Khiêu khích
Ở trong mắt mọi người, Kim Taehyung chính là một người cuồng công việc, một người cuồng công việc có tiếng trong xã hội thượng lưu. Nên khi bà nội Jung nghe được những lời nói ôn nhu mà Kim Taehyung nói với Han Sokyung, bà còn cho rằng lỗ tai mình bị điếc, lúc trước bà còn nói sẽ tìm bạn trai cho cháu gái, nhưng bà tuyệt đối không thể tìm một người như Kim Taehyung cho cháu gái được. Sắc mặt Lee Somin không tốt chút nào, anh đây là đang đá xéo cô không biết xấu hổ hay sao?
Vì người trong lòng, nên cái gì cũng không biết xấu hổ. Nếu hai người đã không yêu thì đương nhiên phải nói rõ ràng ra rồi, như vậy mới có thể làm người khác cắt đứt tâm tư đối với mình và đi tìm một người khác tốt hơn: "Chỉ cần vài phút thôi mà."
"Nói chuyện qua lại không chỉ tốn vài phút." Kim Taehyung không nghĩ tới việc sẽ mặc cho Han Sokyung đi gặp tình địch của anh, cho dù từ trước tới nay anh vẫn chưa bao giờ xem Park Jimin như là tình địch của mình.
"Nhưng... Bây giờ hai người đang rất rảnh mà ?" Trong đầu Lee Somin hiện lên ánh mắt lạnh băng của Park Jimin.
"Được rồi, cứ vào nhà trước đi đã, để cô gái kia ở đây một mình đi." Bà nội Jung đã nghe thấy chuyện này không dưới một lần, vì không quản được người đàn ông của mình, nên liền tới tìm một người phụ nữ khác để gây phiền toái, loại phụ nữ như vậy thật là rất vô dụng.
Cách làm này sẽ chỉ làm cho người khác càng thêm chán ghét chính mình mà thôi, và cũng rất dễ làm mất đi trái tim người đàn ông của mình, nhưng dù sao người mà Lee Somin tìm đến cũng không phải là kẻ thứ ba. Rốt cuộc thì người nhà họ Lee đã giáo dục cô như thế nào vậy, hay là hai năm nay bọn họ cũng chưa từng dạy dỗ Lee Somin lần nào?
Lee Somin muốn đuổi theo bọn họ, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt chứa mười phần lạnh lẽo của Kim Taehyung thì sợ tới mức sững sờ ngay tại chỗ, cô không dám lại đuổi theo bọn họ nữa.
Kim Taehyung cùng với Han Sokyung một đám người đi vào nhà, thỉnh thoảng bà nội Jung sẽ nhìn về phía Kim Taehyung một chút, bọn họ đã ở bên nhau từ khi nào. Thấy bà nội Jung thỉnh thoảng lại nhìn qua phía cô, lúc này Han Sokyung mới nhìn về phía Kim Taehyung, phát hiện anh còn đang ôm chặt eo của mình, cô vội vàng kéo dài khoảng cách với anh.
Nghĩ thầm đối phương thật nhiệt tình, vậy mà anh vẫn còn phối hợp với cô: "Cảm ơn anh."
"Về sau nếu cô còn gặp chuyện như vậy nữa thì không cần để ý tới cô ta làm gì cả." Kim Taehyung cúi đầu nhìn cổ tay xanh tím của Han Sokyung: "Trong nhà cô có thuốc rượu không? Lấy ra bôi lên tay một chút đi."
"Không sao cả, da của tôi chính là như vậy, chỉ cần hơi dùng sức một chút cũng sẽ bị xanh tím." Ban đầu Han Sokyung cảm thấy trên cổ tay cũng không đau cho lắm, nhưng chỉ một lát sau, dù cho cô vẫn chưa làm việc gì thì vẫn cảm thấy ở cổ tay có chút đau, sức lực của Lee Somin cũng thật lớn.
Sau khi thấy bọn họ đã rời đi hết rồi, lúc này Lee Somin mới thất hồn lạc phách trở về nhà. Cô cảm thấy lòng tốt của cô lại làm ra những chuyện xấu nữa rồi, nếu như Han Sokyung nói những việc vừa mới xảy ra cho Jimin nghe thì có phải anh ấy sẽ lại bỏ rơi cô một lần nữa hay không. Trong lòng chua xót, hít hít mũi, đôi mắt ửng đỏ, nhưng không để lại một giọt nước mắt nào.
