1
"lại thất bại à?"
"ừm..." - taehyung vuốt mặt. hắn quá chán với việc phải giải quyết nhu cầu sinh lý một mình chỉ vì hắn có một "con hàng quá khủng". - "em tưởng người ta muốn nó to cơ nhưng hầu như chẳng ai chịu được vì quá đau ý..."
yoongi bật cười. kể ra cũng éo le thật haha. thời đại này rồi ai nghĩ rằng c* bự cũng có thể là lý do khiến người ta ế ẩm chứ.
"cô ấy bảo gì?"
"mặt cô ấy biến sắc khi mới nhìn thấy nó. sau đó khi em tiến vào được phân nửa thì cô ấy khóc và chạy vào phòng tắm luôn."
"..."
"cô ấy còn chặn số em rồi, vãi chưởng thật sao thế nhỉ????"
taehyung tắt màn hình điện thoại rồi chửi thề.
yoongi thu dọn mấy cái cốc khách đã uống xong, rồi huých vào vai đứa em:
"rồi mày sẽ tìm được người thích hợp thôi không phải lo."
"nhưng mà..."
"dậy làm việc, phàn nàn thêm 1 câu tao trừ 1 giờ lương!"
taehyung - hiện đang là co-founder của quán cafe nhỏ tại một góc phố hongdae mang tên chikitan, cùng với yoongi, một tiền bối thân thiết anh gặp khi học đại học. - đang gặp phải một vấn đề "to bự" về cậu nhóc của mình. đến nay đã 26 tuổi, nhưng không cô gái nào hợp cạ hắn chuyện giường chiếu, rất khó. nhất là khi họ đều tránh mặt hắn chỉ sau một đêm.
tệ.
taehyung vò đầu, đúng là trò đùa thật đấy. hắn ném điện thoại xuống bàn và lôi kéo lại tâm trạng của mình để tiếp tục tiếp khách. yoongi vừa thông báo anh sẽ đi đâu đó giải quyết chuyện riêng, nên có lẽ ca chiều nay hắn phải tự quản lý một mình. cũng mệt.
chuông cửa reo, taehyung lại phải treo trên miệng một nụ cười công nghiệp vốn dĩ hắn rất ghét.
"chikitan xin chào ạ. quý khách muốn dùng gì hôm nay?"
bước vào quán là hai người con trai, một cao một thấp. người thấp hơn nhìn trẻ măng và khá rụt rè, hắn đoán người nọ vẫn còn đang đi học. còn người cao to đi cùng thì trông có vẻ rất gấu, theo một cách cảm nhận nào đó thì gấu này không dữ lắm thì phải.
"uống gì order đi, anh ra đây một lát!" - người to hơn nói với người bé hơn như vậy, rồi quay ra khỏi cửa.
taehyung vẫn không hề dừng cười, mắt hướng đến nhân vật bị bỏ lại, hắn lại hỏi:
"quý khách có muốn xem menu không ạ?"
"a...em...em uống hồng trà kem cheese ạ, em cảm ơn..." - người kia ấp úng một câu, lập tức chạy tới ngồi xuống một chỗ khuất gần đó.
vị khách nọ tên park jimin, em là khách quen, thường xuyên lui tới đây, jimin cũng biết taehyung từ lâu nhưng có lẽ vì người phục vụ em vẫn luôn là yoongi, nên khi gặp taehyung hôm nay, em có chút bối rối.
cũng phải, em thích taehyung mà.
"này, nhóc!" - kim taehyung mở miệng khi ôm cốc hồng trà kem cheese em gọi, đứng trước mặt em.
jimin giật nảy, em cảm thấy tim mình bỗng rộn ràng thêm nhiều chút. jimin là incubus, và em là một quái vật, với "công việc" chính là ăn sự "khao khát tình dục" của con người để sống. em chưa từng nghĩ rằng em sẽ thích một ai đó. nhất là khi người ấy lại là đàn ông.
"anh làm em sợ à?" - hắn đặt cốc trà xuống bàn rồi tiện thể ngồi vào chỗ trống đối diện em, hắn chống cằm và ánh mắt hắn chạm vào toàn bộ người em với sự hiếu kì không nhỏ.
