Lấy tao làm chồng đi!

Để trống ngón áp út của mày! 5 năm sau, tao sẽ cưới mày!

Đôi khi hạnh phúc chỉ là ở bên người mình thương yêu nhất. Hay có được một gia đình với những đứa trẻ thật đáng yêu. Anh đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ em là định nghĩa hạnh phúc của anh.

--------------------------------------------------------------------------------

Cô và anh ấy quen biết nhau cũng khá lâu. Có lẽ là từ nhỏ rồi cơ. 

Mẫu giáo chung phường, cấp một chung trường, cấp hai chung trường lớp kế bên, cấp ba chung trường chung lớp, đại học chung bàn. Mọi người cứ nói cô và anh hẹn hò, nhưng thực chất họ chỉ là bạn thân từ nhỏ. Anh ấy quá đỗi hoàn hảo, khuôn mặt đẹp, hát hay, tính cách tốt, học sinh ưu tú. Quá hoàn hảo so với cô. Cô là một người tốt tính, hiền lành, học cũng khá, nhưng khuôn mặt trông không mấy nổi bật với mái tóc đen ngắn xoăn nhẹ phía đuôi, đôi mắt hai mí bị giấu đi sau chiếc kính cận. Thêm điều là cô đang niềng răng nên mấy ả hot girl hay mấy đứa ỏng ẻo theo đuổi anh đều gọi cô là "Con răng sắt". Cũng đúng, cô chả có gì để xứng với họ. Nhưng cô ở bên cạnh người mà họ không có, Kim Taehyung.

Cô và anh học chung một trường đại học, đáng lẽ ra là cô không muốn đâu nhưng bị lôi kéo nên phải học thôi. Cuối tuần này, anh hẹn cô sang nhà để bổ sung kiến thức cho cô bạn ngốc của mình. 

---------------------------------

*Ding dong*

"Ra liền đây", anh chạy từ trên lầu xuống để mở cửa, "Tới rồi hả Ami? Vào đi"

"À.. ừ... ít ra mày cũng chải lại tóc đi chứ. Mới ngủ dậy à?"

"Làm gì có. Mới suy nghĩ cơ. Tao đang tìm cách để mày thoát kiếp ế chỏng ế chơ này đây. Aigoo... khó đấy", anh giả vờ day day thái dương

"Đồ quỷ. Không cần, tao đây theo chủ nghĩa độc thân. Tao có mua một ít snack, có thể vừa học vừa ăn. Mày đi ra đóng cửa đi, tao lên phòng trước"

"Ờ... Éc... không được, không được..."

"Sao không được?"

"Tao... tao... a... chưa dọn phòng, chưa dọn phòng... để tao dọn cái đi rồi lên... nha?"

"Ừm... nhanh đi, có bánh chocolate mà mày thích đấy, cola nữa, nhanh thì tao nhường hết cho"

"OK"

'Mém nữa là lộ. Không thể để em ấy thấy hình mình chụp được, trời đất... giờ giấu ở đâu đây?'

Cô ngồi ở chân cầu thang đợi anh. Vì chán nên cô lấy gói Toppo ra ăn. Vừa nhâm nhi vừa bấm điện thoại. Ảnh nền điện thoại cô là hình chụp tranh anh vẽ cho cô. Tuy không phải là một kiệt tác như cô mong muốn nhưng đó lại là niềm vui đối với cô. Cô, Park Ami, đã thích anh từ lâu. Mỗi ngày cô luôn dõi theo anh. Từng là hàng xóm cho đến bạn cùng trường rồi đến cả bạn thân. Tình bạn 15 năm này đẹp đến mức cô không muốn nó tiến triển tốt hơn hay bị chia rẽ. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, với danh nghĩa bạn thân. 

20 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất, cô muốn giữ mãi tình bạn này thêm 5 năm nữa, để nó giữ được vẻ đẹp như ấy. 25 là khi con người ta trải qua nhiều biến đổi nhất, tốt xấu tuỳ duyên. Có thể năm 25 cô sẽ có cuộc sống tốt hơn...

"Hù!"

"Ôi bà cố, bà nội, má ơi!"

"Làm gì thẩn thờ vậy?", anh cầm túi snack cô mua lên.

"Suy nghĩ"

"Chuyện gì?"

"Tuổi 20 là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Tình bạn thân này cũng được 15 tuổi rồi. Kéo dài nó đến 20 được không?"

"..."

"Có thể mày thấy vớ vẩn nhưng, thực sự tao muốn như vậy... 20... không quá nhiều cũng không quá ít... Tới lúc đó thì mỗi đứa cũng nên tìm cho mình một nửa rồi chứ?"

"Để trống ngón áp út của mày đi! 5 năm sau, tao sẽ cưới mày!"

