Chương 2: Che đậy sự yếu đuối
-Mời số 177,419,383,995,100,910,950 vào phòng 5B
-Đừng nói là mình đậu nha? Không kinh nghiệm mà cũng đậu nữa hả?
Y/n tự chỉ vào bản thân, tự thắc mắc. Không biết rằng bản thân có điểm nào để được chọn là 1 trong 7 người làm stylist.
-Số 177 stylist của NamJoon .Số 419 stylist của Taehyung. Số 383 stylist của Jimin. Số 950 stylist của Yoongi. Số 995 stylist của Jin. Số 100 stylist của Jungkook và cuối cùng số 910 stylist của Hobi. Cũng đã chọn lựa được người cộng tác. Mọi người trao đổi về công việc với nhau nhé- Quản lí thông báo
-Chào anh, anh là người lựa chọn tôi hả?
-Đúng, bất ngờ lắm sao?
-À không, chỉ là không kinh nghiệm vẫn được làm việc với anh đúng là kì diệu thật đấy! *cười*
-Đây, lúc nãy cô là rơi nó. Giờ trả lại cho cô
-Trời đấc ơi, tìm nãy giờ muốn chết. Em yêu của chịiiii
-Yah, cô không cảm ơn tôi à?
Anh đứng chống nạnh nhìn cô hôn chứng minh thư chụt chụt nhưng lại không cảm ơn anh dù một tiếng.
-À, cảm ơn anh nhé. Nhờ anh mà tôi có được việc làm còn tìm lại chứng minh thư. Ơn này nhất định sẽ trả!
-Khao tôi một chầu đi
-Hả? Chưa lãnh đồng lương nào hết sao tôi khao anh được.
-Đúng là hết nói với cô * cười *
-Tôi cũng không nói với anh nữa, về đây, sắp hết xe bus rồi! Cảm ơn anh
Anh nhìn cô chạy gấp gáp ra về. Thầm nghĩ trong đầu rằng sao lại có một người dễ nói chuyện, dễ thân thiết và đầy năng lượng như vậy? Nhưng anh không biết rằng, cô khi ở một mình rất khác!
*********Trên xe bus**********
-Đến cả giá xe bus cũng tăng. Trong ví chỉ còn 20000 won. Lại phải nhịn ăn.
Cô nhìn ra cửa sổ bỗng nước mắt cô rơi. Chả biết vì sao nữa, là vì đói hay là vì tủi thân. "Một cô gái 22 tuổi đến cả tiền tự lo cho bản thân còn không làm được thì làm được gì cho đời?" Suy nghĩ ấy cứ luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Hằng ngày cô chỉ kiếm được vài đồng lương ít ỏi từ việc rửa bát thuê, nhưng lại bữa đực bữa cái, bữa đói bữa no. Nhưng có lẽ là đói nhiều hơn! Bà cháu anh Jeong Won rất tốt với cô, nhưng cô không thể cứu suốt ngày ăn ké anh trực nhà anh ấy hoài được. Nhờ có Taehyung và Jeong Won mà cô dần dần bước vào con đường ổn định được phần nào.
Trở về căn nhà lụp xụp. À không phải là nhà nữa, chỉ là những đồ lặt vặt của hàng xóm góp lại với nhau, dựng lên thành một cái "chồi" nhỏ để cô ở!
-Chỉ có một cái áo sơ mi duy nhất, vậy mà cũng hư rồi. Đúng là, tận cùng của cái nghèo!
Nói rồi cô ngồi xụp xuống bật khóc nức nở. Đời này, ai lại muốn lựa chọn cái nghèo chứ? Chỉ là cái nghèo nó đeo bám mãi không buông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top