Từ khoá số 2
Đôi lời: hôm nay đến phiên mình đăng truyện. Mọi người lại vừa đọc vừa đoán từ khoá nhé. 😉😘
Một trong những buổi tối cuối cùng của năm hai không hai mươi. Bầu trời trong và cao vời vợi, âm thanh huyên náo của khu phố tấp nập nhất Seoul đang dần tan vào màn đêm. Kim Taehyung khoác chiếc áo măng tô đen tuyền chậm rãi bước ra khỏi cửa quán bar còn đang sáng đèn. Đồng hồ điểm hai giờ ba mươi sáng, gió thốc vào mặt anh từng cơn rét buốt, đêm giáng sinh năm nào cũng vậy tiết trời lạnh lẽo ẩm ướt như thế này có phải là vì muốn những con người lang thang mau chóng tìm nơi chốn để về hay không?
Tuyết rơi lả tả đậu trên chiếc mũ beret của Taehyung, đậu trên vai áo măng tô dày ấm, đậu trên chiếc nhẫn lấp lánh ngón tay trỏ, răng lưỡi va vào nhau lập cập. Anh giấu mặt vào chiếc khăn bông caro dày sụ trên cổ, móc thêm chiếc kính râm đeo vào, mũi anh đỏ ửng và đôi mắt nheo lại nhìn quanh quất một hồi, cuối cùng cũng có một chiếc xe chạy đến. Taehyung thò bàn tay lạnh cóng tím tái ra mở cửa xe thật nhanh chui vào.
Không khí ấm áp trong xe lập tức bủa vây. Anh không nhịn được trút một hơi thở khoan khoái. Tài xế taxi quay lại mỉm cười với anh:
"Trời lạnh lắm, anh đứng đợi xe lâu chưa?"
Chất giọng Busan ngòn ngọt lẫn chút âm điệu Seoul vang lên. Thanh âm này có chút quen thuộc, hình như anh đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Taehyung mông lung suy nghĩ cố lục lại trí nhớ.
Busan...
Không lẽ là...
Trái tim anh thịch một cái rơi xuống, lăn lăn lăn... rụng theo những hạt tuyết trên ống quần đang bị anh phủi lấy phủi để.
Taehyung ho nhẹ rồi lí nhí đáp:
"Không sao. Không lâu lắm."
Jeon Jungkook thấy vị khách phủi tuyết hơi lâu nhưng cũng không muốn hỏi thêm những câu thừa thãi. Cậu quay lại vô lăng chầm chậm mở nhỏ tiếng radio, vị khách mới vào quàng khăn kín mít, đội mũ beret còn thêm một cặp kính đen căn bản là không nhìn rõ mặt. Cậu một tay chỉnh chỉnh cái bịt tai hình tai thỏ màu xanh dương vui vẻ hỏi:
"Anh muốn về đâu?"
Chắc chắn là Jeon Jungkook rồi. Lúc này Taehyung đã nhìn kỹ gương mặt của tài xế qua chiếc gương chiếu hậu. Gương mặt trắng trẻo hồng hồng như trẻ con búng ra sữa ấy, cùng mái tóc nâu úp vào chiếc đầu tròn ủm, đôi mắt long lanh như biết nói và bờ môi mềm như cánh hoa anh đào.
Chết tiệt! Taehyung thầm nhủ, tại sao lại gặp ở đây nhỉ? Đúng là Jungkook chứ?
Jeon Junghyun, anh nheo mắt nhìn dòng chữ trên bảng tên nhân viên của cậu âm thầm cắn răng.
Sao lại là Junghyun?
À. Thì ra là hôm trước dùng tên giả với anh. Hừ. Còn dám nói dối là sinh viên đang đi học nữa chứ, hoá ra là tài xế taxi à.
Anh khịt mũi âm thầm vạch mặt người kia trong trí óc quên cả việc trả lời câu hỏi của cậu.
"Quý khách."
Jungkook gọi lần nữa khi mãi không thấy vị khách kỳ lạ cho mình một điểm đến.
"À...ừm...cậu cứ chạy một vòng thành phố."
Nói xong mới cảm thấy mình bị hớ, đúng là điên rồi. Chạy một vòng thành phố giờ này trong đêm giáng sinh làm cái gì. Lời đã nói ra bây giờ rút lại càng kỳ cục hơn nên anh đành im lặng mặc kệ.