"Nói lảm nhảm gì vậy? Tao chỉ mong là..."

"Tao không lảm nhảm! Tao nói được là làm được! Tin tao, được không?"

Lúc đó, cô tưởng rằng tim mình đã ngừng đập. Chưa bao giờ cô thấy anh nghiêm túc như vậy. Điều này có thể trở thành sự thật hay không đây? Cô không dám tin.

"Và điều này nữa..."

"Huh?"

"Đừng có thay đổi gì hết. Cứ như vậy là được. Tao cấm tuyệt đối việc mày để tóc dài đấy, để vậy... đẹp rồi...", anh có chút ngại ngùng khi nói câu đó.

--------------------------

Hẹn nhau vào buổi sáng, dự định là học đến trưa thì đi ăn mà do cô mua snack nên cả hai cùng nhau học đến chiều. Vì cô ngủ gật nên anh bế cô lên giường nằm cho khỏi bị đau cổ. Anh nhìn ngắm cô, lâu rồi anh mới được thấy cô ngủ như vậy. Anh gỡ chiếc kính của cô xuống. Hàng mi của cô khẽ động đậy rồi nằm yên, có lẽ lúc anh tháo kính, chiếc kính bị cấn vào phía sau tai. Anh nâng đầu cô đặt lên cánh tay mình rồi ôm cô, không quên kéo chiếc chăn lên để cô không bị lạnh. Trời đang mưa nên rất dễ ngủ, anh nhắm mắt được vài phút thì ngủ luôn.

18:37 

"Oáp....", cô ngáp một cái rồi ôm anh, "Cái gối này sao mềm vậy... đã quá à"

Cô nheo mắt, cố mở ra nhìn thì ôi bà cố, bà nội, má ơi. Mặt của Taehyung đang ở cự li rất gần với mặt cô. Mũi anh cọ vào mũi cô, môi anh gần như chạm vào môi cô luôn rồi. Cô hốt hoảng la lên khiến anh tỉnh giấc. Và cảnh tượng thức giấc đó là đây...

"Gì vậy? Đang mơ đẹp mà... đồ đáng ghét", anh nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, môi chu ra.

"Mơ mơ cái *beep.....* bài vở đến đâu rồi mà còn mơ", cô tức giận giật lấy cái chăn

"Xong hết rồi... Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"18h40 rồi... a! Tao phải về nấu cơm cho thằng em! Suýt nữa thì quên mất! Thôi bye nha", cô nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi về.

"A... tao chuẩn bị đồ ăn tối cho mày rồi mà...", anh nhìn qua mâm đồ ăn được bọc giấy bạc để giữ ấm, "Ăn một mình thì buồn lắm đấy..."

------------------------------

3 năm sau...

"Park Ami! Mang đĩa này ra bàn số năm"

"Nae!"

"Park Ami! Mang thực đơn ra bàn số 15"

"Nae!"

Park Ami... Park Ami... Park Ami... Park Ami... Cái giọng chua chát của bà cô chủ quán liên tục gọi tên cô. Vì chưa có nhân viên mới nên chỉ có mình cô làm việc ca này. Hết mang món ăn rồi dọn bàn, đưa thực đơn, ghi món, vân vân mây mây, thêm ngày hôm nay lại là chủ nhật. Bây giờ cô chỉ mong sao có được người mang cô đi chỗ khác, nghe giọng của bà chủ kia cũng hết chịu nổi rồi.

*Leng... keng*

"Kính chào quý khách ạ. Oh? Taehyung?"

"Ami? Quào... làm việc chăm chỉ nhỉ?"

"Hì... Có gì đ..."

"Park Ami! Dọn bàn 15"

"Nae!"

"Cực nhỉ? Hay là tao giúp mày? Để tao xin bà chủ nha?"

"Ấy... đừng"

Cô cúi gục mặt xuống. Bà chủ đó không phải dạng vừa đâu. Mà Taehyung cũng đâu phải dạng vừa?

"Bà chủ ơi ~ Cho con mượn đồng phục làm việc tí nhé? Phụ Ami. Nhìn em ấy cực khổ vậy, con không nỡ"

"Gì?"

"Cho con mượn đồng phục của quán để phụ Ami ạ"

"Với danh nghĩa gì mà cậu dám xin?"

"Chồng tương lai của em ấy. Với lại, em ấy... cũng được 2 tháng rồi... bác sĩ nói đây là giai đoạn thai nhi còn yếu, phải cẩn thận", anh đặt tay lên bụng dưới của mình, nháy mắt tạo dấu hiệu cho bà chủ biết, "Con cũng khuyên em ấy rồi mà em ấy không chịu nghỉ ngơi, chi bằng để con phụ giúp em ấy"

"Có thì sao không ở nhà chăm? Còn làm việc cật lực?"