*thất hồn lạc phách : Tâm trạng thấp thỏm, lo âu
Vừa lúc Jung Hyun đang lái xe về nhà thì nhìn thấy thân ảnh của Lee Somin, hừ lạnh một tiếng, chắc không phải là cô ta lại đến tìm Sokyung để gây phiền toái đi, chỉ là tại sao trông cô ta lại thất hồn lạc phách như vậy. Hừ, thật khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, giống như bọn họ đã bắt nạt cô ta vậy.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kim Taehyung tới nhà họ Jung, chỉ là lần này không giống như những lần trước, cho dù ở trong mắt Han Sokyung thì anh vẫn chỉ là bạn của cô.
"Ngồi xuống đi." Bà nội Jung bảo Kim Taehyung ngồi xuống: "Hai đứa..."
"Chúng cháu chỉ là bạn bè thôi ạ, vừa rồi là vì Lee Somin nên cháu mới nói anh ấy là bạn trai của cháu." Han Sokyung vội vàng giải thích, không thể để cho những người khác càng thêm hiểu lầm.
Này nếu bị hiểu lầm, vậy cô còn phải để người khác cùng cô tiếp tục diễn kịch, nhưng chưa chắc bọn họ đã có thời gian để diễn cùng với cô, hơn nữa này việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Không phải là bạn trai, nhưng cháu đang theo đuổi cô ấy." Có cơ hội tốt như vậy mà còn không nắm chắc, vậy thì anh chính là người ngu xuẩn rồi, Kim Taehyung nói thẳng.
Han Sokyung quay đầu nhìn về phía Kim Taehyung, lời nói cũng không thể nói bậy, làm gì có mối quan hệ theo đuổi và được theo đuổi nào giữa bọn họ cơ chứ, diễn kịch cũng không cần phải diễn quá sâu như vậy đâu.
"Không được!" Jung Hyun vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy Kim Taehyung nói muốn theo đuổi Han Sokyung rồi, anh lập tức phản bác lại, cho dù cho anh có sợ anh ta, nhưng cũng không thể tùy ý gả em gái mình ra ngoài như thế được: "Trong mắt trong lòng anh cũng chỉ có công việc, nhất định là anh không muốn theo đuổi Sokyung đi, nhưng là nhà họ Kim bọn họ muốn anh kết hôn sớm một chút nên anh mới tùy tiện tìm một một người môn đăng hộ đối để kết hôn. Vừa lúc Sokyung lại thường xuyên đi ra ngoài đóng phim nên lại không ảnh hưởng đến công việc của anh."
Sau khi nghe Jung Hyun phân tích xong, Han Sokyung có chút hoang mang, cô nhìn từ trái sang phải cũng không cảm thấy Kim Taehyung là một người cuồng công việc, đối phương còn rất biết cách sinh hoạt, buổi sáng sẽ chạy bộ, buổi trưa sẽ nấu cơm, còn có thể nuôi dưỡng thú cưng, làm sao người như vậy có thể là người mà Jung Hyun đang nói được. Kim Taehyung không ngắt lời của Jung Hyun, đây là một sự tôn trọng của anh đối với anh ta. Nhưng trong lòng anh đang cực kỳ khó chịu, nếu đã không hiểu thì đừng có phân tích vớ vẩn.
"Lúc trước tôi vẫn chưa gặp được người để thích." Kim Taehyung ho nhẹ một tiếng, anh căn bản không cần phải tìm một đối tượng môn đăng hộ đối để liên hôn, muốn tìm thì phải tìm người mà anh thích, đây chính là chuyện cả đời người, anh không thể nào tùy ý được.
Chỉ là anh không muốn giải thích quá nhiều với người nhà họ Jung, giải thích nhiều, ngược lại sẽ khiến bọn họ cho rằng anh có mục đích riêng.
"Vậy anh thích Sokyung là vì cái gì? Hay là vì khuôn mặt của con bé?" Jung Hyun nói chuyện rất thẳng thắn: "Đàn ông thường là thấy sắc nảy lòng tham."
Làm sao trước kia anh lại không biết tên này có thể nói ra những lời như vậy được, Kim Taehyung sắc mặt bình tĩnh: "Trên thế giới này sẽ không có ai vô duyên vô cớ mà yêu một người."
