take 05
"Yoon Nari hôm nay lại vẫn đi học bằng taxi, cậu ta đang khoe bố mình giàu đến thế nào à?"
"Này, tôi chỉ lỡ va trúng người cậu chút thôi mà làm gì phản ứng kịch liệt thế?!"
.
"Cậu có thể làm gì sao? Nếu như tôi nói tôi đang qua lại với người đó?"
"Không liên quan tới con. Cứ nhắm mắt làm ngơ là được."
.
"Em thích chị, tiền bối. Em không phiền khi chỉ nhìn phía sau của chị đâu."
"Đúng thế, tôi biết chuyện chị không thể chạm vào người khác giới và nó có vấn đề gì sao, thưa tiền bối Nari?"
.
Trần nhà trắng phau, Nari nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy một vết bẩn nào đó rất mờ trên đó nhưng khi nhìn lại thì có vẻ cô đã nhầm mất rồi. Mắt chầm chậm chớp, Nari thức dậy ngay trước khi chuông báo thức kêu và đầu nhức như búa bổ đến độ dù có muốn cũng chẳng thể tiếp tục ngủ lại. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết thoáng đãng không nắng không mưa, khi Nari lại theo thói quen đưa mắt nhìn bầu trời sau cửa sổ, cô loáng thoáng trông thấy vệt khói trắng trải dài khi máy bay nhanh chóng lướt qua.
[ Tớ đang ở trạm xe buýt này. ]
Động tác liến thoắng hơn ngay khi vừa nhìn thấy tin nhắn và Nari biết, quá gấp rút sẽ chỉ gây hậu quả nặng nề khi cô suýt nữa là ngã cầu thang vì vừa mang vớ vào vừa di chuyển xuống tầng trệt. Nari đã định phi thật nhanh ra tới cửa, nhưng rồi căn phòng đóng kín bên trái đã dùng sự im lìm của nó mà dừng bước chân cô lại. Đó là một giây để nhận ra tình hình, như rằng cô vẫn luôn có cách để biết, biết đến sự tồn tại của người phía sau cánh cửa mà chẳng cần bất cứ dấu hiệu nào gọi là logic cả.
"Con đến trường đây, mẹ."
Không một lời nào được đáp lại. Cả sự lạnh ngắt truyền thẳng từ cái chạm vào cánh cửa gỗ ấy đã làm cô suýt quên đi thân nhiệt đang ẩn mình sau nó. Và như rằng chẳng hề thấy phiền hà, Nari vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng di chuyển ra sân trước, khóa chặt lại cửa nẻo trước khi lại tiếp tục chạy đi, chuyến xe buýt sẽ rời bến trong vòng vài phút nữa.
"Nari!"
Mihyun vẫy tay từ đằng xa, thật may mọi thứ vừa suýt soát. Hai người di chuyển lên xe, và khi cơ thể được đổ rạp lên ghế để nghỉ ngơi, Nari mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Rồi, thở đều thôi." Mihyun vỗ nhẹ lên lưng cô. "Đồng hồ báo thức hôm nay lại dở chứng nữa à?"
"Tớ còn nghĩ là mình thức sớm..." Cô thều thào đáp lại.
"Trách ai được chứ, đây còn lạ gì khi Yoon Nari cậu mỗi lần thức dậy là phải dành tới mười phút để xác nhận tình hình và hoàn toàn tỉnh táo đâu."
Mihyun như mọi khi vẫn thừa cơ chọc quê cái thói quen khó bỏ đó của cô, Nari đã có một chút dỗi khi thấy cô bạn lại thích thú với khuyết điểm ấy của mình. Xe buýt đang lăn bánh, tốc độ càng nhanh hơn khi đường xá không quá đông đúc.
"Đây, bảng phân công Namjoon đã đề cập hôm qua và một số tài liệu liên quan. Hoseok đã gửi tớ nên tiện tay in cho cậu một bản luôn."
"Hoseok làm xong rồi á? Chỉ trong một đêm?!" Cuộc họp chỉ mới kết thúc tối qua và dù đã biết khả năng của Hoseok ghê gớm cỡ nào, Nari cũng chưa bao giờ có thể ngừng ngạc nhiên về tiến độ làm việc không tưởng của cậu cả. Quả nhiên là thư ký đặc biệt, người duy nhất có thể phối hợp nhịp nhàng với Namjoon.
"Chắc đang hăng máu ấy mà." Mihyun cười khì nói. "Đề tài ấn tượng quá chừng, ngay cả tớ cũng chẳng thể ngăn bản thân cả đêm nghĩ về nó."
Mihyun vuốt nhẹ lên mặt giấy, có lẽ cô đang nhớ lại cái cảm giác bùng lên trong lồng ngực khi vừa chiêm ngưỡng điều kỳ diệu của ngày hôm qua. Kỹ năng thuyết trình của Namjoon luôn thuộc loại hạng đỉnh, và vì cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng, cậu mang điều ấp ủ ấy đến với mọi người theo cách chẳng thể nào tự nhiên hơn. Có lẽ chính nhờ thế, sự sôi sục đầy nhiệt huyết này ai ai cũng đều cảm nhận được.
"Chắc chắn nó sẽ gây được tiếng vang lớn." Mihyun nghiêm túc khẳng định. "Thậm chí chúng mình còn có cơ hội được xuất bản như một chuyên luận riêng trên tạp chí chuyên khoa quốc gia nữa. Cậu nghĩ xem, có bao nhiêu sinh viên mới có thể có được cơ hội trời cho này?"
Nếu đề tài được đầu tư một cách đầy đủ, hiệu ứng và điểm số học thuật sau khi phát hành được đánh giá cao đủ gây ấn tượng với các giáo sư, thì nhà trường sẽ cân nhắc và tiến cử nó cho các tạp chí học thuật lớn nhất Hàn Quốc. Đó là một vinh hạnh to lớn, và cũng là thời cơ thuận tiện Namjoon đã nhắc đến, tất cả đều là nhờ những thành tích từ trước đến nay của câu lạc bộ và đây sẽ là bước đệm hoàn hảo để tạo một dấu ấn đẹp đẽ vào hồ sơ tốt nghiệp sau này của bảy đứa. Một cơ hội trời cho, đúng như Mihyun nói, và không phải chỉ vì mỗi vinh hạnh lớn lao và đầy vinh quang đó, cả bảy con người trẻ tuổi này cũng muốn tạo nên một kỷ niệm khó quên giữa họ, cho đời sinh viên, cho niềm đam mê và thành công đầu tiên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thế nên họ mới cố gắng, quyết tâm hết sức để làm cùng nhau, như những người bạn theo đuổi cùng một đích đến.
Nari gật đầu thật mạnh, cô cũng muốn cống hiến tất cả khả năng cho dự án để đời này.
