Tụ họp
Trước khi Park Jimin trở về, Ahn Yoona đã bớt chút thời gian để đi đến sân gọi cho Han Sokyung .
"Sokyung, là tớ, Ahn Yoona." Ahn Yoona tự báo tên họ xong thì liền cười nói: "Lúc trước, tớ ra nước ngoài sớm hơn cậu một năm, lại thay đổi số điện thoại và bận học nên trong lúc nhất thời đã quên liên lạc lại với cậu. Bây giờ tớ mới lấy được phương thức liên lạc của cậu từ Jimin, cậu có thời gian rảnh để ra ngoài gặp chúng tớ hay không?"
Han Sokyung khẽ cau mày, cô nhớ rõ người tên Ahn Yoona này, nhưng không biết sự việc cụ thể. Cô đã xem phiên ngoại của nguyên tác, nhưng cô lại trực tiếp nhấp vào phần phiên ngoại chứ không đọc toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Ahn Yoona có quan hệ khá tốt với nguyên chủ, trong một phần phiên ngoại của nguyên tác mà cô đã xem, về sau Ahn Yoona xuất hiện cũng khá ít, nhưng cô ấy đã giúp đỡ nguyên chủ khá nhiều.
Trong lúc nhất thời cô cũng không thể phân tích rõ ràng tích cách của Ahn Yoona, là khuê mật thật hay là khuê mật giả. Rốt cuộc thì bọn họ cũng không liên lạc với nhau trong hơn hai năm nay rồi. Với đừng nói là thay số điện thoại rồi thì sẽ không biết số điện thoại để liên lạc lại, những người như bọn họ đương nhiên có thể tìm được thông tin liên lạc của người khác, nếu không liên lạc lại thì chỉ có nghĩa là quan hệ của bọn họ không được tốt cho lắm.
*Khuê mật: là những người bạn thân thiết, luôn sát cánh giúp đỡ nhau những lúc cần thiết.
Nghĩ như vậy, Han Sokyung thấy được thái độ của cô đối với Ahn Yoona: " Tớ sắp đính hôn rồi, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ..."
"Bởi vì cậu sắp đính hôn nên tớ mới mời cậu tới. Chờ khi cậu đính hôn xong rồi thì có phải sẽ kết hôn hay không, cậu còn phải đóng phim nữa mà, nếu còn trì hoãn thì đến bao giờ tớ mới có thể gặp lại được cậu." Ahn Yoona ngắt lời Han Sokyung, hiển nhiên là không muốn đối phương trì hoãn thêm: "Hay là cậu không thích người bạn này? Nếu như tớ biết chuyện vào hơn hai năm trước, tớ nhất định sẽ đến tìm cậu, nhưng ba mẹ tớ cậu cũng hiểu mà, bọn họ chính là chỉ nói chuyện tốt chứ không nói chuyện xấu, họ sợ tớ sẽ không chăm chỉ học hành."
Nghe được một chuỗi dài như vậy trong cuộc đối thoại, Han Sokyung khẽ nhíu mày, giọng điệu của đối phương thật quen thuộc, nhưng cô lại không có ký ức của nguyên chủ, nên nếu bọn họ mà gặp nhau thường xuyên hơn thì biết phải nói với nhau như thế nào đây, nói với bọn họ là cô bị mất trí nhớ hay sao? Nguyên chủ đã bị ngã xuống cầu thang vào hơn hai năm trước nên quả thực có thể nói là mất trí nhớ.
Kim Taehyung thấy Han Sokyung nhíu mày liền biết cô không thích người ở đầu dây bên kia cho lắm, anh kéo cô ngồi xuống băng ghế dài, ý bảo cô đừng hái lá cây nữa.
Han Sokyung rút tay về, chính là trong lòng cô có chút hoảng loạn. Giống như buổi họp lớp nào đó, thời điểm cô về nước đã trực tiếp từ chối, nhưng cô không ngờ rằng ở đây lại còn có một người quen khác: "Còn có Park Jimin nữa sao?"
