2. Đền
"Mình biết, 3 triệu won cần gấp là một số tiền quá lớn...nhưng...cậu...làm ơn...!"
Tút tút.
"Min Hoo, cậu có thể cho mình mượn tiền được không...alo! Alo..Min Hoo!!"
"Kai à, cậu có thể cho mình mượn một ít tiền được không, dạo này mình gặp phải một số chuyện...mình van xin cậu!"
Jung Ha đứng lặng trước cửa, nghe lén Hoseok gọi từ người này đến người khác để mượn tiền. Hết hỏi rồi thất vọng, chỉ có vài người chấp nhận cho anh mượn vài đồng, còn lại thì coi như từ chối, thậm chí chẳng thèm bắt máy.
Mẹ Jung từ lúc nghe tin cha bị tai nạn liền túc trực ở bệnh viện ngày đêm, không chịu ăn uống một chút gì. Có lẽ, ám ảnh về lỗi lầm của bà gây cho cha đã quá lớn. Nhưng thật sự chẳng ai muốn trách mẹ cả.
Tiền trả nợ đã không có, giờ đây lại cấn vấn đề lo lót viện phí cho cha. Gia đình trước đây sinh hoạt chi tiêu chỉ nhờ vào việc cha đi làm trên công trường xây dựng và mẹ ở nhà mở quầy rau củ để bán. Đến bây giờ thì mọi thứ coi như đổ bể, Hoseok một mực lao đầu đi làm thêm, việc học hành cũng coi như bỏ dở, không còn ngó ngàng đến nữa.
Cuối cùng, chỉ có Jung Ha có thể là coi là người vô dụng nhất trong gia đình này, chẳng biết làm gì ngoài đi học về rồi dọn dẹp căn nhà.
Jung Ha nhìn đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm. Em muộn phiền nhìn lên đống sách xếp thành chồng trước mắt, những giọt lệ vô cớ tuôn trào xuống má. Bây giờ, những bài toán, những lời văn...hay những câu tiếng Anh mà Jung Ha luôn cố gắng để nghe, gần như trở nên vô nghĩa mất rồi. Bởi cho dù Jung Ha có học đi chăng nữa, thì tương lai chỉ lạc trong sương khói mù mịt. Đem đến hi vọng muốn học hành cho ra trò, chỉ thêm tội anh trai tội cả gia đình nãy.
Jung Ha cứ suy nghĩ mãi, hay là mình nghỉ học cho rồi, để bớt phần nào học phí làm thêm gánh nặng cho gia đình? Nhưng anh Hoseok không hề chấp nhận cho em nghỉ học!
"Woa, hôm nay mày tiêu tận một triệu won tiền mặt sao? Đã thật đó."
Sáng nay ở trên lớp trong giờ tự học. Jung Ha tình cờ nghe được con nhóc Mi Hwang lớp nó khoe cả đống tiền mà nó dùng để mua mĩ phẩm là nhờ tới việc đi làm thêm ở quán" Her." Đó là một quán bar nổi tiếng trong thành phố, và thành phần cũng phức tạp không kém. Nghe người ta nói rằng nếu đã dấn thân vào "Her" thì khó có ngày bước ra.
Đó là nơi vốn không sạch sẽ gì, việc nữ sinh như cô đi làm ở đó bị lạm dụng để yêu chiều mấy người khách biến thái là rất cao, và nó mang tiếng đến mức nhà trường biết việc này thì coi như đuổi học luôn!
Nhìn Mi Hwang tóc tai sành điệu, người đeo trang sức, son phấn dư dả...thân tâm trong sạch của Jung Ha bỗng dưng lay động một chút.
Bây giờ em không có gì trong tay, tìm một số tiền lớn trong một thời gian ngắn...liệu có thể?
Thứ gì được cho không cũng phải có sự đánh đổi. Nhưng bây giờ Jung Ha không có thời gian để suy nghĩ khôn ngoan đến tương lai của chính mình, nếu em không làm gì đó, thì không chỉ có tương lai của Jung Ha...mà cả gia đình này sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ...
Tồn tại như xưa.
Nghĩ đến cha, đến mẹ...và đến cả Jung Hoseok đang đều phải chịu khổ, Jung Ha thơ thẩn nhìn vào chiếc điện thoại rồi bấm số của Mi Hwang.
