take 06

"Taetae đáng yêu."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có người em trai nào cả."

.

"Cảm giác khi dễ dàng có được mọi thứ trong tay thế nào? Chắc giờ cậu hài lòng lắm nhỉ?"

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

.

"Tôi không ghét cậu đâu, thật đấy."

"Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt tôi nữa, nếu cậu không muốn mối quan hệ của chúng ta còn tồi tệ hơn cả thời khắc này."

.

Taehyung nghe thấy hai tiếng gõ nhẹ lên bàn, và vì cậu đang úp một bên tai xuống, nó vang vọng như một bản hòa âm tí hon và không hiểu sao cậu lại có hứng thú với cách ví von ấy. Taehyung không nghĩ rằng mình sẽ bị đánh thức dễ dàng như vậy, hoặc giả sử cậu chỉ đang cố để ngủ đi, mọi thứ của hiện tại và không khí yên ắng xung quanh lại như một tiền đề mâu thuẫn buộc cậu phải tỉnh giấc.

Taehyung trở mình, uể oải ngẩng đầu nhìn lên, cậu có thể thấy rõ cả trăm đôi mắt đang mở to hướng về nơi đây. Vị giáo sư đứng tuổi nâng nhẹ gọng kính của mình lên, ánh mắt sắc lạnh hệt như thanh kim loại ông đang dựng thẳng một đầu lên bàn cậu. Thay vì một dụng cụ dùng để giảng dạy, Taehyung bỗng cảm thấy nếu dùng trong âm nhạc thì nó có vẻ sẽ tốt hơn nhiều.

"Kim Taehyung. Chép phạt toàn bộ bài giảng này mười lần cho tôi."

Tiết học kết thúc, sớm hơn khoảng mười lăm phút so với thường lệ và chẳng còn những tiếng cười đùa hay vươn vai mỗi khi chuông reo nữa. Giảng đường im phăng phắc cho đến khi vị giáo sư thật sự rời đi, chỉ còn vài tiếng xì xầm đến từ đủ hướng, phải mất tận năm phút sau mọi thứ mới trở lại bình thường. Có lẽ thật hiếm hoi đấy, khi họ lại được chiêm ngưỡng cậu sinh viên nổi tiếng nhất trường luôn có dáng vẻ bất cần nhưng học hành nghiêm túc lại dám ngủ gật ngay trong tiết của giáo sư Bang.

"Tae."

Jimin đã nhanh chóng di chuyển lên ghế trống phía trước cậu, nét mặt rõ ràng lo lắng. Cậu đã cố gọi Taehyung dậy, nhưng thật không may, và giờ cậu thật sự đang lo đến nỗi phải ngồi đối diện thế này để nói chuyện với cậu bạn mình đây.

"Có lẽ tối nay tớ sẽ phải ngồi chép đến gãy tay mất thôi, cho tớ mượn sổ ghi chép nhé, Jimin."

"Cái đó tất nhiên là được nhưng, có chuyện gì xảy ra sao?"

Cậu quen Jimin vào năm nhất đại học, về khoảng thời gian thì cũng giống như hằng hà vô số các cậu bạn như từ trước đến nay. Một khoảng thời gian chẳng thể đủ trở thành thước đo cho hai từ "bạn thân", thế nhưng, Jimin vốn rất nhạy với mấy chuyện thế này, mà hoặc cũng có thể nó rõ ràng như ban ngày ấy, rằng cậu có thể nhận ra Taehyung đang gặp vấn đề gì đó.

"Nó rõ đến thế à?"

Jimin gật đầu rất mạnh, như cậu chỉ đang chờ để khẳng định mỗi điều đó. Taehyung cười, cũng đúng thôi, Jimin vốn dĩ luôn tốt bụng với tất cả mọi người, không phải chỉ với mỗi mình cậu, nên chuyện này có khó gì đâu chứ.

"Là về tiền bối Nari sao?"

"Cậu tự biết luôn à? Chậc, dù tớ chưa bao giờ nói điều đó với ai ngoại trừ cô ấy."

"...Nếu để ý thì sẽ nhận ra thôi. Cách cậu nhìn chị ấy đấy."

Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết điều đó thật sự như thế nào cả. Cậu sẽ làm bộ mặt như thế nào, biểu cảm như thế nào, cả thái độ, ánh mắt hay ti tỉ những thứ nhỏ nhoi khác như thế nào khi người tên Yoon Nari ấy xuất hiện ngay trong tầm mắt mình. Một Kim Taehyung của lúc ấy sẽ chỉ tràn ngập suy nghĩ về cô thôi, mọi thứ xung quanh đã chẳng còn quá quan trọng nữa, và khi vô tình nhắc đến chuyện này, Taehyung cũng chợt nhận ra cậu chưa bao giờ có ý định giấu giếm hay ngại ngùng về những ánh nhìn đó của mình.

Cũng phải, với người dù có muốn đến cỡ nào cũng chẳng thể chạm vào được, thì đó là tất cả những gì cậu có thể làm rồi. Để nói với người ấy rằng mình yêu cô ấy, dù chỉ có mỗi mình cô ấy là không chịu nhận ra, dù tất thảy mọi thứ ấy giờ đây đều trở thành công cốc.

"Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó thở rồi nên tớ chẳng biết mình nên diễn tả ra sao nữa."

"Nếu cậu thật sự không muốn nói thì tớ sẽ không hỏi đâu."

Jimin hơi cúi đầu xuống, là vì Taehyung giờ đã nằm gục trên mặt bàn. Giảng đường đang ồn ào nên cả câu chuyện của họ lọt thỏm vào một góc, biến mất bởi câu nói sau cùng và nhanh hóa thành không khí. Jimin im lặng, như đang cố tận hưởng sự ồn ào xung quanh bao bọc lấy sự im lặng ấy. Taehyung gối đầu lên tay mình, mắt cậu hướng ra khung cửa sổ xa tít tận đằng kia và thấy nắng đang cố len lỏi vào nơi đây, những ngày cuối thu vẫn còn đang nhuộm vàng cả thành phố.

"Tớ đã thử đánh liều... và thất bại thảm hại."

Cậu đã bắt đầu muốn nói, và Jimin vẫn luôn sẵn sàng để lắng nghe.

"Tớ đã cố rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, thử bước ra khỏi vùng an toàn của hai đứa và đánh liều thử xem liệu có thể thay đổi được chút ít điều gì không. Tớ đã cố tình tổn thương cô ấy, chỉ để cô ấy một lần chú ý đến mình, cơ mà... lại ngu ngốc đến nỗi để chính tổn thương của cô ấy tổn thương luôn cả mối quan hệ duy nhất níu giữ giữa hai người và tổn thương luôn chính bản thân tớ."

