Bạn trai (2)

Nghĩ đến đây, mẹ Jung có chút chua xót, chỉ bởi vì cô không tìm thấy một ai để giúp đỡ mình nên cô chỉ có thể đi loanh quanh.

Cũng chính vì điều này nên Bae Minhyun mới bị cha anh kéo lỗ tai, nếu như Han Sokyung không tìm thấy được Jung Ho Seok, vậy thì không phải cô của anh sẽ tiếp tục đau buồn sao.

Bae Minhyun cảm thấy mình thực oan ức, làm sao anh biết được người em họ kia đã chết rồi mà vẫn còn sống chứ, chuyện cẩu huyết như vậy lại có thể xảy ra trong thực tế, bỗng nhiên anh có thể hiểu được lời của các nhà biên kịch đã viết kịch bản cho những bộ phim cẩu huyết kia rồi, họ luôn nói rằng cảm hứng phát ra từ thực tế, nếu bạn chưa từng nhìn thấy chuyện đó ở ngoài đời thực thì không có nghĩa rằng chuyện cẩu huyết như vậy không thế nào xảy ra.

"Cháu hiểu mà." Bae Minhyun mỉm cười.

"Bây giờ có rất nhiều công ty điện ảnh và giải trí, cũng không phải chỉ có mỗi công ty của nhà cháu" Mẹ Jung vỗ nhẹ vai Bae Minhyun, nhìn như là đang an ủi anh, kỳ thật chính là cắm cho anh hai đao: "Có rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình xuất sắc khác"

"Cô à, sau này cô phải vui vẻ nhiều hơn đó." Bae Min Hyun ngồi một lát liền đứng dậy: "Sokyung đã trở về, cô có rất nhiều việc phải làm đấy, cô còn phải nhìn em ấy lấy chồng nữa."

"Đương nhiên là phải như vậy rồi " Tinh thần của mẹ Jung đã tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy Bae Min Hyun đứng lên thì bà liền biết anh phải đi về: "Đừng làm cho cha của con phải lo lắng, hiện tại cô sống rất vui vẻ ."

Trước kia bà rất hay lo lắng vì cho rằng con gái của mình đã chết, nhưng bây giờ cô vẫn còn sống, nên tự nhiên bà sẽ không còn thi thoảng lại đau buồn như ngày xưa nữa. Han Sokyung không biết Bae Min Hyun đã đến nhà họ Jung vì cô đã tới công ty rồi.

Mấy năm nay cô vẫn đi du học ở nước ngoài và phát triển ở đó, ngay cả những người nổi tiếng ở trong nước và cấp bậc của bọn họ cô còn không biết nữa chứ đừng nói đến tính cách làm người của bọn họ. Mỗi người trong giới giải trí đều biết cách diễn kịch, có thể bọn họ không có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như khi quay chụp các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nhưng họ có thể diễn những mối quan hệ xã giao và tương tác với mọi người cực kỳ tốt.

Rõ ràng là quan hệ giữa hai người không tốt, nhưng ở trước mặt công chúng, họ vẫn bắt tay và ôm nhau để phá vỡ những tin đồn về mối quan hệ bất hòa của bọn họ. Sau đó, các phương tiện truyền thông sẽ đăng một tấm ảnh chụp chung của bọn họ, và nói rằng mối quan hệ của bọn họ cực kỳ tốt. Thật thật giả giả, tốt hay không tốt thì cũng chỉ những người trong cuộc như bọn họ mới biết được.

Các nghệ sĩ trong công ty người người đều muốn tranh đoạt vị trí nhất tỷ nhất ca cho chính mình, nên tất cả mọi người đều có khả năng xảy ra bất đồng, nếu như không ở cùng một công ty thì họ sẽ không bao giờ có một mối quan hệ tốt đẹp được.

*Nhất tỷ, nhất ca : Nghệ sĩ nữ /nam là người nổi tiếng nhất và mang tiền nhiều nhất về cho công ty. Vì vậy, vị trí này rất có tiếng nói trong cty nên ai cũng muốn đoạt được nó. Cứ ai nổi tiếng, mang tiền về nhiều NHẤT thì sẽ được làm nhất ca, nhất tỷ. Ví dụ một nghệ sĩ tuy chỉ ở hạng B  nhưng đối với công ty nhỏ thì đó cũng là người kiếm tiền và nổi tiếng nhất của công ty rồi. Chứ nhất tỷ, nhất ca không nhất thiết là phải nổi tiếng hạng A, S của giới giải trí đâu.