-------@yoongilune : chubs-------
Rạng sáng hôm sau, Hoseok đi làm về với một bộ dạng rất tàn tạ. Vừa làm việc xong thì anh phải chạy lên bệnh viện đưa viện phí, sau đó đưa cơm cho mẹ. Khi về nhà anh liền vội vàng mở cửa hàng rau củ của nhà mình để bán. Làm việc bận bịu tới chừng đó, đến chập tối khi phát hiện đứa em gái mình đi học từ sớm chưa về nhà thì mới lo lắng gọi điện cho em.
"Jung Ha, em ở đâu đấy? Sao giờ còn chưa học về nữa?"
"Anh hai, em đang ôn thi học kì, hôm nay về sẽ rất trễ. Em sẽ về với bạn. Thôi nhé, em cúp máy đây."
Hoseok chưa kịp nói gì, thì Jung Ha dứt khoát tắt máy rồi cúp luôn cả nguồn. Người con gái kia trước giờ chưa bao giờ lừa gạt gia đình bất cứ điều gì, nhưng em không ngờ lần đầu tiên mình thốt ra lời nói dối...lại đưa cả em và họ vào một cuộc sống hoàn toàn khác.
Một lần nữa dồn hết sức can đảm, người kia hít thở thật sâu, Jung Ha bất lực nhìn vào chữ "Her" to tướng đang nhấp nháy đủ màu trước mặt mình.
Biết là cơ hội, nhưng cũng có thể là đọa đầy.
"Kim thiếu?"
Aimer trông đến thiếu gia của mình ánh mắt cứ trông về phía xa xa đâu đó, anh gọi tên nhắc nhở hắn. Tuy nhiên, người kia lại đưa tay lên ý bảo Aimer hãy thôi quan tâm và cứ lái xe, trong khi ánh mắt lại hướng về phía người con gái đó. Gió lạnh thổi qua khiến những lọn tóc của Jung Ha tung bay lên, một hạt tuyết lạnh lẽo rơi xuống chấm vào gương mặt em. Jung Ha theo quán tính nhìn xung quanh, không hẹn mà gặp ánh nhìn chẳng dứt từ người đàn ông xa lạ kia.
Với sự sợ hãi và đề phòng của bản thân, Jung Ha nhanh chóng đảo mắt đi, cuối cùng em cũng hạ quyết tâm mà chạy vào trong bar.
"Về lịch hẹn với mấy tên giám đốc kia, ngài chắc chắn muốn đi chứ? Dù gì họ cũng lợi dụng chúng ta để kiếm hợp đồng. Mà ngài thì không có quản lý công ty, việc này hơi khó khăn ạ."
Giao mắt bị chia cắt, giọng nói của Aimer cũng vang lên khiến Kim Taehyung quay về thực tại. Hắn nghe anh nói chỉ bật cười một tiếng, sau đó thích thú tựa vào cửa xe mà đáp:
"Cứ để họ lợi dụng đi."
***
"Ồ, một nhân viên mới sao?"
Dia nhìn "thỏ con" dễ lừa mà Mi Hwang vừa đem tới, trong lòng vui như mở hội. Người đàn bà trên mặt phủ đầy phấn và đánh mắt xanh lè vừa nhếch mày nhìn em, sự kiên định trong lòng Jung Ha đã gần như lung lay. Em muốn quay đi bỏ chạy về nhà, tuy nhiên chân ở dưới lại cứ mãi ù lì, không thể nào nhấc dù chỉ một bước.
Mấy tiếng hò reo hú hét cũng nhạc sàn ầm ĩ khiến tai Jung Ha ù đi, em cố gắng tự trấn an bản thân mình cố gắng chịu đựng cái không gian giống hệt như đang tra tấn mình này. Dia nhìn xuống giấy chứng minh nhân dân của em, trông thấy chỉ còn một tháng nữa là người kia đủ mười tám, sự hào hứng của người kia càng dâng cao.
Xem nào, gương mặt thanh tú, mắt to tròn dễ biểu lộ cảm xúc, da dẻ trắng trẻo, tuy có biểu hiện mệt mỏi nhưng son phấn vào là xong.