Họ cùng im lặng, giảng đường lại ồn ào thêm, có vẻ một cậu bạn vừa ra cantin mua đồ ăn về nên cả hội bắt đầu giành giật nhau lấy món mà mình thích.

"Vấn đề của chị ấy nghiêm trọng lắm sao?" Jimin nhìn họ, là món bánh mì dưa gang nổi tiếng nhất trường.

"Nó buồn cười ở chỗ là không hề nghiêm trọng với cô ấy, thế nên, có lẽ lại cực kỳ quá đỗi nghiêm trọng với tớ."

"Và nó chẳng thể nào cứu vãn được?"

"Tin tớ đi, tớ đã luôn cầu điều đó đừng trở thành sự thực đấy."

Món bánh mì kia dường như đã tìm được chủ sở hữu, cả hội đang tụm lại bắt đầu giãn dần ra, dù sự ồn ào không hề vơi đi bớt. Jimin mỉm cười, cậu luôn nghĩ việc ngắm nhìn ai đó cười đùa vui vẻ thế này chính là một trong những điều có thể làm bản thân cảm thấy ấm lòng nhất.

"Tae. Tớ ấy, tuy không biết nhiều về tiền bối Nari, thỉnh thoảng thì vẫn có nói chuyện, nhưng tớ có thể nhận thấy rõ chị ấy luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, tất nhiên là trừ tiền bối Mihyun." Taehyung không lên tiếng phản bác. "Tớ không nghĩ là tính tình chị ấy vốn như thế, dù chị ấy có điềm đạm thật, chậm phản ứng với mấy câu đùa, thường chỉ ở vị trí là người lắng nghe, nhưng mà..."

Jimin ngừng lại, có lẽ cậu đang tìm từ ngữ để có thể diễn giải hết chính xác những gì đang nghĩ trong đầu.

"Cậu biết đấy, mỗi người đều có vấn đề riêng. Và nó to hay nhỏ, khó khăn hay dễ dàng, còn tùy thuộc vào cách nghĩ của chính người đó và cảm nhận của mọi người xung quanh nữa. Có thể nó nghiêm trọng, theo cách nghĩ của cậu, nhưng lại không hề nghiêm trọng chút nào, theo cách nghĩ của riêng chị ấy. Thế nên điều tớ muốn nói ở đây là, với vấn đề của riêng chị ấy, nếu bản thân chị ấy đã nghĩ rằng nó không hề có chút rắc rối gì, thì với tư cách là một người bên ngoài như cậu, cậu... đã có bao giờ thử nghĩ đến chuyện từ bỏ chưa?"

Taehyung để cả câu hỏi đó văng vẳng lại trong đầu, cậu thực sự suy nghĩ nghiêm túc về nó, y như cách cậu vẫn luôn suy nghĩ nghiêm túc giống hệt như vậy về cùng một câu hỏi suốt bao năm nay. Taehyung chẳng biết nữa, hoặc có lẽ cậu đã luôn biết rồi, thế nên chẳng có mấy khó khăn để cậu có thể lục tìm lại câu trả lời còn trong trí nhớ.

"Nếu dùng từ "nghĩ" thì có vẻ không đúng cho lắm, với tớ thì, phải là "Cậu đã có bao giờ muốn từ bỏ chưa? Không, tớ không muốn, khi nghĩ tới điều đó thì câu trả lời đã rõ rành rạch ngay trong đầu rồi."

"Tại sao?"

Câu hỏi bật ra trong tức khắc, Jimin nay đã thay đổi tư thế của mình. Ánh mắt cậu giờ hoàn toàn nhìn thẳng vào người đối diện, và khi vô tình nhìn thấy những ngón tay nhỏ tròn thò ra từ cổ tay áo len dài của cậu bạn ấy, Taehyung bất chợt cũng tìm thấy một cách khác để có thể diễn giải chính xác những gì đang nghĩ trong đầu.

"Jimin, cậu có bạn gái mà nhỉ. Thế khi nắm tay cô ấy, cậu có cảm thấy hạnh phúc không? Có thấy ấm áp không? Vui sướng, tuyệt vời, phấn khích hay bất kỳ từ gì có thể miêu tả được cảm giác của cậu lúc đó ấy?"

Jimin đã chẳng thể trả lời ngay, cậu nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay khẽ chạm vào nhau, chắc cậu đang nhớ lại cái cảm giác vẫn còn hằn rõ trong tâm trí nhưng sẽ chẳng thể nào thỏa mãn được cho đến khi có thể cảm nhận lại nó một cách chân thật nhất.

"Ừm, tớ nghĩ là có, ấm áp và hạnh phúc đến nỗi... nó không chỉ ở bàn tay nữa mà là trọn cả cơ thể này." Jimin từ tốn đáp.

"Jimin, dù có vẻ như tớ có được hầu hết tất cả mọi thứ, dù có rất nhiều người đang ganh tị với những gì tớ có, nhưng thật ra... tớ nghĩ bản thân mình chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác mang tên hạnh phúc cả. Chưa bao giờ."

"Sao cậu lại nghĩ như thế?"

"Vì những gì tớ có hiện tại... tớ không nghĩ rằng mình cảm thấy vui vẻ vì sở hữu được nó."

Cậu nhìn cách Taehyung cũng khẽ chạm những ngón tay vào nhau và mê mẩn ngắm nhìn nó, ánh mắt của Taehyung lúc ấy như đang tìm kiếm điều gì đó thiếu sót nơi thân nhiệt lạnh như băng của mình.

"Cơ mà, khi tớ nghĩ về bàn tay của cô ấy, nghĩ về cách tớ sẽ nắm lấy bàn tay đó và đan chặt nó như thế nào, dù cho điều đó thậm chí còn chưa thể trở thành hiện thực, thì chỉ với trong trí tưởng tượng của riêng mình tớ thôi... tớ nghĩ rằng lúc ấy mình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." Taehyung mỉm cười, những ngón tay của cậu giờ đã nắm trọn lại vào nhau. "Vì vậy, tớ biết. Phải là người đó. Nhất định phải là người đó. Chỉ có người đó... mới có thể cho tớ biết hạnh phúc là như thế nào."

"Dù đã ba năm trôi qua và cậu chỉ dậm chân tại chỗ? Có những thứ vốn dĩ sẽ không thể thuộc về chúng ta, cậu biết chứ?"

