take 04
Khuôn viên trường chìm dần vào trong bóng tối, những tia sáng cuối cùng của ban ngày biến mất nơi giữa đường chân trời và nhường chỗ cho những ánh đèn nhân tạo bùng lên trong tích tắc. Đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối, một vài phòng ốc vẫn còn bóng dáng của sinh viên, có lẽ nó vẫn sẽ mãi duy trì như thế cho đến giờ giới nghiêm của thường ngày, vẫn còn quá sớm đến khi cổng trường đóng lại.
Một bên góc phải của tòa nhà cao nhất nấp mình gọn ghẽ sau những tán cây lại chính là nơi sau cùng tạm biệt ánh nắng, bóng đèn gần đó lọt thỏm vào trong mọi sự im ắng, chớp tắt vài cái trước khi hoàn toàn sáng trưng lên, trở thành nguồn sáng duy nhất rọi vào tầng năm của những gian phòng đã được đóng kín. Căn phòng cuối dãy cửa sổ vẫn đang còn mở, thấp thoáng từ xa bóng của ai kia lặng im không cử động. Tầm nhìn của cả hai người dán chặt vào bàn cờ vua, những quân cờ thủy tinh bóng lưỡng phản chiếu lại ánh sáng bên ngoài lấp lánh như pha lê. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ chờ một giọt mồ hôi đổ dài trên trán của người đối diện, Namjoon mỉm cười, ngón tay di chuyển nhanh gọn và dứt khoát.
"Chiếu tướng."
"Hai cậu đang làm cái gì vậy?"
Một tiếng kêu gào trong thảm thiết, đủ làm Mihyun giật mình ngay giây phút cô vừa đặt chân vào câu lạc bộ. Hoseok đập mạnh đầu xuống bàn, nắm tay trong tiếc nuối vẫn không ngừng vỗ rầm rập lên nó, có vài tiếng nấc nhỏ, thêm cả tiếng nghiến răng, cạnh bàn như muốn bị bóp méo bởi lực ghì tay quá chặt của cậu.
"Lại thua... Tại sao lúc nào mình cũng thua...?"
Không quá khó để Mihyun nắm ngay được tình hình, cô bước vào với tiếng thở dài, cũng có chút dè chừng vì những tiếng đập bàn trong bức bối ấy lại cứ làm cô giật mình mãi thôi. Có lẽ Namjoon khi ấy chỉ chờ những bước chân đó tiến về phía mình, ngẩng đầu hí hửng nói.
"Cậu đến rồi, Mihyun. Hôm nay tớ lại thắng nữa này, mau khen tớ đi."
"Ừm, Joon lúc nào cũng giỏi nhỉ? Nhưng lần sau cậu nên bật đèn lên nha."
Mái tóc nâu dưới bàn tay cô liền gật đầu ngoan ngoãn. Cậu như đang hưởng thụ cái xoa đầu đó, cười tít cả mắt mà hoàn toàn hãnh diện về chiến thắng mình vừa đem lại. Một chú mèo to lớn, Mihyun vừa cười vừa nghĩ vậy.
"Lần sau tớ sẽ báo thù..."
"Cứ tự nhiên nếu cậu có thể."
Kế khích tướng vốn chỉ làm tâm trạng Hoseok xấu thêm, ánh mắt cậu lập tức bừng trong tia lửa ngay khi Namjoon nhếch môi cười đáp trả lại. Mihyun đặt túi và áo khoác xuống, lôi ra một hộp bánh quy mới mua trước khi tiến tới công tắc để bật đèn lên, cảnh tượng này cô nhìn quá đỗi quen mắt rồi.
"Rồi, rồi, ăn cái này để hạ hỏa đi rồi mau dọn dẹp, tới giờ họp rồi đấy. Mà sao chỉ có hai cậu thế? Những người khác đâu?"
"Tụi nhỏ năm nhất vẫn chưa đến, Taehyung với Nari thì tới từ sớm rồi nhưng đã ghé qua thư viện thành phố để tìm tài liệu, chắc cũng sắp về thôi."
"Cái gì? Nari đi chung với Kim Taehyung?"