"Đúng vậy." Ahn Yoona không lừa Han Sokyung ở điểm này: "Nếu như cậu không thích anh ấy vậy thì chỉ có tớ và cậu. Sokyung, tớ, cậu, còn có Jimin, ba người chúng ta đã lớn lên cùng nhau, người Jimin thích nhất chính là cậu, nên nếu hai người có hiểu lầm gì thì cậu hãy đến đây để giải quyết đi, tớ không muốn làm nhân bánh quy bị kẹp chặt ở giữa đâu."
"Không có hiểu lầm." Giữa cô và Park Jimin có thể có cái hiểu lầm gì, mọi chuyện đều đã rất rõ ràng, Han Sokyung nhìn Kim Taehyung bên cạnh: "Nếu như họp mặt thì không thành vấn đề, tớ có thể đưa bạn trai đi cùng luôn được không."
"Được, sau khi xác nhận lại thời gian thì tớ sẽ liên lạc lại với cậu." Ahn Yoona có được câu trả lời khẳng định liền mỉm cười nhìn điện thoại, mang theo bạn trai mới tốt, như vậy Han Sokyung và Park Jimin cũng sẽ không nói với nhau được mấy câu. Ahn Yoona vẫn luôn rất thích Park Jimin, nhưng tiếc là đối phương chỉ thích Han Sokyung, điều này khiến cho cô rất không thoải mái. Mà cô và Han Sokyung cũng không phải là chị em thực sự, vì vậy tình chị em tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, cô vẫn luôn che giấu rất tốt nên không ai phát hiện ra, khi cô biết Han Sokyung không phải là người của Lee gia, cô còn nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Lee Somin. Cô cũng chỉ có thể tiếp tục chờ, quả nhiên cũng chờ được cơ hội.
Han Sokyung không biết mục đích của Ahn Yoona, còn tưởng rằng đó chỉ là một cuộc tụ tập nhỏ giữa những người bạn bè với nhau.
"Đưa anh đi?" Kim Taehyung dựa vào băng ghế dài, chống cằm nhìn Han Sokyung: "Khoe bạn trai trước mặt bạn bè của em, hay là chồng sắp cưới?"
"Không phải." Han Sokyung trợn mắt nhìn anh: "Còn không phải bởi vì Park Jimin cũng ở đó hay sao? Em sợ anh không vui có được hay không?"
"Ừm, điều này có nghĩa là em thích anh." Kim Taehyung thuận thế hướng lên trên, trong lòng đắc ý. Park Jimin và Han Sokyung là thanh mai trúc mã thì có sao.
Han Sokyung xoa mi, nói nhỏ: "Thật ra căn bản là em không nhớ Ahn Yoona gì đó cả."
"Cái gì?" Kim Taehyung nghi hoặc.
"Hơn hai năm trước, khi em tỉnh lại từ bệnh viện, cái gì em cũng không nhớ nữa." Han Sokyung ngẩng đầu lên nhìn trời, vốn tưởng rằng có thể tránh xa những người đó, không ai biết rằng cô không có ký ức của nguyên chủ, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, cô không có khả năng vẫn luôn giữ liên lạc với những người mà nguyên chủ đã tiếp xúc: "Em chỉ biết mình nên làm gì, em không biết ai trong số bọn họ."
"Thật sao?" Trong lòng Kim Taehyung có chút kích động, lại sợ Han Sokyung sẽ nhớ lại mọi chuyện trước kia, sẽ lại thích Park Jimin, nhưng anh thật sự không thích bạn gái tiếp xúc quá nhiều với những người đàn ông khác.
Han Sokyung không nhìn ra vẻ tức giận trên gương mặt Kim Taehyung, chỉ nhìn thấy vẻ hưng phấn, chớp mắt một cái, cô có nhìn lầm không vậy?
"Bọn họ thật quá đáng!" Kim Taehyung lập tức đen mặt: "Làm sao bọn họ có thể đuổi em ra nước ngoài như vậy?"
