Chương 1: Đau xé lòng.
Xuân, Hạ, Thu, Đông, trời đất xoay chuyển, lòng người cũng đổi thay. Trời đang độ Đông, lạnh. Tuyết rơi dày, phủ lên mái tóc chàng trai vài hạt tuyết trắng. Có một cô gái nhỏ đang cố gắng vỗ về anh, đang cố gắng xoa dịu đi vết thương lòng, đang cố nhẫn tâm để nói lời chia tay đang bị nghèn nghẹn ở cổ họng, không thốt ra được lời nào.
- Taehyung à. Anh đừng như thế nữa.
- Min Hayoen, em đừng nhưng thế, anh không chịu nỗi đâu, anh sẽ cùng đi qua quảng thời gian ngắn ngủi này. Van em.
- Như thế sẽ đau lắm, em biết. Đừng dày vò chính mình nữa, em vẫn muốn nói là em yêu anh. Yêu anh nhiều nhất. Hy vọng anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em, thương anh hơn em. Đừng như em, là phạm nhân giết 3 mạng người...
Cô cố gắng che đi giọng nói đang run rẩy, tuyết rơi nhiều nhưng không lạnh bằng tình cảm này. Đã cố gắng buông bỏ nhưng lại không đành, vì anh thương cô, cô thương anh...
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, vai anh đã có lóm đóm trắng, anh run lên, run bần bật, nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống hai bên má, ướt đẫm bờ vai cô.
Như một đứa trẻ sợ mất đi đồ chơi, anh nghiền mắt lại, đôi môi run rẩy, không thể cất thành lời. Tận hưởng chút mùi hương nhàn nhạt còn vương vấn trên cổ cô, đau đến mức chết đi sống lại, thế mà cũng không nở buông ra, biết đâu khi anh chọn buông ra sẽ không còn đau như trước nữa ?
Tiếng gió cứ thổi ù ù qua tai, cô gái trẻ kiên cường không khóc, không phải là không khóc, mà là khóc đủ rồi. Không được như thế nữa ! Anh thấy sẽ làm anh đau...
- Taehyungie này, về đi anh, lạnh lắm.
Cô thều thào cất giọng, lạnh đến thấu xương tủy.
- Ừ. Anh về đây.
Dứt đi nước mắt, anh cất giọng trầm lặng, đặt lên trán cô một nụ hôn - lời tạm biệt cuối cùng.
- Bye. Tae Tae yêu dấu của em. Hẹn anh ở một thế giới xinh đẹp hơn. Yêu anh nhiều lắm.
Đôi vai gầy guộc, hai tay giơ lên trên không, làm một trái tim thật to.
- Hẹn em ở một kiếp duyên khác, sợ là em không còn nhớ anh.
Anh cười cười, nhưng mà nụ cười sao chua chát thế ?
[ 23:00 - 09. 12. 2015 ]
Tại một nhà tù ở Busan, có tiếng kêu thảm thiết của cô gái, có tiếng thở đau đớn, và khi nhịp thở cuối cùng, cô cất tiếng gọi tên một chàng trai - Kim Taehyung.
__
- SanIl à !
- Gì đấy ?
- Mày có thấy chàng trai đấy không ?
- Cái cậu cao cao đứng ngay cửa hàng hoa nhà mày ấy hã ?
Sanil vừa nói, vừa chỉ tay về phía cánh cửa đối diện.
Giờ này đã khuya lắm rồi, ai rảnh mà đi mua hoa ? Đêm khuya như thế này ai mà bán ?
- Ăn trộm chăng ?
Han ShinBae tự dưng cất lời, lời nói có chút rung sợ.
- Mày điên à, ai đi ăn trộm mà mặc đồ như thế ? Đằng này còn không che mặt kia kìa.
- Thôi kệ đi. Ăn tiếp đi, nhanh cho nhân viên của tao về nghỉ.
Kim Sanil vừa ăn vừa thong dong nói.
Cô, là chủ cái nhà hàng chuẩn 5 sao này, còn Han ShinBae thì là chủ của tiệm hoa ấy, gia đình giàu có, buông bán vui thôi.
Bất ngờ anh đi đến nhà hàng, đẩy cửa đi vào, đôi mắt đỏ ngầu lên, hận không thể giết người.
Sanil đứng dậy, đi lại chỗ anh, khẽ giọng.
- Xin lỗi, nhưng hiện giờ chúng tôi không còn mở cửa nữa.
- Không mở nhưng có người ngồi ăn ?
Taehyung chậm rãi tiếp lời, mệt mỏi nói không ra hơi.
- Cậu ấy là bạn tôi.
Cô cúi người, ăn nói rất chuẩn mực.
- Thế có bán rượu không ?
- Không.
Shinbae từ đâu đi tới, dịu dàng cất giọng. Nhưng thứ cô đang cầm chẳng phải là rượu hay sao ?
Đưa rượu cho anh, cô kéo ghế ngồi xuống. Sanil có chút khó hiểu, nhưng thấy ánh mắt cô, Sanil đi vào trong.
- Uống đi, uống cho đã đi.
- Cảm ơn.
-...
Khoảng không gian yên lặng, nhà hàng đã đóng cửa, nhưng vẫn để anh ngồi đó, đau đớn mà uống từng ly rượu cay xè, nóng hỏi chạy xuống cổ họng. Nước mắt cứ rơi, anh nhớ cô không đếm xuể.
- Bây giờ chắt em lạnh lắm...
- Tôi thấy bình thường mà !
- Cô thì hiểu cái gì ?
-...
- Cô đã yêu ai chưa ?
Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt xót xa, đọng lòng người.
Cô có chút bất ngờ, nhưng vẫn từ tốn trả lời anh.
- Đã từng yêu rất sâu đậm.
- Sâu đậm đến cở nào ?
Uống một ngụm rượu nữa, đầu óc bắt đầu anh bắt đầu lâng lâng.
- Chết đi sống lại.
Cô nghiêng người nhìn anh, nhìn thật kĩ. Nhìn có chút quen thuộc.
- Ồ.
Anh say rồi, cứ cười mãi, như một giấc mơ vô định, anh không thể cứu được cô gái mình yêu thương, không thể che chở cho cô ấy, mệt mỏi, đau khổ đến nhường nào ? Điều này chỉ mình anh biết.
- Đau lắm à ?
Shinbae uống một hơi rượu, vị đắng chát này rất quen thuộc, không hiểu vì lí do gì mà đi hỏi người khác, trước giờ cô đâu có như thế.
- Cô nghĩ một người mà cô theo đuổi 4 năm trời, kết quả là đạt được cô ấy mới vài ba tháng. Nhưng cô ấy lại chết đi, nghĩ xem có đau không ?
Khóe môi giật giật, đau đầu, đau trong tim. Anh chọn cách thiếp đi bên bàn...
- Hơn chữ đau.
Shinbae mỉm cười, đứng dậy, có lòng tốt lấy một chiếc áo khoát dày đắm lên cho anh.
__
Ayy gu >~<, lâu lắm rồi mới viết longfic a, hổm nay viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, không được như thế nữa. Phải quyết tâm !
Các cô cho tôi động lực đi *moa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top