take 03
Nari bừng tỉnh, chợt nhận ra mình đang ở trong phòng và bị đánh thức bởi một tiếng động thình lình vang lên. Cô trở mình, chậm rãi ngồi dậy và tiến đến khung cửa sổ đưa tay kéo rèm. Chiếc taxi vừa nổ máy rời khỏi, sau đó là tiếng khóa chốt cửa và giọng cười đùa của một đôi nam nữ vang lên gần ngay chỗ bậc thềm. Không cần đưa mắt ra ngoài nhìn, Nari cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô quay lưng lại, dựa người vào tường, nhìn mấy con số tích tắc trên đồng hồ mà bất giác thở dài, giấc ngủ trưa hôm nay có lẽ đã bị phá đám sớm hơn chút rồi.
Nari ra khỏi nhà mà không chạm mặt ai. Cô thừa biết rằng họ đang ở trong căn phòng kia và sẽ không rời khỏi đến khi mặt trời lặn. Khép chặt lại cánh cổng hàng rào, đôi mắt vẫn còn chưa từ bỏ được cơn buồn ngủ, Nari ngáp, co rút người trong bộ quần áo phủ kín từ đầu đến chân, cô ngước nhìn lên, hình như trời đã dần vào thu thì phải.
Con đường đến trường đại học trở nên vắng vẻ vào các ngày cuối tuần. Nari dễ dàng bắt được một chiếc taxi chỉ sau vài giây chờ đợi, cô ngồi nhìn từng hàng cây thẳng tắp lướt qua cửa kính, lắng nghe chút tin vắn trên radio xen lẫn một vài bản nhạc trot. Tiết trời nắng nhẹ làm cô thấy dễ chịu, người khẽ lắc lư theo điệu nhạc và lẩm bẩm dăm ba đôi câu hát, để rồi khi nhìn thấy chú tài cũng bắt đầu cao vút giọng của mình lên và suýt lệch tông ở đoạn cao trào của bài hát, Nari đã cố nhịn cười, cơn buồn ngủ nay hoàn toàn biến mất. Xe dừng lại chỉ sau hai mươi phút đi đường, nhường chỗ cho cảnh quang trước mắt là một cánh cổng to đùng cùng lớp bê tông cao vời vợi bao quanh cả khu đất rộng lớn. Khuôn viên trường so với ngày thường vẫn không kém phần tấp nập, sinh viên qua lại ngược xuôi và tiếng cười nói nơi đây đã là điều quá đỗi quen thuộc. Nari lại ngước nhìn lên, ánh mắt dừng lại ngay trên đỉnh của tòa nhà cao nhất, biển hiệu Khoa Xã hội nhân văn vẫn sáng rõ khi quan sát ngay từ vị trí này, phản chiếu lại và phủ trên mình màu vàng ươm của từng tia nắng. Cô hít sâu, ký ức của ngày đầu tiên đặt chân đến đây năm năm trước nhanh chóng hiện ra, chỉ còn hai mùa xuân nữa thôi, Nari đã sẽ phải rời xa nơi đây rồi.
Thang máy đông đúc hơn thường lệ, có lẽ vì là thời điểm gần cuối năm nên các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi hơn, cộng thêm kỳ thi cử lại sắp cận kề nên trông ai cũng chăm chỉ đến trường cả. Có chút chán chường khi nhìn thấy từng khối oxy bị rút cạn nơi thang máy chật ních chẳng còn chỗ trống, nên là dù còi báo động quá tải vẫn chưa vang lên đâu, Nari cũng quyết đứng nép sang một bên và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chỉ còn mỗi một mình. Dù gì thì để đến được nơi đây, cô cũng đã phải băng qua tới mấy đám đông trong khi cố không va chạm vào bất cứ ai nên sức lực cũng đã bị giảm sút ít nhiều rồi.
"Tiền bối Nari! Chờ em với!"
Đến lúc xung quanh đã hoàn toàn thoáng đãng, tông giọng quen thuộc ấy lại bỗng vang lên ngay khi Nari định đưa tay nhấn nút đóng cửa. Đầu ngón chuyển hướng, cánh cửa thang máy lại được mở ra, cô nhanh chóng đưa mắt nhìn ra để đảm bảo cậu trai ấy có thể chạy đến kịp. Thang máy đóng lại, tiếng thở hồng hộc kéo dài thêm một lúc, Jimin lau mồ hôi, cảm thấy chân mỏi nhừ vì cú chạy có hơi vội vã.
"Ah, cảm ơn chị."
"Không có gì đâu."
Cô ngắn gọn đáp, lại theo phản xạ đứng nép vào một bên góc, mắt dán chặt vào con số điện tử bắt đầu tăng dần lên, bầu không khí nay chợt im lặng, dù vang lên đâu đó vẫn là tiếng thở mạnh đang được kiềm nén để giữ lịch sự của cậu trai trẻ.
"Ngày nghỉ mà chị cũng đến trường sao ạ?"
"Tôi đến câu lạc bộ ấy mà, hôm nay có lịch họp."
"Ơ, có phải là cho Quý san Nhân học không ạ? Em có nghe Tae nói, và đang rất mong chờ số tiếp theo của nó đây! Đó là đặc sản tuyệt đỉnh của khoa chúng mình mà!"
Quý san Nhân học nói nôm na chính là một loại tạp chí chuyên đề được phát hành theo quý bởi Câu lạc bộ Truyền thông Nhân học. Đó là truyền thống biết bao đời nay, từ lúc câu lạc bộ thành lập và các thành viên đều được quyền tham gia đóng góp cho các mục liên quan tới nó. Nhờ thế mà chủ đề rất đa dạng, xoay quanh các lĩnh vực và chuyên ngành của từng thành viên, tạo được điểm nhấn lớn và luôn là một trong những tạp chí tiêu biểu nổi tiếng tại trường. Dù vậy khi Nari gật đầu xác nhận và sau đó là một tràng phấn khích tới tấp của Jimin, cô đã chẳng thể ngăn mình bật cười. Khi nhìn thấy phản ứng của tiền bối như vậy, cậu trai ấy lại bỗng ngại ngùng về những gì đã bất giác nói ra.
"Cảm ơn cậu nhé, vì đã luôn là fan trung thành của nó."
"Ấy có gì đâu ạ." Jimin liền nhanh chóng huơ tay. "Thật ra... em đã luôn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ từ rất lâu rồi cơ, nhưng vì chẳng thể qua được bài kiểm tra đầu vào nên chỉ đành ủng hộ với tư cách độc giả mà thôi."