Tuy biết Han Sokyung đã chịu không ít khổ vì chuyện này nhưng anh vẫn hy vọng lúc đó cô sẽ ra nước ngoài, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể gặp được nhau. Nếu cô vẫn còn ở trong nước, dù bọn họ có gặp được thì đó cũng là một hoàn cảnh khác, không chừng cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.
"Anh muốn cười thì cứ cười đi, đừng nghẹn làm gì." Han Sokyung trừng lớn đôi mắt, bắt được tay Kim Taehyung đang chạm vào eo mình: "Em không nhớ rõ anh liền cao hứng như vậy? Không nghi ngờ hay gì sao?"
"Thảo nào trước đây em lại dứt khoát với Lee gia như vậy." Không phải Kim Taehyung không hoài nghi, mà chỉ là lúc ấy anh đã nhận định rằng hẳn là Han Sokyung đã phải chịu tổn thương và tuyệt vọng rất lớn từ Lee gia, Lee gia đã tiêu hao hết tình cảm của cô dành cho bọn họ nên cô mới làm như vậy.
"Khi em ở nước ngoài, Lee gia đã từng cho người theo dõi em." Han Sokyung không vui khi nghĩ đến việc này: "Bọn họ không cho em về nước, còn hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho em."
Kiếp trước cô là một đứa trẻ mồ côi cũng không sống quá khó khăn như vậy, những người mà Lee gia phái đi đã làm cho cô cảm nhận được cuộc sống này còn có thể khó khăn hơn chút nữa. Điều này càng làm cho ấn tượng của cô đối với Lee gia càng thêm không tốt, và cô càng có thể lý giải được những hành động của nguyên chủ trong nguyên tác.
Kim Taehyung vòng tay ôm Han Sokyung, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, không đành lòng để cô nói tiếp, nhưng lại muốn nghe hết những chuyện mà cô đã trải qua trong quá khứ, càng muốn hiểu rõ về cô hơn.
Ở Park gia, Ahn Yoona nghĩ rằng Han Sokyung đã đồng ý nên Park Jimin bên này chắc sẽ không có vấn đề gì. Sau một thời gian quan sát, cô phát hiện Park Jimin vẫn còn rất thích Han Sokyung, nếu không thì sao có thể nhường vị hôn thê của mình cho người khác. Phải biết rằng chuyện đội nón xanh như vậy, ngay cả là người thân thì cũng phải trở mặt chứ đừng nói đến là bạn bè với nhau.
Khi Park Jimin biết Ahn Yoona hẹn Han Sokyung thì cũng không từ chối, đã lâu rồi anh chưa được gặp Han Sokyung, không biết là má cô có hồng nhuận hay không, không biết là cô có thực sự đang ổn hay không. Anh nhớ cô, trong lòng anh đang nghĩ, não anh đang nghĩ, và xương cốt anh cũng đang nghĩ.
Chỉ là Park Jimin không dám thể hiện quá rõ ràng, ngay cả khi ở trước mặt bạn bè đã lớn lên cùng nhau.
"Sokyung sắp đính hôn rồi mà vẫn chưa gửi thiệp mời cho chúng ta, chắc là cô ấy vẫn còn suy nghĩ về những việc đã xảy ra vào năm đó đi." Ahn Yoona thở dài: "Năm đó, nếu như em không ra nước ngoài và không đổi số điện thoại thì tốt rồi, cũng sẽ không bị mất liên lạc như bây giờ. Về sau em đã cố gắng liên lạc với cô ấy nhưng lại không liên lạc được. Hazz, nếu như em ở đây thì cô ấy đã không phải sống vất vả như vậy rồi."
Khi nói những lời này, Ahn Yoona lại thỉnh thoảng nhìn về phía Park Jimin, thấy ánh mắt của đối phương hiện lên vẻ đau khổ thì trong lòng không vui cho lắm. Cho dù bây giờ anh có đau đớn thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu năm đó anh đã lựa chọn buông tay thì anh phải nên buông bỏ hoàn toàn, bây giờ anh nhớ lại thì có cái gì tốt.
