6. Mộc đỏ

Trong không gian nồng lên một mùi hương lạ lẫm, ngửi qua thì người ta sẽ ngờ ngợ đoán được đó là sự hòa trộn giữa hương hoa hồng cùng những tinh dầu thơm tho của một căn phòng "vip". 

Tấm lưng trần của người thiếu nữ rải rác những dấu hôn giống hệt như hoa đào đỏ nở trong màn đêm, và rồi nó càng thêm mười phần huyền ảo bởi làn khói thuốc của Kim Taehyung.  

Gã đàn ông kia cầm lọn tóc Jung Ha ngắm nghía, sau đó đặt môi mình lên hôn nó một cách nhẹ nhàng, mùi hương ngọt ngào như kẹo mật khiến hắn mê đắm. 

- Có muốn cứu gia đình không?

Kim Taehyung bất thình lình thốt ra, phá tan đi sự yên tĩnh ma quái nơi căn phòng.

Người thiếu nữ nằm lã đi trên giường lúc này run nhẹ bờ vai, em từ từ gượng dậy, tay cầm chăn che lấy thân thể mình, đề phòng nhìn hắn.

Người đàn ông này, đang nói là cứu gia đình em..?

- Ý anh..là gì?

Taehyung nhếch môi cười, hắn tiến sát lại, ánh mắt chăm chăm dán vào biểu cảm đề phòng kia, còn đôi môi thì thầm bên tai em một cách dụ hoặc giống như rắn độc dụ dỗ Eva:

- Ý tôi là...trả nợ cho gia đình em.

Bàn tay hắn không kiêng nể lần vào lớp chăn bóp ngực em một cái trêu ghẹo. Hơi thở của Taehyung khiến em bất giác rợn người.

Jung Ha tỏ ra vẻ ghét bỏ không hề giấu giếm, cố giữ tay hắn lại.

Trả nợ, một tỷ? 

- Và, tôi đảm bảo, người anh trai của em sẽ yên ổn mà trở thành người bác sĩ giỏi nhất ở đất nước Hàn Quốc này.

Thấy vẻ mặt em thoáng chốc biến đổi, từ đề phòng hắn chuyển sang ngờ vực rồi lại có một chút tin tưởng, Taehyung khoái chí tiếp tục giăng bẫy.

Nhắc tới cha mẹ và anh trai, Jung Ha mơ hồ nghĩ ngợi. 

 Jung Ha bây giờ tự coi mình là một thứ gì đó đã lỡ đường, và thật sự chẳng khác gì thứ bỏ đi. Bởi vậy, sau lần hoan ái hôm nay, em đã không nghĩ mình còn thứ gì gọi là thanh danh và trong sạch. Jung Ha đã có suy nghĩ em sẽ rời bỏ tất cả, giống như việc kiếm một nơi nào đó trống vắng và trốn khuất đi mãi mãi, miễn là không ai tìm ra. 

Tuy nhiên, đời này em không chỉ sống vì một mình em...em còn gia đình của chính mình!

Do đó, Jung Ha không dễ dàng nói vứt bỏ là vứt bỏ. 

- Điều kiện của anh là gì?

 Người kia hít một hơi thật sâu, quay mặt đi chỗ khác cố nói ra từng chữ. 

Taehyung lấy tay giữ cằm em, dáng vẻ thích thú biến thái nhìn ánh mắt mang đầy sầu khổ và dằn vặt của con mồi trước mắt, hiện "nó" đang chuẩn bị nhốt vào cái lồng của hắn rồi.

 Ánh nhìn dị hợm và ghê tởm của Kim Taehyung khiến Jung Ha chỉ muốn lao đến lấy dao xé toạt nó đi, nhưng thứ này đâu thể nào dễ dàng rạch nát như mảnh giấy..

- Bán em cho tôi.

Bán? 

Jung Ha bỗng dưng bật cười, chẳng phải em đã bán thân cho hắn từ lúc gặp lần đầu rồi sao?

- Bán ở đây, là em sẽ là của tôi mãi mãi, rời khỏi gia đình em, em sẽ phải nghe tôi, ở với tôi..

Taehyung nhẹ nhàng tay sờ khuôn mặt em, giống như một thứ châu báu trân quý hắn yêu thích. 

