8. Thiếu gia

Nếu phải tỉnh dậy và đối diện với hiện thực tàn nhẫn ngổn ngang, Jung Ha mong mình sẽ mãi chìm vào giấc mộng của hồi ức.

Chỉ việc tồn tại đơn thuần mà thôi, đột ngột lại trở nên khó khăn với em đến như thế.

Đôi mi nặng trĩu dần dần mở hờ, đem theo đó là ngọn đèn chùm đá quý sáng rực trước tầm nhìn. Nơi đây sao mà lạ lẫm, không phải cảnh tượng quen thuộc ở nhà em. Lẫn chiếc giường to lớn đến đáng sợ đây nữa.

Jung Ha gượng dậy, tâm thức từ từ hiện lại những chuyện đã xảy ra trước đó.

Đúng...đúng rồi... emđã bán thân mình...em đã đến biệt thự của cái người tên là Taehyung...sau đó hắn đã phát điên bóp cổ em..

- Cô tỉnh dậy rồi sao?

Một cô bé khoảng tầm mười ba tuổi, dáng vẻ nhỏ bé đột ngột mở cửa rồi từ xa tiến đến với một khay thức ăn trên tay. Trên ngực trái đứa nhóc ấy có một bảng tên được thêu trên áo, ghi rõ một chữ "Ren".

Đó là một trong những người làm ở biệt thự này.

- Đây là đồ ăn thiếu gia gọi em đưa cho cô..á!

Jung Ha sợ hãi lùi vào một góc trong giường, em giống như một bệnh nhân tâm thần bất thường phát điên, cứ thế hất tung khay đồ ăn xuống dưới nền vỡ tan tành, ôm đầu thét lên:

- Không! Không ăn gì cả...tôi muốn về! Tôi muốn đi khỏi đây!!! 

Ren hoảng sợ nhìn người con gái mà ông chủ đem về, sau đó cẩn thận dọn lại những mảnh vỡ rồi bỏ chạy khỏi đó.

Ren vừa chạy tới cửa thì một thân ảnh cao lớn chặn nó lại.

- Ở đây.

Chất giọng trầm đục kia ung dung ra lệnh. Ren thấy thiếu gia thì lập tức cúi đầu xuống đứng bất động theo lời hắn nói.

- Xem ra em cũng không biết điều như tôi tưởng. 

Taehyung nhìn đống bát sứ đổ nát trên tay người làm, rồi dời tầm mắt sang Jung Ha.

Em không trả lời, cứ thế ngồi co lại trong góc giường, giấu mặt mình xuống đùi, tay chân đua nhau run rẩy. 

Người kia bật cười một tiếng, hắn tuy có chút ngang ngược, nhưng ít nhất trước mặt tình nhân của mình, hắn vẫn không thích cái thái độ coi hắn như quỷ ma của em. Ít ra, cũng là hắn đã cứu gia đình em một bàn trông thấy, còn rước em về đây. 

Jung Ha tính qua tính lại, vẫn là không thiệt thòi một chút?

Vậy mà lúc này emlại bày ra điệu bộ phản kháng, giống hệt như một đứa không biết điều.

Taehyung đi đến bốc lấy đống thức ăn vừa rớt xuống đất trên khay, rồi đi tới giữ miệng cô, nhét nó vào:

- Em nên biết tôi có thể cứu gia đình em, nhưng tôi cũng có thể cho bọn họ CHẾT NGAY BÂY GIỜ.

Jung Ha hoảng loạn vùng vẫy khi Taehyung đột ngột tiến đến, tuy vậy nghe lời đe dọa của hắn thì miệng bất lực mở ra, ngậm lấy nắm thức ăn mà hắn nhét vào miệng.

Đôi mắt em mở to, nước mắt ứa khỏi tuyến lệ đọng trên vành mi, chờ chực rơi xuống.

Ren tái mặt nhìn cảnh trước mắt, nó vốn đã nghe nhiều về sự tàn bạo và quái gỡ của thiếu gia mình, như khi tự mắt chứng kiến thì cảm giác đúng là hơn hai chữ "khiếp sợ."

