4. Màu xanh
Bừng tỉnh khi mặt trời đã lên cao, Jung Ha cau mày cảm nhận thân thể mình trở nên đau nhức, lồng ngực em phập phồng dồn nén những khí thở bị cướp đoạt tối qua, người kia khó khăn nhúc nhích, em tưởng chừng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà mình phải trải qua. Nhưng khi mù mịt nhìn thấy được bóng lưng của một người đàn ông, tâm trí Jung Ha lập tức nghe được một tiếng rắc.
Thân tâm của người con gái nó giống hệt tấm kính trong trẻo, nhưng lúc này đã bị làm rạn nứt. Và những thứ vừa xảy ra là giọt nước tràn ly, cuối cùng đã bị kẻ lạ mặt kia góp phần vụn vỡ. Jung Ha tưởng chừng mình đang đứng đối diện với tấm kính đó, hoang mang, hoảng loạn và sợ hãi vì không biết khi nào mọi thứ sẽ vỡ tan hoàn toàn. Nhưng gã đàn ông kia lại xuất hiện đằng sau, rồi không ngần ngại vung búa vào đó khiến tiếng đỗ vỡ đua nhau vang lên loảng xoảng.
Một giọt lệ ứa lên khóe mắt chảy dọc xuống thái dương bởi nỗi sợ được khơi dậy sau khi lý trí tỉnh thức. Khung cảnh trang trọng và xa hoa xung quanh hiện lên, nhưng nó không khiến Jung Ha có thể chiêm ngưỡng giống như cái cách thơ ngây trước đây. Ở bên giường, người đàn ông kia đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn cài nốt nút áo trên cổ mình rồi đeo cà vạt mà mình vứt xuống giường cả tối qua. Nghe tiếng động cùng tiếng thở bất thường của em trong không gian vắng lặng, Kim Taehyung lập tức quay sang.
"Ồ, em bé...rốt cuộc cũng tỉnh dậy rồi sao? Em ngủ sâu thật đấy, thậm chí lúc nãy tỉnh dậy thấy em bên cạnh, tôi còn không kiềm được mà hôn em vài cái, nhưng em vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt."
Trông đến người con gái vừa trải qua đêm nồng nhiệt cùng mình đêm qua đang uất ức cắn môi ứa lệ, khóe môi Taehyung nhếch lên buông lời giễu cợt. Nhìn kìa, người con gái này không phải quá dễ thương và xinh đẹp sao. Em đang gần như sắp khóc vì hắn đấy, vì một kẻ em chỉ mới gặp lần đầu, à...còn cùng em mây mưa cả đêm qua trong cuồng nhiệt.
Taehyung biết mình khác người và biến thái, nhưng hắn không thể phủ nhận, hắn thích nhìn những đóa hoa tuyết trắng xóa này bị nhuốm bẩn bởi mình. Những giọt lệ của em đang đau lòng rơi xuống vì chính em đã bỏ ngõ những thơ ngây, nhưng phải làm sao đây, hắn đã cướp nó khỏi em mất rồi.
"Đừng khóc, đây không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau này tôi sẽ tìm đến em nữa, không có chút bạc đãi nào, chỉ có sung sướng thôi!"
Kim Taehyung bỉ ổi thốt lên câu nói đó, rồi rút trong người ra một phong bì tiền mặt dày cộp, vứt xuống giường giống như "thưởng" cho Jung Ha việc cùng mình lăn lộn cả đêm hôm qua.
Bởi thái độ cợt nhả và sỉ nhục từ Kim Taehyung, Jung Ha uất hận cắn chặt răng. Em tức giận kéo lấy cà vạt của người kia khiến Taehyung không phòng bị ngã nhào vào người em. Sau đó một tiếng chát vang lên khiến gương mặt điển trai của gã đàn ông đó lật qua một bên.
Không gian đột ngột đọng lại, chỉ có thể được tiếng thở dốc cũng sự vang vọng của cái tát lúc nãy.