"k-không đâu, anh. à không, ngài kim..??! ý em là anh rất ổn.."
jimin lắp bắp, khuôn miệng em run rẩy, hai bàn tay bắt đầu túa ra mồ hôi - minh chứng cho việc có lẽ taehyung khiến em sợ thật.
taehyung có vẻ không tin jimin lắm, hắn cúi xuống theo em và dí sát mặt mình vào khoảng không gian riêng jimin đã tự rào trước.
"sao thế?"
hắn hỏi.
không phải taehyung quá rảnh rỗi hay gì đâu, chỉ là hắn có quá ít phần trăm không tò mò và nhiều phần trăm muốn trêu chọc cậu học sinh này thôi.
ha, đừng mà! mùi hương của gỗ khô đến từ cơ thể đang sáp quá gần với khứu giác của jimin và sự hoà quyện béo ngậy của hồng trà kem khiến cho jimin "đói". thật đấy, jimin mới làm lễ trưởng thành hai ngày trước thôi nhưng trưởng bối kim seokjin đã bắt em phải vào việc ngay hôm nay rồi.
"chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu lần đầu của em là dành cho người em thích sao?" - jimin nhớ lại câu đùa vô duyên của anh ta ngay trước khi hai người họ đặt chân tới chikitan.
không? chẳng tuyệt!
xấu hổ là đằng khác.
"dù gì thì con người cũng chẳng thể cưỡng lại nổi hương thơm của incubus đâu, thật đấy!" - trong đầu em bắt đầu hiện ra cái bản mặt anh ta nhăn nhở.
jimin nguyền rủa sự tồn tại của kim seokjin.
nhưng ngoài chuyện nguyền rủa ra thì jimin có nhiều thứ cần quan tâm hơn lúc này, ví dụ như là...
em bắt đầu thở nhanh hơn so với bình thường và cơ thể trở nên nóng rẫy tựa khi trải mình dưới cái nắng 40°c liên tục trong 2 tiếng hay là khuôn miệng em khô khốc như bị bỏ đói 800 ngày và đầu em tự dưng xoay vòng tròn liên tục.
em đói rồi, em muốn được ăn.
jimin càng cúi gằm mặt, taehyung càng tò mò. rốt cuộc thì, hắn đã làm gì thằng nhóc này nhỉ? không gì cả? đúng vậy, hắn còn chẳng nhớ đã gặp thằng nhóc này bao giờ chưa. nhưng nó cứ làm như hắn nguy hiểm lắm!
"này, ừm, em học sinh..."
park jimin giật bắn mình khi tay hắn vươn đến vai em và đặt xuống. không, không, không! jimin sẽ tuyệt đối không làm xấu hổ bản thân trước người mà em thích. nhất là khi, đây được tính là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của họ.
em vội đứng dậy và toan chạy đi, nhưng oái ăm thế nào, tại ngất đi ngay lúc đó.
taehyung bắt đầu hoảng, các khách hàng khác cũng bắt đầu hoảng. hắn phải bế em ngay vào phòng nghỉ của nhân viên và nhanh chóng gọi yoongi về. chikitan hôm đó đóng cửa sớm hơn thường lệ.
taehyung đặt em lên chiếc giường nghỉ trưa của mình, tháo giày và áo khoác cho em. đắp hờ một chiếc chăn mỏng, hắn giơ tay đặt lên trán. nóng quá!
hắn nghĩ vị khách này đã bị mình doạ cho hoảng loạn. có lẽ việc ốm từ trước đã khiến nhóc ấy quá tải sao?
dù gì thì cũng có trách nhiệm của hắn nữa cơ. taehyung than dàiiiiiiiii. hôm nay bán buôn chưa đâu vào đâu đã phải đóng cửa. hắn ngồi cạnh nhìn em mê man với chiếc trán lấm tấm mồ hôi. lấy một hơi sâu, hắn định đứng dậy tìm một chiếc khăn lạnh đắp lên đó.
bỗng nhiên người jimin co giật mạnh đến mức taehyung tưởng em đang trải qua một cơn sốc phản vệ điên rồ. cả người em chuyển màu phiếm hồng và em cuốn gọn thân thể vào trong chăn với những đợt thở gấp kì lạ.
taehyung bắt đầu trở nên lo lắng.
