#23 Di chúc
Park Ji Hoon: Ta tới đây để gặp con dâu và con trai mình!
Taehyung: Vậy thì không có ai ở đây là con dâu của ba đâu, ba có thể về rồi!
Park Ji Hoon: Vậy đứa bé trong bụng Seona không phải là giọt máu của họ Park !?
Taehyung: Đúng, nó họ Kim !!!!
Park Ji Hoon: Cái gì !? Họ Kim!?
Ông gương mặt tức giận đập mạnh tay xuống bàn .
Taehyung : Đúng vậy cha nó tên Kim Taehyung, mẹ nó tên Kim Seona vậy lý nào nó lại có thể mang họ Park!?
Park Ji Hoon: Ăn nói láo xược !
Taehyung: Chủ tịch Park ah, tôi gọi ông là ba chẳng qua là di nguyện của mẹ tôi trước lúc qua đời, nên tôi phải làm theo mà thôi. Tôi với ông cuối cùng cũng chỉ trên cách xưng hô, theo lẽ thường để ông giữ mặt mũi ! Đừng nên đi quá giới hạn! Muốn nhận con cháu có lẽ nên đợi con trai thật sự của ông Park Jimin sinh con đi.
Park Ji Hoon: Con vẫn không chịu tha thứ cho ta sao Taehyung!?
Taehyung: Tôi đâu có quyền tha hay không tha , người có quyền đó chỉ có bản thân ngài thôi chủ tịch Park Ji Hoon!
Ông hiểu đứa con trai này của mình từ lâu chưa hề coi ông là cha của cậu, cũng không trách cậu được vốn từ đầu ông đâu có làm tròn trách nhiệm một người cha. Thế nhưng giờ ở vị trí một người có địa vị xã hội, có gia sản như ông lại không cách nào bù đắp cho con mình, ông thấy mình mới chính là thất bại thảm hại nhất.
Park Ji Hoon: Được , con không nhận ta là ba là lỗi của ta không cho con được tuổi thơ tốt đẹp, nhưng đứa cháu này vẫn là con cháu của Park Gia , đây là Di chúc ta để lại cho cháu nội ta, con không nhận thì để cháu nội của ta nhận! Xem như món quà người làm ông này tặng cho nó.
Taehyung nhìn chầm chầm bì hồ sơ mà Park Ji Hoon đặt trên bàn , cùng giọng nói khinh miệt đem nó vứt ra ngoài thềm cửa.
Taehyung : Cảm ơn lòng tốt của chủ tịch Park Ji Hoon đã dành cho con của Kim Taehyung tôi, nhưng con tôi không cần thứ tài sản hay đi chúc của ông để lớn lên đâu! Con tôi, tôi tự biết cho nó hạnh phúc thuộc về nó, không cần cái gọi là Park Gia nhúng tay vào, mời ông và người của ông đi cho !
Lúc này vừa quay lại nhìn theo bì hồ sơ bị Taehyung ném ra ngoài, Park Ji Hoon liền thấy đứa con trai thứ hai của mình Park Jimin đang hình hổ bước vào.
JIMIN: Ba sao ba lại về nước mà không nói con ra đón!
Park Ji Hoon: Ta cũng ko phải không tự đi được, không cần con phải đưa đón !
Jimin: Vậy sao ba lại tới chổ này chứ!?
Park Ji Hoon: Ta đến gặp Taehyung thôi mà, con khẩn trương để làm gì!?
Jimin cũng vừa đúng lúc nhìn đến dưới chân mình, phát hiện ra bì hồ sơ liền cần lên xé ra đọc . Vừa nhìn thấy nội dung bản đi chúc , ánh mắt hắn liền chuyễn sang màu đỏ sậm , từng tia lửa toé ra đầy giận dữ.
Jimin: Ba , bản di chúc này là sao !? 50% cổ đông Park thị và 30% tài sản bất động sản sẽ chuyển thành của con Taehyung sau khi nó 18 tuổi !? Ba điên rồi sao !? 50% cổ đông không phải chuyện đùa đâu ! Lại còn 30% bất động sản , chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy ba!?