Khi Hong Jeona ở trên xe cũng đã nhắc nhở một số điều cần chú ý với Han Sokyung rồi, mặc dù bây giờ cô đã có chỗ dựa, nhưng nếu có thể thì cô cũng không cần phải đắc tội với nhiều người như vậy làm gì cả. Trên đời này luôn có một số người không sợ chết dám kích động fans đối phó với những nghệ sĩ khác, nên cô không hy vọng nghệ sĩ nhà mình sẽ trở thành bia đỡ đạn cho người khác.

Lúc Han Sokyung ký hợp đồng với JH Ent thì trong tay của cô vẫn còn một số thông báo chưa hoàn thành, bây giờ cô lại có thêm một số lời mời diễn xuất khác. Tuy catxe của cô không cao bằng những nghệ sĩ đứng đầu trong nước nhưng cũng không hề kém cạnh, hiện tại đà thăng tiến của đang cô rất khốc liệt.

Jeon Jungkook cũng biết Han Sokyung là người của nhà họ Jung, anh chỉ có thể cảm khái, quả nhiên cô gái mà anh họ xem trọng sẽ không bao giờ giống như những người khác, vừa mới là cô bé lọ lem, đảo mắt một cái liền biến thành con chim phượng hoàng.

"Đây là kịch bản của 《 Chín Hồ 》." Jeon Jungkook cố ý cho người đem kịch bản in thành sách, sau khi nhìn thấy bảng kế hoạch của Hong Jeona, anh liền cảm thấy bộ phim chiếu mạng này rất thích hợp với Han Sokyung.

*Chín hồ : Cữu Vĩ Hồ hay gọi là cáo chín đuôi.

《 Chín Hồ 》 là một bộ phim truyền hình mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết ip cùng tên, và ban đầu JH Ent định để các nghệ sĩ của công ty đóng vai chính.

Hiện nay, phim truyền hình mạng rất được ưu chuộng trong giới giải trí, có một vài tiểu hoa, tiểu thịt tươi là nhờ những bộ chiếu mạng này mà trở nên nổi tiếng.

*Đại /Tiểu Thuyết IP : xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

"Gấp như vậy?" Lúc trước Jeon Jungkook đã xem qua vài lịch trình của Han Sokyung, anh còn tưởng tạm thời cô vẫn chưa quay chụp phim truyền hình nào, nên đã chuẩn bị trước cho cô quay chụp một bộ phim chiếu mạng.

Lúc trước Hong Jeona cũng nói như vậy, lại không ngờ rất nhanh cô đã có lịch trình mới, điều này cũng cho thấy hiện tại Han Sokyung đang rất hot.

"Không làm diễn viên chính thì có thể làm khách mời mà." Hong Jeona nói ra ý kiến của mình, quay một bộ phim truyền hình ở nước ngoài lại có thể nổi tiếng ở trong nước, chắc việc này cũng coi như là một loại thành công đi.

Nhưng nền móng hiện tại của Han Sokyung vẫn chưa quá vững chắc, cô không dám để Sokyung nhảy vọt quá nhiều trong một lúc được, vậy chi bằng cứ từ từ tiến tới, nếu không sẽ tàn lụi rất nhanh chóng như việc Han Sokyung hồng lên quá nhanh.

*Bạo Hồng "Rực rỡ nhanh và mạnh. Từ này hiện nay được giới trẻ sử dụng với hàm ý chỉ ai đó 'đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm'."

Có không ít nghệ sĩ nhỏ trong JH Ent đang nhìn chằm chằm vào bộ phim chiếu mạng 《 Chín Hồ 》 này, đặc biệt là dàn diễn viên ở ngoài tuyến ba, bốn hoặc các diễn mới đang ở tuyến mười tám, bọn họ đều nghĩ muốn nổi tiếng trong một đêm.

*Tuyến 18: Tuyến 18 là diễn viên kém nổi, thường đóng vai phụ hoặc web drama mì ăn liền.

"Mã tổng, ông không thể đem tài nguyên của tôi cho người khác được." Một nữ nghệ sĩ trang điểm rất đậm đang ngồi ở trong văn phòng của phó chủ tịch, trong giọng nói còn có ý muốn làm nũng: "Ông đã nói nữ chính của 《 Chín Hồ 》 là tôi rồi."

