này, cô gái, cô cũng là một trong những người si mê thằng nhóc này à? Đang muốn liều mạng cứu nó để được nó để ý sao? Dẹp ngay mấy ý nghĩ đó đi, nó chỉ là một tên--"

"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO!!"

Khi tên cầm đầu tiến đến gần và giơ một tay lên, Nari đã giật mình và định nhanh chóng lùi lại. Nhưng khi Taehyung đột nhiên quát lớn với tông giọng chẳng thể ngờ đến kia, cô thậm chí còn giật mình nhiều hơn cả thế. Từ tận phía góc trong nơi cậu vừa bị đàn áp và đánh đến ê ẩm khó có thể đứng dậy được, Taehyung đang gồng hết cả người và nhướn về phía trước, đôi mắt cậu hằn từng tia máu và biểu cảm ấy có thể dọa sợ bất kỳ ai. Cô chưa bao giờ thấy cậu như thế, chưa bao giờ.

"Không được dùng bàn tay đấy của mày chạm vào người đó. Không thì tao sẽ giết mày, giết ngay lập tức."

Bầu không khí lập tức chuyển hướng, chẳng còn phân biệt nổi ai mới là kẻ bị đe dọa và ai mới là người nắm cán dao nữa. Ánh mắt Taehyung trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, cậu nhìn chằm chằm vào kẻ ở gần với Nari nhất, không rời một li, kẻ đó toát mồ hôi lạnh.

"Mày... đừng có giương mắt nhìn tao kiểu đó!"

Tên đó xông tới và ngay tức khắc cho cậu một cú thẳng vào bụng. Taehyung rên lên một tiếng, cả người ngã phịch xuống đất. Chỉ nhiêu đó cũng đã làm Nari hốt hoảng cả lên, chân cô đã rời khỏi vị trí.

"Taehyung!"

"Không được đến đây!" Cậu thét ầm lên. "Chị không cần phải lo cho tôi! Mau rời khỏi đây đi!"

Đã như vậy mà còn cố gào lên như thế, cậu cứ liên tục bị những tên kia xúm lại mà đánh, từng tiếng chửi rủa của họ xả thẳng vào cậu. Nari lúc ấy giận điếng cả người, nắm tay cô siết chặt đến run rẩy.

"Tôi đến đây không phải để bỏ mặc cậu! Và tôi lớn hơn cậu đấy nên đừng có ra lệnh cho tiền bối!"

Nari xông đến, tất nhiên là những người kia nhìn ra được điều đó cũng liền quay lại mà định bắt giữ cô. Taehyung sợ hãi tất cả những điều đấy. Cậu cố nhanh chóng đứng vụt dậy, cho ngay một cú dứt điểm vào mặt kẻ đang cố áp chế mình, cậu muốn chạy thật nhanh đến chỗ cô, cậu không thể để bọn họ chạm vào Nari được, tuyệt đối không.

Nhưng Nari đã né được cánh tay của người đầu tiên, không hiểu sao điều đó với cô thật dễ dàng và thân hình mảnh mai ấy lại tiếp tục thoăn thoắt né được những cái chạm kế tiếp. Phản xạ của cô nhanh không ngờ tới và trong khi cả Taehyung và những người khác còn đang kinh ngạc thì Nari đã luồn lách qua được bọn họ, tiến ngay đến trước mặt Taehyung. Cô vươn tay ra, bàn tay trần với những ngón tay thon dài đẹp đẽ mà Taehyung đã ao ước bao lần có thể chạm vào được, nó đã vươn ra và nắm lấy tay cậu. Thật sự chạm vào tay cậu, và Taehyung lúc ấy đã có thể cảm nhận rất rõ ràng, hơi ấm từ người con gái mà cậu đã từng nghĩ cả đời có khi sẽ chẳng thể nào cảm nhận được.

"Chạy."

Người ấy quay lưng chỉ sau một từ ấy, bàn tay nắm chặt lấy tay của cậu hơn và kéo Taehyung đi với mọi sức bình sinh của mình. Taehyung đã suýt ngã trước những phản xạ nhanh lẹ đó, họ chạy vụt đi và bỏ lại những kẻ kia bắt đầu gào thét và đuổi theo phía sau. Nari chạy luồn qua những con hẻm, đôi chân cô không ngừng nghỉ và tay vẫn đang nắm chặt như e sợ rằng sẽ để mất cậu lại nếu vô tình bất cẩn. Họ chạy thẳng ra bên ngoài, Nari cố tìm đường ra tới lộ lớn, nơi có nhiều người qua lại và sau đó họ sẽ an toàn. Từ góc nhìn phía sau, mái tóc cô tung bay, Taehyung ngửi thấy mùi của nắng.

"Ah... tới đây chắc được rồi..."

Họ dừng lại ngay trên một vỉa hè gần ngã tư trung tâm, quanh đây đông đúc thật nên là ai cũng đưa mắt nhìn cặp đôi vừa chạy đến bở cả hơi tai mà ngồi phịch xuống luôn mặt đường như thế. Nari thở hổn hển, chân cô tê nhừ và thật sự chẳng nhấc lên nổi nữa, cô còn chẳng biết mình đã chạy bao lâu và bao xa nữa rồi.

"Này... cậu không sao chứ...?"

Thấy Taehyung vẫn im lặng nên Nari không khỏi lo lắng, đến lúc đó cô mới nhận ra ánh mắt của cậu khi ấy quá đỗi kỳ lạ và đang nhìn chăm chăm vào cổ tay trái mình. Nari chợt hiểu, liền buông bàn tay đang giữ chặt ở chỗ đó ra. Có gì đó trong ánh mắt cậu vừa vụn vỡ, như đang tiếc nuối hơi ấm ấy khi chưa chợt hiểu ra thì nó đã biến đi mất rồi.

