02.

Sau khi gặp được Ami , trái tim của cậu lại bắt đầu rung động trước cô gái năm đó cậu đã từng đơn phương , nhưng cậu nghĩ đó là một sự ngưỡng mộ vì cô rất mạnh mẽ vả lại lúc đó còn khá nhỏ tuổi nên cậu chẳng nghĩ gì nhiều. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu cùng chất giọng ngọt ngào dễ nghe , thật là khiến người khác u mê mà. Cậu vẫn đang thắc mắc , tại sao cô lại khuỵ xuống khóc một cách đáng thương vậy chứ. Đang ngây người suy nghĩ thì một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu , theo phản xạ cậu giật mình xoay người lại.

"Có chuyện gì mà nhìn con tập trung cao độ thế? Đứng ngây cả người ra , bố đến lúc nào cũng không hay còn phải đợi bố đưa tay gọi nữa sao."

"Chắc tại con suy nghĩ nhiều thôi." - Cậu bước tới chiếc ghế trước mặt và ngồi xuống

"Con cũng có chuyện bận tâm để phải suy nghĩ nhiều sao?" - Cũng ngồi xuống chỗ cậu , đôi mắt khó hiểu nhìn cậu

"Là chuyện của Kim Thị" - nói rồi anh đứng dậy đi thẳng vào phòng

Tập đoàn của Min Gia còn thua xa Kim Thị , mới đây Kim Thị còn tổ chức một buổi tiệc lớn để kỉ niệm 5 năm thành lập khiến nhiều cổ đông lớn bất ngờ và muốn hợp tác và đầu tư cổ phần vào Kim Thị rất nhiều , nhưng tất cả đều lãng quên tập toàn của Min Gia khiến anh rất bực tức. Mọi người đều quên rằng tập đoàn Agust D của Min Gia đã từng đứng vị trí thứ nhất trong những tập đoàn lớn mạnh bậc nhất của thế giới , chỉ vì một thằng nhãi ranh con mà Agust D phải chịu nhiều thiệt hại lớn trên thị trường , điều đó khiến Yoongi phải suy ngẫm rất nhiều.

..

Ở bệnh viện , Donna nằm trên giường bệnh giả vờ rằng rất mệt mỏi để cần sự ân cần và dịu dàng từ Taehyung , cô ta đã đạt được mục đích đó rồi. Anh dịu dàng đưa tay sờ nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta , đôi mắt anh có phần dịu dàng hơn lúc nào.

"Em đỡ hơn chưa?"

"Em đỡ hơn rất nhiều rồi , em cảm ơn anh. Anh mau về nhà đi , anh ở đây chăm sóc em cũng lâu rồi  , anh mà còn ở đây nữa thì không biết chị Ami sẽ làm gì em nữa."

"Em đừng lo , có anh ở đây rồi sẽ không ai dám bắt nạt em đâu"

Những câu nói ngọt ngào mang tính chất bảo vệ ấy đã lọt vào tai người con gái có trái tim yếu mềm như Ami rồi , chỉ là cô có phần hơi quan tâm đến Donna nên mới một thân một mình chạy đến bệnh viện , chạy tông chạy tột kiếm phòng bệnh của Donna. Nhưng rồi chưa kịp vào để hỏi han thì tai cô đã vô tình nghe những lời mà suốt cuộc đời này cô chẳng muốn nghe. Là vì những lời đó không dành cho cô , mà dành cho một người con gái khác , đau lắm nhưng cô vẫn cố giữ chút bình tĩnh để không phải khóc. Ở đây càng thêm đau lòng nên cô đã rời đi , đi mãi đi mãi trên con đường vắng người , bản thân clo cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Nhưng rồi một nơi đẹp và buồn tựa như nỗi buồn của cô , cô chầm chậm bước tới , đứng tựa vào thành hồ cô ngắm nhìn hình dáng của mình dưới nước , không rõ mặt mũi ra sao nhưng ít nhất nó cũng cho cô thấy bộ dạng tàn tạ ai nhìn cũng phát chán đến nơi này của cô.

[ Hình ảnh minh hoạ ]

Chiếc váy trắng đính đá đẹp hoa mắt người nhìn này cô đã mặc từ sáng để dự tiệc đến bây giờ nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi , nhem nhuốc đến nỗi nhìn cũng thấy buồn nôn , đôi guốc màu đen bóng trang trọng toát lên vẻ đẹp dịu dàng có phần sang trọng của cô cũng trầy xước hết rồi , thật tồi tệ phải không?