Oh Min Seo đã theo dõi tin tức của bộ phim 
《 Chín Hồ 》này từ rất sớm, hiện tại nếu muốn được diễn phim truyền hình truyền thống là rất khó, đã vậy những sao nữ ngoài bốn mươi tuổi vẫn còn đi diễn vai thiếu nữ 18 tuổi, diễn Mary Sue.

Như vậy thì làm sao những nữ nghệ sĩ trẻ tuổi như các cô có thể vươn lên được, chi bằng cô đi diễn vai chính của một bộ phim truyền hình chiếu mạng còn hơn, nói không chừng bộ phim này có thể tạo ra tiếng vang lớn cho bản thân cô. Choi Joowon là một người đàn ông  trung niên có một cái bụng nhỏ, mặt mũi bóng nhầy, bình thường nhìn có vẻ rất nghiêm nghị nhưng thực tế lại thường xuyên dành thời gian để ở bên các ngôi sao nữ trẻ.

Tuy rằng ông là phó tổng nhưng trên đầu còn có một tổng giám đốc nắm quyền và những người đồng cấp phó tổng khác. Chuyện chọn vai cho nữ chính này cũng không đến lượt ông lên tiếng, huống chi Jeon Jungkook cũng đã có tính toán của riêng mình rồi.

"Tôi nói khi nào." Choi Joowon không chịu thừa nhận: "Min Seo à, cô còn trẻ, người trẻ tuổi thì phải làm việc đến nơi đến chốn, đừng có nghĩ mình được đóng vai nữ số một nữa."

*Nữ số một : Vai nữ chính

Khi Oh Min Seo nghe những gì ông ta nói thì cô đã biết mình sẽ không được diễn vai này nữa rồi, vì vậy cô lập tức lạnh mặt chạy ra khỏi văn phòng của ông ta. Vừa ra khỏi văn phòng thì gặp được Han Sokyung, đúng lúc trong lòng lại đang tức giận, trước đó cô đã nghe nói sẽ có một nghệ sĩ mới tới muốn cướp đi không ít tài nguyên, nhất định là người phụ nữ này lớn lên rất xinh đẹp đi.

"Vừa mới tới công ty đã được vai nữ số một rồi, cô có cảm giác như thế nào?" Oh Min Seo kỳ quái nói.

Han Sokyung không thèm phản ứng với Oh Min Seo, trực tiếp từ bên người cô đi qua. Nếu muốn người khác cho mình mặt mũi thì trước tiên phải cho người khác mặt mũi cái đã.

"Han Sokyung!" Oh Min Seo chạy chậm đến trước mặt Han Sokyung, ngăn chặn đường đi của cô, đôi mắt trừng lớn: "Dù tôi không phải nữ chính
《 Chín Hồ 》 thì cũng sẽ không đến lượt cô đóng bộ phim này."

"Ồ." Han Sokyung nhàn nhạt đáp lại, hẳn là đầu óc của người này có vấn đề đi, công ty vẫn chưa có lên tiếng, cô cũng chỉ mới ký hợp đồng với JH Ent chưa được bao lâu, mà cô ta đã kêu gào như vậy, bị người khác lợi dụng như một tay súng mà còn không biết nữa.

Oh Min Seo đã bị xúc phạm khi nhìn thấy phản ứng bình đạm của Han Sokyung: "Jeon tổng có rất nhiều phụ nữ, nhưng không có ai là bạn gái cả, và cô cũng vậy "

"Chỉ một trong số họ, có lẽ anh ta quen rất nhiều phụ nữ trong cùng một lúc, có phải không?" Han Sokyung trợn trắng mắt, nhìn thấy đối phương ngây người, cô lại nói: "Tôi chỉ đóng vai khách mời, không phải nữ số một."

Oh Min Seo ngơ ngác đứng tại chỗ, thế nhưng Han Sokyung lại không phải là vai nữ số một sao? Không phải tất cả mọi người đều tuyên truyền cô là vai nữ số một à? Chưa bao giờ Han Sokyung thích đến công ty cả, và cô càng không thích gặp được những sao nữ khác ở trong công ty, bởi vì chính bản thân bọn họ cũng đang tranh giành tài nguyên với nhau.

