Nhẫn
"Cậu bỏ được em ấy à?" Bae Min Hyun còn tưởng Kim Taehyung sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm Han Sokyung: "Bọn họ sẽ không bắt nạt em ấy đâu."
Cỗ máy làm việc trong lời đồn thế nhưng lại một tấc cũng không rời Han Sokyung, Bae Min Hyun nhìn không ra em họ nhà mình có gì ưu tú đến mức có thể làm cho một người lạnh lùng như Kim Taehyung mê mệt, chẳng lẽ là bởi vì cô lớn lên xinh đẹp hay sao? Nhưng chuyện này cũng có thể xảy ra, bởi vì anh là anh họ của Han Sokyung cho nên mới không có suy nghĩ gì khác.
"Tôi không quen họ." không phải Kim Taehyung sợ bọn họ bắt nạt Han Sokyung, mà cơ bản là anh cũng không quen bọn họ.
"Gặp vài lần sẽ quen thôi." Chuyện này cũng không có gì to tát, chồng của Bae Nari cũng ở bên này.
Mặc dù sinh nhật của Han Sokyung không làm lớn nhưng tất cả người thân họ hàng của cô đều đến. Vừa lúc cũng được gặp nhau nhiều hơn, dù sao thì ngày thường bọn họ cũng khó mà tụ tập, đặc biệt là khi Han Sokyung vừa mới trở về Jung gia không lâu, bọn họ đều cảm thấy đau lòng cho cô và mong cô có thể thích nghi với cuộc sống ở đây càng sớm càng tốt.
Bae Nari nói chuyện rất có chừng mực, không hề châm chọc Han Sokyung. Năm đó, khi bà Jung mất con gái, cha của Bae Nari và những người còn lại đều mang con gái của họ đến đây, thậm chí còn nói có thể cho bà nuôi dưỡng nhưng đều bị bà Jung từ chối, bởi vì những người này đều không phải là con gái ruột của bà. Tuy lúc đấy Bae Nari vẫn chưa lớn nhưng kinh nghiệm bao năm cũng khiến cô hiểu rằng, Jung gia chỉ có một cô con gái duy nhất là Han Sokyung nên cần phải nắm chặt trong lòng bàn tay, dù không lấy lòng thì cũng đừng đắc tội với cô ấy.
Nói các cô là tình chị em sâu đậm thì cũng không thực tế cho lắm, các cô chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi. Nói cách khác thì mới hơi thân cận một chút, khi người khác mắng thì đứng về phía chị em bọn họ, như thế này cũng đủ rồi.
"Cậu ấy tặng quà gì cho em?" Bae Nana đứng dậy, ngồi vào chỗ bên cạnh Han Sokyung, cười nói: "Hay là không thể xem."
"Là một bộ trang sức." Han Sokyung nghĩ đến lời nói lúc ấy của Kim Taehyung, nói cái gì mà cái này trước, cái này trước... Chẳng lẽ anh còn chuẩn bị cái khác nữa hay sao? Khi nhìn thấy bộ trang sức kia, cô đoán là nó rất đắt tiền.
"Không thể nào? Như vậy không phải là bộ mới?" Bae Nana không tin: "Hay là bộ trang sức này có cái gì khác biệt ?"
Những người như Bae Nana bọn họ không quan tâm trang sức có đắt tiền hay không, xài nhiều tiền hay không , mà cái họ để ý chính là tấm lòng.
"Không sai biệt lắm là có thể." Han Sokyung không quen bị hỏi nên cũng có hơi chút ngượng ngùng.
Bae Nana nhìn thấy cô như vậy thì cũng không tiếp tục hỏi nữa, hỏi nhiều ngược lại lại làm cho người ta xấu hổ.
Hiếm có hôm được tụ họp bên nhau, thế hệ trẻ, thế hệ lớn tuổi cũng có, bữa tiệc sinh nhật của Han Sokyung rất náo nhiệt, cô còn nhận được rất nhiều quà. Jung gia, Kim gia, Bae gia đều là đại gia giàu có, dù chỉ là tiểu bối lớn hơn Han Sokyung thì cũng đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, quà cáp mua cho cô cũng không kém.
Han Sokyung không nhịn được mà nghĩ, nếu mà bán món quà này đi thì chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền.