Ngồi bệt xuống đất , đột nhiên nước mắt cô lại không cầm được cứ thế mà tuôn ra. Bây giờ cũng đã 11h khuya rồi , chẳng còn ai ở đây nữa cả , cô biết điều đó nên đã hét thật lớn [Tôi hận anh. Kim Taehyung]

Dứt lời , cô thở còn chẳng ra hơi , thật mà mệt chết đi mà. Nói đi thì cũng nói lại , từ sáng đến giờ cô chẳng thồn vào mồm được cái gì trừ cái bánh mì ngọt mà Heri cho , đói muốn ngất xỉu tới nơi rồi nhưng trong người lại không đem theo đồng bạc nào , hôm nay đúng là một ngày tồi tệ và xui xẻo của Hwang Ami cô đây mà.

Cô ôm chiếc bụng đói vừa bước vài bước vừa lẩm bẩm :

- Đói chết đi được , ước gì có cái bánh rơi xuống đây nhỉ

Nói dứt câu đột nhiên cô đụng trúng một ai đó , rõ ràng là khuya rồi mà , ban nảy còn chẳng có người xung quanh sao bây giờ đột nhiên có người thế. Cô giật mình hét lớn :

- Có Maaaa

Rồi đột nhiên chiếc bánh chocolate thơm ngon ngọt lịm được đưa vào miệng cô , không để ý xung quanh cô ngấu nghiến ăn hết chiếc bánh rồi thở phào một cái. Đến bây giờ cô mới để ý rằng cô đã đụng trúng cái cậu con trai mà lúc sáng đã dìu cô đứng dậy , cũng là cái người đúc chiếc bánh chocolate vào miệng cô. Cô giật mình cúi đầu xin lỗi lia lịa , nhìn bộ dạng cô bây giờ đáng yêu hết phần thiên hạ luôn rồi ấy.

- À ừm . Tôi xin lỗi , tôi không biết là đã đụng trúng anh , chiếc bánh lúc nảy là của anh luôn sao , tôi lỡ ăn hết mất rồi , thôi thì tôi đền cho anh nhéee

- Vậy chứ em nghĩ chiếc bánh đó đâu ra mà không phải của anh chứ ?

- Hì . Tôi nghĩ cái bánh đó là trên trời rơi xuống trúng vào miệng tôi í , tại ông trời biết tôi đang đói bụng [ Cô nhe răng cười khè khè , nhìn cũng đáng yêu phết ]

- Còn nữa , trên người thì không có đồng xu nào mà đòi đền bánh cho anh sao , ngốc thật đấy. [ Xoa đầu cô ]

- Ừ thì.. Mà sao giờ này anh còn ở đây ?

- Thì đi dạo đêm khuya , có muốn đi cùng không ?

Nghe anh nói thế cô cũng có phần vui lên một tí vì ít nhất vẫn còn anh rủ cô đi dạo , nhưng mà chiếc bụng đói này không còn cho phép cô tiến thêm một bước nào nữa , ăn còn chưa no đi thì từ sáng đến giờ tay chân muốn rã rời hết rồi còn sức để đi tiếp sao , cô xoa chiếc bụng đói rồi nhìn anh.

- Rồi hiểu luôn , lên đi anh cõng em lại cửa hàng tiện lợi bên kia đường , muốn ăn gì anh mua cho.

Vừa nói vừa ngồi xuống ngõ ý muốn cô lên lưng anh , thấy cô chần chừ anh có hơi bực nên liền bế cô lên luôn.

- Này , anh bạo quá rồi đó. Mau thả tôi xuống đi

-....

- Nè , anh có nghe tôi nói gì không đó

- Anh có lỗ tai mà dĩ nhiên là có rồi

- Mau thả xuống

Anh vẫn im lặng cõng cô đi đến cửa hàng tiện lợi mặc kệ là cô đang vũng vẫy la hét , đến nơi anh đặt cô xuống nhẹ nhàng , xoay người lại nhìn thì mặt cô bí xị ra anh vẫn thản nhiên đi vào cửa hàng tiện lợi gọi hai ly mì. Chiếc bụng đói meo đã đánh bại liêm sỉ luôn rồi , cô chạy vụt vào chợp lấy ly mì ăn ngon lành. Ăn xong thì hai người vô tư nói chuyện , kể lại chuyện cái năm mà còn ở cô nhi viện , Ami lúc đầu thì còn bất ngờ khi anh Su béo béo năm nào giờ đã thành một chàng trai trắng trẻo đẹp trai thế kia còn được nhận nuôi vào gia đình danh giá giàu có nữa chứ. Anh cũng bất ngờ khi lần đầu gặp cô ở bữa tiệc đó lắm , anh cũng chẳng quan tâm và để ý mấy nhưng rồi vết sẹo trên gần mắt cá chân của cô khiến anh phải chăm chú để ý tới.

