Bị hắc (2)

"Không cần thì không cần." Han Sokyung duỗi tay đẩy Kim Taehyung ra, trừng mắt nhìn anh một cái: "Cũng không phải là không ai muốn em."

"Ai mà không có tuổi trẻ, đi đào thì sẽ có việc xấu thôi." Kim Taehyung nhẹ nhàng nắm tay Sokyung, làm cho cô yên tâm, bọn họ cứ thế lăn lộn đi. Anh đã từng theo dõi người trong lòng của mình rất nhiều lần nên làm sao anh có thể không biết cô là ai cho được. Anh có chút đắc ý, nhiều người ở trên mạng tỏ tình với bạn gái đều rất vụng về, nếu bọn họ mà nhìn thấy cái gọi là tin xấu của bạn gái, nói không chung sẽ muốn quay đầu lại, con đường phía trước sẽ biến thành màu đen.

Thiên kim hào môn thì có thể có cái gì xấu xa, nói khó nghe một chút thì chính là khinh thường người nghèo. Kim Taehyung đã nghe thấy những lời nói như vậy, tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, lại chưa từng trải qua sóng to gió lớn, bị người trong nhà chiều đến không biết trời cao đất rộng cho nên mới thích tung hoành dọc ngang như vậy.

Han Sokyung đặt điện thoại ở bên cạnh bị đào việc xấu thì cứ đào, như vậy mới có vẻ chân thật, mà không phải là một người giả đối.

Sức chiến đấu của lực lượng thuỷ quân do Cho Subin mời đến còn mạnh hơn cả so với fans của cô, các loại tin tức xấu về cô với Song Da Eun, Han Sokyung đã từng là thiên kim của Lee gia và theo học trường học của quý tộc, nói là tin xấu, nhưng thật ra cũng không hẳn là xấu gì. Ở trong mắt cư dân mạng, khi đó Han Sokyung chỉ là một tiểu công chúa kiêu căng tùy hứng, tiểu công chúa ấy lớn lên ở trên tháp ngà voi và chẳng biết mọi gian khổ trên cuộc đời, cũng chỉ là nói, lại cũng không thật sự làm tổn thương đến ai.

Hwang Miyeon, bạn cùng lớp thời trung học của Han Sokyung cũng cố tình nói xấu cô ở trên mạng, nói rằng cô không thích giao du và coi thường người khác. Còn một số sinh viên đại học lại nói trắng ra cô không phải, mà những người đó đều là nữ sinh, làm cho người khác cảm thấy ghen tuông nồng đậm, đại khái chính là có rất nhiều nam sinh từng theo đuổi Han Sokyung nhưng cô lại không đặt những nam sinh đó vào trong mắt, và cũng không phản ứng lại với các bạn học nữ khác. Tóm lại lại, đó là những ngày tháng bị các bạn học nữ cô lập.

Đây là than cốc. Các cư dân mạng đều cho rằng chuyện này xảy ra ở các trường học quý tộc là hoàn toàn có thể, bọn họ còn tưởng rằng bọn họ có đủ loại tình thơ và đẹp như tranh vẽ.

Tin tức nóng nhất là có người nói rằng năm đó Han Sokyung thích Park Jimin, nhưng lại cố tình làm cho anh không tiếp nhận anh nói cái gì mà quá dễ dàng có được sẽ rất dễ dàng khiến cho bọn họ không biết quý trọng bản thân mình. Kết quả là gà bay trứng vỡ, Han Sokyung không phải là thiên kim của Lee gia, chỉ có thể đi tha hương tứ phía, Park Jimin cũng trở thành vị hôn phu của người khác.

Chỉ trong một ngày, cái gọi là scandal của Han Sokyung đã xuất hiện ở khắp mọi nơi trên mạng, cho rằng cô là một người phụ nữ tâm cơ, không thể ở bên Park Jimin nên liền tìm đến Kim Taehyung lì lợm la liếm mà muốn lưu lại tại xã hội thượng lưu.

Sau khi nhìn thấy tin tức xấu của Han Sokyung người bạn thân nhất của Lee Somin đã cố ý đến tìm cô.

"Nhìn xem, rốt cuộc thì cô ta cũng có ngày hôm nay." Im Si Won có diện mạo thanh tú, vóc dáng không cao, là bạn tốt của Lee Somin khi cô còn ở trong Seo gia, và cô đã đưa ra không ít chủ ý cho Im Si Won. Thiệp mời đính hôn của Lee Somin và Park Jimin, cũng chính là do cô lên ý tưởng cho Lee Somin, cố ý đổi thành mốc thời gian khác: "Nếu muốn tớ nói, thì cậu nên thừa dịp cơ hội này, hung hăng mà dẫm cô ta xuống, quạ đen chính là quạ đen, còn muốn mình được biến thành phượng hoàng."