Với cái vẻ xinh đẹp "thơ ngây" đó, con nhóc này kiểu gì cũng là mồi ngon cho các tên "chăn rau. Dự là sẽ có mối lớn lắm đây!
Ả ta cười thầm toan tính.
Người như Jung Ha thì chắc hẳn phải để dành cho một vài vị khách quý giàu có mới bòn được số tiền chính đáng.
"Ừm, cưng có biết uống rượu không?"
Bà ta nói với giọng nhỏ nhẹ, đây chắc chắn là thứ vũ khí duy nhất để Dia lừa người khác vào tròng. Jung Ha trước câu hỏi của người kia thì ngẩn ra một lúc.
À rượu, rượu....nơi này là quán bar.
"Dạ...một chút."
Jung Ha hai tay siết chặt vào nhau, ngập ngừng trả lời. Em đang nói dối, chắc chắn là muốn làm công việc này. Dia thấy biểu cảm của em thì thích thú hơn. Ả ta thích mấy đứa nhóc như thế này, nó sẽ dễ bị ả dụ thôi.
Tinh mắt một chút là biết, con bé trước mặt ả cái gì cũng không biết, chứ đừng nói là uống rượu.
Một trang giấy trắng, mà trang giấy trắng thì dễ nhuốm mực hơn.
"Được thôi. Dù gì cũng sẽ sớm quen với những khác lạ ở đây. Bây giờ em đi thay đồ, sau đó xuống quầy rượu lấy rượu vào phòng 419, còn Mi Hwang, đứng đó làm gì nữa...! Vào phòng cũ nhanh đi, khách đang chờ đó!"
Dia mỉm cười cố tỏ ra hiền lành, nhưng nụ cười đó khiến ai cũng liên tưởng tới một con rắn độc nham hiểm.
Cứ mãi suy nghĩ và đắn đo, một lúc sau, Jung Ha từ khi nào đã cầm khay rượu trên tay. Em đang cùng vài nhân viên " lão luyện" khác đi đến căn phòng đó.
Trông đến mấy cô nàng chân dài, người tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc, Jung Ha gần như trở nên mơ hồ. Họ nhìn em, chỉ khẽ cười nhếch môi khinh khỉnh, sau đó thì thầm mấy lời chỉ cho nhau nghe. Nhưng Jung Ha biết chắc là lời không tốt lành gì. Ngoài như cô nàng sân si, thì cũng có người không quan tâm đến em. Họ chỉ mãi trò chuyện đến số tiền mình có thể làm ra ngày hôm nay, và đó cũng là điều Jung Ha quan tâm nhất. Nhưng mục đích của Jung Ha thì khác, em cần tiền cho gia đình mình, chứ không phải là để tận hưởng mua túi xách hàng hiệu, ăn uống nhà hàng hạng sang.
Thật không hiểu sao mấy người này có thể có tâm trạng bàn về việc dụ được bao nhiêu người khách lên giường rồi được boa bao nhiêu tiền. Có thể nào, làm ở đây mãi, cô cũng sẽ như bọn họ không?
Nhưng người ta nào quan tâm tới mục đích chứ, đã ở đây, thì cho dù em hay những cô gái đó, đều có vai trò giống hệt nhau rồi.
Em không khác họ. Không hề khác.
"Két!"
Tiếng cánh cửa mở ra sao mà chói tai, khi một vài nhân viên canh phòng đi ra gật đầu, thì mọi người cũng bắt đầu tiến vào. Ở trong tối om, lấp lóe được vài tia sáng đỏ tím, nhưng ta có thể nghe được tiếng của vài người đàn ông khoái chí cười đùa với nhau. Mấy cô "đồng nghiệp" đi cùng Jung Ha thấy khách, liền chuyên nghiệp lao đến cầm khay rượu để lên bàn, rồi tự nhiên ngồi yên bên cạnh họ cọ xát ngực và mông vào những người đáng tuổi cha ông của mình kia.
Nụ cười nham nhở của họ khiến Jung Ha kinh hãi, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của mình, em cắn môi cúi gằm mặt bước vào, cả người vô thức run rẩy. Trong phòng chỉ còn một người là chưa được phục vụ, cũng đồng nghĩa Jung Ha phải đưa rượu cho kẻ đó. Em cẩn thận bước đến đặt rượu lên bàn của hắn ta, đến cả nhìn thẳng vào người kia cũng không dám.