"Ah... lỡ chạm vào rồi à..."

Nari xoa nắn hai bàn tay lại, gương mặt có vẻ không biến sắc gì. Taehyung ngẩn người trước những biểu cảm đó, mất một lúc lâu để cậu có thể lên tiếng, cầu mong một lời giải thích cho những sự việc này.

"Tiền bối... chị..."

"Được rồi, tôi biết là thể nào cậu cũng sẽ thắc mắc. Thật ra chuyện tôi không thể chạm vào người khác giới không phải là hoàn toàn tuyệt đối đâu. Khi có một người khác giới gặp nguy hiểm, tôi vẫn có thể chạm vào họ như vừa nãy ấy. Đơn giản là vì ý muốn cứu giúp họ lúc đấy đã trở thành điều ưu tiên đối với tôi rồi."

Nari giải thích một lèo để giúp cậu có thể hiểu nhưng điều ấy lại chỉ làm biểu cảm của Taehyung ngẩn ngơ hơn. Ánh mắt cậu đã có điều gì đó thay đổi, cậu lại cất tiếng hỏi, nhưng lần này đã rõ ràng và lưu loát hơn nhiều.

"Vậy nên lúc nãy chị mới chạm vào tôi được...? Và thậm chí những người đàn ông khác cũng thế?"

"Ừa." Nari thở dài đáp. "Thế nên tôi mới bảo đây không phải là bệnh. Vì ít ra trong tình huống quan trọng tôi vẫn có thể hành động như một người bình thường."

"Vậy giờ... tôi không thể chạm vào chị được nữa đúng không?"

Taehyung im lặng sau cả câu hỏi đó, ánh nhìn vẫn dán chặt vào hai bàn tay cô và như rằng đang bị hút sâu vào đấy. Nari để ý được hết những ánh nhìn đó, cô đan tay mình lại, giọng nhỏ nhẹ đáp.

"Ừm... tôi e là như vậy..."

Đầu Taehyung gục xuống, cậu vùi gương mặt mình vào trong, che khuất bởi hai cánh tay và những lọn tóc hạt dẻ vẫn còn vương lại một ít bên ngoài. Nari cứ nhìn màu nâu ấm áp đó và lại nhớ về mùa hè năm ấy, dù hoàng hôn đã bao trọn khắp cả bầu trời và nhiệt độ trở lạnh hơn lúc trước.

"Cậu bị thương rồi, tôi còn thấy họ đá vào bụng cậu nữa. Mình về trường thôi, phải ghé qua phòng y tế để kiểm tra đã."

Nari nói lớn, cô vụt đứng dậy ngay và hai tay vỗ vào bắp đùi. Cô cố ra hiệu để Taehyung cũng đứng dậy theo nhưng hoàn toàn vô tác dụng, cậu ngồi im không nhúc nhích, người hai bên đường vẫn cứ đưa mắt nhìn sang. Nari bối rối, cô lại ngồi xuống, lần này tiến đến gần cậu hơn, có lẽ chưa đến một mét nữa.

"Này... Chúng ta không thể cứ ngồi co ro như vậy trên đường mãi đâu."

"..."

"Taehyung..."

"Lúc nãy... tôi đã sợ. Sợ rằng bọn họ sẽ chạm vào chị..." Cậu chầm chậm cất tiếng. "Nếu như chị xảy ra chuyện gì, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào nữa."

Cậu lại im lặng, những từ ngữ về sau có chút vỡ vụn và Nari để ý rằng người cậu đang run. Nari chẳng biết nên nói gì tiếp theo nữa, cô không muốn thấy cậu thế này. Chân cô nhích lại gần hơn, Nari có thể nghe thấy tiếng thở của cậu nhè nhẹ bên tai.

"Này, phản xạ của tôi rất nhanh đấy. Có lẽ cậu không biết nhưng tôi có hơn mười năm kinh nghiệm rồi, bây giờ tôi hiếm khi nào lại để người khác chạm vào mình lắm, nó được tôi luyện đến trình độ thượng thừa và lúc nãy cậu cũng đã thấy mà. Tôi lách qua họ nhanh như một cơn gió!"

Cô lớn giọng lên, tay cũng múa may như thêm phụ họa cho câu chuyện. Nari lúc đó đang cười, nên cô mong là Taehyung có thể nhìn thấy cô cười. Cậu đã ngẩng đầu lên, hé một bên mắt và ngắm nhìn cô. Nari không biết miệng cậu có cười hay không nữa, nó vẫn được giấu kín dưới hai cánh tay.

"Nhưng ở thư viện chị đã suýt ngã đó thôi."

"Vì tôi bất cẩn." Cô ngay lập tức phản bác. "Tại lúc đó đang suy nghĩ vu vơ nên mới bất cẩn mà không để ý."

"Là đang nghĩ về tôi sao?"

"...Còn hỏi. Tại ai mà tôi phải chạy trối chết với lớn tiếng thế này."

Nari lầm bầm, mặt có vẻ giận dỗi. Taehyung lại vẫn nhìn cô, ánh nhìn không chút ngại ngùng hay tránh né gì. Trong phút chốc Nari đã bối rối không dám đáp lại những ánh nhìn ấy, nhưng có gì đó trong cô đã thay đổi. Nari suy nghĩ lại, đối mặt với đôi mắt đen bóng không chút tạp niệm đó.

"Tôi thực ra đã luôn thắc mắc. Lúc ở trong thư viện, sao cậu có thể phản xạ được như thế vậy?" Taehyung hơi ngẩng đầu lên, có lẽ cũng đang bất ngờ bởi câu hỏi đó. "Người bình thường thì đã nắm lấy tay tôi và ôm ngay để ngăn cho tôi té rồi, và dù cậu có biết bí mật của tôi nữa, thì cơ thể không thể nào lại phản ứng theo kiểu riêng biệt như thế trong một tình huống chẳng thể ngờ trước được. Thậm chí... Mihyun cũng mất tới cả năm mới quen được với tình trạng của tôi."