Im Si Won không biết Han Sokyung là thiên kim của Jung gia, chỉ nghĩ đối phương là hạng người thấp kém, chỉ bởi vì bị bế nhầm nên mới được hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhiều năm như vậy. Cũng bởi vì vậy mà đối phương mới được ăn học tử tế, nên bây giờ mới có thể sống tốt như hiện tại. Trong lòng cô có chút ghen tị với Han Sokyung, ngược lại lại đồng tình với Lee Somin, rõ ràng chính là thiên kim hào môn, nhưng lại phải trải qua cuộc sống vất vả nhiều năm như vậy.

"Cậu đừng nói cái gì quạ đen." Lee Somin nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của bạn tốt, liền càng không muốn nói ra sự việc Han Sokyung là thiên kim của Jung gia: "Jimin nghe được sẽ không vui."

"Anh ấy là vị hôn phu của cậu, không vui thì làm cái gì." Im Si Won kéo tay Lee Somin, cổ vũ cô: "Cậu nên để anh ấy đọc được tin tức ở trên mạng, cậu không phải là người đã chia rẽ anh ấy với Han Sokyung, là cái thứ rẻ tiền kia, tự mình làm ra, nếu như cô ta chấp nhận anh ấy sớm hơn thì làm gì có chuyện có thể xảy ra những việc như hôm nay."

Sau khi nhìn thấy tin tức trên mạng, Lee Somin đã tin vào nó một cách không thể giải thích được, là do chính bản thân Han Sokyung không chấp nhận Park Jimin, chứ không phải là do cô đã chia rẽ bọn họ, bọn họ không thể trách cô được.

"Bây giờ còn tốt, nếu như bị người ta phát hiện được, để xem cô ta còn có thể đắc ý được bao lâu. Còn Kim Taehyung kia, sớm hay muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cô ta thôi."

Xuất thân của Han Sokyung lại không phải từ một gia đình giàu có, dựa vào cái gì mà hai người kia có thể ở bên nhau, Im Si Won đã ghen ghét đến mức sắp điên lên rồi, hai người ở cùng một đẳng cấp xã hội, vậy tại sao Han Sokyung lại có thể trèo lên một người lợi hại như vậy chứ. Xét về thân thế, cha mẹ của Han Sokyung còn không rõ ở đâu, một người như vậy thì có cái gì tốt.

"Có lẽ là vậy đi." Lee Somin đã sớm biết bọn họ ở bên nhau, cô đã rất vui vì Han Sokyung có bạn trai mới, nhưng lại không thể nói nên lời vui vẻ được, như thể đối phương vĩnh viễn luôn có được những điều tốt đẹp hơn, mà cô lại chỉ có thể nhặt lại những thứ mà người ta đã không cần nữa.

"Cậu ủ rũ như vậy làm cái gì, bộ phim cậu quay kia khi nào thì được chiếu. Lần sau khi cậu quay, tớ sẽ đi để đóng vai một cô hầu gái nhỏ." Im Si Won cố tình pha trò: "Tiền của việc đóng phim còn nhiều hơn số tiền mà tớ đã kiếm được nữa, như vậy thì tớ sẽ không phải phục vụ món ăn cả ngày và phải sợ khách hàng không hài lòng nữa rồi."

Sau khi Lee Somin đến Lee gia, cô không quên bố mẹ nuôi của mình, cũng không có quên đi bạn bè của mình. Nhưng mà công ty của Lee gia lại yêu cầu rất cao, cô cũng rất khó để nói với bố mẹ về việc cho bạn của mình vào trong công ty để làm việc. Bây giờ, sau khi nghe được lời nói của bạn thân, cô liền lập tức suy nghĩ lại cẩn thận, không thể đưa bạn của mình vào công ty, nhưng cô có thể đưa bạn đi cùng vào trong đoàn làm phim với mình.

"Được." ánh mắt Lee Somin sáng lên, cô nhỏ khi đóng phim cổ trang tiên hiệp, nữ chính với nữ số 2 cũng là bạn tốt của nhau, bọn họ còn nói xấu ở sau lưng cô, và nếu như cô cũng có người bạn cùng đồng hành với mình ở trong giới giải trí, vậy thì thật là tốt biết bao.

"Thật sao?" Im Si Won mừng rỡ: "Tớ cũng không yêu cầu vai nữ số một hay nữ số hai gì cả, đơn giản là vai phụ thôi cũng được rồi."

Im Si Won tin rằng Lee Somin sẽ không có khả năng để cho cô đóng một vai nữ phụ hay nhận cơm hộp trong một hoặc hai cảnh nào đó, cô tự nhận là mình không xấu hơn Lee Somin, đến lúc đó trang điểm lên, cô có thể trở nên càng xinh đẹp hơn. Dường như cô đã nhìn thấy vô số tờ tiền mặt đang bay về phía mình rồi, và điều đó thật là tuyệt vời.

"Chúng ta cùng nhau!" Lee Somin nắm chặt tay Im Si Won, bọn họ cùng nhau hòa mình vào trong giới giải trí, như vậy thì cô sẽ không còn đơn độc một mình nữa rồi, hơn nữa cũng sẽ có một người giúp đỡ cô. Tựa như Im Si Won vậy, nhiều người nổi tiếng đã chia sẻ lại post của cô ta, Han Sokyung kia còn không nổi tiếng bằng Im Si Won đâu.

Im Si Won hứng phấn gật đầu: "Đúng rồi, lần này là cơ hội hiếm có, chỉ cần Han Sokyung không thể xoay người, cậu......"

"Đùng động tới cô ta, phía sau cô ta còn có......có Kim thiếu, chúng ta trêu không nổi cô ta."

Hôm nay Lee Somin lại bị anh trai Lee Dokyun dặn dò, nói cô không thể trêu chọc Han Sokyung, về sau muốn lăng xê, cũng không được lôi kéo Han Sokyung, bởi vì phía sau người nọ còn có Jung gia với Kim gia, đây đều là những người mà Lee gia bọn họ đi trêu chọc không nổi.

"Được rồi, được rồi." Im Si Won không tiếp tục xúi giục Lee Somin nữa, cô đã đạt được cơ hội xuất đạo, lại có người quản lí, cô nhất định có thể kiếm được càng nhiều tiền, nên tự nhiên cũng không đi quản chuyện của Han Sokyung nữa. Hơn nữa, nếu như cô trở nên nổi tiếng nói không chừng cô cũng có thể được gả vào gia đình hào môn.

Mỗi vòng tròn đều có một hành vi tổ chức, Han Sokyung được các nghệ sĩ của JH Ent đều đứng về phía của cô bên này. Những người đó rất khôn khéo, Kim Taehyung là chủ tịch của công ty bọn họ, bọn họ hoặc là không đúng thành hàng hoặc là liền đứng về phía Han Sokyung ở bên này.

Các nghệ sĩ của JH Ent cũng không thua kém gì AB Ent, trên mạng chủ yếu chia làm ba nhóm người, trung lập thì ngồi xem náo nhiệt.

Bae Min Hyun phiền đến muốn chết, cả một buổi chiều qua đi, sự việc trên mạng lại càng thêm huyên náo, rốt cuộc là mấy nghệ sĩ trong công ty lá gan cũng thật lớn, anh đã nói như vậy rồi, thế mà bọn họ vẫn còn ra tay giúp đỡ Cho Subin. Ngay cả khi AB Ent à JH Ent là đối thủ cạnh tranh của nhau, thì vấn đề thực sự cũng không phải là thù địch vào thời điểm này, mà là vấn đề liệu anh có thể trở về nhà vào đêm nay hay không.

Anh trực tiếp yêu cầu ba nghệ sĩ chính của công ty đến công ty, vừa lúc bây giờ bọn họ cũng không ở kinh đô điện ảnh, vì vậy anh liền tổ chức mở một cuộc họp.

"Các cậu có ý gì với em họ của tôi không?" Bae Min Hyun thật sự chịu không nổi, đã bảo họ đừng xen vào rồi, vậy mà bọn họ lại không nghe, nên anh đành phải hỏi bọn họ trắng ra. Những người anh tìm đến đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, mà không phải là những nghệ sĩ ở tuyến mười tám trong công ty, những người này đã hoạt động trong ngành giải trí rất nhiều năm, và họ biết cách nên giải quyết việc này như thế nào.

"Em họ?" Beom Gun Woo, là người có tiếng trong công ty, người đã từng hợp tác với Go Hyun Woo, bởi vậy, anh cũng đúng về phía của Go Hyun Woo và Cho Subin bên này, cho rằng sự việc cũng đã qua lâu rồi, không có gì là lớn cả. Ở trong mắt anh chỉ là
chia sẻ lại post, ở trong mắt fans của anh thì chính là đồng tình với sự việc của Go Hyun Woo và Cho Subin, nhận định Go Hyun Woo không có trục trặc gì trong hôn nhân.

"Han Sokyung chính là em họ của tôi!" Bae Min Hyun cắn răng lúc này mới được một ngày những người này thật đúng là có thể làm ầm ĩ: "Sao năm đó các anh lại không chọn em họ của tôi khi con bé bị Lee gia bức cho đi xuống đường cùng vậy? Chỉ cần con bé không tiếp nhận Park Jimin, các anh thích cái gì!"

Beom Gun Woo là bạn của Bae Min Hyun, anh biết lúc này bạn tốt của mình thật sự đang rất tức giận, nếu em họ của anh bị đối xử như vậy, anh cũng sẽ tức giận.

"Tôi không nói cho các cậu biết, đó là do em họ tôi không muốn nói, Jung gia bên kia cũng tùy ý con bé!" Bae Min Hyun rất tức giận, anh lại vừa mới bị cha mắng xong, vừa gọi tới liền mắng anh: "Nếu các cậu muốn sự việc này tốt hơn, vậy thì đừng chia sẻ lại nữa."

Hai vị minh tinh ngồi ở hai bên, bọn họ liếc nhìn nhau, trực tiếp mở điện thoại ra xóa bỏ bài chia sẻ lúc trước, cái gì, bọn họ có chia sẻ sao? Kia nhất định là nhìn nhầm rồi phải lập tức xóa mau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top