9. Nạn nhân

- Thiếu gia.

Aimer, thư ký của Taehyung, cũng là quản gia của ngôi biệt thự này đem theo phong thái vội vàng chạy đến bên cạnh nơi Taehyung đang ngồi.

Taehyung ăn mặc phong phanh lười nhác ngồi dậy khỏi ghế sofa, hôm qua hắn đã bất giác chìm vào giấc ngủ ở phòng khách từ lúc nào. Người kia vuốt mặt mình rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, sau đó vẫn bình tĩnh vớ lấy chai rượu trên bàn rót ra ly. Khi rượu được rót đầy đến mức tràn ra, Taehyung mới vừa ý đưa lên miệng mình uống ừng ực cho đã khát.

Người đàn ông này thật sự đã coi rượu như nước, Aimer chỉ sợ thiếu gia mình cứ mãi vô độ như vậy sẽ hỏng người mất thôi. 

- Chuyện gì?

Sau khi giải được cơn khát, Taehyung mới bắt đầu vào chuyện chính.

- Thiếu gia! Cô Sol Yoo đang làm ầm ĩ ngoài cổng nói muốn gặp anh!

Nghe tới cái tên Sol Yoo, Kim Taehyung chỉ nhạt nhẽo bật cười. Thì ra tiếng khóc lóc ầm ĩ phiền hắn sáng giờ chính là từ ả đàn bà rắc rối ấy. 

Được rồi, tìm được nguyên nhân rồi thì giải quyết thôi.

- Còn không mau đuổi đi, còn nói lại chuyện này với tôi làm gì.

Phiền phức. 

Aimer thường ngày phong thái làm việc rất chuyên nghiệp, ấy vậy mà có chút chuyện cỏn con này cũng làm phiền giờ giấc nghỉ ngơi của hắn. Tuy vậy, thực ra có vấn đề nên Aimer mới trở nên khó xử như thế, người kia bất lực truyền lại lời của Sol Yoo cho Taehyung nghe:

- Nhưng...thiếu gia...cô ấy nói là cô ấy có thai với thiếu gia...

Aimer khó xử thốt ra, chỉ sợ khi vừa dứt câu sẽ bị ăn trọn cái ly mà Taehyung đang cầm vào mặt.

Tuy nhiên, khi nghe anh nói về vấn đề này, Kim Taehyung mau chóng rũ bỏ dáng vẻ lười nhác, gương mặt tỏ ra hứng thú hẳn. Không giống như là sợ sệt hay lo lắng về những rắc rối không đâu, mà thậm chí dường như muốn coi kịch của ả Sol Yoo kia đang ra sức diễn.

"Đáng mong đợi đấy."

Dứt lời, Taehyung phẩy tay đồng ý để cho Aimer mở cổng để người kia vào.

Taehyung xuýt xoa mân mê ly rượu, quả nhiên lòng tham con người là không đáy, rõ ràng hôm đó đưa cho cô ả tiền nhiều như thế, vẫn không vừa lòng sao?

Còn có con à?

Đống vỏ này dám cả gan đổ cho hắn, xem ra Taehyung dạo này quá dễ tính, để người khác coi thường mất rồi.

Nghĩ về điều này, Taehyung liền nhớ đến con mèo con mè nheo kia, hắn tự hỏi tối qua em có thể trọn giấc sau khi bị hắn dọa như thế không?

Aimer vâng theo lệnh hắn mở cửa cho người kia vào, lập tức một người phụ nữ có dáng vẻ vô cùng tả tơi lao đến, miệng cô ả gọi lên tên hắn, còn bản thân thì quỳ lụy ôm lấy chân người kia.

- Anh Taehyung...anh Taehyung...

Sol Yoo gọi tên hắn một cách đau khổ và ai oán. Bởi tiếng động ồn ào từ phòng khách. Mọi người trong nhà bắt đầu tụ tập đến ngó nhìn. 

Jung Ha trong căn phòng lạnh lẽo nghe những tiếng động ấy thì cũng chầm chậm bước tới cầu thang nhìn xuống.

- Anh Taehyung...anh Taehyung...em đã có con rồi! Chính là con của anh! Là con của anh!!