Đêm nay là một đêm náo nhiệt, chờ sau khi những người khác rời đi, Kim Taehyung mới đưa Han Sokyung đến một nơi không có ai xung quanh, lấy ra một đôi nhẫn mà anh đã đặc biệt tìm người đặt mua từ lâu. Han Sokyung nhìn thấy cái nhẫn liền giật mình, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Kim Taehyung, nhìn thế nào cũng không giống như là muốn cầu hôn cô.
"Chúng ta là người yêu." Kim Taehyung đích thân đeo nhẫn cho Han Sokyung: "Đây không phải là nhẫn đính hôn, cũng không phải là nhẫn kết hôn ."
Anh muốn cho những người đó biết rằng anh và Han Sokyung đang đeo cùng một chiếc nhẫn giống nhau, để cho bọn họ biết Han Sokyung là hoa đã có chủ. Không có thời khắc nào là Kim Taehyung không nghĩ tới chuyện này, tại sao vẫn luôn có người không có mắt như vậy, sáng hôm nay lại có một số người đăng những dòng tin nhắn trắng, cũng có người thưởng cô trên IG, nói cái gì mà cho muốn tổ chức sinh nhật cho cô.
Sáng sớm hôm nay Kim Taehyung đã đến cửa hàng để lấy chiếc nhẫn, anh cố ý chờ tới bây giờ vì sợ có quá nhiều người sẽ ngăn cản anh, không cho Han Sokyung nhận nhẫn của anh. Người Jung gia và Bae gia rất nhiều mà da mặt Han Sokyung lại không dày như anh, không chừng bọn họ chỉ nói nhiều vài câu thì người trong lòng cũng sẽ vì anh mà chạy mất.
"Làm sao anh lại biết kích thước tay của em, không sợ quá lớn à?" Han Sokyung nhìn cái nhẫn trên tay, vừa lúc thích hợp.
"Lúc nắm tay em liền nhớ kỹ." Ánh mắt Kim Taehyung rơi vào trên ngực Han Sokyung, chỉ chỉ: "Ôm rồi."
"Anh..." Đây là muốn nói anh còn biết cô mặc đồ lót cỡ nào nữa sao? Han Sokyung vỗ nhẹ tay Kim Taehyung: "Có bản lĩnh như vậy? Anh đã từng ôm người khác chưa?"
"Trẻ con uống sữa thì có tính không?" Kim Taehyung chưa từng để ý tới người khác, anh nắm chặt tay Han Sokyung, nhẹ giọng nói: "Trong mộng đều mơ thấy em."
Kim Taehyung không nói gì nữa, Han Sokyung lại cảm thấy hai má nóng bừng, luôn cảm thấy trong mộng anh đã nhìn thấy hết thảy của mình, không sót cái gì.
"Giữa mơ và thực vẫn có sự khác biệt rất lớn." Kim Taehyung kéo người vào lòng, đầu ngón tay lướt qua má cô: "Anh đang đợi chúng ta thật sự hòa vào nhau."
"Nói bậy cái gì." Han Sokyung quay đầu trừng mắt nhìn Kim Taehyung, cắn răng: "Anh đừng nói những lời này nữa."
Rõ ràng là đối phương không có nói trắng ra nhưng cô lại cảm thấy trắng trợn chết đi được, một chút cũng không muốn nghe lại những lời như vậy nữa. Những cặp đôi bình thường có nói những lời này hay không? Kiếp trước cô chưa từng yêu ai, kiếp này cũng chỉ mới nói đến chuyện này một lần, Han Sokyung rất muốn vỗ vào má của mình, nhất định là nó đang rất nóng đây, lúc quay phim cũng không cảm thấy lời kịch buồn nôn như thế này, bây giờ cô không thấy buồn nôn mà lại có chút ngại ngùng, cô chưa từng yêu ai và cũng chưa bao giờ làm làm qua loại chuyện đó.
"Lúc bình thường cũng có thể đeo nó." Kim Taehyung giơ tay của mình lên, đưa một chiếc nhẫn khác cho Han Sokyung: "Em đeo cho anh vậy là công bằng. Tất cả mọi người đều sẽ biết anh là người của Han Sokyung, bọn họ cũng không dám rình rập anh nữa." Kim Taehyung không nói ra mục đích của mình, dù sao bọn họ cũng biết anh thuộc về Han Sokyung, tự nhiên cũng biết Han Sokyung là của anh.
