5.
-dạ cô yumi đang đứng ngay dưới cửa công ty
-địt mẹ , sao bảo là 3 ngày nữa cơ mà
-dạ tôi không biết, bây giờ cô yumi đang lên văn phòng của ngài đó ạ
hắn cúp máy nhìn sang em
không thể để yumi phát hiện ra được , hắn chính là đang lợi dụng yumi để có thể tiếp xúc được với em
nếu để yumi phát hiện thì chắc chắn yumi sẽ khiến em tránh xa hắn !
không được !!!
hắn đứng dậy khẽ bế em lên
-ơ ...
-suỵt , bây giờ em vào trong phòng này một chút , trật tự đừng gây ra tiếng động , ngoan nhé
hắn bồng em vào trong phòng nghỉ bí mật của hắn , đặt em lên giường rồi nhìn em
ánh mắt mang đầy sự cưng chiều , hôn nhẹ lên môi em lần nữa
-bé con , ngoan nhé
-em biết rồi
hắn cười nhẹ một cái khẽ xoa đầu em rồi nhanh chân bước ra bên ngoài
bấm nhẹ nút công tắc trên bàn , cánh cửa phòng nghỉ đóng lại , bây giờ nếu chỉ nhìn bằng mắt thường , thì nó chỉ là một bước tường kính bình thường, hoàn toàn không có sơ hở gì
yumi từ ngoài cửa chạy vào
-taehyung , em về rồi
-tại sao lại về sớm thế ?
-em về sớm với anh mà, em nhớ anh
-ừ , tôi sắp có cuộc họp , cô về nhà trước đi , lát tôi qua
-à... dạ vâng
---
tay hắn bấm vào công tắc , cánh cửa từ từ mở ra , đập vào mắt hắn là một thân ảnh bé xíu con vừa nằm xem tv vừa nhai bim bim tồn rộp
nhìn như thế này... hắn chợt nghỉ tới hình ảnh vợ nhỏ ở nhà ngồi chờ chồng , tâm trí hắn bị ngọt cực độ
em như thế này có phải là quá đáng yêu rồi hay không ?
-a, tae tae , anh có muốn ăn thử bim bim kim chi không , ngon bá cháy luôn này
em gọi hắn là tae tae , là tae tae đấy , cả đời này chắc ngoại trừ em ra... không ai dám gọi hắn với cái tên đó đâu
hắn không thích người khác gọi mình với những thứ biệt danh như thế nhưng em là ngoại lệ , hắn chính là thấy cái tên của mình được gọi ra từ miệng nhỏ của em thật đáng yêu a~
-taetae ?
-anh không thấy nó rất đáng yêu sao ? cưng mà
-từ miệng em phát ra thì nó sẽ đáng yêu
___
thời gian trôi vô cùng nhanh
càng ngày em càng lớn
càng ngày càng ra dáng là một thiếu nữ hơn
em xinh đẹp , đáng yêu nhưng lại vô cùng bướng
thân hình của em càng ngày càng trở nên đẹp đẽ nhưng mà...
càng lớn em càng bướng bỉnh , không còn nghe lời hắn như trước nữa , càng ngày càng tránh né hắn làm hắn chính là vô cùng khó chịu , ngày trước ngày nào cũng bám dính lấy hắn, bây giờ kể cả khi hắn gọi em còn không thèm nghe ! hắn chính là vì vấn đề này mà đau đầu không ít
hắn nhiều khi chỉ mong em biến thành con bé ngày xưa luôn bám sát rạt lấy hắn
càng ngày càng bướng , hắn nói một câu em liền bật lại phải cả chục câu , thật là làm hắn muốn phát điên lên được !
___
hắn đang ngồi dưới phòng khách nhà em
em từ tầng trên một thân váy liền màu vàng be caro chạy xuống dưới nhà
em chạy lướt qua hắn , một mạch đi thẳng ra tới cửa làm hắn có chút khó chịu !
thấy em đang luống cuống xỏ giày vào chân liền nhíu mày một cái
-em đi đâu ?
-đi chơi a~
-kính ngữ?
-em đi chơi ạ
-ở đâu ?
-ở Lotte World ạ
mặt hắn nhìn bắt đầu đen đi vài phần
-không phải là chỗ đó rất xa nhà em hay sao ?
-dạ không sao , em có bạn tới đón mà
-con gái hay con trai ?
-dạ con trai
mặt hắn bây giờ chính xác là đen không còn gì để tả
-tên ?