Cách đó không xa, có người nhìn thấy được hành động của Oh Min Seo, liền không khỏi cười trộm, thật đúng là cái đồ ngu xuẩn, cô ta cho rằng chỉ cần leo lên giường của phó tổng Choi là có thể bay lên đầu cành, là có thể nhận được vai nữ số một ngay được sao. Ngay cả đối thủ thật sự của mình cũng không tìm thấy được, thật sự là quá đáng thương.
Các công ty lớn thường ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ không nổi tiếng, và còn có  những nghệ sĩ mới vào nghề nữa, bản thân các nghệ sĩ như bọn họ thì không được nhận nhiều tài nguyên cho lắm, có đôi khi còn xảy ra tình huống tranh đoạt tài nguyên giữa các nghệ sĩ với nhau. Công ty cũng mặc kệ những việc này, có đấu đá, mới có tiến bộ.

Bên này, sau khi Jeon Jungkook vừa nói chuyện với Han Sokyung xong, anh liền trực tiếp gọi điện thoại cho Kim Taehyung để báo cáo sự việc, còn cố tình cảm khái: "Anh, chị dâu không có thời gian để quay bộ phim 《 Chín Hồ 》, nhưng chị dâu sẽ đóng vai khách mời trong bộ phim, nên anh vẫn có thể nhìn thấy được vẻ quyến rũ động lòng người của chị dâu đó. Đồ của Hồ tiên đều là hàng cực phẩm, lụa mỏng cổ trang, phiêu dật linh động, chậc chậc, đến lúc đó em sẽ bảo nhiếp ảnh gia chụp thật nhiều ảnh rồi gửi qua cho anh."

Quyến rũ động lòng người, rồi có một ngày cô cũng sẽ ở dưới thân mà làm ra vẻ quyến rũ động lòng người đó thôi. Đã không dưới một lần anh mơ về cảnh được triền miên với Han Sokyung rồi, cánh tay của cô tinh tế nõn nà, đôi môi đỏ khẽ mở, đôi mắt cô như một làn sóng, làm anh rất muốn ở trong hiện thực mà hung hăng đem cô đè ở dưới thân mình, nhất định lúc đó cô sẽ rất phá lệ quyến rũ động lòng người.

"Đúng rồi, tuần sau Han Sokyung phải ra nước ngoài rồi." Jeon Jungkook tựa lưng vào ghế ngồi, tưởng tượng xem hiện tại Kim Taehyung đang tức giận đến cỡ nào: "Nói là phải quay một bộ phim truyền hình, một chuyến này phải quay đến mấy tháng lận, dù sao vẫn là phim được đầu tư chế tác của đài truyền hình nước ngoài."

"Sao?" Kim Taehyung nhíu mày, đàn ông ở nước ngoài có cái gì đẹp, khi nói chuyện với bọn họ còn phải dùng tiếng nước ngoài, phong tục tập quán của bọn họ cũng khác nhau nữa.

Tại sao cô lại chạy ra nước ngoài quay phim làm cái gì chứ, ở trong nước phát triển không tốt sao? Thật ra không phải là trong nước không tốt, mà là ban đầu Han Sokyung đã khởi điểm ở nước ngoài, cô bị nhà họ Lee bức ép nên không thể trở về nước được.
Không mấy ai muốn mình phải rời xa quê hương để phát triển sự nghiệp cả, cho dù màu da có giống nhau nhưng cũng rất dễ bị người khác xem thường, và cô còn không được hưởng những đãi ngộ tốt như nhiều người nước ngoài khác. Nếu như Han Sokyung xuất ngoại thì bọn họ sẽ gặp nhau tình cờ bằng cách như thế nào đây, và làm sao bọn họ có thể bồi dưỡng tình cảm được.

Kim Taehyung nghi ngờ: "Công ty không có tài nguyên sao?"

"Nếu có thì cũng phải chờ đến khi cô ấy quay xong bộ phim kia." Jeon Jungkook tự hỏi: "Đoạn thời gian này cô ấy nên sống ở nước ngoài thì sẽ tốt hơn, vừa lúc chờ sự việc kia lắng xuống."

Những lời mà Lee Somin nói ngày đó đã làm cho không ít cư dân mạng nghĩ rằng Han Sokyung là kẻ thứ ba, bây giờ Han Sokyung cũng chưa công bố mình là thiên kim của nhà họ Jung, nhưng nếu cô có công khai thân phận thật của mình thì việc này cũng phải ầm ĩ trong một thời gian rất dài, chi bằng cứ việc cho cô ra nước ngoài để tránh trước.

Là tổng giám đốc của một công ty giải trí, Jeon Jungkook rất tán thành cách làm hiện tại của Han Sokyung.