Hoseok gật đầu xác nhận, tay vẫn liến thoắng dọn bàn mặc cho biểu cảm Mihyun nay liền thay đổi. Đôi lông mày đẹp phút chốc cau lại, mọi sự tập trung nhanh chóng đổ dồn thành loạt các câu hỏi.
"Đi hồi nào?"
"Khoảng tầm bốn giờ."
"Tới đâu?"
"Thư viện thành phố."
"Để làm gì chứ?"
"Kiếm tài liệu, này, lúc nãy tớ đã trả lời hết rồi mà!"
Môi của Hoseok nhô lên một đoạn cao khi cậu bắt đầu thấy khó chịu, dù rằng điều đó cũng không có tác dụng gì khi sự khó chịu của người đối diện lại càng tăng cao thêm.
"Sao tự dưng họ lại đi chung? Là ai đã bảo thế?"
"Tớ." Namjoon điềm đạm đáp. "Là tớ kêu đấy, tớ không nên làm vậy sao Mihyun?"
Khi Namjoon nghiêng đầu và dịu dàng cất tiếng hỏi, sự khó chịu của Mihyun liền tụt dốc không phanh. Cô trở nên bối rối trong phút chốc, không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy, câu từ tách rời nhau.
"À không... Không đâu, c-chỉ là..."
"Cậu như bà mẹ trẻ ấy." Hoseok đã khui hộp bánh quy ra, cho vào miệng một lượt hai cái. "Nari có phải con nít đâu mà trông nom kỹ thế, bộ cậu tính sau này ở với người ta cả đời à?"
"Tớ không có nhá."
"CHÀO BUỔI TỐI CÁC TIỀN BỐI!"
Câu chào dõng dạc như khẩu hiệu cổ động vô tình làm cả ba người rớt tim ra ngoài. Bộ đôi năm nhất chẳng ai ngờ đến lại xuất hiện một cách trịnh trọng, cúi người hơn chín mươi độ trong tư thế chẳng thể chỉnh chu hơn. Hoseok nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị sặc bánh quy.
"Seokha, Yisoon, hai đứa đến rồi à..."
"Xin lỗi vì chúng em đến trễ ạ!"
Namjoon cười gượng trong khi cố tìm nước để giúp cho cậu bạn đang bị mắc nghẹn của mình. Tạm thời để lại những chuyện xung quanh sang một bên, Mihyun lui vào trong góc và lôi điện thoại ra.
"Chào tiền bối Namjoon! Chào tiền bối Hoseok! Chào tiền bối Mihyun ạ!"
"Rồi rồi được rồi, anh đã nói rồi đúng không? Không cần phải khách sáo vậy đâu..." Namjoon lại cố gắng cười gượng.
"Này... Bộ Taehyung dạy mấy đứa theo kiểu quân đội hả...? Đã bảo mấy lần là đừng có nói chuyện quá lớn tiếng mà?!"
"CHÚNG EM XIN LỖI Ạ!".
Và mọi thứ bị phản tác dụng. Tụi nhỏ bối rối và vô tình lại để màng nhĩ của Hoseok bị tra tấn thêm một chập nữa, Namjoon ra hiệu cho cậu lùi xuống, khẽ khàng lắc đầu. Chuyện này vốn dĩ không phải một sớm một chiều là có thể sửa đổi được.
"Quả nhiên giao tụi nhỏ lại cho thằng nhóc đó hướng dẫn là một sai lầm trầm trọng mà..."
"Ồ, xin lỗi vì em đây đã gây ra sai lầm trầm trọng nhé."
Taehyung xuất hiện, một tay chống lên cạnh cửa mà đẩy nó hết mức ra. Giọng cậu gằn theo từng chữ, lộ hết sạch sự không mấy dễ chịu khi phải nghe thấy ai đó công khai nói xấu mình. Nari xuất hiện tiếp theo, sau tấm lưng cao lớn của cậu, lặng lẽ tiến vào mà cố không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.
"Chào buổi tối tiền bối Taehyung. Chào buổi tối tiền bối Nari."
"Sao bây giờ lại chào với âm lượng nhỏ hơn lúc nãy rồi?"
"Ai lớn tiếng thì đáp lại lớn tiếng, đơn giản thế thôi anh cũng không hiểu à?"
