49. Bệnh biến
Cứ thế chìm sâu, chìm sâu vào nỗi cô độc.
Jung Ha đứng lặng nơi đó, nhìn bản thân với đầu tóc rối bù, quầng thâm phủ dưới mi mắt, khuôn mặt lờ đờ mệt mỏi vẫn ngoan cố ngồi bấm máy tính.
Xung quanh căn phòng là một màu tối đen, chỉ có màn hình máy tính xanh xanh chiếu rọi gương mặt kia sáng bừng.
Lâu lắm rồi Jung Ha mới thấy lại hình ảnh của bản thân ngoài đời. Liếc mắt đến chiếc giường bừa bộn, bàn học chất đầy rác và hộp mì gói...thật sự không khác gì bãi rác.
Thật sự những tháng ngày ấy cô cứ sống như thế sao?
" Cậu đúng là hèn nhát...cậu lúc nào cũng sợ...sợ cái thế giới ngoài kia!!! Nếu cậu không đối mặt với nó mà trốn tránh thì có ích gì cơ chứ??? Suốt ngày trốn cha mình trong cái căn phòng ọp ẹp thế này! Cậu đúng là đồ bỏ đi mà!!"
Bỗng dưng cô thấy bộ dạng đó của bản thân mình thật đáng thương.
Jung Ha gào lên lao đến muốn nắm lấy cổ áo người kia, nhưng khi chạm vào ảo ảnh thì cả người liền xuyên qua ngã xầm xuống sàn.
Tức chết đi được...tất cả chỉ là ảo ảnh...
Jung Ha nằm im đó, lồng ngực chẳng hiểu sao thắt lại...cảm giác đau đớn thế này...
Nước mắt cô rốt cuộc cũng chẳng thể kiềm được mà chảy ào...
Nếu cô trở về, thì cô sẽ tiếp tục như thế này sao? Cô không muốn!
Sống trong nỗi đau của sự lãng quên, của sự rời bỏ...ngày qua ngày nhốt mình trong bốn bức tường tăm tối ấy..
Mẹ chẳng cần cô, cha cũng chẳng cần...Cô còn ai để nương tựa chứ?
Còn ai?
" Jung Ha!"
Tiếng người nào đó gọi cô, Jung Ha ngẩng đầu dậy. Một tia sáng le lói chiếu vào thế giới tối đen này. Dáng hình hắn được phản chiếu ngược chiều nắng gió...từng bước từng bước đến.
Người ấy mỉm cười, đôi mắt ngập tràn chân tình.
Hắn khuỵu xuống đưa tay đến trước mặt cô đang khóc nức nở, ân cần lau đi những giọt nước mắt kia.
Người đàn ông này...
Hắn đã đem đến cuộc sống của cô tràn ngập màu sắc...ông trời thắt sợi duyên hắn đến bên cô trong ảo mộng này .
Chính là để cô hiểu được giá trị của yêu thương là như thế nào... và muốn cô nhận ra bản thân mình đã từ bỏ cuộc sống một cách vô tình ra sao..
Ai nói tình yêu phải làm như thế này thế kia, phải hi sinh vì nhau hay đao to búa lớn mới thể hiện được ý nghĩa của nó?
Đôi khi chỉ cần là lúc ta chẳng may vấp ngã, người ấy sẽ là người đứng bên cạnh đỡ đần là được.
Em hiểu rồi, em hiểu vì sao, ông trời lại cho em gặp anh rồi!
Đúng rồi, vì anh là người đó....là người đó...
Kim Taehyung.
Khóe miệng Jung Ha cong đều lên, vẽ thành một nụ cười mãn nguyện. Cô đưa tay mình đặt lên tay hắn, không gian tối tăm kia nứt vỡ, những tia sáng bùng nổ...
Dưới sự sáng bừng của đột ngột ấy, Jung Ha thấy một biển hoa rơi ngập trời.
" Đừng lo, anh sẽ trở thành một phần của riêng em."
***
" Đã một tuần ngày rồi tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh dậy?"
Taehyung sốt ruột gặng hỏi bác sĩ điều trị. Vị kia nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của hắn, lặp đi lặp lại câu nói mà ông đã trả lời cả chục lần:
" Kim tổng bình tĩnh. Chúng tôi đã khám thì với việc ban đầu cô ấy chút nữa là bị nước tràn vào phổi nguy hiểm đến tính mạng.. bệnh viện cũng đã xử lý kịp thời. Còn việc cô ấy hôn mê lâu như thế là do ảnh hưởng của việc ghép tủy máu. Cô ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Tôi nghĩ Kim tổng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dù gì cậu cũng là người hiến tủy mà."