Kim Taehyung xoa mi, người nhà họ Lee cũng đến yến tiệc hôm đó của nhà họ Jung, anh hy vọng bọn họ sẽ dùng đến bộ não của mình, đừng vất vả nhặt nó lên rồi lại vất vả quăng nó đi, và anh có nên chạy ra nước ngoài để theo đuổi vợ yêu hay không. Vừa nghĩ đến thì lại tức giận, anh sẽ gặp được cô dễ dàng khi ở nước ngoài như thế sao, những tên ngu ngốc đó luôn thích làm những chuyện ngu xuẩn, vì vậy anh rất muốn ném cho bọn họ mấy bàn tay.

Hiện tại Lee Somin đang ngồi ở phòng khách của nhà họ Park với một vẻ mặt rất khẩn trương, đây không phải là lần đầu tiên cô đến nhà họ Park,  nhưng bây giờ cô cảm thấy rất lo lắng, so với những lần trước thì còn lớn hơn rất nhiều, bởi vì thân phận của Han Sokyung đã không giống như lúc trước nữa rồi, cô rất sợ bà Park sẽ không hài lòng về cô.

Trên bàn có hai bình hoa, trong bình còn có không ít hoa tươi, đây là do bà Park cố ý sai người bày biện ra: "Nghe nói lúc trước con đã được học cắm hoa với giáo viên rồi, vậy bây giờ con hãy cắm thử cho bác nhìn xem."

"Vâng ạ." Lee Somin gật đầu, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.

Cô không có tế bào làm nghệ thuật, nhưng việc cắm hoa này cũng chỉ cần đem hoa cắm vào lọ là được rồi, cần gì phải bày biện nhiều như thế. Tuy nói là cô cùng học với giáo viên nhưng trên thực tế, mấy người giáo viên kia chỉ dạy cô được vài ngày thì rời đi, mà mẹ Lee cũng không nỡ làm tổn thương tinh thần của cô. Mỗi một lần cắm, Lee Somin sẽ liếc mắt nhìn xem bà Park một lần, cô sợ sẽ bỏ lỡ sự bất mãn trong đáy mắt của bà, và khi nhìn thấy đối phương nhíu mày, cô lại vội vàng đổi một bông hoa.

"Bác muốn con cắm hoa chứ không phải là nhìn mặt bác." bà Park không vui nói: "Con về nhà cũng đã lâu như vậy rồi thì phải học tập cho thật tốt vào. Không thể chỉ vì trước đây chưa được học nên nghĩ việc đó vất vả mà bỏ học được."

Nếu đặt tình huống này vào thời điểm trước kia thì chắc chắn bà sẽ không quá để ý đến chuyện này, nhưng tối hôm qua vào lúc ngủ thì bà đã mơ thấy một giấc mơ. Bà mơ thấy sự hiểu biết của những người ở trong giấc mơ chỉ ở mức độ nhặt hạt mè và ném dưa hấu, nên sáng sớm khi tỉnh dậy thì bà càng cảm thấy Lee Somin không bằng Han Sokyung.

"Con trở về và học lại đi." Lee Somin nhấp môi, ngước lên nhìn mặt bà một cái rồi lại cúi đầu.

"Lúc nào cũng bày ra một bộ dáng đáng thương." bà Park khinh thường liếc mắt nhìn Lee Somin một cái, lần nào cũng làm ra bộ dạng ủy khuất như thế, giống như là người khác đang bắt nạt cô vậy. Làm sao trước đây bà có thể cảm thấy cô đáng thương được chứ: "Bác thiếu nợ của con sao?"

Loại người này chính là như vậy, không bao giờ cảm thấy mình làm sai, cho dù có sai, cũng nhất định là người khác sai. Bà đã từng cho rằng Lee Somin tốt hơn Han Sokyung, còn bây giờ bà lại cảm thấy Lee Somin kém hơn Han Sokyung rất nhiều.

"Không, không phải." Lee Somin vội vàng lắc đầu: "Con chỉ cảm thấy mình biểu hiện quá kém, việc này không được, cái kia cũng không được. Con như vậy có phải sẽ làm liên lụy tới anh Jimin hay không? "

"Đúng!" bà Park không an ủi cô, ngược lại còn nói thêm: "Con xem con, cắm hoa không được, đánh đàn cũng không xong, nghe nhạc cũng không biết phải bình luận như thế nào, cho con giao tiếp cùng người khác,con mới nói được một nửa, thì cảm xúc kích động nên liền nói lung tung."

