Chương 11
- Taehyung à ! Mình có mua chút cháo cho cậu nè.
MinJae vẫn như mọi lần, ngày nào tới đều mua cháo cho cậu ăn, nhưng có vẻ lần này hơi khác, nhìn kĩ sẽ thấy có vài nét vui vẻ trong ánh mắt nó. Cậu rất tinh mắt, ngay lập tức đã nhận ra điểm khác biệt ấy
- Sao hôm nay trông cậu có vẻ vui vậy ? Bộ.... tìm được nửa kia rồi sao ?
- Cậu ở lâu trong bệnh viện nên đầu óc có vấn đề à ?! Tớ thì làm sao có người yêu được chứ ! Ngoài cậu ra chẳng ai vừa mắt tớ.
- Được rồi được rồi, tớ xin lỗi. Vậy nói nghe đi, sao vui thế ?
- À, nãy đi ngang qua phòng hồi sức gặp bác sĩ chữa trị cho cậu, bảo rằng bệnh tình của cậu có tiến triển tốt, theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
- Thật sao ? Tớ có thể xuất viện à ?
Nghe tin mình sắp rời khỏi cái nơi nhàm chán chết tiệt này, cậu không khỏi hạnh phúc. Vậy là có thể được đi chơi thoải mái, có thể ăn những thứ mình thích rồi. Nhìn cậu bạn hí ha hí hửng, bản thân cũng thấy vui lây, mau chóng thúc giục cậu bạn ăn tô cháo mới mua còn nóng hổi.
- Ừa, cậu mau ăn đi kẻo nguội.
Vừa nói vừa gỡ nắp tô cháo, sau đưa đến cho cậu. Mùi vị thơm ngon đập thẳng vào mũi cậu, cứ như trúng phải xuân dược mà bị kích thích ngay sau đó, bụng cũng bắt đầu réo lên. MinJae thấy thế thì cười ha hả, cố tình cười to hơn để chọc tức đứa bạn thân đang nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn, hai bên má dần đỏ lên. Ngồi nhìn ngắm Taehyung ăn cháo đúng là phước trời cho nó, lâu lâu lại thấy cậu nhăn mặt do hấp tấp ăn mà không chịu thổi, thật chứ lúc đó muốn lại chỗ hôn lên đôi môi chu ra ấy, thật sự rất dễ thương.
- Đủ rồi !! Nhìn cái quỷ gì mà nhìn ! Có tin ông đây lấy tay đâm lòi con mắt cậu ra không ?
Giật mình với màn hăm doạ của cậu, nó có vẻ hơi hoảng sợ xen lẫn mắc cười. Từ khi nào mà Taehyung của nó lại có những từ ngữ ăn nói thô bạo đến vậy cơ chứ.
Thấy bạn mình cứ ngồi đó bụm miệng cười, tức càng thêm tức, bộ là lỗ tai có vấn đề hay sao mà không nghe lời nói khắc nghiệt hồi nãy. Chắc phải đi báo với bác sĩ về bệnh tình của tên này quá. Mặc kệ nó, cậu vẫn cúi đầu chăm chú ăn hết tô cháo. Nếu mà Kim Taehyung cậu đây không tiếc đồ ăn thì cái tô cháo nóng hổi từ nãy giờ đã nằm yên trên mặt nó rồi. Thật sự tức chết mà !
- Này ! Sao không lo ăn đi, lườm liếc cái gì ? Có tin tôi chọt thủng mắt cậu không ?
Đáp lại câu nói khích lúc nãy, MinJae nói với giọng cười đùa nhưng trong đó vẫn có phần nghiêm túc. Nói không nghe còn bị người ta đáp trả lại, cậu đưa ngón tay giữa lên và nói :
- Thế mày có để im cho bố mày ăn không hả ? Lèm bèm nữa là ăn tát nhá !
Ai mà thuê cậu đi chửi mướn chắc không cần mua ti vi về coi phim hài, thực sự quá mức buồn cười, nó không thể ngừng ôm bụng và đập tay vào tường. Như bị chọc quê, cậu để tô cháo xuống và cầm gối lên, ném thẳng vào mặt nó. Chưa hết, cậu còn lấy đôi dép phi thẳng vào cái con người không biết trời biết ta kia, một phát trúng vào mỏ, phát kia thật không may rơi vào chỗ đó.
Bảo bối nhỏ bị trấn động mạnh, nó ngưng cười thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó và những tiếng kêu la oai oái trông thật tởm.
- Ác vừa thôi ! Đặt cậu vào hoàn cảnh của tôi đi, thốn lắm biết không ?
Tưởng là MinJae diễn, cậu mới không quan tâm mà cầm tô cháo lên ăn tiếp. Sau thấy nó rên càng ngày càng to, Taehyung mới ngoái đầu sang nhìn, thì thấy hạ bộ của nó đang bắt đầu chảy máu. Cuống cuồng lên, cậu dẹp tô cháo sang một bên, chạy lạy chỗ nó mà hỏi han :
- Cậu có sao không ? Có cần đi bác sĩ không ? Nãy tớ không cố ý, chỉ là do cậu làm khó tớ trước. Tớ thật sự xin lỗi.
- Không sao, cậu làm ơn gọi bác sĩ tới dùm mình.
Thấy cơn đau không có dấu hiệu giảm, cậu mở cửa và chạy ra vội gọi bác sĩ. Sau 10 phút kiểm tra và xử lí vết thương, bác sĩ kết luận :
- Cũng chưa tới mức bị mất khả năng sinh con, cần phải ăn uống đầy đủ. Và bệnh viện tôi nghiêm cấm không được dùng dép nhựa cứng, ai cho các cậu mang vào đây hả ?
- Xin lỗi, lần sau chúng tôi không thế nữa, mong bác sĩ bỏ qua, giờ tôi đi vứt đôi dép đó đây.
- Thật là.....
Tiễn bác sĩ rời phòng, cậu đóng cửa lại, quay người tính hỏi han xem nó có bị đau ở đâu không thì bị ngay một cái gối bay vào mặt.
- Đấy, nghe chưa ? Cứ nằng nặc bảo mua dép mới đi, dép ở đây khó chịu quá. Cũng vì cái sở thích chết tiệt của cậu mà suýt nữa tớ bị vô sinh rồi đấy !
- Thôi mà, tớ xin lỗi mà, tớ cũng đã bỏ đôi dép đó rồi, không phải bây giờ tớ đang mang dép bệnh viện sao.
Vừa nói vừa dơ chân lên để chứng minh, thật là đúng bó tay với cậu, chẳng khác gì con nít lên ba, biết bao giờ mới lớn đây. Nhưng.... như thế cũng tốt, nó sẽ cố gắng bảo vệ cậu, không để chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Thấy nó mỉm cười cậu cũng cười theo, bắt đầu đổi chủ đề :
- Này, tớ thèm mì Udon quá, có gì mai nhớ mang cho tớ ăn nha !!
- Biết rồi thưa ông tướng ! Thật là khổ cái thân già này quá mà.
Tiếp sau là những cuộc trò chuyện vô cùng hài hước, khiến người ngoài cũng phải ghen tị. Ấy vậy mà vẫn có tiếng ken két nghiến răng ngoài cửa, miệng còn lầm bầm một cái gì đó không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top