"Không đi cũng được." Park Jimin chưa bao giờ nghĩ Han Sokyung sẽ gửi thiệp mời cho anh, chuyện của hai người rầm rộ ở trên mạng như vậy, cho dù bọn họ chưa từng yêu nhau thì cũng không có nghĩa là Kim gia sẽ không so đo với anh. Anh nghĩ đến việc lúc trước mình không liên lạc với Han Sokyung, bây giờ Han Sokyung cũng không liên lạc với anh, và cô không muốn người khác hiểu lầm.
Tim anh đau nhói, giống như bị một lưỡi dao mỏng như tờ giấy đâm xẹt qua. Park Jimin nắm chặt tay, bây giờ chỉ là đính hôn thôi, không phải kết hôn.
"Nếu như không thể đi vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng lễ đính hôn của cô ấy càng sớm càng tốt." Ahn Yoona cố tình giả vờ như không nhìn thấy đau đớn trong mắt Park Jimin: "Bây giờ cô ấy đã là thiên kim của Jung gia, thân phận cũng coi như cao hơn chúng ta một bậc, về sau cũng không biết có thể gặp lại nhau bao nhiêu lần nữa."Ahn Yoona nhắc nhở Park Jimin, hiện tại Han Sokyung không tiếp xúc với bọn họ là bởi vì thân phận của đối phương đã trở nên cao hơn và cô ấy coi thường bọn họ. Nhưng những gì cô nói lại không hề lọt vào tai Park Jimin một chút nào, cô cười đến thực ôn hòa, như thể đó chỉ là một cuộc tán gẫu bình thường và không có ý gì khác.
"Nếu có thể thì sẽ gặp lại thôi." Park Jimin bất đắc dĩ, anh muốn gặp Han Sokyung nhưng tiếc là không được.
Cuối cùng Ahn Yoona cũng quyết định ăn trưa với Han Sokyung vào buổi trưa ngày hôm sau, Han Sokyung cũng không đổi thời gian mà trực tiếp đồng ý. Loại chuyện này đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai, nên tốt hơn hết là cô nên nói rõ ràng với bọn họ một lần, nói rằng cô không nhớ chuyện quá khứ, không phải chỉ cần cô giả vờ là có thể giả vờ cả đời.
Buổi trưa ngày hôm sau, khi Han Sokyung và Kim Taehyung đến phòng ăn thì đã thấy Ahn Yoona và Park Jimin chờ ở đó trước.
" Sokyung, cậu đúng là ngôi sao lớn, thật đúng là khoan thai đến muộn." Ahn Yoona cười đi đến trước mặt Han Sokyung, kéo tay của cô: "Đây là bạn trai của cậu, vị hôn phu sắp đính hôn hay sao?"
"Đúng vậy." Han Sokyung không quen bị người xa lạ kéo cánh tay như thế này, cô đang chuẩn bị để đối phương buông tay thì Kim Taehyung đã nắm lấy tay cô trước.
"Vậy cô có thể trả lại bạn gái cho tôi hay không?" Kim Taehyung cảm giác được sự khó chịu của Han Sokyung, vội vàng kéo người đến bên cạnh mình.
Ahn Yoona mỉm cười: "Cậu lại đây, ngồi xuống trước đi. Sokyung ,tớ nhớ trước đây, tớ, cậu, còn có Jimin, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, mà cậu nhìn bây giờ xem, một người sắp đính hôn, một người lại mất vị hôn thê, còn tớ thì vẫn độc thân một mình."
Han Sokyung không thích nụ cười của Ahn Yoona. cũng không thích những gì mà đối phương đang nói.
"Nếu không phải cậu gọi cho tớ thì chắc tớ cũng không nhớ rõ lắm. Nói thế này đi, hơn hai năm trước, tớ đã ngã xuống từ cầu thang của Lee gia nên cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ biết là có các cậu những người này."