- Thật ra thì lúc đầu anh cũng không nhận ra em đâu đấy , nhưng rồi cái vết sẹo to đùng trên chân em khiến anh nhận ra và chắc chắn đó là Ami đen thùi lùi hồi xưa

- Nè anh , bây giờ em đã trắng trẻo và xinh gái tuyệt trần như này mà

- Nhưng hồi xưa đen lắm í , được cái đáng yêu bù qua thôi [ Nói xong anh che miệng cười lớn ]

- Đừng có cười màaa

- Ừ . Anh không cười nữa [ Vẫn tiếp tục cười ]

Trêu chọc nhau qua lại rồi vẫn tiếp tục tám chuyện ngày xưa , tâm sự với nhau luôn cả cuộc sống khi rời cô nhi viện rồi lớn lên trong cái cuộc sống bon chen , mệt mỏi đầy xô bồ này. Hai người họ vẫn không biết được rằng tất cả mọi thứ đã thu vào tầm mắt của Kim Taehyung , đứng ở một góc xa khuôn mặt anh ta lạnh tanh kèm với đôi mắt sắc bén khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Được một lúc anh leo lên chiếc xe hạng sang rồi chạy với tốc độ bàn thờ về ngôi nhà đầy TÌNH THƯƠNG.

..

Ăn uống no nê , chuyện cũng không còn để kể , Yoongi tản bộ với Ami cùng nhau đi về. Đến khúc cua ngã tư đường , anh và cô tạm biệt nhau

Về đến nhà , cô mở cửa đi vào thì thấy anh vẫn ngồi ngay ghế sofa uống cafe nóng , thấy cô anh liền đưa mắt sang nhìn. Ánh mắt bắt đầu thay đổi , nhìn vào mắt anh cô sợ hãi đứng nép vào tường cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Đi đâu mà giờ này mới về ?

- Em đi dạo

- Dạo với ai mà đến khuya ? Em có còn nhớ là mình đã có chồng con rồi không ?

- Dạ

- Đi với cái thằng Min gì đấy í nhỉ , chắc vui lắm

- Không.. có.. [ Nói vấp ]

- Còn chối [ Nói lớn rồi tiến lại gần cô , ánh mắt anh như rằng muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn rồi ]

- Chỉ là đi dạo rồi anh ấy thấy em đói nên dẫn em đi ăn thôi

- Tốt. Nói sự thật ngay từ đầu thì anh đâu hung dữ như thế

Cô thở phào nhẹ nhõm , nhưng mà lại có gì đó sai sai thì phải , anh ấy có phải là Kim Taehyng không ý nhỉ ? Lúc nắng lúc mưa thế này , càng ngày càng thấy anh trở thành một người khác hoàn toàn , không phải thay đổi về mặt tình cảm mà còn về tính cách nữa. Chẳng mấy chốc nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi đánh tan tất cả mọi suy nghĩ , anh bước thẳng lên lầu để lại cô sững sờ đứng đó. Đầu cô lúc này rối như mì tôm ấy , thật sự khó hiểu. Rồi cô cũng đi tắm và đi ngủ , bình thường thì cô sẽ ngủ phòng riêng vì tính tình của anh thay đổi thất thường nên cô chẳng dám tự ý ngủ cùng phòng nhưng hôm nay lạ lắm , anh nói năng nhẹ nhàng và bảo cô ngủ cùng với anh.

- Em đi đâu qua đó , vô đây ngủ với anh

- Nhưng bình thường em ngủ bên đó mà

- Không nhưng nhị gì hết , vào đây nào

Cô im lặng gật đầu rồi bước vào phòng , rón rén đóng cửa phòng lại bước lên giường nằm đắp chăn kín mít , còn anh thì nằm dựa lưng vào gối trên tay vẫn cầm sấp tài liệu gì đó. Cô hé chăn ra xem , cô để ý rằng sấp tài liệu đó có phần khác , hình như là không phải về tập đoàn mà là tài liệu hồ sơ của một người nào đó. Cũng tò mò thật , nhưng rồi cô cũng vén lại chăn rồi ngủ luôn , bình thường thì đêm nào cô ngủ cũng rất ngon , nhưng hôm nay cô lại gặp ác mộng.