À không, Jung Ha tựa như một thiên thần thuần khiết, khiến hắn muốn chà đạp, hành hạ, quỳ rụp dưới chân mà cầu xin  hắn...

Hắn đưa môi toan hôn nhẹ vào môi em nhưng người kia lập tức quay đi.

Lời đề nghị của Taehyung khiến Jung Ha mất bình tĩnh trong phút chốc.

Nếu em làm như hắn nói, em sẽ cứu được cả gia đình....nhưng nghĩ tới việc phải rời xa gia đình, anh trai, và dành cả đoạn đời còn lại làm một thứ thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung?

- Sẽ như vậy cho đến lúc anh chán tôi?

Jung Ha khẽ nói. 

Đợi tới lúc hắn sử dụng cô như một đồ chơi hết hạn và đá em đi, thì em còn có thể trở về nhà...?

- Đúng vậy...

Taehyung bật cười, hắn đột ngột đẩy mạnh em xuống giường.

- Hoặc có thể là CẢ ĐỜI!

Jung Ha nhíu mày nhìn vẻ mặt ngạo nghễ trước mặt mình. 

Nếu nói đến những kẻ độc ác và biến thái, Kim Taehyung chắc chắn là kẻ đầu đàn. Hắn không lộ liễu, không nói nhiều, nhưng sẽ làm, rất nhanh chóng. 

Thứ hắn muốn, hắn sẽ lấy được ngay.

Tên đàn ông này là kẻ thâm độc nhất.

Hơi thở còn đọng mùi thuốc lá đột ngột xộc vào miệng em, Kim Taehyung  nhẹ nhàng mút mát đôi môi hồng nhuận kia, rồi lại trở nên mạnh bạo, dằn vặt đến hơi thở cuối cùng của người con gái dưới thân hắn. 

Độc nghiện..không lối thoát..

Taehyung giật lấy tấm chăn đang che đậy thân thể người kia, mặc cho em kháng cự, cự vật bên dưới không nói trước đột ngột tiến vào bên trong em. 

- Ah~

Hắn rên lên đầy khoái cảm, cảm giác này thật sướng đến chết. Chất dịch ẩm ướt nơi tư mật phủ đầy dương vật của hắn. Taehyung điên cuồng động thân, còn Jung Ha chỉ vẫn cố chống chọi lại những lần ra vào của thứ to lớn kia. 

- Anh....anh...đồ khốn khiếp...

Jung Ha rơi nước mắt, nỗi phẫn uất của việc không thể chống trả chỉ có thể bày ra bằng việc cắn vào bả vai của người đàn ông kia.

 Em không thể nào đếm số lần hắn ra bên trong em, chỉ mới kết thúc một chút, hắn lại nổi hứng lên, nơi tư mật của em dường như đã sưng tấy lên rồi, nhưng Taehyung vẫn là một tên "thần" cứ mãi cuồng quay nơi dục vọng.

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng, đôi mắt được lắp đầy bằng tầng nước mắt mơ hồ dưới thân mình, Taehyung cúi mặt xuống dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình quấn lấy nhũ hoa của người kia.

- Nếu em đồng ý bán mình cho tôi, hãy gọi tên tôi, là Taehyung.

Trước giờ hắn chưa yêu cầu một người phụ nữ nào gọi tên hắn trong lúc làm tình.

Người này là người đầu tiên.

Nhưng hắn nghĩ, em sẽ không cảm thấy mình may mắn đâu.

Taehyung?

Đến bây giờ, em mới biết tên hắn, chính là Taehyung.

Cha, mẹ, anh....cô phải làm sao đây?

- Ưm...ưm..

Em vẫn không thể thốt ra được, Jung Ha không muốn rời xa gia đình mình, và em cũng không muốn bản thân phải ở bên cạnh người đàn ông này...nhưng..

Taehyung mất kiên nhẫn, hắn vẫn nút lấy bầu ngực kia khiến không gian phát lên âm thanh đầy dung tục, ở bên dưới, cự vật kia lại điên cuồng xỏ xuyên đến từng ngóc ngách hang động.

Em nắm lấy tóc hắn, thở dốc. Mái tóc đen xõa ra, nổi bật uốn lượn trên tấm ga giường trắng toát giống như dòng sông đêm..