"em sao thế?"
jimin không trả lời. em quá xấu hổ.
người em lại giật lên và em cảm tưởng như mình chuẩn bị lả đi trên giường của một người lạ mặt. jimin ôm miệng, cố để bản thân không thoát ra những tiếng thở nặng nề như khát tình ấy nữa.
nhưng em là thế mà, đến một lúc nào đấy em sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát thôi, chủ yếu là sớm hay muộn.
"nghe này nếu em cảm thấy không khoẻ, em có thể ở lại đây ngày hôm nay. anh không phiền đâu thật đấy!"
jimin nấc lên một tiếng và dường như thân thể em co bé lại hơn cả khi nãy. nếu taehyung không rời đi ngay bây giờ, thì thật tệ! em nghĩ thế. người em bắt đầu không đi theo những gì em đang muốn hoặc điên hơn, nó đang đi chính xác theo những gì em đang muốn.
taehyung trở nên ân cần một cách bất ngờ, hắn chẳng làm thế này với ai cả nhưng dường như linh tính của hắn mách bảo rằng người này cần hắn giúp.
kim taehyung vươn tay ra để chạm vào phần đùi của jimin qua lớp chăn mỏng. jimin giật nảy và anh cảm thấy thân thể người kia đang run rẩy một cách mạnh mẽ. em sao thế này?
hắn bắt đầu vuốt nhẹ như an ủi, taehyung cảm thấy tội nghiệp cho một thân thể gầy yếu như của em. và bỗng nhiên, hắn chẳng biết lý do vì sao vài giây sau hắn đã nằm dưới thân em rồi.
"cái quái...?"
taehyung ngẩng lên và hắn bắt gặp một park jimin với bộ mặt dâm dục hơn bao giờ hết. mắt em mơ hồ mở khẽ với bầu má đã trở nên đỏ ửng. những vết mồ hôi lung tung trên trán và cả vết nước dãi lấp lánh hai bên khoé miệng. mẹ nó...nhìn, cũng gợi cảm quá đi chứ?
em nhoẻn cười mơ màng rồi ngay lập tức cúi miệng ghé xuống chỗ đũng quần của kim taehyung.
"không... này!!!" - hắn muốn dừng jimin lại khỏi việc em đang định làm. em nghĩ rằng em đang làm cái gì cơ chứ???
nhưng jimin không dừng lại, em hôn nhẹ lên đũng quần đã phần nào cương cứng của hắn.
"phần nào cương cứng...?"
taehyung giật mình.
hắn cương á?
nhưng...
hắn không gay.
đầu hắn lung tung suy nghĩ. đến mức hắn chẳng kịp để ý những hành động của em nữa cho đến khi dương vật của hắn cảm nhận được một đợt ấm nóng kì quặc.
jimin ấn chiếc dương vật size XL ấy vào trong cổ họng với không một trở ngại. em di chuyển miệng trơn tru và đi kèm với chiếc lưỡi linh hoạt. taehyung sẽ chết dưới tay em mất thôi.
taehyung trải qua một đợi khoái cảm cực lớn, hắn vắt tay lên mắt và thở hắt ra. hắn không biết bản thân có nên dừng jimin lại không trong khi cơ thể hắn không có dấu hiệu nào cho thấy nó bài xích cảm giác này. cũng đã lâu lắm rồi taehyung không quan hệ, hắn rủa. thôi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
jimin bú một cách lộn xộn, em ấn sâu và sâu hơn nữa. khoang miệng em tràn đầy tới mức chẳng còn chỗ cho dịch vị, nước dãi lung tung tràn ra ngoài và làm ướt cả chỗ lông mao của taehyung. hai bàn tay em ôm ấp phần thân dương vật và xoay vòng, có những lúc em cố tình ấn chặt rồi có lúc lại nhả ra như khiêu khích.
em gắn chặt miệng mình vào phần nam tính của hắn. đầu lưỡi di động tứ tung, đảo qua đầu khấc rồi lại cúi xuống liếm từ từ theo những đường gân nổi lên trên đó. jimin ngân nga những thanh âm hờn dỗi trong miệng, có lúc ư ử như con cún nhỏ. taehyung điên mất thôi. hắn thích chết cái miệng nhỏ của người này, hắn đưa bàn tay bóp lấy hai bầu má của jimin và dùng lực hông để phá tan cái xương hàm của người ấy. taehyung nhấp nhanh tới mức những tiếng ư ử của jimin đang dần biến thành những tiếng rên tròn vành. âm thanh nhớp nháp của va đập trở nên to và vang hơn, miệng em ướt đẫm một tổ hợp khó gọi tên của nước bọt trộn lẫn với tinh dịch rỉ ra trong lúc blowjob.