Không khí đột nhiên lắng xuống khi tiếng bật cười của ai đó vang lên. Mấy cô "đồng nghiệp" và những vị khách còn lại nghe tiếng động từ người kia phát ra, họ lập tức im lặng đồng loạt quay sang nhìn em và tên đó. Bị dọa cho vô cùng áp lực và lo sợ, Jung Ha đứng dậy như muốn bỏ chạy giữa trần thì tay em bị Bora, một người đồng nghiệp giữ lại.
"Em định đi đâu..."
Mặc cho người kia nhẹ giọng, Jung Ha muốn vùng tay muốn bỏ chạy khỏi đây. Nhưng có vẻ có gì đó làm cô ta sợ, Bora nói thầm vào tai em, một cách rất khẽ.
"Em biết người đang ngồi trước mắt chúng ta là ai không? Một người khách rất quý của quán đó, em hãy cẩn thận đi! Phật lòng khách sẽ bị bà chủ trừ lương ghi vào nợ ngay! Em đừng quên thứ em vừa mới kí với bà chủ!"
Lời nhắc nhở của Bora khiến Jung Ha sững người bất động. Trong phút túng quẫn, em đã quên mất mình đã kí vào giấy làm. Ở trong đó hình như có điều kiện, nếu Jung Ha làm trái quy định ở đây..sẽ bồi thường thêm tiền?
Thôi đủ rồi! Tiền nợ ở nhà còn chưa nhiều hay sao, mà Jung Ha lại vì một chút sợ hãi mà gây nợ nữa?
"Mọi người vui vẻ đi."
Chất giọng trầm đục của kẻ kia vang lên khiến gáy sau của Jung Ha bất giác lạnh đi. Tuy hắn nói giống như là đang vui vẻ, nhưng thực ra lại là ngấm ngầm ra lệnh. Sau lời của hắn, không khí lại trở về đầy ắp tiếng nịnh nọt và "cưng nựng" ở bên tai.
Jung Ha thở hắt ra một hơi, ngoài trời lạnh lẽo, nhưng ở căn phòng này rất ấm. "Ấm" đến mức Jung Ha vã mồ hôi ở cái thời tiết âm hai độ này. Em run lẩy bẩy cầm chai rượu đổ một ít ra ly, dù không muốn, nhưng Jung Ha không thể nào né tránh được việc đối diện với người kia nữa.
"Đây...đây là rượu của quý khách..."
Em nặng nhọc thốt ra từng câu chữ, rồi gượng gạo đưa ly rượu lên đưa cho kẻ đang ngã người trên ghế..
Quý khách?
Khóe môi người kia thích thú cong lên. Hắn đưa bàn tay thon dài của mình đến nhận lấy ly rượu của người con gái trước mắt, tuy nhiên...những ngón tay ấy lại làm như "vô ý" chạm đến tay em.
Ồ, nóng ấm...à không...ở hoàn cảnh này...là nóng bỏng.
Kim Taehyung thầm nghĩ ngợi, lâu ngày không mò tới cái nơi chán chường này, nhưng dạo này có vẻ quán bar đã làm ăn rất tốt đấy. Đến cả thứ "trong sạch" như thế này cũng có thể kéo vào được cơ mà.
Người thiếu nữ ở dưới áo đồng phục đều cài đến tận nút cổ, thái độ phục vụ chỉ nhìn qua là biết mới phục vụ lần đầu tiên. Nhưng lại gan dạ chọn hắn, quả nhiên là chứng minh của câu nói "điếc không sợ súng." Điều này khiến Taehyung không vui tính cho lắm cũng muốn bật cười. Jung Ha khi bị bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn đột ngột cầm lấy, em nhanh chóng phản ứng mạnh mẽ. Người kia run rẩy rụt tay lại, rồi đưa ánh nhìn hoảng loạn ngước mặt lên nhìn hắn.
Vào màn đêm tối, con người sẽ dễ dàng nảy sinh những cảm xúc không đúng mực.
Đối với những kẻ lạc lối và cô đơn, dù trong hoàn cảnh nào: giàu sang, nghèo khổ, thỏa mãn, chật vật, cũng chẳng thể nào thoát khỏi những thứ "phiền phức" này.
