take 01

"Bố mẹ tớ ly hôn rồi."

Mihyun nói với tôi như thế, với cái nhếch môi trông rất nhẹ và cứ như rằng cậu đang cố tình lảng tránh ánh mắt tôi. Điều hòa trong quán vẫn hoạt động tốt, và khi màu nắng của buổi trưa hắt vào cửa kính mà yếu ớt sưởi ấm không khí mát lạnh này, tôi có thể nhìn thấy từng ngón tay cậu đang run rẩy.

"Có chút kỳ lạ là khi tớ đã từng nơm nớp lo sợ thế nào trước khi chuyện đó xảy ra, thì khi nó đã xảy ra rồi, tớ liền cảm thấy có hàng tá tảng đá rơi từ trên vai xuống. Thoáng chốc rất nhẹ, nhẹ bâng đến không ngờ, và rồi tiếng chúng chạm đất vang ầm ngay bên tai, những lời bà ấy nói tiếp theo tớ đã chẳng thể nào nghe rõ được nữa."

Cậu ấy ngưng bặt trong giây lát, hoặc đó chỉ là những gì tôi đã nghĩ, tôi biết rằng cảm xúc của cậu đang gào thét, lấn át hết mọi thứ xung quanh. Ánh mắt cậu vẫn chưa nhìn thẳng vào tôi, để rồi mờ đục, tựa lớp sương mù đang bao phủ.

"Tớ chẳng biết lúc đó mình đã làm gì nữa. Điều duy nhất tớ nhớ rõ, là cầm điện thoại lên và gọi cho anh ấy. Tớ chẳng nói gì cả. Chỉ đơn thuần nhấn nút gọi thôi, nên khi tiếng "Alo" vang lên từ đầu dây bên kia, tớ chẳng hiểu sao mình lại bắt đầu bật khóc."

"..."

"Tớ đã khóc, rất nhiều và liên tục, chưa bao giờ trong đời tớ được khóc một cách thoải mái như thế. Cứ vậy mà gào thét, nước mắt giàn giụa, và cậu thấy đấy, hai mắt giờ đỏ hoe và sáng nay mũi tớ bị nghẹt luôn."

Cậu khịt mũi, như để phụ họa thêm phần xác thực cho câu chuyện. Tôi nhấp thêm một ngụm matcha latte, trong lòng vẫn không giấu khỏi cảm xúc nôn nao khi những câu từ kế tiếp lại được kể.

"Anh ấy không cúp máy, dù khóc rất to nhưng tớ vẫn nghe thấy, tiếng thở đều đặn của anh ấy nhè nhẹ bên tai. Thật là một kẻ kiên nhẫn, mà chẳng phải tớ đã biết điều đó từ lần đầu gặp anh ta rồi sao." Cậu cười, muỗng khuấy đều ly nước. "Và khi tớ đã khóc hả hê rồi, khi tớ đã bắt đầu bình tĩnh lại rồi, thì cứ như rằng người ấy đã biết, chầm chậm mà cất giọng lên."

Em đang ở đâu?

"Anh ấy chạy đến, thời gian lúc đó với tớ chẳng chính xác đâu nên tớ không biết là đã mất bao lâu nữa. Chỉ biết rằng khi đôi giày ấy xuất hiện trước mặt tớ, thì anh ấy đã nhìn tớ và mỉm cười rồi."

Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào nhau, tôi nhìn thấy cả Mihyun cũng cười. Dù rằng chưa từng gặp mặt người đàn ông đó, trong đầu tôi cũng đã hình dung ra khung cảnh nơi công viên tối mịt mà người ấy đã mang tia hy vọng ấm áp đó đến bên cậu như thế nào.

"Có vẻ như anh ấy đã chạy, tớ thấy anh ấy thở gấp và cả người thì vả mồ hôi. Thế nhưng trước khi tớ kịp hỏi gì, anh ấy đã chìa ra cái thẻ cào điện thoại."

Tôi suýt sặc, ho khan vài cái, mùi trà xanh xộc thẳng vào mũi, cổ họng có chút ran rát vì đã nuốt quá vội chất lỏng ấm nóng này. Nhanh chóng rút lấy vài tấm khăn giấy, tay thì vẫn đang lau nhưng miệng tôi đã không ngăn được cả đống sự tò mò của mình.