-pa.. park jimin
-không đi đâu hết !! ở nhà
-anh à , em lỡ hẹn cậu ấy rồi
-anh không cần biết thằng đó là ai , em ở nhà !
-nhưng mà bố mẹ em cho rồi mà
-anh không cho , ở nhà !
-yah , anh à, em 17 tuổi rồi, cũng đâu còn trẻ con nữa đâu , em cũng đã hẹn với người ta rồi, sao anh quá đáng thế ? chưa kể hôm nay còn là ngày nghỉ ....
-KHÔNG LÀ KHÔNG , CHOI AMIE EM ĐỪNG CÓ CÃI , LÊN NHÀ !!!
-anh... quá đáng !
----
bước lên phòng em đóng sầm cửa một cái , ngồi phịch xuống giường
chết tiệt ! chỉ vì ba mẹ em đi công tác , yumi thì cứ đi đâu miết làm em phải ở nhà một mình với cái tên này !
đang chán nản thì đôi mắt em đột nhiên lia tới cửa sổ ban công
não em bắt đầu nhảy số
-ý hay đấy
lấy mấy cái khăn tắm trong nhà vệ sinh ra , em cột chúng lại thật chặt rồi ném qua lan can ban công , may là nhà em chỉ có hai tầng:) không chắc chết luôn quá
em chốt cửa phòng lại rồi chạy ra phía ban công , bám vào dây tuột từ từ xuống
-aish!! đau thật đấy , xước tay mất rồi..
chạy vội ra ngoài , chưa gì em đã thấy jimin đứng ở ngoài cửa chờ sẵn
-amie
-jimin
-cậu bị sao thế ? sao váy bị bẩn mà trên tay còn có vết xước này?
-aiya , anh rể mình bắt mình ở nhà không cho đi chơi , nhưng mà vì mình muốn đi chơi với cậu nên đu dây từ tầng hai xuống đây đấy , tay trầy có xíu à , kệ đi không cần lo đâu
"vì mình muốn đi chơi với cậu nên đu dây từ tầng hai xuống đây đấy "
"vì mình muốn đi chơi với cậu nên đu dây từ tầng hai xuống đây đấy "
"vì mình muốn đi chơi với cậu nên đu dây từ tầng hai xuống đây đấy "
câu nói này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu anh
lòng liền như được rải mật ngọt, vô cùng thoải mái
khẽ kiểm tra xung quanh người amie , ánh mắt anh đầy ôn nhu, đúng là vừa giận nhưng lại vừa thương
-muốn đi chơi với mình tới nỗi đu dây xuống đây luôn sao?
-đúng rồi a~đi chơi với cậu rất vui mà
-nhưng mà tay cậu xước hết rồi này
-không sao không sao , mình cũng chỉ thấy hơi rát có tí xíu, không đáng lo đâu
-xước như thế này kêu không đáng lo , cậu đúng là chủ quan hết sức, com gái mà bị xước da là họ đã lo để lại xẹo rồi này kia, cậu thì như có như không:)
-nếu mà cậu thấy tội lỗi thì mau dẫn mình đi chơi đền bù thiệt hại , may ra tạm thời bổn cô nương sẽ bỏ qua cho cậu
-cho cậu đi chơi thỏa thích , đi
anh nắm trọn lấy bàn tay bé bé của amie mà đi
trên đường amie liên tục lảm nhà lảm nhảm những câu chuyện trên trời dưới đất làm anh không thể không nghe
anh vốn trước giờ là một người trầm tính , ít nói nhưng gặp amie , anh cảm giác anh thay đổi hoàn toàn
tính ra học chung với amie cũng được hai năm rồi
cũng không phải quá dài , cũng không phải là quá ngắn nhưng đủ để anh hiểu anh dành nhiều tâm tư như thế nào cho cô gái nhỏ này...
"choi amie, anh chính là vô cùng yêu em"
----
bên kia hai bạn trẻ kia cứ liên tục chơi đùa vui vẻ
mà không biết có một thân nam cao lớn đang gần như muốn phá nát mọi thứ có trong căn phòng nhỏ của amie
em cố tình để điện thoại ở nhà để không nghe máy của hắn , được lắm!
nắm chặt lấy sợi dây ngoài lan can , mắt hắn hằn lên tia đỏ giận dữ
-choi amie , em dám trốn ra ngoài , không coi trọng lời nói của tôi sao? để xem sau đêm này em còn dám bướng nữa hay không !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top