Cậu tài xế trẻ thoáng băn khoăn. Nhưng rất nhanh gương mặt tươi sáng trở lại rồi mỉm cười gật đầu, cậu quay lên vô lăng còn tinh ý chỉnh nhiệt độ điều hoà trong xe cao hơn một chút.
Qua gương chiếu hậu Jungkook nhìn thấy người kia dịch tới dịch lui sửa chỗ ngồi, dù trong xe đã ấm hơn nhưng vẫn quấn kín kẽ không có ý định cởi bớt khăn mũ hay áo khoác ra thậm chí còn quấn vào chặt hơn.
Chẳng lẽ là người nổi tiếng à. Đêm giáng sinh có chuyện u sầu gì đó không muốn về nhà ư?
Jungkook vừa lái xe đi vừa tự mình thắc mắc. Cậu không biết rằng Taehyung không phải là người nổi tiếng, chỉ là bạn giường cách đây một tháng của cậu mà thôi. Chàng trai trẻ bình tĩnh điều chỉnh chiếc xe chạy băng băng trên đường trong khi Taehyung ở đằng sau thấp thỏm không yên.
Anh biết là Jungkook chưa nhận ra mình, lạy chúa nhưng làm ơn cũng đừng nhận ra anh vào lúc này. Taehyung lẩm bẩm, số anh đúng là số con rệp mà. Giáng sinh một mình đã đủ thảm, chui vào gay bar tìm kiếm vui vẻ nào ngờ đêm nay chỉ toàn các cặp đôi dắt díu nhau đi chơi. Ngồi chán chê ra về thì gặp lại oan gia, nỗi đau này trời xanh có thấu??
Lạy Chúa, lạy Trời, lạy Thánh Thần, lạy thánh Ala, lạy tám phương tứ hướng xin đừng để cậu ấy nhận ra con. Anh nhắm mắt lầm bầm như người tụng kinh. Sau một vài phút ráng cân bằng lại tâm lý anh len lén liếc lên nhìn cậu tài xế trẻ, đẹp trai đáng yêu ngoan ngoãn viết trên mặt thế kia, nhìn thế nào cũng vừa khớp hoàn hảo với gu của mình...vậy mà..
Hơn một tháng trước,
Kim Taehyung - sau khi chia tay người yêu cũ một thời gian bắt đầu cảm thấy chán đời và cô đơn trong vòng lặp cuộc sống mỗi ngày của mình. Nói hoa mĩ thì là cô đơn nói huỵch toẹt ra thì chính là thiếu thốn người để phát tiết. Anh tặc lưỡi tải lại ứng dụng hẹn hò qua mạng, nói là hẹn hò qua mạng nhưng thực chất ai cũng biết hầu hết nhu cầu của mọi người lên đây là tìm chút vui vẻ mà thôi. Taehyung cũng vậy, vốn cũng là một kẻ lão luyện chốn tình trường, chuyên đi thả câu để cá dính mồi. Gu của Kim Taehyung thực ra vốn không mấy thay đổi qua nhiều năm tháng, anh luôn dễ mềm lòng với những em trai trắng trắng tròn tròn, không cần quá mỹ miều nhưng nhất thiết phải đáng yêu, sạch sẽ. Có lẽ chính vì vậy mà sau một hồi quẹt trái quẹt phải đã tương hợp với kha khá người, nhưng đối tượng anh thích nhất và vừa mắt nhất chính là cậu tài xế đang chở anh đây: Jeon Jungkook.
Anh đọc thông tin cá nhân và xem hình ảnh của cậu rất kỹ. Gương mặt búng ra sữa, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt thì vừa mơ màng vừa tinh anh, vẻ ngoài đơn giản, sạch sẽ, tinh tươm. Nhìn thế nào cũng cảm thấy xinh xắn đáng yêu rất vừa vặn để làm một đêm vui vẻ. Taehyung vội vã nhảy vào nhắn tin đẩy đưa làm quen trước.