Trong giấc mơ , cô thấy bản thân mình đang lang thang trong một nơi bị bỏ hoang , nhìn đi đâu cũng thấy cũ kỹ mốc meo tùm lum , trong khu đó chẳng có ai sinh sống thì phải , đi lâu như thế này rồi mà vẫn không thấy một ngôi nhà nào có đèn , à ừ cũng đúng tại ở đây là nơi bị bỏ hoang mà. Cô cứ đi tiếp đi tiếp một hồi lâu , nhìn phía trước có một ngôi nhà lá rách đủ chỗ mà vẫn có người ở , cô tò mò lại gần đó , nhìn nó rất đáng sợ vì xung quanh toàn mùi tanh của máu. Chẳng hiểu sao trong giấc mơ này cô lại mạnh dạn đến như vậy , cô mở cửa bước vào thì thấy một chàng trai có khuôn mặt rất giống Kim Taehyung , người chồng mà cô chung sống rất lâu nhưng rồi tính tình lại khác hẳn không còn giống như người đàn ông mà cô yêu trước đây nữa. Cô thấy chàng trai đó mình mẩy toàn là vết thương , bộ đồ anh mặc trên người rất giống bộ đồ của Kim Taehyung vài năm trước khi sắp lên máy bay sang Tây Ban Nha để công tác , cô giật mình lui ra xa nhìn kỹ lại gương mặt của anh , thật sự giống đến nổi nốt ruồi cũng chẳng lệch. Cô có phần sợ hãi , nhưng rồi ánh mắt cô lỡ nhìn vào cổ tay của anh , trên cổ tay anh có một vết sẹo y chang như của Taehyung , ngây người ra một lúc thì đột nhiên thấy anh ấy mở mắt lên , ánh mắt sắc sảo có phần lờ đờ vì mệt mỏi này đã nhìn cô như muốn nói một điều gì đó.

Giấc mơ đã kết thúc , cô tỉnh dậy vào lúc 1h sáng , mồ hôi ướt đẫm hết cả đồ không biết là vì nóng nực hay là vì giấc mơ lúc nảy. Xoay người sang anh thì thấy anh vẫn ngủ nên cô rón rén bước xuống giường rồi đi uống một cốc nước lấy lại bình tĩnh , cô vẫn còn đang hoang mang về giấc mơ đó lắm , uống nước cũng làm rớt cái ly thuỷ tinh xuống sàn nhà. Cô giật mình đứng nhìn chằm chằm xuống sàn nhìn đống thuỷ tinh vỡ , cô không biết rằng vì điều đó mà anh đã chợt tỉnh giấc , anh đi xuống xem có chuyện gì thì thấy cô đứng đờ ra đó. Có phần lo lắng nên anh chạy tới xem cô như nào , thấy cô vẫn đứng đờ ra đó anh bế cô lại ngồi ở ghế sofa rồi bật điện lên.

- Em bị sao vậy ?

-...

- Có chuyện gì sao ? Nói anh nghe

-... *Không nói không rằng cô nắm lấy tay của anh , nhìn vào cổ tay hình như cô đã hiểu ra được gì rồi liền ôm chầm lấy anh*

- Em gặp ác mộng sao ?

- Ừm

- Mai anh dẫn mèo con đi chơi nha

- Anh không đi thăm Donna sao ?

- Donna đỡ hơn rồi , với lại mèo con của anh quan trọng hơn

- Vậy mà ai đó lại không tin em

- Mai anh dẫn về quê gặp ngoại anh nhá , từ lúc cưới đến nay em chưa gặp ngoại anh bao giờ mà. Vả lại dưới quê có mấy nhóc cháu anh nữa , dễ thương lắm.

-  Nhắc mới nhớ , Heri đâu ?

- Anh đưa sang ở với ba mẹ anh rồi

- Làm em lo muốn chết

- Em lên ngủ thêm tí đi , anh soạn đồ giúp cho rồi sáng mai chúng ta đi luôn

- Dạ

Cô chạy nhanh lên phòng chòm lấy điện thoại gọi cho ai đó

[Nội dung cuộc gọi]

- Alo , em gọi anh có chuyện gì thế Ami?

- Anh cho em hỏi này xíu nhá ?

- Mới có 3 rưỡi sáng chuyện gì mà anh thấy em gấp gáp thế ?

