Chap 2: Đây là yêu sao?
Đến bệnh viện, anh cõng cô vào rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế cái "bịch" :)) Nhấc máy gọi bác sĩ
TH: Ngay và luôn.
Nghe giọng anh ở đầu dây bên kia, bác sĩ vội vàng chạy đến
TH: Khám cho cô ấy.
Sau khi khám bệnh các thứ,
Bác sĩ: Tránh đi lại nhiều...
TH: Tiền đây. Giờ thì đi được rồi.
Anh đưa cho bác sĩ tiền rồi lặng lẽ bước vào phòng bệnh, định nói nhưng thấy cô đang say giấc nồng nên đành im lặng.
Đến gần giường bệnh, đôi tay bất giác vuốt nhẹ lên mái tóc hạt dẻ rồi tự nói với chính mình
TH: Tôi sao thế này? Sao lại quan tâm em như thế chứ? Em có sức hút gì lại làm tôi chú ý đến em? Có phải là yêu không?
Nhắc đến yêu, anh lại trầm mặc, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Bỗng mi mắt cô dần mở, mặt đối mặt. Anh lúng túng rút tay lại
MY: Khám xong rồi hả? Nghiêm trọng không?
TH: Không nghiêm trọng lắm
MY: Vậy về được chưa?
TH: Nhà cô ở đâu để tôi đưa về? Cô đi lại không tiện
MY: Nhà tôi ở ******
Rồi hai người bắt taxi về đến nhà cô. Cô cũng không thuộc loại quyền quý giàu có mà cũng không nghèo rớt mồng tơi, gọi là vừa đủ
TH: Đến rồi. Xuống đi
Cô khó khăn xuống xe nhưng chưa đi được một bước thì đã ngã xuống. Lắc đầu thở dài, anh bước xuống xe rồi bế cô lên.
MY: Làm gì vậy??!!!
TH: Thế cô nghĩ mình đi được à?
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, có một mình trong phòng mà lòng vui khó tả. Nằm trên giường mà tim đập thình thịch có thể cảm nhận được. Cái con người này làm sao đây? Bệnh tim à?
Cô với lấy điện thoại rồi gọi cho con bạn "thân"
[ MY: CON CHÓ!! MÀY BỎ TAO!
NS: Khiếp! Nói to thế. Tại giảm giá chứ bộ -.-
MY: À này tao hỏi
NS: Gáy
MY: Triệu chứng tim đập mạnh, nhanh, mặt đỏ ửng rồi thấy vui vui là như nào đấy?
NS: Theo kinh nghiệm 19 năm chào đời của tao thì tao nghĩ đấy là yêu :))
MY: Ờ phắn ]
Tút.....Tút....
Yêu? Cô đâu có yêu ai. Cô thậm chí còn không nghĩ đến việc yêu đương. Sau một hồi chìm trong suy nghĩ thì cô đã Z...z...z...
#Tác_giả: Nhạt nhỉ? Tui cũng thấy nhạt thật -.- Fic đầu tay nên thông cảm nhé 😢 Vote cho tui 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top