trang 1

'này, cô gì đó ơi?'

một giọng nam trầm trầm vang lên giữa không gian hiu quạnh, vô thức làm xuân thanh quay mặt lại phía sau.

gió bên sông hiu hiu thổi, làm đung đưa những tán cây già, ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá, trải những vệt loang lổ lên mặt đất, lên cả thân hình người con gái trước mặt thái hanh. nàng trông chừng như chỉ mới mười tám, làn gió làm phất phơ tà áo của nàng, làm tóc mai nàng bay bay trong nắng chiều.

'anh gọi tôi sao?'

giọng nàng cất lên, thanh thanh nhỏ nhẹ, tựa như tiếng gió đang thầm thì.

thái hanh như quên mất phải trả lời, chỉ chăm chăm hình bóng hình trước mắt.

'anh ơi?'

phải chừng nửa phút sau đó, khi người con gái gọi anh lần thứ hai, thái hanh mới như bừng khỏi giấc mộng.

anh gãi gãi đầu chạy vội về phía trước, phủi phủi chút đất bụi trên chiếc khăn trong tay rồi giơ ra cho cô gái. một chiếc khăn lụa màu trắng, ở giữa có thêu hình cây hoa mai nở rộ, có cánh hoa bay trong không trung, có cánh hoa rơi vương vãi dưới gốc. góc trái chiếc khăn đề nghiêng nghiêng hàng chữ 'xuân thanh'.

'à, cái này có phải của cô làm rơi không?'

cô gái nhìn chiếc khăn tay trong tay anh, đón lấy rồi híp mắt cười cười.

'đúng là của tôi rồi. cảm ơn anh nhé. tôi bất cẩn quá.'

thái hanh cười cười 'không sao, tôi cũng vô tình nhặt được thôi mà.'

'vậy... cảm ơn anh.'

'tiểu thư là người ở đây sao?'

'vâng, nhà tôi ở đây. tôi học ở trên sài gòn, mấy ngày nay tôi được nghỉ nên tranh thủ về thăm cha má.'

'vậy à. tôi mới chuyển về đây, còn lạ nước lạ cái nên đi thăm thú một chút. tôi cũng đang trên đường về nhà đấy, nhà tôi ở bên kia sông, muốn về thì phải đi một chuyến đò mới tới nhà.'

'vậy... trời cũng chạng vạng rồi, tôi cũng phải về nhà, anh cũng mau hỏi đò đi, kẻo lỡ mất.'

'ừ. vậy tạm biệt tiểu thư nhé.'

'tạm biệt anh.'

nàng cúi đầu chào thái hanh rồi quay người bước đi.

thái hanh vẫn chưa về, anh đứng nhìn theo hướng người con gái vừa khuất dạng, ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top