"Anh..."
"Anh muốn ăn trái cây sao? Hay là uống đồ uống?" Han Sokyung cắt đứt lời nói của Jung Hyun, tại sao anh có thể nói những lời này một cách nghiêm túc như vậy được, có lẽ là Kim Taehyung chỉ thuận miệng nói theo đuổi cô: "Tuần sau em phải ra nước ngoài rồi, khả năng sẽ phải ở đó hơn ba tháng."
Cho nên hai người đừng nói về những việc này nữa, dù sao đến lúc đó cô cũng không còn ở trong nước nữa rồi.
Theo đuổi hay không theo đuổi thì đều phải tan thành mây khói cả, không chừng khi cô từ nước ngoài trở về, Kim Taehyung cũng đã có bạn gái luôn rồi.
Cô cho rằng Kim Taehyung là một người khá tốt, đồ ăn anh nấu cũng rất ngon, mà thời buổi này có rất ít người đàn ông nguyện ý vì người phụ nữ mà nấu cơm cho bọn họ.
Jung Hyun nghe thấy Han Sokyung muốn ra nước ngoài thì liền nói theo: "Vừa lúc gần đây anh cũng không có việc gì để làm, để anh đưa em đi."
Kim Taehyung nắm chặt tay, tên này muốn canh giữ để không cho anh nhìn thấy Han Sokyung sao?
Ánh mắt hơi lóe, anh nhất định phải khiến tên này có chuyện gì đó để làm, đừng cả ngày dọa chạy đến chỗ Han Sokyung ở bên kia nữa, cho dù có là anh họ thì cũng không nên đi lại gần như vậy được, anh không muốn nhìn thấy một cái bóng đèn lớn ở kế bên khi đang đi tìm người trong lòng để ăn cơm đâu.
"Nếu cháu không có việc gì thì cứ đi đi." Bà nội Jung rất tán thành lời nói của Jung Hyun, cho dù bọn họ đã biết năng lực sinh hoạt của Han Sokyung ở bên ngoài rất tốt, nhưng ở trong mắt bọn họ, Han Sokyung vừa mới trở về nhà không bao lâu, cô vẫn còn trẻ, còn cần bọn họ quan tâm nhiều hơn: "Phải chăm sóc cho Sokyung thật tốt, trong nhà cũng không còn việc gì khác cho cháu làm đâu."
Bà nội Jung tự động xem nhẹ lời nói của Kim Taehyung, bà thật sự rất khó để tin tưởng anh, một người cuồng công việc như vậy, sao có thể nói thích thì sẽ thích ngay được, có lẽ là bọn họ đang muốn nghiên cứu Han Sokyung hoặc là có dự án nào đó cần hợp tác với nhà họ Kim, nên bọn họ cho rằng liên hôn càng đáng tin cậy.
Nhà họ Jung vẫn chưa nghĩ đến chuyện tìm đối tượng kết hôn cho Han Sokyung, họ chỉ muốn cho cô có được một cuộc sống hạnh phúc mà thôi, nếu kết hôn, vậy không phải sẽ có một đứa cháu khác nữa sao.
Kim Taehyung bị xem nhẹ nên rất đau lòng, rõ ràng anh đã nói ra một chuyện nghiêm túc như vậy nhưng những người này không phải xem nhẹ anh thì chính là phủ nhận anh, giống như anh không có khả năng sẽ thích một người nào đó, giống như việc anh muốn cùng một người nào đó ở bên nhau thì đều là vì lợi ích cả.
Bọn họ không nhìn thấy nội tâm ưu tú xuất sắc của anh sao, giữ mình trong sạch, và Han Sokyung sẽ là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của anh, điều này thật tốt biết bao.
"Các ngươi còn trẻ, không cần nghĩ đến chuyện kết hôn sớm như vậy làm gì cả, muốn yêu thì cứ việc, còn không thích thì chia tay." Có thể là oán niệm của Kim Taehyung quá sâu nên đã bị bà nội Jung cảm nhận được, vì vậy bà chỉ có thể nói: "Kết hôn là một vấn đề lớn."
"Yêu nhau cũng không phải chuyện đùa." Kim Taehyung không ngờ bà nội Jung sẽ nói ra những lời này, không phải nói người càng lớn tuổi thì càng bảo thủ sao, sao đến bà nội Jung thì lại trở nên phóng thoáng như vậy.