Bác sĩ trông vẻ mặt mệt mỏi của Kim Taehyung thì chỉ biết lựa lời mà nói. Trần thời đúng là ông chưa bao giờ gặp người bất chấp tất cả chỉ vì người khác như hắn. Nói cô gái kia cần hiến tủy thì tình nguyện nằm lên bàn mổ luôn. Thật sự việc hắn hiến tủy có thể kéo dài thêm tuổi thọ cho cô gái tên Jung Ha ấy, nhưng có thể sống lâu dài thì không chắc. Cho dù Kim tổng có hiến cả trăm lần đi nữa, bệnh của tiểu thư Jung cũng quá nặng rồi.
Thấy mình làm khó bác sĩ, Kim Taehyung rốt cuộc cũng không phiền hà gì ông nữa, liền cho ông đi làm việc riêng của mình.
Hắn dời mắt nhìn đến Jung Ha đang nằm ở giường bên cạnh.
Em...trông cứ như chỉ đang ngủ vậy...
Taehyung rời khỏi giường của mình, đi đến ngồi bên cạnh rồi nắm lấy tay cô.
Lòng hắn như vỡ tan hết chẳng còn gì...
Mặc dù Aimer không nói lại tình trạng bệnh nặng của Jung Ha cho hắn biết, nhưng cuộc trò chuyện kia của cô và ông Jung ngày đó hắn đã nghe hết rồi.
Nên mấy ngày trước có đọc lại báo cáo tình trạng bệnh ung thư của cô, hắn không ngạc nhiên nhưng thực sự bản thân Taehyung cũng đang mong mỏi chút hi vọng.
Rằng cô không sao.
Nhưng sự thật như thế thì Taehyung cũng chỉ biết tuyệt vọng trách mình vô dụng mà thôi.
Hắn thật sự không biết phải làm sao...nếu cô không còn trên đời...trốn tránh mãi cũng không phải là cách..
" Ông trời chỉ cần lấy mạng anh thôi, em có lỗi gì mà phải bị đối xử như thế chứ?"
Taehyung tuyệt vọng thốt ra câu hỏi ấy. Đôi mắt cô vẫn cứ thế nhắm nghiền, vẻ mặt an nhiên cứ như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Hắn không kìm được hôn lên mặt cô một cái.
Ngay đúng lúc ấy, Aimer chạy vào phòng, thấy tình cảnh kia liền quay mặt đi ậm ờ thông báo:
" À...thiếu gia...có cậu Min và cô Misoo muốn gặp anh."
"Gây ra bao nhiêu chuyện chưa đủ? Còn đến đây?"
Hắn khi nghe tới hai kẻ đầu têu ra mọi rắc rối thì giọng điệu trở nên hà khắc hơn. Aimer khó xử gãi đầu, anh chống chế đáp:
" Kim tổng à, tôi thấy hai đứa nhóc ấy có vẻ hối hận lắm, thôi thì..."
Nghĩ đến gương mặt suy sụp và đáng thương của hai người kia, Aimer định mở miệng nói giúp nhưng ai dè lại nhận được cái lườm chết người của Taehyung.
" Tôi còn chưa phạt anh việc anh bỏ Jung Ha đi lung tung trên tàu!"
Trừ mười tháng lương mà chưa phạt hả????
Aimer muốn hét lên nhưng chỉ biết nuốt uất ức vào trong.
Thì thôi anh nên im vậy...cũng tại đám nhóc ấy khiến cô Jung Ha rơi vào tình huống đe dọa tính mạng mà....mặc dù không cố ý nhưng nếu Jung Ha có mệnh hệ gì thì chắc Kim tổng san bằng hai cái tập đoàn kia luôn ấy chứ.
Aimer hoảng sợ trước bức khí của Taehyung, anh đành ngậm ngùi toan quay ra đuổi khéo hai người kia về. Vậy mà chưa kịp làm gì thì Min Yoongi và Jung Misoo đã không nể nang mở cửa bước vào luôn.
Nói về Misoo, em sau khi tỉnh dậy sau lần xém chết ngạt thì cảm thấy bản thân thật ngu dốt.
Rõ ràng Misoo có làm kiểu gì thì cũng không thể khiến Min Yoongi hết yêu em mà còn chút nữa liên lụy đến nam nữ chính.
Min Yoongi sau lần ấy hình như cũng đã hiểu tình yêu của cậu ta chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế nên đã ra sức tránh mặt em. Chỉ có điều Misoo lại cảm thấy có lỗi, thật sự em cũng ước gì mình có thể đáp lại tình yêu kia. Dù chỉ một chút...
Nhưng em sợ nếu em không vững lòng, Misoo sẽ không thể trở về nơi thuộc về mình.