"Những người còn lại thì Hoseok bảo rằng sẽ phát sau, mà tớ nghĩ Namjoon chắc cũng tự in ra rồi. Không ai lẹ bằng cậu ấy đâu."
"Dù hai người lúc nào cũng xem nhau như đối thủ nhỉ?"
"Chỉ là trên bàn cờ vua thôi."
Phải là đối thủ trước thì mới có thể trở thành bạn bè sau này, Nari thường hay nghĩ như thế về cách con trai xây dựng nên tình bạn của họ. Hoseok với Namjoon đã biết nhau từ trước, họ cùng học cấp hai, rồi lên cấp ba, đến khi vào đại học thì học cùng một ngành. Họ có chung sở thích, chung một niềm đam mê, ước mơ cũng giống nhau dù tư tưởng và cách suy nghĩ có vài mặt đổi khác. Họ rất hay tranh cãi, xem nhau là đối thủ, nhưng Nari biết, có những chuyện chỉ mình Hoseok mới hiểu rõ Namjoon và chỉ mình Namjoon mới hiểu rõ Hoseok.
Họ là bạn với nhau hơn mười năm rồi, nói về khoảng thời gian thì cũng giống như cô với Mihyun vậy. Dù những mặt khác không hẳn là hoàn toàn giống, nhưng Nari nghĩ, cách Hoseok quý trọng và tin tưởng Namjoon hay ngược lại cũng giống như cách cô yêu thương và tin tưởng Mihyun vậy. Bạn bè, cao hơn là bạn thân, cao hơn nữa gọi là tri kỷ, có lẽ Mihyun với cô lại nằm ở vị trí cao nhất đó. Là người hiểu rõ, quan tâm cô, yêu quý cô và sẵn sàng bảo vệ cô, No Mihyun là bạn của Yoon Nari, từ lúc Yoon Nari nhận ra mình chẳng có ai bên cạnh.
"Gì vậy? Sao tự dưng làm nũng tớ thế?"
"Chợt muốn làm vậy thôi. Hyun à, tớ thích cậu nhất đó."
Cô nghe thấy tiếng Mihyun bật cười khúc khích bên tai mình, cả sự ấm áp khi bàn tay cô bạn di chuyển nhẹ nhàng trên đầu nữa. Nari nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau, những kỷ niệm họ có với nhau, những vất vả và sự kiên nhẫn Mihyun đã luôn trải qua để có thể giúp đỡ người bạn không bình thường này. Cánh tay đang ôm lấy Mihyun dần dà lại siết chặt hơn, Nari tự hỏi, nếu lúc đó không phải là người bạn này, cô bây giờ sẽ như thế nào đây.
"Xin chào, tôi có thể đứng ở đây không?"
Có một giọng nam bắt chuyện và người đó đang ở rất gần. Nari cảm thấy người mình vừa bị giật bắn lên, một giây lơ là, hàng phòng vệ của cô lại như thường lệ phát động ở mức cao nhất.
"Vâng, cứ tự nhiên đi ạ."
"Hai em là sinh viên à? Nhìn trẻ quá, lại cực kỳ xinh nữa."
Những câu xã giao bình thường qua lại và Nari biết rằng người này đang tán tỉnh. Với cách dẫn dắt không mấy khó khăn anh ta bắt đầu câu chuyện tự nhiên với Mihyun, không khó để Mihyun xử lý, nhưng luôn khó để Nari có thể bình tâm vượt qua. Cả người cô run rẩy, đầu càng cúi gầm, anh ta đã gần sát hơn rồi, như để có thể tiếp xúc thân mật với Mihyun hơn nữa.
"Tôi đã luôn để ý kể từ lúc nhìn thấy em trên chuyến xe buýt này. Liệu tôi có thể vinh hạnh được biết tên em không?"
"...Là No Mihyun ạ."
"Ah, Mihyun. Tên thật đẹp, đẹp như chính cô gái sở hữu nó vậy."
Mihyun vẫn mỉm cười đáp lại, giọng cô bật ra dịu dàng thánh thót. Vốn dĩ chất giọng của Mihyun rất hay, cộng thêm ngoại hình, cô chưa bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng với người khác giới. Đó là lý do Mihyun luôn thường xuyên nhận được những lời tán tỉnh từ người qua đường như vậy. Nhưng cô đã quá quen rồi, thế nên vấn đề hoàn toàn chuyển hướng sang người vô tình bị liên lụy phải.
Mihyun nhận ra sự khó chịu ấy từ phía Nari, biết rằng đó là cảm giác như muốn tuôn trào những gì mắc nghẹn ở lồng ngực. Không khí xung quanh trở nên hữu hình thành những khối tạ chèn ép, văng vẳng bên tai chưa gì đã là hàng loạt thanh âm không rõ tần số. Đó là những cơn ù tai không có điểm dừng, mùi tanh tưởi tuôn trào vào trong hốc mũi, Nari khó khăn hít thở, và khi mọi thứ dường như đạt đến ngưỡng gọi là cao trào, bóng tối trước mắt bỗng chốc tan biến. Trong tiềm thức của cô, từng chút một nó lại quay về cái ngày bắt đầu mọi việc ấy.
"Nari!"
Mihyun thức tỉnh cô khỏi cơn mộng ảo, tất nhiên là trước khi cô bị cuốn trôi theo và điều đó thật sự kịp lúc. Người thanh niên không còn ở đây nữa, anh ta đã về chỗ của mình và Nari loáng thoáng thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt ở hàng ghế trên cùng kia. Cả người lấm tấm mồ hôi, tay vẫn còn run nhưng ít nhất bây giờ cô cũng đã bình tĩnh lại.
"Cậu không sao chứ?"
Mihyun đưa liền khăn tay cho cô, Nari nhận lấy nó rồi ngả người lên ghế, chầm chập điều chỉnh lại nhịp thở. Thi thoảng sẽ có những lúc bất cẩn thế này, nhưng hai lần trong hai ngày liên tiếp, Nari thiệt muốn cười khẩy vào chính cái sai lầm ngốc nghếch của mình.
"Cậu cho anh ta số điện thoại rồi sao?"
"Ừm, nếu không làm thế thì anh ta sẽ không rời đi dễ dàng."
Cách nói của Mihyun như thể điều đó chẳng to tát gì, dù Nari biết, rõ ràng có một phần là tại vì cô. Mihyun luôn có những cách riêng để bảo vệ cô, dù rằng việc hẹn hò với vô số đàn ông trước đây đã trở thành tiền lệ chẳng thế nào chối bỏ. Mihyun quen với rất nhiều người, nhưng nghiêm túc hay thậm chí có chút sự cảm mến nào đó, cô hoàn toàn không có. Tuy vậy không phải ai cô cũng hẹn hò, Mihyun có những quy tắc riêng, và tất nhiên không phải tất cả những quy tắc ấy Nari đều biết. Họ có thể nói mọi thứ với nhau, nhưng cũng có những chuyện họ không nói. Cả hai bên đều biết, nhưng họ sẽ để yên vùng ranh giới hạn ấy như là sự cân bằng để tôn trọng đối phương. Thế nên Nari nuốt trôi tuột những gì thật sự muốn hỏi vào trong, dù không hẳn là cô có thể làm nó biến mất đi hoàn toàn.
