take 07

Lưng của Mihyun trượt dài lên ghế, cảm giác như mọi trọng lượng vừa được trút bỏ và cơ thể nhẹ tênh trong giây lát. Cô buông tiếng thở dài, mắt lim dim đầy vẻ mệt mỏi, Mihyun của lúc ấy đã rất muốn ngủ và không khó để Nari nhận ra.

"Không sao mà... Chỗ cậu chật lắm rồi còn gì..." Mihyun thều thào lên tiếng khi thấy Nari ôm lấy túi xách mình.

"Có chật đâu, để tớ giữ cho. Cậu cứ ngủ đi, chừng nào xe tới trạm tớ sẽ báo."

Nari mỉm cười thật dịu dàng nên khi ấy Mihyun đã xiêu lòng đi một chút, hai cánh tay buông thõng, có lẽ cô cũng quá mệt để có thể đôi co tiếp với cô bạn.

"Chỉ lần này thôi đó... Tớ sẽ ngủ một lát vậy..."

Thậm chí Nari còn chưa kịp trả lời, Mihyun đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô luôn là người chọn ghế ngoài cùng, cốt là để bảo vệ cho Nari. Thế nên khi Mihyun bắt đầu thiếp đi và những ánh mắt khác len lén hướng về nơi đây ngày càng nhiều thêm, Nari đã có chút hối hận vì ngay từ đầu đã không đổi chỗ lại với cô bạn. Cô cũng muốn bảo vệ Mihyun, nên là dù sẽ có khó khăn, cô cũng sẽ không để người đàn ông nào lại gần đây và phá rối giấc ngủ của Mihyun được. Nari tự nhủ với bản thân mình như thế, và không hiểu sao lúc đó quyết tâm của cô lại cao ngất trời.

Xe lắc lư một chút khi ôm cua gấp, Nari không ngờ tới nên đã chao đảo suýt ngã về trước, nhưng thần kinh phản xạ của cô vẫn nhanh hơn bình thường nên trước khi Mihyun có nguy cơ đập đầu lên ghế trước, cô đã nhanh tay giữ bạn lại và bảo vệ an toàn được Mihyun. Xe chạy lại bình thường, Nari thoáng thở phào nhẹ nhõm, Mihyun có vẻ vẫn đang ngủ rất say và để tiếng thở đều chạm vào một bên cổ của Nari.

Nari chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cô bạn, vén tóc lại gọn gàng hơn và cho hai túi xách vừa ngã chỏng chơ trên sàn xe lên đùi của mình lại. Cảm giác như vừa trải qua một trận chiến vậy, không hiểu sao Nari lại thấy thích thú với những trải nghiệm này. Đầu Mihyun đang tựa vào một bên vai cô, Nari cố ngồi thẳng người, xe có vẻ sẽ lăn bánh rất êm cho tới khi đến được điểm đến.

Màu của hoàng hôn vốn đã tắt lịm từ lâu, ánh đèn pha từ ô tô cùng các cửa tiệm lẫn đèn đường là những gì nổi bật trong ánh nhìn của Nari. Bên ngoài trời đã bắt đầu lạnh nên chẳng có ai mở cửa sổ cả, hầu hết họ cũng đang lim dim nên không khí trên xe tĩnh lặng hơn lúc sáng. Thời điểm một ngày mệt nhọc vừa kết thúc, có lẽ sẽ có vài người ở đây đã có một mâm cơm ấm cúng cùng những người thân đang chờ ở nhà, còn những ai đang sống một mình thì họ có thể tận hưởng buổi tối qua những chương trình tivi và sẽ tốt hơn là một giấc ngủ thật sớm. Cô thích buổi tối là vì những lý do tự do tự tại của nó, khi mọi người có thể kết thúc tạm thời những guồng quay bình thường của buổi sáng, là lúc họ có thể được làm chính mình trước khi ngủ thiếp đi và khoác lên bộ đồng phục của mọi khi khi vừa sang ngày mới. Đó là một cảm giác khoan khoái kỳ lạ.

Mihyun cục cựa, Nari theo thói quen vẫn vén tóc mái của cô bạn lên, cô tránh để ngón tay chạm vào da Mihyun vì bây giờ chúng rất lạnh. Thời gian cứ tích tắc trôi, và với cường độ dao động ở trên xe ổn định đến cân bằng thế này, xung quanh tĩnh lặng không lời nói, Nari đã ước rằng mọi thứ sẽ tuyệt vời biết bao nếu cô cũng có thể ngủ đi và để cho đầu óc thật trống trải.

Khi cơ thể được nghỉ ngơi, được tạm đứng yên một chỗ thì những luồng suy nghĩ lại cứ ồn ào khởi động, chúng dồn dập và tăng dần lên, chẳng ai có thể khống chế được điều này cả. Hay vì vốn dĩ con người là phải nghĩ suy, khi những vấn đề của họ sẽ chẳng thể nào kết thúc và cả cuộc đời là những quá trình họ tự tìm tòi và giải quyết từng vấn đề đó.

Nari không biết, cô chưa từng suy nghĩ sâu xa đến thế. Bộ óc của con người là một cấu trúc kỳ lạ, và liên kết giữa những bộ óc lại với nhau thì lại thành một mạng lưới tinh vi và đầy phức tạp hơn. Nếu để quá chìm đắm, họ cũng sẽ bị nhấn chìm bởi những dòng suy nghĩ của bản thân, của người khác và điều đó thật sự không ổn chút nào. Thế nên Nari chẳng muốn đào sâu, nhưng cô chẳng thể ngăn bản thân suy nghĩ từng chút một, từng lớp một, từng cốt lõi vấn đề mà cô đã luôn tin rằng cho đến lúc chết nó vẫn sẽ ở đấy và còn vẹn nguyên.

Để tôi giúp chị.

Có người đã nói như thế. Với biểu cảm và ánh mắt cô chưa từng nhìn thấy trước đây và muốn đưa tay giúp cô giải quyết vấn đề đó. Đó có lẽ không phải là sự cầu khẩn, Nari nhớ lại, nét mặt mà cô thấy lúc ấy có khi còn hơn cả thế và như rằng đang trong nỗi tuyệt vọng. Yoon Nari cũng đã từng tuyệt vọng, có lẽ sẽ không giống với cậu nhưng cô đã nhận ra bởi sự tương đồng mang tính cơ bản đó. Tại sao cậu lại có gương mặt như thế, với chất giọng như thế, với cả ánh nhìn chỉ dành riêng cho cô, cứ như rằng mọi thứ khi ấy với cậu đã là vực thẳm thẳng băng nhẵn nhụi không gò được một điểm bám. Kim Taehyung chơi vơi trong đó, và chỉ chờ ai kia đưa tay cứu giúp thôi.