"Không lấy tiền công nhé bà chủ"

"Đồng phục phía trong, tủ màu xanh bên phải", nhắc đến tiền là bà chủ siêu dễ dãi, làm không công thì chủ nào mà không muốn?

Anh thay đồng phục rồi ra phụ giúp cô. Cũng nhờ anh mà quán đông khách hơn, đa số thì người ta vào chỉ để ngắm anh. Nhưng anh cũng đâu quên chuyện giúp đỡ cô đâu? Làm phụ cô rất nhiều là đằng khác. Một phần không muốn cô mệt, một phần phải làm cho ra dáng người bố để bà chủ không nghi ngờ chứ. 

"Unnie ơi. Ghi món giúp tụi em"

"Các em đọc đi"

"Một salad dưa chuột, một cơm thập cẩm, một phần đặc biệt, 3 ly latte nha unnie"

"Uhmm...3 latte... rồi. Cảm ơn các em nha"

"Unnie. Chị có số điện thoại của anh kia không ạ? Cho em xin với nha"

"À chuyện này..."

"Unnie của mấy em là vợ tương lai của oppa rồi nên cô ấy sẽ ghen đó, với lại cũng được 2 tháng rồi", anh nhìn xuống bụng cô khiến cô cực kì ngại. 

"À... vậy..."

"Vậy không làm phiền các em nha. Oppa phải cố gắng kiếm tiền chăm sóc baby rồi"

"Yah!! Cái..."

"Suỵt... bác sĩ bảo đây là giai đoạn thai nhi còn yếu đấy... cẩn thận chứ mèo con của anh"

------------------

Làm xong ca cũng đã gần tối. Cô nhận tiền lương tháng này rồi hí hửng cất vào túi tiền. Anh thấy cô như vậy cũng vui lắm. Anh mang 2 ly café mà anh nhờ bà chủ làm hộ. Nghe thoáng tay nghề của bà chủ cũng cao nên muốn thưởng thức thử một ly. Vì ca tối này có nhân viên vào rồi, lại là nhân viên nam nên cứ trêu cô việc có thai 2 tháng mà giấu bà chủ. Taehyung đặt 2 ly café xuống, không màng gì tới việc các nhân viên khác trêu anh và cô, anh vẫn thản nhiên lấy điện thoại ra chụp ly café...

"Lúc này mà còn chụp choẹt được nữa hả?"

"Ừm"

"Này!"

"Hửm?"

"Chuyện lúc chiều là sao thế? Tại sao lại nói như vậy? Rõ ràng là đâu có?"

"Thì không có nhưng mà giờ nói đi. Em muốn không có thành có hay không? Anh sẽ cho em toại nguyện"

"Ohhhh~", dàn nhân viên phía bên kia ồ lên

"Nhảm nhí...", cô quay đi, lấy quần áo, đổi đồng phục rồi đi về.

Anh nhanh chóng thay đồng phục rồi đuổi theo cô. Xem ra cái tướng ì ạch khiến cô không thể đi nhanh. Lúc trước thì chỉ có 40 kg nhưng nhờ công sức nuôi dưỡng của Taehyung mà cô tăng lên tận 10 kg. Cô tự hỏi rằng khi trước nhà anh có kinh nghiệm nuôi heo không đấy?

Ăn xong bữa tối thì anh đưa cô về tận nhà. Cả hai đi trên đường cũng hàn thuyên đôi chút. Mới đó mà đã đến nhà.

"Tới nhà rồi"

"À... ừ", anh nắm chặt chiếc hộp phía bên trong túi áo của mình.

"Agh...Trời bắt đầu lạnh lắm rồi..."

"Ami à"

"Huh?"

"Nhớ điều mà 3 năm trước tao nói không?"

"Nh..nhớ... mà có chuyện gì?"

Ngay khi cô trả lời là nhớ anh liền quỳ một gối xuống trước cô. Rút trong túi áo khoác ra chiếc hộp bằng nhung xanh, phía bên trong là chiếc nhẫn mà anh đã dốc tâm làm việc hết sức để có mua được. 3 năm trước anh vì cô mà tìm thêm rất rất nhiều việc, anh làm việc chăm chỉ bất kể ngày đêm. Mỗi ngày đều dành dụm chút ít, chia ra làm 2 phần, một phần mua nhẫn, một phần để anh mua một căn hộ nhỏ để sau khi cưới, hai đứa có thể sống chung.

"Ami à. Lấy tao nha?"

"..."

