Chương 2: Đúng là có duyên

Tuyết vẫn rơi, chỉ là rơi không dày như đêm hôm qua mà thôi. Con đường, cành cây, nhà cửa đều trắng xóa. Cửa rèm mở, bay phấp phới kéo theo từng hạt tuyết nhỏ rơi vào đôi môi yêu kiều xinh đẹp.

Không hiểu vì sao, anh lại có thể ngủ ở khách sạn này, cũng không rõ là đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Muốn ngồi dậy để dùng nước mát lạnh tưói vào da thịt, nhưng tại sao chứ, nước mắt anh lại rơi dài, vô tình chạy đến khóe miệng đắng gắt.

Chắc em đau lắm.

Chắc đêm qua em lạnh lắm.

Em có sợ không ?

Em ổn không ?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra, đau đớn đến tột cùng.

Anh còn nhớ rất rõ mái tóc màu nâu gỗ, có một cô gái mặc váy hồng, áo lệch vai, vui đùa tung tăng chạy nhảy dưới phố đầy hoa anh đào, ánh nắng chiếu vào ánh mắt long lanh, xinh đẹp. Như ánh sao lấp lánh, như hoa nở, nụ cười tươi như ngọt dịu như mật ong. Không thể quên được.

Cứ như thế, anh lại nhớ cô rồi. Chẳng phải là em ấy dặn không được khóc hay sao ? Cớ sao còn như thế, Taehyung à, mày không được khóc, cô ấy sẽ lo lắng.

Thời gian dần dần qua đi, ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, anh kéo chăn ra khỏi người, đánh răng, rửa mặt rồi thuận tay mặt luôn một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn.

Mái tóc ướt, rủ xuống xương quai xanh yêu mị. Có cô thì chắc rằng cho sẽ che tay mắt lại cho xem.

Thuận tay với điện thoại, anh xem mấy giờ. Tấm ảnh xinh đẹp của cô hiện lên, rất rất xinh đẹp, rất rất đáng yêu. Tim ơi, sao mà đau âm ỉ thế này ?

Anh không hiểu vì sao nữa, nhưng anh sẽ buông bỏ, mặc dù biết là sẽ đau, đau đến chết đi sống lại.

__

- Pea ( Shinbae)  à, sao nay tốt thế.

- Tốt ?

Han Shinbae đang ngồi đối diện với Sanil, nhàn nhã cho một viên đường vào ly coffee đắng.

- Tên hôm qua đấy, còn cho người ta ở khách sạn, phòng VIP hẳng hoi.

Sanil nhăn nhó, điệu bộ dở dở điên điên. Tính ra thì cũng cô lỗ chứ đâu ? Khách sạn của cô mà ?

- Bao nhiêu một đêm, tao trả.

Shinbae là như thế đấy, nói chung thì khá nhạt nhẽo, nhưng lại rất nhanh trí, đôi khi ngu ngốc, đôi khi cũng rất hiểu chuyện, thông minh. Một lòng một dạ thủy chung, lại còn rất xinh đẹp, cả khối người theo.

- Không cần. Chị mày cho đấy.

- Muốn chửi thề lắm rồi nhé.

__

Trời tầm xế chiều, xe cộ cũng đông đúc hơn, người đi, kẻ lại, phố xá đông vui, có lẽ tuyết cũng bắt đầu ít lại, ngừng rơi. Nhường chỗ cho thời tiết ấm áp, sang xuân.

Anh mặc vest đen, áo sơ mi đen, mái tóc màu đỏ rượu hôm qua đã được thay thế bằng một màu tóc đen mượt óng ả. Đôi giày hàng hiệu, chuẩn mực. Phối hợp với hiều cao lí tưởng 1m79 của anh là sự tuyệt vời. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt như chim ưng, lạnh lùng. Sống mũi cao, làn da mịn không tỳ vết. Đôi môi đỏ, đường vân nhàn nhạt. Đủ làm say mê lòng người.

Anh chọn đi đến một cửa hàng hoa, anh mua hoa hồng trắng cho cô, cô thích hoa hồng trắng lắm.

Đẩy cửa bước vào, anh ngõ lời, cất giọng từ tốn.

- Lấy cho tôi một bó hồng trắng. Thật đẹp.

- Vâng.

Shinbae vỗ vào vai cô nhân viên, nhân viên hiểu ý đi ra ngoài, để cô lại bó hoa cho anh. Bó hoa này rất tươi, rất lạ thường. Kì dịu một cách lạ thường.

- Cô ? Cô có chút quen mắt.

Anh ghé sát người lại, nheo nheo mắt nhìn cô, hướng cô đang đứng là hướng của mặt trời đang, ánh nắng chang chiếu vào, khiến anh có chút khó nhìn.

- Mới đây mà đã quên tôi rồi ?

- À là Cà Chua ?

Một chút hồi ức kéo về, lúc cô giúp anh lên xe để về khách sạn, anh có hỏi cô, cô bảo cô tên Cà Chua, thế là gã say rượu lại lên cơn, cười ha hả.

Gật đầu, cô chuyên nghiệp cấm vài nhánh hoa vào bình.

- Cảm ơn cô về đêm qua, tôi sẽ trả tiền lại.

Nghe đến tiền cô lại phì cười.

- Anh thấy nhà hàng đối diện không ?

- À, là nhà hàng, Hope.

- Cô chủ bên đấy cũng là chủ khách sạn đêm qua anh ngủ. Nếu muốn trả lại thì qua bên đấy mà thanh toán.

- À, để chút tôi qua.

Anh đón lấy bó hoa từ tay cô, mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt như ánh chiều tàn...

- Taehyung !

Cô gọi anh. Anh bất ngờ, xoay người lại.

- Sao cô biết tên tôi ?

- Khả năng đấy. Haha.

Anh bây giờ đang cảm thấy có chút hoang mang, nhưng mà chắc là lúc say, anh đã kể chuyện giường chiếu cho người ta luôn rồi.

- Đúng là hai ta thật có duyên. Thôi thì làm quen vậy. Tôi, Han Shinbae, năm nay 23 tuổi, là cô chủ của tiệm hoa nhỏ này.

- Có duyên. Tôi là Kim Taehyung, 25 tuổi. Là kẻ không nhà, không xe, gia đình rất khó khăn, nếu tôi có mất việc thì cô nhận giúp cho. Còn đây là danh thiếp của tôi.

Anh rút trong ví ra một chiếc danh thiếp, bên trong có ghi rõ là giám đốc của dòng thời trang Coralbeauty.

- Như vầy mà anh bảo khó khăn.

Cô nhìn chiếc thẻ, cười cười cất vào ngăn tủ gần đó.

- À giúp tôi tính tiền.

- Không cần đâu, xem như đây là món quà tôi tặng cho chị ấy...

Cô đổi âm giọng, khàn khàn...

Anh cũng không hiểu sao, lại thấy rất khó chịu, rất nhức nhói, cô gái này, quả thật không đơn giản.

- Cảm ơn.

__

Chiều tà, chàng trai trẻ đi vào một nghĩa địa, nơi này âm u, nơi chôn cất những phạm nhân bị bệnh chết đi, hãy những người bị tử hình.

Ngôi mộ ngay đấy có vẻ rất mới, anh tiếng lại gần, đưa tay vuốt ve, nước mắt lại tuông, tại sao anh lại bị như thế chứ, cứ khóc suốt.
Đặt bóa hồng xuống. Anh đưa tay xoa xoa trái tim đanh như đống băng.

__

Hmm, đang tìm thêm vài nhân vật, ai muốn không a ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pea1303