Mình thực sự không muốn cãi nhau với cậu ấy. Kim Taehyung mà cô luôn biết, luôn tự tin và có dáng vẻ rất điềm nhiên. Cực tài ba trong việc lựa chọn từ ngữ và chính vì thế khiếu châm biếm của cậu cũng rất đỗi vượt bậc. Nghe đồn giỏi đánh nhau, rất được lòng bạn bè, thông minh và biết cách đối nhân xử thế. Trên hết ngoại hình cậu xuất chúng và khi nghĩ kỹ đến vấn đề này, cậu thật giống với Mihyun vì hoàn hảo không tìm được khuyết điểm. Phải, Yoon Nari không tìm được khuyết điểm nào từ Kim Taehyung cả, thế nên nếu cãi nhau thì vấn đề có lẽ là do "khuyết điểm của bên cô và cái không phải là ưu điểm bên cậu".

Kim Taehyung rất khó hiểu. Chắc chắn là do cái không thể gọi là ưu điểm này, rằng sự khó hiểu của cậu luôn gây nghi vấn cho người khác và nếu vô tình hiểu sai, dẫn đến mâu thuẫn hay cãi cọ cũng là điều tất nhiên, Nari nghĩ thế. Cậu luôn rất khó hiểu với cô, với người khác thì Nari không rõ, nhưng với cô thì chuyện này lại rất là rành rành. Cậu khó hiểu vì đã tỏ tình với cô, khó hiểu vì cứ hay nhìn cô, khó hiểu vì những chân lý đi sớm hơn cô hay cứ hay trả lời thay cho cô, khó hiểu vì biết được bí mật của cô, khó hiểu vì đã dùng biểu cảm vô cùng hiếm hoi ấy với dáng vẻ cứ như sắp khóc tới nơi chỉ để nói rằng "cậu muốn chữa giúp căn bệnh này cho cô".

"Làm sao có thể thử thấu hiểu được khi người đó còn không chịu nhìn mình, nói chuyện với mình hay thậm chí để tâm đến sự tồn tại của mình chứ?"

Những lời đó có lẽ là ám chỉ cô, Nari nhớ về trận cãi nhau hôm qua ở thư viện và dần dà nhận ra. Lúc đó Nari đã không hiểu, và điều đó có lẽ đã châm mồi cho mọi thứ, giờ nghĩ kỹ lại, Kim Taehyung khó hiểu như thế có lẽ một phần là vì Yoon Nari. Vì Yoon Nari đã không cho cậu đến gần, vì Yoon Nari vẫn luôn né tránh những ánh nhìn của cậu, và vì Yoon Nari đã chẳng hề có chút ý định nào để tò mò hay thực sự muốn thấu hiểu cậu. Dựng lên một tấm mành chỉ để người khác nhìn thấy nhưng không thể đến gần và ngắm nhìn rõ ràng hơn, có lẽ đó chính là khuyết điểm của Yoon Nari. Cách cô tự tạo khoảng cách giữa mọi người xung quanh với mình.

Nhưng mình đâu phải là không để tâm đến sự tồn tại của cậu ấy. Nari ngẫm nghĩ như thế, lại nhớ về lời tỏ tình, cách Taehyung để sự tồn tại của mình đặt vào giữa dòng đời của cô, đâu đó trong cô cũng nhận ra, có khi lời tỏ tình khi đó không hẳn là tỏ tình thật. Có lẽ bây giờ cô đã hiểu được cậu một chút, lý giải được những hành động của cậu một chút, nhớ về quãng thời gian đằng đẵng ba năm, lý do cho những trận cãi cọ đã được tìm ra, nhưng Yoon Nari vẫn cảm thấy mình còn đang đứng yên một chỗ. Câu trả lời thật ra rất là đơn giản, họ sẽ không cãi nhau nữa khi hai bên chịu chấp nhận cho đối phương thử thấu hiểu mình. Kim Taehyung đang cố làm điều ấy, nhưng Yoon Nari thì lại không. Cô không muốn cậu đến gần, thế nên cũng không muốn được cậu thấu hiểu. Cô cũng không muốn càng thêm thấu hiểu cậu, vì trên hết, tóm lại từ tất cả những cội nguồn dẫn đến vấn đề trên, Yoon Nari chưa bao giờ muốn Kim Taehyung yêu mình và sẽ sẵn sàng chấp nhận tình yêu ấy dù nó có thực sự tồn tại đi chăng nữa. Vấn đề liền quay về ban đầu, cô đã tìm ra được lý do, nhưng bản thân không muốn giải quyết.

Nhưng mình thực sự không muốn cãi nhau với cậu ấy. Cô lại nghĩ thêm điều đó một lần nữa, Yoon Nari chẳng muốn làm khó ai, gây khó chịu cho ai nên ngay từ đầu không chỉ mình Kim Taehyung, cô vốn dĩ chẳng muốn làm ai đó tổn thương hay rạn nứt mối quan hệ bình thường với họ cả. Với cô của hiện tại, Kim Taehyung là một cậu hậu bối tài giỏi, không có điều gì cần phải chê và nếu như không có những sự việc này xảy ra, Kim Taehyung sẽ vẫn mãi là một cậu bối tuyệt vời đúng nghĩa với cô như thế. Còn Yoon Nari là một tiền bối, cô cũng đang cố làm tốt vai trò ấy của mình. Họ cùng một câu lạc bộ, có thể gọi nhau là bạn bè, hay thường xuyên gặp nhau, mỗi khi bàn về vấn đề học tập có khi rất ăn ý. Từ trước đến nay luôn như vậy, và sự việc của bây giờ thì lại như thế này, rốt cuộc cứ suy đi nghĩ lại, Yoon Nari đang thực sự rối lên vì không biết sẽ nên đối mặt với cậu ra sao trong những ngày tháng còn lại sắp tới. Cô không muốn, cô biết bản thân mình rất dở khi phải xử lý những vấn đề mang tính phức tạp thế này. Yoon Nari thở dài, đầu gục mà nghiêng sang một bên ghế xe, miệng vô thức lẩm bẩm, như cô đang thử trút hết mọi tâm tư theo cách dễ dàng nhất nhưng lại yếu ớt này.

"Rốt cuộc tôi có cái gì mà cậu lại thích chứ...?"

No Mihyun mở mắt, thật nhẹ nhàng và chỉ mình cô biết thôi. Cô thu hết những lời mình tình cờ nghe lại vào một góc, như đang bỏ nó vào chiếc hộp nhỏ, đặt lên trên kệ cao, nhưng vẫn ngay trong tầm với. Cô không nói gì, chỉ đặt yên và quan sát nó một lát như thế. No Mihyun nhắm mắt lại, lần này cô sẽ ngủ say cho đến khi xe buýt cập bến.

"Cậu có chắc là mình có thể về nhà một mình được không?"

"Tất nhiên là được, tớ chỉ buồn ngủ thôi chứ có say xỉn gì đâu."