Đặc biệt, khi số mệnh đã sắp xếp sẵn dây tơ cột chặt nối duyên phân của người và người lại, muốn trốn chạy, muốn phủ nhận...cũng không thể!
Những ánh sáng xanh đỏ mờ ảo trong không gian chạy qua, lúc ẩn lúc hiện phản chiếu một nhan sắc cuốn hút khiến Jung Ha trong phút chốc lạc đi những sợ hãi.
Trước mặt em là một gã đàn ông cực kì điển trai và cuốn hút. Từ đôi môi của hắn, đến sóng mũi cao ráo, cuối cùng là ánh mắt tựa như hố sâu của thiên hà. Nó vừa có sức hút nhưng cũng khiến người ta hoảng sợ, bởi vì khí chất lạnh lẽo và sắc bén thoát ra từ đó.
Bị gương mặt trong trẻo còn chưa bị vẩn đục kia cứ mải mê nhìn mình, Taehyung khoái chí bật cười. Đây là lần thứ mấy hắn cảm thấy hứng thú rồi nhỉ, kể từ khi nhìn thấy cô gái này. Thậm chí, trước giờ chưa ai dám nhìn vào mắt hắn quá mười giây.
"Em muốn lấy gì từ tôi?"
Kim Taehyung đột ngột cong môi hỏi em. Jung Ha nghe Taehyung nói thế thì cũng giật mình rơi khỏi cái giao mắt kia. Một lần nữa, bàn tay của em bị người kia đột ngột nắm chặt, Jung Ha hoảng loạn vùng vẫy hất tay Kim Taehyung ra khỏi mình khiến ly rượu trước mặt đổ xuống tạo nên vết loang lổ đỏ chói trên áo hắn.
"Không!! A...tôi....tôi xin lỗi!!"
Jung Ha như bị đưa qua từ cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác, tuy nhiên đọng lại chỉ là một từ "sợ". Nhìn tới vạt áo đã bị mình vô ý làm bẩn, em cuống quýt không biết phải làm sao.
Những kẻ còn lại tò mò nhìn sang hai người, Bora kia thầm nghĩ con bé mới vào làm này sẽ chết chắc rồi. Ngay cả việc nó mời rượu Kim Taehyung đã là việc quá nguy hiểm.
Ai làm việc trong quán bar này cũng biết, họ có thể dính vào bao nhiêu người đàn ông, chỉ trừ riêng một người!
Kim Taehyung ư? Nếu không muốn bị hắn khiến cuộc đời trở nên thảm hại thì tốt nhất đừng nên dính dáng. Hắn có thể đưa họ lên tận thiên đường rồi tàn nhẫn đạp rơi xuống chạm đáy của tuyệt vọng trong địa ngục thống khổ.
Con bé này...chỉ tiếc là xui xẻo mà thôi...
Đắc tội với Kim thiếu rồi.
"Xin lỗi quý khách! Xin lỗi...ạ!"
Với phản ứng mà chỉ bản thân có thể nghĩ ra, Jung Ha vội vàng dùng khăn lau cho Kim Taehyung thì bị hắn vô tình hất tay ra.
Người đàn ông đó đột ngột đứng dậy, khi ấy Jung Ha mới phát hiện ra kẻ ấy cũng vô cùng cao ráo. Trong lòng em có cả nghìn nỗi lo lắng, như là tiền đền, hay có bị ăn tát...tuy nhiên, có suy nghĩ thế nào, Jung Ha cũng không ngờ rằng bản thân mình mới là điều mà em nên cẩn trọng nhất bây giờ.
Bởi vì...
Người kia dùng sức lực mạnh mẽ của mình đột ngột kéo Jung Ha đi theo ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một không gian trầm lặng, ai cũng nín thở dõi từng bước đi của hắn.
Kim Taehyung đã chọn em.
Jung Ha hoảng hốt quay lại nhìn đồng nghiệp của mình nhưng không ai muốn dính vào chuyện của em, họ đều quay ngoắt đi và cứ thế em bị hắn kéo khỏi.
"Vui lòng..vui lòng thả tôi ra...! Quý khách..đang làm gì vậy...?!"
Jung Ha khựng lại giằng co như chẳng muốn đi, nhưng Taehyung lại rất dễ dàng mà kéo cô bước theo mình.