Giọng cậu nhỏ dần khi về cuối, khóe môi hơi cong lên và các ngón tay lại tự động xoa nắn vào nhau. Không khó khăn gì để Nari hiểu được tâm trạng của cậu lúc ấy, dù với tài ăn nói vụng về của mình, cô đã chẳng biết nên đáp lại thế nào để an ủi cậu cả. Ngẫm nghĩ lại thì, từ lúc cậu bạn thông minh cùng khóa Kim Namjoon được các tiền bối đi trước bổ nhiệm lại chức vụ trưởng câu lạc bộ, thì cái chuyện kiểm tra đầu vào này mới được bày ra, và cũng trong lần đầu tiên nó được thử nghiệm, chỉ có duy nhất một người qua được mà thôi. Hệ quả là nhờ thế mà câu lạc bộ vốn đã ít người nay lại càng ít hơn, dù đó cũng là chuyện của mấy năm về trước rồi.
"Không phải đâu, thật ra thì... là do đề Namjoon cho khó quá. Thậm chí nếu là tôi thì cũng không thể qua nổi."
"Em biết thực lực của mình mà, cũng biết rằng tiền bối Namjoon làm vậy là để tìm kiếm người có năng lực thật sự. Chị không cần phải nói thế đâu, thật ra chỉ việc có cậu bạn thân lại là thành viên của câu lạc bộ là em đã rất vui và tự hào rồi."
Mỗi khi Jimin cười là mắt cậu sẽ híp hết cả lại, phía đuôi cong vút lên và Nari chưa bao giờ muốn nói dối với bản thân rằng, cô vẫn luôn yêu thích nụ cười đáng yêu ấy. Một hậu bối hiền lành và tốt bụng, luôn lịch sự với mọi người xung quanh, thế nên dù rằng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với đàn ông, Jimin vẫn mang lại gì đó rất khác biệt. Họ đã chuyện trò thêm giây lát, đến khi thang máy lại mở ra, Jimin chỉnh lại balo trên vai mình, không quên cúi đầu chào tiền bối.
"Vậy em đi đây ạ. À, nếu hôm nay Taetae cũng có đến thì nhờ chị nhắn giúp em là ngày mai họp lớp lúc 7 giờ nhé. Em gọi hoài cho cậu ấy mà không được."
Cô gật đầu, lại nhận được thêm một câu cảm ơn từ Jimin. Bóng lưng cậu rời đi, Nari nhấn nút thang máy và tiếp tục đi lên. Tầng năm là địa điểm cần đến, cô cần phải ghé qua phòng giáo vụ trước để nhận chìa khóa, dù sau đó cũng không ngạc nhiên mấy khi người phụ trách bảo là đã có ai đó lấy đi từ trước rồi. Tự biết được luôn câu trả lời, Nari sải đều từng bước theo dọc hành lang, đến khi nhìn thấy tấm biển của câu lạc bộ chễm chệ hiện ra, cô đưa tay kéo cửa.
"Chị đến rồi đấy à?"
Đó là câu đầu tiên Nari nghe thấy, từ nơi cậu trai trẻ với dáng người cao ráo, đang ngồi ngay trên bệ cửa sổ mà hướng ánh nhìn đến vị khách vừa đến. Đúng như Nari nghĩ, có những chuyện như chân lý chẳng thể suy suyển kể từ lúc cô đặt chân vào câu lạc bộ này. Một trong những điều đó phải kể đến tinh thần có mặt vượt ngưỡng bình thường của Kim Taehyung, nếu như cô là người đến sớm thứ hai, thì cậu luôn luôn ở vị trí thứ nhất. Cô chưa bao giờ thắng được cậu cả.
"Cậu luôn đến sớm thật."
"Ở đây là nơi yên tĩnh nhất để học bài mà. Chẳng phải chị cũng nghĩ vậy sao?"
Taehyung phe phẩy cuốn giáo trình, cậu tháo một bên tai nghe, đầu chỉ hơi ngẩng lên và nở nụ cười nhẹ như đó vẫn luôn là cách chào hỏi thường lệ từ trước tới giờ. Nari đóng cửa lại, tránh né ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào ngay tầm mắt mình, cô lách người vào trong chỗ khuất, đều đặn lên tiếng như sợ quên mất lời nhờ vả khi nãy.
"Vừa rồi tôi có gặp Jimin ở thang máy, cậu ấy nhờ tôi nhắn với cậu là ngày mai họp lớp lúc 7 giờ."
"Ồ, vậy là dời lên sớm hơn một tiếng à... Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị."
Taehyung gắn lại tai nghe vào, tầm nhìn cũng chuyển hướng về hai trang giấy chi chít đầy chữ kia. Sự im lặng sau đó kéo dài trong giây lát, Nari bắt đầu nghe thấy từng tiếng nhạc xập xình chạm vào mang tai khi luồng gió kế tiếp thổi đến, cô nhìn lớp bụi li ti đang nhảy múa giữa nền nhà đầy nắng, trong chớp mắt ký ức của ngày hè hôm đó liền lấp đầy mọi giác quan hiện tại. Không phải áo phông, cũng không phải màu trắng, thế mà bên tai cô đã là tiếng ve kêu râm ran, tiếng vòi nước phông-tên rào rạt chảy, và cả những câu từ dù đã từng quên mất nay lại sống động và vang vọng ở ngay trước mắt mình. Nari ngẩn người, cái ý nghĩ cho rằng mọi chuyện khi ấy có khi chỉ là một giấc mơ lại cứ thế ẩn hiện.
"Nhưng tóc thì vẫn màu hạt dẻ..."
"Hả?"
"Không, không có gì, tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi."
Nari quay lưng ngồi xuống, cố đánh trống lảng dù biết rằng ánh mắt kia vẫn còn đang dán chặt vào phía sau lưng mình. Cô cố không để ý, cũng cố gột rửa những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đã ba năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên cô gặp cậu, cũng là ngày Kim Taehyung tỏ tình với cô, rồi sau đó cậu vào câu lạc bộ, chưa bao giờ nhắc lại chuyện trước đây, đối xử với cô bình thường như bao cô gái khác. Mọi chuyện là như thế, và Nari cũng đã dần quên. Cô đã quên đi nó từ rất lâu rồi, thế nên cô chẳng thể hiểu được, tại sao bây giờ lại nhớ về chuyện lúc đó làm gì. Chỉ là dạo này cứ hay nằm mơ thôi, cứ nhắm mắt là sẽ thấy, cứ mở mắt ra là sẽ nghĩ đến. Như một vòng tuần hoàn, như một lời nhắc nhở. Cái giấc mơ cô chẳng thể dứt bỏ hoàn toàn ấy.
Trang sách được lật mở, từng con chữ mờ ảo liền lướt qua, Nari vô thức dừng lại nơi từ dream, trên quyển sách ngoại văn và bút dạ quang đã vô thức cầm lấy. Cô tô đậm nó lên, sắc vàng chanh lan ra mặt sau và thấm dần vào trang kế tiếp. Mọi thứ sau đó yên ắng đến lạ kỳ. Chỉ còn tiếng nhạc xập xình, tiếng bút dạ quang di trên trang sách, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và khi một luồng gió khác vô tình thổi đến, Nari nghe thấy tim mình ngày một rõ ràng hơn.