"Vậy... cậu định hẹn hò với người đó sao?"
"Ừm, tớ thấy cũng không tệ, để tìm hiểu thêm đã."
"Thế... còn người đó? Tớ đã nghĩ... là cậu đang hẹn hò với người đó...?"
"Ai?"
Khuôn miệng Mihyun mở ra và đóng lại, cách nó cử động gọn gàng và với thanh âm nhẹ tênh ấy, đó là lần đầu tiên cô nhìn Nari với ánh mắt như thế. Rõ ràng đó là một lời nói dối, Mihyun biết Nari đang muốn nói về ai, nhưng cô gạt phăng nó đi như điều đó không bằng một hạt bụi. Có lẽ sự im lặng ngay sau ấy là cách Mihyun giết chết ngay chủ đề không muốn nhắc tới này, và hoặc, chính cô cũng tự muốn phá vỡ ngay sự im lặng này vì sợ hãi việc có khi sẽ vô tình nghe thấy tên của người đó bật ra tiếp theo từ miệng của Nari.
"À, người đó. Đã chia tay rồi, tớ thấy không hợp."
Mihyun luôn nói thế mỗi lần cô chia tay ai đó, và vì Nari đã nghe vô số lần với cùng một âm sắc, tông giọng, cách dùng từ hoàn toàn giống nhau nên cô liền nhận ra, có điều gì đó đã thay đổi. Mặt đường bằng phẳng mỗi ngày đều đi qua bỗng xuất hiện đôi chỗ gồ ghề, không dễ gì phát hiện, mình phải bước trúng lên đó, chính bản thân cảm nhận, chính bản thân để ý mà tìm tòi nhận ra. Nari có cảm giác như thế, và chưa đến một giây, cô biết người đó với Mihyun đã chẳng hề giống như những người đó của trước đây nữa.
"Cậu không định nghiêm túc với ai sao?"
"Cậu biết là tớ không thể mà. Cả tớ và cậu, cả hai chúng ta."
Câu trả lời ấy đến nhanh tưởng chừng trong tức khắc. Như rằng Mihyun đã biết Nari sẽ hỏi thế và cô chỉ chờ để thêm một lần khẳng định nó. Khẳng định với bản thân, khẳng định với cô bạn, khẳng định với lý do và tất cả mọi thứ đã đưa họ đến với nhau trong mối quan hệ đặc biệt chẳng thể phá vỡ này, Mihyun cũng khẳng định rằng cô muốn chấm dứt chủ đề này ngay lập tức.
Nari im lặng, cô chẳng cất thêm một tiếng nào nữa, cũng tự xoay vòng những lời ấy quanh đi quẩn lại trong đầu. Như viên đá được ném vào mặt hồ và tạo những đường tròn cộng hưởng lan rộng ra xung quanh. Nari lần theo những đường tròn lan đi xa nhất, xem chúng sẽ dừng lại nơi đâu, chạm vào chỗ nào, và mất bao lâu để mặt hồ ấy lấy lại được sự tĩnh lặng ban đầu của nó.
Yêu thật lòng. Nari vốn dĩ chẳng thể yêu ai thật lòng cả. Đúng như Mihyun nói, không chỉ mỗi cô, mà cả hai người đều thế. Đó là điểm họ giống nhau, điểm bắt đầu mọi thứ và cho đến bây giờ, cả hai vẫn đều tin nó đúng. Như một sự thật hiển nhiên, không một chút nghi ngờ, chưa bao giờ dao động, với cả cô và Mihyun.
Mà không, Nari nghĩ lại, nơi mặt đường bằng phẳng đã có chút gồ ghề, cô tìm ra điểm khác biệt trong lời nói dối hoàn hảo của cô bạn ấy. Có lẽ, hãy chỉ dùng từ có lẽ mà thôi. Rằng khi ai đó yêu Mihyun thật lòng, có lẽ Mihyun đã dao động.
Vậy khi ai đó yêu Nari thật lòng, liệu cô có dao động không? Ai đó liền trở nên hữu hình, có tên rồi có tuổi, có ngoại hình và gương mặt, có những biểu cảm và ánh mắt đặc biệt chỉ dành riêng cho mỗi mình cô. Yoon Nari lại nghĩ về cậu, cũng tự hỏi một câu giống y như thế, cô lập tức lắc đầu, rõ ràng vấn đề ấy rất khác biệt so với của Mihyun.
Cô không thể, cô biết rằng mình sẽ chẳng thể nào dao động được. Thậm chí với cả Kim Taehyung. Dù cho cậu có yêu cô thật lòng đi chăng nữa.
"Đúng thế, tôi biết chuyện chị không thể chạm vào người khác giới và nó có vấn đề gì sao, thưa tiền bối Nari?"
"Nó không có vấn đề gì cả, tôi chỉ muốn xác nhận mà thôi."
Cô nhớ rằng mình đã trả lời như vậy, sau đó gọi taxi, cùng Taehyung im lặng suốt cả chặng đường về. Trong trí nhớ của cô, Taehyung vẫn sẽ luôn như thế, cậu sẽ không vì ngại ngùng mà giấu đi ánh mắt đã nhìn lén cô, mà đó cũng không chính xác là nhìn lén, cậu chỉ nhìn cô thôi, như rằng với cậu điều đó chẳng hề sai trái gì.
Như thể cậu chỉ đang muốn nói, tôi yêu chị.
"Sao vậy? Người cậu vừa mới run lên đấy?"
"Hả...? K-không, tớ có đâu."
Trong tích tắc Nari đã tưởng rằng có luồng điện nào đó chạy dọc theo sống lưng, đánh mạnh vào tim cô, và đã khó khăn lắm để có thể che giấu đi gương mặt đầy bối rối và đỏ bừng lên của mình. Nari bâng quơ quay mặt ra cửa sổ, cố không để Mihyun nhận ra, hoặc cố quên đi những cảm xúc mà chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ lại có thế này. Cô không nên nghĩ quá nhiều về cậu, nên cô rời bỏ chỗ đường tròn cộng hưởng ấy đã chạm tới, quay về nơi xuất phát ban đầu. Viên đá đã chìm xuống đáy bể từ lâu, mặt hồ nay tĩnh lặng lại như cũ, mọi thứ cứ như chưa có gì xảy ra.