"Đeo thì đeo." Han Sokyung đeo nhẫn cho Kim Taehyung, lúc trước cô không để ý tới, nhưng bây giờ đột nhiên thấy ngón tay anh còn khá dài: "Đã trễ thế này rồi, anh mau trở về đi, bác gái và những người khác vẫn còn đợi anh đó."
"Họ chỉ đang giả vờ thôi, không phải họ đang đợi anh đâu, họ chỉ muốn hỏi anh về những chuyện của chúng ta mà thôi." Kim Taehyung rất hiểu bà Kim, ngày thường cũng không thấy bà đợi anh nhưng bây giờ lại đợi, cũng không nghĩ xem anh còn có chuyện gì để nói với người yêu.
"Anh về trước đi, ngày mai lại nói sau." Han Sokyung thúc giục Kim Taehyung: "Em cũng phải đi nghỉ rồi, không thể đứng ở chỗ này mãi được, bọn họ đều biết hết cả đấy." Han Sokyung không muốn để ai đó thúc giục mình, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Mấy ngày nay bọn họ ở bên nhau cũng lâu, không giống lúc trước chỉ liên lạc qua điện thoại cũng không có. Cô không đưa Kim Taehyung ra cổng lớn mà chỉ đưa anh tới cửa phòng khách.
Bên ngoài gió lớn, trời cũng tương đối lạnh nên Kim Taehyung không đành lòng để cô ra ngoài, còn chưa đi đến cửa phòng khách đã để cô quay trở lại, chẳng qua Han Sokyung vẫn đi thêm vài bước nữa.
Cha mẹ Kim Taehyung đã ở trên xe, ông Kim có ý đi về trước rồi ngày mai có thời gian lại hỏi thăm con trai cũng được nhưng bà Kim cố tình lại không vui: "Ngày mai nó còn phải đi với bạn gái, làm gì có có thời gian để đối mặt với cái vẻ mặt già nua này của tôi. Ông tin hay không thì một lúc nữa nó cũng phải ra ngoài, nếu không ra thì cũng bị người ta đuổi đi ra." Bà Kim vừa dứt lời thì Kim Taehyung cũng ra tới nơi, bà liền vẫy tay với anh: "Tới chỗ của con trước."
"Vậy đi." Kim Taehyung cứng họng, biệt thự của anh ở gần đây, chỉ cần đi vài phút là đến, đáng lẽ bọn họ có thể đến đó trước nhưng bọn họ lại còn ngồi trong xe chờ đợi anh đi ra. Cũng không phải không có ai mở cửa biệt thự cho bọn họ, vậy bọn họ cần gì phải tự mình chờ ở đây?
Sau khi đến biệt thự, bà Kim liền phát hiện cách bài trí ở đây không đơn điệu như phòng của con trai bà, cũng không có gam màu lạnh: "Có người thương rồi thì đúng là khác mà, thật lãng phí thời gian khi mẹ nói với mẹ bạn gái của con là muốn cho các con đính hôn sớm hơn."
"Kết quả thế nào?" Kim Taehyung nói tiếp: "Không được, đúng không?
Jung gia mới nhận Han Sokyung chưa lâu, mà thời gian anh và cô chính thức ở chung cũng có hạn nên Jung gia không có khả năng sẽ để họ cho bọn họ đính hôn sớm. Cũng chính vì điều này nên Kim Taehyung mới cố ý đợi đến cuối ngày hôm nay mới đưa chiếc nhẫn kia cho Han Sokyung. Dù bây giờ bọn họ có biết thì cũng không có cách nào ngăn cản được, cái này lại không phải là nhẫn đính hôn, nó chỉ là một cặp nhẫn giữa các cặp đôi bình thường.
"Cũng không phải là không thành, mẹ đoán là họ vẫn nghĩ con là người tham công tiếc việc nên không tin tưởng con." dù sao hôm nay bà cũng không nghĩ sẽ thành công, con trai mới yêu Han Sokyung bao lâu, nếu bà mà là người nhà của nhà gái thì chắc cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ đính hôn nhanh như vậy: "Năm nay không được thì chờ sang năm, không phải lúc trước con không vội tìm bạn gái, không vội kết hôn hay sao, vậy vừa lúc cứ từ từ."
Bà Kim mặc kệ một tia lo lắng trong mắt Kim Taehyung, này thì trước kia không nóng nảy, này thì trước kia luôn chạy trốn, này thì trước kia luôn lạnh lùng, luôn bận rộn với công việc, đây đều là báo ứng của anh cả.