Đây là lần đầu Kim Taehyung bị người khác đánh thẳng vào mặt, theo nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng.
"Tên khốn!!!"
Kim thiếu khựng người một tí cảm nhận một phần mặt của mình dần trở nên ong đi, sau đó hắn nhướn mày trừng mắt nhìn xuống Jung Ha, gương mặt đanh lại hứng lấy câu chửi rủa của em vừa ném vào mặt mình.
Jung Ha lúc này đối với kẻ kia mà nói, hắn đẩy em vào một lỗi lầm mà có thể coi là vết nhơ của cả đời con gái, nên em ghét hắn, em chỉ muốn giết người kia chết ngay bây giờ để chối bỏ những chuyện đã xảy qua tối qua.
Cái vệt đỏ trên ga giường cứ như là bằng chứng buộc tội Jung Ha vậy. Từ nay em đã trở thành một đứa hư hỏng, đã bán thân thể mình cho đàn ông!
Đối với hành động chán sống của "em bé" ngu ngốc không biết điều trước mặt , Kim Taehyung chẳng nói gì, gương mặt hắn trở nên lãnh đạm, bình tĩnh đến khác thường. Jung Ha sau cơn hóa giận mất khôn, em cũng bị biểu cảm của hắn làm cho nhụt chí đi phần nào.
Em nghĩ, kẻ kia chắc cũng giống như em, đang muốn giết đối phương chết quách đi.
Thôi thì Jung Ha không màng đến chuyện đó nữa, nếu hôm nay chết ở đây, em cũng sẵn sàng đón nhận. Tuy nhiên, Kim Taehyung ấy vậy mà là kẻ lạ đời, hắn nhìn ánh mắt tuy quật cường muốn chống trả nhưng vẫn ứa nghẹn nước mắt vì sợ hãi kia, sự hứng thú càng ngày càng dâng cao giống như thủy triều.
Kẻ ngoan ngoãn phục tùng Kim Taehyung đầy rẫy ngoài kia, nhưng hiếm khi có con mèo nhỏ chảnh chọe không cho hắn sờ tới.
Con người ấy mà, rất thích những thứ mà mình không thể sở hữu, càng khó có được, càng khát khao điên cuồng.
Kim Taehyung rất hứng thú, hắn thầm nghĩ, nếu có thể khiến cái người con gái này điên cuồng và quỳ rụp xuống dưới chân mình van xin, chắc hắn sẽ "vui" lắm đây.
"Em bé hung dữ quá đấy."
Kim Taehyung xuýt xoa nhếch mày mở lời với Jung Ha đang xù lông với mình. Khi hắn dứt lời, người kia hung dữ đưa tay còn lại lên muốn tát nốt cái má còn lại của hắn, nhưng Taehyung liền nhanh chóng giữ lại.
"Á!"
Sức lực của người kia khi siết chặt lấy cổ tay Jung Ha như muốn bẻ gãy nó làm đôi, Taehyung đột ngột trừng mắt lên, gương mặt hắn thế nào lại từ từ kề sát đến trước Jung Ha...sau đó thốt một lời "thản nhiên" mà cũng chẳng khác gì đe dọa:
"Khi tôi tình cờ nhìn thấy em đứng trước quán bar với bộ đồng phục học sinh kín đáo sặc mùi con nít đó, tôi đã luôn tự hỏi nếu cô bé ấy rơi vào trong tay tôi như thế nào. Và khi thấy em rót rượu cho tôi, tôi cảm thấy tất cả giống như ông trời đã sắp đặt, nên tâm trí đã nhanh chóng quyết định sẽ chơi đùa với em một chút...tuy nhiên, em không phải thứ đồ chơi dễ dàng điều khiển như tôi tưởng..."
"Đồ quái đản!!! Anh...anh mau thả tay tôi ra...đau...đau...anh muốn giết tôi thì giết mau đi!!"