Nhìn gương mặt kia đầm đìa nước mắt thảm thiết đối diện với mình, Taehyung tỏ ra "đồng cảm" bật cười. Hắn đưa tay đến vuốt ve mặt Sol Yoo, nụ cười kia của hắn khiến cô ả lạnh gáy.

"Kịch bản không lạ lắm nhỉ? Sol Yoo."

"Không! Em nói thật...em nói thật mà Taehyung....xin anh đừng bỏ rơi em...đừng bỏ rơi em...chẳng phải anh đã từng rất coi trọng em sao? Em đang mang thai con của anh...con của anh...là giọt máu của Kim gia.."

Khi bàn tay lạnh lẽo của Kim Taehyung chạm đến làn da lem nhem nước mắt kia, Sol Yoo không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, cô nàng ra sức đôi chối lắc đầu liên tục mà đáp. 

"Coi trọng à? Đúng rồi...tôi rất coi trọng khả năng diễn xuất của em đấy. Những ngày đầu em ra vẻ chống đối tôi, nhìn chân thật biết bao nhiêu. Sau đó thì sao? Bao nhiêu người đàn ông qua tay em rồi? Em còn tự hào nói em dắt mũi được tôi!"

"Không..không phải đâu Taehyung! Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi! Em chẳng có..."

"Ôi, Soo Yol à!  Lẽ nào là Kim thiếu này nghe nhầm, và mắt tôi bị mù chăng? Em thậm chí còn qua đêm với YeonJun một cách hiên ngang trước mặt tôi. Ngày đó ở biệt thự của YeonJun, bao nhiêu người chứng kiến cảnh tượng kia sau tấm kính, chúng ta đi hỏi bọn họ cho rõ? Và cái ngày tôi đuổi cô đi đến đây đã hơn bao nhiêu ngày rồi, trong khoảng thời gian này, cô ngủ lang ở đâu làm sao mà tôi đây biết được? Thật lòng, em tự hỏi lại bản thân em đi, em có chắc đứa trẻ này là của tôi không?"

Chất giọng của Taehyung vô cùng dịu dàng, vô cùng thản nhiên, nhưng lại sắc như dao phay. Dứt lời, Taehyung không thương tiếc hất  Sol Yoo ngã nhào ra nền đất.

Sol Yoo run rẩy hồi tưởng về những chuyện trước đó...thì ra...thì ra đêm ấy..Yeonjun và chính cô ả quan hệ, còn có sự chứng kiến của rất nhiều người. Vậy đó là lý do tên công tử ranh mãnh kia đột nhiên đồng ý phục tùng cô...chính là muốn thử lòng và mua vui cho bọn nhà giàu khác?

- Nó chính là đứa con của anh! Chính là đứa con của anh mà!!!

Mặc dầu mọi thứ có vẻ đã không thành và đổ bể, Sol Yoo và cố chấp khóc lóc ngóc đầu dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán.

Đáp lại sự đau khổ nhìn đến mủi lòng của Sol Yoo chính là sự bình thản của Taehyung, hắn chầm chậm rót một ít rượu ra ly, cứ thế từ từ thưởng thức. Khiến cái danh kẻ ác trong mắt mọi người lúc này cũng tròn vai hơn.

Nhất là đối với Jung Ha.

Kim Taehyung không những là một gả đàn ông giàu có đốn mạt, suy đồi đạo đức, mà còn rất vô tình và khốn nạn. Dẫu không biết sự thật là như thế nào, là kẻ kia có lỗi, hay là hắn ta mới là kẻ có lỗi...nhưng rõ ràng hắn ta chính là một kẻ lạnh lùng và ghê gớm, bởi vì vẫn chưa chắc hay không đó là đứa con của hắn hay của người khác.

Jung Ha chứng kiến cảnh này, em càng ngày càng hối hận vì đã lỡ kí tên vào thứ hợp đồng khiến mình dan díu cả đời với hắn ta.

Sol Yoo nhìn Taehyung rũ mắt quan sát bản thân khóc lóc như xem kịch, cô ả cảm thấy không thể thuyết phục người kia nữa. Nhưng tiền mà hắn đưa đã hết sạch sau khi bị người yêu cũ của ả tìm đến lừa gạt, mà bây giờ không còn sự bao nuôi của Kim Taehyung, Sol Yoo cũng chẳng còn chốn dung thân. Bởi vì hắn, cô ả đã mất hết bao nhiêu công sức, bỏ cả bạn trai, và cả sự khuyên ngăn của gia đình để diễn một vở kịch sinh viên nghèo nhưng thanh cao chỉ để lọt vào mắt của hắn. 