"Chậc, đang là ngày nghỉ mà hai người cũng cắm rễ ở đây sao?"
Sự im lặng ấy kéo dài không lâu, đơn giản bị phá vỡ chỉ bởi một câu nói ngay khi cánh cửa mở ra lần nữa. Lần này là một nam thanh niên cao lớn, với màu tóc ánh nâu vừa đưa mắt liếc nhanh qua căn phòng vừa theo thói quen nâng nhẹ gọng kính của mình lên. Namjoon bước vào, vẫn là balo màu lông chuột to đùng với lỉnh kỉnh hàng tá thứ được đặt xuống, móc khóa hình Ryan lắc lư dao động, lớp sơn vàng trên người nó có chút chói chang khi phản chiếu lại với ánh nắng của ban trưa này.
"Ủa không phải có ai đó nói hôm nay sẽ họp nhóm sao?"
"Có thì có nhưng ba tiếng nữa mới đến giờ họp lận. Đến quá sớm rồi đấy."
"Ồ, và anh thì cũng thế đấy thôi?"
"Tôi đây đi gặp giáo sư để trao đổi về luận văn thạc sĩ và tiện đường ghé ngang qua nhé."
Như thường lệ vẫn là màn trả treo muôn thuở của bộ đôi họ Kim, và đây cũng là chân lý thứ hai không thể suy suyển kể từ lúc Nari đặt chân vào câu lạc bộ. Cô cố không để ý đến sự khó chịu trong cả câu gằn giọng của Namjoon, nhìn cậu kéo ghế ngồi xuống, lôi ra từ trong balo biết bao nhiêu là tập sách.
"Cả cậu cũng hay đến sớm nhỉ?"
"Chị ấy đến đây để học bài. Giống em." Còn chân lý thứ ba là khi Nari đã định mở miệng ra trả lời bất cứ câu gì, Kim Taehyung lúc nào cũng nhanh nhảu đáp thay lời cô trước. Nhờ thế mà hệ quả sau đó lại quay về chân lý thứ hai.
"Anh có hỏi nhóc sao?"
"Em chỉ giúp anh có câu trả lời thật nhanh thôi mà."
"Chà, thế thì cảm ơn nhóc nhiều lắm nhé."
Giả sử có Mihyun ở đây, thì cô bạn thân ấy sẽ luôn biết cách ứng phó phù hợp nhất cho những tình huống như thế này, và tất nhiên là lúc nào Mihyun cũng làm rất tốt cả. Còn về phần cô, Nari vẫn luôn tự chọn cách im lặng, nhưng một khi hiếm hoi trong bối cảnh chỉ có ba người đang có mặt ở đây thế này, Nari nghĩ bản thân mình nên tự thân vận động mà thôi.
"Cậu nói đi gặp giáo sư Bang à? Đã chọn được đề tài rồi sao?"
"Ừ, tớ mới nói chuyện với thầy ấy xong, lên kế hoạch sớm thì tốt hơn mà. Còn cậu? Đã chọn được gì chưa?"
Thật mừng là có thể lái chủ đề sang hướng khác, Namjoon trong chớp mắt đã quên đi cuộc trả treo và chuyển hướng tò mò sang cô bạn cùng tuổi. Nari lắc đầu, cô nghĩ rằng mình sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể quyết định được nó, thậm chí cả Mihyun cũng sẽ cho câu trả lời tương tự thôi. Namjoon lúc nào cũng nhanh chóng chọn ra được mục tiêu và hướng đi của mình, cô thật sự ngưỡng mộ cậu về điều đó.
"Thế đề tài là gì vậy?"
Câu hỏi đó vốn xuất phát từ sự hiếu kỳ vốn có, và vô tình cũng khơi dậy cả nguồn cảm hứng bất tận từ Namjoon. Cậu lập tức kéo ghế lại gần, trong vô thức Nari đã phản xạ bằng cách hơi lùi người lại. Cô giấu đi chính sự bất ngờ của mình, miệng vẫn mỉm cười.
"Lý thuyết Cyborg. Hai người cũng biết nó mà đúng không?"
"Sinh vật cơ khí hóa", "nửa người nửa máy" hay những cụm từ tương tự khác là những gì chúng ta có thể dùng để định nghĩa về Cyborg. Nói cách khác, thì đó là thuật ngữ dùng để ám chỉ một người có hạn chế hoặc khiếm khuyết về thể chất được mở rộng ra ngoài giới hạn của con người bình thường bằng máy móc hoặc cơ quan bên ngoài khác làm thay đổi các chức năng của cơ thể. Cả Nari và Taehyung cùng gật đầu, trong chương trình giảng dạy cũng đã từng nhắc đến nó ít nhất một lần.
"Trong các bộ phim lấy đề tài về khoa học viễn tưởng, các sinh vật nửa người nửa máy đều luôn được nhắc đến và đã trở thành thường quy không thể thiếu, tuy nhiên ở ngoài đời thực, cuộc sống của chúng ta, Cyborg cũng rất là phổ biến. Từ việc thay thế các nội tạng hay các chi bị mất để cơ thể sống có thể hoạt động một cách bình thường vốn đã được ứng dụng từ rất lâu rồi. Và không chỉ thế, khi nhắc đến lý thuyết Cyborg, nó là ở ngay cạnh bên chúng ta chứ không phải trong tương lai xa từ bất cứ đâu cả. Việc sử dụng mạng internet, smartphone, các ứng dụng thông minh về chăm sóc sức khỏe như theo dõi cân nặng, huyết áp, đường huyết hay các chế độ ăn,... đều là những phần nhân tạo được tạo ra với mục đích xây dựng nên chúng ta - những con người toàn diện về một mặt nào đó theo như ý chúng ta muốn. Chúng hoàn toàn không phải đến từ tự nhiên. Thế nên, nói cách khác, lý thuyết Cyborg chính là khẳng định cho việc không hề tồn tại lằn ranh rõ ràng giữa người máy Cyborg với cơ thể sinh học, bởi vì tất cả chúng ta đều đang sử dụng chúng. "Tất cả mọi người đều là Cyborg!""
Với những câu từ mà cô đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy và đọc trên sách đến mòn cả đôi mắt, thì nay dưới sự dẫn dắt của tông giọng cao vút của Namjoon, dưới đôi mắt sáng rỡ và không ngại chia sẻ cả nguồn nhiệt huyết ẩn giấu từ bên trong cậu, Nari biết mình đang chiêm ngưỡng một điều gì đó chưa từng được nhìn thấy trước đây. Có vài giây tĩnh lặng sau đó, như một luồng cảm hứng đã được truyền đến theo cách không ngờ trước, Nari nuốt nước bọt, trong chớp mắt thôi câu trả lời đã ở ngay trước mắt rồi.
"Vậy... lấy nền tảng là lý thuyết Cyborg, bằng cách chứng minh nó để đưa ra giả thuyết về bước tiến hóa kế tiếp của loài người, đó... chính là đề tài của cậu?"