Mihyun ngáp dài một cái, trước khi cũng vẫy tay chào tạm biệt Nari. Họ chia tay nhau ở trạm xe buýt, đi theo hai hướng ngược chiều và dù Nari có muốn đi chăng nữa, No Mihyun cũng không cho phép cô đưa mình về nhà khi đường đến khu chung cư ấy trở nên quá đông đúc vào buổi tối.

Con đường từ trạm xe buýt về nhà Nari mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Nó dẫn sâu vào một khu đô thị thượng lưu nên những ngôi nhà ở đây có kích thước to lớn hơn so với bình thường. Nari đi sát vào trong mỗi khi có ô tô lướt qua, thời điểm này chẳng có mấy ai đi bộ giống như cô nữa, mỗi nhà ở đây đều có phương tiện chuyên chở riêng và nếu như Nari thực sự muốn thế, cô vẫn có thể yêu cầu để giống được như họ. Ngôi nhà của Nari nằm sâu nơi trung tâm, cũng được xem là có diện tích đáng ngưỡng mộ cùng kiến trúc tối màu nhưng kiên cố và đầy vẻ kiêu hãnh. Bố của cô đã xây nó khi vừa mới kết hôn, trở thành một ngôi nhà lý tưởng cho gia đình mà Nari từng ước rằng nó vốn dĩ cũng hãy được như thế.

Cô sải từng bước đều trên con đường xi măng láng lẩy, xung quanh tĩnh lặng và chỉ có mỗi đèn đường soi sáng mà thôi. Thời điểm chỉ mới bảy giờ tối nhưng cảm giác như đã tới nửa đêm, tuy nhiên an ninh ở đây lại rất được thắt chặt nên Nari chẳng có gì lo nghĩ về những điều đó cả. Buổi sáng cô luôn chạy rất gấp, khi về thì bước chân lại chậm hơn, Nari luôn biết về những cảm xúc ấy, khi cô thực sự nghĩ gì lúc về đến ngôi nhà to đùng và đầy lạnh lẽo đó.

Cánh cổng cũng lạnh lẽo, mọi thứ cô chạm vào ở đó đều lạnh lẽo, Nari chưa bao giờ muốn thử bật lò sưởi ở phòng khách lên vì cô biết có làm điều đó thì sự lạnh lẽo ấy cũng chẳng khá khẩm lên chút nào. Nari mở cổng, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn heo hắt từ một ô cửa sổ nên cô cũng không ngạc nhiên mấy khi cổng lại không khóa. Cô bước vào rất nhẹ nhàng dù không có chủ ý là muốn gây tiếng động. Cửa chính tiếp tục được mở ra, không khí trong nhà không ấm hơn bên ngoài bao nhiêu, Nari bật đèn gần ngay cửa rồi cúi xuống tháo giày. Có hai đôi giày nam được đặt ngay ngắn ngay bên kệ, Nari để ý được điều đó và khi ấy cô mới bắt đầu ngạc nhiên thật sự.

Bước chân liền nặng nề hơn trước, Nari đã đứng nhìn những đôi giày rất lâu và hi vọng mình có thể ở ngoài ngưỡng cửa thế này mà không cần bước vào dù cô biết điều đó là không thể. Có cảm giác bao nhiêu trọng lượng của trái đất đang ghì chặt lên cả cơ thể, ánh mắt Nari tối dần, cô cũng đã ước rằng nếu trọng lượng ấy hãy cứ đè nặng lên và đẩy cô xuống tận sâu vào lòng đất thì tốt quá.

Có tiếng động ở dưới gian bếp, từng tiếng nhỏ gọn và từ đây Nari có thể thấy ánh sáng phát ra từ tủ lạnh. Cô nuốt nước bọt, thật sự vẫn không muốn bước vào, nhưng đôi chân trần không biết từ khi nào đã nhấc từng bước lên, hướng thẳng về nơi đó.

Nari dừng chân nơi ngã rẽ, vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ khu bếp rõ ràng và đó cũng là lúc tủ lạnh vừa mới được đóng lại. Bóng đèn nhỏ đang được bật lên, ánh màu cam heo hắt đổ dài lên một bên của người thanh niên đang đứng ngay đó. Người ấy không mặc áo, đang tu cả chai nước vừa lấy trong tủ lạnh ra, có vài giọt chảy dài từ bên má xuống chạm vào cánh xương đòn và tạm dừng ở đó một chút trước khi lại tiếp tục chạy dài xuống thấm vào lớp trên của lưng quần.

Người ấy để ý được những điều đó, nhấp xong một ngụm liền tạm ngưng đưa tay lau miệng, nước từ đó không chảy xuống nữa và Nari có thể thấy rõ bàn tay ấy ngay từ khoảng cách này. Nó vẫn đẹp như cái lần đầu tiên cô nhìn thấy, những ngón tay thon dài với từng lớp gân nổi lên trên nền da trắng nhưng khỏe khoắn vẫn luôn là một bức tranh đẹp trong mắt Nari. Và khi người đó vô tình nghiêng mặt nhìn qua, chính Yoon Nari cũng hiển hiện rõ ràng trong mắt của người ấy.

Đôi mắt đen bóng, mái tóc cũng đen bóng, từng lọn tóc lượn sóng mềm mại như biển của nền trời về đêm, lạnh lẽo đến vô cùng, Nari đã chẳng thể bình tâm mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Một bên chân của cô vô thức lùi lại, tay thì vịn chặt vào bên bức tường và chỉ cần người ấy nói ra bất cứ câu nào đó thôi, Nari nghĩ rằng mình sẽ quay đầu và chạy đi ngay lập tức.

Nhưng người ấy không nói gì cả, trái với ánh nhìn có chút ươn ướt và đang vỡ vụn của cô gái đang đứng trước mặt mình kia, ánh nhìn người ấy lạnh băng không dao động. Chai nước được đặt xuống, người ấy xoay người, dựa lưng vào gian bếp và lại hướng ánh nhìn thẳng về phía cô. Người ấy cười, nâng một bên môi lên nhẹ nhàng và mỉm cười như chỉ để mình Nari hiểu được hàm ý ẩn giấu trong đó. Chai nước bị quăng vào sọt rác, người ấy quay đi, không nhanh không chậm tiến vào góc sâu bên trong tòa nhà, mở cửa của căn phòng to nhất rồi sau đó đóng lại. Trước khi Nari nhận ra thì cô đã ngồi quỵ trên sàn rồi.

Một lúc sau Nari đứng dậy, bước chân lại càng nhẹ nhàng hơn và cũng đi về hướng người ấy mất hút. Tiếng túi xách và áo khoác đang cọ xát vào nhau nhưng chút yếu ớt đó đã chẳng thể cứu vãn dù chỉ ít chút sự tĩnh lặng đến đáng sợ này. Cô dừng chân ngay trước căn phòng to nhất, nơi có cửa hai cánh nhưng Nari chỉ đứng đó mà không dám chạm vào. Hình như cô đã quên mất những gì mình muốn nói, cứ chôn chân nơi đó tựa như vừa bỏ cuộc trong mê cung không tìm ra lối thoát.