"Nói thế đau lòng đấy." Taehyung cười. "Dù rằng tớ lại còn có một lý do khác để bản thân không được phép bỏ cuộc."

Cậu đã ngồi thẳng lên, ánh mắt sắc sảo và tuyệt đẹp có thể hút hồn mọi cô gái nay đã nhìn thẳng chính diện vào Jimin. Taehyung mỉm cười, chất giọng cậu hoàn toàn thay đổi.

"Rằng cậu nghĩ xem, nếu có thể làm một người không thể yêu bất cứ ai mà lại yêu mình, thì người đó cả đời, cho đến tận lúc chết, sẽ chỉ yêu mỗi mình cậu, chỉ mình cậu và duy nhất mình cậu mà thôi. Khi nghĩ đến như thế, cái suy nghĩ hay ý định từ bỏ đã chẳng còn có nghĩa lý gì với tớ nữa."

Vì khuôn mặt Jimin không dao động, chỉ có đồng tử đang nở to ra nên mọi sự dao động khi ấy đều tập trung vào đôi đồng tử đen bóng đẹp đẽ đó. Cậu quay mặt đi, một tay bỗng vô thức giơ lên che đi nửa dưới khuôn mặt mình, đôi mắt Jimin khe khẽ chớp, có lẽ cậu đang cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối tung hiện tại khi chúng chỉ vừa mới gọn gàng vào tầm mười giây trước.

"Cậu... có khuynh hướng chiếm hữu mãnh liệt đến vậy à?"

"Tớ cũng chẳng nhận ra đâu đấy." Taehyung cười, tông giọng tinh nghịch. "Đã làm cậu sốc sao?"

"...Không hẳn." Jimin chậm rãi đáp, bàn tay che một bên mặt đã hạ xuống. "Nhưng mà... tớ thì nghĩ nếu đối phương không có ý định đó, và đã nhận được sự từ chối rõ ràng từ họ rồi thì, tớ sẽ không làm khó họ... và sẽ thuận theo ý nguyện của họ thôi."

Jimin tiếp lời bằng chất giọng dễ nghe, dù nó nhỏ dần khi về cuối và Taehyung có thể dễ dàng nhận ra hàm ý ẩn mình trong từng câu chữ ấy. Cậu lại cười, Taehyung chưa bao giờ lãng phí nụ cười của mình vào mỗi thời khắc nó được cần đến cả.

"Tớ biết. Chúng ta hoàn toàn khác nhau mà."

Vì cậu là một người hiền lành, còn tớ là một thằng xấu xa.

"Taehyung. Có người tìm cậu kìa."

Một người thứ ba xuất hiện và vô tình kết thúc cuộc trò chuyện của họ, Taehyung theo phản xạ đưa mắt nhìn ra cửa, thậm chí cả Jimin cũng biết ngay chuyện gì đang xảy ra nên những việc sau ấy lại như một guồng quay lặp đi rồi lặp lại. Taehyung đứng dậy, chẳng có một lời nào sau đó, những cặp mắt khác cũng bắt đầu dõi theo, tiếng xì xầm lại vang lên từ mọi hướng.

"Quào, Kim Taehyung lại được gọi ra tỏ tình nữa kìa."

Taehyung đứng trên nền đất bằng phẳng và cảm nhận được cơn gió thổi ngược từ phía sau lưng mình, cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy tán bạch dương rũ xuống và có chút chói chang khi tia nắng chiếu thẳng qua từng khe lá và chạm thẳng vào đôi mắt cậu. Mặt đất được đổ bóng thành những hình thù đẹp đẽ, khi tán cây xào xạc, những hình thù ấy lại cũng chuyển động theo, thế nên có cảm giác mặt đất đang tràn đầy sức sống, bóng của Taehyung đổ dài trên cả nền sắc ấy. Mọi thứ lại làm cậu nhớ đến ngày hè.

"Em thích anh! Xin hãy hẹn hò với em!"

Họ cùng nói một câu, ngày này qua ngày nọ, và Taehyung cũng chỉ có thể đáp lại cùng một câu, không biết đã bao nhiêu lần.

"Xin lỗi, nhưng tôi chẳng thể nhận lời được. Tôi đã có người mình thích rồi, thật lòng xin lỗi em."

Cô gái sẽ bắt đầu khóc, như mọi khi. Còn Taehyung sẽ im lặng, như đó là cách cậu luôn xin lỗi cho cả câu từ chối của mình. Bị ai đó từ chối tình cảm, có lẽ rất đau khổ, nhìn cách họ biểu lộ cảm xúc đó như thế, Taehyung tự hỏi liệu mình cũng có thể một lần mà òa khóc như vậy không.

Taehyung không khóc được, thậm chí dù cậu có muốn đi chăng nữa. Cậu không biết tại sao, có khi vì nỗi đau đã gặm nhấm qua suốt bao năm rồi nên có lẽ cậu đã chẳng còn thiết tha đến chuyện xa xỉ đó nữa. Cậu nhớ về ngày hè hôm đó, lần đầu tiên tỏ tình với cô và dù đã biết trước được câu trả lời, có lẽ cơn đau ấy bắt đầu từng chút một khi ấy. Như một mồi lửa, Taehyung nghĩ thế khi thấy nắng hắt vào gian cửa kính gần ngay bên mình và làm cậu có chút chói mắt. Kim Taehyung lúc ấy chỉ muốn Yoon Nari để ý đến mình, thế nên đã đánh liều, tỏ tình một lần chỉ để cái tên này và khuôn mặt này khắc ghi vào trong trí nhớ của cô gái ấy.

Mồi lửa lớn dần qua ba năm, dành hết tất cả mọi cố gắng chỉ để người ấy chú ý đến mình, Taehyung nghĩ rằng cậu chỉ muốn có một điều nhỏ nhoi như thế. Để người ấy nhìn mình, thực sự là nhìn mình, cậu lại tiếp tục đánh liều, kết quả đạp đổ hết tất cả mọi công sức, ba năm quay về vị trí cũ. Chẳng có gì thay đổi, mà không, Taehyung nghĩ rằng nó còn tồi tệ hơn trước nữa, cậu đã cho người ấy thấy bộ dạng thảm bại nhất của mình, điều mà cậu chẳng bao giờ muốn cả. Kim Taehyung đã dậm chân tại chỗ, và kết cục cũng chỉ toàn có thể nhìn ngắm người ấy từ đằng xa. Kẻ duy nhất tổn thương, có lẽ lại chính là mình cậu.