Xe buýt cập bến và họ vào trường theo lối cổng sau. Bầu không khí trở lại bình thường và hai người trò chuyện không ngừng khi đi qua sân chính. Buổi sáng đầu tuần rất tấp nập, nhờ Mihyun mà Nari có thể dễ dàng băng qua những đám đông, thế nên chẳng mất quá nhiều thời gian để họ đến được khoa mình theo học.
"NO MIHYUN!!"
Chất giọng quãng tám và có lẽ chỉ có duy nhất một người mới có thể gọi tên cô như thế, cả hai giật mình quay lại, dáng vẻ hối hả ấy đang phóng hết tốc lực lại đây. Đó chính là Jung Hoseok tài năng với tốc độ làm việc không tưởng - đối thủ tự nhận của Kim Namjoon.
"May quá! Vừa định gọi cho cậu!" Cậu thở dốc, tưởng chừng như sắp tắt thở đến nơi. "Tốt. Cột dây giày lại cho chắc đi. Chuẩn bị chạy nước rút với tớ."
"Hả? Khoan, vụ gì?!
"Drama đầu tuần lúc nào cũng gặp mà còn hỏi? Namjoon đã ở đó rồi nên đến là sẽ biết."
"Lại nữa á?!" Mặt Mihyun thộn ra, và cũng hiếm khi giọng cô lại có thể lên tới quãng tám thế này.
"Chào buổi sáng, Nari. Tối qua cậu ngủ ngon chứ? Xin lỗi vì vừa mới sáng sớm đã phải mượn tạm Mihyun yêu dấu của cậu một lúc rồi, thế nên trong lúc buồn chán thì cậu có thể xử lý chồng này giúp tớ không? Tớ thật sự không có thời gian, sau này nhất định sẽ hậu tạ cậu đàng hoàng. Nhờ cậu nhé."
Cậu cúi đầu trịnh trọng, kiểu cách y chang như trong quân đội mà cậu luôn mắng nhiếc tụi nhỏ đừng làm theo rồi giao trọn toàn bộ xấp giấy cho Nari. Thân chủ sau đấy còn chưa kịp nói gì thì cậu cũng đã nắm lấy tay Mihyun mà chuẩn bị kéo cô đi rồi.
"Nhanh lên. Cậu không thấy tội nghiệp khi để Namjoon ở đó một mình đấu khẩu với bà la sát à?"
"Aisshh thiệt tình! Lần này lại muốn bắt lỗi cái gì nữa chứ?!"
"Đã bảo đến đó rồi sẽ biết, còn nếu cậu dứt điểm được luôn chuyện này thì tớ sẽ vô cùng thắm thiết biết ơn."
"Nari! Vậy nhờ cậu báo vắng mấy tiết buổi sáng giùm tớ nha!"
Cô gật đầu lia lịa, nhìn hai người chưa gì đã khuất bóng đi mất từ xa. Giọng họ vẫn còn đang vọng lại, có vẻ sẽ không ngừng chí chóe cho tới khi đến nơi. Nari bụm miệng cười, cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh này là cô chẳng thể nào nhịn được. Mà vốn cũng biết nguyên do vụ việc rồi nên cô cũng chẳng lo lắng gì.
Nari sau đó đã lên lớp đúng giờ, chăm chỉ nghe giảng và ghi chép lại đầy đủ cho cả phần của Mihyun. Các khoảng nghĩ giữa tiết không đủ thời gian để cô có thể hoàn thành những gì Hoseok đã nhờ vả, thế nên trong giờ nghỉ trưa, Nari ăn nhanh phần bánh mì mua ở cantin và tranh thủ đi tìm giảng đường các hậu bối đang học.
[Chào buổi trưa, các bạn sinh viên. Bây giờ là mười hai giờ, chúng mình xin được phép bắt đầu bản tin đầu tuần của Câu lạc bộ Truyền thông Nhân học...]
Bắt đầu là những hồi chuông vang lên êm ái, sau đó chất giọng từ loa phát thanh tiếp nối đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Vào cứ đúng giờ này, cô sẽ được nghe tông giọng quen thuộc trong trẻo của người bạn thân phát ra đều đặn từ khắp nơi trong khu học chính. Đây là một hoạt động thường niên luôn được diễn ra vào trưa thứ hai đầu tuần của câu lạc bộ, và với tư cách là một phát thanh viên tài năng luôn lấy được cảm tình từ người đối diện, Mihyun đã thực sự càng trở nên nổi tiếng hơn khi bắt đầu nhiệm vụ thường niên này. Bản tin sẽ được phát trong vòng mười lăm phút, với kịch bản được soạn sẵn cùng những tin tức được cập nhật đầy đủ súc tích, thậm chí năm phút cuối cùng còn được dành ra để trả lời hoặc giải đáp những thắc mắc của các sinh viên khác đã gửi đến vào tuần trước nữa, đây đã là một hoạt động giao lưu luôn được tổ chức thành công và cũng là một điểm cộng đáng để khen ngợi từ các giảng viên và giáo sư phụ trách. Thoạt nhìn thì không có gì phức tạp, nhưng công đoạn chuẩn bị lúc nào cũng khó khăn, nhưng với sự hợp tác nhuần nhuyễn giữa bảy người, mỗi tuần đều trôi qua và kết thúc êm đẹp. Tuy thỉnh thoảng sẽ lại xảy ra mấy vấn đề tương tự như lúc sáng.
[ Chúng mình xin được điểm qua một số tin nổi bật như sau. Đầu tiên theo cập nhật mới nhất của ngành Tâm lý học... ]
Mihyun phát âm rất chuẩn và nhấn mạnh đúng chỗ, cô nói từ tốn mà không gấp gáp, giúp người nghe có thể nắm ngay được ý chính mà không quá khó khăn, Namjoon và Hoseok có lẽ vẫn đang ở bên hỗ trợ cho cô. Bộ ba ấy luôn là những gì Nari rất tự hào, cô đã đứng lắng nghe thêm một lúc, sau đó lại tiếp tục lên đường.
Giảng đường các hậu bối theo học cách đó cũng không xa, và cũng thật may Yisoon và Seokha vẫn còn ở trong lớp. Nhờ một người đứng ngoài đi vào truyền tin, cô hậu bối nhỏ xíu với cặp kính cận tròn xoe đã đứng bật dậy ngay khi nhìn thấy cô đứng chờ nơi ngưỡng cửa. Yisoon di chuyển nhanh, thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt khiến chỏm tóc đuôi gà cứ lắc qua lắc lại.
"Em chào tiền bối! Có chuyện gì mà chị lại đích thân đến đây vậy ạ?"
Vẫn kiểu nói chuyện chẳng thể nào có thể lễ phép hơn, Nari cười hiền đáp lại, sau một vài câu giải thích cô đưa xấp giấy cho Yisoon.