Nari thấy khó thở, ánh mắt lại vô thức nhìn sang căn phòng bên trái có diện tích nhỏ hơn. Nari di chuyển qua nó, lần này cô đã có thể đưa tay chạm vào tay nắm nhưng vẫn chẳng thể nào mở ra. Môi mấp máy, có những lời đã định nói ra, cô biết có người trong đó nhưng lại chẳng có dũng khí để vào gặp mặt. Chợt những tiếng động bên căn phòng lớn bắt đầu vang lên, là tiếng cười khúc khích và giọng trò chuyện xì xào. Nari hiểu những điều đó là gì và trong chốc lát cả người cô run rẩy, những ký ức khi trước bỗng hiện rõ mồn một và Nari đã chẳng thể nào tiếp tục đứng ở đó nữa.

Cô chạy vụt đi, mặc kệ tiếng bước chân của mình có làm ai để ý, túi xách va vào người từng tiếng một phình phịch, đôi chân trần chạy thẳng lên cầu thang và sau đó biến mất sau cánh cửa kế tiếp. Nari khóa cửa phòng mình lại và áp ngay lưng vào nó, tay cô rời khỏi tay nắm cửa và cả người từ từ trượt xuống. Hơi thở đứt quãng, suy nghĩ trong tâm trí cũng dần đứt quãng theo.

Cho tôi một cơ hội, tiền bối Nari.

"Nếu tôi cho cậu rồi thì ai sẽ cho tôi và bà ấy một cơ hội đây...? Chẳng có một ai cả..."

Nari ôm đầu, tối hôm ấy cô đã ngồi ở đó một lúc rất lâu. Cô không khóc, dù cô có muốn đi chăng nữa.

"...ri. Nari? Yoon Nari!"

Nari bừng tỉnh, dù cô không ngủ nhưng có cảm giác cô vừa bừng tỉnh khỏi một điều gì đó. Nari giật mình, mắt chớp liên tục, chẳng thể rời khỏi gương mặt của cậu bạn đang gần sát ngay trước mắt mình.

"Đang họp mà cậu lo ra ở đâu thế? Tớ kêu nãy giờ luôn đấy." Hoseok thu người lại, khoanh hai tay lên tiếng cằn nhằn.

"Ah cho tớ xin lỗi... Mọi người đang nói chuyện gì sao?"

"Namjoon đang hỏi là cậu đã lên danh sách cho các nguồn tài liệu hay chưa?"

"À, cái đó thì tớ làm xong rồi." Nari chợt hiểu liền nhanh chóng lục trong túi ra một xấp giấy, cô đưa cho mỗi người một bản.

"Quào, nhanh thật." Hoseok cảm thán, sau đó cũng nhận được một lời khen tích cực từ Namjoon, Nari đã hoàn thành công việc của mình rất tốt.

"Ổn quá luôn đấy, giờ thì có thể bắt tay vào làm chính thức rồi. Hoseok, còn mấy danh sách câu hỏi của phát thanh tuần này đâu?"

"Đây này, tớ vừa mới in ra xong."

Câu lạc bộ đang trong một cuộc họp đột xuất vào ngay buổi chiều, dù nó cũng không thực sự quan trọng cho lắm vì có tới hai thành viên vắng mặt nên mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt. Lớp của Taehyung còn đang trong giờ dạy, Mihyun thì phải ngồi tư vấn với giáo sư liên quan đến đề tài thạc sĩ của cô, những người còn lại quyết định sau khi họp xong sẽ tóm lược rõ ràng rồi gửi chi tiết cho họ sau vậy.

"Nghe nói Mihyun sắp chọn được đề tài rồi à?" Trong lúc Namjoon đang bàn bạc lại với tụi nhỏ năm nhất thì Hoseok đã lân la đến hỏi.

"Ừm, cậu ấy vẫn đang phân vân không biết nên chọn chế độ đãi ngộ nào để nghiên cứu sức ảnh hưởng của nó lên năng suất lao động của các nhân viên trong doanh nghiệp."

"Cho dù chọn cái nào thì cũng phải đi thu thập số liệu cả, cực lắm ấy. Nhưng vì chuyên ngành của Mihyun là bên quản lý - tổ chức kinh doanh rồi nên chắc sẽ không sao."

"Ừm." Nari gật đầu.

"Còn cậu thì sao? Vẫn chưa à?" Cô lại tiếp tục gật đầu, nhưng lần này chậm rãi và có chút khó khăn hơn. "Ây không sao mà, cứ từ từ thôi, vẫn còn thời gian, chậm mà chắc."

Hoseok búng tay và điều đó làm Nari vui hơn trông thấy, dù cô nghĩ mình cần phải suy nghĩ kỹ càng và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.

"Nari, bản danh sách tài liệu này cậu đưa cho Mihyun rồi à? Thế còn Taehyung?"

"Ah... tớ chưa có đưa cho cậu ấy..." Cô đáp với chất giọng nhỏ xíu khi Namjoon đưa tờ giấy lên cao mà cất tiếng hỏi, dù có rõ ràng hay là không, từng người còn lại cũng đã ngờ ngợ được có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Vậy cậu đưa cho nhóc ấy được không?" Namjoon hỏi lại với chất giọng đều hơn.

"Ah... ừm... để tớ lát nữa..."

"Thôi vậy nhờ Yisoon đấy." Cậu ngay lập tức chuyển sang cô hậu bối. "Em biết Tae học ở giảng đường nào đúng không? Cũng sắp tới giờ nghỉ giữa tiết rồi nên nhờ em qua đó đưa giùm nhé. Cứ bảo với tên nhóc ấy là tiền bối Nari gửi."

Namjoon nhướn mày và nghiêng đầu trông rất thích thú, có bao nhiêu suy tính hiển hiện trong mỗi hành động nhỏ nhoi đơn giản đó thì có lẽ cũng chỉ có mình Seokha hay Hoseok là ngờ ngợ được ra. Yisoon vẫn còn đang bối rối, nhưng vì đây là yêu cầu từ trưởng câu lạc bộ nên cô bé lập tức định thi hành ngay.

"Vâng! Em đi liền ngay ạ!"

Chỏm tóc đuôi gà mất hút sau dãy hành lang, căn phòng còn lại ba người và không khí im lặng trong giây lát. Trong lúc Nari còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra và vẫn ngoái nhìn theo bóng dáng của cô hậu bối nhỏ thì Namjoon đã gõ đầu bút lên bàn, lấy lại không khí và tiếp tục cuộc họp dang dở. Seokha và Hoseok không nói gì, dù những gì họ đang nghĩ trong đầu chắc cũng đủ lý giải cho những hành động có đôi chút khó hiểu vừa rồi rồi.