"Tại tao không biết nói sao cho nó lãng mạn... Với lại, tao cũng để dành gần đủ tiền mua một căn hộ để hai đứa sống chung rồi... nên không phải lo đâu"

"Mày nói là 5 năm sau, chứ không phải 3 năm, thằng ngốc... Bây giờ tao không thể đồng ý được... Mày nói mua căn hộ gì mà? Vậy thể để đủ tiền rồi mua hẳn căn hộ đi, tới lúc đó thì hẵn cầu hôn tao, thằng ngốc..."

Cô quay đi, đóng sập cửa lại. Anh thấy cũng đúng, anh đã quá vội vàng. Anh đứng dậy, hơi thở phà ra chỉ còn là làn khói trắng, trời đã lạnh quá rồi. Anh kéo cao áo khoác lên rồi bước về nhà. À mà khoan, anh với cô thuê chung căn hộ rồi mà. Anh chợt nhớ ra cô khoá cửa mất rồi. 

"Ami. Mở cửa! Ngoài này lạnh đến chết rồi. Ami!!!!"

----------------------------------------

2 năm sau đó...

"Ami"

"Nae?"

"Con cũng đã 25 rồi đó. Ba với mẹ cũng đâu còn sức để chăm con hoài được? Mẹ muốn bồng cháu"

"Mẹ à... Con theo chủ nghĩa độc thân rồi... Kêu Jimin nó đẻ cho mẹ một đứa"

"Ây.... bậy à nha.... em chỉ làm con nhà người ta đẻ được chứ không tự đẻ được nha"

"Cưới vợ về rồi đẻ. Mày cũng 24 rồi đó"

"Em vẫn chưa muốn lấy vợ ~ Lánh la là lá là ~"

"Mẹ nói thế đấy. Mau có cháu cho mẹ bồng"

*Dinh dong*

"Ra đây", cô chạy đến mở cửa.

"Chào cháu Ami", ba mẹ Taehyung cười niềm nở

"Chào... chào hai bác ạ", cô cúi đầu chào rồi quay sang Taehyung, "Chuyện gì vậy?"

"Hỏi cưới"

Ba mẹ hai bên gia đình ngồi đối diện nhau, không khí đầy căng thẳng. Hỏi cưới thôi chứ đâu phải là con nhà người ta lỡ làm gì?

Cô mang trái cây và nước uống ra cho mọi người, Taehyung chộp lấy chiếc mâm, nhất quyết không cho vô đụng tay vào. Tay ngọc tay ngà mà để làm việc nặng nhọc, anh không thể chịu được việc đó.

"Chị Park. Hai đứa nhỏ cũng quen biết nhau từ lâu. Nay còn là bạn thân 20 năm rồi. Ít nhiều cũng có tình cảm với nhau"

"Con tôi theo chủ nghĩa độc thân".

"Mẹ à..."

Bỗng nhiên Taehyung quỳ xuống.

"5 năm trước con đã hứa với Ami là sẽ cưới em ấy. Nếu bây giờ bác gái từ chối thì chẳng khác gì con, Kim Taehyung đây là một đứa thất hứa chứ bác? Mà chuyện cưới hỏi không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn được đâu bác à... Mong bác hiểu cho ạ..."

"Rồi rồi... hai đứa muốn cưới thì cưới. Nhưng phải sớm có CHÁU cho mẹ bồng đấy Ami à...", mẹ cô cố tình nhấn mạnh vào chữ cháu để cô hiểu được tầm quan trọng của việc có cháu đối với người đã ngoài 50 như bà.

"Nae..."

''Con sẽ cho em ấy sinh cả đội bóng mà. Mẹ đừng lo nhé", Taehyung lại nở nụ cười hình hộp đó

Một thời gian sau...

"Con ơi lại đây với appa nào~"

"Em không biết ai là mẹ ai là ba nó nữa. Con ai mà bám riết vào ba thế kia? Ở bên mẹ chưa được thơm một cái thì ba nó lại ẵm đi... Haizzz..."

"Kou là con trai nên thân với ba nó hơn mà"

"Ờm..."

"Thôi mà... anh vẫn thương em nhất. Hơn Kou luôn"

"Ờm"

"Thôi mà... thương em nhất nhất nhất nhất nhân 30121995 lần luôn"

"Ờm"

"Ờm nữa là anh..."

"Ờm... sao nào?"

"Cho Kou có đứa em"

"Khônggggg!!"

THE END

---------------

"Đi tập thể dục cũng mang con theo cho được... Định khoe con cho cả thế giới hả anh?"

"Ừm. Khoe cho cả thế giới biết là em đã cho anh hai bảo bối rất xinh luôn, hạnh phúc của anh à".

===============

Thành phẩm 2800 mấy từ của tui. Không nhạt cũng không ngọt lắm. Mong mọi người đừng chê nha.

감사합니다 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung