Yến tiệc nhà họ Jung

Ngày nhà họ Jung tổ chức yến tiệc có rất nhiều khách mời được mời đến, cũng có những nhà giàu có ngang ngửa với nhà họ Lee. Những người đó cũng trò chuyện vài câu với ông Lee, nhưng bọn họ càng đặt chú ý vào nhà họ Jung nhiều hơn. Lúc trước nhà họ Jung cũng đã từng tổ chức yến tiệc rồi nhưng chưa bao giờ mời bọn họ tới, vậy mà lần này lại mời bọn họ. Nhiều người không biết còn tưởng rằng nhà họ Jung đang muốn chọn con dâu nên không ít người đều mang theo con gái đến đây, nếu ai không có con gái thì mang theo cháu gái hoặc là cháu ngoại đến.

Lúc nhà họ Jung gửi thiệp mời, bọn họ cũng không quan tâm mấy người đó muốn dẫn ai tới, nếu bọn họ đã mời người khác, thì đương nhiên bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dù có dẫn già trẻ gái trai đến đây thì bọn họ cũng không sợ. Chỉ là bọn họ đã nghĩ sai rồi, vào thời điểm này nhà họ Jung vẫn chưa muốn lựa chọn con dâu đâu.

Lee Somin đang đi ở bên cạnh Park Jimin, cô vừa mới vô tình nghe thấy có người nói con gái của nhà họ Jung vẫn chưa chết mà còn sống, lần tổ chức long trọng này là do nhà họ Jung muốn giới thiệu con gái của họ cho tất cả mọi người biết. Việc này làm cho Lee Somin nghĩ tới chính bản thân mình, nghĩ đến những gì mà mẹ nuôi đã nói với cô, con gái ruột của mẹ nuôi đã chết từ lâu và Han Sokyung không phải là con gái ruột của bà. Cô có dự cảm không tốt, lỡ đâu Han Sokyung chính là thiên kim của nhà họ Jung thì sao, vậy thì có phải Park Jimin sẽ vứt bỏ cô hay không.

Lúc trước là do anh bị bắt phải nhìn đến hiện thực nên mới từ bỏ Han Sokyung, bà Park xem trọng cô cũng là do cô sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu như cô.... Cô không dám nghĩ nữa, cô sợ hiện thực sẽ quá mức tàn khốc.

Tuy nhiên, hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy, ông nội Jung tự mình tuyên bố cháu gái của ông vẫn còn sống. Ông bà Jung đích thân nắm tay Han Sokyung dắt xuống lầu. Có rất nhiều người ở đây cũng biết chuyện giữa Han Sokyung và nhà họ Lee, bây giờ bọn họ nhìn thấy Han Sokyung biến thành con gái của nhà họ Jung thì không khỏi thắc mắc không biết trong lòng nhà họ Lee có bao nhiêu hối hận, nước cờ hay lại bị bọn họ chơi thành nước cờ dở.

"Đây là cháu gái của tôi, Han Sokyung." Ông nội Jung cười nói, không còn vẻ nghiêm túc như thường ngày: "Hai năm trước Sokyung cũng đã từng sửa họ một lần rồi, nên bây giờ chúng tôi sẽ không bắt con bé sửa lại họ một lần nữa. Mặc kệ con bé mang họ gì, thì đều là con gái ruột của nhà họ Jung, Jung gia chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cho con bé."

Park Jimin nhìn chằm chằm Han Sokyung, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô là con gái ruột của nhà họ Jung, chắc là họ vừa mới nhận lại nhau, nếu không thì mấy năm nay Sokyung cũng sẽ không quá vất vả đến như vậy. Nhưng bây giờ cô đã là con gái của nhà họ Jung, còn anh là người đã đính hôn rồi, làm sao nhà họ Jung có thể chấp nhận một người con rể như anh. Anh nắm chặt nắm đấm, chuyện này nằm ở ngoài kế hoạch của anh.

"Jimin." Lee Somin lo lắng cầm lấy tay Park Jimin, cô tuyệt đối sẽ không để Han Sokyung chia cắt anh và cô một lần nào nữa.

Han Sokyung đứng ở bên cạnh ông nội Jung nở một nụ cười, không chú ý đến biểu hiện của Lee Somin với Park Jimin.

Trong nguyên tác, hiện tại mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa tốt như vậy, họ còn phải trải qua răt nhiều hiểu lầm và thất bại khác nhau, nữ phụ độc ác còn phải làm chất xúc tác cho bọn họ, bạch nguyệt quang mà anh đã từng yêu còn phải hắc hóa trở nên độc ác hơn, và cuối cùng trở thành một sự tồn tại khiến Park Jimin ghét bỏ, chỉ có như vậy thì Lee Somin mới có thể chiếm trọn trái tim anh. Chỉ tiếc, bây giờ Han Sokyung đã không còn nghĩ đến chuyện muốn làm người mai mối cho bọn họ nữa rồi.

"Cô vừa lòng chưa?" Park Jimin quay đầu nhìn về phía Lee Somin: "Bây giờ không phải là cô ấy không với tới tôi, mà là tôi đã không thể với tới cô ấy nữa rồi"

"Em..."

"Từ nay về sau, đừng lấy chuyện cha mẹ nuôi để đối phó với Sokyung nữa, các người không có tư cách để lợi dụng, công kích cô ấy." Park Jimin ghé vào bên tai Lee Somin, nói nhỏ, giọng điệu lạnh băng vô tình: "Giả nhân giả nghĩa."

"Không phải, em..." Lee Somin nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Park Jimin, lời chuẩn bị đến bên miệng lại nói không thể nói ra.

Trong lòng rất đau, anh cứ đối xử với cô như vậy sao? Làm sao họ có thể nhẫn tâm với cha mẹ người đã nuôi nấng mình gần hai mươi năm trời như vậy được chứ, làm sao họ có thể vô tình vô nghĩa như vậy được.

Có lẽ là do biều cảm của Park Jimin quá mức lạnh lùng, nên Lee Somin đã lấy hết can đảm để nói: "Vậy anh muốn em phải làm như thế nào, giống như Han Sokyung sao? Ném hai ngàn vạn, vậy là giữa hai nhà sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa? Em không phải là người tuyệt tình như vậy!"

Giọng của Lee Somin không lớn, nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe được những gì cô đã nói.

Ngay khi cô vừa nói ra lời này, những người bên cạnh không khỏi tránh xa cô vài bước. Đầu óc của cô ta có vấn đề à? Dám nói những điều như vậy ở trên địa bàn của người khác, thời gian trước, chuyện của nhà họ Jung và Han Sokyung đã gây ồn ào lớn ở trên mạng, bây giờ còn nói ra những lời như vậy, rõ ràng là muốn chết nên mới có thể xúc phạm người ta như thế.

"Tại sao Sokyung lại phải làm như vậy, vậy thì tôi phải hỏi nhà họ Lee các người nha." Jung Hyun tình cờ nghe được lời nói của Lee Somin, vừa lúc anh đã muốn hất tung nhà họ Lee trong nhiều ngày nay rồi, chỉ là người trong nhà nhất quyết không cho anh hành động đã khiến cho lòng anh nóng như lửa đốt.

Cái gì mà ân dưỡng dục, vậy chỉ vì nhà họ Lee nuôi dưỡng Han Sokyung nên bọn họ có thể tùy ý xúc phạm đến cô sao?

"Somin." Khi ông Lee vừa nhìn thấy Han Sokyung, ông đã biết mình xong rồi, giữa nhà họ Lee và nhà họ Jung không thể tiếp xúc nhiều thêm nữa.

Nhà họ Jung mời bọn họ tới, chính là muốn cho bọn họ mở to hai mắt nhìn kỹ hơn, để cho bọn họ biết Han Sokyung là người của nhà họ Jung, nhà họ Lee bọn họ không thể nào ra tay ức hiếp cô được nữa.
Hiện tại ông sợ nhất chính là con gái lại nói lời ngu dốt, bởi vì Lee Somin vẫn chưa học được cách sống chung với người nhà giàu.

"Cha." Lee Somin liếc mắt nhìn Park Jimin một cái, cô biết anh không thể giúp cô vào lúc này, nhưng cô vẫn muốn đứng ở bên cạnh anh, cô sợ rằng tình cảm của bọn họ sẽ vì sự ra đi này mà kết thúc tại đây: "Cái gì con cũng chưa làm cả."