Thậm chí cô ả chính là người tình lâu nhất của Taehyung, ngay cả trong khoảng thời gian ở bên nhau, cô đã nảy sinh tình cảm với hắn...ấy vậy mà bây giờ người kia nói ruồng bỏ cô là ruồng bỏ sao?

Cô ả không thể chấp nhận cái danh mình đã bị "Kim thiếu vứt bỏ" mà mấy con khốn khác nói về ả lúc ở hộp đêm. 

Đúng vậy, cái thai này thực ra là của gã người yêu cũ của ả...nhưng cô ả đã nghĩ...nếu như bản thân có thể khiến Taehyung hoảng loạn nghi ngờ, vẫn có thể trong thời gian này bòn một chút tiền của hắn rồi tính tới chuyện tương lai.

Nhưng không ngờ người kia lại vô tình đến mức đó. Bây giờ Sol Yoo cũng không còn đường lui, quay lại tìm người nhà cũng bị họ khước từ, thậm chí cũng chẳng thể đến trường đại học vì tai tiếng khi làm tình nhân của Kim Taehyung...

Bây giờ, Sol Yoo hoàn toàn không còn thứ gì cả, đến cả đường lui...

- Taehyung..taehyung...em xin lỗi vì những gì đã xảy ra...hức hức....anh cho em một cơ hội đi mà! Nếu anh thấy phiền...em chỉ cần anh đưa cho em một số tiền...em và đứa trẻ này sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh!!!

Sol Yoo bất quá làm liều, cô ả đột ngột tiến đến ôm chầm lấy Kim Taehyung, gục gương mặt xinh đẹp kia vào lòng hắn mà khóc nức nở. Hắn nhìn những giọt nước mắt "thật lòng" từ người phụ nữ xinh đẹp kia, khóe miệng nở lên một nụ cười trào phúng.

Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là vì tiền.

 Hắn vốn dĩ định cho cô ả khóc chán rồi cho vài đồng bố thí đuổi đi. Ấy vậy mà, người đàn bà kia lại thốt lên câu nói đó khiến Kim Taehyung càng chán ghét hơn, hắn nghe được câu này cũng chẳng luyến tiếc gì nữa...phũ phàng buông ra một tiếng:

"Cút."

"Gì cơ...anh..."

"Cút."

Nhận lấy ánh nhìn ghét bỏ và tuyệt tình của hắn, Sol Yoo trừng mắt ngỡ ngàng bất động. Sau đó, dường như cô ả cảm thấy mọi thứ không thể cứu vãn, người đó bật cười ha hả...rồi đột nhiên cấu chặt tay vào người hắn, sau đó lẩm bẩm:

- Không còn đường lui...không còn đường lui nữa rồi...là từ đầu chính anh đã đề nghị...là anh đã kéo tôi vào con đường này! Đồ khốn!

Dứt lời, Sol Yoo rút trong người mình ra một con dao sắt nhọn.

"Coi chừng!"

Aimer và các vệ sĩ khác nhìn thấy cảnh tượng đó thì hoảng loạn thốt lên. Tuy nhiên, mũi dao chưa kịp chạm đến da thịt của hắn thì đã bị Taehyung giữ lại.

Cổ tay gầy gò của Sol Yoo bị người kia siết chặt lại run rẩy, mũi dao vẫn hướng vào lồng ngực của Taehyung chỉ còn cách vài cen ti mét.

Đúng như Taehyung đã nghĩ, ả ta thật sự không có thai với hắn, điều ả muốn là quay trở lại đòi tiền, không đòi tiền cũng là vô duyên đòi mạng.

Ở với Sol Yoo mấy tháng, Kim Taehyung cũng phải công nhận con đàn bà thần kinh này rất giỏi vừa ăn cắp vừa la làng.

- Thả tao ra!! Tao phải giết tên khốn này!!!