Taehyung dùng một khoảng lặng để trả lời câu hỏi của Nari, dù Nari thì không hiểu được điều đó nên cậu đã dời mắt sang điểm khác. Cổ tay áo khoác của cô, màu trắng sữa được trang trí bởi một cúc áo đen bóng, ngón tay Taehyung vươn ra và nắm lấy nó, cậu xoa nhẹ cúc áo, cảm giác nhẵn bóng và lành lạnh.

"Tôi cũng không biết sao lúc đó mình lại có thể phản ứng như thế nữa. Có lẽ... chỉ là tôi nghĩ có lẽ thôi, vì đã luôn nhìn chị quá lâu, thuộc lòng hết tất cả những thói quen và cách cư xử của chị, nên trong thời khắc quyết định ấy, tôi mới có thể điều khiển được trí óc và cơ thể này theo ý mình thực sự muốn. Một phản xạ có điều kiện, vì tôi không muốn làm tổn thương chị và chạm vào chị khi chưa có sự cho phép."

Cậu từ tốn nói, từng chữ như cơn gió nhè nhẹ chạm vào tai. Taehyung lại nhìn cô, mắt họ chạm nhau, trong một lúc nào đó rất lâu và đấy là lần đầu tiên Nari có thể nhìn rõ được chúng như thế.

"Dù nó cũng bất tiện ấy, ví dụ như khi Jimin suýt té thì tôi lại lỡ tay làm cậu ấy bị thương nặng hơn." Cậu khúc khích cười, ngón tay vẫn chưa buông cúc áo của cô ra.

"Taehyung, cậu... vẫn còn thích tôi sao?"

"...Ừm." Cậu đáp.

"Suốt ba năm nay?"

"Đúng thế. Tôi chưa bao giờ ngừng được việc mình thích chị cả."

Giờ đến lượt Nari gục đầu, tất nhiên sau một hồi cứ ngồi ngẩn ngơ trước những lời nói ấy. Gò má lại đỏ bừng lên, Nari cảm thấy cả người thật nóng, dù hoàng hôn đã sắp nhạt dần và không khí xung quanh lại càng lạnh.

Bàn tay Taehyung rời bỏ cúc áo ấy, nhưng ánh mắt của cậu thì lại không. Họ cùng im lặng một khoảng rất lâu, cứ ngồi như vậy trên đường mà chẳng màng đến ánh mắt soi mói của người dân đi lại hai bên nữa. Taehyung nhìn lên bầu trời, màu cam rực rỡ lan dài từ phía xa sau những tòa nhà, gió vẫn đang thổi, mặt trời lặn rồi nhưng trăng vẫn chưa xuất hiện.

"Kẹo chanh..."

"Hả?"

"Yisoon nói rằng... cậu biết tôi thích kẹo chanh nên lúc nào cũng mua cả đống để trong cặp. Thế mà gặp tôi rồi thì lại không thể đưa." Nari ngẩng đầu lên, má cô vẫn chưa hết đỏ. "Rồi cả thêm chuyện cậu cứ nhìn tôi mà va trúng chậu cây rồi cạnh bàn rồi mấy ụ đất và ti tỉ các thứ linh tinh nữa--"

Taehyung đập đầu vào thanh chắn đường ngay sát bên đó, cậu đang ngượng đến chín mặt và đó là lần đầu tiên Nari nhìn thấy điều này. Đỏ lan đến tận mang tai và Taehyung lại cố giấu đi bộ dạng đáng xấu hổ ấy của mình. Nari khì cười, cô biết những điều ấy trong mắt mình thật sự rất đáng yêu.

"Cậu đang giận Yisoon hả?"

"Rõ ràng thế còn gì. Ai đời lại nói ra huỵch toẹt cả đống bí mật của tôi như thế chứ."

Nari lại cười tiếp, cô cười rất đẹp, Taehyung luôn biết điều đó dù đấy là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nó. Cách giọng cô vang lên từng đoạn khúc khích nhỏ xíu, cách cô đưa tay che một bên miệng mà ngượng ngùng, cách đuôi mắt của cô cong lên và cả cách gò má hai bên hơi ửng hồng nữa. Taehyung không hiểu vì sao cô lại cố nhịn những nụ cười này, nhịn thể hiện những cảm xúc thực sự của mình ra. Tất nhiên là chúng có lý do, nhưng Taehyung lúc nào cũng căm ghét những lý do ấy. Vì nếu Yoon Nari là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, thì cậu đã có thể bất chấp tất cả mà lao đến ôm cô thật chặt rồi.

"Thích tôi đi, tiền bối."

Cậu gối đầu lên một bên tay, nói ra những lời đó nhẹ tênh và không một sức nặng. Gió thổi, mang sự im lặng và những lời họ muốn nói lại gần với nhau hơn.

"Tôi không ghét cậu."

"Nhưng chị cũng không thích tôi."

"Cậu có thể nghĩ theo hướng tích cực hơn được không?"

"Không. Vì nó đau lắm."

Nari chịu thua, cô biết mình chẳng thể nào nói thắng được cậu cả. Nhưng không hiểu sao Nari đã đau, chỉ bởi nghe thấy từ "đau" từ miệng Taehyung và Nari nghĩ rằng mình đã cảm nhận được nó một chút, trong giây lát, âm ỉ và không dễ gì có thể hoàn toàn biến mất.

"Này Taehyung... Tại sao cậu lại thích tôi? Tôi có điểm nào mà cậu thích tôi nhiều đến thế?"