"Không...anh sao lại giết bé được? Em bé à, đoạn đường của chúng ta sau này sẽ dài lắm..."
Taehyung nới lỏng tay ra, sau đó đưa tay lên vuốt má em, tuy vậy mắt lại nhìn xuống bộ ngực căng đầy ẩn náu trong lớp chăn kia. Khóe môi hắn cong đều lên, tạo thành một nụ cười quái dị. Điều này khiến Jung Ha có giận dữ như thế nào cũng bị nó làm cho hoảng sợ, em rụt người ra phía sau muốn né đi gương mặt của Taehyung đang tiến đến gần mình. Nhưng cuối cùng thì tư thế chủ động của Jung Ha đã đổi thành bị động, em bị người kia đè ngã xuống giường.
"Em sẽ phải hối hận sớm thôi."
Dứt lời, hắn đột ngột nhấn môi mình xuống môi em, tận hưởng được cảm giác đảo điên đầy khoái cảm quen thuộc từ đêm hôm qua.
***
Bước khỏi phòng, chào đón Taehyung đầu tiên là Dia. Ả ta đang dựa mình vào tường, nghiêng đầu ngậm trên miệng điếu thuốc đã tàn từ lúc nào.
"Tuyệt không anh?"
Thấy hắn ra, Dia ẻo lả đi tới, mắt khẽ liếc vào căn phòng kia hỏi thăm tình hình.
Taehyung đưa gương mặt bị đánh đỏ hằn cả dấu tay cộng thêm vài vết cào qua nhìn ả, hắn nhếch mày bật cười:
"Đồ lạ đấy. Tên gì?"
Dia ngạc nhiên, rồi miệng nở nụ cười xảo trá:
"Nó tên Jung Ha, mà ồ...từ khi nào Kim thiếu lại quan tâm tới phụ nữ vậy?"
Với sự thắc mắc dư thừa của ả má mì, Taehyung tặc lưỡi một tiếng. Hắn đưa tay lên che đi nụ cười ẩn ý của mình, người kia quay lại nhìn đến chiếc cửa đóng kín mít kia, chắc hẳn Jung Ha đang phát điên lên muốn đánh thêm hắn mấy cái đây mà.
"Để riêng cho tôi."
Nghe Taehyung đáp lại một nẻo khác với câu hỏi của mình, ả má mì có chút phật lòng nhưng nhanh chóng trở nên khoái chí. Đầu ả ta bây giờ đang hứng khởi suy tính. Kim Taehyung hứng thú thì kèo này lại một bộn tiền rồi. Mọi lần hắn chơi xong liền bỏ đi không nói một tiếng. Lần này còn yêu cầu giữ riêng, muốn độc chiếm ư?
"À...nhưng mà nếu không muốn nó phục vụ người khác, thì phải đưa tiền thêm đó nha! Gì chứ...gà non em giỏi nhốt lắm...cho một chút đãi ngộ, em sẽ quản chặt nó cho!"
Với yêu cầu lộ liễu của ả , Kim thiếu chỉ vứt mấy chiếc thẻ ngân hàng chứa "mấy đồng tiền lẻ" của mình kia vào người Dia, rồi quay lưng bỏ đi.
"Kim thiếu mau quay lại nhé!"
Dia ôm lấy đống thẻ đó, sướng rơn hun chùn chụt, thốt lên một lời ngon ngọt tiễn khách quý.
***
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Jung Ha chưa từng cầm trên tay số tiền mặt nhiều đến vậy. Nó là thứ khiến em thể tạm thời giúp đỡ cho gia đình và anh trai, nhưng không hiểu sao Jung Ha chẳng thấy vui vẻ nỗi, thậm chí em chỉ muốn bỏ hết tất cả trên thế gian này mà trốn vào sâu trong cái xó xỉnh nào đó trốn chui trốn nhủi mãi mãi.