Không ngờ Jungkook chính là gà mờ trong truyền thuyết. Cậu thú nhận luôn với anh đây là lần đầu tiên dùng ứng dụng hẹn hò, cách trò chuyện tán tỉnh cũng không biết, mấy tín hiệu gạ gẫm tình thú mà Taehyung lõi đời bắn ra càng chẳng hiểu mô tê gì. Taehyung nói một đằng cậu trả lời một nẻo, nói giảm nói tránh nói khéo nói thẳng nói như thế nào thì cậu cũng không bắt được cái ẩn ý lồng trong mỗi câu trêu chọc của anh. Ông nói gà bà nói vịt một hồi cuối cùng anh vò tóc quyết định chơi bài ngửa nếu không cái cậu nhóc này thật sự sẽ chẳng hiểu gì đâu. Hẹn hò một đêm vui vẻ. Thứ Taehyung quan tâm lúc này chỉ là chuyện đó mà thôi. Nếu ngây thơ quá không cắn câu thì anh lại đi tìm con cá khác vậy, dẫu sao cũng còn rất nhiều con cá đang chờ anh thả mồi kia mà.
Jungkook ù ù cạc cạc vậy mà cũng đồng ý chuyện anh đề nghị. Dĩ nhiên Taehyung đã rất ngạc nhiên, nhưng cảm giác ngạc nhiên trôi qua nhanh thôi. Anh vui vẻ yêu đời líu lo là lá la chờ đợi đến ngày gặp mặt.
Ngày gặp gỡ chính thức Taehyung thực sự chết điếng với ngoại hình bên ngoài của Jungkook. Đẹp hơn cả trong ảnh chụp nữa, đẹp hơn gấp một nghìn lần là còn ít. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu thanh niên điển trai da trắng môi hồng trước mặt. Dáng vẻ ngoan ngoãn gọn gàng, lại có chút bẽn lẽn ngại ngùng của tuổi trẻ. Nhìn góc nào cũng xinh, cũng đáng yêu ơi là đáng yêu. Trời đất ơi...đẹp hơn tất cả người yêu cũ lẫn tình một đêm trước đây của anh cộng lại. Taehyung phải búng ngón tay thừa nhận. Chỉ ăn có một lần có phải hơi tiếc hay không? Lẽ ra anh nên chậm rãi mời cậu đi hẹn hò tìm hiểu biết đâu sau này có thể trở thành người làm ấm giường mỗi đêm cho anh chứ không chỉ là một đêm mua vui chóng vánh như thế này.
Taehyung âm thầm nuối tiếc trong lòng, sự cũng đã rồi thôi nhanh chóng làm ấm đêm nay trước đã, nghĩ thế nên anh kéo Jungkook đi theo mình. Chỉ có duy nhất một điều khiến anh hơi lấn cấn là dáng dấp của cậu ấy. Thân hình cậu thanh niên hình như là có chơi thể thao vận động mạnh, thân thể rất săn chắc rắn rỏi, cơ bắp nổi lên lấp ló sau lớp áo thun ôm sát. Đứng với Taehyung có phần nhỉnh hơn, khiến anh có một chút không vừa ý, cảm thấy có hơi áp lực. Như thế này lúc đứng cạnh nhau không thể xoa xoa đầu vuốt vuốt tóc dúi vào ngực, khi tỉnh dậy cũng sẽ không có cảm giác đang ôm một em bé ngoan ngoãn nhỏ xinh đáng yêu trong lồng ngực. Anh thở dài. Nhưng mà thôi, Taehyung chép miệng, đã có vẻ ngoài quá đỗi điển trai và đôi mắt long lanh như cún con của Jungkook khoả lấp tất cả. Hôm nay anh gặp một món hời rồi.
Người kia có hơi ít nói, thực sự là kiểu thanh niên đáng yêu rụt rè, dễ ngại ngùng khiến người ta vừa muốn bảo bọc vừa muốn trêu đùa. Jungkook và anh đi bộ dọc con phố ẩm thực, trong khi Taehyung líu lo bắt đầu khua môi múa mép thì cậu im lặng kế bên chốc chốc sẽ hưởng ứng, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười. Không khí vậy mà hoà hợp vừa vặn vô cùng. Taehyung đang thao thao bất tuyệt thì có một người chạy trối chết trên đường đột nhiên lao về phía cả hai, Jungkook phản xạ nhạy bén vừa liếc về phía trước liền nhanh như cắt kéo anh vào trong còn bản thân quay lưng ra ngoài che chắn.