"Đọc mà thấy không ổn chỗ nào em cứ nói nhé. Vì tụi chị cũng không nắm rõ lịch học của hai đứa cho lắm nên nếu có thay đổi đột xuất gì cứ báo ngay với Hoseok nha. Không cần phải e dè gì đâu. Nhờ em đưa cho Seokha luôn nhé.
Yisoon gật đầu lia lịa, gọng kính vô tình tuột xuống một chút nên cô bé lại vụng về nâng nó lại lên. Nari đảo mắt ra những dãy ghế xa tít gần cửa sổ bên trong, Seokha đang trò chuyện vui vẻ với các bạn nam khác, cô cũng không muốn quấy rầy họ quá lâu, Nari đã định rời khỏi. Đó là trước khi cô bỗng sực nhớ về xấp giấy còn lại trên tay mình.
"À ừm... có chuyện này chị định hỏi." Yisoon vẫn chăm chú lắng nghe. "Taehyung... Em... có biết cậu ấy đang học ở giảng đường nào không?"
Vì Taehyung được phân công là người hướng dẫn cho các thành viên mới, nên có thể nói cả ba cũng khá là thân thiết. Có lẽ cô hậu bối này sẽ rành hơn cô nghĩ, nên Nari muốn hỏi trước vì cũng đã tiện đường đến đây.
"Em cũng không rõ ạ." Yisoon sau một hồi suy nghĩ đành lắc đầu. "Vì năm cuối lịch học thường không cố định nên em cũng không biết nữa."
"Vậy à... Ừm, không sao, để chị hỏi cậu ấy vậy." Cô gật gù đáp lại.
"Có thể anh ấy đang ở chỗ cây đại bạch dương bên khu hiệu bộ đấy ạ." Seokha xuất hiện, không biết từ khi nào ở phía sau Yisoon và nhướng người ra trước trả lời ngay câu hỏi. Tất nhiên là dưới sự ngỡ ngàng của cả hai cô gái.
"Cái này cũng chỉ là dự đoán của em thôi, nhưng đến hơn tám mươi phần trăm vào giờ nghỉ trưa là tiền bối Taehyung sẽ bị gọi ra đó để tỏ tình ấy ạ."
"Hả...?" Nari còn tưởng mình nghe nhầm. "Tỏ tình á?"
Seokha tiếp tục gật đầu. Cơ mà sau đó cô nghĩ lại, so với Mihyun thì chuyện đó cũng chẳng đáng phải ngạc nhiên gì.
"Thật ra thì kiểu gì cũng sẽ bị từ chối thôi nhưng nữ sinh năm nhất mới vào lại toàn chưa biết gì nên chuyện này cứ lặp đi lặp lại, riết thành thường niên rồi." Cậu nói với giọng pha chút uể oải.
"Luôn luôn từ chối sao?" Lần này thì Nari ngạc nhiên thực sự, đây có lẽ là điểm khác biệt duy nhất giữa Taehyung và Mihyun. "Cậu ấy chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với ai ư?"
Hai đứa nhỏ đơ ra nhìn cô, rồi họ nhanh chóng nhìn nhau, Yisoon sau đó dường như cũng không chịu được sự im lặng ấy nên vô tình lên tiếng.
"Tiền bối không biết ạ? Tiền bối Taehyung thật ra---"
Seokha đã kịp thời nhanh chóng bịt miệng cô bạn lại. Cậu ra dấu lắc đầu, Yisoon sau đó dường như cũng tự hiểu mà nuốt ngược trở lại những gì vừa định nói vào trong. Xem ra chỉ có mình Nari là chưa biết chuyện gì đang xảy ra thôi.
"Không có gì đâu ạ." Seokha tiếp lời. "Nếu chị tò mò thì hỏi anh ấy sẽ nhanh hơn, nói chung là sẽ có xác suất rất cao tiền bối Taehyung đang ở đó, chị cứ đến đấy xem sao đi ạ."
"Vậy à..." Nari điềm đạm đáp, cũng dần dà nhận ra có gì đó kỳ lạ giữa hai người hậu bối nên thôi không hỏi sâu thêm nữa. Cô cảm ơn hai người, sau đó tiếp tục rời đi, kiểm tra lại giờ giấc trên tay mình, vì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ vào tiếp tiết chiều nên Nari phải nhanh chân hơn mới kịp.
Cô men theo con lối nhỏ nối liền giữa các khoa để nhanh chóng đến được khu hiệu bộ. Đó là một tòa nhà ba tầng với diện tích không mấy rộng lớn nằm yên vào một góc khuất bên phải của khu học liệu chính, thường toàn chỉ trữ những trang thiết bị hiện đại dùng trong các giờ học đặc biệt nên vào thời điểm này hiếm có ai lui tới, quả nhiên là một nơi yên ắng thích hợp để tỏ tình. Cây đại bạch dương nằm phía trong của tòa hiệu bộ ấy, sở dĩ gọi là "đại" vì nó đã rất lâu đời, với thân hình to bè và chiều cao lên đến ba chục mét, nó từng được mệnh danh là đại thụ bảo hộ cả ngôi trường nên lúc khởi công xây dựng, nhà trường đã quyết định không đốn bỏ và xây khu hiệu bộ thành hình vòng cung bao quanh lấy nó. Bản tin trên loa phát thanh vừa kết thúc, Nari nghe vọng lại câu cuối cùng từ giọng của Mihyun, cô nhón chân nhìn lên đằng xa, đỉnh cây đại bạch dương nhô lên cao chót vót, chỉ còn độ trăm mét nữa thôi.
"Tiền bối Kim Taehyung, xin hãy đồng ý hẹn hò với em!"
Taehyung đang ở đây, và quả nhiên là cậu đang được tỏ tình. Câu của Seokha chẳng sai lệch một li nào cả. Và khi đã tìm thấy cậu rồi, Nari mới bắt đầu nhận ra mình vừa tự đưa bản thân vào một tình huống khó xử kế tiếp. Cô núp mình nơi ngã rẽ của tòa nhà, lén đưa mắt nhìn về hướng ấy. Taehyung và cô gái đang đứng ngay dưới tán của cây bạch dương, màu vàng của lá thu đổ dài lên người họ, cái nắng của mười hai giờ dù không gắt vì đã dần vào đông nhưng với sắc vàng rực chói lòa từ ánh mặt trời lấp ló trên đỉnh đầu ấy, khung cảnh đó không khác mấy so với ngày hè của lúc trước là bao.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận lời được. Tôi đã có người mình thích rồi, thật lòng xin lỗi em."