Về đến nhà trong tâm trạng rầu rĩ, Jung Ha đã thấy anh trai ngồi đợi mình tại phòng khách. Em vừa nhìn anh vừa bước vào với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tuy nhiên, Jung Ha còn chưa kịp mở lời nói gì thì đã bị Hoseok nghiêm giọng tra hỏi:
"Tối qua tới giờ em đi đâu?"
Dáng vẻ anh hết sức nghiêm trọng, điều này làm Jung Ha càng trở nên nhụt chí và không thể đối diện được với Jung Hoseok.
"Dạ..em đi học thêm rồi đi sang nhà Mi Hwang, vì trời lạnh quá, nó đề nghị ở lại luôn, em có muốn gọi cho anh nhưng điện thoại hết bin, còn số của anh thì em không thuộc."
Jung Ha nhọc nhằn bịa chuyện, trong lòng em thầm mỉa mai bản thân...giá như lời em vừa thốt ra là thật.
Hoseok im lặng nghe em nói, trước giờ anh biết rõ tính cách của Jung Ha, em chưa bao giờ nói dối anh cả.
"Sau này có chuyện gì thì phải bảo trước với anh một tiếng."
Trông đến ánh mắt tin tưởng của Jung Hoseok, cảm xúc của Jung Ha càng ngày càng trở nên tệ hại. Em muốn khóc quá, nhưng nếu em yếu đuối như thế thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Jung Hoseok đã phải chịu đủ gánh nặng rồi.
"Vâng...à...anh hai...em có thứ này..."
Jung Ha chần chừ lấy trong cặp ra phong bì chứa cả đống tiền mặt kia, dù không muốn lấy về nhưng vẫn phải quay sang đưa cho Hoseok.
Thấy số tiền lớn mà Jung Ha đưa cho mình, Jung Hoseok vốn đã bỏ qua tất cả không truy cứu nữa, anh định quay người vào trong bếp nấu ăn ngay lập tức khựng lại.
"Jung Ha, ở đâu em có nó?"
Trước khi trở về, Jung Ha biết thế nào anh trai cũng sẽ hỏi em như thế về số tiền này, nên em đã bịa sẵn lý do là được Mi Hwang cho mượn vì gia của nó rất giàu, cho dù không phải vậy, nhưng anh trai cô cũng đâu biết được Mi Hwang là ai và ra sao chứ.
Tuy vậy, chưa kịp nói thì Hoseok đã tinh ý thấy những vết đỏ bầm ẩn hiện trên cổ của em gái mình.
Lẽ nào..?
Một cảm giác bất an đổ ập xuống đại não, Jung Hoseok run rẩy hít thở. Anh cố kiềm nén sự kinh hãi và hoảng loạn trong lòng, rồi giữ lấy hai vai của Jung Ha ép em nhìn thẳng vào mắt mình mà hỏi:
"Jung Ha, nói thật cho anh hai biết!!!! Em đã làm gì??? Những dấu vết này....!"
Cả gia đình họ, trước giờ chưa bao giờ dùng mấy lời lường gạt trấn an nhau, nên Jung Hoseok cũng chẳng dám nghĩ Jung Ha dám cả gan làm ra chuyện gì đó rồi về đây lừa lọc anh. Theo ánh mắt hằn lên tia máu của anh trai, Jung Ha nín thở nhìn xuống.
Bất cẩn quá, đây là vết hôn của tên khốn kia để lại!
Jung Ha vội vàng kéo cổ áo đồng phục lên che nó. Đối với vẻ mặt cả kinh của anh trai, em ngập ngừng chẳng biết trả lời ra sao.
Jung Ha từ lúc bị đày đọa, đến khi nghe mấy lời đe dọa kín miệng của Dia, hay nhớ lại cảnh tượng tối qua, em đều có thể khống chế và lừa dối mình bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc này, khí đối mặt với người thân duy nhất đang lo lắng cho mình, sự yếu đuối và sợ hãi của Jung Ha lại được đẩy ra, chúng nhảy khỏi tim, trào lên cổ họng, hốc mắt, đọng thành mấy giọt lệ...rồi cùng tiếng rưng rức nỉ non mà thốt ra...