Taehyung chẳng hiểu chuyện gì tự dưng bị lôi vào lề đường chỉ biết ló đầu ra nhìn, thì ra là bắt trộm. Anh lặng im quan sát khung cảnh mọi người dạt hết về hai bên chừa lối cho cảnh sát đuổi tên cướp xa dần. Đến khi mọi việc trở lại bình thường, anh mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Jungkook đã trở nên gần gụi đến mức thân mật. Hơi thở âm ấm của cậu phả lên gò má anh nhột nhạt, Taehyung nhìn lên đột nhiên không nhịn được bật cười. Hôm ấy trời rất lạnh nhưng Jeon Jungkook dính sát ở người anh lại đổ mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt đỏ đến đáng thương, tròng mắt đen lay láy bám riết lấy anh chẳng rời.
Nom như một con thỏ ngốc ngốc đáng yêu. Chết thật rồi. Lát nữa làm sao mà nỡ xuống tay đây.
Bầu không khí gấp gáp và nóng bỏng lúc này anh sao có thể để nó lọt khỏi tầm tay.
"Khách sạn ở cuối con đường này."
Taehyung vừa cười vừa nói, Jungkook lặng im nhìn anh, đôi môi hồng đang hé mở mấp máy lại thôi của cậu khiến Taehyung thật sự muốn lấp kín nó bằng hơi thở của mình ngay lúc này.
Anh kéo tay Jungkook rảo bước về phía khách sạn mình đã đặt sẵn phòng. Người lấy phòng là anh, người đi vào thang máy trước cũng là anh nhưng Taehyung không ngờ được khi vừa mở cửa phòng người đẩy đối phương vào tường cuống quýt vùi cả hai vào một nụ hôn sâu lại không phải anh.
Jungkook như thể chỉ chờ khi không còn có ai nữa, thu hết dũng khí biến thành kẻ chủ động.
Taehyung bị đột kích bất ngờ nhưng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn hưng phấn tăng thêm một bậc.
Cậu thanh niên ngấu nghiến môi anh, dùng sức ép thân dưới của cả hai lại với nhau, quần áo xộc xệch còn chưa cởi hết. Trái ngược với vẻ xấu hổ ban đầu, bàn tay Jungkook đã chu du khám phá khắp người anh, trườn lên bờ ngực nhấp nhô, luồn xuống đùi trong miết nhẹ, vòng ra sau nắn bóp hai quả đào mềm căng dưới lớp vải quần. Taehyung có chút cảm giác bị áp đảo, anh nhíu mày nắm lấy cổ cậu, trực tiếp chạm vào nơi ngẩng đầu giữa hai chân Jungkook đáp trả, cậu thanh niên nghẹn một tiếng. Anh cười thầm trong bụng xoa xoa nắn nắn. Hừm...kích thước này, đúng là dân chơi thể thao rồi. Taehyung luôn tự hào về thằng nhỏ của mình, dĩ nhiên rồi, anh đường đường là thanh niên trai tráng dai sức bền bỉ kinh nghiệm thực chiến đầy mình cơ mà. Nhưng sờ nắm một hồi có lẽ của Jungkook cũng không thua kém của anh, thậm chí có vẻ sẽ còn lớn hơn và dài hơn nữa khi cương hẳn.
Taehyung dứt ra khỏi nụ hôn, phải lấy lại thế chủ động anh vỗ một cái lên mông Jungkook.
"Đi tắm."
Anh nói rồi vỗ vỗ thêm mấy cái đẩy cậu vào nhà tắm. Jungkook không mặn không nhạt quay lại:
"Em đã tắm ở nhà rồi."
Đôi mắt trong veo ấy khiến anh khựng lại, thì ra cũng đã chuẩn bị ở nhà rồi sao. Taehyung mỉm cười, anh đẩy cậu xuống giường.
"Vậy thì tốt quá."
Anh áp lên người Jungkook, đè cậu nằm xuống, thuần thục nâng chiếc cằm của người kia lên khẽ nhếch môi liếm một đường từ sống mũi cao ngất xuống môi mềm. Bàn tay đặt trên vòm ngực nở nang săn chắc của cậu, da Jungkook vừa mịn vừa ấm, chỗ thịt nhấp nhô ấy sờ cũng thật thích. Âm thầm cảm thán còn bóp bóp thêm mấy cái, hai người bắt đầu hôn môi. Ban đầu là dùng môi mút lấy đối phương, một lát sau Taehyung thấy cái lưỡi ẩm ướt của Jungkook bắt đầu đòi hỏi xâm chiếm vào bên trong, cậu ngốn lấy môi dưới của anh kéo ra rồi gấp gáp tìm kiếm lưỡi anh, liếm mút đến mức nước miếng tràn khỏi khoé môi vương vãi trên cằm. Kỹ thuật hôn của Jungkook không gọi là tốt lắm nhưng lại có cột hơi rất dài, khiến cho anh dù muốn so cũng không so nổi, vốn muốn dạy cho cậu nhóc thế nào là hôn kiểu Pháp thực sự. Nhưng càng hôn càng cảm thấy mình mới là kẻ đang bị người kia dẫn dắt.