Dù Taehyung đã ra lệnh cho những người vệ sĩ giữ chặt Sol Yoo lại, ả ta vẫn không nhận thức được tình hình mà trợn mắt lên mà gào thét. Có lẽ, người phụ nữ này đã quá chán sống. Kim thiếu gia bình thản đi đến giật lấy con dao trên tay Sol Yoo, rồi đưa nó lên không trung đưa qua đưa lại mà ngắm nghía.

Mọi người làm cảm nhận được sự bất thường trong hành động của thiếu gia, họ nhanh chóng kéo nhau tản đi, bởi vì với cái không khí này, không thể nào mà bình thản đứng hóng chuyện chứng kiến được, chỉ sợ sẽ bị liên lụy mà thôi.

- Chị Jung Ha, về phòng thôi!

Ren đứng bên cạnh cố dìu Jung Ha vào phòng, nhưng chân em cứ như bị đóng băng, đến cả tầm nhìn cũng như bị ghim đính vào từng hành động của Kim Taehyung, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đang xảy ra dưới lầu.

Không biết Kim Taehyung sẽ xử lý như thế nào, nhưng vẻ mặt hắn bây giờ khiến người ta lạnh gáy vô cùng. 

Thà như hắn nổi điên...

- Á!!!! Không!!!

Tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ tên Sol Yoo kia vang lên, và trước mắt Jung Ha cũng là một màu máu văng tung tóe  theo nhát chém thẳng  vào mặt không nhân nhượng của Taehyung. Ren đứng đằng sau hoảng sợ che miệng hoảng loạn ré lên một tiếng, còn Jung Ha thì bị dọa cho chết đứng, em cứ nhìn máu đỏ ứa ra trên gương mặt xinh đẹp của Sol Yoo.

Jung Ha cả kinh nhìn cảnh tượng đó. 

Muốn giết hắn, đừng bao giờ nghĩ về điều dại dột này, nếu không muốn có cái chết chẳng toàn thây. 

Khuôn mặt người đàn bà hắn từng nâng niu nuông chiều, giờ đây đã hoàn toàn bị phá hủy dưới bàn tay hắn.

Nước mắt hòa vào vết thương trên mặt của Sol Yoo khiến  cô ả đau đớn, mà ngay tâm trí của cô ả cũng bị dọa cho kinh hoảng, cô ta ôm lấy gương mặt mình khốn khổ gào lên:

- Kim thiếu! Kim Thiếu! Nếu anh không xuất hiện, cuộc đời tôi sẽ không bị lạc lối đến mức này!!! Tại sao anh phá hỏng mọi thứ của tôi?!! Rồi lại đá tôi đi như một đồ vật không còn giá trị sử dụng!!? A..! A...! Tôi nguyền rủa anh không bao giờ được sống yên ổn! Không bao giờ!"

Bước chân Jung Ha nặng trịch như bị cột vào tảng đá, khi nghe những lời đó, em chỉ muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức, nhưng chân thì cứ như thế không thể nào nhích dù một chút.

"Rồi mình sẽ như cô ấy...mình sẽ giống như cô ấy...."

Tiếng nói ở đâu đó cứ vang lên trong đầu Jung Ha, dọa cô khiếp đảm chẳng thể nào đứng nổi.

- Sống không yên ổn sao? Tôi nghĩ, em nên lo cho chính mình sau này đi, Sol Yoo.

Kim Taehyung nhìn Sol Yoo khủng hoảng gào lên điên cuồng, hắn đi đến giữ lấy mặt cô ả, sau đó nhìn gương mặt đầy vết thương của Sol Yoo, biến thái hôn lên trán cô ta một cái buông lời từ biệt. 

Sau câu nói kia của hắn, Sol Yoo xấu số kia bị kéo đi như một bao tải lếch thếch, trên miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

Khi bóng hình của người kia càng ngày càng khuất xa, tiếng động cũng chỉ còn văng vẳng, Kim Taehyung liền vứt con dao rướm máu lên bàn, tiếp đó ánh mắt hắn dịch chuyển nhìn lên Jung Ha.

Gương mặt người con gái kia trắng bệch, nỗi ám ảnh và suy sụp hiện rõ trên biểu tình của em. Nhưng khác hẳn với em, khóe môi của Kim Taehyung lại cong lên, hắn bình thản bắt chuyện với em:

"Jung Ha, chào buổi sáng."

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top