"Thế nên câu số ba và sáu sẽ giao cho Seokha và Yisoon giải đáp nhé. Có tài liệu nói về nó trong thư viện ấy nên anh nghĩ sẽ không gặp khó khăn gì đâu. Còn hai câu hỏi cuối thì..."

Mấy con chữ đi từ tai này ra tai kia của Nari, thậm chí dù cô có đang đọc thì nó cứ như một đống hình nguệch ngoạc không có ý nghĩa gì và cô đã lo ra như thế cũng cả nửa buổi rồi. Ba người kia vẫn đang bàn bạc rất sôi nổi, Hoseok hí hoáy chép vào cuốn sổ ghi chú to đùng của mình, Namjoon thì liên tục nói và giải quyết từng vấn đề một logic và rõ ràng. Seokha thì ghi nhớ lại mọi thứ trong đầu, trí nhớ của cậu rất tốt, trước đây cậu từng bị Hoseok mắng vì mỗi lần họp chỉ toàn ngồi nghe mà không ghi chép gì nhưng hóa ra năng lực này lại làm chính vị tiền bối ấy cứng họng tiếp theo khi cậu có thể đọc lại ro ro những gì cuộc họp vừa bàn xong mà không sai một chữ.

Cả ba đang làm việc cực kỳ nhuần nhuyễn, ăn ý đến không ngờ dù Seokha chỉ mới gia nhập có nửa năm. Họ chợt bỏ quên Nari vào một góc, hoặc có lẽ họ cố tình như thế, để cho cô yên tĩnh dù biết rằng những suy nghĩ ấy lại cứ như một tràng âm thanh hỗn độn tấn công liên tục vào cô gái ngồi im như tượng đó.

Có lẽ thời gian nghỉ giữa tiết vừa hết, Namjoon nghe vọng lại tiếng chuông reo rất nhỏ từ tầng dưới, chắc cũng để ý có những bước chân rầm rập như đang chạy hết tốc lực theo đường cầu thang thẳng lên đây. Cô nhóc hậu bối xuất hiện trong chớp mắt, phóng thẳng vào trong phòng và đóng sập cánh cửa lại, tiếng động cũng được xem là lớn nên lại làm hai anh cả muốn giật mình theo. Yisoon cả người đổ mồ hôi, lớp tóc mái bết lại trước trán, lưng dựa vào cánh cửa và có lẽ cô bé cũng không biết cặp kính cận của mình đang bị xệ xuống.

"Gì vậy? Này, bộ nhóc không xài thang máy hay sao mà chạy thở hổn hển thế?" Hoseok liền cằn nhằn.

"Yisoon? Cậu sao vậy? Mặt đỏ hết lên kìa."

Khi Seokha tò mò tiến lại và định chỉnh kính giùm cô bạn, Yisoon bỗng giật bắn lùi về sau mà vô thức đưa tay lên che mặt, hai bên má rõ ràng đang nóng quá, cô luống cuống liền bảo mình không sao, bàn tay Seokha vẫn còn chưa hạ xuống.

Cả căn phòng yên lặng trong giây lát, như đang đợi Yisoon bình tĩnh lại. Cô hậu bối cuối cùng cũng hít được một hơi thật sâu, đưa tay vuốt ngực, lập tức tiến đến chỗ Namjoon đang ngồi.

"Tiền bối! Em đã đưa bản danh sách cho tiền bối Kim Taehyung rồi ạ!"

Tự dưng hét toáng lên nên hai anh cả lại tiếp tục bị giật mình tiếp. Lại cũng cái kiểu báo cáo như trong quân đội nên Namjoon cũng đành cười trừ mà cho qua.

"À rồi... cảm ơn em nhé. Mà... Taehyung có nhắn lại gì không?"

Chẳng biết lúc đó Namjoon đang hỏi chơi hay là cố tình hỏi nữa, nét mặt Yisoon thay đổi trong chốc lát và cô bé liền quay ngoắt sang phải, nơi Nari đang ngồi và nhìn chằm chằm vào chị tiền bối. Yisoon tiến đến, dừng lại ngay trước mặt cô, cả Nari cũng vô thức phản xạ bất ngờ theo, ánh mắt Yisoon quá đỗi nghiêm túc nên Nari đã phải đặt bút xuống và để hai tay chỉnh chu lên bàn.

"Tiền bối Nari."

"Ah... vâng..." Nari giật mình đáp.

"Em đã đưa bản danh sách của chị cho tiền bối Taehyung rồi."

"Ah... ừa, chị vừa nghe em nói với Namjoon xong mà." Cô cười cười đáp lại.

"Lúc em đưa tiền bối Taehyung đã hỏi rằng chị có nhắn gửi gì kèm không, em đã bảo là chị không có."

"À ừ... đúng rồi." Có cảm giác Yisoon phải chờ Nari lên tiếng đáp, cô bé mới lại tiếp tục nói.

"Và lúc em hỏi tiền bối Taehyung có gì muốn nhắn lại với chị không, anh ấy cũng bảo rằng không có."

Nari gật gật đầu, cô không hiểu vì sao cô hậu bối này lại muốn báo cáo chính xác từng chi tiết một lại với cô như thế. Mà không phải chỉ mình Nari, ba người còn lại cũng hoàn toàn không hiểu.

"Thế nên tiền bối Nari. Chị xòe tay ra đi ạ."

"Hả?"

"Cả hai tay luôn."

Giọng Yisoon thẳng thừng trong giây lát và dù đó không phải là hàm ý ra lệnh, Nari không hiểu sao bản thân lại nghiêm túc làm theo. Cô quay lòng bàn tay của mình lên, giơ ra ngay trước mặt Yisoon, cô bé có vẻ hài lòng liền cũng đưa tay phải của mình ra. Đó là bàn tay vẫn luôn nắm chặt và giờ mọi người mới để ý là có gì đó trong nó.

"Đây là mấy viên kẹo chanh tiền bối Taehyung cho em. Em cho chị một viên, Seokha một viên, còn lại là của em." Yisoon vừa nói rồi vừa làm, Seokha cũng vô thức xòe ra mà nhìn viên kẹo chanh nho nhỏ vừa được thả vào lòng bàn tay mình.

"Ơ hai đứa mình không có phần à?" Namjoon đã quýnh Hoseok ngay một cái khi cậu len lén cúi đầu xuống mà lầm bầm hỏi thế. "Cậu im lặng cho tớ nghe đi."

"Tiền bối có thích kẹo chanh không ạ?" Yisoon lại vẫn hỏi tiếp.

"Ah... à có... chị có thích..." Nari cũng lại ấp úng trả lời theo.

"Em rất thích kẹo chanh, và tiền bối Taehyung cũng biết rõ điều ấy. Anh ấy cũng biết rằng chị thích kẹo chanh nên lúc nào cũng mua cả đống bỏ sẵn trong balo. Cứ mỗi lần gặp em, anh ấy sẽ tặng em vài viên nhưng mỗi lần gặp chị, anh ấy lại không đưa. Chị có biết vì sao không?"