"Tôi không nói đâu. Nếu nói thì bất công cho tôi quá. Tôi sẽ chỉ nói lý do khi chị cũng thích tôi lại. Vì đến lúc đó tôi cũng muốn nghe... lý do chị thích tôi."

Cậu đã đứng dậy, cho hai tay vào túi áo khoác, nụ cười mỉm ấy được điểm tô bởi một vết đỏ đậm ở ngay khóe môi, Nari bỗng thấy nó thật đẹp và chẳng thể nào rời mắt khỏi đó. Lớp tóc hạt dẻ lại được gió thổi phất phơ, Nari cũng đứng dậy, lòng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Ừm. Tôi hiểu rồi."

Họ cùng nhau quay trở lại trường, Nari nắm lấy một bên cổ tay áo cậu và họ vẫn duy trì khoảng cách một mét. Cô tiến một bước rưỡi, cậu tiến một bước, Taehyung dần đi chậm hơn, tự động điều chỉnh tốc độ mà không để Nari chút nào nhận ra. Nari đi trước, từ tầm mắt cậu cô lúc nào cũng thật nhỏ bé. Taehyung có thể thấy rõ đỉnh đầu của cô từ khoảng cách này, mái tóc đen dài xõa ra từ nó, óng mượt và có cảm giác thật mềm mại. Cậu vô thức giơ tay còn lại lên, Taehyung đã muốn thử chạm vào mái tóc đó, nhưng rồi lại thôi.

"Tiền bối, tôi thích chị."

"...Ừm, tôi biết mà."

"Tôi cũng muốn chị thích tôi nữa."

"...Điều đó tôi cũng biết mà." Cậu biết cô đang cười, dù giờ cậu chẳng thể nhìn thấy.

"Nhưng mà ấy, nghĩ lại thì việc chỉ được cùng nói chuyện với chị thế này thôi là tôi đã rất vui rồi."

"Anh ấy lúc nào cũng muốn nói chuyện với chị, nhưng cách chị kết thúc câu nói lại làm anh ấy chẳng biết nên nói gì tiếp theo."

Nari đi được thêm vài bước rồi lại dừng, Taehyung cũng dừng theo, dù rõ ràng là cậu có hơi bất ngờ. Nari vẫn nắm lấy cổ tay áo của cậu, không buông và có lẽ là ghì chặt hơn một chút. Gió lại tiếp tục thổi, hoàng hôn gần lặng, một phần lớp tóc xõa hai bên má cô tung bay, bóng lưng mà cậu vẫn luôn nhìn thấy nay đã quay lại. Nari nhìn cậu, cô mỉm cười, giọng nói trong vắt và dịu dàng.

"Vậy sau này cứ nói chuyện với nhau nhiều thêm một chút. Tôi không ngại đâu, nên cả cậu cũng đừng ngại đấy."

Gương mặt Taehyung cứ thế mà ngẩn ngơ, rồi cậu bật cười, một cánh tay của cậu giơ lên và che đi nửa trên khuôn mặt. Cả người run lên, đầu hơi cúi xuống, và vì Taehyung đang cười nên là Nari cũng cười. Họ cứ thế cùng nhau sải bước mà đi, bóng lưng ấy chẳng còn quá đỗi xa vời với cậu như trước nữa. Taehyung lại ngước lên nhìn trời, cậu nhắm mắt lại, phía trước đã có người dẫn lối, cậu ước rằng khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi. Như ngày hè ba năm về trước vẫn còn sống động trong trái tim này.

Khi họ về đến cổng trường thì đã nhìn thấy những người còn lại. Seokha và Yisoon tức tốc chạy tới, Hoseok và Namjoon thì thở phào nhẹ nhõm, thật may là những dự đoán của họ đều đã đúng cả.

"Tiền bối Taehyung! Anh có sao-- Anh bị thương rồi!" Yisoon hét toáng lên đầu tiên, sau khi thấy vết thương ở miệng của cậu.

"Nhanh! Đi lên phòng y tế! Anh cần được phải băng bó ngay!" Được thêm cả Seokha hùa theo nữa.

"Ây ây được rồi! Chỉ bị trầy có chút xíu thôi mà! Hai đứa có cần phải nháo nhào đến thế không?"

Bộ ba kia cứ thế mà chí chóe hết cả lên, không khí nơi cổng trường ồn ào chưa từng thấy, Nari di chuyển qua chỗ của hai cậu bạn, cả cô cũng không khỏi bất ngờ trước những phản ứng kịch liệt của cô cậu hậu bối.

"Tớ đang định bảo cậu ấy lên phòng y tế khám ngay nhưng có lẽ không cần thiết rồi..."

"Hai đứa ấy còn định gọi xe cấp cứu lẫn cảnh sát đứng trực sẵn ngay tại cổng trường luôn đó chứ." Hoseok càu nhàu đáp lại.

"Không khéo rinh cả cáng cứu thương xuống đây luôn cho mà xem." Namjoon còn bồi thêm.

Nari khúc khích cười, cảm thấy an tâm vì mọi thứ nay đã ổn. Cô định bụng cũng nên gọi lại để giải thích mọi chuyện với Jimin, nhưng khi chưa rút điện thoại ra thì bóng cô gái nhỏ cứ lấp ló phía sau hai cậu bạn đã thu hút hết sự chú ý. Nari tiến đến gần, cô bé cũng nhận biết được điều đó, dáng vẻ lúng túng hơn, và khi bắt gặp ánh mắt của Taehyung khi cậu vô thức nhìn qua đây, cô bé đã giật bắn lên một chút.

"Em là..."