- Nếu cô Jung muốn làm loạn nữa, thì Kim thiếu gia tôi đây sẽ luôn sẵn sàng "tiếp đón"em. Cô bé, em nên biết điều đi.

Đối với Jung Ha cuồng hoảng giương mắt đối diện với mình một cách khiếp sợ, Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Dứt câu, hắn buông tay mình khỏi cổ áo em, sau đó trao cho Jung Ha một ánh mắt cực kỳ uy hiếp mà rời khỏi phòng.

Ngay khắc hắn vừa quay lưng bỏ đi, Jung Ha ngay lập tức chạy xuống giường nôn thốc nôn tháo đống thức ăn trong miệng ra, hai mắt em đỏ lòm, lồng ngực mỏng manh cứ liên tục nhấp nhô, cảm giác thức ăn nghẹn từ cổ họng trào ra ngoài giống như bị tra tấn. Khi cơn nôn kinh khủng kết thúc, Jung Ha chỉ biết rưng rức rơi nước mắt. Em khụy người dưới sàn nhà, đưa mắt nhìn lên Ren, một người lạ mà em chỉ mới gặp có mấy phút, sau đó thảm thương bật khóc ư ử như muốn cầu cứu.

Nhưng đứa trẻ người làm kia làm gì được ngoài việc thương hại cô chứ?  Ren đi đến nhắm mắt dọn thứ hỗn tạp kia, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Cô...cô có ổn...không?

- Tôi...tôi không hề ổn....hức...hức...tôi muốn ra khỏi đây...! Hãy giúp tôi ra khỏi đây đi! Được không?!! Tôi còn gia đình...còn gia đình nữa...! Tôi đã lựa chọn sai lầm mất rồi!!

Từ trước đến giờ, những cô gái trước mà thiếu gia đưa về đa phần rất được hắn chiều chuộng, và cũng rất thích ở lại căn biệt thự này. Có lẽ là vì họ không chống đối, nhưng chỉ riêng có cô Jung này là bị đối xử thảm hại ngay từ đầu như vậy.

Con bé cũng chẳng biết phải làm sao, cứ để cô gái lạ lẫm này níu lấy chân mình mà đau đớn gào khóc.

Thật đáng thương.

Taehyung ngồi ngã người xuống ghế, ánh mắt thâm trầm khác thường nhìn qua camera cảnh tượng đó. 

Trên đời, hắn chưa bao giờ gặp một kẻ yếu đuối đến nhường ấy. 

Vị rượu trong miệng cay xè lúc này càng thêm đậm vị. 

Jung Ha, vừa yếu đuối mà lại vừa bướng bỉnh. 

Cái cảm giác "nạn nhân" mà người con gái này đem tới cho hắn khiến Kim Taehyung mường tượng tới một kẻ trong quá khứ. 

Người mẹ mà luôn khiến hắn cảm thấy mình là một kẻ đóng vai ác.

Trước giờ, Kim Taehyung không muốn nhiều lời hay tốn thời gian với những người đàn bà ngu ngốc hay quá yếu đuối. Nhưng Jung Ha lại khiến hắn lại muốn chơi ván cờ này cùng em một phen.

"Để tôi xem thử, em có khả năng dành được "con tốt" từ tôi không nhé? Bé yêu!"

Kim Taehyung khoan khoái bật cười, sau đó ngửa đầu nuốt cạn ly rượu. 

***

Cho tới nửa đêm, Jung Ha vẫn không thể ngủ. 

Khóc tới mệt lả trong góc phòng, đến khi cả thân thể mỏi nhừ, nhưng cơn ác mộng đang diễn ra không kết thúc. Người kia nén lại tiếng nấc trong cổ họng, sau đó chống người đứng dậy nhìn đến bầu trời bên cửa sổ.

Một màu tối mực, chẳng hiện trăng sao bởi vì đã bị bão tuyết che khuất.

Jung Ha chẳng thể nào thở nỗi khi ở trong căn phòng ngột ngạt này. Em nghĩ, giờ là thời điểm thích hợp để mình trốn khỏi đây. 