Bà nội Jung lại nhìn về phía Kim Taehyung một lần nhìn nữa, rốt cuộc người này là thật sự nghiêm túc hay là đang giả vờ vậy.
Kim Taehyung đứng thẳng người, xin đừng hoài nghi những lời mà anh nói, anh chưa bao giờ lấy tình cảm của mình ra đùa giỡn cả.
"Có phải công ty của anh đang làm AI thông minh để kiểm tra các vấn đề về cảm xúc hay không?" Đột nhiên Jung Hyun lại nghĩ đến công nghệ AI đang hot hiện nay.
Liệu người đàn ông nghiện công việc này có muốn trải nghiệm tình yêu và xử lý công việc tốt hơn không?
Nếu không phải bây giờ bọn họ đang ở nhà hoj Jung thì chắc chắn Kim Taehyung sẽ đem Jung Hyun xách ra ngoài để đấm hai cái rồi, tại sao anh ta có thể suy nghĩ nhiều như vậy được, lúc nào cũng liên kết việc theo đuổi Han Sokyung với công việc của anh lại với nhau: "Tôi không phải là kỹ sư."
Anh không cần thiết phải quan tâm đến những vấn đề này, anh là ông chủ của công ty, không cần phải nghĩ đến những vấn đề chi tiết như vậy.
Kim Taehyung đang cố gắng bình tĩnh lại nội tâm đang bực bội của mình, ác ma trong lòng anh đã âm thầm đánh mấy đấm rồi.
"Mau ăn cơm trưa đi." Han Sokyung không tiếp tục dây dưa đến vấn đề này nữa, có lẽ là người ta chỉ tùy tiện nói đùa như vậy thôi, cô không cần phải khiến sự việc trở nên nghiêm túc như vậy.
Mấy năm nay, da mặt của cô đã dần dần dày lên không ít, đã không biết bao nhiêu lần cô nghe người ta nói muốn theo đuổi cô rồi, số lần nghe càng nhiều thì cảm giác cũng chẳng còn bao nhiêu.
Cô thật sự không nghĩ Kim Taehyung sẽ thích cô, bọn họ chỉ mới gặp nhau có vài lần, quay đầu nhìn về phía Kim Taehyung: "Anh muốn ở lại ăn cơm với..."
"Không cần đâu, anh ta sống ở gần đây." Jung Hyun nhanh chóng cắt đứt lời Han Sokyung: "Đi vài phút là đến, còn không cần lái xe, vừa lúc rèn luyện thân thể luôn."
Bà nội Jung nhìn thấy bộ dạng này của Jung Hyun cũng chỉ biết bật cười, một bữa cơm thôi mà, nhưng điều này lại khiến bà cảm thấy tức giận gia đình này nhiều hơn một chút, trước kia trong nhà luôn rất ảm đạm, cũng không có việc gì là vui vẻ cả, dường như tất cả mọi người đều lao đầu vào học tập và làm việc, ngay cả những ngày tổ chức sinh nhật cũng thế, vẫn không thay đổi chút nào.
Bà nghĩ rằng là do trong nhà thiếu đi một người nên mới thế, như bây giờ lại vừa vặn, cho nên cũng không cố tình giữ Kim Taehyung ở lại.
"Nhưng bây giờ không còn kịp thời gian để làm cơm nữa rồi, vậy thôi, tôi sẽ ăn cơm hộp ở ngoài" Kim Taehyung cố ý liếc mắt nhìn Han Sokyung một cái: "Chờ buổi tối tôi sẽ tự nấu cơm."
"Vậy anh ở lại đây ăn cơm đi, cơm hộp không ngon bằng cơm nhà làm." Lúc trước vào những lúc bận rộn, Han Sokyung thường xuyên phải ăn cơm hộp, ở đoàn phim cũng ăn cơm hộp, ăn đến nỗi còn bị nôn ra."
"Được." Kim Taehyung không từ chối, nếu bây giờ anh từ chối thì chắc chắn Jung Hyun bọn họ sẽ trực tiếp đuổi anh đi ra ngoài luôn.
Mà lúc này, Lee Somin đang thất hồn lạc phách đi ở trên đường, thiếu chút nữa đã bị xe tông phải.