"Em thành thật xin lỗi ạ!" Cô bé ngay lập tức cúi sát đầu, mắt chưa gì đã ngân ngấn nước, nắm tay đang siết chặt vào nhau, Taehyung có lẽ vẫn chưa hiểu rõ được vụ việc.

"Tại sao em lại xin lỗi--"

"Kim Taehyung!!"

Khi cậu chưa kịp hỏi hết câu, có ai đó đã gào thét lớn hơn và chuyển mọi sự chú ý khi đấy ra phía ngoài cách họ không xa. Năm người lúc nãy đã xuất hiện, hay nói đúng hơn có lẽ họ đã biết cậu thế nào cũng sẽ quay lại trường học nên đã liền chạy ngay đến đây. Nari lập tức lo lắng, nhưng khi cô chưa kịp đứng lên che chắn cho cậu thì Taehyung đã nhanh chóng làm điều đó rồi, những người khác vẫn còn đang bất ngờ, nét mặt Taehyung thay đổi, bóng lưng cậu cao lớn và đầy vững chãi trước mặt của Nari.

"Biết ngay mày ở đây! Thằng khố--"

"Cậu thử tiến lên một bước lại gần anh ấy nữa xem!"

Một thân hình nhỏ nhắn khác đã thay Nari chạy lên trên và che chắn ngay cho Taehyung. Cô bé lúc nãy vẫn còn đang khóc nay đã quay ngoắt thay đổi thái độ, mắt ánh lên từng tia lửa và nhìn chằm chằm vào người thanh niên vừa xông tới kia. Cậu trai ấy đứng khững ngay trong tích tắc, nét mặt hoảng hốt, có lẽ sự có mặt của cô bé là điều cậu không thể ngờ tới.

"Ah... Sae Young..."

"Ai cho phép cậu bày ra mấy chuyện như thế này hả!? Sao cậu dám dùng bạo lực và hành hung người ta giữa ban ngày ban mặt!? Tôi cấm cậu tới gần và động một ngón tay vào người anh ấy! Không thì tôi sẽ liều chết với cậu! Ngay tại đây cho xem!!"

Cô bé gào lên và quất luôn một tràng, khỏi nói ngoại trừ hai khổ chủ thì những người khác chỉ biết ngơ ngác mà nhìn sự việc diễn ra thôi. Cậu bạn ấy có lẽ cũng đang hỗn loạn lắm, nhưng sau khi cắn môi để lấy lại dũng khí của mình thì cũng nhanh chóng đáp trả lại màn tấn công liên hoàn đó.

"Cậu nghĩ tôi làm vậy là vì ai kia chứ!? Là tại cái tên khốn đẹp mã này tự cao tự đại nói những lời tổn thương tới cậu! Hắn làm cậu khóc mà xem như chẳng có chuyện gì xảy ra! Chẳng phải kiểu người như vậy nên cho một bài học sao!?"

"Tôi thích anh ấy nên mới tỏ tình! Anh ấy từ chối mà tôi không được quyền ngồi khóc hay sao!? Thích ai đó đâu có nghĩa sẽ được người ấy hồi đáp lại chứ!? Nhưng tôi cứ thích và rồi tổn thương vì đó là sự lựa chọn của tôi và tôi tự hào về điều đó! Đừng có tự tiện đạp đổ vì nó chẳng hề liên quan gì tới cậu!"

"Không liên quan cái con khỉ ấy! Tôi thích cậu chết đi được mà không liên quan sao!!"

Hai bên thở hồng hộc, rồi cũng chợt câm nín ngay sau câu cuối cùng. Khán giả cũng câm nín, đồng tử đồng loạt nở to và sau cả trận ồn ào ngay giữa sân trường ấy thì mọi thứ lại bỗng yên lặng đến kỳ lạ. Cặp đôi cãi vã bặm môi mình lại, rõ ràng đang ngượng đến chín mặt, mắt bắt đầu đảo quanh và những ngôn từ hỗn loạn bắt đầu thi nhau nhảy quanh trong đầu.

"Từ phim hành động sang phim hài lãng mạn rồi à?" Hoseok như thường lệ vẫn là người bình phẩm đầu tiên. "Chỉ có mình Mihyun không được thấy vụ này thì đúng là tiếc thật."

"Đừng có kể cho cậu ấy đó." Namjoon ghé tai cậu bạn lầm bầm ngay.

"Không đâu, tớ đâu có dám chơi dại."

Hai người lớn tuổi ấy có vẻ trông thích thú lắm, những người còn lại thì vẫn đang ngẩn ngơ nên khoảng im lặng sau ấy ngượng nghịu tới nỗi cả khán giả lẫn nhân vật chính đều chẳng biết mình nên làm gì. Nari thì nghĩ rằng cô hiểu được một chút, sau tấm lưng cao lớn của Taehyung cô đã nhìn rất kỹ càng cách nói chuyện và biểu cảm của hai bên. Thích một ai đó và dũng cảm tỏ tình chấp nhận việc mình sẽ không được hồi đáp, thật sự là một điều dũng cảm và cậu chàng trước mặt cô cũng đã rất tuyệt vời như thế.

"Tôi..." Cậu thanh niên ấy ngần ngại cất tiếng. "Tôi biết là bản thân mình so với cậu như là cán cân bị lệch ấy. Cậu hiền lành, năng động, xinh xắn, đáng yêu và học hành lại giỏi. Cậu đỗ được vào trường đại học danh giá thế này trong khi tôi từ trước tới giờ chỉ là một kẻ ham chơi, cứng đầu, ưa bạo lực. Tôi biết mình chẳng có gì tốt, tôi cũng biết mình nên cố sửa lại cách sống của bản thân vì có như thế thì mới được cậu chú ý. Nhưng mà cậu nào có chú ý chứ, tôi cũng biết cậu không thích tôi và chuyện chúng ta sẽ không thể nào nên đã chấp nhận từ lâu sẽ là người đứng ngoài rồi, nhưng..."