"Này, Jung Misoo. Nữ chính đang kẹt trong tiềm thức của cô ấy mất rồi! Tôi không thể gọi cô ấy được nên nhờ cô đi đến gặp Jung Ha để khiến cô ấy thức tỉnh!!! Dù gì sinh mạng hai người ở đây cũng có mối liên hệ với nhau!!! Jung Ha mà không tỉnh dậy thì cô cũng đừng hòng mà thoát khỏi thế giới này...!"
Tên giấu mặt kia bỗng dưng xuất hiện, gã làm vẻ hoang mang khẩn trương năn nỉ em hệt như đang bị deadline dí vậy.
" Cái gì....nữ chính thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi mới khiến cô ấy thức tỉnh được cơ chứ... lẽ nào vì tôi thay đổi tình tiết sao?"
" Trời ơi thay đổi cái gì mà thay đổi? Không phải tôi đã nói cho cô rằng nữ chính và cả cô đều là người bị xuyên vào bộ fic này à??"
"???"
" Ủa....tôi chưa nói cô rõ ràng cho cô hả? Vậy thì bây giờ tôi nhắc cho cô nhớ rồi đó."
"..."
Jung Misoo thiếu điều muốn đánh chết tên khốn cẩu thả ấy, nhưng gã ta lập tức chọn cách né đòn bằng cách nhanh lẹ biến mất trong không trung.
Em quả là có nghi ngờ một chút về xuất thân của nữ chính...cô ấy đã chủ động cứu em hai lần, và những tình tiết đều không có trong truyện. Misoo đã nghĩ là do sự xuất hiện và hành động của mình tác động đến tình tiết, ai dè..Jung Ha cũng là người bị xuyên vào.
Ai mà ngờ tới chứ.
Bởi vì biết số phận hai người ảnh hưởng nhau, thế là Misoo đành nghe lời tên giấu mặt kia lấy cớ đến bệnh viện xin lỗi để gặp cô.
Có điều...
Tại sao Min Yoongi cũng xuất hiện ở đây? Không phải cậu ấy quyết định tránh mặt em hay sao?
" Bác trai nói cậu đi xin lỗi Jung Ha, tôi cũng là người có lỗi nên mau lên xe, ta cùng đi."
Yoongi chẳng còn tỏ vẻ phách lối hay ghét bỏ em, cậu ta khách khí nói như hai người là đối tác làm ăn vậy.
Misoo cắn răng...cha em lại vẫn không từ bỏ ư...ngay cả khi mẹ đã tức giận ông đến mức chiến tranh lạnh cả tuần nay nhưng ông ấy vẫn ra sức ship và tạo cơ hội cho Misoo và Yoongi gặp nhau. Thật sự...Jung tổng trong bộ fic này đúng là một người chèo thuyền tích cực đấy..
Ông ta có thể là giả nhưng OTP của ổng phải real.
Misoo chợt nhận ra một điều, nếu mình cứ từ chối tình cảm của Yoongi thì mọi chuyện cứ theo cái đà tồi tệ mà thôi! Bởi vậy nên dù lòng em đang dậy sóng thế nào cũng ráng nở một nụ cười mà leo lên chiếc siêu xe của Min Yoongi.
Trên đường đi hai người không nói gì, Min Yoongi cũng tỏ ra vẻ hờ
hững..nhưng mà giả bộ sao với em được chứ...
Em có thể thấy nhịp tim của cậu ta đập nhanh hơn bình thường trên cái thanh thể hiện mức độ tình cảm kìa.
" Misoo. Cậu không cần phải khó xử nữa."
Xe vốn đang lăn bánh đều...Min Yoongi bỗng dưng cất tiếng.
Misoo giật thốt, em quay mặt lại nhìn cậu ta. Yoongi vẫn chuyên tâm lái xe, đến cái liếc mắt với em cũng không có.
" Tôi nhận ra bản thân đã quá trẻ con rồi. Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nữa. Đời người....có những thứ vẫn nên buông bỏ mà."
Buông bỏ sao?
Misoo ngơ ngẩn ra nhìn Min Yoongi.
Jung Misoo thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu. Chắc hẳn cậu ấy nhận ra bản thân đã làm liên lụy tới em nên cố ôm đồm mấy cái xúc kia và quyết định từ bỏ đoạn tình cảm cố chấp này.
Cũng tốt thôi, nhưng tại sao em lại...cảm thấy...
Buồn vậy nhỉ?
" Yoongi, 7 năm qua tôi..."
Khi em cất tiếng, người kia bỗng dưng đạp phanh, chiếc xe đột ngột dừng lại. Misoo chút nữa là lao đầu về phía trước nhưng nhờ dây an toàn kéo em đập vào thành ghế xe.