Mọi thứ lại bắt đầu ồn ào, vẫn là những màn trả treo qua lại chẳng biết đến khi nào mới chịu ngưng. Tranh thủ ngay lúc đó, Nari lại tiếp tục lách mình mà đi sâu vào trong, gần như lập tức bắt gặp ánh mắt của Mihyun ngay khi vừa định để túi xách lên ghế.
"Nari?" Mihyun nhanh chóng tiến lại, kéo cô vào một góc. "Cậu ổn chứ? Tớ vừa định gọi cho cậu."
Nari dễ dàng nhận ra được sự lo lắng trên gương mặt cô bạn. Cô gật đầu, cố gắng trả lời thật rõ ràng để Mihyun an tâm.
"Không có chuyện gì xảy ra chứ? Tớ nghe mà hết hồn luôn. Trên đường đi không va trúng người nào đúng không?"
Nari gật đầu thêm lần nữa, cũng có chút lưỡng lự được giấu kín khi phân vân không biết có nên kể hết mọi chuyện cho Mihyun biết không. Những chuyện xảy ra lúc nãy vẫn còn dư âm, Nari vẫn chưa hết bất ngờ, vẫn còn đang bối rối và dù cô tỏ ra mình vẫn ổn, Nari vẫn không ngăn được những suy nghĩ đang dần lớn lên trong đầu. Cô lén nhìn Taehyung từ xa, trong một tích tắc nào đó, để chỉ mình cô biết ánh nhìn đó mà thử rút gọn lại những gì đến giờ mình có thể hiểu ra. Đó chính là ngoài Mihyun và một người nữa, thì Taehyung là người thứ ba phát hiện bí mật đó của cô. Đấy không phải là một điều tốt, nhưng cũng không hẳn là điều xấu, mọi thứ còn bỏ ngõ, và khi Nari vẫn chưa biết mình nên làm gì, thì tạm thời cô chẳng thể để Mihyun cùng trải qua sự lo lắng này với mình được. Nhất là khi đó lại là cậu, một Kim Taehyung chưa bao giờ nhún nhường chịu thua bất kỳ ai, trong bất cứ trận đấu nào, luôn tự tin và cực kỳ khó hiểu.
"Không sao mà, đây cũng đâu phải lần đầu tiên tớ đi riêng với cậu ấy."
"Nhưng lần này cậu đã đi rất lâu, lại tới nơi quá đông người nữa, tớ chỉ lo sẽ có chuyện xảy ra thôi. Nếu cậu đã quay về an toàn thì tốt rồi."
Mihyun thở phào, Nari liền nở nụ cười đáp lại. Vấn đề cô bạn lo lắng, Nari hiểu rõ nhưng vấn đề cô đang lo lắng, nó lại là một khía cạnh hoàn toàn khác hơn. Cô nhìn thấy Taehyung đưa mắt về nơi đây, từ phía chỗ cánh cửa, ánh nhìn lãnh đạm và không dao động. Nari không đọc được gì trong ánh nhìn đó cả, chỉ thấy mỗi bản thân mình, một Yoon Nari đã bị phơi bày tất thảy bí mật trong đôi mắt ấy và điều đó làm cô khó chịu. Cậu biết được bao nhiêu, biết từ khi nào, và tại sao tới bây giờ cô mới nhận ra, những suy nghĩ ấy trộn lẫn vào nhau tựa đám chỉ rối. Thậm chí có vẻ cả chuyện Mihyun biết được bí mật này cậu cũng biết luôn rồi.
"...và nó có vấn đề gì sao, thưa tiền bối Nari?"
Rõ ràng là có. Và khi cậu hỏi tôi câu đó, cậu thực sự đang nghĩ gì trong đầu?
Namjoon sau cùng lại là người ra tay dẹp yên chiến loạn. Cậu giải tán hết mấy cuộc trò chuyện riêng tư, nhanh kêu mọi người tập trung để cuộc họp được nhanh chóng bắt đầu. Tất cả lần lượt kê bàn ghế vào nhau, ngồi thành vòng tròn và các tư liệu liên quan được bày biện ra hết. Taehyung cũng tranh thủ đưa tài liệu mình tìm được ra, trao đổi sơ với trưởng nhóm trước, có vẻ chỉ một mình cậu là đã đủ chi tiết rồi nên Nari không định bổ sung gì thêm nữa.