"Chính xác!". Namjoon búng tay, chất giọng ngày càng tự tin hơn bội phần. "Cậu vốn cũng đã từng thắc mắc đúng không? Rằng con người chúng ta liệu có tiến hóa nữa trong tương lai hay không và rốt cuộc giới hạn cuối cùng của chuỗi tiến hóa ấy là ở đâu? Từ lúc học Sinh học là tớ đã luôn tò mò rồi, nghiên cứu về sự tiến hóa của con người từ thuở xa xưa cho đến tận mãi về sau, chẳng phải quá thú vị và tràn đầy biết bao câu đố như hố đen vũ trụ sao?!"
Khi cả nắm tay của Namjoon dội thẳng lên bàn theo cả sự phấn khích tột đỉnh của cậu thì cũng là lúc những đồ vật trên đó lệch khỏi vị trí cân bằng ban đầu, bay lên không trung vài centimet trước khi hạ cánh xuống và lăn lông lốc tạo đống hỗn độn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba người. Cây bút bi là kẻ dừng lại cuối cùng, sau khi chạm vào mũi chân của Nari, để rồi mấy giây tĩnh lặng sau đó mang lại cảm giác rất khác so với lúc trước. Gương mặt Namjoon biến sắc, chỉ biết thiểu não mà cúi xuống nhặt đồ, Nari thì đang cố bụm miệng lại để ngăn tiếng cười phát ra, bộ dạng thú vị của hai vị tiền bối ấy tất nhiên chẳng thể lọt khỏi mắt của Kim Taehyung.
"Em không muốn phá đám bài diễn văn ngầu lòi của anh đâu, nhưng phải nói cái tính hậu đậu đến không lý giải được của anh cũng quá ư thú vị và tràn đầy biết bao câu đố như hố đen vũ trụ ấy?"
"Im đi."
Nari biết rằng Namjoon giờ chắc cũng chỉ muốn kiếm cái hố đen nào đó để chui vào thôi, và cô thì cũng muốn chết để cố gắng không bật cười thành tiếng rồi. Ho khan vài cái, giả vờ hắng giọng, cảm thấy cơ miệng chắc sẽ không tự tiện hoạt động theo ý của nó nữa, Nari quay lại với dáng vẻ nghiêm túc của mình, trong khi Namjoon chắc phải mất thêm một lúc nữa mới thu dọn xong tàn cuộc vừa gây ra.
"Nếu nói như vậy, và nếu tớ đoán không lầm, thì có phải nội dung cuộc họp hôm nay là vì về mục tiêu điểm của Quý san chúng mình sẽ đưa vào Lý thuyết Cyborg không?"
"Quào, cậu đoán ra luôn rồi này." Mắt Namjoon liền ngay sáng rỡ. "Đúng đấy, tớ đang có dự định đó và đang muốn bàn bạc với mọi người đây. Một phần là vì thời cơ đang rất thuận tiện và nó cũng sẽ là một chủ đề phù hợp để tạo hit nữa."
"Thời cơ thuận tiện?"
"Chi tiết đến lúc họp tớ sẽ nói rõ hơn. Vấn đề là tớ muốn nghe ý kiến của hai người về nó trước."
"Tớ thì không có ý kiến gì. Hoàn toàn tán thành." Nari đáp ngay tắp lự.
"Nếu anh đã bảo là sẽ tạo hit thì chắc chắn em sẽ tham gia." Một nụ cười tràn đầy tự tin nở rộ trên gương mặt Namjoon, cậu ngồi thẳng lên, cứ như chỉ chờ mỗi giây phút này. "Tốt! Vậy thì sẵn đây tớ sẽ nói luôn. Việc lựa chọn đề tài này sẽ khiến chúng ta trải qua nhiều giai đoạn, bước khó khăn đầu tiên chính là tư liệu."
"Tư liệu?" Namjoon gật đầu, rồi nhận thêm một cái nghiêng đầu khó hiểu từ cậu hậu bối. "Vấn đề đó chẳng phải từ trước đến giờ thư viện trường vẫn luôn giải quyết tốt cho chúng ta đấy sao?"
"Với đề tài này thì không đơn giản như thế." Gọng kính mũ lập tức được nâng lên. "Anh đã thử tìm kiếm trên thư viện trường rồi, dù đây là một đề tài bao quát, độ rộng của ứng dụng và độ phổ biến cũng rất cao nhưng chính vì thế rất khó để tìm được một tài liệu chuyên biệt nói về nó. Nói một cách cụ thể hơn, nó quá nghiêng về mảng thực tiễn nên lý thuyết bị thiếu hụt."
Khi nhắc về Cyborg thì hầu như tất cả đều nghĩ về robot, đó là cụm từ họ hàng gần nhất và dễ hiểu hơn để có thể hình dung về sự phát triển khoa học công nghệ ở thời điểm hiện tại. Cyborg vẫn mang lại gì đó quá xa xôi, dù nó ngay bên cạnh, và tạo cảm giác thật viễn tưởng. Nari đã thử suy nghĩ sâu xa hơn, và có lẽ khi ánh mắt Namjoon nhìn thấy được điều gì đó nơi dáng vẻ suy tư của cô, cậu mỉm cười đắc ý.
"Nari, tớ biết cậu luôn là người giỏi nhất trong việc tìm tư liệu. Về vấn đề này, cậu nghĩ nên giải quyết như thế nào đây?"
"Các bài báo ở thư viện thành phố có thể sẽ giúp ích, trường mình chỉ lưu giữ sách và tài liệu chuyên môn thôi nên với đề tài này tớ nghĩ, chúng ta phải tập trung đánh mạnh vào mảng ứng dụng thực tiễn. Bê nguyên lý thuyết vào sẽ chỉ gây tác dụng ngược, khi đảo mục tiêu lại mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Taehyung nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy một nụ cười chẳng thể nào phấn khởi hơn từ người anh đi trước của mình. Nhìn cách hai người phối hợp ăn ý với nhau, không khó khăn mấy để cậu hiểu ra hết mọi việc. Namjoon đã biết Nari sẽ đến sớm, biết rằng cô sẽ nhắc đến đề tài, biết luôn trước phản ứng sau đó của cô, biết rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng như những gì đã dự đoán. Cậu chặc lưỡi, người anh này đã tính trước mọi thứ rồi.
"Tớ biết rồi, vậy tớ sẽ đi tìm vài bài báo trong nước ở thư viện thành phố để khi họp mọi người sẽ dễ nắm rõ hơn."
Mọi việc sau đó được nhanh chóng quyết định, Nari cũng chuẩn bị rời đi để thực hiện nhiệm vụ vừa được giao. Có lẽ Taehyung sẽ vẫn mãi im lặng như thế và quay lại với cuốn giáo trình dày cộm của mình nếu như không bắt gặp thêm một đợt hai, cái ánh mắt có nét xảo quyệt như dự tính thêm điều gì đó khác.