taehyung gầm gừ những âm thanh nghe chẳng rõ. jimin mở to mắt ngước lên mà mở miệng như xin xỏ:
"gọi em là park jimin!"
như chỉ chờ có thế, taehyung luôn miệng gọi tên em mỗi lần hắn xông tới bên trong miệng của em. hắn cáu bẳn vì sự tuyệt vời mà lưỡi em cùng cái ánh mắt cầu khiến mà em mang lại.
"địt con mẹ, jimin. anh chuẩn bị ra..." - taehyung gằn. hắn buông tha cho hai gò má đang bị hắn ép, để cho em ngẩng lên. và thề có chúa, nhìn em xinh đẹp quá đỗi. hắn chẳng ngờ một người lại có thể hư hỏng một cách thoát tục đến như vậy.
hai mắt em híp lại sáng rỡ như chờ mong, đôi má bầu bĩnh in hằn những vết ngón tay của hắn, đỏ lên, phiếm tình. một làn sương mỏng vây xung quanh mắt em, làm nó trở nên mơ màng nhưng lại có nét gì rất cong cớn, rất khó chịu. hắn chửi thề, hắn ngồi dậy vuốt lại những sợi tóc lộn xộn cho em. nhìn em khiến hắn muốn đụ em đến chết.
"cho em..."
jimin lúng búng trong miệng. em liếm hai bên khoé môi rồi hôn nhẹ lên đầu khấc, em mỉm cười rất tươi, trông chẳng hề giống em vừa làm một màn những hành động hư đến như thế. hắn đưa tay lên và lau miệng cho em, hai ngón tay hắn tách hai bờ môi mọng nước nhầy nhụa ra để luồn vào miệng và chơi với lưỡi em.
park jimin phối hợp quá mức nhiệt tình, lưỡi em ôm lấy ngón tay hắn và khuôn miệng em toả một nguồn nhiệt ấm đều.
"ăn hết đi!" - hắn kéo chiếc lưỡi của em ra ngoài, tay còn lại ma sát mạnh với dương vật của bản thân. taehyung rít lên khe khẽ giữa hai hàm răng, hắn ngửa cổ và thở hắt ra một nhịp. dòng tinh dịch đặc nóng nhơ nhớp vương vãi lên chiếc lưỡi nghịch ngợm của em. jimin nuốt trọn, lưỡi nhỏ đi xung quanh vòm miệng một lượt rồi lại chạm đến đỉnh dương vật của hắn, em lại dùng lực mút mát, bàn tay đầy đặn xoa đều xung quanh thân.
taehyung gầm lên.
"anh vừa mới ra mà..!!"
jimin ngước mắt lên khẽ lắc đầu. rồi em đứng dậy và sà vào lồng ngực taehyung. em dùng hai bàn tay vẫn còn dinh dính ôm lấy má hắn và ấn hắn vào một nụ hôn. môi em mềm mại và căng mọng, taehyung chạm vào đã thấy nghiện, chẳng màng đến việc hắn đang được "thưởng thức" chính mình. em liếm quanh bờ môi của hắn rồi đưa lưỡi vào trong, em chơi với chiếc lưỡi kia. jimin nhấm nháp khoang miệng của taehyung rất lâu, những âm thanh ướt át cứ rải đều trong không gian. taehyung cũng thích chết, hắn đồng thuận dây dưa môi lưỡi với em, hắn cũng thỉnh thoảng trêu em rồi cắn nhẹ môi dưới em một cái. hai người cuốn vào nhau, tay đan chặt, cơ thể tràn đầy mùi mồ hôi trộn lẫn không kẽ hở.