Nụ cười của Ahn Yoona đông cứng lại, cô còn cho rằng Han Sokyung sẽ nói những lời khó nghe với Park Jimin, nhưng không ngờ đối phương lại nói rằng cô không nhớ những chuyện trong quá khứ: "Cậu đừng giỡn nữa, chúng ta chỉ đang tụ tập cùng nhau thôi."
"Tớ nói thật, khi tỉnh lại tớ đã bị đuổi ra khỏi Lee gia, vì để bảo vệ bản thân nên tớ mới không nói ra." Han Sokyung nhìn thoáng qua Park Jimin ngồi ở bên cạnh: "Vốn dĩ hôm nay tớ không muốn nói nhưng tớ cảm thấy nên nói rõ ràng thì sẽ tốt hơn, dù sao chúng ta đã lớn lên cùng nhau, tớ có thể lừa gạt được người khác nhưng không thể lừa được các cậu."
Theo như thông tin trong tay Han Sokyung, cô dám cam đoan rằng nếu cô nói chuyện với bọn họ thêm vài lần nữa thì cô sẽ dễ dàng bị lộ tẩy.
"Tuy tớ không nhớ chuyện quá khứ nhưng tớ nghe nói nếu mình có tình cảm khó quên thì khi gặp lại nhất định cũng sẽ có cảm giác." Han Sokyung dừng một chút: "Nhưng tớ lại không có cảm giác đó."
Ahn Yoona không ngờ Han Sokyung lại là người đơn giản và thô bạo như vậy, dám nói thẳng ra là không nhớ chuyện quá khứ, còn bổ sung thêm những lời này. Rõ ràng là đối phương muốn nói với Park Jimin rằng cô không có tình yêu khắc cốt ghi tâm nào đối với anh, và giữa họ cũng không có tình yêu. Cái này làm cho Ahn Yoona vui sướng, biểu hiện của Han Sokyung đã vượt ra ngoài dự đoán của cô, nhưng đó lại là điều cô muốn.
"Không nhớ rõ..." Park Jimin nói nhỏ, anh vẫn luôn cho rằng Han Sokyung hận anh vì anh đã buông tay cô vào hơn hai năm trước, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng đó là do cô không nhớ rõ. Cô không nhớ rõ mọi chuyện nhưng vẫn bị người ta đuổi ra nước ngoài, nhất định là lúc đó cô đã rất bất lực, anh nhìn Han Sokyung với ánh mắt đau lòng.
"Đúng vậy, Sokyung nhà tôi không nhớ chuyện quá khứ." Kim Taehyung cố ý nói: "Tôi là người duy nhất cô ấy yêu."
Tai Park Jimin như ù đi, bên cạnh lại phảng phất như có rất nhiều tiếng kêu ong ong vang lên, vốn anh còn nghĩ đến việc gợi lại tình bạn của anh với Han Sokyung nhưng đối phương lại không nhớ rõ, vậy thì anh phải gợi lên như thế nào đây, chắc đối với cô anh chỉ là người một xa lạ đi. Thảo nào cô lại không nghe điện thoại của anh, chắc là cô nghĩ anh là rắc rối lớn và không muốn cho anh biết rằng cô không nhớ gì cả.
"Tại sao em không nói?" Giọng Park Jimin có chút run rẩy.
"Nói như thế nào? Lúc đó bọn họ cứ thế mà đuổi tôi ra ngoài, nếu tôi nói với bọn họ rằng tôi không nhớ gì cả thì liệu bọn họ có tin tôi hay không? Sẽ không, bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang cố dùng thủ đoạn để được ở lại." Han Sokyung đã nghĩ đến vấn đề này rất lâu, nếu cô không phải là nguyên chủ, ngoại ngữ của cô cũng không phải tốt như vậy, kiếp trước cô cũng chưa từng xuất ngoại, làm sao cô có thể không sợ hãi.