- Tae...tae..hyung..

Khi thốt ra tên hắn, lòng Jung Ha như vỡ tan. Em  là một kẻ bất hiếu!

Nghe Jung Ha gọi tên mình như một con mèo nhỏ, đầu óc Taehyung bỗng dưng trở nên tê rần, sóng lưng truyền đến  một khoái cảm đột ngột chưa từng có, khiến hành động của hắn lại trở nên điên cuồng hơn.... rồi không ngần ngại, người kia gầm một tiếng bắn tất cả vào bên trong em những gì mình có.

Lồng ngực Jung Ha nhấp nhô, người kia phát ra tiếng rên rỉ chẳng đúng với những gì mình cảm nhận, thứ to lớn kia dần dần bớt trở nên căng trướng, tuy vậy người kia vẫn không rút ra, cứ thể đặt nó nằm im trong âm hộ em, không có dấu hiệu muốn rời khỏi.

Taehyung nằm trên người em, đôi mắt hắn đục ngầu, như mất hết tất cả lý trí.... người kia lại hôn cô, như những nụ hôn trước đó chưa bao giờ đủ với hắn..

Mồ hôi tiết ra khiến cả hai cơ thể nhớp nháp lại dính chặt nhau hơn.

Jung Ha, từ nay em sẽ thuộc về tôi.

***

Hoseok sau một ngày làm việc bận tối mắt tối mũi, anh liền trở về nhà với tờ tiền năm trăm trên tay.Thời tiết ở đoạn đông chí lạnh lẽo, điều đó khiến lòng người đầy ưu phiền lại âu sầu hơn. 

Bệnh viện sau khi được anh nộp mười triệu tiền viện phí, họ đối xử và chăm sóc cho cha anh tốt hơn hẳn, mẹ có hỏi số tiền này ở đâu ra...nhưng Hoseok lại im lặng không trả lời.

Làm sao mà có thể nói Jung Ha đã bán thân để đổi lấy số tiền đó chứ?

"Anh hai, anh hai, mua cho em đôi găng tay đó đi!"

"Xùy, mày tự đi mà mua đi!" 

Nhìn cặp anh em kia ồn ào cãi nhau trước cửa hàng phụ kiện, người em gái nhõng nhẽo khiến Jung Hoseok phải nhớ đến em gái mình.

Anh đưa mắt xuống tờ năm trăm trên tay.

Dạo này trời lạnh lắm rồi...

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, mong lần sau ghé qua nữa ạ."

Cầm trên tay chiếc găng, Hoseok bất giác mỉm cười.

Tuy vậy khi về nhà, đón chào anh vẫn là một căn nhà nhỏ bé chẳng có chút ánh sáng, mà im lặng như tờ.

"Chị Dia, làm ơn hãy cho em nghỉ việc đi mà, em cầu xin chị...em cầu xin chị!"

 "Vào nơi này mà đòi ra à! Nếu mày dám trốn việc thì tao sẽ đăng lên video của mày với tên kia cho cả trường mày cùng chiêm ngưỡng! Mà tốt thôi, nếu mày muốn nghỉ việc, đưa cho tao một trăm triệu, tao có thể suy nghĩ lại..."

Mặc dù Hoseok ban đầu có mạnh miệng ngăn cấm Jung Ha , nhưng khi nghe cuộc đối thoại của cô với chủ quán bar để xin nghỉ việc thì anh đã nghe thấy vài lời đe dọa của bà ta.

Lúc ấy, anh mới biết Jung Ha chẳng còn đường lui..

Nhưng anh vô dụng.. anh chỉ là một thằng mọt sách kém cỏi, Hoseok không hề làm ra được một đồng nào để cứu em mình..

Bỗng dưng lòng Hoseok nặng trĩu, nước mắt cứ thế rơi xuống. 

Trên bàn, là hai triệu cùng với mảnh giấy "Anh hãy lo ăn uống...đừng đi làm nữa..anh phải học cho tốt..!"

Jung Hoseok gục người xuống ghế sofa, ôm lấy đôi găng vào lòng.

Khi ấy, không biết nước mắt anh đã rơi ở giọt thứ bao nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top