"taehyung tại sao mày lại cắm chìa khoá ở c..."
fuck, mọi thứ bung bét hết khi taehyung còn chưa được đ* jimin lấy một lần.
suga mở cửa với một thước phim home made nóng rẫy xuất hiện trước mắt anh. anh thề với satan rằng nếu như kia không phải là jimin - cậu khách hàng lành tính thường xuyên ghé quán, anh đã không sẩn cồ lên thế này. mẹ kiếp, khách ruột đã ít thì chớ bây giờ lại còn đụ 419 với khách thì tiền đâu ra mà làm ăn!??? yoongi hét lên, anh vừa gào thét vừa đóng cửa:
"địt mẹ mày kim taehyung! cái thằng ngu địt con mẹ mày mất não vl..."
"địt mẹ mày tối nay mày chết con mẹ mày với tao!!!"
jimin tỉnh khỏi cơn mộng mị sau khi đã được nạp phần nào tinh dịch, em loay hoay trèo xuống khỏi người taehyung để đi tìm quần áo với hai gò má vẫn còn ửng hồng kích tình. kim taehyung ho mạnh, cố gắng cứu vớt tình hình oái oăm vừa rồi nhưng dường như không khí căng thẳng vẫn đang dần chiếm ưu thế.
jimin đã mặc xong quần áo, em vớ lấy chiếc cặp sách da vốn đang bị vứt lăn lóc trong góc phòng để vội vàng chào tạm biệt "ân nhân" của mình:
"em xin lỗi vì sự bất tiên này!" - jimin cúi đầu. - "sẽ không có lần sau đâu ạ, cảm ơn anh vì "bữa ăn"... em rất xin lỗi!!"
taehyung vẫn còn đê mê lắm sau trận ảo mị vừa rồi, não hắn vẫn còn dính chặt hình ảnh bờ mông tròn đầy với làn môi phiếm hồng dinh dính của người bé hơn. bây giờ lại thêm sự khó hiểu đột ngột xông vào đại não, "bữa ăn" là gì? sao em lại xin lỗi? việc họ tiến hành quan hệ cũng là chủ ý của cả hai bên, ừ thì không phải lúc đầu của taehyung nhưng hắn đã chấp nhận nó rồi, vậy thì em xin lỗi gì cơ chứ? não hắn tạm thời chưa xử lí được đống thông tin đồ sộ này.
jimin vốn đã định lao ra khỏi cửa ngay sau khi em xin lỗi người anh, nhưng taehyung nhanh hơn, hắn vụt chạy theo sau để giữ em lại:
"ừm, số của anh là 1456-2455 nếu em muốn liên lạc!"
jimin không nói gì, em mở cửa, bắt gặp yoongi, vội cúi đầu chào rồi chạy biến đi mất.
ngoái đầu theo và anh tặc lưỡi:
"mày cũng tuyệt vọng quá rồi!" - yoongi ngoảnh mặt lại nhìn người trong phòng. - "ĐỊT MẸ LÀM ƠN MẶC QUẦN ÁO VÀO TAO XIÊN CHẾT CỤ MÀY BÂY GIỜ!!"
hello, itsurbitchyea đây :))))) có lẽ các bạn đã đợi mình khá lâu í nhỉ huhu xin lỗi vì đã inactive mình lười viết cực í và idk college life hit me like a "sét đánh giữa trời quang" lmao thgian này mình đang tất bật với chuyện đại học wa :)) mình lên đây viết một chút thông báo rằng mình có thể sẽ lại rest 1 đợt ngắn cho dù mình đã im ỉm từ sau 5/9 :)) so so sorry :D mình rest kf vì mình bị bí ý tưởng đâu (trừ fic psychopath ra :) đcm)
mình có quá nhiều shots để triển luôn ý =)))))))) và mình mới chỉ done được một số ít trong đấy thui nhưng mà mình thực sự rất lười và dễ phân tâm, mỗi lần mình viết mình đều f viết lúc tối muộn, điển hình như fic này mình viết xong lúc 12r sáng =)))))))) mình hoàn thành được 1 số shots rồi và cũng có nhiều dự định ấp ủ nữa nhma yknow good thing takes time ㅠㅠ mình hay bị viết được hơn 1 nửa fic này lại quay sang fic khác viết tiếp nên việc hoàn thành từng fic một diễn ra rất chậm 3":
có lẽ thời gian tới mình sẽ rảnh hơn và sẽ chăm update hơn khi lap của mình về. vì đây là shortfic nên sẽ có vài chap nữa, mình sẽ update sau nhe mianhee mng ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top