Người Taehyung bỗng giật về phía sau một chút, đó là khi cậu nhận ra, thân ảnh phía trước đã rút ngắn khoảng cách và vòng tay ôm chặt lấy cậu rồi. Cả người cô gái đang run rẩy, cảm giác ấm nóng đang được bao trọn từ phía trước ngực ra tới sau lưng, Taehyung cảm nhận được những giọt nước mắt ấy đã thấm vào áo mình. Cậu đã định đẩy cô ra, nhưng tay bỗng chẳng còn sức lực.

"Người anh thích... có thích anh đâu chứ! Anh luôn nói cùng một câu suốt mấy năm nay và người ấy có bao giờ đáp lại tình cảm của anh đâu! Tại sao không cho em một cơ hội? Chính anh bảo rằng em hãy từ bỏ trong khi anh thì lại cố chấp như vậy ư!"

"Để tôi giúp chị. Cho tôi một cơ hội, tiền bối Nari."

Ánh mắt Taehyung lơ đãng và lọt thỏm vào không trung như chới với không tìm được điểm bám. Đôi chân cậu đang đứng trên mặt đất nhưng Taehyung nghĩ xung quanh đã chẳng còn trọng lực và cậu đang rơi tự do mất rồi. Cậu chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt ngấn nước ấy, cô gái vẫn ôm chặt lấy cậu và chẳng hề có ý định buông ra. Taehyung cảm thấy mình phản chiếu rõ ràng ngay trong ánh mắt ấy, lồng ngực phập phồng, tầm nhìn phía trước bắt đầu nhòe đi nhưng cậu vẫn muốn thu trọn mùa hè ảo tưởng ngày ấy vào trong đôi mắt mình.

"Thế tại sao... em lại thích tôi?"

Cô gái ngẩn người nhìn lên.

"Em thích gì ở tôi? Là gương mặt, dáng vóc, giọng nói, ánh mắt hay toàn bộ cơ thể này?" Giọng cậu đều, từng lọn tóc phất phơ khi cơn gió kế tiếp thổi đến. "Em có biết tôi là người như thế nào không? Tính tình tôi ra sao, sở thích, những thứ tôi ghét, tật xấu, và hằng hà đa số những thứ khác tôi giấu tận đằng sau cái mặt nạ điềm nhiên này?"

Cô gái lùi lại, bàn tay đã rời khỏi tấm lưng cậu, bấu víu hờ hững vào vạt áo hai bên và mọi từ ngữ của cô có lẽ đã chết lặng vào ngay thời khắc đó. Ánh mắt Taehyung không dao động, như cậu đã dự đoán được biểu cảm thảng thốt này rồi.

"Tôi thì biết rất rõ về người đó. Biết người đó thường chỉ thích những nơi yên tĩnh, biết người đó một khi đã dùng ưng thứ gì thì sẽ chỉ dùng đi dùng lại một loại duy nhất đó thôi. Biết người đó mỗi khi suy nghĩ thì mắt sẽ đảo sang phải và ngồi đơ trong giây lát, biết người đó cực thích món bánh mì dưa gang, không thích nhuộm tóc, có thói quen chỉ dùng mỗi viết dạ quang để đánh dấu vào bài học, tự ti về ngoại ngữ của mình, cực giỏi trong việc tìm tài liệu, không thích mặc áo sơ mi, chưa bao giờ cười phá lên mà toàn chỉ nhịn để giữ hình tượng cho những người xung quanh. Tôi biết nhiều về người đó đến nỗi... thậm chí chỉ cần nhìn cái bóng thôi cũng đã biết là người đó rồi."

Cậu đưa mắt ra tận phía xa, dừng lại nơi ngã rẽ của tòa nhà và chỉ chăm chú nhìn mãi vào nơi đó. Nơi mà cách đây không lâu cậu đã tình cờ thấy bóng người ấy đổ dài khi cô vụng về ẩn nấp ở đấy, nơi cậu đã thấy cái bóng ấy chuyển động, dáng đi, cách cô quay đầu, mọi thứ đều thu trọn vào tầm mắt của Taehyung và cậu biết, đó chính là cô ấy. Thậm chí cả cậu cũng không hề nhận ra, chỉ với việc quan sát và lặp đi lặp lại với những ánh nhìn như thế đã không để bỏ sót bất cứ điều gì về người đó với cậu. Taehyung luôn biết, Yoon Nari là người như thế nào, không chỉ với mỗi dáng vẻ bề ngoài của cô, thậm chí cả tận sâu bên trong, mỗi ngày là cậu lại biết thêm một chút, và Kim Taehyung chưa bao giờ ngừng nỗi mong muốn biết thêm nhiều hơn của bản thân mình lại được cả.

"Tôi biết vì sao mình yêu người đó. Biết tất cả những điều mình thích về người đó và chỉ tràn ngập những suy nghĩ về người đó mà thôi. Phải, luôn bị từ chối cũng không sao, chẳng bao giờ được chú ý đến cũng chẳng hề phiền hà gì. Dù đó là cách tôi tự dối lòng, nhưng ít ra, tôi có thể khẳng định một điều duy nhất thật rõ ràng. Rằng cảm giác của tôi đối với người đó, chính xác là yêu." Cậu nhìn lại cô gái trước mặt, đôi mắt ấy đã dần đỏ hoe và bờ môi kia vẫn chẳng thể thốt lên được bất cứ câu nào. Taehyung nghiêng đầu, vẫn sẽ chỉ mãi là biểu cảm điềm nhiên như không ấy. Cậu cất tiếng, thanh âm bật ra như là cách cậu tự in hằn cả câu nói ấy vào trong tiềm thức mình, nhẹ nhàng và mạnh mẽ.

"Còn em... cái em yêu chỉ là gương mặt này và đó là tất cả."

Taehyung bỏ đi. Lần đầu tiên cậu là người bỏ đi sau lời tỏ tình dưới tán bạch dương ấy. Cậu để cô gái lại, thẫn thờ và bối rối trong mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Thể nào cô ấy cũng sẽ khóc tiếp, vẫn sẽ thét lên câu từ "không phải" cho những gì Taehyung đã dán chặt vào bản thân mình. Nhưng Taehyung đã chẳng còn sức để quan tâm nữa, cậu chỉ muốn bỏ lại tất cả ở đằng sau mà quên sạch hết cảm xúc của mình thôi. Dù rằng cậu lại vẫn cứ vô thức dừng chân ở nơi ấy, vô thức ngẩng đầu mà nhìn lên, cánh cửa sổ ai đó đã quên đóng mời gọi từng cơn gió vào và tấm rèm đang tung bay phấp phới. Taehyung mỉm cười, chính xác thì đó là cười khẩy, cậu cúi đầu, đôi chân tiếp tục bước đi. Chí ít thì hôm nay, cậu muốn thử trốn chạy vì đã chẳng thể chịu nổi cái cảm giác ngồi yên mà chờ đợi ai đó tới nữa rồi.

