Chương 4: Thanh mai trúc mã - Quá khứ tươi đẹp (1)
- Min Yoongi ! Anh mau trả giày lại cho em.
Một bé gái đanh đá, tầm khoảng 6 tuổi, khuôn mặt nhem nhuốc dính những màu son đỏ. Đôi môi chúm chím, xinh đẹp, đáng yêu.
- Em mau bobo anh một cái, anh sẽ trả cho em.
Là một bé trai mũm mỉm, màu da trắng như tuyết, ánh mắt có chút buồn. Rất ít nói, rất thích ngủ nữa, nhưng khi có cô bé hàng xóm cùng cậu lớn từ bé là một ngoại lệ. Khi có em ấy, bé trai như có thêm vitamin, như được nạp thêm năng lượng.
- Em đã bảo là không. Không bao giờ. Anh mau trả lại cho em.
- Không trả.
Bé trai tinh nghịch, cầm đôi giày nhỏ màu xanh biển của cô bé chạy chung quanh khu vườn. Khu vườn đầy hoa, hoa tường vi, nền cỏ xanh ngát. Có một gốc anh đào rất lớn.
__
Bé gái mặt một chiếc váy trắng, vẻ đẹp tinh tú như vì sao sáng. Tóc màu nâu gỗ, buộc hai chùm rất dễ thương.
- Anh Yoongi, anh kèm em bài toán này đi.
- Đợi anh một chút xíu. Anh đang làm nốt bài này.
- Cũng được.
Bé gái cô ngân dài câu nói, nhõng nhẽo nằm xuống giường bé trai. Nơi này rất quen, cứ như là nhà bé vậy. Từ nhỏ, hai gia đình đã hứa hẹn với nhau, một trai một gái, xứng đôi vừa lứa, anh lớn hơn cô 3 tuổi. Chênh nhau rất hợp. Hai đứa mà thuận hòa là cưới luôn.
- Em đói à ?
Anh nghiêng người, nét đẹp thiên thần xen qua khung cửa sổ vào lúc nắng chiều. Ánh mắt cậu bé lấp lánh, đầy ý cưng chiều.
- Dạ.
Cô bé hiểu được ý anh, nhanh nhảu trả lời.
Bé trai nhìn cô, cười.
Bé gái thót chân xuống giường, thanh thoắt chạy xuống tần lầu, đi đến tủ lạnh. Lấy một mớ trái cây, nào là dâu, là chuối, là kiwi, là socola, mức bánh đủ loại.
Bé ngoan lắm, bé không ăn một mình đâu, bé mang lên cho anh nữa.
Hai đứa trẻ xinh đẹp động lòng người, hợp nhau đến mức mà người lớn luôn chắc chắn khi lớn lên sẽ yêu nhau cho xem.
- Han ShinBae này.
- Dả ?
Bé gái ngồi trong lòng bé trai, cùng anh xem phim trong điện thoại.
Cô bé vừa lấy một quả dâu cho vào miệng, rồi lại mỉm cười đút cho bé trai. Nhìn hạnh phúc lắm đó.
Hai phụ huynh đang nhìn lén bên ngoài khẽ cười thầm. Chắc chắn Han Shinbae sẽ là con dâu nhà này cho xem.
Cảnh phim đang là cảnh hôn nhau, hoàng tử cầu hôn, hôn vào môi công chúa.
- Anh cũng muốn khi tụi mình lớn lên, anh cũng sẽ cầu hôn em.
- Haha, em sẽ là công chúa rồi hôn anh nhé.
Bé ngây thơ, không suy nghĩ đặt lên môi bé trai một nụ hôn vào má. Cho thêm một nụ cười rất rất tươi.
Ngay lúc đó, bé trai đớ người, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hai má bé đỏ rừng, toát mồ hôi lạnh. Nhưng trong lòng lại rất vui.
- Anh sẽ lấy em. Anh là chồng, anh sẽ đi làm và nuôi em. Còn em sẽ ở nhà chăm em bé.
Hạnh phúc bao quanh căn phòng nhỏ. Là lời hứa vĩnh viễn được cô bé khắc ghi trong lòng. Là một hồi ức cô bé chẳng thể nào làm mờ đi cho dù thời gian kia có trôi thêm, có dài thêm đến mức nào đi nữa.
...
Đến khi mỏi mệt, bé gái không ngần ngại, nằm ngay xuống giường bé trai, vùi đầu vào lòng ngực của cậu bé, cậu bé mỉm cười, như một thói quen, cậu kéo chăn đắp cho cả hai, đặt một nụ hôn vào trán bé gái...
- Anh hứa, khi anh lớn lên, anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé. Cà chua. (biệt danh của ShinBae)
Và đó, khoảnh khắc đó, bé trai hiểu được rằng, thế nào là rung động, thế nào là đậm sâu.
__
Chương này có vẻ ngắn. ㅠㅠ. Thật xin lỗi nhưng dạo gần đây tui không có thời gian nữa. Huhu. Chương này lại trễ hẹn, hic hic. Chủ nhật bù cho nhé. Hứa luôn. ❤ Thả sao ủng hộ tui nhe •~•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top