Cậu liếc nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ căm ghét nhưng cũng ấm ức hướng đến Taehyung. Bàn tay ấy liền giơ lên cao, chĩa thẳng về hướng đó, Taehyung đã hơi ngạc nhiên đấy, dù những hành động sau đó còn làm cậu ngạc nhiên hơn nữa.

"Nhưng dù tôi không đẹp trai được như tên đó thì tôi cũng muốn làm cậu vui vậy! Tôi không muốn thấy cậu buồn! Nên ai dám làm cậu buồn là tôi đều sẽ--"

Chẳng còn từ ngữ sau đó nữa, cặp xách của cô bé nọ đã được vung lên và phang thẳng vào người cậu trai ấy. Mọi người hốt hoảng theo, nhưng họ can ngăn không kịp, cô bé rõ ràng đang tức lắm, cứ vừa đánh vừa hét ầm lên.

"Tôi ghét cậu! Tôi ghét cậu vì cứ thích đánh người! Dùng nắm đấm có thể giải quyết được mọi chuyện chắc! Chính vì cậu như thế nên tôi mới không thích cậu đó! Tại vì ai mà tôi mới ghét mấy người bạo lực chứ! Dù tôi có nói thích cậu đi chăng nữa thì cậu sẽ dịu dàng lại với tôi sao!?"

Cô bé không đánh nữa, cặp xách tụt dần và chạm đất trong khi chủ của nó bắt đầu ngồi thụp xuống rồi cứ thế mà khóc òa cả lên. Cậu trai ấy ngơ ra từ nãy đến giờ, bắt gặp tình cảnh này lại càng lúng túng chẳng biết phải làm sao. Nhưng rồi cậu cũng chợt nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ người duy nhất luôn làm cô buồn chính là cậu.

"Sae Young..."

"Xin lỗi anh ấy ngay." Cô bé ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ hoe hết cả. "Xin lỗi anh ấy đàng hoàng cho tôi!"

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt chẳng thể chối từ đó, cậu trai ấy đã im lặng và không nói thêm gì nữa. Có lẽ điều gì đó trong cậu đã thay đổi, cậu tiến đến, đi qua chỗ cô bé, đứng trước mặt Taehyung, thẳng người và cúi đầu.

"Xin lỗi vì những rắc rối tôi đã gây ra! Tôi xin nhận hết mọi trừng phạt cho tội lỗi của mình! Tôi thật lòng xin lỗi!"

Có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết theo cách ấy, đơn giản không thể ngờ và mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Nari và Taehyung không nói cho nhau nghe, nhưng vào thời khắc mọi thứ đã được quyết định đó, họ nghĩ rằng suy nghĩ của mình đã giống đối phương chỉ trong một tích tắc. Có những chuyện nếu nói thật lòng sẽ tốt hơn, đừng cố giấu giếm hay ém nhẹm nó đi chỉ để giữ lại chút tự trọng cho bản thân mình hay cả đối phương. Một mối quan hệ luôn được đặt trên sự thấu hiểu, càng hiểu nhau thì nó sẽ càng bền lâu và với sự việc có lẽ không tốt đẹp mấy vô tình xảy ra vào hôm nay, cả bốn con người liên quan đều đã đồng loạt hiểu được điều đó.

Nari đã được nói chuyện rõ ràng với Taehyung, cả Taehyung cũng đã được nói ra những điều mình luôn giấu. Hay cả hai cô cậu bé còn đang ngồi dỗ dành nhau thế này, có vẻ mọi chuyện xảy ra là đều có nguyên nhân của nó. Taehyung đã không làm khó cậu trai ấy, dù cậu vẫn rất giận vì đã để Nari suýt nữa bị dính vào nhưng với thái độ thành khẩn và cơ hội trời cho đã giúp cậu về mối quan hệ với cô sau đó, Taehyung cuối cùng cũng cho qua và chỉ nhận những lời xin lỗi thành thật từ những người bạn của cậu ta.

Họ cuối cùng cũng đã rời đi, tất nhiên là sau khi mọi chuyện đã được xử trí gọn gàng và Taehyung đã có dành chút thời gian để nói chuyện rõ ràng lại với cô bé. Nari không biết họ đã nói gì, nhưng khi thấy gương mặt hớn hở và đầy mãn nguyện ấy của cô thì mọi thứ đã chẳng còn quá quan trọng nữa. Sự việc cứ thế mà kết thúc, quay đi quay lại thì chỉ còn sáu người bọn họ thôi.

"Ờ ha, nhắc mới nhớ, Tae, xe đạp của nhóc đâu rồi?"

Hoseok vỗ tay vào nhau và lúc ấy tất cả mọi người mới sực nhớ ra chuyện đó. Mọi cặp mắt đều đổ dồn sang Taehyung.

"Ah... em nhớ hình như đã quăng nó ở đâu đó trên đường, ở chỗ nào nhỉ..."

"Tôi nhớ này." Cô ngay lập tức lên tiếng. "Tôi đã thấy nó lúc đang đi tìm cậu nên còn nhớ chính xác chỗ, để tôi đi lấy cho."

"Ah khoan! Được rồi, cậu chạy nãy giờ mà còn đi nữa thì chân chịu không nổi đâu, cứ nói địa điểm để tớ và Seokha đi lấy là được."

Seokha gật đầu ra dấu đồng tình với Hoseok, Nari chẳng còn cách nào khác cũng đành làm theo lời cậu bạn. Họ nhanh chóng rời khỏi, trước khi Namjoon cũng sực nhớ ra một việc và quay lại phòng câu lạc bộ để lấy đồ bỏ quên. Yisoon ở lại cổng trường để giữ cặp cho mọi người, Nari thì cần phải đảm bảo Taehyung đã được khám xong trước khi để cậu cứ thế mà về nhà.