Đến khi môi lưỡi của người nhỏ hơn bắt đầu trườn đến những nơi nhạy cảm khác, Taehyung thấy sai sai ở đâu đó mà không rõ là ở đâu, rõ ràng bầu không khí vẫn đang nóng bỏng cuồng nhiệt thế này. Jungkook liếm tai anh, mút mát vành tai rồi đẩy cái lưỡi linh hoạt vào sâu hơn xoáy tròn. Taehyung thấy từng dây thần kinh nơi đó như tê liệt đi, cảm giác sung sướng lan xuống tận những đầu ngón chân, môi lại bị cướp lấy, vừa hôn vừa nhay cắn. Jungkook hôn anh rất lâu, cứ hôn rồi nhả ra, rong ruổi xuống cần cổ rồi trở lên. Khi Taehyung lấy lại được chút nhận thức nhìn xuống dưới đã thấy mình bị lột sạch không còn mảnh vải lúc nào không hay. Jungkook cũng đang tự cởi áo chính mình, cơ bụng của thanh niên nhấp nhô hiện ra Taehyung ngẩn ngơ đưa tay chạm vào nhưng vừa sờ vào cơ thể nóng như lửa kia bàn tay liền bị bắt lấy đưa lên miệng đối phương hôn liếm.
Con thỏ ngu ngơ hiện giờ đã biến thành con thỏ động dục, trong đầu anh bùng lên ý nghĩ ấy khi thấy Jungkook miệt mài dụi vào lòng bàn tay anh liếm láp ngấu nghiến. Sau đó, mọi chuyện hoàn toàn trượt xa khỏi tầm kiểm soát của Taehyung.
Jungkook giống như trở thành một người khác, gương mặt ngây thơ xinh xắn đáng yêu đó, đôi má mũm mĩm phúng phính đó, nước da trắng hồng mỏng manh đó...Taehyung mơ màng thiếp đi vì kiệt sức, cả thân thể nhớp nháp trong hỗn hợp của dịch thể, nước bọt và mồ hôi, bên dưới mở rộng vẫn đang bị người kia hùng hục đâm chọc không có lối thoát.
...
Một cơn rùng mình chạy qua khiến anh giật khẽ người rồi lắc lắc đầu. Taehyung cắn răng nhớ lại khung cảnh ngày đó, anh như chiến sĩ tử trận vừa rã rời vừa xấu hổ, tức giận đến run người nhưng không thể làm gì khác ngoài việc lén lút bỏ đi khi người kia còn chưa tỉnh giấc, tôn nghiêm lẫn sĩ diện đều bị xé nát. Cả thân thể đau nhức, cái đau mà kẻ chưa từng phải ở kèo dưới như anh phải nếm trải, mông đau, lưng đau, eo cũng đau. Nhưng khó chịu nhất có lẽ là nơi lần đầu tiên bị xâm chiếm, lúc anh bước đi vẫn mơ hồ nhớ lại cảm giác nghẹn ứ khi bị nhét đầy vào cơ thể.
"Mẹ kiếp!"
Taehyung buột miệng khi vừa bước ra khỏi khách sạn. Coi như một đêm xui xẻo, anh vội vã block tài khoản lẫn số điện thoại của Jungkook, không ngừng nguyền rủa gương mặt ngây thơ lừa đảo kia.
Kể từ ngày hôm đó tới bây giờ đã là hơn một tháng, chuyện cũng đã êm êm dần chìm vào góc khuất trong trí nhớ thì bỗng dưng cuộc đời đẩy cho anh lên chiếc taxi này. Vẫn là gương mặt phinh phính hồng hồng ấy, vẫn là đôi mắt đáng thương hồn nhiên như cún con ấy. Taehyung không thể hiểu nổi cậu lấy cái khí thế áp bức ấy ở đâu ra khi dễ dàng dùng sức lật anh lại và cướp lấy hơi thở lẫn lý trí của anh như vậy.