"Taehyung, nhóc đi chung với Nari đi. Anh còn phải chỉnh sửa lại nội dung cần họp một chút, cứ đi rồi canh đến giờ về là được."
"Tại sao lại là em? Em cũng đang học bài mà."
"Của anh quan trọng hơn."
"Em đang là sinh-viên-năm-cuối đó."
Cuộc trả treo lập tức diễn ra, và trong lúc Taehyung vẫn đang cố hiểu ra mục đích của toàn bộ sự việc này là gì thì sự bối rối đã lan đầy khắp biểu cảm của Nari. Cô lập tức can ngăn, tay liến thoắng vỗ ngực.
"Tớ đi một mình được mà. Để mình tớ là được rồi."
"Hai người tiện hơn chứ. Tìm sẽ nhanh hơn và cả đống tài liệu ấy sao bắt mình cậu ôm về được. Với lại Taehyung có xe đạp, chạy từ đây qua thư viện thành phố chẳng phải lẹ hơn sao?"
Nari đã định nói gì đó nhưng mọi thứ vừa trào đến cuống họng đã liền bị tống ngược vào trong. Cô không cãi lại được, cứ thế mà bặm môi, não đã hoạt động hết công suất rồi nhưng Nari biết mình chưa bao giờ giỏi xử lý mấy việc như thế này cả.
"Được rồi, đi thì đi, thân là cu li thì phải nghe lời trưởng câu lạc bộ thôi."
Taehyung liền đứng dậy, thu dọn hết đồ đạc của cậu vào túi, có vẻ như cậu không muốn đôi co thêm nữa và nhờ thế mà trông Namjoon hả hê lắm. Nari có cảm giác như cô đã bị lôi vào cuộc chiến giữa hai người thêm một lần nữa mà không kịp nhận ra.
"Vậy nhờ nhóc nhé, nhưng đừng có nhân cơ hội này mà cưỡm người ta đi luôn đó nha."
"Anh đang lảm nhảm cái gì thế? Tiền bối Nari, mình đi thôi."
Lúc đó Namjoon đã cười, cái nụ cười ranh mãnh hướng tới Nari khiến cô chẳng biết phải phản ứng làm sao. Bối rối đợt hai, và cũng biết bản thân sẽ chẳng thể nói thêm được gì, Nari đành miễn cưỡng nối gót theo sau, dù vẫn biết rằng ánh mắt từ cậu bạn vẫn còn đang dõi theo với vẻ mặt vô cùng hí hửng. Cánh cửa đóng lại, họ cùng nhau đi xuống thang máy, Taehyung đi rất nhanh nên Nari khó lắm mới bắt kịp được tốc độ của cậu. Họ quay lại theo con đường cũ, đến khi Taehyung bẻ hướng theo lối dẫn ra cổng sau, biết rằng đó là đường đi tắt để ra bãi giữ xe, nắm tay Nari trong vô thức siết chặt.
"Ừm, Taehyung... Chuyện đi xe đạp, tôi nghĩ---"
"Mình đi xe buýt nha." Cậu lại nhanh chóng ngắt lời cô. "Giờ này vắng khách lắm nên chị không cần phải lo đâu."
Họ đã đứng đợi chuyến kế tiếp, nơi trạm xe thưa thớt người qua lại. Thỉnh thoảng Nari sẽ nhìn lén, gương mặt một bên và ánh mắt cứ đang vu vơ nhìn sang bên kia đường của Taehyung. Cô nhớ tới vấn đề của mình khi nãy, nhớ lại cách cậu xử lý mọi việc gọn lẹ ra sao. Một luồng suy nghĩ bùng lên, tầm mắt của Nari dán chặt vào ngay dưới lề đường, cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng.
"Hai người ạ."
Taehyung quẹt thẻ, trong khi Nari còn chưa kịp lôi từ trong túi mấy đồng xu ra thì đã phải ngẩn người nhìn theo. Họ lên xe buýt, lác đác vài hành khách đúng như những gì cậu đã nói. Taehyung ngồi đại một chỗ, rồi chỉ ngay vào vị trí ngang hàng với nó ở dãy bên kia mà đều đặn lên tiếng.
"Chị ngồi ở đây này."
Nari nhìn chiếc ghế trống ngay bên cạnh mình, cả ghế phía trước, ghế chéo và ghế ở đằng sau. Chẳng có một ai ngồi ở đó cả và cô lại nhìn sang vị trí của Taehyung, tầm mắt chuyển xuống đường đi ngăn cách giữa hai người, khoảng cách là một mét và những luồng suy nghĩ đầy nghi hoặc thêm một lần nữa từng chút một chiếm đóng. Taehyung đã không nói thêm bất cứ một câu nào trong suốt quãng đường đi.
"Chậc, đông dã man."
Thư viện thành phố tọa lạc nơi ngã tư đại lộ, và biểu cảm chán nản của Taehyung kéo dài qua tới tận phía bên kia của tòa nhà ngay khi vừa đặt chân vào cửa chính. Có một số lượng lớn con người đang lấp đầy mọi chỗ nơi đây, và dù quy định của thư viện là luôn phải giữ im lặng thì điều đó cũng thật quá khó để xảy ra, Không cần để ý thì cũng nghe thấy tiếng trò chuyện rầm rì vang vọng đến từ khắp mọi nơi rồi.
"Này tiền bối, từ khi nào mà nơi đây đã trở nên đắt giá như công viên giải trí về đêm thế?"
Cậu ra vẻ cười đùa, để rồi chỉ nhận được một phản ứng cho có lệ từ phía người kế bên. Nari chẳng thể bình tâm được, nhất là với khung cảnh trải dài trước mắt này. Cô cảm thấy khó thở, mắt bắt đầu chớp nhanh hơn và những giọt mồ hôi dần xuất hiện trên trán. Nari nuốt nước bọt, như để cố gắng nuốt trôi đi cái sự khó chịu đang dần len lỏi này.
"Được rồi, tiền bối, với tình hình như thế này thì chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu đây?"
"Hả? À, ừ..." Nari hít sâu, cố bình tâm lại và đối đáp cho thật rõ ràng. "Tôi nghĩ cứ theo từ khóa thôi, bắt đầu từ "robot" và "cấy ghép bộ phận nhân tạo" là được nhất. Đối tượng là các bài báo hoặc tạp chí khoa học trong nước, chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu nhưng... có lẽ cũng sẽ không dễ dàng gì.
Cô lại mím môi, hoàn toàn không muốn phải chen lấn vào đám đông qua lại không ngừng tại nơi thư viện đồ sộ với hàng triệu đầu sách này. Cảm giác khó chịu dâng lên cuống họng thêm một lần nữa, cả người Nari run rẩy.
"Tôi sẽ vào trước, xác định xem khu vực báo chí ở chỗ nào còn chị cứ ở đây mà tìm chỗ nào thông thoáng ngồi đợi nhé. Đưa túi đây tôi gửi đồ luôn cho."
