#2 Cậu là ai?()
Tôi bước xuống xe, vẫy tay chào anh hai rồi vui vẻ quay vào cổng trường.
???: Seona đến đây nhanh lên.
Tôi: Aghhh, chờ chút tui tới ngay....
Cô gái đang vẫy tay gọi tôi là Joen Jungmin, bạn thân từ lớp 10 của tôi,cô ấy là một cô gái năng động, rất ư là xinh đẹp và là hội phó đội bóng rổ.
Cô nàng cao hơn tôi cả một cái đầu( Jungmin 1m76, Seona 1m55), đứng cạnh cô ấy tôi cứ như là một đứa học sinh tiểu học ấy, trong trường lại còn gọi cô ấy là "Nữ Vương bóng rổ" nữa kìa, đáng ganh tị ghê đúng ko, bạn thân của tôi đó hehe.
(Jeon Jungmin chân dài ngầu lòi đây ah)
Jungmin : Hôm nay có gì vui mà, vừa đi vừa cười vậy con kia?!
Tôi: Hề hề, he he mình có cười gì đâu... Hihi..(au: Miệng bà sắp ngoác tới mang tai thôi à chứ có cười gì đâu... Seona lườm.. Au ... Lạnh lạnh ta ơi...)
Jungmin: Khai mau, không thì đừng trách "nách anh vô tình" -(tức là lấy nách kẹp đầu á, bà này coi đẹp đẹp mà chơi lầy ghê)
Tôi: Rồi rồi, tui nói, bạn thân của tui hôm qua về rồi, hôm nay còn nhập học chung với tụi mình luôn đó.
Jungmin: Bạn thân nào, không phải Jungmin này chính là bạn thân của Seona bà sao?! Còn bạn nào nữa vậy?!
Tôi: là Taehyung, ng bạn thân lúc nhỏ mà tui hay kể cho bà nghe đó.
Jungmin: là thằng nhóc thanh mai trúc mã với bà 4 năm trc đi mỹ rồi mất liên lạc với bà luôn đó hả. Sao bà biết là cậu ta về rồi, còn nhập học nữa, bộ cậu ta gọi cho bà biết hả.
Tôi: Là anh hai tui nói cho tui biết.
Jungmin: nhưng 4 năm rồi, ko hề liên lạc với nhau một lần, cậu ta có còn nhớ mặt bà ko vậy.
Tôi: mới 4 năm thôi mà, tui cũng đâu thay đỗi gì nhiều đâu, sao ko nhận ra đc chứ, tối qua cậu ấy còn qua nhà tui nhưng tui đã ngủ rồi, nên cậu ấy đi về đó. Chắc chắn cậu ấy ko quên tui đâu.
Jungmin: Mới nói vậy thôi đã binh chằm chằm, xem ra người xưa trở về thì, Jeon Jungmin tôi sắp bị đá bay đi rồi. Hức hức...
Tôi: Làm gì có, Jungmin bệ hạ vẫn là số 1 trong lòng thần thiếp, làm sao thiếp dám thay lòng cho được nè.
Jungmin ra chiều sũng nịnh: Giỏi khá khen cho ái khanh, cái miệng dẽo quẹo ... Hahaha.
Tôi và Jungmin vừa đi vừa cười quên mất trời trăng mà Jungmin va phải lưng một anh chàng đang đứng quay đầu lại về phía chúng tôi, làm đồ đạc trên tay cậu ta văng tung tóe xuống đất, còn Jungmin thì mất đà té nằm úp hết lên người anh bạn kia.
Tôi vội vàng kéo Jungmin lên, liên tục cúi đầu xin lỗi, khi ngước lên thì thấy.
OMG là cậu ấy Kim Taehyung, ko sai sau 4 năm cậu ấy không thay đỗi gì nhiều, có khác đi là nhìn càng ngày càng đẹp trai hơn mà thôi.
Đang say sưa ngắm nhìn Taehyung thì cậu ta lên tiếng, giọng nói trầm ấm cùng khó chịu kéo tôi về thực tế.
Taehuyng: Đi đứng kiểu quái gì vậy, đồ điếm ko có mắt.
What? Câu nói vừa phát ra từ người bạn thân ấu thơ của tôi là thật sao. Tôi chợt giật mình.
Jungmin: Này ăn nói cho cẩn thận, tôi va vào cậu là lỗi của tôi, nhưng cậu cũng k có quyền nói năng sỉ nhục ng khác như vậy đâu nha.
Taehyung: không phải cô cố ý nằm đè lên người tôi hay sao?!
Tôi kéo cổ tay Taehyung : Cậu đừng nói nặng lời như vậy, đây là bạn thân của mình đó , cô ấy ko cố ý va vào cậu đâu. Mình thành thật xin lỗi cậu có đc ko.
Taehuyng : bạn thân của cô thì sao ?? các ng đều cùng một độg chui ra đúng ko?. Đều là đồ điếm rẻ tiền ?!
Jungmin: yaghhhh , tôi chịu hết nỗi rồi đó, mỡ miệng 1 chữ gọi ng khác điếm, 2 chử mắng ng khác rẽ tiền. Tôi hết chịu nỗi với cậu rồi đó nha, mặt mũi ko tệ sao ăn nói vô lại vậy?!
Hết.
Tập 3 sẽ có H . tin tôi đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top