"Là cái gì cũng chưa làm, chỉ có nói mấy câu thôi à." Jung Hyun ghét nhất chính là người luôn tỏ vẻ vô tội như Lee Somin, lúc xúc động là có thể nói ra những lời này.

Có thể nói vào lúc cảm xúc kích động nhất, nhưng cô ta cũng phải xem trường hợp như thế nào, đây không phải là lần đầu tiên Lee Somin rước lấy phiền toái cho em họ của anh.

"Vậy thì cứ nói tiếp đi." Jung Ho Seok nghe thấy âm thanh ở bên này thì liền chạy tới.

Hôm nay là lần đầu tiên em gái anh xuất hiện ở trước mặt công chúng trước với ý nghĩa thực sự, nhà họ Jung mời nhà họ Lee đến, chính là muốn làm cho bọn họ thấy rõ ràng thân phận hiện tại của Han Sokyung.

"Jung thiếu." ông Lee cau mày nhìn Jung Ho Seok, đây là anh muốn đuổi khách sao?

"Hai năm trước, có lẽ Sokyung đã không xuất hiện ở nơi các người nhận lại con gái của mình." Jung Ho Seok không hành động cà lơ phất phơ giống như Jung Hyun, cũng không cười, anh chỉ lạnh mặt nhìn bọn họ: "Hôm nay, mọi chuyện giữa hai gia đình chính thức thanh toán xong, Sokyung tham gia tiệc đính hôn của con gái các người, bây giờ các ngươi tham gia tiệc nhận người thân của Sokyung."

Lúc đó, không phải bọn họ tát vào mặt Sokyung rất sảng khoái sao, ngay cả khi không còn chút mặt mũi nào nhưng bọn họ vẫn nhất định phải đánh cô, nhất quyết phải cho rằng Sokyung có quan hệ với Park Jimin.

Jung Ho Seok khinh thường nhà họ Lee, đã có con gái ruột nên liền đối xử với con gái nuôi như vậy, nếu đã không thích thì cứ trực tiếp đuổi ra khỏi nhà, tại sao còn phải làm nhiều trò như vậy để làm gì.

Ông Lee nghe Jung Ho Seok nói xong thì mới biết nhà họ Jung đã hiểu hết hành động của nhà họ Lee.
Nhưng ông không thể nói rằng người nhà của ông không cố ý làm như vậy với Han Sokyung được, thực ra ông còn không biết rốt cuộc vợ và con gái mình đã làm những gì, ông sợ những chuyện ông không biết sẽ bị nói ra nên ông dứt khoát dừng nói tiếp về đề tài này: "Somin không được khỏe, tôi xin phép đưa con bé trở về trước."

Jung Ho Seok không hề nhìn ông Lee, mà nhìn về phía Park Jimin, cười nhạo: "Thì ra cũng chỉ được như vậy."

Nếu một người đàn ông không thể bảo vệ được người mình yêu, vậy thì còn ở bên cạnh anh ta làm cái gì, rõ ràng chính là muốn diễn cho người khác xem. Jung Ho Seok không thích Park Jimin, anh ta cũng đã đính hôn với Lee Somin rồi, còn đến tiếp cận em gái anh, muốn chết sao.

Park Jimin nắm chặt tay không nói gì, đau lòng, anh không thể bảo vệ Sokyung thật tốt, nếu không phải vì Lee Somin thích anh thì Sokyung cũng không sẽ bị bức bách đến nông nỗi này. Anh nhìn về phía Han Sokyung đang bị vây quanh, cô vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn chói mắt như vậy, làm anh không thể quên được cô, cô chính là quả tim trên người mà anh không thể nào đào bới được.

Han Sokyung cầm ly nước chanh đứng ở bên cạnh ông nội Jung, ông nội đích thân mang theo cô đi chào hỏi các bạn bè của ông, người nào có thân phận hơi kém một chút thì ông nội sẽ không mang theo cô qua đó.

"Cháu lớn lên rất xinh đẹp." bà Kim cười khen Han Sokyung, quay đầu lại tìm con trai mình lại phát hiện không thấy anh đâu.

Bà nhìn lại lần nữa thì thấy anh đang đứng ở trước mặt ông nội Jung, vậy mà  anh lại chủ động đi qua đó, không phải anh không thích đi đến trước mặt phụ nữ sao, Han Sokyung vẫn còn ở đó.