"Hả? Khoan--"
"Không sao đâu." Cậu nhìn cô, một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn. "Tôi biết mà."
Sức nặng một bên vai được cậu cởi bỏ, đôi tay Nari buông thõng, mọi sự trống rỗng trải dài từ đầu đến chân. Nhìn người con trai trước mặt biến mất vào trong đám đông, Nari bấu chặt vào hai bên vạt áo khoác của mình, máu rỉ vào khoang miệng mặn chát khi cô vô thức cắn môi.
Cậu biết cái gì chứ...
Đó là một dãy ghế trống gần như tách biệt ở một bên góc trong thư viện, Nari dường như đã quên mất khái niệm về thời gian khi điều ấy vốn chẳng còn quá quan trọng. Cô ngồi và giữ bản thân điềm tĩnh, dù mọi công sức ấy đều sẽ bị nhanh chóng đánh tan mỗi khi có bước chân ai đó vô tình tiến lại gần. Không biết bao nhiêu lần, lặp đi rồi lặp lại, cho đến khi họ rời khỏi, cái sự nhẹ nhõm trong từng nhịp thở gấp gáp của bản thân chỉ làm Nari cảm thấy bất an theo từng giây phút. Đã bao lâu kể từ lúc cô phải tiếp xúc với một đám đông có số lượng lớn như thế này nhỉ? Nari không rõ, cũng không dám nghĩ nhiều về nó, chỉ việc nhớ tới những tai nạn trước đây khi chưa quen với tình trạng này của cơ thể cũng đã đủ là lý do để gột sạch hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi. Cô muốn rời khỏi đây, nhanh nhất có thể.
"Tiền bối."
Nari đã nghĩ mình bất cẩn, trong một khoảnh khắc nào đó, nên khi hồi trống từ ngay giữa lồng ngực vang lên, cô biết rằng đó chính là dấu hiệu báo động. Màu tóc hạt dẻ khơi lại ký ức của ngày hè oi ả, nay bỗng trở nên ấm áp và dịu dàng dưới sắc vàng của ánh nắng ban chiều. Cô nhìn thấy Taehyung nghiêng đầu nhìn mình, gió mang lời nói của cậu đến, nhẹ bâng đến không ngờ.
"Tôi hỏi thủ thư rồi, có một vài bài báo và tạp chí liên quan đến cái ta cần tìm ấy. Cơ mà không thể mang về được nên phải photo ở đây thôi."
"..."
"Chị ổn chứ?"
"...Sao cậu lại nghĩ là tôi không ổn?"
"Nhìn là biết mà." Cậu cười nhẹ đáp. "Vào trong thôi, tôi sẽ dẫn đường."
Cô đã nhìn theo cậu vài giây trước khi chậm rãi đứng lên. Đó là một lối đi an toàn, đủ để mọi sự bất an lúc nãy hoàn toàn bị đánh tan và thu trọn cả sự chú ý vào tấm lưng cao lớn của Taehyung. Mỗi bước chân là một nghi ngờ càng thêm chồng chất, vậy mà Nari vẫn bước đi, như những gì ở phía cuối con đường đang ẩn giấu, cô muốn biết nên chẳng thể dừng chân tại đây được.
Quy trình sau đó thuận lợi hơn cô tưởng, những tài liệu hữu ích được tìm thấy rất nhanh dù vẫn tốn thời gian để tạo thành bản sao để đem về cho mọi người cùng đọc. Máy photocopy gầm gừ hoạt động, nóng lên theo thời gian dù hệ thống làm mát trong thư viện vẫn đang vận hành hết công suất. Nari kiểm tra và sắp xếp tài liệu vừa được in ra, trong khi Taehyung thì đảm bảo bản gốc sẽ được sao chép đầy đủ mà không gặp bất cứ lỗi gì. Cậu đứng ở đầu bên kia, cô đứng ở đầu bên đây, vẫn là khoảng cách một mét không hề thay đổi.
"Namjoon-hyung lúc nào cũng nghĩ ra những ý tưởng độc đáo nhỉ?". Cậu bắt chuyện, có lẽ cũng cảm thấy gượng gạo dưới bầu không khí quá đỗi tĩnh lặng giữa hai người. Nari chỉ đưa mắt nhìn cậu một lần, sau đó lại quay về với cả xấp con chữ nhỏ nhắn vừa nãy.
"Đó không đơn thuần chỉ là ý tưởng, cậu ấy hẳn đã ấp ủ nó từ rất lâu rồi."
"Nói thế cứ như chị rất hiểu anh ấy vậy, hai người nói chuyện với nhau cũng rất ăn ý nữa. Thường thì mọi người đều cho rằng anh ấy có chút quái dị và khó hiểu, rất khó để đoán được những suy nghĩ của anh ấy là gì."
"Chẳng ai khó hiểu cả. Họ chỉ khó hiểu với một người vì người đó chưa bao giờ có ý định thấu hiểu họ mà thôi."
Nari để ý rằng những tiếng động bên cậu vừa dừng lại, có thể là cậu đang nhìn cô, cũng có thể đang nhìn xấp tài liệu bên mình và phát hiện ra một lỗi nào đó. Cô hi vọng cả hai đều không phải, và vì mọi thứ bên cô đều đang tiến triển tốt, Nari không muốn có tác nhân nào sẽ làm gián đoạn cả.
"Làm sao có thể thử thấu hiểu được khi người đó còn không chịu nhìn mình, nói chuyện với mình hay thậm chí để tâm đến sự tồn tại của mình chứ?"
"Nói vậy là cậu ghét Namjoon sao?"
Taehyung bật cười, cả người cậu nghiêng sang một bên và phải vịn tay vào cạnh bàn bên cạnh để giữ được thăng bằng. Xấp giấy trong tay vẫn nắm chặt, hoặc có lẽ là cậu đang siết chặt nó nhiều hơn, một bên góc đã bị nhăn nhúm.
"Tôi có nói tôi ghét anh ấy sao? Không đâu, tôi chỉ ghét... người mà chẳng bao giờ cho tôi một cơ hội để đến gần cả."
Cọc tài liệu được dộng mạnh lên bàn, một âm thanh vang dội và dứt khoát ý như rằng muốn kết thúc chủ đề nhàm chán này tại đây. Taehyung đã chẳng còn cười nữa, cậu đóng lại lớp kính phía trên cỗ máy bên mình, sải đều từng bước và lướt qua người cô.
"Không đâu, một người ít nói không phải là vì họ không thích nói, đơn giản chủ đề của câu chuyện chẳng thể khơi dậy được sự hứng thú của họ mà thôi. Cậu chỉ cần tìm được chủ đề họ thích, mọi chuyện sau đó sẽ rất dễ dàng."
"Biện hộ." Ai đó đã gằn giọng lên, đè nén cả nguyên sức nặng lên vai người kế bên. "Chỉ là những lời biện hộ rẻ tiền mà thôi."