Có lẽ Taehyung đã nói đi nói lại câu đó rất quen rồi, nên cách cậu phát âm thật rõ ràng và không va vấp. Dù vậy với cách cậu diễn đạt, với biểu cảm mà Nari có thể nhìn rõ từ đây, rằng khi cô gái đau lòng bật khóc, cậu đã chỉ im lặng và đứng yên như thế mà thôi. Taehyung thật sự cảm thấy có lỗi với cô ấy, Nari chợt hiểu có lẽ đó là lý do cậu chưa bao giờ từ chối những lần hẹn gặp riêng thế này dù biết trước kết quả trong suốt mấy năm nay. Taehyung tôn trọng những lời tỏ tình, những tình cảm người khác giới dành cho mình nên cậu cũng trả lời bằng chính thái độ tôn trọng và đầy nghiêm túc tương tự như thế. Nari cũng im lặng, cô dựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng gió thổi chạm vào từng tán cây và để từng tiếng nấc nhỏ của cô gái len lỏi vào trong đó. Có lẽ Taehyung sẽ đứng yên như thế, chờ đợi cô gái bình tĩnh lại, chờ đợi những lời tiếp theo cô ấy nói và chờ đến khi cô ấy đã bỏ đi. Cách cậu từ chối thật quá đỗi dịu dàng và Nari biết, mình chẳng thể xuất hiện mà chen ngang vào ngay thời khắc lúc này được. Cô quyết định rời đi, lẳng lặng quay lại theo con đường cũ, quay về khu học liệu chính và tìm cách khác để gửi chồng tài liệu này cho cậu. Có lẽ gọi cho Jimin sẽ tiện hơn, cô sẽ ghé qua để nhờ cậu gửi giùm vậy.
[ Chị tìm tôi có chuyện gì thế, tiền bối? ]
Định rút điện thoại ra thì tin nhắn cũng vừa đến, một giây để Nari đứng sững, cô quay ngoắt đầu lại ngay và đưa mắt nhìn quanh. Hành lang vẫn đầy người qua lại nhưng chẳng có ai trông giống Taehyung cả.
[ À cũng không có gì. Hoseok đã làm xong bảng phân công rồi nên tôi định gửi cậu một bản thôi. ]
Cô nhắn tin trả lời, cũng chẳng hiểu sao câu chữ trong ấy lại trịnh trọng hơn thường ngày quá đỗi. Nari bặm môi, có lẽ cô cũng đang rối thật.
[ Vậy lát chiều chị có thể ghé qua câu lạc bộ để đưa nó cho tôi. Tôi sẽ chờ ở đó, cảm ơn chị trước nhé. ]
Khi Taehyung nói chờ, luôn có một luồng suy nghĩ nhất định chạy dọc qua tâm trí Nari. Chân lý đầu tiên của câu lạc bộ, Kim Taehyung luôn là người có mặt sớm nhất, hơn cả Yoon Nari và cậu luôn là người chờ đợi những người khác đến. Đó là chân lý cô tự đúc kết ra, chỉ một mình cô, ngẫu nhiên và không hề có ý muốn tác động. Thế mà khi Taehyung nói thế, cô tự hỏi liệu cậu cũng có biết chân lý ấy hay không, liệu cậu có nhận ra hay cố ý tác động để nó thành như thế hay không. Nari sẽ không biết được câu trả lời, và vì đó đã là một câu khẳng định, cô nhắn tin hồi âm, Nari sẽ để mọi chuyện diễn biến theo cách tự nhiên nhất có thể.
[ Được, vậy hẹn cậu ở đó nhé. ]
Năm giờ chiều là thời điểm các tiết học kết thúc. Mihyun trở nên mệt mỏi hơn thường ngày và thậm chí còn phải ở lại để bàn thêm về vấn đề đề tài với giáo sư phụ trách. Nari quyết định chờ cô bạn về chung, và vì cô cũng có chuyện cần làm, Nari bảo rằng sẽ đợi Mihyun ở băng ghế đá phía ngoài sảnh chính khi nào cô xong việc. Cô không nói với Mihyun gì cả, cô chợt nhớ lại vùng ranh giới hạn giữa hai bên và nghĩ rằng chuyện này cũng không có gì to tát để nói. Nắng đổ rạp lên từng tán cây, màu đã nhạt dần và không khí không còn quá nóng bức như hồi ban trưa nữa. Nari rảo bước theo con đường quen thuộc dường như mỗi ngày đều đi qua, cô dừng chân ngay trước phòng giáo vụ nhưng lần này đã không liền đưa tay mở cửa.
Trước khi Taehyung trở thành một phần của tập thể nơi đây, Nari luôn là người đến sớm nhất và luôn nhận chìa khóa của phòng câu lạc bộ. Bắt đầu từ ba năm trước, mọi thứ thay đổi một cách ngẫu nhiên, hoặc đó có thể là do cô nghĩ vậy, đến nỗi Namjoon đã bảo rằng, hóa ra trên đời cũng có người đi sớm hơn cả Yoon Nari cơ đấy.
Căn phòng tuốt trên tầng năm nằm gọn về một góc là nơi cô từng dành riêng cho mình bản thân. Là nơi Yoon Nari có thể ở một mình mỗi khi cô muốn, là nơi cô có thể cảm nhận được sự tồn tại duy nhất của mình, là nơi cô từng cảm thấy thoải mái và bình yên biết bao khi gối đầu lên bàn mà ngắm nhìn bầu trời xanh mướt phía sau cửa sổ. Là nơi đã từng là của riêng cô, của mình Yoon Nari, là thế giới yên ả cô tham lam giữ lấy cho đến khi những người bạn khác tới. Nó đã từng như thế, suốt hơn một năm trời, cho đến khi Taehyung xuất hiện, đến khi cậu bước vào. Như ba năm về trước, y như cách cậu tiến vào và trở thành một dấu chấm hỏi nho nhỏ giữa cuộc đời vẫn luôn một màu của Nari.
Ba năm. Nari nhẩm lại con số đó trong đầu. Đã ba năm trôi qua, nếu chính xác thì có khi còn hơn vài tháng nữa, thế mà cô vẫn không thể từ bỏ được thói quen cứ đến phòng giáo vụ để hỏi lấy chìa khóa thế này. Dù biết là cậu đã lấy rồi, dù biết là câu trả lời của người phụ trách sẽ luôn chỉ có một, Nari vẫn lại tới, hỏi cùng một câu, và không ngạc nhiên về câu trả lời đã luôn hiển nhiên đó. Cô chợt nhận ra bản thân có lẽ đã vụng về theo một cách nào đấy để cố đưa mọi thứ quay trở lại theo guồng quay như cũ, vào trước cái ngày Kim Taehyung đến đây, như cái cách cô phòng vệ, như cái cách cô bảo toàn cuộc sống bình lặng chỉ một gam màu của riêng mình. Dù có lẽ mọi thứ chẳng có chút tác dụng nào cả.
Em thích chị, tiền bối.
Tại sao cậu lại thích tôi? Tại sao lại là tôi? Tại sao mỗi hành động của cậu tôi đều chẳng thể nắm bắt được?