Người ngồi bên trong chiếc siêu xe kia chỉ ném một sấp tiền về phía Lee Somin: "Cầm số tiền này mà mua hai chai thuốc ngủ đi, đừng có ra ngoài để bị người khác đâm phải, nếu đâm chết thì người ta phải bồi thường tiền cho cô đó, hại người hại mình."
Vốn là Lee Somin đang rất đau khổ, nhưng bây giờ khi nghe được những lời nói này, cô rất tức giận: "Ai muốn những đồng tiền dơ bẩn kia của anh cơ chứ, anh cho rằng anh có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, muốn vũ nhục người khác cũng được sao?"
"Đây là phương thức mới để quyến rũ nam nhân đấy à?" Shin Shiwoo diện mạo soái khí, tóc mái hơi che che khóe mắt, nói chuyện cũng không khách khí chút nào: "Mau cầm tiền rồi cút đi đi, nếu không thì cứ chờ cảnh sát đến, cũng không biết cô vào tiểu khu này bằng cách nào nữa."
"Anh nói cái gì, anh xuống đây cho tôi!" Lee Somin nhìn của kính đang đóng của Shin Shiwoo, cô dùng sức gõ mạnh vào cửa kính, còn duỗi chân đá lên xe vài cái. Thấy xe khởi động, cô liền dứt khoát chạy đến trước mặt đầu xe: "Anh đi xuống đây cho tôi"
Shin Shiwoo nhíu mày, anh không rảnh để lãng phí thời gian với cô, liền ra hiệu cho tài xế xuống kéo người đem đi xa một chút, vậy thì anh mới có thể rời đi được.
Nhưng sức lực của Lee Somin rất lớn, sao có thể dễ đang bị kéo đi nhanh như vậy được, cô nắm chặt lấy biển số xe: "Anh xuống đây nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi, tôi không cần sấp tiền rách đó của anh."
"Tiền không đủ?" Shin Shiwoo nhíu mày, sao người phụ nữ này lại làm ầm ĩ như vậy, dứt khoát lấy một sấp tiền từ trong bóp ra nhét vào trong tay cô: "Tôi đang vội, tạm thời không có thời gian để cãi nhau với cô."
"Anh đang vội, tôi cũng đang vội." Lee Somin không dám làm ầm ĩ ở trước mặt mẹ Lee, càng không dám ở trước mặt Park Jimin và mẹ Park, nên khi gặp được một người xa lạ, cô mới không kiêng nể gì mà phát tiết những khó chịu đang chất chứa ở trong lòng.
Cô chán ghét những người giàu có này, cô đã từng sống ở nơi dưới đáy tầng chót của xã hội, dù có chuyện gì đã xảy ra thì bây giờ cô vẫn đang sống rất tốt, nhưng tại sao bọn họ lại khinh thường cô, tại sao lại nói với cô những lời như vậy: "Tôi nói cho anh biết, nếu anh không chịu nói rõ ràng thì đừng hòng mà rời đi."
Shin Shiwoo xoa mi, người phụ nữ này thật phiền toái, trực tiếp đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Trên đó có thông tin liên lạc của tôi, hôm nay để tôi đi, hôm khác lại nói chuyện, ok?"
"Ok cái gì mà ok." Lee Somin lấy điện thoại di động ra, bấm số theo thông tin liên lạc trên tấm thiệp
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Shin Shiwoo vang lên: "Được chưa?"
"Được rồi, anh đi đi." Lúc này Lee Somin mới để cho Shin Shiwoo đi qua, nhìn xe đã đi xa, cô vẫn cảm thấy khó chịu ở trong lòng như cũ.
Tình huống hiện tại của nhà họ Lee có chút tế nhị, những người biết được thân phận thật sự của Han Sokyung đều không có mấy người dám hợp tác cùng với nhà họ Lee, rõ ràng là nhà họ Jung vẫn chưa có gì động tĩnh gì, nhưng những người đó vẫn không thể kiềm chế được mà làm trước việc này.
Điều này làm cho cha Lee rất đau đầu, trong công ty còn có người muốn đối đầu với ông, nếu như ông không xử lý chuyện này thật ổn thỏa thì ông sẽ mất đi vị trí hiện tại trong công ty.
Đừng nói là ông Lee, ngay chính bà Lee cũng đã cảm giác được thái độ của những người xung quanh đối với bà đang dần biến hóa như thế nào, còn những người không tham dự yến tiệc của nhà họ Jung, không biết tình hình rõ ràng thì vẫn cho rằng nhà họ Jung đã bỏ qua cho nhà họ Lee.