"Rồi, giở áo lên cho cô xem. Chậc..."

Vị bác sĩ nữ chặc lưỡi ngay khi nhìn thấy mấy vết bầm tím to đùng ngay vùng bụng của Taehyung. Rõ ràng là rất đau, Nari xanh mặt khi nhìn thấy chúng, vậy mà từ nãy tới giờ cậu không rên la gì cả và luôn ra vẻ chẳng có hề chi.

"Em thực sự không thấy đau mà."

"Không đau cái con khỉ ấy." Một cú cốc đầu phang thẳng từ bàn tay của nữ bác sĩ, Taehyung la lên một tiếng, mặt nhăn lại ngay, ra chiều ấm ức lắm. "Đừng có ra vẻ mạnh mẽ trước mặt bạn gái, nó chỉ tổ làm em trông thảm hại hơn thôi."

Mặt hai cô cậu sinh viên thộn ra ngay tức khắc, mà chẳng biết đó có thể xem là chân lý thứ ba không thể suy suyển trong câu lạc bộ hay không khi mà Taehyung lúc ấy đã nhanh nhảu trả lời ngay trước khi Nari kịp mở miệng.

"Bạn gái gì chứ!? Tiền bối Nari không phải là bạn gái của em!"

"Ơ, không phải à?" Vị bác sĩ lại đưa mắt nhìn cô, mắt chớp vài cái và lập tức ngộ ra tình hình. "Ah, đúng rồi! Vậy ra là tình đơn phương!"

Mặt hai cô cậu sinh viên thộn ra theo cấp độ mới.

"Cô biết chuyện đó á!?"

"Ôi trời, hai đứa đồng thanh dễ sợ. Sao lại không biết, có tên nhóc nào khỏe mạnh như em lâu lâu lại đến đây xin thuốc giảm đau vì cứ đi va trúng xung quanh do không thèm nhìn đường phía trước ấy." Taehyung lúc đó thực sự bị cứng họng. "Rồi lúc ngồi khám cho mà mắt em cứ nhìn ra cửa sổ không à, mới đầu cô tưởng em để ý No Mihyun hoa khôi trường ta nhưng hóa ra là cô bạn hay đi chung nhỉ?"

Cả hai tiếp tục chẳng biết nên nói thêm những gì. Mí mắt Taehyung giật liên tục, Nari lúc ấy chỉ còn biết đưa mắt nhìn cậu thôi.

"Taehyung, cậu..."

"Aishh! Đừng có hỏi tôi! Tôi cũng chẳng biết đâu!"

"Mà theo cô nhớ thì đơn phương ba năm rồi nhỉ?" Vị bác sĩ nữ có vẻ hào hứng với chuyện này lắm.

"Em xin cô... dừng ngay chủ đề này lại đi ạ..."

Có người giờ đã xấu hổ đến độ chỉ muốn đào lỗ để chui rồi, vị bác sĩ nữ cứ khúc khích cười, dù cô cũng biết mình nên dừng lại tại đây thì hơn.

"Được rồi, cô sẽ kê thuốc cho em. Yoon Nari-ssi có đúng không? Phiền em qua bên đó điền đầy đủ thông tin của cậu nhóc này vào sổ để cô có thể soạn toa thuốc nhé."

"Ah, dạ."

Nari di chuyển qua bàn làm việc ở phía góc phòng, giở từng trang giấy và hí hoáy ghi tên tuổi của cậu sinh viên vào. Như chỉ đang chờ cô gái đó đi một khoảng cách đủ xa, vị nữ bác sĩ lấy hộp sơ cứu ra, dùng miếng tăm bông thấm vào chút thuốc sát trùng.

"Ngẩng mặt lên, và đừng cử động lung tung lúc cô thoa thuốc đấy."

"Cô đừng gọi cô ấy là bạn gái hay gì với em nữa. Cô ấy không thích đâu."

Cậu dường như không nghe lời cô nói, thẳng đuột nói ra những lời đó và ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy. Bàn tay bác sĩ hạ xuống, gương mặt cô cũng thay đổi, họ thì thầm những lời đó rất nhỏ với nhau, không để Nari nghe thấy.

"Cô ấy à... Không phải là "chị ấy" sao?"

"Dạ?"

"Bỏ đi." Bàn tay lại đưa lên, chấm vào vết thương nơi khóe miệng cậu, Taehyung rát nên giật mình lên một chút. "Nếu cả em cũng không nhận ra thì cô cũng không nói thêm gì nữa."

"Tại sao?" Cậu điềm đạm hỏi.

"Vì tình cảm của em nghiêm túc đến độ cô chẳng thể đùa giỡn gì với nó nữa."

Họ kết thúc chủ đề ấy ở đó, chỉ dùng những ánh nhìn khi ấy để đối phương hiểu rõ dù có lẽ với Taehyung thì điều đó có hơi khó khăn. Vị bác sĩ nữ dường như không có ý định giải thích, sát trùng khóe miệng cho cậu xong thì Nari cũng đã quay lại.

"Cô sẽ kê một ít thuốc giảm đau. Tối nay về chắc chắn sẽ nhức mình nhức mẩy lắm đấy nên cố mà chịu đó."

Cậu lại bị đánh khẽ thêm một cái vào vai. Taehyung giật mình nhìn lên, có chút ấm ức nhưng lại chẳng thể nói được gì.

"Và liệu lời mà nói với mẹ em. Con trai cưng đẹp đẽ thế này mà bị đánh đến chảy máu thì mẹ em không xót mới lạ, Lần sau mà còn thế này tôi đây cho em thẳng đến bệnh viện luôn đấy."