Nhưng cô không thể nói những lời này, để cho người khác biết cô không nhớ chuyện quá khứ là vấn đề nhỏ, cô chỉ sợ mọi người sẽ không tin cô, có lẽ mọi người sẽ cho rằng cô cứng đầu và vô lý, như vậy đãi ngộ của cô sẽ càng thêm không xong. Han Sokyung không dám thử nên chi bằng cứ quyết đoán rời đi. Park Jimin hơi há mồm, không phản bác được lời nói của Han Sokyung, cô nói đúng, lúc đó Lee gia chỉ biết cho rằng cô không chịu rời đi.
Kim Taehyung liếc nhìn vẻ mặt buồn bã của Park Jimin, trong lòng thoáng cười, nếu đối phương thực sự quan tâm Sokyung thì đã không để cho cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
"Nếu tớ ở đó thì cậu còn có thể nói được, nhưng tiếc là tớ lại không có ở đó." Ahn Yoona lại thở dài: "Khi tớ ra nước ngoài, tớ cũng đã hỏi cậu là có muốn đi cùng tớ hay không, nếu khi đó cậu ra nước ngoài với tớ thì có lẽ cậu sẽ không phải đối mặt với những điều tồi tệ đó rồi."
"Như bây giờ cũng tốt, tuy tớ không phải là người Lee gia nhưng tớ đã tìm được người thân của chính mình." Han Sokyung nói: "Cậu gọi đồ ăn chưa?"
"Tớ gọi món rồi, lát nữa bọn họ sẽ bắt đầu dọn đồ ăn lên." Ahn Yoona nhìn Kim Taehyung không nói chuyện đang ngồi ở bên cạnh Han Sokyung, lại nhìn Park Jimin: "Hai người có muốn uống rượu không?"
"Không cần, vị nhà tớ không thích uống rượu cho lắm." Han Sokyung nói thẳng, cô không uống, vậy Kim Taehyung và Park Jimin cũng không uống, như vậy thì sẽ rất xấu hổ.
"Nói mới nhớ, Sokyung, nếu cậu không nhớ chuyện quá khứ, vậy sau này chúng ta sẽ không thể chơi cùng với nhau nữa hay sao?" Ahn Yoona không quan tâm đến việc bọn họ có thể chơi cùng nhau hay không, cái cô quan tâm chính là Jung gia và Kim gia phía sau Han Sokyung, ý định của gia đình cô là để cho cô nắm bắt cơ hội, nói chuyện với Han Sokyung nhiều hơn để kéo gần quan hệ.
"Không thể." Người trả lời Ahn Yoona không phải Han Sokyung mà là Kim Taehyung: "Cô ấy đi với tôi còn không đủ, làm sao có thời gian ra ngoài chơi với cô được."
Kim Taehyung vừa nhìn Ahn Yoona liền thấy được tính toán trong mắt của đối phương, đối phương hiển nhiên không phải là loại người có tình bạn sâu đậm gì. Dựa theo lời nói của bọn họ, sau khi sự việc của Han Sokyung xảy ra vào hơn hai năm trước thì bọn họ đã không còn liên lạc lại với nhau. Kim Taehyung không tin bọn họ sẽ không tìm thấy phương thức liên lạc của Han Sokyung, khả năng duy nhất chính là sau khi bọn họ biết Han Sokyung không phải là người Lee gia thì đã quyết đoán vứt bỏ người bạn này.
"Tình cảm của hai người thực sự rất tốt." Ahn Yoona muốn duỗi tay nắm lấy tay Han Sokyung nhưng lại bị Han Sokyung tránh đi nên cô chỉ có thể xấu hổ rút tay lại. Trong lòng cũng không quan tâm lắm, dù sao đối phương đã mất trí nhớ rồi, không còn nhớ rõ bọn họ là ai. Cô không cho rằng Han Sokyung sẽ lấy việc này ra đùa giỡn, đối phương là thiên kim của Jung gia nên hoàn toàn không cần phải nói dối, nếu muốn tránh mặt bọn họ thì cứ trực tiếp tránh, không cần phải viện cớ làm gì: "Lần này là do cậu mất trí nhớ nên mới không đưa thiệp mời cho tớ. Lúc này đây liền tính, chờ khi nào hai ngươi kết hôn thì nhất định phải mời tớ đấy."