- Dạ là một số chuyện về Taehyung

- Em hỏi thử xem , anh biết cái gì thì anh nói cái đó

- Dạo gần đây anh có thấy anh ấy khác so với lúc trước không ?

- Cũng có. Đỉnh điểm là vài tháng trước Taehyung có rủ anh đi uống vài ly , mà thường thì thằng nhóc đó đâu có uống được bia rượu , điều này em biết mà đúng không ? Anh thấy cũng lạ nhưng thôi anh cũng không quan tâm mấy , anh nghĩ chắc buồn phiền điều gì nên mới uống thôi.

- Còn gì nữa không anh ?

- Còn nhiều nên cũng không tiện nói sang điện thoại , khi nào em rảnh anh với em gặp rồi anh kể hết cho.

- Mà thằng nhóc đó có chuyện gì lạ sao ?

- Chuyện này khó nói lắm , tuần sau em sắp xếp công việc rồi gặp anh nói chuyện nhé bây giờ em tắt điện thoại đây , xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này.

- Không sao đâu

Tắt điện thoại cô nằm sấp trên giường suy nghĩ về giấc mơ đó , thật sự chàng trai xuất hiện trong giấc mơ quá đỗi quen thuộc với bản thân. Còn vết sẹo trên cổ tay của Taehyung lại biến mất không một dấu vết , trong đầu Ami bây giờ suy nghĩ rất rối ren cô chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa nhưng vì ngày mai dậy sớm về quê gặp ông ngoại của Taehyung nên phải ráng mà ngủ.

Ngủ được một lúc lâu thì cô cũng dậy , nhưng trên giường bây giờ chỉ có một mình cô , chẳng lẽ đêm qua anh soạn đồ giúp cô xong thì đi đâu rồi sao? Cô nhanh chóng đi đánh răng rồi chạy phăng xuống lầu , thấy anh ngồi trên ghế sofa uống cafe thì cô cũng nhẹ nhõm.

- Anh ngồi đây từ bao giờ đấy?

- Ngồi đây từ lúc mà em đi lên phòng ngủ

- Anh đau ở đâu hay sao mà không ngủ?

- Suy nghĩ một số chuyện thôi , em lên thay đồ đi rồi chúng ta khởi hành

- Không ăn sáng luôn sao? Oh nooooooo

- Anh có làm đồ ăn sáng cho em ở dưới bếp á , thay đồ rồi xuống ăn *Cười*

- Dạ , anh bé dễ thương quá *Hôn má anh một cái rồi chạy lon ton lên phòng thay đồ*

Chọn lựa một hồi lâu thì cô cũng chọn được cho mình một chiếc váy trắng dài qua đầu gối , vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh lịch. Chuẩn bị xong xuôi Ami bước xuống rồi đứng trước mặt anh hỏi

- Em mặc như này được chứ?

- Ồ. Lần đầu anh thấy em mặc kiểu váy như này í , thường thì anh toàn thấy em mặc quần jean bó thôi

- Em có mặc chiếc váy giống vậy hôm bữa tiệc mà , anh không để ý sao?

- Hông biết nữa , hông có nhớ

- Anh này *đánh yêu*

- Anh cũng biết đau đó nha

- Bây giờ là 8h sáng rồi đấy , đi nhanh kẻo muộn

- Con biết rồi thưa mẹ , mời mẹ ra xe trước để con đóng cửa rồi ra sau ạ

- Nay còn bày trò này kia hỏ? Thôi thì mẹ ra trước đây con *Cười*

Cô ra đứng trước xe đợi , thấy lâu quá nên lên xe ngồi đợi luôn cho khỏi mỏi chân. Trong lúc chờ đợi cô có nhắn tin hỏi anh Hoseok về ông ngoại của Taehyung như nào , ít nhất thì Hoseok và Taehyung cũng họ hàng xa nên chắc ít nhiều gì cũng biết.

[Hôm nay Taehyung có dẫn em về quê để gặp Ông ngoại , em có hơi lo không biết là Ông ngoại có khó tính hay gì không nữa.]

Thấy Hoseok chưa trả lời , cô không nhắn nữa mà ngồi bóc bì bim bim ra ăn.

*Ting* [Có chuyện gì quan trọng sao?]

[Dạ đâu có đâu anh , chẳng qua là Taehyung bảo từ khi cưới đến nay em chưa gặp Ông ngoại , nay anh ấy rảnh nên dẫn em về quê gặp thôi à.]