Sau khi Lee Somin rời khỏi nhà họ Park, bà Park nhịn một hồi lâu mới gọi điện thoại cho bà Lee: "Somin đã về nhà chưa? Đứa nhỏ này, tôi chỉ bảo nó học cắm hoa cùng với tôi, nó lại ngoan cố không chịu."
"Nếu con bé không thích thì bà cũng đừng ép nó làm gì" bà Lee biết Lee Somin không có năng khiếu nghệ thuật, bảo cô cắm hoa, còn không bằng kêu cô đi trồng hoa: "Bây giờ cũng ít ai để ý đến điều này lắm, dù sao tiệm hoa cũng có hoa để bán sẵn rồi."
"Thật sự là cái gì cũng phải dựa vào tiền để mua." Bà Park khẽ cười một tiếng: "Cũng không phải là tôi muốn làm khó con bé, tôi chỉ muốn cho nó học hỏi nhiều hơn, trau dồi khí chất của mình nhiều hơn chút nữa. Bà cũng biết mà, những người như chúng ta khi gặp khách quý thì phải biết một chút kiến thức gì đó, đừng chỉ biết bơm nước ống, nước ống thì người khác cũng có thể tự bơm được"
"Đúng vậy." bà Lee bất lực, nghĩ thầm không biết Somin đã làm gì khi đến nhà họ Park nữa.
Bà thật sự không còn biện pháp nào đối với cô cả, con gái bị ôm sai, thật vất vả mới nhận lại trở về, nên bà không muốn cưỡng ép cô phải làm cái này cái kia, cô muốn như thế nào cũng được, thích ai thì tùy ý: "Nếu bà có thời gian thì nhớ dạy con bé nhiều hơn một chút, đừng sợ nó khó chịu, tất cả đều là vì muốn tốt cho con bé cả."
Sớm muộn gì con gái cũng phải gả vào nhà người ta, điều quan trọng là phải làm cho mẹ chồng con bé thật vừa lòng.
Bà Lee xoa mi, vốn dĩ thái độ ban đầu của nhà họ Park đối với con gái bà là rất tốt, nhưng sau khi phát sinh ra sự việc của Han Sokyung, thái độ của nhà họ Park đã có phần biến hóa, không còn giống như trước kia luôn luôn khen ngợi Lee Somin nữa, những gì trước kia bà không cần thì bây giờ nhất định đều phải có.
Bà lại không thể không cho Lee Somin gả cho Park Jimin được, bởi vì cô rất thích Jimin.
Thật khổ tâm cho tấm lòng của các cha mẹ trên thế giới, bà đã vì con gái mà làm khó Han Sokyung rất nhiều, cũng chỉ vì muốn cho con gái ở bên cạnh người trong lòng của nó, nếu Han Sokyung là con gái của cha mẹ nuôi Lee Somin thì tốt rồi, nhưng tự nhiên thế nào lại chạy ra một cái nhà họ Jung.
"Vẫn là quên đi, tôi còn chưa dạy được bao lâu thì nó đã chạy rồi." Bà Park phất tay, giọng điệu có chút ghét ghét: "Nếu bà không muốn dạy, vậy thì tôi sẽ không dạy nữa. Huống chi tôi cũng không phải là mẹ ruột của con bé, nói quá nhiều, nó còn tưởng là bà mẹ chồng tương lai này muốn gây khó dễ cho nó, muốn cho nó chủ động hủy bỏ hôn ước. Bữa tiệc đính hôn trước đó đã làm lớn đến như vậy rồi, sao tôi có thể nói giải trừ hôn ước liền giải trừ hôn ước được."
"Nhưng còn không phải là." Chính là không thể ngay lập tức hủy bỏ hôn ước, nên mới nghĩ muốn làm khó cho con bé đi, bà Lee ít nhiều cũng đã sinh ra một chút bất mãn đối với bà Park.
