Chương 13

   Hiện tại cậu đã có công việc mới, một shipper trẻ tuổi kinh nghiệm không có bao nhiêu, nhưng lại rất cực nhọc. MinJae sau khi phẫu thuật lấy lại chân thì cũng tìm được công việc vừa sức. Cả hai dựa vào nhau mà sống. Phải, sau cái đêm định mệnh đó, hai người bạn thân này đã cảm ơn vì Chúa luôn phù hộ họ, đã giúp họ thoát khỏi địa ngục, và kể từ đó cũng không ai nhắc lại chuyện này nữa.

    Hiện giờ họ sống ở thành phố Mokpo thuộc tỉnh Jeolla Nam, chính xác là ở The Haru Hotel. Cuộc sống của họ khá suôn sẻ và không gặp khó khăn gì về vấn đề tài chính, ấy vậy mà lại khá cô đơn. Cậu và MinJae mới chuyển đến cách đây vài tháng, vì vậy chưa quen đường xá nhiều, không dám đi đâu xa, cũng chính vì lí do đó mà họ ít gần gũi với dân cư nơi đây. 

    Vào một đêm nọ, MinJae từ phòng tắm bước ra với quả đầu còn ướt, thấy người bạn của mình đang say mê lướt điện thoại thì không khỏi tò mò hỏi

- Cậu đang tìm gì đấy Taehyung ?

- MinJae, cậu có bao giờ suy nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa con chưa...

- Sao thế ? Muốn có con à ? Vậy thay vì hỏi thì làm với tớ này, nhanh hơn không

    Nửa thật nửa đùa, nó tiến đến gần cậu đưa tay lên làm động tác chuẩn bị kéo quần xuống, mặt thì nham nhở cười cười, miệng thì nhếch lên, đưa chiếc lưỡi tinh ranh ra liếm quanh mép. Taehyung không thương tiếc giơ chân lên đạp thẳng vào hạ bộ của cậu ta, mày  hơi nhíu lại, bảo

- Nghiêm túc đấy ! Tớ chán cái cảnh ngày nào cũng phải gặp cái bản mặt hãm tài của cậu lắm rồi, tớ muốn có thêm bạn

- Aigoo, nay Taehyung của chúng ta đã lớn khôn rồi !!

    Chã biết là đang khen hay chê, cậu có phần ngại ngùng khi nghe được câu đó. Nó bước đến ngồi gần cậu, cằm tựa lên vai ra dáng vẻ mệt mỏi bảo

- Thế cậu đã chọn được nhóc nào ưng ý chưa, mà tớ thông báo trước, nuôi trẻ nhỏ cực lắm nhé, phải chăm sóc chúng mỗi ngày, phải canh chừng chúng khi chúng làm một việc gì đó, khi chúng muốn thứ gì đó mà cậu không chịu chấp nhận, chúng sẽ khóc òa lên và làm phiền cậu, nói chung không thể dời mắt khỏi chúng một giây được. Chưa kể khi nhóc ấy đi học, phải đóng tiền học phí rồi thêm những khoản khác, tiền điện rồi tiền nước sẽ tăng lên, khẩu phần ăn trong nhà cũng thế, mà tiền lương của tớ với cậu gộp lại có khi còn không đủ để cho nó giao lưu với bạn bè. Rồi thử nghĩ đến khi chúng lớn rồi chúng có thèm ngó ngàng gì tới cậu hay không, cùng lắm thì chúng hiếu thảo gửi tiền về được vài tháng rồi im hơi lặng tiếng

     Nghe MinJae kể thì Taehyung mới ngộ nhận ra được vài điều, thì ra nuôi trẻ nhỏ cực đến thế. Vậy mà ban đầu cậu chỉ suy nghĩ đơn giản, không biết lo xa gì hết

- Tớ thấy thằng nhóc này được này, nhìn có vẻ lanh lợi

- Thôi.... tớ không nuôi nữa đâu

    Nhìn đầu nấm đang dựa vào lồng ngực mình tỏ vẻ thất vọng cùng chán nản, MinJae mới bụm miệng cười, kế hoạch thành công rồi. 