Thật lòng Nari lúc đó chẳng hề có ý muốn ám chỉ điều gì, cô chỉ định đưa ra lời khuyên, nói lên suy nghĩ của mình dưới tư cách là một vị tiền bối. Thế nên khi nhận lại là những câu nói chẳng thể ngờ tới đó, với phản ứng như đối phương đang chĩa mọi mũi dùi về phía mình, cô biết bản thân lúc ấy đã dần mất đi sự bình tĩnh vốn có. Nếu nói là giận thì cũng không phải, khó chịu và cảm thấy không được tôn trọng thì cũng hoàn toàn sai, và dưới biểu cảm phức tạp mà thậm chí cả bản thân cũng chẳng thể hiểu rõ đó của Nari, ánh mắt Taehyung không mảy may dao động.
"Nhiêu đây chắc đủ rồi. Tôi đem trả bản gốc lại đây."
Cậu thẳng thừng quay đi, bước chân vững chãi cứ như chẳng còn lưu luyến chút gì từ đằng sau. Nari thở hắt, cứ như muốn tống sạch những cảm xúc bức bối này ra, cô bặm môi, rồi cứ lại đưa mắt nhìn theo tấm lưng cao lớn ấy vẫn đang hướng mọi sự tức giận về phía mình. Cô không hiểu, ý nghĩa của cuộc trò chuyện vừa nãy, và cũng không mong có thể hiểu được nó làm gì.
Quay lại theo lối con đường cũ, phía trước vẫn là Taehyung với khoảng cách một mét nay đã kéo dài thêm, Nari ôm chặt cả chồng giấy dày cộm trong tay, cô đi dọc theo khoảng trống giữa những kệ sách và không để đôi mắt mình rời khỏi bóng lưng cao lớn ấy. Vẫn là những suy nghĩ cuồn cuộn như sóng biển, dâng trào và cuốn phăng đi mọi thứ, cô chuyển tầm nhìn xuống nền đất, chân thì vẫn vô thức bước theo, cứ như sẵn sàng để bị nhấn chìm vào dưới đáy biển sâu thăm thẳm ấy.
Gót giày trượt đi, phản ứng bị chậm so với bình thường chỉ trong một tích tắc và Nari biết, bản thân vừa mới suýt bị ai đó va trúng. Một nam thanh niên gấp gáp băng ngang qua đã không để ý và chút nữa là đã tông một bên vai vào ngay trước mặt cô. Cái giật mình đã giúp cô tránh được nó, nhưng cũng đủ làm bản thân bị mất thăng bằng và nghiêng cả người về sau, Nari biết rằng mình sẽ té, tệ nhất là sẽ va cả người thẳng vào kệ sách to đùng ngay bên mạn phải kia nhưng cô vẫn xoay chân, cô thà bị thương còn hơn là tiếp tục ngã ngay trúng người đang đi phía sau lưng mình.
"Tiền bối!"
Cái giây phút khi Taehyung vươn tay tới, cô đã sợ rằng nó sẽ chạm vào mình. Nhưng rồi cứ như cậu đã biết, bàn tay ấy chuyển hướng nắm lấy ống tay áo cô, kéo mạnh về phía cậu rồi lại nhanh chóng buông ra, Nari rơi phịch ngay xuống trên sàn nhà, một bên vai bị va đập mạnh. Kệ sách chao đảo sau những tình huống ấy, ngã nghiêng về một phía và tạo đống hỗn độn vang dội ở phía sau, Nari đưa mắt nhìn lại, cô đã không bị những quyển sách ấy đè trúng, cả chồng tài liệu trên tay vẫn an toàn.
"Xin lỗi! Là tại tôi, cô không sao chứ--"
"Được rồi, anh không cần phải đến gần đâu, để tôi lo là được."
Taehyung đã nhanh chóng tiến đến, giữ khoảng cách giữa cô và mọi người xung quanh rồi giúp nâng lại kệ sách lên. Trong lúc những người khác phụ thủ thư sắp xếp lại các quyển đúng chỗ trên kệ, cậu nhìn quanh, tìm thấy được ghế đẩu nhỏ gần đó rồi đặt nó ngay trước mặt cô.
"Chị không sao chứ? Đứng lên được không? Đây. Tôi đã vịn chặt ghế rồi, cứ đặt tay lên nó rồi từ từ đứng lên nhé."
Lồng ngực Nari đập mạnh vang dội thêm một tiếng, dư âm hồi trống vang vọng đến hai bên tai, đôi đồng tử ngỡ ngàng như không thể ngờ đến những gì đang diễn ra trước mắt. Taehyung vỗ nhẹ lần nữa lên mặt ghế, và rồi cứ như vừa bừng tỉnh, Nari cắn môi, chậm rãi tựa vào vật thể bằng gỗ trước mặt rồi bắt đầu đứng dậy. Cô đã chẳng thể nói thêm được bất cứ điều gì, cho đến khi họ dọn dẹp xong mọi thứ, cho đến khi tài liệu đã được trả, và cho đến khi cổng thư viện thành phố khuất dần phía sau lưng hai người. Mặt trời đã tắt nắng.
"Nhanh thật đấy. Chưa gì trời đã xẩm tối rồi."
Taehyung cho hai tay vào trong túi áo khoác, quải trên vai chồng tài liệu nặng trịch đã được nhét vào phía trong balo. Nari sải từng bước theo cậu, cú ngã lúc nãy vẫn làm một bên vai cô ê ẩm. Họ dừng chân nơi ngã tư đường đông đúc, hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, chuyến xe buýt định lên thì đã rời đi từ trước và không dễ gì để có thể bắt được taxi vào ngay giờ cao điểm thế này. Đồng hồ tích tắc trôi, giờ họp đã sắp đến.
"Chị không sao chứ? Nếu trong người thấy không ổn thì có cần phải đi khám thử không? Mà khoan, nếu muốn khám thì cũng bất tiện nhỉ?
"Sao cậu biết nó sẽ bất tiện?" Câu hỏi đó vang lên ngay tức khắc, cứ như rằng cô vẫn đang chờ đợi điều đó, cứ như rằng cô đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Taehyung không đáp, và Nari không có ý định sẽ dừng lại cuộc nói chuyện theo cách thế này.
"Nếu ngay từ đầu đi chung xe đạp với nhau thì sẽ không có chuyện đứng chờ thế này. Nếu vừa vào thư viện cậu đề nghị tôi cùng tìm thì sẽ không mất thêm thời gian vô ích. Và nếu lúc nãy cậu cứ vươn tay để đỡ tôi, vai tôi cũng sẽ không bị thương. Tại sao cậu lại không làm thế? Tại sao... cậu lại làm ngược lại với những gì người bình thường sẽ làm? Tại sao cậu lại để mọi việc kết thúc theo chiều hướng bất tiện như vậy?!"
"Tôi chẳng biết chị đang muốn hỏi chuyện gì cả."