Park Ji Hoon: Đó là phần của Taehyung, nhưng em con không muốn nhận, nên ba chỉ để lại cho cháu nội !
Jimin: Cháu nội !???? Lấy gì chắc chắn nó là con cháu của nhà ta, thậm chí cha của nó cũng còn không chắc nữa ,lấy gì đảm bảo ba đang ko nuôi ông tay áo chứ?!
Chủ tịch Park bị Jimin làm cho tức đến nghẹn, bệnh tình lại tái phát, từ trong lồng ngực truyền lên những cơn đau buốt ...
Park Ji Hoon: Câm miệng, hộc hộc !!!! Tao. Cấm mày không được ăn nói như vậy!? Di chúc là do tao ... hộc hộc ... quyết định cho ai và cho bao nhiêu !!! Hộc hộc !!!!
Trợ lý: Chủ tịch, ngài bình tỉnh chút, ảnh hưởng đến bệnh tình sẽ không hay!
Jimin: Tôi nói có gì sai, mẹ tôi cả đời vì bộ mặt gia đình, thể diện của ba chịu đựng suốt cuộc đời, ba có cho bà ấy được hưởng hạnh phúc ngày nào chưa!? Đã không , thì cũng đừng mang bọn đầu đường xoa chợ về làm con cháu có được không ba!!!! Ba không xấu hổ, nhưng tôi biết!!!
Park Ji Hoon: Jimin mày im miệng ngay !!! Hộc hộc !!!!
Jimin: Tôi không im, ông ở ngoài có con riêng vợ mọn thì cũng nên giấu nhẹm một chút, đằng này đường đường chính chính nhận con , giờ nhận thêm cháu!!!! Con cháu Park gia hoá ra thứ gà chó gì cũng làm được sao?!
Park Ji Hôn: Jimin !!!! Mày... !!!! Hộc hộc !!!!!
Hai người trợ lý hốt hoảng liền lao đến đỡ người chủ tịch Park , cố gắng trấn an ông .
Taehyung lần này một phen nhìn được thứ góc tối trong mảng bị kịch cuộc đời của chur tịch Park cuối cùng ông có thành giàu có đến mấy cũng vẫn là một kẻ cô độc đáng thương !
Taehyung: Hai người thôi diễn tuồng gia môn bất hạnh trong nhà tôi được rồi đó!!!! Jimin tôi không hoan nghênh anh có mặt tại nhà tôi, càng không mướn anh đến sinh sự, còn ông nữa nếu sức khỏe không tốt thì ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng chạy đến chổ tôi tìm bừa con cháu nữa!
Taehyung cầm tờ di chúc bị Jimin ném dưới đất lên , phũi sạch rồi đem đến trước mặt Jimin, xé làm 4 trong chớp mắt.
Taehyung: Còn di chúc hay tài sản gì thuộc về Park gia tôi không hứng thú dành, vậy anh đã yên tâm chưa Jimin?!
——————•
Bệnh viện phụ sản Seoul
Jungmin ngồi cạnh Namjoon trong phòng chờ kết quả. Hôm nay không hiểu sao Namjoon lại cứ thấy không khí rất oi bức, mặc dù điều hoà bệnh viện đã chạy max lv nhưng hình như không thấm gì với cậu.
JungMin: Cậu sao vậy!? Sao lại chảy mồ hôi ròng ròng thế!?
Namjoon: Mình không biết nữa , sáng ra đã thấy trong lòng khẩn trương làm sao đó. Cậu nói xem liệu kết quả kiểm tra sẽ như thế nào đây!!! Mình cảm thấy bồn chồn quá!!!
Jungmin nở nụ cười dịu dàng, tay Đan vào tay của Namjoon khích lệ:
Dù kết quả như thế nào, tớ nghĩ chúng ta cứ vui vẻ đón nhận là được , không quan trọng đâu!
Namjoon: JungMin !!!!
Lúc này y tá bước vào : Đã có kết quả rồi, xin chúc mừng !!!
————————————————-
End chap trong sự tò mò mới nha!!! Các bạn đoán đi kết quả kiểm tra gì mà cả Jungmin và Namjoon đều đến bệnh viện phụ sản lúc này vậy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top