Chương 6
- Này, mang đồ ăn lên phòng 5 đi !_ một cô gái nói giọng sang chảnh đề nghị.
Công việc hằng ngày của cậu là mang đồ ăn lên phòng cho các cậu chủ. Mệt mỏi cầm khay đồ ăn, thầm mắng nhà thì rộng mà mỗi lần lên lầu cũng đủ lấy hết sức của người khác, xây nhà kiểu này cũng phải công nhận chủ nhân nơi đây thực quá sáng tạo đi. Đứng trước cửa phòng số 5, cậu tỏ vẻ khẩn trương không biết nên biểu hiện sao cho đúng. Nhớ đến bản mặt của cô hầu lúc nãy, cậu nghĩ :
Chắc chỉ cần làm bộ lạnh lùng là được !
Đẩy cửa vào, một mùi tanh xông thẳng vào mũi cậu. Mặt hơi nhăn nhưng không làm thay đổi nét lạnh lùng, cậu bước vào căn phòng tối đó. Sờ tay lên tường, cậu loay hoay không biết cái công tắc đèn ở đâu thì tự nhiên một vật từ đâu bay tới, nhắm ngay trúng tay cậu làm máu chảy ra rất nhiều. Mùi tanh nồng của máu hoà lẫn vào mùi sẵn có trong phòng, cậu không chịu nổi đau mà làm rớt khay đồ ăn xuống, thức ăn vương vãi đầy sàn. Người ngồi phía trong cảm thấy tức giận, quát :
- Này ! Thứ không não như cậu chưa học nội qui sao, làm bẩn hết sàn của tôi rồi !
Tức giận khi có người chửi mình, cậu ngước đầu lên định cãi lại thì bị đôi mắt ấy trừng cho sợ hãi, người run lên cầm cập. Nhỏ nhẹ đáp :
- Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi lấy khăn lau ạ.
- Lau ư ? Cậu biết để làm nên sàn nhà này đáng giá bao nhiêu không hả !! Cuối xuống liếm hết đi !!
Bị giọng lớn tiếng làm chi giật mình, cậu không dám làm trái, chỉ biết khom người xuống, dùng lưỡi và môi lấy thức ăn từ dưới sàn bỏ lại vào khay. Thấy cậu đang chăm chú dọn dẹp bằng mồm, hắn ta đứng dậy dùng chân trái đạp lên bàn tay bị thương của cậu, chân còn lại nhấn đầu cậu xuống, giễu cợt nói :
- Chỗ này chưa sạch đây nè, dùng lưỡi liếm vết dơ đó đi.
Vừa đau vừa tủi nhục, cậu không ngờ chính bản thân mình lại có ngày hôm nay. Im lặng làm theo những lời hắn nói, vết thương nay bị rách to hơn. Người đang đứng không biết thương xót là gì, ra sức dùng chân dúi mạnh thật mạnh vào bàn tay gầy gò, thon dài của cậu. Kìm nén không được bao lâu, dòng nước mắt của cậu chảy xuống, thút thít cầu xin :
- Hức.... hức.... Em biết lỗi rồi mà, xin cậu chủ đừng đạp em nữa. Em đau lắm...
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn cũng lấy một chút xót xa, nhưng đều đi qua nhanh chóng. Nhấc chân phải ra khỏi đầu cậu, chân kia nhấn mạnh một phát khiến cậu "A" lên, sau cũng rời khỏi đống bừa bộn đó mà ngồi lên ghế làm việc. Cậu thấy có vẻ người kia đã tha cho mình cũng mau chóng làm hết công việc dọn dẹp, toan bước ra cửa thì bị một lời nói làm khựng lại.
- Trừ lương 5 tháng, bỏ đói 3 ngày.