Chết tiệt, cô không thể nói dối anh mình được.
"Anh hai...em lỡ rồi....hức hức...em lỡ rồi...."
"Cái gì?? Jung Ha...em..."
"Số tiền này là của một người đàn ông lạ mặt...em còn chưa biết tên...hức hức..."
"...? Jung Ha...lẽ nào...?"
"Em...đã bán thân xác của mình cho người đó..."
Jung Ha vừa dứt lời, Jung Hoseok cũng bị dọa cho chết đừng, lời nói của em gái chẳng khác gì một tia sét từ trời dáng thẳng xuống người anh, khiến Hoseok chết điếng, chân tay và miệng cứng đờ cả ra.
"Bốp!"
Trong phút chốc không kiềm chế được, Jung Hoseok không kiềm được sự bình tĩnh, anh vung tay lên tát một cái thật mạnh vào Jung Ha khiến em ngã ra sàn nhà.
"Em...em dám đi làm những chuyện dơ bẩn như vậy để đổi ra số tiền này hay sao?!"
"Anh hai...anh hãy nghe em giải thích..!"
Jung Ha gượng người run rẩy ngẩng đầu lên, bây giờ em đã khóc thành tiếng, gương mặt người kia đẫm nước mắt, tay thì níu lấy chân quần của Jung Hoseok liên tục lắc đầu phủ nhận. Em muốn nói, em muốn nói cho anh trai biết những gì em nghĩ, nhưng em chỉ có thể tuôn ra những tiếng khóc nghẹn ngào.
Em muốn cho Hoseok biết em không phải thật sự muốn như vậy! Em không phải thật sự muốn như vậy!! Em cũng rất sợ hãi và nhục nhã...em cảm thấy rất đau khổ mà!!!
Nhưng em khóc còn ý nghĩ gì, em nói còn có ý nghĩa gì...để cho nỗi sợ càng trở nên sâu đậm, càng khiến em trở nên mất khống chế và khiếp đảm.
Jung Hoseok nhìn xấp tiền trên tay, lòng đau như cắt, hơi thở của người đàn ông đó dần trở nên đứt đoạn.
Anh là một kẻ không có bản lĩnh, gia đình xảy ra biến cố, anh nên quan tâm và bảo vệ em gái của mình mới đúng...Sao Hoseok lại có thể để Jung Ha dại dột để người ta đạp ngã vào con đường đó?
Không, Hoseok đánh Jung Ha là sai rồi. Người anh nên đánh! Là chính anh!
"A!!!!!!!"
Người kia đau khổ gào thét, anh quỳ rụp xuống sàn đưa tay lên đấm thẳng vào mặt mình liên tiếp. Jung Ha thấy thế thì em liền quỵ lụy lao đến bên cạnh anh trai, nức nở ôm chặt lấy người kia ra sức ngăn anh lại.
"Anh hai...là em dại dột...là em dại dột!!! Anh đừng như thế!!! Em xin anh...em xin anh...!! Em sai rồi, Jung Ha sai rồi!! Anh bình tĩnh lại đi mà..."
Máu đỏ dần dần tuôn ra, người kia cảm nhận được nước mắt của Jung Ha đã ướt đẫm áo mình. Trông căn nhà nhỏ vốn dĩ là hạnh phúc và ấm nồng, lúc này chỉ còn sự lạnh lẽo và xót xa tột độ.
Hoseok đau khổ mắt ứa những giọt lệ.
"Anh hai, bầu trời có màu xanh! Anh có thích màu xanh không?"
"Không, anh không thích."
"Tại sao chứ???"
Rồi một ngày em lớn em sẽ biết...
Màu xanh là màu của nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top