Hoàng hôn lặng xuống khi Taehyung về đến cửa nhà. Cậu đóng cổng lại, sau khi cho xe đạp đậu vào đúng chỗ. Cậu để ý đèn ngoài vẫn chưa bật nên với tay làm điều đó trước khi cũng vặn tay nắm cửa và tháo giày bước vào trong. Mùi đồ ăn thơm lừng chào đón cậu đầu tiên, sau đó là những tiếng bước chân, đôi chân trần với tấm tạp dề lấm chút dầu mỡ đã nhanh chóng xuất hiện cùng với một nụ cười.

"Ah, Taetae đáng yêu của mẹ đã về rồi!"

Taehyung mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà hiếm khi nào cậu để cho ai khác nhìn thấy. Cậu đặt balo xuống, có lẽ cũng sẵn sàng mà nhận lấy cái ôm chào mừng của thường ngày mà người phụ nữ nhỏ nhắn với dáng vóc thanh mảnh đó luôn dành tặng cho. Bà ôm cậu thật chặt, cả Taehyung cũng đáp lại như thế, gương mặt cậu vùi vào hõm cổ bà, có mùi sữa tắm hương dâu và chút sườn hầm khoai tây vươn lại nơi đuôi tóc.

"Hôm nay học hành có mệt không? Nghe nói có kiểm tra mà nhỉ?"

"Vâng, nhưng con làm bài ổn lắm dù cuối giờ lại bắt đầu buồn ngủ mất rồi."

"Vất vả rồi, vất vả rồi." Bàn tay bà vuốt nhẹ vào tấm lưng to lớn đó. "Mà... sao có cảm giác con lại cao hơn trước ấy, cả người cũng nặng hơn chút nữa."

"Vậy ạ? Lần cuối kiểm tra sức khỏe là khoảng nửa năm về trước nên con cũng không rõ nữa."

"Cao lên cũng tốt thôi, có thế Taetae của mẹ mới ngày càng đẹp trai không ai sánh bằng chứ!"

Cậu bật cười, cả bà cũng bật cười theo. Nồi sườn hầm đang sôi sùng sục, tay bà điêu luyện cầm muôi đảo quanh, mùi thơm bốc lên càng đậm đặc hơn. Taehyung cảm giác rằng bụng cậu cũng đã bắt đầu cồn cào.

"Mau tắm rửa rồi xuống ăn đi. Bố con cũng sắp về rồi đấy, hâm lại thì không ngon bằng đâu."

"Vâng." Cậu dịu dàng đáp. "Cơ mà mẹ này, năm nay mẹ có muốn gì đặc biệt không? Cứ nói là con nhất định sẽ đi mua về cho mẹ ngay."

"Quà sinh nhật à?" Bà khì cười nói. "Không cần đâu, ngày đó chỉ cần mọi người về sớm và ăn cùng một bữa cơm là mẹ đã vui rồi. Mẹ chẳng cần gì nữa cả."

"Năm nào cũng chỉ nói y có câu đó." Cậu nhanh chóng bĩu môi. "Tất nhiên là con và bố sẽ về sớm rồi, có kẹt xe cũng sẽ chạy marathon đường trường mà về sớm."

Bà lại tiếp tục bật cười, tiếng cười dễ mến và đầy khúc khích luôn làm Taehyung cảm thấy ấm lòng.

"Rồi rồi, mẹ biết mà. Cái gì mẹ cũng thích cả miễn là của con trai yêu tặng cho."

"Quà mà "cái gì cũng được" là quà tặng khó nhất trên đời đấy."

Giọng cậu đầy tính trêu chọc khi về cuối và lại cứ làm bà cười mãi thôi. Taehyung đứng chống cằm ngắm nhìn bà giây lát, bước chân đi được vài bậc thang cũng đã chợt dừng lại, những luồng suy nghĩ không tên được tạo ra, và dù thật khó khăn, cậu cũng không ngăn được biến hóa chúng thành từ ngữ.

"Mẹ."

"Hửm?"

"Thế anh ấy... năm nay có về không vậy ạ?"

Nụ cười bà tắt dần bởi câu hỏi đó, dù sau đó nó đã nhanh chóng trở lại nhưng Taehyung vẫn dễ dàng nhận ra, đó không chỉ còn đơn thuần là cười nữa. Tay bà vặn nhỏ lửa, đậy hờ lại nồi sườn hầm vẫn đang sôi đều kia, bà tiếp tục cất tiếng, như điều đó chẳng có ảnh hưởng quá to lớn gì.

"Chắc không rồi... thằng bé bảo công việc đang rất bận rộn. E rằng sẽ không về được đâu."

Taehyung không đáp lại quá nhiều sau những câu từ ấy, cậu chầm chậm di chuyển lên lầu và cũng để ý ánh mắt của bà đang dõi theo sau cho đến khi dáng cậu mất hút. Tiếng đóng cửa gọn ghẽ trong giây lát, thanh âm sau đó tĩnh lặng và chẳng còn mùi của sườn hầm cùng những tiếng động nho nhỏ ở dưới gian bếp nữa. Taehyung cởi áo khoác ra, vắt đại lên móc treo, quăng balo sang một bên, không chủ đích ngã phịch cả cơ thể lên chiếc giường êm ái nhưng lạnh ngắt trước mặt.

Phòng cậu không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Taehyung thấy mờ ảo những sự vật trước mắt, và vì cậu không để tâm, cậu bỗng cảm thấy yêu thích cái bóng tối nửa thực nửa hư như thế này. Tâm trí cậu tĩnh lặng trong giây lát, để sự trống rỗng bao trùm hết mọi thứ và cứ thế ngắm nhìn duy nhất một điểm bất định trong không gian. Taehyung không buồn muốn trở mình, dù cậu đang nằm sấp xuống và cảm thấy hô hấp dần khó khăn, đôi chân dài buông thõng xuống sàn và bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi. Nhưng Taehyung lại cố không muốn bận tâm tới những điều đấy, chiếc giường thật êm ái và man mát đến nỗi cậu cứ muốn nhắm mắt mà ngủ ngay. Ngủ một giấc thật sâu không mộng mị gì cả. Cậu muốn không suy nghĩ, không ưu tư, không quan tâm đến bất cứ điều gì trong giây lát. Nhưng Taehyung chợp mắt và biết mình không thể làm vậy được, cậu ngồi dậy chỉ sau khoảng năm phút và uể oải mở tủ quần áo ra. Cậu cần phải tắm rửa và xuống dọn cơm tối giúp mẹ, cậu còn bài để học và cả vụ chép phạt mười lần bài giảng vì đã cố tình ngủ gật nữa. Cậu còn rất nhiều việc để làm, không có thời gian để mà ngủ.