Siết chặt bàn tay lại, cậu bước ra khỏi cửa không quên đóng lại. Lấy lại ánh sáng, cậu lúc này mới để ý vết thương trên tay của mình. Chắc chắn vừa rồi là một con dao phóng đến làm rách một mảng không nhỏ, đã vậy còn bị chà đạp lên khiến vết thương giờ bị nhiễm trùng một cách nghiêm trọng. Nếu không nhanh xử lí, có thể sẽ bị phế. Đợi cậu đi khuất, giọng nói từ trong phòng cất lên
- Sao rồi ? Rất dễ thương đúng không._ giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
- Cũng tạm. Nhưng chắc chắn đó không phải là Omega ?_ HoSeok hỏi ngược lại
- Bên phía quán Bar đã xét nghiệm rồi, chắc chắn không._ SeokJin nói với vẻ chán chường, chẳng bao giờ thằng em này nói chuyện lễ phép với mình cả
- Được, nếu phát hiện trong nhà này có chứa Omega, giết không tha.
Chạy nhanh xuống dưới lầu, cậu đổ thức ăn hồi nãy vào thùng rác, khay để vào chậu, bản thân đi vào nhà vệ sinh để khử trùng. Đưa tay đến vòi nước, cậu cố gắng lấy hết máu độc ra, nhưng sao thấy lạ quá. Máu cứ chảy mãi chảy mãi như không có điểm dừng. Lo sợ, có khi nào sẽ bị thiếu máu mà chết không, cậu còn chưa nói lời nào với mẹ mà. Quấn khăn quanh bàn tay, cậu lục lọi trong căn bếp tìm thuốc lá. Đến khi tìm xong cậu mới biết, nhà bếp ai cho hút thuốc lá cơ chứ. Hoảng sợ đến độ mất đi kiểm soát, cậu không biết từ khi nào mình đã ở trong một căn phòng của tầng 2. Dẹp suy nghĩ trong đầu Phòng này là của ai sang một bên, cậu với tay lấy bao thuốc lá trên bàn làm việc, lấy ra một lượng lớn sau đó bỏ chạy về lại nhà vệ sinh.
Sau khi cầm máu, cậu mới để ý đến chỗ thuốc lá còn thừa, phát hiện ra đây là mẫu thuốc mới nhất và có hạn. Hết lần này tới lần khác, cậu bị những thứ trong nhà này làm cho liên tục hoảng sợ. Nếu như những thứ này là của một trong các cậu chủ, chẳng phải cậu sẽ bị phanh thây rồi đem cho chó ăn sao.
Chết rồi ! Làm sao đây làm sao đây.
Một ý tưởng loé lên trong đầu, cậu đã thực hiện một hành động vô cùng thông minh : quẳng nó ra ngoài cửa sổ.
Đến giờ cơm tối, cậu lại bưng khay đồ ăn lên tầng 2, nhưng lần này lại là phòng 3. Bước chân vào, cậu mới ngỡ ra đây chính là căn phòng hồi nãy cậu đã lấy thuốc lá. Nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, xoay người bước đi, tay chạm lên khoá cửa thì dừng lại. Một Viên đạn ghim lên cánh cửa, khói vẫn còn bốc hơi.
- Ăn cắp ?_ YoonGi bước đến gần chỗ cậu, tay tì lên cánh cửa, đầu hơi cuối nhìn cậu bằng đôi mắt rực lửa
- Tôi xin lỗi, hồi nãy do tôi bị mất khá nhiều máu nên mới lỡ tay lấy bao thuốc của ngài. Tôi thực sự xin lỗi.
Chát !
Đầu cậu nghiêng sang một bên, má phải in rõ rệt hình năm ngón tay của YoonGi, miệng cậu túa ra máu. Đưa tay lên che đi vết thương, mắt hơi rưng rưng nhưng vẫn kìm nén. YoonGi thấy thế, khinh bỉ mắng :
- Ngu xuẩn, chỉ vì vết thương cỏn con đó của ngươi thôi mà dám động đến đồ của ta sao. Nói cho ngươi biết, dù những người như ngươi có chết cũng không đến phiên ta ra tay cứu giúp.
Vừa bóp chặt cằm cậu vừa gằn giọng, cậu có thể thấy trong đôi mắt đó hiện ra rất nhiều tia máu. Biết thân biết phận, cậu hạ giọng xin lỗi :
- Tôi thề sẽ không có lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top