"Vậy mẹ sẽ phải ôm cháu trai cháu gái trễ hơn, cùng lắm thì con và cô ấy được trải qua một thế giới hai người nhiều hơn." Kim Taehyung rót hai ly nước, đặt trước mặt ba mẹ: "Ba mẹ cũng có thể đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Mẹ đến đó nhiều lần rồi, đủ rồi!" Bà Kim không có hứng thú lắm với du lịch, mấy năm nay bà đã đi rất nhiều nơi, uống một hớp nước từ cốc nước ở trên bàn rồi lại buông ly nước xuống, có điểm ghét bỏ: "Tại sao con không nghĩ sinh con sớm một chút thì sau này con sẽ có thế giới của hai người nhiều hơn. Con không biết chăm con lại bận rộn với công việc, mà Sokyung lại là diễn viên, thời gian ở nhà cũng rất ít. Nếu con có con trong vòng hai năm trở lại đây thì có thể để cho bố mẹ trông nó hộ, chờ khi nó lớn thì con có thể đem cái danh cuồng công việc giao lại cho nó."
Cháu của người khác đã đi học mẫu giáo rồi, mà con trai của bà vẫn còn chưa đính hôn với bạn gái, nói không chừng bây giờ cũng chỉ mới nắm tay nhau. Bà Kim bị Kim Taehyung nói như vậy, ngược lại lại có điểm sốt ruột.
"Con nghĩ đi." Ông Kim mở miệng, tuổi của ông quả thực rất thích hợp để dẫn cháu mình đi chơi trước mặt bạn bè: "Đừng có lúc nào cũng tự mình canh giữ một căn nhà lớn như vậy, quá lạnh."
Thật ra Kim Taehyung rất muốn trực tiếp đem người cưới về cửa, nhưng đây lại không phải là chuyện anh nghĩ là có thể thành, anh phải nghi ngờ rằng bố mẹ đang cố tình ngăn cản anh.
"Quên đi, mẹ với ba con đi về đây." Bà Kim đứng dậy, thở dài: "Hành động nhanh một chút, không phải bây giờ có rất nhiều sao nữ sinh con rồi vẫn có thể tiếp tục đi đóng phim hay sao? Cái này cũng tốt, tiền đề là con phải có cái bản lĩnh kia, nếu chỉ mới nắm tay thôi thì còn cần con làm gì."
Khóe miệng Kim Taehyung khẽ giật, tuy nói đây không phải là thời cổ đại, không có bảo thủ như vậy, nhưng Han Sokyung là người trên đầu quả tim của anh, làm sao anh có thể tùy ý như vậy được.
Đêm hôm đó, Park Jimin lái xe trốn trong góc, không dám cho những người đó phát hiện ra. Anh muốn nhìn thấy Han Sokyung nhưng không được, nên khi nhìn thấy Kim Taehyung thì anh lại càng hận sự kém cỏi của mình hơn, anh có thể tổ chức sinh nhật cho Lee Somin nhưng lại không thể tổ chức sinh nhật cho Han Sokyung.
Sau khi Han Sokyung rửa mặt xong mới mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn không rõ tên thì chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, cũng không trả lời. Cô vẫn thích họ chúc mừng sinh nhật cô ở trên IG hơn, bởi vì sau đó cô có thể trả lời theo một cách thống nhất, còn tin nhắn thì thôi đi, điện thoại của cô gõ khá chậm.
Park Jimin ngồi trong xe rất lâu mà không đợi được câu trả lời của Han Sokyung. Anh biết cô không có khả năng sẽ trả lời tin nhắn của mình, nhưng trong lòng anh vẫn có một tia hy vọng, hy vọng cô có thể nhìn thấy nó và có thể trả lời anh, anh nghĩ rằng anh là người đặc biệt trong trái tim của cô. Thật ra, Park Jimin ở trong lòng Han Sokyung xác thật là rất đặc biệt, một nam chính nguyên tác đặc biệt, một tên tra nam đặc biệt.
Mãi đến hai giờ sáng Park Jimin mới lái xe rời đi, bởi vì tuyết rơi nên đường trơn trượt, xe vừa trượt đã đâm vào một cái cây, may mà bản thân anh cũng không có việc gì, ngoài chiếc xe phải mang đi sửa chữa.