"Đây. Lần trước tớ quên đưa, kết quả đánh giá cuộc thực tập tình nguyện ở tập đoàn BH ấy. Bản của cậu đây."
"Ah, cảm ơn cậu. Mihyun lại vì tớ mà phải vất vả rồi."
Bàn tay cô bạn nhéo nhẹ vào má cô, ra vẻ hờn dỗi vì Nari lúc nào cũng khách sáo quá độ. Chuyện này đối với Mihyun có lẽ là điều dĩ nhiên rồi, nhưng Nari vẫn luôn áy náy vì sự bất tiện của bản thân đã gây không ít khó khăn cho người bạn thân thiết của mình. Cô xếp gọn tờ giấy, cho vào túi xách, về phần mình thì cô đã đưa bản của Mihyun từ trước, có lẽ thế này thật sự không ổn, đó là chưa kể đến chuyện họ có thể bị phát hiện, nhưng Nari thực sự chẳng còn sự lựa chọn nào cả.
"Bắt đầu trễ hơn dự tính khoảng 30 phút, dù có hơn 50 phần trăm thành phần đi sớm quá mức cho phép nhỉ?" Namjoon nhìn đồng hồ, bỗng chốc thở dài chẳng biết vì lý do gì.
"Là do anh tự dưng lại đi sai vặt người khác đấy chứ?" Taehyung kéo ghế ngồi xuống, ngay kế Yisoon và ai cũng để ý rằng cô bé ấy lập tức vô cùng lúng túng.
"Rốt cuộc thì hai đứa lại vô trễ nhất nhỉ?" Tụi nhỏ năm nhất giật mình. "Lần này lý do lại là gì đây?"
Trước khi Seokha hay Yisoon có thể bình tĩnh mà lên tiếng giãi bày, thì với một Kim Namjoon luôn tuân thủ giờ giấc đang bắt đầu cảm thấy bực bội thế này, xấp giấy nhỏ trên tay Mihyun liền đánh nhẹ vào ngay đỉnh đầu cậu, cô lập tức lên tiếng.
"Bớt khó tính đi. Cậu thừa biết tính chất chuyên ngành của tụi nhỏ ngay từ năm nhất đã phải bận rộn với báo cáo và thu thập số liệu liên tục rồi mà? Chẳng ai muốn đến trễ cả, thông cảm cho hậu bối chút đi."
Namjoon hai tay ôm quả đầu mình, mặt cũng có chút hờn dỗi ấy nhưng vì người đó là No Mihyun nên cậu liền lẳng lặng ngồi im không nói thêm gì. Và như rằng mọi chuyện đã diễn biến theo một chiều hướng thuận lợi với những gì Hoseok sắp định nói, cậu bỗng giơ tay ngay sau khi vừa phân phát chỗ bánh quy xong và ổn định vào chỗ.
"Trước khi họp thì tớ có đôi điều muốn nói, vì sẵn Mihyun cũng vừa mới nhắc đến chuyện thành viên. Năm sau Taehyung tốt nghiệp rồi, năm tới nữa là bốn người tụi mình, chúng ta nên nghĩ đến chuyện tuyển thêm người cho câu lạc bộ thôi."
Vấn đề không gây bất ngờ mấy. Câu lạc bộ Truyền thông Nhân học trong lịch sử từng suýt bị tan rã ngay trước khi bốn thành viên lớn tuổi nhất hiện tại chính thức gia nhập. Chuyện đó xảy ra vào khoảng ba năm về trước, lúc ấy bốn người vẫn còn là sinh viên năm hai, chuyện họ gia nhập vào cùng một câu lạc bộ dù chuyên ngành khác nhau có là trùng hợp hay cố tình đi nữa, thì đó cũng thực sự là một màn cứu cánh đẹp mắt đối với các tiền bối đi trước. Và với thực lực chẳng thể bàn cãi của thiên tài Khoa Xã hội Nhân văn Kim Namjoon thời ấy, màn cứu cánh đó lập tức trở thành một làn sóng mạnh mẽ đưa câu lạc bộ từng bị lép vế trong các bảng xếp hạng của nhà trường lập tức trở thành đề tài nóng chỉ sau vỏn vẹn đầy nửa năm. Hiện tại, họ đang chễm chệ thống lĩnh ngay vị trí đầu tiên, với tần suất hoạt động ổn định cùng chất lượng sản phẩm đầu ra tiến bộ theo năm tháng, thì khi nhắc đến vấn đề nhân sự, đó vẫn luôn là câu hỏi khó.