"...Anh ấy đang ngủ ạ?"

"Ừm, mới vừa chợp mắt một lúc ấy. Chắc có lẽ hôm qua thức khuya quá."

"Thế có ổn không ạ? Nếu em kêu anh ấy thức dậy?"

"Nếu có gì quan trọng thì anh nghĩ không sao đâu."

Có tiếng ai đó xì xào, mà xung quanh cũng có rất nhiều tiếng xì xào. Taehyung nghĩ rằng mình đang nghe thấy rõ, là vì chất giọng đó rất quen và lại ở rất gần nữa. Nhưng Taehyung dừng lại trước khi kịp nhận ra đó là giọng của ai, cậu không muốn quan tâm và vẫn còn muốn ngủ.

"Quan trọng thì không đến nỗi đâu ạ. Em chỉ đến đưa đồ mà thôi."

"Là bên câu lạc bộ à?"

"Dạ. Tiền bối Nari nhờ em đưa giùm."

Ai đó ngẩng mặt lên ngay tức khắc và vì hành động ấy mạnh mẽ dứt khoát như con búp bê bật ra khi mở hộp đồ chơi, Yisoon hết hồn đến nỗi cô bé nấc cụt lên một cái, còn Jimin thì mắt tròn mắt dẹt cứng đơ ra mà nhìn. Taehyung cũng ngơ ngác đáp lại, cậu nhìn người này đến người kia trước mặt, chắc có lẽ cũng tự hiểu ra cái hành động vừa nãy của mình mang theo ý nghĩa gì. Taehyung nuốt nước bọt, chất giọng cậu cất lên sau khi ngủ dậy có đôi chút kỳ lạ. Jimin bắt đầu cố nhịn cười.

"Là Yisoon ấy à...?"

"Ah... dạ! Em chào tiền bối Taehyung ạ!" Cô bé bối rối liền nhanh chóng cúi đầu.

"Em qua đây có chuyện gì sao?" Cậu đang cố nói chuyện bình thường, Jimin thì vẫn tiếp tục công cuộc nhịn cười.

"Đây ạ! Tiền bối Nari gửi cái này cho anh!"

Taehyung chẳng thể nói dối rằng không có cảm xúc nào dậy lên ngay khi nghe thấy cái tên ấy, nhưng mà cậu cố không thể hiện ra, thử quên đi và nhận lấy tờ giấy Yisoon đưa cho. Một danh sách các tài liệu mà thư viện sống của câu lạc bộ đã tìm được và sắp xếp theo độ đáng tin cậy. Cô lúc nào cũng giỏi chuyện này, cậu lại vô thức ngưỡng mộ nữa rồi.

"Cảm ơn em. Thế... cô ấy có nhắn gì nữa không?"

"Không ạ." Yisoon lắc đầu đáp. "Anh có gì cần nhắn với tiền bối Nari ạ?"

"À... không, không có đâu. Cơ mà đợi anh một chút nhé."

Cậu đứng dậy và lôi từ balo to đùng phía sau ra vài viên kẹo nhỏ. Cậu lấy hết đưa cho Yisoon, tất nhiên là sau khi bắt cô bé xòe tay ra và bỏ hết vào đấy.

"Cho em này. Yisoon rất thích kẹo chanh đúng không?"

"Em... em cảm ơn ạ!"

Mặt cô bé đỏ bừng hơn quả cà chua chín cây. Và khi Taehyung lại theo thói quen đưa tay xoa đầu Yisoon một cách nhẹ nhàng, chúng đỏ hơn gấp khoảng mười lần và chỉ có mình Jimin là nhận ra cái điều rõ mồn một ấy. Yisoon sau đó nhanh chóng rời đi, tất nhiên sau cái lý do hợp thành từ những câu từ lắp ba lắp bắp và khi thấy chỏm tóc đuôi gà lắc lư liên tục biến mất ra khỏi cánh cửa, Jimin lúc này chỉ thấy một sự đáng yêu không thể tả nổi lấp đầy tầm nhìn của mình thôi.

"Này. Đừng có cười nữa."

"Tớ có cười cậu đâu."

"Thế từ nãy tới giờ cười ai?"

"Cười cả hậu bối lẫn tiền bối vì độ ngốc nghếch giống y chang nhau."

Jimin trêu chọc và có chết chắc Taehyung cũng chẳng thể nào hiểu được ra. Taehyung thông minh ấy, nhưng chuyện này thì còn lâu, vì thế Jimin chưa bao giờ ngừng thích thú về điều này cả. Cậu bạn kia thì dường như không muốn đôi co thêm nữa, kéo ghế ngồi xuống, gập đôi tờ giấy trên tay mình lại, động tác cẩn thận và đầy nâng niu lại càng làm Jimin để tâm hơn bao giờ hết.

"Chị ấy có thường nhờ người gửi đồ cho cậu như vậy không?"

"Cậu đang muốn nói là cô ấy đang cố tình tránh mặt tớ ấy à?"

"Thì trong tình huống như thế này, ai cũng sẽ suy nghĩ thế thôi."

Jimin từ tốn đáp, khẽ nhún vai như phụ họa thêm cho câu chuyện. Taehyung để ý hết tất cả những động tác đó, cho tờ giấy vào balo rồi khóa lại.

"...Không hẳn. Thỉnh thoảng vì lịch học dày đặc thì chuyện này cũng rất hay xảy ra."

"Và cậu sẽ nghĩ rằng đây rõ ràng không phải là tránh mặt?"

"Cậu đang muốn an ủi tớ hay cố tình xát muối vào vết thương thế?"

"Câu trả lời rành rành rồi mà còn hỏi sao."

"...Không biết nữa." Taehyung đáp sau một hồi suy nghĩ, cậu không chắc, rõ ràng là thế. "Nhưng có lẽ sau chuyện đó, việc gặp mặt nhau sẽ không dễ dàng gì. Với cô ấy, và với cả tớ."