Ngày hôm sau, khi Lee Somin đến Park gia liền nhìn thấy miếng băng gạc trên đầu Park Jimin, cô vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi: "Anh bị làm sao vậy?"
"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Nỗi đau này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng, Park Jimin sợ Han Sokyung sẽ đính hôn với Kim Taehyung trong thời gian ngắn, nếu bọn họ mà kết hôn thì muốn cho bọn họ ly hôn lại càng khó khăn hơn: "Xe vô tình đâm vào gốc cây."
"Bác sĩ nói thế nào, có bị chấn động não hay không?" Lee Somin ngồi bên cạnh Park Jimin, nôn nóng nói: "Biết vậy thì em đã nấu một ít súp gà và mang nó đến đây rồi."
"Trong nhà có rồi." Nếu Lee Somin thực sự mang canh gà tới thì anh chỉ sợ mình sẽ không uống được, cũng không biết Park Jimin đã vứt bao nhiêu món đồ mà cô mang đến đây rồi, những thứ đó cũng không dễ vứt, chỉ đành tìm phòng rồi cho người dọn dẹp, khi nào nhớ ra thì sẽ dẫn cô đến đó xem.
Lee Somin đã rất cảm động khi thấy Park Jimin đặt những thứ cô tặng ngay ngắn trong một căn phòng, cô cho rằng anh đang quan tâm đến cô.
"Vậy anh đã hầm lại chưa? Em sẽ mang nó ra đây cho anh." Lee Somin rất tích cực.
"Không cần." Park Jimin kéo Lee Somin làm cô ngồi xuống: "Không phải em chuẩn bị quay phim mới sao? Không cần nghiên cứu kịch bản à?"
"Em đã xem qua bộ phim đó rồi, bây giờ nó chỉ là bản làm lại thôi cho nên em vẫn hiểu." Lee Somin không muốn nhắc tới tên Han Sokyung, cô nghĩ rằng ở đó đã có một bộ phim truyền hình được làm rất tốt, đến lúc đó cô chỉ cần rút ra bài học và sửa lại những thiếu sót của Han Sokyung thì bộ phim truyền hình của cô sẽ trở nên nổi tiếng thôi.
Những thiếu sót đó về cơ bản đều là những gì mà Lee Somin tự mình nghĩ ra, như việc Han Sokyung ở trong 《 You Under the Clear Sky 》 quá mức diễm lệ, điều này dễ làm cho sự chú ý của mọi người đổ dồn vào gương mặt của diễn viên thay vì bản thân của bộ phim. Không phải trên mạng còn có người nói chỉ cần nhìn mặt của nam nữ chính trong phim là cũng đủ rồi sao, bọn họ thật sự là quá không có mục tiêu, phim truyền hình thì nên chú trọng vào nội dung.
Lee Somin đã tính toán tốt, cô sẽ không tô môi đỏ hay trang điểm quá nhạt, Han Sokyung trong bộ phim kia cũng sử dụng chủ yếu chính là hai kiểu trang điểm này để khiến cho khán giả nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ta.
"Hiểu được là tốt, cũng đừng làm mình quá khó xử." Park Jimin gật đầu: "Cũng không cần so sánh mình với người khác, em chính là em, em có đặc điểm của riêng mình."
"Jimin, anh cũng đừng quan tâm em quá." Anh bị thương thế này lại còn quan tâm mình, Lee Somin không đành lòng: "Có vết khâu nào không? Khi nào anh đến bệnh viện? Em đi với anh."
"Hai ngày nữa lại đến xem." Park Jimin nở nụ cười nhẹ, Lee Somin cứ tiếp tục không biết gì như vậy đi. Chỉ tiếc là trong tay cô lại không có cổ phần của công ty Lee gia, không giống Sokyung lúc trước có cổ phần của công ty, nhưng khi Sokyung ra nước ngoài vào hơn hai năm trước thì cô cũng đã trả lại cổ phần cho công ty của Lee gia rồi. Sokyung của anh thật đúng là ngốc, cũng không biết yếu điểm chỗ nào, còn bị bọn họ làm tổn thương như vậy. Hôm qua, cấp dưới của Park Jimin nói với anh rằng họ đã mua được 5% cổ phần của Lee gia, số cổ phần này tuy không nhiều nhưng chúng có thể phát huy tác dụng khi cần thiết, chẳng hạn như chờ đến khi anh và Lee Somin giải trừ hôn ước. Anh thực sự muốn nói với Han Sokyung rằng rất nhanh thôi anh sẽ sớm độc thân, nhưng tiếc là anh không thể.