Giờ thì sự ngơ ngác của những con người ngoài Seo Yisoon lúc ấy đã tăng lên theo cấp số nhân. Chưa bao giờ mắt của họ mở to đến thế, Kim Namjoon là người duy nhất lập tức hiểu ra, cậu cười khì, chuyện này đang ngày càng trở nên thú vị.

"Thật ra thì Seokha không cho em nói đâu, và em cũng không hiểu tại sao các vị tiền bối lại có thể đứng nhìn mà để yên cho chuyện này như vậy tới tận suốt ba năm." Từng người một bị gọi tên vô thức giật mình. "Nhưng em thì không chịu được, những gì cần nói thì phải nói, cứ giấu cứ giếm đợi đối phương ngộ ra thì có đến Tết Congo một chữ cũng chẳng ngộ được ấy."

Cách nói chuyện phút chốc thay đổi, từng chữ lưu loát đến độ cái sự ngơ ngác của bốn người lại được đưa lên thêm một tầm cao mới. Nari nuốt nước bọt, cô nghĩ đây là lần đầu tiên bản thân lại cảm thấy căng thẳng và hồi hộp trước một hậu bối nữ nhỏ tuổi thế này.

"Chị có biết tiền bối Taehyung thích chị nhiều đến mức nào không?" Cô nhóc hỏi thẳng như ruột ngựa. "Nó có hai vế đấy. "Thích chị" và "nhiều đến mức nào". Em nghĩ là chị biết vế đầu tiên nhưng lại chẳng rõ về vế thứ hai. Tiền bối Taehyung lúc nào cũng từ chối mấy lời tỏ tình cả, cứ bảo có người mình thích rồi nhưng chẳng mấy ai biết được người đó là ai. Em thì biết đấy, chỉ cần ở gần anh ấy và nhìn là biết, anh ấy toàn nhìn chị mà thôi, đang họp với tụi em cũng nhìn, nói chuyện với tụi em cũng nhìn, đi mua đồ ăn cũng toàn mua mấy món mà chị thích, giấu cả đống trong cặp nhưng lại chẳng dám đem đi tặng chị đâu. Nhìn anh ấy điềm nhiên như không có chuyện gì ấy, nhưng thực ra có cả đống chuyện để mà nói luôn. Anh ấy từng va trúng chậu cây rồi cạnh bàn rồi mấy ụ đất rồi cả tỉ thứ khác trên đường đi vì cứ nhìn chị mà không nhìn phía trước. Anh ấy cũng đã từng phải vật vã thức sớm và hi sinh cả giấc ngủ trưa quý giá của mình chỉ để đến phòng câu lạc bộ trước chị mà thôi. Lúc nào cũng muốn được nói chuyện với chị, nhưng cách chị kết thúc câu nói lại làm anh ấy chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Ngoài ra anh ấy còn--"

"Khoan khoan Yisoon." Seokha liền lên tiếng ngăn cản. "Cậu nói từ từ thôi, mặt tiền bối đỏ quá mức cho phép rồi kìa."

Đến lúc này người nghe mới được phép thở và nhìn sang chủ nhân mà những lời nói ấy đang hướng tới. Nari cứng đơ cả người, mặt cô thật sự đỏ bừng như vừa phơi nắng ngay mười hai giờ trưa, cả người Nari cũng nóng nữa, cảm tưởng như đó là một cơn sốt rất cao và đầu óc cô quay mòng.

Yisoon tạm ngưng giây lát, dù nét mặt vẫn không thay đổi, hoặc có lẽ môi cô bé trề lên một chút, hai má hơi phồng ra, cứ như cô đang dỗi, hoặc ấm ức quá nên mới thành ra như vậy.

"Tiền bối Taehyung thực sự thích chị rất nhiều! Nhiều và nhiều đến độ chỉ từ "nhiều" đã không còn đủ để nói lên cái sự nhiều của nó nữa! Chị cũng biết mà! Đâu phải là không nhận ra! Mọi người đều biết hết và hai người chẳng thể cứ làm bộ đôi ngốc nghếch như thế cả đời được! Chị không thể cho anh ấy một cơ hội sao? Anh ấy đã yêu chị hơn ba năm rồi mà một cơ hội cũng không thể có sao? Một lần thôi, không được sao?"

Cô bé ấy đã chống hai tay lên bàn và nhướn người quá xa về phía trước, lưng Nari chạm cả vào ghế và mặt cô chẳng hề bớt đỏ được đi chút nào. Dưới ánh mắt thành khẩn và tông giọng cứ đang lên cao theo từng lớp ấy, cánh môi Nari mấp máy, mí mắt giật liên hồi và những từ ngữ cô thốt ra chẳng thể trọn vẹn thành câu được.

"Ch-Chuyện... Chuyện đó..."

"Và giờ cậu ấy rối đến mức nói lắp ba lắp bắp luôn." Hoseok chặc lưỡi và ra dấu cho Seokha giữ người Yisoon lại. Mọi thứ có lẽ sẽ phải kết thúc ngay tại đó chỉ để chừa thời gian cho Nari bình tâm, họ không muốn làm khó cô quá mức, dù đó đúng cũng là những gì họ luôn muốn nói. Yisoon cuối cùng cũng chịu ngưng, cô bé chậm rãi quay về chỗ của mình, ngồi phịch xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn hướng về Nari. Cả người Nari giờ đã được thả lỏng, từng chút sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

"Nói như vậy... là thực sự mọi người đều biết hết sao? Chuyện Taehyung... thích tớ...?"

Hai cậu bạn đưa mắt nhìn nhau, rồi họ cười mà khẽ thở dài, Namjoon gật đầu. Chỉ bởi một hành động đơn giản đó.

"Cả tiền bối Jimin nữa ấy ạ." Seokha liền lên tiếng.

"Thậm chí cả Mihyun...?" Cô nhìn sang Namjoon, ánh mắt của cậu hiện tại thật khó đoán.

"Tớ không biết, có lẽ cậu ấy là người nhận ra đầu tiên, hoặc cũng có thể không. Câu trả lời chỉ có mình Mihyun mới biết."

Đầu của Nari cúi gầm xuống, những dòng suy nghĩ lại càng nhiều thêm, cô đang cố che đi gương mặt đỏ bừng và bầu không khí trầm dần trong giây lát. Namjoon lại một lần nữa đem cuộc họp trở về như cũ, những người khác cũng hưởng ứng theo và tạm thời để câu chuyện vừa nãy nằm yên vào một góc. Chỉ có Yisoon là không thể, cô bé lại cứ nhìn chằm chằm vào vị tiền bối của mình, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó dù Nari đã ngồi yên ở đó rất lâu mà không hề cử động. Seokha để ý hết những ánh nhìn ấy của cô bạn, cũng lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào góc nghiêng được tô điểm bởi cặp kính cận và chỏm tóc đuôi gà ngay kế bên mình kia. Cậu chống cằm, tự động mỉm cười lúc nào không hay, viên kẹo chanh vẫn còn được giữ trong tay được cậu mân mê một hồi trước khi tháo vỏ. Seokha cho viên kẹo vào miệng, vị chua chua ngòn ngọt thấm dần vào lưỡi, cậu vui vì điều đó.