"Vậy sao? Em sẽ tốt nghiệp rồi ra trường ư? Hay ở lại học lên giống tụi anh?" Namjoon chuyển hướng chú ý sang cậu trai ngồi phía đối diện, cậu cần phải làm rõ điều này trước đã.
"Ừm... ở lại học tiếp cũng vui, còn ra trường đi làm thì sẽ có tiền. Cái nào cũng thú vị cả nên em chưa biết."
"Này, trả lời nghiêm túc coi! Chú mày chỉ còn một học kỳ nữa thôi đấy!"
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Taehyung nhún vai như điều đó chẳng hề quan trọng gì. Tính cách của cậu vốn dĩ luôn khó hiểu, và dù Hoseok có đang lớn tiếng để có được lời giải đáp đàng hoàng đi nữa, Taehyung dường như cũng không có ý định ngoan ngoãn làm theo.
"Được rồi, nói chung, chỉ một đến hai năm nữa thôi câu lạc bộ này có thể sẽ chỉ còn mỗi Yisoon và Seokha, mà muốn duy trì thì ít nhất phải có năm thành viên, chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp." Mihyun chốt lại ngay trọng tâm vấn đề, quá dễ dàng để mọi người bắt đầu cùng suy nghĩ.
"Ừm, thế nên tớ thấy kỳ nghỉ đông này nên tranh thủ tuyển thêm vài người đi, với điều kiện... Kim Namjoon, cậu đừng ra đề nữa."
"Hả? Tại sao?"
"Cậu còn hỏi nữa à?"
Nari thừa biết ngay cuộc bàn luận sẽ dẫn đến mắt xích kế tiếp này. Cô chợt nhớ cuộc nói chuyện cách đây không lâu trong thang máy với Park Jimin, cậu hậu bối ngày ấy đã từng ao ước được trở thành một phần của tập thể nơi đây. Đợt đó ngoài cậu cũng có rất nhiều người đăng ký, tuy nhiên lại chỉ có mỗi mình Kim Taehyung được qua. Và nhắc đi cũng phải nhắc lại, đề lúc ấy thật sự khó kinh khủng.
"Tớ ra đề khó là vì ai chứ." Cậu lập tức đánh mắt tới hai nhân vật trung tâm, nguồn cơn chủ yếu gây ra mọi việc. "Chẳng phải đều là vì hai người đó sao?"
Mọi cặp mắt lại đổ dồn tới hai nhân vật đấy. Kim Taehyung và No Mihyun là hai cái tên nổi tiếng nhất tại Đại học Seoul. Một người là hoa khôi, một người là mỹ nam, sắc đẹp và ngoại hình của họ vốn dĩ đã ở đẳng cấp hiếm ai sánh bằng. Từ lúc hai người bắt đầu nhập học, tiếng tăm của họ đã vang dội khắp nơi. Mà Nari cũng quen với chuyện này rồi, từ thời cấp hai rồi lên cấp ba, Mihyun luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Rắc rối cũng từ đó nảy sinh nhiều thêm, vì vấn đề là không chỉ một mà cả hai đều gia nhập vào chung một câu lạc bộ, thế nên hỏi sao từ lúc đó có đến biết bao người tới đăng ký tham gia, nội chuyện ngồi tuyển chọn qua mỗi hồ sơ thông tin cá nhân thôi thì số lượng cũng vượt quá mức cho phép rồi.
"Tớ mà không dàn hàng rào để lọc mấy phần tử háo sắc thì câu lạc bộ này từ sáng tới chiều chỉ có trai tới nhìn gái, gái tới nhìn trai thôi."
"Sinh viên không phải lúa thóc để cậu sàng lọc nhé."
