Chương 10

- Bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi !

   Hét vọng ra, người con trai nắm chặt tay cậu như muốn bắn pháo bông ăn mừng. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại đứa bạn thân yêu dấu này nữa chứ !

- Mời cậu ra ngoài, tôi phải kiểm tra cậu ấy.

   Bác sĩ sau khi tới liền kêu người con trai ấy ra ngoài, sau đó cùng cô y tá kiểm tra thân thể.

- Chúng tôi phát hiện ra có một chất lỏng trong đầu cậu ấy, hiện không thể nói đó là chất gì nhưng có thể sẽ khiến cho não bộ làm việc chậm, cộng thêm việc bị mất máu rất nhiều nên tôi nghĩ phải cho cậu ấy ở lại để theo dõi.

- Vâng thưa bác sĩ, cảm ơn đã căn dặn.

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, tôi sẽ cố gắng tìm ra thứ chất lỏng ấy.

- Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ.

   Sau một hồi trao đổi về bệnh tình của Taehyung, MinJae chạy nhanh vào phòng và hỏi dập dồn :

- Taehyung, cậu có sao không ? Có thấy đau chỗ nào không ? Có đói không ? Hay mình đi mua cháo cho cậu nhé. Có khát nước không ?

   Thấy cậu im lặng, nghĩ bạn thân cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, nó không hỏi nữa vào chạy xuống căn tin bệnh viện mua cháo. Sau hơn 10 phút, MinJae đã có mặt trong phòng cậu, nhìn cậu vẫn vậy, không hó hé lời nào.

- Phần của cậu tớ để đây nhé, tớ ăn phần của tớ trước. Có chuyện gì thì gọi nha.

   Vẫn im lặng, không lẽ là đang sốc ư ? Sốc gì sốc ghê vậy, bác sĩ nói đâu có bị mất trí nhớ đâu. Vừa ăn cháo vừa quan sát Taehyung, trong lòng MinJae xúc động không yên. Đột nhiên Taehyung quay đầu về phía nó, nói nhỏ khẽ :

- Tớ không sao, không thấy đau chỗ nào hết. Tớ không đói, nhưng thấy hơi khát.

   Gì ? Cậu vừa nói chuyện ? Là đang trả lời các câu hỏi của mười mấy phút trước ? Không lẽ não bộ chậm hoạt động là vậy sao. Sao có vẻ hơi giống thiểu năng vậy. Tiến nhanh tới chỗ cậu, nó rót nước đưa cậu và hỏi :

- Thật sự không sao chứ ? Cậu có thể kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không ?

   Taehyung cầm lấy li nước, một mạch uống cạn sau đó đưa lại li nước cho nó, rồi ngồi im như chưa có gì xảy ra. MinJae như ngờ ngợ được điều gì, bắt đầu lấy đồng hồ ra bấm, chính xác là khoảng 12 phút thì não bộ của cậu mới tiếp thu được những sự việc vừa rồi.

- Tớ bị lừa bán vô một nơi rất giống địa ngục. Ở đó, tớ bị đánh, bị làm nhục, sau còn bị những cô hầu gái hành hạ.

   Nghe xong, biết cậu là người chịu khổ bao ngày qua, bản thân còn không biết mà đi cứu cậu, tự trách mình sao lại là tri kỉ được cơ chứ. Kìm nén cơn giận dữ, nó nắm tay cậu, an ủi :

- Tớ xin lỗi, những ngày vừa qua cậu phải khổ cực rồi, từ giờ cậu chuyển qua sống với tớ đi, tớ sẽ nuôi cậu.

   Chờ đợi câu trả lời, bao nhiêu cảm xúc dồn hết vô lời nói ban nãy cũng bị tiêu tan chút ít. Nếu cứ như vậy hoài, chắc khi rủ đi coi phim tình cảm thì cậu sẽ khóc khi mọi người đi ra hết khỏi cái rạp quá. Phải tìm vị bác sĩ đó, hỏi cách để điều trị cho cậu.
Không đợi cậu đáp lại, MinJae đứng phắt dậy và tìm kiếm vị bác sĩ hồi nãy. Nhìn thằng bạn thân đi mất, phải thật lâu sau đó cậu mới tự hỏi
   
       Cậu ấy là đang đi đâu vậy ?

- Bác sĩ ! Có cách nào để điều trị không ?

   Mở rầm cửa ra, nó hét toáng lên làm mọi người dồn sự chú ý vào. Ông bác sĩ trong phòng cũng muốn rớt tim ra khi có một giọng nói vàng oanh đập tan cái khung cảnh yên tĩnh. Tằng hắng lấy lại vẻ uy nghiêm, ông đứng dậy và mời nó ngồi.

- Cậu trai trẻ, thứ chất lỏng đó chúng tôi vẫn còn đang nghiên cứu. Nhưng về cách điều trị cũng chị có một, tôi sợ cậu sẽ không đồng ý.

- Cách gì ạ ?

- Dùng điện.

- Dạ ?

- Chúng tôi sẽ dùng điện từ để giật cậu ấy, như thế não bộ sẽ hoạt động tốt hơn bây giờ nhưng cũng không hẳn là khỏi. Cách đó chỉ có thể gọi là tạm thời.

   Rời khỏi căn phòng của ông bác sĩ, nó vừa đi vừa đưa tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu
   
      "Cơ hội thành công rất ít, cậu phải suy nghĩ kĩ, có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

   Mở cửa phòng bệnh, nó nhìn lấy hành động bây giờ của cậu. Gì chứ ? Đến cả mang vào một đôi dép mà cũng chậm thế kia, chắc nó phải đồng ý để cậu bị giật quá.

- Suy nghĩ làm gì ! Cho cậu ta bị điện giật đi còn mau mau đến chỗ tôi nữa.

   Giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng đầy im ắng, khiến nó quay lại nhìn dung mạo của kẻ vừa phát ngôn, đặc biệt là cậu cũng quay lại, cứ như căn bệnh đã từ lâu không tồn tại trên cơ thể.

- Anh là ai ?_ nó nghi ngờ hỏi, có phải hay không đây chính là kẻ đã hành hạ Taehyung

- Tôi là NamJoon ! Chủ nhân của con chuột bạch ấy !

   Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào cái con người đang mở to đôi mắt kia, miệng nhếch lên một đường khinh miệt.

   Cảm xúc của nó bây giờ ư ? Phải nói là rất tức giận, dám làm khổ bạn nó giờ còn nói cậu là chuột bạch. Chẳng lẽ trong thời gian vừa qua, cậu bị thay thế làm vật thí nghiệm ư ? Như nhìn được câu hỏi của nó, NamJoon cười khinh và trả lời :

- Không phải tiêm chích, mà là được hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#allv