[Anh hiểu rồi , tí nữa nếu mà Taehyung hoặc Ông ngoại có kêu em ra ngoài để họ nói chuyện thì em lén nghe hoặc ghi âm lại cho anh nhá , anh chắc chắn là có điềm chẳng lành rồi.]

[Là sao á ?? em hông hiểu]

Taehyung từ nhà đi ra lao thẳng lên xe

- Có chuyện gì mà nhìn mặt em khó hiểu thế ?

- Không có gì đâu. Chúng ta đi thôii

- Okayy

..

Phía xa xa đằng kia là một ngôi biệt thự rộng lớn giữa rừng cây bát ngát , ở đây thưa thớt những ngôi nhà nho nhỏ hoặc những trang trại.

[Ảnh minh hoạ]

Ngôi biệt thự vừa theo phong cách cổ điển vừa theo phong cách hiện đại , cô chỉ biết nhìn chằm chằm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó thôi.

Anh xuống xe rồi mở cửa cho cô xuống , anh kéo vali đồ giúp cô rồi tiến thẳng vào trong. Tính cô thì hay tò mò nên đi dạo xung quanh ngôi biệt thự để xem có những gì , còn anh thì vào để diện kiến Ông ngoại.

- Chào Ông , mấy năm nay sức khoẻ ông thế nào rồi?

- Vẫn khoẻ như trâu đấy thôi , con để vali đó đi rồi lại đây.

Anh vứt vali ngay cửa ra vào rồi tiến lại ghế ngồi chỗ phòng khách tiếp lời ông.

- Lần này Ông mời cháu về đây ắt hẳn là có chuyện gì rất quan trọng?

- Cũng không quan trọng lắm đâu , chỉ là khối tài sản khổng lồ của ta?

..

Đi dạo một lúc thì chân của cô đã rụng rời rồi , ngôi biệt thự chết tiệt này làm gì mà rộng thế nhỉ? Cô chuẩn bị vào để nghỉ ngơi uống trà có gì còn chào hỏi Ông ngoại một tiếng , nhưng rồi thấy hai người trò chuyện cô liền nhớ đến lời nói của Hoseok cũng vì tò mò cô áp tai nghe và bật ghi âm của điện thoại lên.

- Ông định cho cháu kế thừa sao?

- Không. Còn Kim V thì sao? Phải là một cuộc chiến công bằng chứ?

- Cháu không quen biết ai tên Kim V cả.

- Anh em với nhau tại sao lại bảo không quen biết? Chẳng phải lúc trước con rất thương người em trai sinh đôi này sao?

- Ngày 7 tháng 8 hai đứa sắp xếp về đây một chuyến , để ta còn bàn giao thử thách mà kế thừa cái gia sản này. À mà ta không quen biết một Kim Taehyung máu lạnh như bây giờ , con đừng nghĩ sẽ qua mặt được ta. Làm sao thì làm gần đến ngày quan trọng thì thả cháu của ta ra nhé.

Nói đến đây , một tên đàn em của Ông ngoại đưa chiếc điện thoại cho Taehyung xem gì đó , có vẻ như anh rất bất ngờ , tức giận xen lẫn sợ hãi nhìn Ông ngoại.

- Ông...

- Bây giờ con đã hiểu cùng là cháu nhưng mà ta lại thương Taehyung hơn rồi chứ ? Nhưng ta vẫn muốn sự công bằng , liệu mà sắp xếp.

Nói rồi Ông quay người rời đi , tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi đã được Ami nghe không thiếu một từ. Chiếc ghi âm đó cô cũng đã gửi sang Hoseok và đồng thời gửi cho Jin , đứng đờ người suy ngẫm một hồi thì Taehyung cũng đi ra kéo theo cái vali.

- Không ở lại hả? Em còn chưa được diện kiến Ông ngoại mà

- Về!

Anh nắm lấy tay cô kéo đi , cô có hơi hoang mang nhưng cũng không biết làm gì ngoài đi theo , có chút nuối tiếc nên quay lại nhìn. Anh lôi cô lên xe rồi một mạch đạp ga , thấy mặt anh có vẻ rất bực bội nên cô chẳng dám hó hé gì. Được một hồi thì anh chạy chậm lại.

- Nếu sau này em biết được anh đang lừa dối em thì em sẽ như thế nào?

- Em sẽ không cho anh cơ hội lừa em đâu , với lại em tin tưởng anh.