"Chúng em xin lỗi ạ."

Nari cúi đầu, thay cho Taehyung và cậu cũng im lặng không nói thêm gì. Họ rời khỏi phòng y tế, trời dần ngả tối, đèn trong khuôn viên đã bật sáng hết cả. Taehyung sải từng bước sánh ngang bên cô, mắt không rời khỏi dáng hình ấy.

"Ah, Mihyun nhắn này. Có vẻ buổi tư vấn cuối cùng cũng đã xong rồi."

"Vậy à..." Cậu điềm đạm đáp, nhìn màn hình điện thoại của cô vừa sáng trưng lên.

"Ngày hôm nay dài quá nhỉ, xảy ra một đống chuyện luôn."

Cô khì cười, cậu cũng mỉm cười theo. Nhưng nụ cười Taehyung có chút buồn, Nari dễ dàng nhận ra được điều đó.

"Tôi phải về rồi, Taehyung."

"Ừm."

"Thế nên cậu có thể buông vạt áo của tôi ra không?"

Lúc này Taehyung mới giật mình nhìn xuống, bàn tay đó đã vô thức nắm lấy vạt áo khoác của cô nãy giờ. Cậu bối rối, nắm tay siết chặt và giấu ra sau lưng.

"Xin lỗi..."

Nari không nói gì. Cô đã bước lên phía trước và đứng đối diện với cậu. Gió thổi, ánh mắt Taehyung dán chặt xuống cả mặt đất.

"Tôi về nhé."

"Ừm... chị về cẩn thận."

"Cả cậu cũng thế nhé."

Taehyung đáp tiếng "ừ". Nó rất nhỏ, nhưng vì cậu đã gật đầu, Nari nghĩ rằng mình đã nghe được câu trả lời. Cô quay đi, lúc ấy ánh nhìn cậu mới từ từ di chuyển lên trên. Bóng lưng cô xa dần, mái tóc lại tung bay, bờ môi Taehyung bật ra, có những điều cậu nghĩ rằng mình nên nói nhưng rồi lại thôi. Cậu cũng không biết mình nên nói gì, cánh tay định đưa lên cũng lại thu về. Taehyung lại chỉ có thể đứng nhìn.

"Ah kẹo chanh."

Đoạn cô đột ngột quay lại.

"Kẹo chanh của cậu thật sự rất ngon đấy. Lần sau nếu có thì nhớ cho tôi nữa nhé. Tạm biệt, Taehyung."

Người ấy vẫy tay, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người ấy vẫy tay mà nói những lời đơn giản đến hiếm hoi khi đó với mình. Lớp tóc mái tung bay phất phơ trên gương mặt ngẩn ngơ đó, cô đã mỉm cười và đi thật xa rồi, chỉ còn mình Taehyung đứng đó, rạo rực từ tận đáy lòng.

"Ủa, nhóc ở đây à? Khám xong rồi sao? Anh đến trả xe đạp này."

"Bụng em đau quá..."

"Hả? Sao vậy?" Hoseok tiến đến, cậu không nghe rõ Taehyung đang nói gì.

"Ngực em cũng đau..."

"Sao lại ngồi gục giữa sân thế? Anh bảo đến trả xe đạp này."

"Cả người nóng quá..."

"Đừng có lầm bầm nữa, chú đang nói gì!?"

"Đau và nóng quá... phải làm sao đây..."

Hoseok thôi không hỏi nữa. Biểu cảm thay đổi hoàn toàn ngay.

"Này thằng nhóc kia. Rốt cuộc là có muốn lấy lại cái xe đạp hay không hả?"

.

.

.

.

.

take extra 8.5

"Anh đi đưa xe đạp cho Tae đây, hai đứa cứ về trước đi nhé."

Seokha gật đầu, cùng Yisoon cúi chào tiền bối trước khi cũng nhận cặp lại từ cô bạn. Yisoon không nói gì, cô bé đã quải cặp lên, cũng chuẩn bị ra phía cổng trường.

"Seokha!"

Có tiếng ai đó vọng lại từ đằng xa. Yisoon khẽ quay người, đó là những cậu bạn cùng lớp.

"Bộ chưa về hả?"

"À, có chút chuyện bên câu lạc bộ ấy mà. Nhưng giờ thì xong rồi."

"Nếu đã thế thì đi ăn hamburger chung với tụi này đi!"

"Cũng được."

Seokha mỉm cười đáp, cũng chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cô nên Yisoon cứ vậy mà quay lưng bước đi. Chân cô tiến được vài giây thì đã phải dừng lại.

"Yisoon. Móc khóa trên cặp của cậu rớt rồi kìa."

Cậu bạn ấy chạy tới và nhặt nó cho cô. Khi Yisoon quay đầu lại lần hai thì Seokha đã ở ngay trước mặt mình rồi, móc khóa hình mèo nằm gọn trong bàn tay cậu, phản chiếu lại với ánh sáng của buổi chiều tà chạm vào mắt kính cô. Yisoon thấy chói mắt, cô cầm lấy nó rồi quay mặt đi.

"Cảm ơn."

"Về nhà cẩn thận nhé."

Yisoon gật đầu, sau vài giây và tiếp tục quay gót bước đi. Bóng dáng cô bạn mất hút sau cánh cổng, Seokha đã nhìn theo nó một khoảng rất lâu.

"Sao thế?"

"Ừm, không có gì." Seokha nhẹ nhàng lắc đầu. "Chỉ là thấy hơi kỳ lạ thôi. Vì đây là lần đầu tiên chúng tớ nói chuyện với nhau mà không liên quan đến câu lạc bộ hay có các tiền bối xung quanh cả."

"Hả?"

"Haha, kệ đi. Mình đi ăn hamburger nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top