"Cậu nói... thẻ cào á...? Là cái loại nạp tiền lạc hậu mà phải mua ở cửa hàng tiện lợi mới có sao?"

"Yup, đúng rồi, là nó đấy." Mihyun lập tức búng tay. "Mặt tớ lúc đó đúng sốc luôn. Còn tự hỏi cái con người này sao có thể kỳ lạ đến thế chứ."

Chỉ để phòng hờ thôi, vì cuộc gọi lúc nãy đến tận nửa tiếng lận.

"Chẳng hiểu sao vừa nghe xong thì tớ liền bật cười. Không thể ngăn bản thân mà cứ cười như một con ngốc ấy. Nước mắt chưa có khô đâu mà đã cười ha hả như thế, ây, giờ nhớ lại... chắc bộ dạng lúc đó của tớ xấu xí lắm này."

Tôi thấy cậu lại cười, màn sương nơi ánh mắt cậu mờ dần rồi tan biến, từng âm thanh đẹp đẽ thoát ra từ đôi môi ấy như biến chuyển thành một giai điệu nào đó tươi sáng hơn. Mihyun nay đã nhìn thẳng vào tôi, một cách thật mạnh mẽ.

"Nari à, tớ sẽ không ở căn nhà đó nữa. Tuần sau là họ ra tòa rồi, thủ tục chắc cũng đã chuẩn bị gần xong. Tớ sẽ không đi theo ai cả, dù gì cũng đã có dự tính sẽ ra riêng ngay khi tốt nghiệp, nên bây giờ xem như sớm hơn một, hai năm thôi."

"Ừ, là căn hộ cậu đã nhắm tới gần ga tàu đúng không?"

Mihyun gật đầu, đâu đó tôi cũng đã biết những dự định kế tiếp của cậu là gì. Tôi không hỏi nữa, chỉ để mọi việc diễn biến một cách tự nhiên. Chỉ cần đó là điều Mihyun muốn làm, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu.

"Xin lỗi, vì đã không cho cậu biết sớm hơn."

"Không đâu." Tôi lắc đầu. "Lúc ấy tớ đã chẳng thể ở bên cậu, đã chẳng thể giúp gì được cho cậu, nên tớ mừng lắm, vì nay Hyun đã ổn rồi."

Cả tôi và cậu cùng im lặng, để rồi cứ thế tiếp tục thưởng thức điệu nhạc jazz và thức uống ngon lành nơi quán cafe thân thuộc này. Nhiều dòng cảm giác bồi hồi lướt qua, như từng ký ức nhỏ mà chúng tôi đã dành cho nhau suốt hơn mười năm trời dần hiển hiện lại. Tôi nhớ cái ngày lần đầu cậu đưa tôi đến đây, trong bộ đồng phục thủy thủ với cặp sách được quải trên vai, cậu đã nắm tay tôi và nói: Nari à, tớ nghe nói rằng matcha latte ở đây ngon lắm này!

Đúng nhỉ, matcha latte ở đây thật sự rất ngon và Mihyun lúc nào cũng ở bên tôi cả.

"Nari, lời hứa của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Tất nhiên rồi, điều đó còn phải hỏi sao."

Dường như cậu chỉ chờ mỗi câu trả lời ấy của tôi, để rồi nghiêng đầu, nở một nụ cười thật đẹp. Thêm dăm ba câu trò chuyện, tôi chia tay cậu ngay trước cửa quán và cứ mãi nhìn theo đến khi dáng cậu khuất bóng, để rồi cũng để bản thân hòa vào dòng người và quay gót bước đi.

Những điều Mihyun nói, những gì cậu đã kể, gieo rắc chút ấm áp nơi lồng ngực này một sự nhắc nhở vụng về nào đó. Tôi ngước nhìn lên, khẽ nheo mắt lại nhưng vẫn muốn nhìn thấy rõ mặt trời chói chang phía trên đỉnh đầu kia.

Không hiểu sao tôi bắt đầu nhớ đến lúc đó.

Thời điểm mùa hè với cái nắng oi ả, cùng bóng đổ từng lớp tán cây in hình hoa văn đẹp đẽ lên lớp áo phông trắng tinh của cậu trai ấy. Tôi nhớ cậu đã cười, cất cao thanh âm họa thành những câu từ mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe được.

Em thích chị, tiền bối.

Và mọi thứ khi ấy cứ như là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top