Đúng là lúc trước bà muốn liên hôn với nhà họ Lee, lúc đó bà cảm thấy Lee Somin cũng không tệ cho lắm, còn bây giờ hôn cũng đã đính, cơ bản là đã không thể thay đổi được nữa rồi thì bà lại cảm thấy đối phương đang phạm một lỗi rất lớn: "Bác sẽ dạy lại cho con từ bây giờ, vì bác xem con là vị hôn thê của Jimin nên mới dạy, nếu con không muốn học, muốn giải trừ hôn ước, vậy sẽ tùy cho con chọn."

"Không, con muốn học." Ánh mắt Lee Somin hơi lóe, rõ ràng trước kia bà đối với cô rất tốt, hai ngày trước còn gọi điện thoại an ủi cô, nói với cô Park Jimin không có quan hệ với Han Sokyung, vậy mà bây giờ bà lại thay đổi, cô thấy được sự khinh thường dưới đáy mắt của bà.

Nhưng cô không dám nói, quan hệ ở chung giữa mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ đã không tốt rồi, cô lại càng không thể để cho Park Jimin bị kẹp ở giữa cô và bà Park được: "Mẹ, còn có cái gì nữa, mẹ cứ việc nói, con đều sẽ học cùng với mẹ."

"Gọi mẹ cái gì, các con còn chưa có kết hôn đâu, vẫn nên gọi bác là bác đi." trong lòng bà Park vẫn còn một tia hy vọng, hy vọng con trai bà có thể ở bên Han Sokyung. Nhà họ Jung lợi hại hơn nhà họ Lee rất nhiều, hơn nữa học thức và kỹ năng giao tiếp của Han Sokyung cũng tốt hơn nhiều so với Lee Somin, thật ra trước đây bà cũng không nghĩ nhiều đến như vậy đâu.

"Mẹ... Bác." Đôi mắt Lee Somin đỏ hoe, trong đôi mắt còn chứa đầy nước mắt: "Bác cứ yên tâm, con... con nhất định sẽ học thật tốt, nhưng bác làm ơn đừng tách cháu với anh Jimin, làm ơn với ạ."

Park Jimin vừa về nhà đã nhìn thấy hi con mắt đỏ hồng của Lee Somin rồi. Chỉ tiếc là hiện tại anh không yêu Lê Somin, nên tự nhiên sẽ không đi an ủi cô, ngược lại anh còn có chút mất kiên nhẫn, nên càng không thể bởi vì cô mà đối nghịch với mẹ mình được. Trong nguyên tác, hiện giờ Park Jimin đang dần dần thích cô, cảm thấy cô ủy khuất và hy sinh cho anh rất nhiều, nhưng cố tình là cách làm của Han Sokyung lại không giống với nguyên tác, nên đã gây ra hiệu ứng bươm bướm trong thực tế.

"Jimin." bà Park không lo con trai sẽ bởi vì Lee Somin mà đối nghịch với bà, trong lòng nó vẫn còn nhớ nhung Han Sokyung, nếu không phải do bà ép buộc anh, thì anh cũng sẽ không đính hôn với Lee Somin nhanh như vậy được: "Con nhìn vị hôn thê của con đi, mẹ cũng chưa nói gì đâu, mẹ chỉ muốn làm cho con bé học tập tốt hơn thôi"

"Bác... Bác." Lee Somin dừng một chút, lại ngây ngốc hỏi: "Con có thể tiếp tục kêu bác là mẹ sao?"

"Không được!" bà cũng không thỏa hiệp dù cho Park Jimin còn đang ở chỗ này: "Somin, con là một người phụ nữ, nên con phải liêm sỉ một chút, bây giờ con đã không còn ở dưới tầng chót của xã hội nữa rồi, mà con là thiên kim của nhà họ Lee. Bây giờ hai đứa còn chưa kết hôn, con cũng đừng kêu bác là mẹ nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt, con cần phải rụt rè một chút."

"Vậy cứ gọi là bác đi." Park Jimin không cho rằng việc này có gì là không đúng cả, anh sẽ không kết hôn với Lee Somin, vậy nên không cần phải gọi mẹ anh là mẹ.

"Jimin." Lee Somin ngơ ngác mà nhìn Park Jimin, tại sao anh cũng nói như vậy, nội tâm của cô có chút sợ hãi: "Anh muốn giải trừ hôn ước với em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top