- Ừm

- Sao anh lại hỏi em như vậy? Có chuyện gì giấu em đúng không?

- Không. Anh không có. Mà này tuần sau anh sắp xếp công việc rồi mình đi du lịch đâu đấy nhỉ , anh bỏ bê em một khoảng thời gian dài rồi nên cũng phải bù đắp lại chút gì đó.

- Anh cũng biết là anh bỏ bê em á hả?

- Cũng tại công việc bận bịu thôi , chứ không anh sẽ dẫn em đi nhiều nơi ăn thật nhiều món ngon đấy.

- Sướng théeee . Donna cô ấy sao rồi??

- Cô ta vẫn khỏe như trâu ấy thôi , trước mặt anh đừng nhắc tới cô ta nữa.

- Sao vậy???

- Em chỉ cần đi shopping với anh mua quần áo mới để chuẩn bị cho chuyến du lịch là được rồi , quan tâm mỗi mình anh thôi đừng quan tâm ai khác anh cũng biết ghen đấy.

- Ghen sao *cười* Don..

Chưa kịp nói đã bị anh hôn rồi , nụ hôn kéo dài khi cả hai đều không còn một chút hơi anh luyến tiếc rời môi cô còn kéo ra sợi chỉ bạc.

Cũng rất lâu kể từ ngày anh lao đầu vào công việc nên cô cũng rất ít khi được anh quan tâm , trao nhưng cử chỉ thân mật. Bây giờ anh hôn cô , cứ ngỡ như là nụ hôn đầu , ngọt ngào đến lạ.

..

Về nhà , cô tắm rửa rồi xuống nấu chút đồ ăn. Đi gần cả ngày trời ăn uống được bao nhiêu đâu , còn hố cái vụ được gặp ông ngoại nữa chứ , nghĩ đến là cô tức đến chết đi sống lại thôi.

Anh ở trên phòng xử lý một đống giấy tờ , dạo gần đây có rất nhiều biến cố ở tập đoàn , hiện tại các cổ đông đang liên tiếp dồn anh vào thế khó , họ bắt buộc anh phải làm nên một dự án có lợi cho đôi bên và phải trong thời gian ngắn nhất có thể. Anh vì điều này mà phải đau đầu nhất óc suy nghĩ ra rất nhiều kế hoạch , nhưng rồi anh cũng bãi bỏ vì nó không lợi nhuận được bao nhiêu mà còn tốn kém khá nhiều nữa.

- Anh xuống ăn cơm nèee

- Anh không ăn đâu , em ăn đi nhé *gục đầu xuống bàn*

- Có chuyện gì sao???

- Một vài vấn đề liên quan đến tập đoàn thôi

- Có quan trọng lắm thì ít nhất cũng xuống ăn miếng cơm , không có sức làm sao giải quyết được. Với lại hôm nay em nấu toàn món anh thích thôi.

- Ra ngoài đi *giọng nói bất lực xen lẫn chút bực tức*

- Vậy em ăn hết đấy nhéee

- Của em của em hết

Cô chạy vội xuống nhà , biết rằng anh đang rất mệt mỏi nên cô cũng chẳng dám tạo áp lực thêm cho anh nữa. Nói là sẽ ăn hết nhưng rồi ăn cũng không ngon ,  ráng ăn hết chén cơm rồi cũng đi đến chỗ làm.

- Minaaa ơiii , tớ đến rồi đâyy

Cô vội vàng chạy vào phụ Mina một tay bê thùng đồ

- Ba hôm nay cậu làm gì mà không đến làm vậy??

- Mắc một số chuyện gia đình thôi àaa

- Liên quan đến tập đoàn của Kim Taehyung???

- Sao cậu biết hay vậyyy??

- Xem cậu bất ngờ chưa kìa. Tính cậu ra sao tớ biết , những chuyện nhỏ nhặt thì cậu cũng lết cái xác mà đến đây làm thôi , mà cậu nghỉ làm thì chắc là quan trọng mà quan trọng thì chỉ có thể là tập đoàn của Kim Thiếu nhà cậu ta.

- Ờ cũng đúng.

- Hôm nay tớ làm cũng gần xong phần cậu luôn rồi , cậu phụ tớ thêm xíu rồi mình đi ăn khuya , tớ có chuyện muốn nói.

- Okkk nè

Cô nhanh nhẹn lại bê thùng đồ phía trước , vài ba bữa nay cô chẳng làm việc gì ngoài ăn ngủ làm việc nhà nên tay chân cũng chẳng linh hoạt mấy , vừa bê thùng đồ lên là nghiêng qua nghiêng lại , thấy vậy Mina chỉ biết cười rồi lại phụ một tay.

