Chương 8

   Đưa tay lên cổ, thật may khi tối qua hắn không cắn vào cổ mình. Phải công nhận hôm qua thật quá ác liệt đi, chính cậu còn không biết bản thân đã ngất đi mấy lần nữa. Nhìn qua bên cạnh, tại sao hắn lại có thể điềm tĩnh ngủ như chưa có gì xảy ra cơ chứ. Mặc kệ, giờ cậu phải mau chóng rời khỏi đây đã, thân thế đã bị bại lộ, có ở lại thì cũng bị giết thôi.

   Rón rén bước chân xuống giường, cơ thể đau nhức truyền tới, vội nhìn xuống phía dưới thì thấy cái đó của NamJoon còn chưa lấy ra.
  
    Đau quá !

   Dùng hai ngón tay lấy cái thứ khổng lồ đó ra, cậu vớ đại một cái áo, ước chừng đây chính là áo của hắn. Chân bước xuống giường đứng không vững đã vậy còn bị một bàn tay kéo lại, mông đang đau nay bị tác động mạnh mẽ khiến nó như sắp vỡ ra.

- Đi đâu ?_ NamJoon lườm cậu, giọng nói như muốn giết chết người

- C... Cậu chủ, mong ngài hãy bỏ tôi ra.

- Dễ như vậy sao ? Có cần tôi thưởng công ?

- Thưa, không cần đâu ạ. Tôi cần đi ngay bây giờ.

   Thấy con chuột bạch phản đối, hắn lại tức điên lên. Tay với lấy cằm ghì chặt, miệng gằn ra từng chữ :

- Từ ngày hôm nay trở đi, tối nào cậu cũng phải lên đi làm thí nghiệm cho tôi. Nếu không đừng trách tôi ác mà nói với những người còn lại...... cậu là Omega.

   Mở to hai mắt, cậu hốt hoảng. Căn bản là chọn cách nào cũng không có lợi cho cậu. Nhưng nếu cậu không đồng ý, chẳng phải cậu chủ HoSeok sẽ phanh thây cậu sao. Trấn an mình lại, cậu hít thật sâu và nói nhẹ :

- Tôi đồng ý !

- Tốt lắm, lại phía bên kia, mở ngăn số 3, lấy một viên ra uống đi.

   Làm theo lời hắn, cậu khó khăn lết lại phía tủ quần áo bên kia, mở đúng ngăn số 3 và lấy ra một lọ thuốc. Khỏi cần nói cũng biết đây là thuốc gì, cậu chỉ mong sao mình có đủ can đảm mà uống hết những thứ này đến chết luôn đi. Nhưng cậu không làm được, cậu rất nhát, cậu sợ chết. Lấy ra một viên và uống không cần nước, cổ họng đang khô khốc khiến cho việc uống thuốc rất là khổ. Uống xong, cậu theo lời của hắn đi vào phòng tắm mà kì rửa hết thứ dơ bẩn trên người. Bật vòi sen lên, cậu thở dài. Hẳn là kiếp trước cậu rất ác độc nên kiếp này phải trả đủ. Nhìn lên chiếc gương to được gắn ngay ngắn trên tường, cậu nhận thấy trên người rất có nhiều dấu hôn màu xanh tím, trên eo in hẳn hoi hai bàn tay của hắn. Thật hận đời, thật muốn giết chết hắn ngay tại đây.

- Tôi sẽ không để em có cơ hội giết được tôi đâu.

   Giật bắn mình, cậu quay lại thì phát hiện hắn đã vào đây từ bao giờ, trên người cũng không mảnh vải che thân.

- Em không cảm thấy ngại ngùng khi thấy cơ thể của tôi sao ?

- Ngại ? Chẳng phải anh và tôi, cả hai đã nhìn thấy hết vào tối hôm qua ư ?

- Em còn nhớ ? Xem ra em vẫn còn muốn lắm nhỉ.

   Nhếch mép cười khinh, tay hắn nhanh nhẹn di chuyển đến cửa huyệt cậu, phát hiện ra nó vẫn còn sưng và vẫn đang chảy máu. Không thể nào, từ trước tới giờ hắn đã làm với rất nhiều người, kể cả trai lẫn gái, nhưng vẫn chưa có trường hợp nào như cậu. Ngước mặt lên nhìn biểu hiện, cậu nhăn nhó, thể hiện rõ sự đau đớn từ tàn cuộc hôm qua.
 
     Thật thú vị !

   Bế thốc cậu lên và quăng cậu xuống chiếc giường vẫn còn dính tinh trùng, hắn cột chặt tay cậu vào thành giường, banh chân cậu ra và đưa cái dương giả to nhất vào. Cứ tưởng hắn thấy vết thương kia thì sẽ động lòng tha thứ, nào ngờ lại lặp lại những truyện tối qua, bây giờ mới thấy mình thật sự ngu quá đi khi đồng ý với hắn. Cậu chỉ biết ưm ưm khi hắn buộc tấm vải vào miệng cậu, nước mắt cứ như mưa mà tuôn rơi. Huyệt động sưng tấy, máu không ngừng chảy. NamJoon cứ như phiên bản hiện đại của Dracula vậy, hết lần này đến lần khác rút hết máu của cậu.

   Suy nghĩ cách để thoát ra khỏi đây, cậu nghĩ chỉ còn việc làm hắn kinh tởm mình như đã làm với YoonGi. Nhưng NamJoon một chút cũng không đụng vào vết thương đó, hỏi làm sao cậu có thể thoát đây. Đau quá, thực sự bây giờ rất là đau, như muốn xé đôi người cậu ra và quẳng ra khu vườn chứa đầy xương và máu thịt. Tốc độ ra vào tay hắn càng lúc càng mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ không chịu nổi mà lại làm cậu mất.

   Cạch !

   Máu từ trong miệng chảy ra không dứt, hắn thấy và không ngoài dự đoán của cậu, mặt hắn trở nên tối tăm và lộ rõ sự chán ghét. Rút cái dương giả ra, hắn quát :

- Cút đi, thứ Omega kinh tởm.
Chỉ chờ đến đó, cậu mới cười nhẹ và mặc đồ đi ra ngoài. Bây giờ phải làm sao đây, dù đã thoát khỏi nhưng phía dưới vẫn liên tục chảy máu. Nơi đây đâu có cho đi ra ngoài, người hầu cứ như tù nhân vậy, một chút ánh sáng cũng không được thấy. Nhưng nếu không ra ngoài, cậu sẽ chết.
  
      Hay là mình lại dùng thuốc lá ?

   Lắc lắc đầu, nghĩ đến YoonGi là lưng cậu bắt đầu lạnh cóng.

- Cần bác sĩ ? Lên đây.

   Giọng nói của ai đó rất ấm áp, rất an toàn. Không phải những người trong này đều rất lạnh lùng sao ? Tại sao vẫn còn tồn tại một người mang lại cho cậu cảm giác ấm áp đến thế ? Bước chân theo chàng trai hồi nãy, cậu lại lên tầng 2 nhưng vào phòng 1. Biết rõ khi được vào đây sẽ chẳng xảy ra điều tốt đẹp gì, nhưng trước hết phải cầm máu đã, những việc sau này tùy cơ ứng biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#allv