"Và khi cậu đã nói câu đó thì cậu chắc chắn biết tôi đang muốn hỏi cái gì."
Nếu nói đó là tức giận thì cũng không phải, nếu bảo đó là khó chịu và cảm thấy bức bối thì cũng sai, đó là hòa trộn của những cảm xúc tiêu cực nhất Nari từng biết. Cô cảm thấy cả người đang sôi sục cả lên, đầu óc nóng dần, tầm nhìn trước mắt bị nhòe nước. Dù vậy cô sẽ không để yên, không hỏi cho ra lẽ thì cô không phải là cô nữa.
"Chị lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ chịu nói thẳng vấn đề mà cứ đi vòng vo rồi bắt người ta cho mình câu trả lời đúng, và trên hết... lúc nào cũng cư xử với tôi như kẻ bề trên."
"Tất nhiên rồi, vì tôi là tiền bối của cậu, tôi lớn hơn cậu."
"Và chị thì đang tỏ thái độ không tốt chút nào với hậu bối đấy."
Đèn đỏ nơi ngã tư lóe sáng, luồng người từ phía hai bên đường di chuyển thật nhanh và bỏ quên sự tồn tại của cả hai người. Taehyung vẫn yên vị, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh của cô gái trước mặt. Và khi đèn đường sau đó đồng loạt sáng rực lên, họ nhìn thấy nơi đồng tử đối phương bùng lên sắc đỏ.
"Chậc, cứ như thế này thì sẽ bị Namjoon-hyung cho ăn mắng vì tội đến trễ mất. Thôi thì chúng ta cứ nói huỵch toẹt với nhau ra cả đi." Biểu cảm cậu lập tức thay đổi. "Tại sao tôi lại biết chuyện chị không thể đi xe đạp chung với người khác, không thể ngồi chung ghế trên xe buýt, không thể đi vào đám đông, không thể va trúng người ta và khi đã bị ngã thì không thể để họ giúp mình đứng dậy, đó là điều chị muốn hỏi đúng không?"
Nari không đáp, khoảng cách một mét liền thu hẹp, và khi nắm tay của cô đã chẳng thể nào siết chặt hơn được nữa, Taehyung chỉ còn cách đúng một bước chân.
"Phải, đúng thế, tôi biết chuyện chị không thể chạm vào người khác giới và nó có vấn đề gì sao, thưa tiền bối Nari?"
.
.
.
.
.
Chú thích: Trích đoạn Namjoon giải thích về Cyborg và lý thuyết Cyborg đã được tham khảo và diễn giải từ wiki của "Bộ môn nhân học/Thuyết sinh học xã hội" và một số trang web khác tương tự. Để mọi người có thể nắm rõ hơn, mình xin được trích dẫn nguyên văn về nó như sau:
<< Lý thuyết Cyborg:
Định nghĩa về cyborg: "Một người có hạn chế hoặc khiếm khuyết về thể chất được mở rộng ra ngoài giới hạn của con người bình thường bằng máy móc hoặc cơ quan bên ngoài khác làm thay đổi các chức năng của cơ thể".
Lý thuyết cyborg ra đời chỉ rõ rằng không có lằn ranh giữa những người máy cyborg với cơ thể sinh học. Rằng thực chất công nghệ cyborg đã được ứng dụng từ sớm hơn người ta nghĩ. Lý thuyết cyborg được ra đời từ bài tiểu luận nổi tiếng của Donna Haraway "The Cyborg Manifesto" xuất bản lần đầu vào năm 1985, đã trở thành một phần của chương trình giảng dạy đại học tại vô số các trường đại học .
Nói đến cyborg không có nghĩa là nói đến cái gì đó ở tương lai hoặc một công nghệ vô cùng tiên tiến. Thời đại của cyborg là ở ngay hiện tại, ở khắp mọi nơi. Là một cyborg không nhất thiết phải là bao nhiêu bit của silicon bạn có dưới da hoặc có bao nhiêu bộ phận nhân tạo trên cơ thể bạn. Đó là việc bạn đi đến phòng tập thể dục, nhìn vào một bảng tiêu chuẩn thức ăn, kiểm tra ra các máy tập, và nhận ra rằng thời đại mà bạn đang sống tràn đầy những ý tưởng cho rằng cơ thể con người nên được chăm sóc như một cỗ máy có hiệu suất cao. Chiến thắng Thế vận hội ngày nay không chỉ đơn thuần là chạy thật nhanh. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như "sử dụng thuốc như thế nào, chế độ ăn uống, hoạt động đào tạo ra làm sao, quần áo và thiết bị có tốt không. Dùng thuốc theo tiêu chuẩn, đào tạo và công nghệ làm cho tất cả các vận động viên Olympic chỉ như những người máy " nhân tạo ".
Mạng máy tính (Internet) cũng là một cyborg, nó không chỉ bao quanh mà nó còn kết hợp với chúng ta. Một dây chuyền sản xuất tự động trong một nhà máy, một mạng máy tính văn phòng, ánh sáng, và hệ thống âm thanh - tất cả đều là công trình xây dựng của người và máy móc. Internet cũng ở ngay trong cơ thể chúng ta. Lương thực, thực phẩm đều là sản phẩm của nông nghiệp, dược phẩm để gìn giữ hoặc tô đậm vẻ đẹp, tất cả đều không được tự nhiên. Sự thật là, chúng ta đang xây dựng chính chúng ta, giống như chúng ta thiết kế sản xuất một con chip hoặc một hệ thống chính trị. Luận điểm cuối cùng của lý thuyết này là "We are all cyborgs".
Kĩ thuật cyborg có mục đích ban đầu là để phát hiện, khắc phục dị tật cơ thể. Nó đã được tận dụng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, và giờ đây đã trở thành kĩ thuật kiến tạo con người. Việc lạm dụng kĩ thuật cyborg cũng đã đem lại những vấn đề nhức nhối. Khi đến xã hội phương Đông, nó đã bị biến đổi đi để phục vụ lợi ích cá nhân, đáng lo ngại nhất là vào việc lựa chọn giới tính bằng cách siêu âm, nạo phá thai, thậm chí ở Việt Nam còn có hiện tượng "chọn giờ đẻ" rất đáng lên án. Đó là trong vấn đề sinh sản, ngoài ra kĩ thuật cyborg được dùng vào hoạt động làm đẹp, từ nhẹ như dùng mỹ phẩm, dược phẩm cho đến phức tạp hơn là phẫu thuật thẩm mỹ, nắn xương chỉnh hình... >>
Nguồn: wikibooks.org
Vì bối cảnh của Seesaw Game nên mình có tham khảo và ứng dụng rất nhiều tài liệu về Nhân học hay Tâm lý học vào trong fic. Tuy nhiên để tránh quá lan man và khó hiểu, mình sẽ cố gắng chọn lọc và không đưa vào quá mức cần thiết. Cảm ơn vì đã yêu quý Seesaw Game.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top