Anh nắm đôi tay lại, những ngón tay ngọ nguậy liên tục, giờ này chạy một vòng thành phố thì còn lâu mới về tới nhà.
"Tôi đổi ý rồi, cậu chở tôi về chung cư Winter B."
Taehyung nói qua lớp khăn dày, cố gắng làm cho giọng mình trầm xuống.
Jungkook nhìn anh qua gương chiếu hậu nhanh nhẹn gật đầu.
"Được thôi, trời cũng khuya lắm rồi. Đêm giáng sinh mà ở bên ngoài thì không ấm áp lắm đâu."
Cậu đánh lái quay xe về hướng ngược lại, cả quãng đường chỉ có tiếng radio rè rè phát ra âm thanh những bản nhạc giáng sinh khi vui khi buồn. Taehyung nhìn khung cảnh đường phố lướt qua khung cửa sổ lấp lánh, mơ màng một lúc liền chìm vào mộng mị.
Khi anh bị một bàn tay lay lay vai tỉnh dậy chiếc khăn trên mắt đã rớt xuống mũi để lộ ra rèm mi thanh tú, đường mày sắc nét và sống mũi cao thẳng. Taehyung lim dim mở mắt, đối với gương mặt phóng đại của Jungkook kế bên anh giật nảy người vội vã lấy khăn quấn mặt mình lại.
"Đến...đến nơi rồi sao?"
"Anh ngủ say quá, tới một lúc rồi ạ."
Jungkook lúc này đang ngồi cạnh anh ở ghế dưới, cửa xe vẫn đóng. Vậy là cậu từ ghế lái xuống tận đây để lay anh dậy à?
Taehyung lúng túng hỏi chi phí taxi là bao nhiêu, sau khi anh rút ví ra đưa tiền cho cậu tài xế xong, bằng một vẻ gấp gáp anh mở cửa xe. Nhưng bàn tay bất ngờ bị nắm lại.
"Anh Taehyung phải không?"
Giọng Jungkook êm ái bên tai.
Anh giật điếng người, biết ngay mà. Taehyung âm thầm khóc lóc trong tiềm thức.
"Không phải, cậu nhầm rồi."
Anh giật tay ra nhưng người kia giữ rất chắc.
"Em không nhầm."
Jungkook nói rất nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự khẳng định.
"Anh Taehyung đeo cái nhẫn này ở ngón trỏ lần trước gặp em. Còn có giọng anh, mắt anh..em không nhầm. Nhất định là anh. Tại sao anh lại chặn số em?"
Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn sáng loá trên bàn tay anh rồi nhìn lên đôi mắt anh.
Đã đến nước này Taehyung biết cũng không còn cách nào giả bộ nữa. Anh tháo khăn trên mặt ra để lộ toàn bộ đường nét thanh tú của mình, miệng còn hơi men lẫn với mùi thuốc lá, đôi mắt thiếu ngủ với hai quầng thâm nhàn nhạt nheo lại.
"Thì sao? Ban đầu đã nói rõ ràng là thích thì vui vẻ, xong rồi đường ai nấy đi cơ mà. Xong việc thì tôi đi về. Cậu cũng nói dối tên thật của mình đấy thôi."
"Nói dối?"
Jungkook ngẩn ra. Taehyung nhìn xuống biển tên trên áo cậu.
"À cái này. Đây là thẻ nhân viên của anh trai em, đêm nay giáng sinh anh ấy muốn ở bên người yêu nên nhờ em chạy giùm buổi tối nay. Đi làm hôm nay lương rất cao, mà dáng vẻ của hai anh em em cũng khá giống nhau nên em đồng ý đi làm giúp anh ấy mà thôi. Em vẫn là Jeon Jungkook, em không hề nói dối gì với anh về bản thân cả."
Cậu từ tốn giải thích.
"Ừ thì cũng không liên quan đến tôi cho lắm. Tóm lại là chúng ta cũng đã xong việc vào đêm đấy rồi đấy thôi."
"Nhưng...nhưng anh cũng đâu cần phải tránh mặt em đến như vậy? Hay là hôm đó em làm không tốt? Em làm anh đau ở đâu à? Anh ghét em lắm sao?"