"Vậy là cậu thì đang muốn tránh mặt chị ấy?"

Taehyung im lặng, cả Jimin cũng thế. Dù ánh mắt của Jimin vẫn chưa rời khỏi Taehyung, cậu cũng chẳng thể đọc được bất cứ điều gì nơi đôi mắt vô định ấy.

"Không. Tớ muốn gặp chứ." Cậu đều đặn đáp. "Dù gặp rồi thì tớ sẽ lại chẳng biết nói gì nên đành thôi."

"Vậy nói qua nói lại là cả hai bên đều cần thêm thời gian?"

"Có lẽ vậy. Dù chẳng biết là bao lâu và tớ có đủ kiên nhẫn hay là không."

"Này, tớ vẫn nghĩ rằng cả hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau thì sẽ tốt hơn rất nhiều đấy, Tae."

"Nói thì dễ, nhưng làm mới khó."

Taehyung lại cười, cậu để câu nói ấy cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện. Những giờ sau ấy lượng bài học dày đặc hơn trước nhiều, nên Taehyung có lẽ đã mừng thầm vì cậu đã chẳng còn thời gian cho những suy nghĩ mông lung nữa. Tiết thứ năm nhanh chóng kết thúc, chuông đã reo, từng sinh viên bắt đầu lũ lượt ra về.

"Taehyung! Tụi mình đi hát karaoke đi!"

Có một bạn nữ như đã chờ đợi giây phút này từ lâu, phóng từ đằng sau tới và ôm kè chặt cổ của Taehyung. Có lẽ Taehyung nay cũng đã quen rồi, cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đó ra, đứng dậy và đáp với giọng rất đều.

"Xin lỗi, nhưng tớ có chuyện bận rồi."

"Lại đến câu lạc bộ nữa á?" Cô bạn ấy thất vọng ra mặt.

"Không phải, tớ cần phải đi mua đồ. Quà sinh nhật cho người phụ nữ mà tớ yêu thương nhất."

"Là mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy đấy, Sera." Jimin nhanh nhảu bồi vào thêm. Suýt chút nữa thì cậu sẽ phải chiêm ngưỡng một trận mè nheo và cằn nhằn không tưởng của cô bạn cùng lớp đầy rắc rối mất rồi. Cậu không muốn đâu, thậm chí Park Jimin có là một người có sức nhẫn nhịn đáng kinh ngạc đi chăng nữa.

"Vậy thì tớ đi chung với cậu!"

"Thôi đi. Cậu rủ cả đám kia rồi bỏ đi thế này không hay chút nào đâu. Tớ tự đi được. Thế nên chào nhé."

Taehyung giơ tay chào theo kiểu quân đội, chưa gì đã quải balo lên vai và sải từng bước đi ra khỏi cửa. Kwon Sera bực bội nhìn theo, môi cô ấy trề lên tận một khúc vừa thấy thương lại vừa thấy tội. Jimin ngay lúc ấy cũng len lén thu dọn đồ đạc, cậu chắc sẽ đi đường vòng để an toàn thoát khỏi đây trong lúc cô bạn đó vẫn chưa để ý.

"Đứng im cho tớ, Park Jimin."

"Ah..."

"Taehyung không đi thì cậu phải thế chỗ." Kwon Sera đanh thép khẳng định.

"Xin lỗi cậu.. nhưng hôm nay tớ có hẹn với bạn gái rồi."

"Đã thế thì dắt cô ấy đến luôn." Nhưng họa có trời mới có thể cứu được Park Jimin hiền lành khỏi tình huống éo le trước mắt này.

Trời vừa mới tắt nắng nhưng hoàng hôn vẫn chưa ló rạng, Kim Taehyung dẫn theo xe đạp bước ra khỏi cổng trường. Cậu vừa đi vừa dò lại địa chỉ cửa hàng mình tìm kiếm trên mạng, sau khi bàn bạc với bố thì cậu sẽ phụ trách phần bánh kem nên Taehyung cần đến đó để đặt hàng trước. Đó là chỗ mà Sera đã giới thiệu cho cậu, cô bạn ấy bảo rằng bánh ở đó rất ngon và cũng gần trường nữa. Tuy rằng nó nằm trong một con hẻm và có hơi khó tìm, nhưng với khả năng quan sát tài tình của bản thân, Taehyung nghĩ rằng chắc mình sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể đến đó.

Cậu đi xa khỏi cổng trường khoảng chừng một cây số, một bên tay vẫn dẫn xe đạp theo và tay còn lại giữ khư khư cái bản đồ tìm trên điện thoại. Taehyung nhìn ngó xung quanh, có lẽ lúc ấy cậu đã có đôi chút bất cẩn nên khi bánh xe trước chạm vào một vật cản gì đó khiến nó khựng lại và lùi về phía sau một chút, Taehyung mới nhận ra và chuyển tầm mắt ra trước. Một đám thanh niên gồm năm người đã đứng chắn ngay trước mũi xe đạp của cậu, mặt mũi bặm trợn, dáng vẻ chẳng chút thân thiện gì.

"Kim Taehyung, có phải không?"

"...Các người là ai?"

Linh tính có lẽ đã báo cho cậu biết, và Taehyung thậm chí còn có thể chắc chắn hơn khi họ bắt đầu thô bạo kéo cậu đi và quăng vào một ngõ cụt sâu giữa hai tòa nhà. Xung quanh vắng người qua lại, chiếc xe đạp bị ngã chỏng chơ nơi con hẻm heo hút, điện thoại đã bị tịch thu. Có lẽ bọn họ đã lên kế hoạch từ trước và chờ cơ hội, Taehyung nghĩ vậy.

"Có ai đang gọi cho nó này."

"Mau khóa máy lại đi."

Họ định đánh hội đồng mình, chắc vậy. Taehyung đã lập tức hiểu ra và đưa tay lau đại vết thương ở một bên má. Cậu cố ngồi thẳng lên, dù đống sắt vụn ở phía sau lưng chẳng giúp ích được một chút nào. Mà thật ra cũng không sao, Kim Taehyung không hề có ý định đứng dậy mà chạy trốn.

"Này, mày có biết bọn tao là ai không?"

"Nếu tao nói biết thì bọn mày sẽ mất đi một màn giới thiệu cực hoành tráng mất. Thế nên cứ tự nhiên." Cậu mỉm cười giơ tay kính mời.