Hôm qua vốn là thứ sáu, hôm nay là cuối tuần, Park Jimin không cần đi làm, Kim Taehyung cũng vậy. Park Jimin miễn cưỡng mình đi cùng với Lee Somin còn Kim Taehyung một chút cũng không miễn cưỡng, còn rất vui vẻ khi có thể đi cùng với người yêu.
Hôm qua lúc ngủ Han Sokyung quên cởi cái nhẫn ra, sáng hôm nay ăn sáng mới phát hiện, lại còn bị Jung Hyung nhìn thấy. Cô hoảng sợ, đang suy nghĩ xem có nên tháo cái nhẫn ra hay không thì nghe thấy âm thanh của Jung Hyung vang lên.
"Anh không phải Jung Hyun." Jung Hyung và Jung Hyun tuy là song bào thai nhưng anh sinh sớm hơn Jung Hyun vài phút và cũng ổn trọng hơn: "Đây là nhẫn cặp giữa những người yêu nhau, không phải nhẫn đính hôn, không có liên quan gì."
Bây giờ Han Sokyung vẫn chưa thể phân biệt được hai người, chỉ có thể đánh giá bọn họ qua giọng nói. Khi đóng phim cô có đeo một chiếc nhẫn, bởi vậy cô rất dễ quên rằng trên tay của cô vẫn còn đeo một chiếc nhẫn khác.
"Anh Hyung." Han Sokyung thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiểu ra thì tốt, nhưng cô vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn của Kim Taehyung:"Hôm nay anh ở nhà à?"
"Hôm nay là ngày nghỉ, không phải tăng ca." Giọng nói của Jung Hyung tương đối thanh lãnh, nhưng khi đối mặt với cô em họ Han Sokyung này, giọng của anh bất giác liền trở nên dịu hơn, sợ dọa đến em họ. Mấy người anh em họ trong gia đình Jung gia đều rất thích cô, Jung Hyung cũng vậy: "Em có muốn đến thế giới băng tuyết chơi hay không?"
"Jung Hyung!" Jung Hyun vội vàng chạy tới: "Không phải anh là anh trai của em sao? Vậy anh nhường cho em đi, cho em đi cùng với Sokyung."
Gia hỏa Jung Hyung này thế nhưng lại thừa dịp chính mình không chú ý đi mời Sokyung trước, Jung Hyun không vui lắm, anh còn chưa đưa Sokyung đi gặp bạn bè đâu, anh muốn cho bọn họ biết em gái của anh ưu tú như thế nào, xem ở trên mạng làm sao có thể nhìn cho chân thật được.
"Không phải chỉ em và Sokyung mà còn có bạn bè của em nữa." làm sao Jung Hyung có thể không biết ý tưởng của Jung Hyun, bởi vì anh cũng có ý tưởng này nhưng anh không thực hiện. Điều quan trọng nhất bây giờ là vun đắp tình cảm anh em, những người còn lại trước sau gì cũng phải tiến lên.
Khi Kim Taehyung đến Jung gia liền nghe thấy cặp song sinh đang tranh cãi về việc đi chơi với bạn gái của anh. Jung Hyun từ khóe mắt liếc nhìn Kim Taehyung một cái, cũng không tranh cãi với Jung Hyung nữa, nếu còn tiếp tục tranh thì sẽ bị người ngoài cướp mất cơ hội.
"Tại sao chúng ta không đi cùng nhau." Jung Hyung trực tiếp mở miệng: "Khó có hôm Sokyung được nghỉ ngơi, chúng ta có thể đến thế giới băng tuyết, hay là Sokyung thích đi công viên trò chơi hơn?"
Đây là lần đầu tiên Jung Hyung mời Han Sokyung đi chơi nên cô cũng không muốn cự tuyệt anh, liền đáp: "Đều có thể nha."
Kim Taehyung còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Han Sokyung nói một tiếng "được", đây là anh em sinh đôi, nếu bọn họ mà đứng cạnh bạn gái anh thì anh sẽ đứng ở đâu đây. Lần đầu tiên anh cảm thấy sinh đôi không tốt một chút nào, hy vọng là sau này Han Sokyung vẫn đừng nên sinh trúng song bào thai, hai người quá phiền phức, một người thì đơn giản hơn, này cũng có thể cho người khác một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top