Jungkook thật thật thà thà cúi đầu hỏi, gương mặt dễ thương tủi thân này đúng là vũ khí chết người mà. Nếu là bình thường Taehyung đã không nhịn được mà ôm bé vào lòng an ủi dỗ dành rồi, nhưng đó là khi anh cầm trịch mà thôi. Còn tên to xác này ở trên giường vừa đâm vừa bịt miệng anh, vừa làm vừa hỏi anh có thích không, muốn em chạm vào chỗ nào?... Những hình ảnh xấu hổ thi nhau ùa về, bị làm đến mức vừa khóc lóc vừa van xin. Thôi được rồi Taehyung không muốn nghĩ tiếp nữa. Như thế thì không có đáng yêu dễ thương ở đâu cả.
"Cậu đừng nhắc chuyện hôm đó nữa được không?"
Taehyung thở hắt ra một cái.
"Thì ra em đã khiến anh cảm thấy tệ đến vậy."
Jungkook buồn bã nói.
"Em xin lỗi!"
Đôi mắt tiu nghỉu kia khiến Taehyung thấy như thể mình mới là người có lỗi. Trời đất quỷ thần ơi! Anh không nên tin bất cứ biểu hiện nào của người trước mặt cả.
"Thôi tôi xuống xe đây."
Anh rút tay ra khỏi bàn tay của Jungkook trốn tránh đôi mắt cậu, cậu nhóc nhìn lên anh bằng một biểu cảm vừa tổn thương vừa nài nỉ.
"Em đã rất mừng khi gặp lại được anh Taehyung. Dẫu chỉ là vui vẻ một đêm thôi nhưng em thực sự rất thích anh, em không muốn kết thúc như thế này đâu. Chúng ta có thể làm bạn không? Hoặc là tiếp tục giữ liên lạc thôi cũng được?"
Cái sự tuyệt vọng ánh lên trên đôi mắt sáng ngời đó như muốn đâm cho Taehyung một nhát, như thể con thỏ tủi thân ngồi đây không phải là người đã mang gương mặt hừng hực dục vọng làm anh đến chết đi sống lại đêm hôm đó.
Làm bạn cái con khỉ, ông đây vẫn chưa quên hôm đó đau như thế nào đâu nhé. Taehyung nhíu mày dứt khoát mở cửa xe nhưng chuyện không như anh tiên đoán. Jungkook giật ngược anh lại, đẩy anh vào ghế áp sát đến vùi vào miệng anh. Taehyung trợn mắt, anh luống cuống đẩy người kia ra nhưng vô ích. Jungkook thân thể to lớn rắn rỏi, đè anh vào lưng ghế vừa hôn vừa liếm, giằng co giãy giụa thế nào cũng không được. Taehyung đập liên tiếp vào ngực cậu, ngậm chặt môi không cho người kia tiến vào. Nhưng sự lì lợm và kiên trì của Jungkook khiến cậu không hề có ý định buông anh ra, cậu dừng lại một chút liếm một vòng đôi môi hơi sưng của người đối diện, hai tay anh bị cậu dễ dàng chế ngự. Jungkook mỉm cười.
"Anh đã chọn em cơ mà. Tại sao bây giờ lại muốn bỏ rơi em?"
Những lời này phát ra vừa lạnh lẽo vừa kỳ dị. Taehyung thở hổn hển.
"Cậu..."
"Em thích anh! Em sẽ không để anh ra khỏi xe dễ dàng như vậy đâu."
Nụ cười lạ lẫm xuất hiện trên gương mặt Jungkook. Taehyung thấy mình như lún rất sâu rất sâu vào ghế đệm. Người kia bắt đầu ngấu nghiến thân thể anh, ngấu nghiến môi lưỡi anh. Đôi mắt nâu như dại đi, anh nhìn khung cảnh lặng lẽ qua khung cửa xe trước mặt. Đây không phải là cửa chung cư anh ở. Màn đêm trắng xoá tuyết. Trên xe bản nhạc Last Christmas rè rè cất lên, âm thanh cũ kỹ ấy nhanh chóng hoà cùng nhịp thở hỗn loạn và những tiếng nức nở cất lên chới với rồi tắt lịm.
End.
Jelly: viết xong có cảm giác thật đin rồ. 🥲🥲🥲
Từ khoá: taxi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top