"Tôi cũng không phải là người không thông tình đạt lý, Somin muốn đi làm thì cứ đi làm, còn không có việc gì làm thì lại đến bên này với tôi, học được một số kỹ năng cũng là vì muốn có lợi cho con bé mà thôi" Bà Park lại lải nhải: "Đừng để cho mọi người luôn cười nhạo nó chỉ vì một chút khí chất cũng không có, nếu có người lấy nó ra so sánh với Han Sokyung, lại nói nó không bằng người ta, mà tôi cũng không cần Somin có quá nhiều kỹ năng gì cả, chỉ cần nó bằng một nửa người ta thì cũng đã rất tốt rồi."
Bà Lee siết chặt điện thoại, trong lòng nghẹn khuất, bà ta rõ ràng là đang xem thường Somin và không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa: "Bà cứ yên tâm, Somin thích Jimin như vậy, nó chắc chắn sẽ học tập thật tốt. Hôm nào đó tôi lại mời người về dạy học cho nó, nhất định trước khi kết hôn con bé sẽ làm thật tốt hơn nữa. Có học hay không cũng không sao cả, thật ra tôi càng muốn sớm một chút được ôm cháu ngoại."
Vừa nghe đến đây sắc mặt bà Park khẽ thay đổi, bà vẫn chưa muốn ôm con của Lee Somin nhanh như vậy: "Bà ăn cơm trưa chưa? Nếu chưa ăn thì mau đi ăn đi, chờ Somin trở về lại thay tôi nói với con bé một tiếng, cần cù bù thông minh, chúng ta cứ từ từ tiến lên."
Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt bà Lee liền âm trầm một mảnh, bà ta tính toán muốn cái gì, ban đầu thì rất hài lòng với Somin nhưng bây giờ lại bắt đầu muốn châm chọc con bé.
Somin cùng với Park Jimin còn chưa đính hôn được bao lâu, mà ngày tháng sắp tới còn rất dài, làm sao Somin có thể đối phó với bà mẹ chồng khó tính này được đây.
Lúc này, Kim Taehyung đang ngồi trên bàn ăn của nhà họ Jung, ông nội Jung vẫn không biết vừa rồi trong phòng khách đã xảy ra chuyện gì, ông còn tưởng rằng Kim Taehyung đang ở cùng với Jung Hyun.
Thật ra Kim Taehyung rất muốn nói chuyện theo đuổi Han Sokyung ở trước mặt ông nội Jung, nhưng những người này, bao gồm cả Han Sokyung, đều không thật sự coi trọng lời nói của anh, bây giờ anh có nhắc lại thì cũng là vô ích.
"Ông nội, cháu đã nói với Sokyung rồi, vào tuần sau cháu sẽ cùng với em ấy đi ra nước ngoài công tác." Jung Hyun mở miệng, cố ý khiêu khích mà nhìn Kim Taehyung một cái, em gái anh cũng sắp bị giật mất rồi, anh còn sợ anh ta cái con khỉ gì nữa: "Cháu sẽ nếm thử cơm hộp của đoàn làm phim và xem công việc của bọn họ như thế nào, đến lúc đó họ sẽ phát truyền hình trực tiếp cho mọi người cùng nhau giải sầu."
Han Sokyung cắn chiếc đũa, anh thật sự muốn đi hay sao? Cô hoài nghi mà nhìn về phía Jung Hyun: "Ba tháng."
"Thời gian rảnh thì phải nói chuyện về công việc, mà anh cũng đang vừa lúc." Jung Hyun tỏ vẻ anh nhất định phải đi, phải đề phòng có người thừa dịp thời gian ba tháng này mà mê hoặc Sokyung.
Cũng giống như người ngồi ở đối diện anh Kim Taehyung, anh ta chính là một tên cuồng công việc, anh ta sẽ trực tiếp đi qua bên kia để công tác, rồi lại tranh thủ một chút thời gian để đi gặp Sokyung, và sau đó mọi người sẽ nghĩ anh ta là một người sống tình cảm, nhưng trên thực tế, bản chất của Kim Taehyung vẫn là vì công tác: "Chơi là để giải trí, công việc chỉ là phụ, làm gì giống như người nào đó, luôn đặt công việc lên trên đầu, người nhà chỉ là cái thứ hai, mà không đúng, có lẽ ích lợi ích mới là cái thứ hai"
Kim Taehyung không nói chuyện, anh ta không nói rõ tên của anh, vậy tại sao anh lại phải thừa nhận.
Với lại Jung Hyun cũng không có khả năng sẽ đi theo Han Sokyung một ngày 24 giờ, anh vẫn có thể nắm bắt được cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top