Không biết mất bao lâu nhưng Nari cũng đã bình tâm lại, cô dần theo kịp được cuộc họp và ghi chép lại những gì quan trọng vào sổ tay. Bản thân cô vẫn còn rối rắm, thi thoảng bắt gặp ánh mắt của Yisoon sẽ ngại ngùng quay đi, cô không hiểu sao nữa, chưa bao giờ Nari trải qua cái cảm giác lạ lùng thế này.

Yêu đơn phương. Ròng rã qua bao năm. Cơ hội. Những từ ấy cứ lặp lại trong đầu và từng vấn đề chồng chất nhưng không được giải quyết. Đầu bút bi dừng lại trên mặt giấy, mực từ đó lan ra và tạo thành hình tròn thật đậm. Suy nghĩ Nari dừng lại tại nơi ấy, dồn nén và hằn sâu như trên mặt giấy, chẳng thể nào xóa bỏ, mãi tồn tại ở đó và ngày càng rõ ràng hơn. Giờ thì cô có thể nhận ra, dù trước đây đã bao lần cố tình chối bỏ, hoặc có lẽ từ lâu cô đã luôn biết rồi, Kim Taehyung thật giống với người ấy.

Cuộc họp gần kết thúc ngay khi hết tiết chiều, sinh viên cũng đang lũ lượt ra về nên Namjoon cũng định dừng ở đó. Nari bắt đầu thu dọn đồ đạc lại trước khi nhận được tin nhắn từ Mihyun, buổi tư vấn vẫn chưa kết thúc nên Mihyun bảo rằng cô hãy về trước. Nari không định như thế, cô quyết định chờ cùng cô bạn. Nếu bây giờ cứ như vậy mà bắt taxi về nhà một mình, Nari sợ rằng những luồng suy nghĩ của hiện tại sẽ thực sự nhấn chìm cô mất.

Có những tiếng bước chân huỳnh huỵch lớn dần từ đằng xa, dù rằng mọi người vẫn còn đang nói chuyện với nhau nên vẫn chưa để ý. Cánh cửa khép hờ được kéo ra một cách mạnh bạo, mà cũng có lẽ người kéo nó đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.

"Làm... Làm ơn! Giúp em với!"

Đó là một cô bé lạ mặt. Một nữ sinh viên mà cả năm con người ở đây đều không hề quen biết. Thế nên sự bất ngờ trên gương mặt họ là điều dĩ nhiên, dù những điều xảy ra sau đó còn làm họ kinh ngạc hơn thế nữa.

"Cái gì!? Định đánh hội đồng sao!?"

Seokha chẳng ngăn được tiếng hét lớn của mình. Cô bé run rẩy cứ gật đầu liên tục, giọng cuống hết cả lên, cô đang cố nói một cậu bạn mình quen định tìm gặp Taehyung và cho cậu một trận vì đã dám từ chối lời tỏ tình của cô và đã làm cô khóc. Cô bé còn không biết vì sao cậu bạn ấy lại biết được chuyện này, dù sau đó những câu từ ấy cũng cứ rối nùi cả lên và không dễ gì để họ có thể nắm toàn bộ câu chuyện.

"Ra là vậy." Namjoon liền đều đặn lên tiếng. "Anh tạm hiểu tình hình rồi, Taehyung trước đây cũng đã từng bị đe dọa và vây đánh trả thù hết mấy lần vì những lý do giống y như vậy. Cũng không ngạc nhiên mấy."

"Nhưng ở đâu ra kiểu giận cá chém thớt như thế!? Đó có phải là lỗi của anh ấy đâu chứ!" Seokha dường như đã không giữ được bình tĩnh và vô tình lại làm những cô gái khác cuống theo. Cô bé ấy mặt lại cúi gầm hơn, giọng bắt đầu nức nở.

"Em xin lỗi... Đáng lẽ khi nghe câu trả lời rõ ràng của anh ấy thì em nên chấp nhận và từ bỏ thôi. Nhưng vì em quá cố chấp mà bắt ép anh ấy phải nói những lời tàn nhẫn đó ra, em đã làm anh ấy khó chịu... giờ đây thì lại hại anh ấy bị như thế này... em thật sự xin lỗi..."

"Taehyung đã nói gì với em sao?" Nari bước đến và cất tiếng. Như lần gần đây nhất cô nghe lén cậu trả lời những câu tỏ tình, thì Taehyung không hề nói quá nhiều như thế. Gương mặt ngấn nước ấy từ từ ngẩng lên và cô bé chầm chậm phát âm từng chữ.

"Em biết là anh ấy đã có người mình thích rồi nhưng lại bảo người ấy có để ý đến anh đâu và cầu xin một cơ hội. Taehyung đã im lặng rất lâu trước khi anh ấy nói rằng anh ấy không hề quan tâm đến chuyện đó... vì anh ấy yêu người đó nhiều đến mức nào, hiểu người ấy đến ra sao... Sau cùng anh ấy còn nói rằng em chỉ yêu gương mặt anh ấy thôi và đó là tất cả... Nhưng không phải... em... em lúc ấy chỉ thật sự rất ganh tị với người đó mà thôi..."

Cả căn phòng sững đi, cả bản thân Nari cũng thế. Cô bé ôm mặt khóc, mọi chuyện dần đi theo chiều hướng không thể ngờ tới được.

"Chuyện đó... xảy ra từ khi nào?"

"Giữa trưa hôm thứ ba ạ..."

Là ngay sau hôm cô cãi nhau với cậu. Là ngay sau hôm Nari nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng và nhìn như muốn khóc của cậu. Lồng ngực Nari đau nhói, như ngàn mảnh kim châm đang cắm phập vào đó mà có cố rút ra cũng hoàn vô tác dụng. Bước chân cô nặng dần, cả hai bên vai cũng nặng theo, tầm nhìn Yoon Nari hướng thẳng xuống mặt đất, trống rỗng và đầy hỗn loạn.

"Cho tôi một cơ hội, tiền bối Nari."

"Chị không thể cho anh ấy một cơ hội sao?"

"Mẹ định cứ như vậy đến khi nào!? Người ấy sẽ không bao giờ cho mẹ bất cứ một cơ hội nào đâu! Cả mẹ lẫn cả con!"