- Tớ nhớ là cậu khoẻ lắm mà Ami *cười*

- Mệt chết đi được , mau bê mấy thùng đồ này vào xong xuôi rồi chị em mình đi ăn đi.

- Trong đầu cậu chỉ biết ăn thôi

Bê hết mấy thùng đồ đó thì cả hai mệt hụt hơi , tay chân bủng rủng liền xà xuống ngồi ngay bật thang đi lên của công ty.

- Này này đưa nước , tớ sắp chết khát mất rồi.

- *Phụt*

Cô cũng nghịch ngợm , nói thôi không yên tay yên chân còn cù lét Mina.

- Đứng lại nào *đuổi theo*

- Tớ đứng lại cho cậu bửa đầu tớ ra saoo

Cả hai chạy đến đứt hơi rồi dừng chân lại một quán mì cay gần đó.

- Dì ơi cho cháu 2 tô mì nhéee

Gọi xong hai người ngồi xuống bàn tám chuyện.

- Mina à , chơi với nhau lâu như vậy rồi tớ vẫn không biết họ của cậu là gì??

- À thì..

- Đừng nói đến cả họ của cậu mà cậu vẫn không nhớ nha

- Tớ họ Lee , đúng rồi là Lee Mina

- Lee Mina sao , nghe cái tên là biết xinh gái , dễ thương , sang trọng rồi.

- Tớ biết mà , chầu này tớ khao. Uống một chút chứ nhỉ??

- Được được

- Cô ơi cho cháu 2 chai rượu soju nhée

CQ : Rồi rồi , có liền có liền

Hai người cứ thế ăn hết trọn tô mì , rồi gọi thêm ít đồ nướng vừa ăn no cái bụng vừa để uống vài ly. Ami đô thấp nên chỉ uống được vài ly là ngáp lên ngáp xuống , bắt đầu nói ba láp ba xàm.

- Cậu là tiểu thư nhà giàu chứ gì , đừng hòng mà giấu tớ , hôm nay khao tớ ra ngoài này cũng muốn nói nhưng mà cậu sợ gì à?

- Cậu xỉn rồi Ami , để tớ đưa cậu về.

- Không. Tớ không về.. hức *tiếng nấc cục* Chả ai đi làm mà đeo dây chuyền đắt hơn cái công ty như cậu đâu , cậu giấu kiểu gì không biết , có cần tớ dạy cho một khoá học giấu thân phận tiểu thư nhà giàu không????

- *Lấy tay che cọng dây chuyền* Ờ thì..

- Còn chế ra họ Lee ??  Rõ ràng cậu là Park Mina em gái của Park Jimin.

- Sao cậu biết???

- Còn hỏi , cậu quên là tớ chơi chung với anh Hoseok và anh Jin rồi sao? Cả hai người họ đều thân với anh Jimin nhà cậu đấy , việc tớ biết thân phận của cậu cũng dễ thôi.

- Haizz. Bị cậu phát hiện rồi

- Mà sao cậu phải giấu??

- Chẳng qua là tớ bị ép lấy Kim V , cái tên đó nghe bảo bệnh hoạn này kia , cậu ta là em trai của Taehyung ấy. Tớ cũng không có tình cảm làm sao mà lấy được , nên là tớ cầu xin anh trai tớ giúp tớ bỏ trốn , tớ thấy công việc ở đây khá ổn nên cứ thế mà làm , tập cho bản thân một tính tự lập không phải dựa vào gia đình nữa , việc tớ giấu cậu về thân phận là vì muốn làm bạn với cậu với thân phận là một người đồng nghiệp tốt chứ không phải là tiểu thư nhà giàu nào cả , như vậy ấn tượng nó sẽ không tốt lắm.

Tựa đầu trên đùi của Mina , nghe xong những lời này Ami ngồi phắc dậy.

- Tất cả điều cậu nói đều là sự thật??

- Tớ không dám dối cậu nửa lời *cái nhìn vô tội nhìn cô*

- Được rồi. Bây giờ tớ đi gặp một người , cậu về trước đi nhé. *chạy*

- Amiii , cậu đang xỉn đấy , cậu lừa tớ sao *nói với theo* Hwang Ami cậu thật gian xảo *nói nhảm*

Cô đi được một lúc thì Mina cũng lẻo đẻo đi về một mình.

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top