Cô chìm đắm vào những luồng suy nghĩ đó, đứng chôn chân ngay trước cánh cửa và dán chặt mắt vào đôi giày thể thao màu be của mình. Lần này Nari đã không vào, có lẽ là một sự thay đổi lớn, cô nghĩ rằng bản thân nên làm thế, đến lúc chấp nhận những điều này thay vì cứ làm lơ như từ trước đến nay. Yoon Nari sẽ thử thay đổi dù chỉ là một chút, vì đó là một điều tất yếu của cuộc sống, rằng cô sẽ không làm những hành động không cần thiết nữa. Kim Taehyung đã nói là cậu chờ, thế thì cô sẽ tin vào điều đó, Nari di chuyển lên tầng năm, bước chân sải nhanh và không hề do dự. Cô mở cửa, hệt như chân lý đầu tiên, Kim Taehyung sẽ vẫn luôn ở đó, ngồi trên bệ cửa sổ và chờ cô xuất hiện.
"Chị đến rồi."
Cậu luôn mỉm cười và nói cùng một câu như thế, đặc biệt hôm nay cậu không đeo tai nghe, cũng chẳng hề đọc sách, Nari thật sự đã nghĩ rằng cậu quả nhiên đã chỉ ngồi ở đó, hướng mắt về nơi này và đợi cô đến thôi. Nari đặt túi xách lên bàn, từ tốn tháo dây kéo, lôi ra một tờ giấy được kẹp ngay ngắn vào trong cuốn giáo trình, vuốt phẳng sơ lại rồi đưa nó cho cậu. Chiều tà chạm vào mũi giày cô, cả người Nari như bao phủ bởi bóng râm từ ánh sáng của phía nơi cửa sổ.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn chị."
Câu từ của Taehyung bật ra nhẹ nhàng, đủ để biểu lộ chính ý nghĩa vốn dĩ của nó. Cậu cầm lấy và đưa mắt đọc sơ, có vẻ không có vấn đề gì vì biểu cảm của cậu dường như không thay đổi.
"Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi lại Hoseok nhé. Cậu ấy nhờ tôi nhắn như thế."
"Tiền bối, chị có để ý không? Mỗi lần chị gặp tôi riêng thế này, chị đều mang theo lời nhắn từ người khác đến cho tôi cả."
Taehyung gõ một góc trên của tờ giấy vào má, giọng điệu như vừa tìm ra gì đó thú vị lắm. Nari thì không, cô nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp mà thôi, vô thức bật ra hai tiếng "vậy à". Im lặng tiếp theo chèn vào ngay chính giữa, dãn rộng một chút khoảng cách giữa hai người và để ánh nhìn cô nhanh chóng rời khỏi cậu. Nari đúc ngược cuốn sách lại vào trong, khóa dây kéo lại, cô biết Taehyung vẫn đang nhìn mình.
"Chuyện hôm qua... cho tôi xin lỗi."
Nari chầm chậm cất tiếng. Có lẽ Taehyung đang ngạc nhiên, dù không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được điều đó.
"Tôi đã vô cớ nổi nóng với cậu, điều đó thật sự không nên, cậu chẳng làm gì sai cả mà còn giúp đỡ tôi nữa. Thật lòng cảm ơn và xin lỗi cậu."
"Không sao mà." Giọng cậu bật lên thật dịu dàng. Có lẽ vì cô thích nó, Nari đã giữ sự im lặng của mình lâu thêm một chút.
"Thật ra thì... nếu cậu muốn nói chuyện đó với ai cũng không sao cả--
"Tôi không nói đâu." Cậu ngắt lời cô. "Tuyệt đối sẽ không nói."
"Ừm. Tôi cũng biết là cậu sẽ không nói."
Nari gật đầu, lần này đã đưa mắt nhìn lên, thêm một lời cảm ơn bật ra, Nari nhìn thấy Taehyung lại mỉm cười dịu dàng nhiều hơn với mình. Có lẽ cô chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.
"Vậy tôi về trước đây." Cô khoác túi xách lên vai, chỉnh sơ lại một phần tóc bị quai túi vô tình đè trúng. "Cậu cũng nên về sớm đi nhé."
"Chỉ có thế thôi sao?"
"Thì tôi đến đây để đưa đồ thôi mà."
Vì Nari đã bật cười đáp lại, nên cô rõ ràng đã không hiểu câu hỏi khi ấy của Taehyung mang theo hàm ý gì. Khi cậu đã đứng bật dậy khỏi bệ cửa, khi tấm giấy cậu cầm trên tay đã có một phần bị nhăn nhúm. Nari nhớ về trận cãi vã hôm qua trong thư viện, ngay bên máy photo, tờ giấy trên tay Taehyung lúc ấy cũng đã bị siết chặt giống hệt y như vậy. Mọi thứ lặp lại thêm một lần nữa, Nari chỉ biết mình đang hiểu sai gì đó mà thôi. Nhưng điều đó là gì, cô chẳng thể nào biết cả.
"Chỉ có vậy... thôi sao?"
Cậu nói thêm một lần nữa, như thêm một cơ hội cuối cùng, với biểu cảm của Taehyung khi ấy, với ánh mắt cậu, với tông giọng trong từng câu chữ khi ấy của cậu, Nari đã cố để nhận ra, đã cố bảo bản thân phải hiểu. Nhưng cô không làm được, vốn dĩ suy nghĩ của hai bên về đối phương ngay từ đầu đã hoàn toàn chệch hướng.
"Tôi sẽ không vì thế mà thay đổi cách đối xử với cậu đâu." Nari đã hy vọng rằng đó là những điều cậu muốn nghe cô nói. "Tôi vẫn sẽ như thế, không vì chuyện này mà lại giữ khoảng cách hay lại làm lơ cậu. Sẽ vẫn đối xử tốt và nói chuyện với cậu bình thường, vì chúng ta cùng chung câu lạc bộ mà, tôi không ghét cậu đâu, thật đấy. Tôi vẫn sẽ luôn xem cậu như một hậu bối tài giỏi và---"
"Tôi không muốn chị đối xử với tôi như một hậu bối!"
Tiếng thét của Taehyung đột ngột vang lên và đập tan hết mọi điều Nari định nói. Cậu đang quát, quát thẳng vào mặt cô, với biểu cảm mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, Kim Taehyung trong chốc lát đã chẳng còn mang vẻ điềm đạm, tự tin, hay châm biếm và vui tính mỗi khi có thể mà cô luôn biết nữa. Kim Taehyung trước mặt đã là một người hoàn toàn khác, và Nari sợ. Nắm tay cô run rẩy, yếu ớt siết chặt, cố giữ bản thân thật bình tĩnh, nhưng Nari đã không nhận ra đôi chân mình đang vô thức từng bước lùi lại rồi.