Namjoon nói không sai mà Hoseok cũng có phần đúng, suy cho cùng mục đích sau chót cũng chỉ là muốn tuyển chọn các thành viên có năng lực và tâm huyết thực sự cho câu lạc bộ. Thế nên dù với bất kỳ phương thức nào, độ khó ra sao, Namjoon quả thật đã cố gắng hết sức rồi, mọi người đều hiểu rõ điều đó.
"Tớ đồng ý với Hoseok, với tình hình này chúng ta phải nhẹ tay hơn trước. Qua ba năm với sáu lần tuyển chọn, chúng ta chỉ tuyển được vỏn vẹn có ba người. Thật sự nếu cứ tiếp tục thì không ổn đâu."
Mihyun chuyền nhẹ tờ giấy note nhỏ ra giữa bàn, ghi rõ kết quả từng đợt tuyển chọn của mỗi năm để tất cả có thể dễ hình dung. Nari thử chồm người lên chút, dễ dàng thấy rõ được Kim Taehyung là người duy nhất ở đợt tuyển đầu tiên, đợt gần đây nhất thì là Yisoon và Seokha. Còn bốn đợt tuyển còn lại, trong hai năm học liên tiếp, một con số không tròn trĩnh. Namjoon cau mày, hệ quả này không khó để đoán được lý do, vì suốt hai năm kể từ khi Taehyung bắt đầu gia nhập, lượng người đăng ký tăng lên đột biến, việc tuyển chọn cũng trở nên khắt khe hơn nhiều.
"Rồi, tớ hiểu rồi, tớ sẽ thử hạ xuống một chút vậy."
Thật mừng là có thể thuyết phục được cậu. Kỳ tuyển chọn kế tiếp đây có thể kỳ vọng thêm được rồi.
"Chúng em cũng sẽ cố gắng tuân thủ giờ giấc và chăm chỉ hơn nữa ạ." Yisoon được Mihyun xoa đầu và điều đó làm gò má cô bé đỏ bừng lên trông thấy. "Có hai hậu bối đúng ý cậu thế này rồi nên đừng đòi hỏi thêm gì nữa nhé?"
Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy Namjoon cười hiền đến vậy. Cậu chống cằm, tóc mái nghiêng về một bên, lắc lư cây bút bi trên tay mình.
"Vậy hóa ra hai đứa lại là nhân tài hiếm hoi anh tìm được à?" Mặt hai đứa nhỏ giờ đã là hai quả cà chua chín cây.
"Chứ còn gì nữa!" Hoseok lập tức hùa theo. "Yisoon, Seokha, hai đứa đến đây đâu phải để ngắm trai ngắm gái đúng không?"
Mắt hai đứa nhỏ lập tức láo liên. Cứ như tự động ấy, Yisoon nhìn Taehyung, Seokha nhìn Mihyun rồi hai má lại đua nhau bừng đỏ. Khỏi nói cũng biết câu hỏi ấy của Hoseok đã vô tình phát tan cảm xúc tự hào vừa dấy lên của Namjoon rồi.
"Ah... dạ vâng... hình như là thế ạ..."
"Lại còn là "hình như"...?"
Hoseok chặc lưỡi, có vẻ như chủ đề nếu tiếp tục sẽ chỉ làm đầu tụi nhỏ tiếp tục cúi gầm sâu hơn đến nỗi đụng mặt bàn mất thôi. Nari cố nhịn cười, không hiểu sao cô lại nghĩ điều này thật đáng yêu.
"Nhìn ai đó là phạm pháp sao?"
Cậu dộng nhẹ đầu bút chì lên bàn, cũng chống cằm nghiêng sang một bên, ánh mắt lại như mọi khi hướng thẳng tới người nào đó một cách tự tin như chẳng màng mọi điều xung quanh. Taehyung mỉm cười, dù rằng hàm ẩn trong ấy là tông giọng mang chút khó chịu, cậu vẫn cười, thẳng đuột nói ra chẳng nề hà gì.
"Thích thì nhìn thôi, ở đây đâu phải chỉ có mình hai đứa nhỏ là thích nhìn người khác đâu? Nhỉ... tiền bối Namjoon?"
"Đúng nhỉ, đâu phải là chỉ có mình hai đứa nhỏ."