Nari nhắm tịt mắt, đang cố quay mặt đi như để tẩy sạch lập tức những hình ảnh vừa hiển ra trong đầu. Gương mặt thẫn thờ của người phụ nữ ấy, gương mặt ướt đẫm nước mắt và đã luôn khóc đến cạn khô. Cô căm ghét tất cả những hình ảnh đó, căm ghét luôn cả cảm xúc khi ấy của chính mình. Nắm tay từ khi nào đã vô thức thắt chặt đến trắng toát, Nari cắn môi, cả người cô bắt đầu run lên. Namjoon im lặng quan sát, những điều đó đều thu rõ vào đôi mắt cậu.

"Vậy là bọn họ định tập kích Taehyung khi cậu ấy ra khỏi trường và sẽ đánh hội đồng ở đó?" Cậu lên tiếng hỏi, cô bé kia lập tức gật đầu ngay.

"Vâng! Khi em vừa biết tin đã tìm đến giảng đường anh ấy học nhưng mọi người đã ra về hết rồi. Em không biết bạn bè của anh ấy cũng như số điện thoại của họ nên chỉ đành tìm đến câu lạc bộ anh ấy đang tham gia thôi. Em chỉ còn biết cầu cứu mọi người, xin hãy báo tin này cho anh ấy ngay, em đã cố liên lạc với cậu bạn ấy nhưng cậu ta không thèm bắt máy. Em chỉ còn có duy nhất mỗi cách này..."

"Thế bọn họ có đến bao nhiêu tên?"

"Dạ... chắc khoảng bốn, năm người gì đó."

Nari vụt chạy, từ khi nào cô đã nắm chặt túi xách trên tay và phóng ra khỏi cửa chạy đi mà không ai cản kịp. Mọi người đều hốt hoảng nhìn theo, Yisoon đã định đuổi theo và cất tiếng gọi cô lại nhưng Nari đã chạy đi quá xa và chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì xung quanh nữa.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, những người còn lại vẫn đang cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và tìm nhanh hướng giải quyết. Namjoon lại vẫn là người bình tĩnh từ nãy tới giờ, cậu mỉm cười, có lẽ như vậy cũng không hẳn là tệ.

"Được rồi, những gì nãy giờ em nói anh đều hiểu cả. Thật ra thì chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như thế đâu, không cần phải cuống lên, em cứ bình tĩnh mà ngồi đợi tin là được."

"Chỉ ngồi mà không làm gì sao!?" Seokha liền lập tức hét lớn. "Tiền bối! Tiền bối Taehyung đang gặp nguy hiểm đấy! Tiền bối Nari còn vừa chạy theo nữa! Thế mà lại không nghiêm trọng sao!?"

"Đúng thế!" Yisoon cũng nói thêm. "Sao có thể bỏ mặc hai anh chị ấy được! Em và Seokha sẽ đi theo!"

"Được rồi mà." Hoseok liền chen vào, cậu dộng cộc tài liệu lên bàn, lấy lại sự yên bình vốn có. "Nghe này, tại mấy đứa mới vào nên hoàn toàn không biết. Taehyung nó rất giỏi đánh nhau, thật sự rất giỏi đấy, chuyện này thằng nhóc đó đã gặp tới cả trăm lần rồi và chưa bao giờ sứt mẻ miếng nào cả. Không cần phải cuống lên, thật sự không sao đâu."

Giờ đến lượt tụi nhỏ ngơ ngác, có lẽ đây là lần đầu tiên họ nghe thấy điều đó. Cả Namjoon và Hoseok thở dài, có vẻ họ sẽ không can dự và điều đó lại làm những cô cậu hậu bối cảm thấy không thể tin được hơn.

"Anh ấy thật sự sẽ không sao chứ...? Cả tiền bối Nari...?" Yisoon lo lắng hỏi lại lần nữa.

"Chính Nari mới là vấn đề đấy. Rõ ràng những chuyện này xảy ra đều là do mối quan hệ của hai người. Taehyung kỳ lạ cũng bởi vì cậu ấy, thế nên chỉ cần Nari xuất hiện, thằng nhóc đó sẽ không để bất cứ một ai động vào cậu ấy đâu. Cứ yên tâm đi."

Hai cô cậu hậu bối đưa mắt nhìn nhau, còn cô bé ấy đã chẳng thể nói thêm một lời nào. Nỗi lo lắng trong họ đã vơi bớt đi chút, nhưng sự nghi vấn lại ngày càng nhiều thêm. Cô bé đó có lẽ đã dần ngộ ra, ý nghĩa của những câu nói ấy thực sự là gì.

"Nhưng mà cậu có nghĩ No Mihyun sẽ giết tụi mình không?" Hoseok cúi người thì thầm với Namjoon, có lẽ đây là vấn đề nghiêm trọng với cậu nhất.

"Đây là hành động tự nguyện của Nari, chẳng ai có thể cản được cả. Thậm chí đó có là Mihyun". Namjoon mỉm cười, như rằng đó là lẽ dĩ nhiên với cậu. "Suy cho cùng... làm gì có chuyện một ai đó sống hết cả cuộc đời mà lại chẳng hề yêu được bất cứ ai cơ chứ. Chuyện đó không thể nào."

Taehyung không bắt máy, thế là Nari đành gọi cho Jimin. Cô vừa chạy ra khỏi cổng trường, cố dùng trí nhớ để biết được cậu đã dẫn xe đi về hướng nào. Jimin có vẻ bất ngờ khi nhận được cuộc gọi ấy, Nari bảo rằng sẽ giải thích lại với cậu sau và nhận được thông tin Taehyung định ghé một tiệm bánh để chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ. Có vẻ cậu đang ở chỗ karaoke, tiếng nhạc xập xình làm cô không nghe rõ. Cậu đã hỏi cô bạn nào đó về tên của tiệm bánh, Nari vừa nghe đã biết ngay, Mihyun từng dẫn cô đến đó và Nari mừng thầm vì mình vẫn còn nhớ rõ đường.

Cô cúp máy, tất nhiên sau khi đã cảm ơn Jimin, chạy vụt đi với đôi chân bắt đầu mỏi nhừ và căng cả đôi mắt nhìn quanh khắp nơi để không bỏ sót cậu. Trên đường khá đông đúc, cả người bắt đầu thấy khó chịu, nhưng Nari cố gắng vượt qua, cô chạy dọc vào những con hẻm nhỏ và cuối cùng đã nhìn chiếc xe đạp quen thuộc của cậu đang nằm chỏng chơ ngay bên đường.

Lồng ngực đánh thịch một tiếng thật mạnh, nỗi lo lắng ngày càng tăng cao hơn, Nari lại cắn môi, cô tiếp tục chạy vụt đi và dễ dàng nghe thấy từng âm thanh lẫn tiếng động vang lên ở gần đấy. Cô dừng lại ngay chỗ đó, nghe rõ thấy giọng của Taehyung, bước chân lại tiếp tục chạy đi. Chẳng cần đến một giây để do dự nữa, Yoon Nari của lúc ấy chỉ muốn cứu Taehyung, và đó là điều quan trọng nhất ở hiện tại.

"Dừng tay lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top