Bàn tay nhỏ bé rụt rè nhẹ mở cửa ra, ngay lập tức, trước mắt hiện lên một hành lanh dài.

Jung Ha cứ thể lửng thửng bước đi như một người mộng du, nhưng em thực ra đang quan sát tìm kiếm một nơi mà em có thể rời khỏi ngôi biệt thự rộng lớn này. 

Khoảng hai phút, cầu thang xuất hiện phía cuối hành lang, Jung Ha hít một hơi sâu vội vàng đi tới nơi đó.

Khoảng không gian ở dưới tối mù, nhưng Jung Ha vẫn thấy được mờ mờ cánh cửa lớn đã được đóng lại ở đó. Người kia nôn nao bước xuống từng bật hi vọng có thể tìm một lối thoát, nhưng bỗng dưng những tiếng rên rỉ mờ ám vang lên.

Mang đầy sắc dục.

Tròng mắt người kia thu nhỏ lại, run rẩy cả lên khi tình cờ bắt gặp một cách xuân sắc. Kim Taehyung đang nằm ở chiếc trường kỷ rũ tay hưởng thụ những xúc cảm da thịt, còn có mấy người đàn bà diêm dúa đang ngồi xung quanh hắn ta, cuồng nhiệt bu lấy hôn hít. 

Tâm trí Jung Ha như bị người ta đánh một cái bất ngờ, nhanh chóng đổ sụp như tòa lâu đài bị sét đánh. Thậm chí, em còn cảm giác được lồng ngực mình như đang bị nướng trên lửa.

Có một cảm giác khinh miệt và kinh tởm hiện rõ trong suy nghĩ của em, khiến Jung Ha đã căm ghét người đàn ông kia càng căm ghét hơn.

Hệt như những gì Jung Ha nghĩ, Kim Taehyung trước sau cũng chỉ là một tên khốn dâm loạn muốn "sưu tập" phụ nữ. 

Đây có lẽ là thú vui của bọn nhà giàu đốn mạt, Jung Ha cảm thấy trào phúng làm sao. Thấy rằng đêm nay có lẽ mình sẽ khó mà tìm được lối trốn thoát, người kia nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm cố nhẫn nhịn lại những thứ cảm xúc phức tạp đang thâu tóm mình.

Mặc dù đang chìm đắm trong những nụ hôn nóng bỏng cùng tiếng nũng nịu của những người đẹp, Taehyung vẫn biết có con mèo nhỏ đang nhìn trộm mình. Hắn bật cười một tiếng, sau đó dời tầm mắt nhìn lên Jung Ha đang đứng ở cầu thang.

Jung Ha hoảng sợ khi đối diện với hắn, em không suy nghĩ nhiều mau chóng quay người chạy đi.

Lúc mèo nhỏ bị dọa cho bỏ chạy mất, Taehyung cũng mất đi hứng thú chọc ghẹo. Hắn vô tình đẩy những người đẹp kia ra khỏi mình, sau đó thẳng thừng phủi tay đuổi đi. 

Những người kia không hiểu được tâm trạng thất thường của hắn, chỉ đành nghe theo lời của Taehyung kéo nhau rời khỏi, ai cũng bày ra một bộ dạng vô cùng luyến tiếc.

Khó lắm Kim thiếu mới gọi các ả tới, nhưng chỉ chơi đùa hỏi ghẹo một chút đã đuổi đi mất rồi. Còn chưa kịp tận hưởng thứ gì cả.

"Ăn mặn hoài cũng ngán, chắc chắn thiếu gia đang muốn đổi khẩu vị! Chính là đứa con gái quê mùa mà thiếu gia vừa mới đem về mấy ngày nay."

Một ả không phục dẫu môi thốt lên, mấy người kia nghe xong cũng chỉ ngao ngán thở dài. Có một ả đáp lại:

"Rồi thiếu gia cũng sẽ chán, giống như cô ả trước đó, tên Sol Yoo thì phải, bị đuổi đi vô cùng nhục nhã, khóc lóc thương tâm tại buổi tiệc đó thôi."

Đúng vậy nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top