"Ông Jung." Kim Taehyung cầm ly rượu đi tới trước mặt ông nội Jung, mấy lão già đó còn gọi cháu trai của bọn họ đến nữa.

Còn không phải do bọn họ là bạn của ông nội Jung cho nên họ mới có thể kéo người đến trước mặt Han Sokyung sao.

Lỡ đâu ông nội Jung bị động kinh, cho rằng trong đám người đó có một người tốt, vậy thì anh sẽ bị biến thành thức ăn cho đại bác rồi.

Ông nội Jung nhìn thấy Kim Taehyung tự mình lại đây thì vỗ vai anh cười nói: "Tới, gặp cháu gái của tôi một lần đi, con bé chính là người đã ký hợp đồng với JH Ent, đó là công ty con của cậu."

Nếu như Kim Taehyung dám không chiếu cố cho cháu gái của ông, vậy nhất định là anh muốn ông nhìn anh thật kỹ, ông nội Jung híp đôi mắt lại, mặc kệ anh chạy qua đây vì cái gì nhưng điều quan trọng nhất chính là phải tranh thủ lợi ích cho cháu gái của ông.

Thần sắc của Han Sokyung rất bình tĩnh, cô vừa mới nghe thấy ông nội nói những điều tương tự như vậy với một vài người, đại khái là như thế này:

'này, cháu gái của tôi thật sự rất thích sản phẩm của cô', "các người có muốn đổi người phát ngôn hay không?', 'cháu gái của tôi lớn lên rất xinh đẹp'...

Ông nội vì muốn tìm đại ngôn cho cô nên cứ khen ngợi cô như vậy, nhưng làm vậy có ổn không? Tuy việc này làm cho cô dở khóc dở cười nhưng cô cũng rất cảm động về hành động của ông. Thật ra những lời này là ông nội chỉ nói giỡn với bọn họ thôi, nhưng Han Sokyung biết đây là ông đang ngầm bảo vệ cho cô, ông muốn cho bọn họ biết rõ nhà họ Jung rất quan tâm đến cô, không cho bọn họ coi thường cô.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở nước ngoài rồi." Kim Taehyung biểu hiện như thường: "Căn hộ cũng ở đối diện."

"Đối diện?" Ông nội Jung nghi hoặc, nhưng ông không nghĩ đây là theo dõi, chỉ xem đó là sự trùng hợp.

Kim Taehyung cũng không thể nào biết trước được Sokyung là con gái của nhà họ Jung, có dạng mỹ nữ nào mà anh còn chưa nhìn qua, nên càng không có khả năng chạy tới căn hộ đối diện chỉ để theo đuổi Sokyung của bọn họ.

"Đúng ạ, ở đối diện căn hộ của con." Han Sokyung gật đầu, cười khẽ: "Căn hộ đó có vị trí rất rốt, an ninh cũng ổn, rất nhiều người thích mua kiểu căn hộ như vậy"

"Dù tốt như thế nào đi nữa thì cũng không phải là nhà." Ông nội Jung sợ Han Sokyung lại chạy đến ở trong căn hộ kia thì sẽ không về nhà nữa, thật vất vả mới tìm được cháu gái, ông phải cho cô những thứ tốt nhất: "Ông đã mua cho cháu một căn biệt thự ở gần đây, hôm nào cháu qua nhìn một chút rồi xem có cần sửa chữa cái gì hay không."

"Không cần vội đâu ạ." Thời gian này Han Sokyung nhận được không ít quà. Một vài người như anh họ, cô dì chú bác đã tặng cho cô một món quà tuy đơn giản nhưng thô tục, đó là trực tiếp gửi tiền vào trong thẻ của cô, bây giờ cô đã trở thành một tiểu phú bà rồi.

Khi Kim Taehyung nhìn thấy Han Sokyung nói chuyện với ông nội Jung thì trong lòng có chút buồn bực, không phải là muốn anh chiếu cố nhiều hơn sao, sao bây giờ ông lại không nói tiếp! Tại sao ông lại không nhìn anh nhiều hơn nữa, anh chính là một người siêu cấp ưu tú đẹp trai, cùng với Sokyung rất giống một đôi trai tài gái sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top