"Thằng khốn này." Một tên cầm đầu xông tới và cho cậu thẳng nguyên cú đấm. Taehyung cảm thấy dạ dày mình vừa quặn lên, cậu khẽ nhăn mặt. "Chính cái kiểu tự cao tự đại này đã làm mày lâm vào tình thế này đấy. Để coi năm phút sau mày còn cười được như thế này không."

Hắn sau đó ra dấu, bốn người còn lại liền tiến đến và mỗi người một chân, đánh đập cậu không thương tiếc. Taehyung dường như không hề có ý định chống trả, nhìn thấy cả người cậu co ro dưới đất một cách chán chường thế kia, kẻ cầm đầu lại khẽ chặc lưỡi, hắn ra hiệu cho những người khác dừng lại, tiến đến và nắm đầu cậu giựt dậy ngay.

"Tao nghe nói mày rất giỏi đánh nhau, và thế này là sao đây?"

"Một chọi năm thì sao thắng chứ..." Cậu thều thào đáp lại.

"Đừng có đùa với bọn tao." Nắm tay hắn càng giựt mạnh hơn. "Mày hẳn cũng đã biết tại sao lại xảy ra chuyện này. thôi thì tao sẽ thương tình mà giải thích cho cặn kẽ ra. Người con gái tao thích đã thu hết can đảm đi tỏ tình với mày, và mày thì lại nói những lời tàn nhẫn làm cô ấy đau buồn và khóc, tao không thể đứng yên mà nhìn được, cái sự đẹp mã mà mày tự cao tự đại để rồi không xem ai ra gì."

Ra vậy, quả nhiên là thế, Taehyung đã hiểu ra. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại, chẳng biết bao nhiêu lần nên nếu nói là quen thì có khi còn hơn cả thế nữa. Với ngoại hình tuyệt đẹp có thể thu hút mọi sự chú ý của con gái thế này thì việc bị đàn ông căm ghét và muốn cho ăn đập cũng là điều dễ hiểu thôi, từ đó tới giờ cậu đã chẳng thể đếm nổi số lần mình bị đánh hội đồng như thế này nữa.

Mà Taehyung cũng không quan tâm, thông thường có lẽ cậu sẽ phản kháng lại một chút, nhưng giờ không hiểu sao một chút hứng thú để làm thế, cậu hoàn toàn không có. Taehyung lúc đó có lẽ đã để mặc, cho họ muốn làm gì thì làm, cậu cũng muốn để ai đó đánh mình thử một trận ra trò xem, giờ thì ước gì được nấy rồi.

"Với khuôn mặt thế này mọi thứ có vẻ dễ dàng với mày quá nhỉ? Chắc mày tự hào lắm, sinh ra đã có ngoại hình đẹp đẽ thế này, hạnh phúc lắm, vui sướng lắm, nên mấy thứ xung quanh chẳng là cái thá gì đối với mày đúng không?"

"Cảm giác khi dễ dàng có được mọi thứ trong tay thế nào? Chắc giờ cậu hài lòng lắm nhỉ?"

Không. Cậu sai rồi. Tôi chưa bao giờ có thể có được thứ tôi mong muốn cả.

"Mày có thể tự tiện làm người khác đau buồn bởi vì mày thích thế, muốn nói gì thì nói, chẳng quan tâm đến cảm xúc của người ta, chắc mày luôn mặc định là tất cả mọi người đều thích mình nên--"

"Nói nhiều quá!"

Cậu lập tức gào lên, xương quai hàm cử động mạnh mẽ. Ánh mắt cậu sau đó sắc lẽm, đã chẳng còn gì quá quan trọng đối với cậu nữa rồi.

"Muốn đánh đá gì thì mau làm đi. Hay tụi bây chỉ biết có mỗi võ mồm không?"

Một cú đấm thật mạnh vào mặt khiến cậu chới với mà ngã phịch xuống đất có lẽ cũng là điều Taehyung mong mỏi ngay lúc đó. Cậu đã thành công trong việc chọc giận những tên đó và hiển nhiên là, chúng sẽ không để cho cậu rời đi một cách dễ dàng. Tên cầm đầu lại giựt đầu cậu lên lần hai, thô bạo rõ ràng hơn hẳn lần trước, hắn đã móc từ đâu đó ra một con dao, chĩa thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ.

"Đã thế thì tao đây sẽ rạch vài đường vào cái thứ mày tự hào nhất nhé? Để coi sau đó có còn ai thèm để mắt tới mày nữa hay không."

Taehyung khì cười, tiếng cười bật ra khanh khách như điều đó thật sự hài hước và chẳng to tát đến nỗi cần để mắt quan tâm. Cậu không nói thêm bất cứ lời nào, để mọi thứ trước mắt và cả hai bên tai ù đi và mờ ảo ngay trong tiềm thức. Thế vậy cũng tốt, Taehyung thầm nghĩ. Gương mặt này dù có nó hay là không, cậu cũng chẳng thể bù đắp được những tội lỗi của mình trước kia và có được người ấy cả.

"Như tao đã nói... muốn làm gì thì cứ làm đi."

"Dừng tay lại!"

Thứ nhất là khi chìm hẳn vào trong bóng tối và không mong mỏi rằng sẽ có ai đó đến đây, Taehyung đã thực sự phó mặc tất cả. Thứ hai là với tình huống của như thế này, tình huống của những ngày qua, cậu chưa bao giờ nghĩ người ấy sẽ lại đến và cất cao giọng nói thân quen mà cậu chưa bao giờ chán việc lắng nghe nó mỗi ngày cả. Thứ ba, có lẽ không cần đến thứ ba nữa, vì Kim Taehyung lúc này đã mở mắt, nhướng người nhìn về phía xa kia. Xuyên qua những thân hình cao lớn đang vô tình che đi thân ảnh nhỏ nhắn đứng ngay trước mắt cậu. Mặt trời đã tắt nắng và hoàng hôn vẫn chưa ló rạng, thời khắc chuyển giao với những luồng ánh sáng còn lại yếu ớt chiếu rọi ngay sau bóng lưng của cô gái ấy, để lộ những giọt mồ hôi, những đợt hơi thở gấp gáp, cả từng lọn tóc phất phơ bị rối vì gió. Taehyung lại cảm thấy rằng tim mình bắt đầu đập nhanh, từng tiếng liên hồi, nó thắt lại, cánh tay thì run rẩy. Y như ngày hè đó, cậu lại nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, lần đầu tiên người ấy nhìn thẳng vào cậu, và bây giờ cũng thế.

Tiền bối Yoon Nari.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top