" Cậu định nói gì nữa chứ? Tôi đã quyết định buông bỏ thì cậu có thể hãy cứ lạnh lùng được không?! Đừng có bày ra biểu cảm không nỡ ấy khiến tôi lưu luyến dùm đi!"
Khóe mắt Yoongi đỏ bừng lên. Cậu quay sang nhìn em.
Đúng, em nào biết khi em vẫn còn hôn mê, Yoongi lao trong cơn mưa tầm tã...cái nơi che lấp những giọt nước mắt tuyệt vọng của cậu.
Cậu cảm thấy tình yêu của mình thật là hèn nhát, thật là cưỡng ép...nhưng Yoongi chẳng có cách nào khiến nó vơi đi dù chỉ một chút. Ngày qua ngày, cậu cứ thế, yêu lại càng yêu hơn.
Nhưng tình yêu mà chỉ đem lại đau thương thì yêu làm gì cơ chứ?
Đối diện với ánh nhìn giận dữ của người đối diện, lời vốn nói Misoo cũng chỉ đành cất lại trong lòng. Em hít một hơi cho bản thân đỡ căng thẳng rồi vội quay mặt ra ngoài cửa xe.
Thế là hai người đi đến bệnh viện thăm Jung Ha trong không khí cực kì nặng nề.
" Tôi sẽ không nói nhiều với hai người. Về đi, đừng có quỳ ở đây vô ích."
Taehyung lạnh lùng đẩy Misoo và Yoongi ra khỏi phòng. Nhưng hai đứa vội ôm lấy chân hắn, kiên quyết mặt dày không đi là không đi.
Jung Misoo đánh đổi hết bao nhiêu sĩ diện của tiểu thư để níu gót giày Taehyung là điều dễ hiểu, bởi theo lời tên khốn kia khi em gặp nữ chính thì hai người mới có thể tương trợ nhau bay về thế giới thực được. Hắn đuổi em đi thì phải làm sao đây?
Nhưng em thật tình không hiểu sao Min Yoongi cũng ôm lấy chân Taehyung làm gì nữa!
" Hai đứa nhóc này, có thôi đi không?"
Aimer nhìn cảnh tượng thiếu gia bất lực vì đám cậu ấm cô chiêu kia, anh không nhịn được mà che miệng cười.
Nếu không phải là công chúa hoàng tử của mấy tập đoàn lớn thì có khi Taehyung cho người thả rơi tự do chứ không có thời gian ở đây làm phiền hắn nhọc tâm thêm đâu.
Taehyung vô tình đá chân một cái, Misoo không phòng thủ lập tức bị lăn đùng khỏi hành lang như quả bóng.
Yoongi thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến đỡ lấy em.
" Muốn xin lỗi Jung Ha thì đợi em ấy tỉnh dậy đi. Bây giờ thì cút, tôi không có gì để nói với hai người!"
" Này, đồ khốn Kim Taehyung-"
Cậu tức giận vì hắn dám xuống tay với hôn thê cũ của mình lập tức xắn áo lên định lao vào một mất một còn với Taehyung. Hắn cũng đang bực mình vì sự ngoan cố kia nên cũng định nhào đến.
Tuy vậy, nắm đấm còn chưa buông xuống thì một giọng nói lập tức vang lên:
" Nè mấy người ồn vừa thôi nha! Ngủ tí cũng không được nữa! Tui dậy rồi nè muốn nói gì nói đi cho người ta ngủ nữa!"
Jung Ha bật dậy quát, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tức thì những người kia đơ ra như tượng đá.
" Nè...cô Jung...cô ngủ một tuần rồi đó...! Cô định ngủ tới chết hay sao vậy!!!"
Aimer thấy mặt Kim Taehyung chuyển thành đen xì xuống thì lao đến nhắc khéo cô.
" Bây giờ mấy giờ rồi?"
" Tám giờ sáng."
" Còn sớm! Ngủ tiếp đã."
Jung Ha chỉ cau mày bực dọc đạp anh ta một cái, sau đó nằm bẹp xuống phủ chăn lên đầu để tránh bị làm ồn.
" Này, con nhóc đó của anh có thật là đã ngất li bì từ hôm té thuyền tới giờ không vậy?"
Yoongi nhắm mắt nghiến răng hỏi Taehyung.
" Không biết."
"...?"
Misoo nhìn cảnh tượng kia...rốt cuộc em cũng chắc mẫm Jung Ha chính là người ngoài đời thực bị kéo vào bộ truyện này!
Chứ...nữ chính không thể đổ đốn thế được!
Má ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top