Mất một khoảng khá lâu để Namjoon có thể đáp lại, và đó là một lời thách thức, cậu đáp lại một cách gọn gàng, tông giọng vừa đủ, cho mình Taehyung nghe được, và chỉ mình Taehyung hiểu được mà thôi. Thật hoài niệm, trước đây cậu đã từng nghe thấy câu hỏi này rồi.
Taehyung hạ tay xuống, như đạt được những gì cậu mong muốn, ánh mắt lại lập tức chuyển hướng, sang phía mạn trái, không quá xa, không quá gần, tiếp tục dán chặt vào người đó. Lồng ngực Nari vang mạnh lên một tiếng, cậu tiếp tục mỉm cười.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Nãy giờ vòng vo hơi nhiều rồi." Mọi người bắt đầu giở tài liệu ra, dòng chữ in hoa cứng cáp hiện lên gây được hiệu ứng. "Nội dung cuộc họp hôm nay là gì ai cũng đều biết rồi, tớ sẽ đi thẳng vào trọng tâm. Cho mục tiêu điểm của Quý san Nhân học kỳ này, tớ đã nghĩ ra một chủ đề vô cùng thú vị, nó tên là Lý thuyết Cyborg..."
Nari giở sách, đã chẳng còn tâm trí để nghe rõ những lời trầm trồ lẫn bàn luận từ bạn bè xung quanh nữa. Ngón tay cô vô thức lật nhanh, từ dream nơi trang giấy được cô tô lên bởi màu của bút dạ quang liền sáng rực như hằn vào đôi đồng tử. Ánh đèn trên trần nhà phản chiếu lại với nó, cùng với ánh trăng mờ ảo phía xa trên bầu trời đêm, nó lóe sáng, màu xanh đọt chuối lan dần rộng ra, nó chói và làm cô hoa mắt. Nari đóng liền cuốn sách lại, ngón tay bấu chặt nơi góc bìa, vô tình thay lại vẫn bắt gặp ánh mắt cậu khi thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ có thế thôi, Nari nay đã biết, đó không phải là một giấc mơ. Lời tỏ tình vào ngày hè hôm đó, ánh nhìn luôn dán chặt vào bóng lưng của cô, cả những lời cậu nói ra khi nãy. Nét mặt đó, biểu cảm đó, mọi thứ chắc chắn không phải là giấc mơ, chắc chắn không phải do cô tự tưởng tượng mà ra. Nó vẫn luôn như thế, chưa thay đổi từ ba năm trước cho đến giờ.
Kim Taehyung yêu Yoon Nari.
Cậu vẫn luôn như vậy.
.
.
.
.
.
<Câu lạc bộ truyền thông Nhân học>
Tổng số thành viên hiện tại: 7.
Một số thông tin có thể tiết lộ ở thời điểm hiện tại:
1. Kim Namjoon (22) - Trưởng Câu lạc bộ
Đang học Thạc sĩ Nhân chủng học năm 1.
Gia nhập khi còn là sinh viên năm 2.
2. Jung Hoseok (22) - Thư ký
Đang học Thạc sĩ Nhân chủng học năm 1.
Gia nhập khi còn là sinh viên năm 2.
3. No Mihyun (22) - Phát thanh viên, phát ngôn viên
Đang học Thạc sĩ Tâm lý học năm 1.
Gia nhập khi còn là sinh viên năm 2.
4. Yoon Nari (22) - Thành viên
Đang học Thạc sĩ Tâm lý học năm 1.
Gia nhập khi còn là sinh viên năm 2.
5. Kim Taehyung (21) - Thành viên
Đang học năm 4 ngành Nhân chủng học.
Gia nhập khi còn là sinh viên năm 1.
6. Seo Yisoon (18) - Thành viên
Đang học năm 1 ngành Truyền thông báo chí.
Gia nhập vào mùa xuân năm nay.
7. Lee Seokha (18) - Thành viên
Đang học năm 1 ngành Truyền thông báo chí.
Gia nhập vào mùa xuân năm nay.
Mỗi năm câu lạc bộ sẽ tổ chức hai đợt tuyển chọn, vào mùa xuân (lễ hội trường đại học vào tháng 5) và mùa đông (sự kiện văn hóa vào tháng 1 trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top