- Tối nay cậu muốn ăn gì, quyết định lẹ đi tớ còn đi mua đồ về nấu

- Vì hôm nay là một ngày tuyệt vời cùng với chúc mừng Taehyung đã lớn thêm một chút nên tớ quyết định nay mình sẽ ăn lẩu

- Bố sư cậu !! Canh nhà đi đồ ngốc

     Toan đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, Taehyung bị một vòng tay to lớn kéo sát vào lòng ngực săn chắc của ai đó, và ai đó cũng cúi xuống ngửi mùi nơi hỏm cổ cậu

- Người cậu thơm thật và cũng thật ấm

- Biết... biết rồi, buông ra đi mà

      Ngại ngùng bỏ đi trong luyến tiếc của MinJae, cậu đóng cửa thật mạnh sau đó bỏ chạy ra ngoài. Cậu ta hôm nay bị sao vậy chứ, cử chỉ hành động cũng thật khác thường. 

     Mua thức ăn dùng để nấu lẩu xong, Taehyung có ghé sang hiệu sách để mua vài quyển dạy nấu ăn, căn bản là ngoài nấu những món ăn tầm thường ra thì hầu hết các món còn lại cậu chẳng biết gì sất. Vậy mà hôm nay tên ngố tàu MinJae lại đòi ăn lẩu, chẳng phải là đang làm khó cậu sao. 

     Nhưng trong cái rủi lại có cái may, có lẽ ông trời đã nhìn được ước muốn của cậu mà phái một cậu nhóc chừng 9 10 tuổi đến bầu bạn với cậu. Một nhóc tì to gan đang lén lấy trộm củ khoai lang nướng của một ông chủ mập mạp, to lớn đang tán tỉnh với cô nàng tóc vàng. Chắc hẳn khi bị bắt gặp thì nhóc ấy sẽ bị đánh cho nhừ xương.

- Này ông chủ ! Gói tôi hai củ

     Muốn dụ dỗ người khác trước hết phải lấy lòng

     Nhận hai củ khoai lang nướng còn nóng hổi từ tay ổng chủ, Taehyung tiến tới cầm tay cậu nhóc trên mặt có phần lấm lem đi ra phía ghế đá gần đó ngồi. Sau đó cậu chìa túi khoai lang trước mặt thằng bé, bảo

- Đây, em ăn đi

      Nhóc 'gan to' chẳng hề nghi ngờ hay ngần ngại, nhận lấy khoai lang và ăn ngon lành

- Tôi thắc mắc từ nãy giờ, lúc tôi dắt em đi thì em không hề kháng cự, còn ngoan ngoãn đi theo sau nữa

- Vì tôi biết anh không phải là người xấu !

     Câu trả lời của nhóc ấy khiến cậu có phần xấu hổ, hơi cúi mặt sau đó giả oai phong ngước lên như chưa có chuyện gì xảy ra

- Thế tại sao em lại ăn chúng ? Lỡ đâu tôi bỏ độc vào đó thì sao ?!

- Có hai lí do đơn giản, thứ nhất là tôi chẳng có gì để anh lợi dụng hay sát hại cả. Thứ hai, người anh rất thơm

      Nói đến đây cậu nhóc có vẻ không cầm cự nổi mà quay mặt đi chỗ khác, sau đó đưa tay lên che mũi. Bấy giờ Taehyung mới để ý, hồi nãy MinJae cũng bảo cậu thơm, hiện giờ một thằng nhóc lạ mặt cũng khen cậu thơm, có lẽ nào....

- Này nhóc ! Tôi không còn nhiều thời gian nữa, nhóc có muốn đến nhà tôi ở không ?

     Có thể nhìn được niềm hạnh phúc trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, song cũng biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là niềm kiêu hãnh và tự mãn ban đầu

- Được 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#allv