"Vẫn còn sớm." Han Sokyung cầm ly nước trái cây trên bàn lên, cô đã nói với bọn họ rằng cô không còn nhớ chuyện trước kia, nhưng Ahn Yoona vẫn làm bộ dáng quen thuộc với cô đến mức cô không thể quen nổi.
Một bữa cơm này ăn vui nhất chính là Ahn Yoona, thỉnh thoảng cô còn gắp đồ ăn cho Park Jimin, đùa giỡn nói: "Jimin, anh nhìn bọn họ đi, bọn họ đây là đang thể hiện tình cảm trước mặt chúng ta và bắt nạt chúng ta độc thân đây mà."
Thỉnh thoảng Kim Taehyung lại gắp đồ ăn cho Han Sokyung, còn lột tôm cho cô, hình ảnh này rơi vào trong mắt Park Jimin, anh cảm thấy Kim Taehyung như đang khiêu khích mình, cố ý làm chuyện này trước mặt anh.
Chờ ăn cơm trưa xong, Han Sokyung chuẩn bị rời đi trước với Kim Taehyung nhưng Ahn Yoona lại gọi cô lại: "Cậu về sớm vậy? Hay là đi công viên tâm sự một chút đi."
"Vừa rồi không phải..."
"Ăn cơm thì có thể nói cái gì?" Ahn Yoona ngắt lời Han Sokyung: "Tớ nhớ là trước đây cậu không thích ngồi một chỗ và bây giờ cũng vậy, nên tớ nghĩ những món ăn yêu thích của cậu cũng tương tự như trước đây."
"Chúng tôi sắp đính hôn rồi." Kim Taehyung kéo Han Sokyung đến bên cạnh mình, không vui cho lắm: "Chúng tôi phải về trước."
Ahn Yoona nghe ra sự hờ hững trong lời nói của Kim Taehyung, cũng không sợ anh, còn cố ý nói: "Chỉ là..."
"Chúng ta đi thôi." Kim Taehyung không để ý tới Ahn Yoona, trực tiếp xoay người cười nói với Han Sokyung: "Sáng hôm nay anh đã cố ý hầm canh gà, vừa lúc quay về uống một ít cho sạch dạ dày."
Canh gà và làm sạch dạ dày có liên quan gì với nhau sao? Han Sokyung không rõ, nhưng cô biết Kim Taehyung không vui, đối phương không thích cô tiếp xúc với Ahn Yoona và Park Jimin, đối phương chịu ngồi ở đây giữa trưa lâu như vậy là đã rất cho bọn họ mặt mũi rồi.
"Nếu đã như vậy thì hai người cứ về trước đi." Tâm Ahn Yoona run lên, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ Kim Taehyung. Làm sao cô có thể quên được người này là Kim Taehyung, đây không phải là một người đàn ông bình thường.
Han Sokyung thực sự rời đi giống như lời Kim Taehyung đã nói, Park Jimin chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi, tay nắm chặt thành quyền nhưng không sao đuổi kịp.
"Tình cảm của hai người họ thực sự rất tốt." Ahn Yoona dường như không nhìn thấy sự nhẫn nại của Park Jimin: "Sokyung cũng coi như là khổ trước sướng sau, chỉ tiếc là về sau có thể cô ấy sẽ không còn thân thiết với chúng ta như trước nữa. Một câu mất trí nhớ, liền có thể lật đổ quá khứ của chúng ta. Cô ấy không sao, nhưng những người như chúng ta, những người còn nhớ thì sao."
Đúng vậy, những người còn nhớ kỹ như bọn họ phải làm sao bây giờ, tâm Park Jimin lại co rút đau đớn một trận, anh chưa từng biết vết thương của cô lại nặng nề như vậy. Nếu biết trước như vậy thì anh sẽ không bao giờ buông tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top