"Thế cậu muốn gì...?" Giọng cô bắt đầu dần đứt quãng. "Tôi thực sự chẳng biết cậu muốn gì và cần gì từ tôi cả. Chúng ta sẽ không thể nào hiểu được nhau, dù tôi có cố để hiểu được cậu đi chăng nữa, tôi không thể, rõ ràng cậu cũng nhận ra chúng ta khác nhau đến như thế nào mà? Tại sao... lại là tôi? Tại sao phải là tôi? Cậu không thể để tôi yên mà sống cuộc đời bình lặng của mình được sao hả?!"
"Chị không thấy bất tiện à?" Một câu của người ấy đã chẳng thể nào lọt được vào tai cậu. "Căn bệnh đó của chị ấy. Chị không thấy nó bất tiện sao? Vướng víu sao? Lúc nào cũng phải giữ khoảng cách với người khác, luôn nơm nớp lo sợ, chẳng thể làm được bất cứ chuyện gì--"
"Đó không phải là bệnh." Giọng cô đanh thép khẳng định, như rằng đó là một định luật, chẳng ai có thể chối cãi. Lần đầu tiên Nari ngắt lời cậu. "Đối với tôi nó chưa bao giờ là bệnh."
"Thế không phải bệnh thì là gì? Hàng phòng vệ? Kết giới? Hay cái gì tương tự như thể đó là một điều vô cùng cao quý và tốt đẹp đã xuất hiện để bảo vệ chị khỏi thế giới xấu xa độc ác này? Chị hạnh phúc vì điều đó à? Tự hào về nó ư? Dù người bạn yêu dấu của mình cũng vì nó mà bị liên lụy theo?"
"Dừng ngay."
"Tôi biết mỗi lần đi học bằng xe buýt chị đều cần tiền bối Mihyun đi theo cùng. Không thì chị phải đi bằng taxi, những lúc bất tiện hơn thì đành phải ở nhà. Mọi chuyện đều cần chị ấy đứng kế hỗ trợ cả. Chị không thấy tội nghiệp cho cô bạn của mình sao? Không thấy bất tiện à? Bây giờ thì còn đỡ nhưng sau này tốt nghiệp đi làm rồi thì chị tính thế nào? Bám dính lấy tiền bối Mihyun? Hai người sẽ làm chung một chỗ? Đi chung về chung? Mọi sinh hoạt ở nơi đông người đều cần người bạn đó. À, vậy thì cuộc đời của tiền bối Mihyun cũng sẽ bị dính chặt lấy chị luôn nhỉ? Cả ngày phải chăm lo quan tâm bảo vệ chị mọi mặt. Cứ thế cho đến lúc cả hai người chết? Vì chị đã yếu đuối như thế? Không thể sống chỉ có một mình? Bị mắc một căn bệnh mà bản thân thậm chí còn không có quyết tâm chạy chữa?"
"Cậu đang muốn nói cái gì thế hả?!"
Nari chưa bao giờ quát tháo, không hẳn điều đó là tuyệt đối nhưng Nari nghĩ bản thân mình chưa bao giờ tức giận một điều gì đó nhiều đến mức phải quát thẳng vào mặt người khác thế này. Cô chưa bao giờ thấy cả người nóng lên như thế, suy nghĩ trong đầu đang sôi sục, cô tức giận, phẫn nộ, mọi cảm xúc tiêu cực khi ấy hòa trộn vào nhau thành một đống bùi nhùi lấp đầy hết cả mọi lý trí. Nắm tay càng siết chặt, móng găm vào da thịt đến nỗi xước máu nhưng Nari không hề nhận ra.
"Để tôi giúp chị." Những câu sau đó Taehyung nói ra bỗng thật là dễ dàng. "Tôi sẽ giúp chị chữa dứt căn bệnh đó. Chị biết mình chẳng thể sống như thế mà, hãy để tôi giúp chị, cho tôi một cơ hội. Tiền bối Nari."
"Đã nói... nó không phải là bệnh." Và Nari cũng không mấy khó khăn để có thể nhanh chóng đáp lời lại. "Tại sao tôi phải làm điều đó, sao tất cả những gì cậu đã làm với tôi? Tôi đã như thế này suốt hơn mười năm rồi, và tôi vẫn sống tốt, vẫn không gặp phải bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào. Tôi thấy ổn với điều đó, và tôi muốn sẽ được mãi như thế này. Đừng có tùy tiện phá vỡ nó, vì đây là cuộc sống của chính riêng mình tôi."
Dáng hình ấy tiến lên một bước, kéo gần lại khoảng cách một mét và duy trì như từ trước đến nay. Chẳng thể xa hơn, và cũng sẽ không bao giờ có thể gần hơn. Như một lời đanh thép khẳng định, Nari đóng chặt điều đó vào trong tâm trí của người đứng ngay trước mặt mình. Từng chữ nói ra, rõ ràng nhuần nhuyễn.
"Tôi sẽ không yêu ai cả, và sẽ không bao giờ có ý định yêu. Đừng có bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt tôi nữa, nếu cậu không muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ càng tồi tệ hơn cả thời khắc này."
Bóng hình ấy nhanh chóng bỏ đi, nơi ngưỡng cửa cô vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm và dù ánh chiều tà vẫn đang chiếu rọi thẳng vào ngay từ trên cao, sống lưng Taehyung lạnh băng hơn cả đáy biển chìm trong bóng tối. Cậu nghe thấy tiếng gót giày của cô nhỏ dần, chìm lỉm rồi nhanh chóng mất hút, mọi thứ trước mắt quay lại thời điểm cách đó nửa tiếng. Thời điểm cậu vẫn luôn sự tồn tại duy nhất trong căn phòng này, chờ đợi người ấy đến, phá vỡ bầu không khí im lặng, chờ đợi người ấy xuất hiện, chờ đợi để được nhìn thấy khuôn mặt của người ấy. Cậu đã luôn chờ, vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn gồng mình để thay đổi những điều chẳng thể suy suyễn trong suốt bao năm nay. Taehyung gục ngã, cả người ngồi phịch xuống sàn, tờ giấy trong tay bị gió thổi đi, chạm vào một bên chân bàn và bị kẹt lại ở đó.
Cậu nhớ về ngày hè ba năm về trước, khi tiếng ve còn kêu râm ran, người ấy đứng bên vòi nước phông-tên, nước chảy dài trên lớp tóc mái và khuôn mặt ngẩn ngơ tuyệt đẹp ấy. Người đó đã nhìn cậu, và chỉ nhìn cậu duy nhất vào lần đó mà thôi.
"Em thích chị, tiền bối."
"Em không phiền khi chỉ nhìn phía sau của chị đâu."
Không. Cậu phiền, phiền đến chết đi được.
Cậu phiền như muốn phát điên lên khi phải làm điều đó suốt hơn ba năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top