"Em không muốn đền cái áo cho tôi sao?"
Hành động của hắn khiến tâm tình Jung Ha hết sức hoảng loạn, em muốn chạy khỏi đây ngay bây giờ, nhưng cuộc đời nào dễ dàng như thế, khi Kim Taehyung đang giữ chặt em trong tay mình.
Đem theo bao nỗi sợ, trong phút chốc, gã đàn ông kia và em đã đi hết đoạn hành lang mà dừng chân trước chỗ của Dia.
Dia đang ngồi yên vị hút thuốc, thấy dáng dấp của vị khách quý, ả ta vui mừng hớn hở thốt lên:
"Chào Taehyung, lâu rồi ngài mới tới đây đó...!"
Kim Taehyung đã bao ngày không quay lại "Her", cứ tưởng hắn đã hết hứng thú với nơi này, tuy nhiên khi thấy hắn quay lại, Dia mừng như bắt được vàng, cả nghĩa đen lẫn bóng.
"Chị Dia..chị...giúp em..!"
Hôm nay cũng như vậy, Kim Taehyung đã chọn được điều làm hắn hứng thú, mà phải nói là hứng thú hơn cả. Ả chủ kia thầm tấm tắc trong lòng, quả là "chiến binh" trải qua bao chiến trường, nhắm một phát lại nhìn trúng được cả hàng chưa bóc tem.
Trông đến gương mặt trắng bệch chờ đợt mình giúp đỡ của Jung Ha, cùng vết đỏ chói trên vạt áo đắt tiền của Kim Taehyung, Dia chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Mới ngày đầu đi làm mà em đã làm phật lòng khách hàng rồi sao Jung Ha?"
Nghe ả khiến trách, Jung Ha lắp bắp thốt lên:
"Em...em...không cố ý...chị...xin chị giúp em...nói anh ấy bỏ qua cho em!"
Khi cổ tay cứ bị Kim Taehyung siết chặt, Jung Ha khờ dại nhìn Dia cầu cứu. Lúc ấy, em vừa vặn bắt gặp Dia liếc mắt quá Taehyung mặt trầm ngâm.
"Không được rồi, làm hỏng gì của khách, em phải "đền" thôi."
Ả ta khéo léo thốt lên, khi ấy Kim Taehyung cũng nhướn mày thỏa mãn với ý kiến này.
"Hai chục triệu?"
Hắn quay sang nhìn Jung Ha, rồi lại đảo mắt về phía Dia nói giá.
Jung Ha cứ tưởng đó là cái giá để đền cái áo, em bị dọa cho chút nữa là đứng không vững. Tuy nhiên Dia lại chống cằm lắc đầu, chu môi :
"Không, hàng nghìn năm có một, xử nữ nữa, gấp đôi đó!"
"Chuẩn bị phòng."
Jung Ha hoang mang nghe cuộc đối thoại của hai người kia, hai chục triệu, gấp đôi, mấy người đó đang nói về cái gì vậy?!
Thấy vẻ mặt lo sợ của Jung Ha, Dia mới quay qua luyến tiếc lắc đầu:
"Chậc chậc, vì em đã làm sai, em phải chịu phạt thôi!"
Bốn mươi triệu, không phải là giá của cái áo...mà là...
Của Jung Ha.
Mới kịp nghe hết câu, Jung Ha đã bị Taehyung ôm eo đưa đi, người kia đoán được được việc đã đang và chuẩn bị xảy ra với mình, em ra sức phản kháng.
"Anh... anh định làm gì tôi...?!! Mau thả ra!!"
Không trả lời, hắn cứ thế lạnh lùng kéo Jung Ha đi một cách dễ dàng. Xung quanh, mùi hương của rượu vang lúc nãy bị đổ lên người của Taehyung vẫn còn chờn vờn khắp khứu giác.
Jung Ha gào thét, rồi lại vùng vẫy...nhưng thứ em nhận được là bản thân bị vứt vào một căn phòng tối om.
Khác hẳn với căn phòng tiếp rượu trước đó. Jung Ha hoảng loạn cảm nhận được phía dưới mình lún xuống, em vừa bị ném lên trên một chiếc giường.
Tiếng giày va đập với sàn nhà cộp cộp vang lên, đem theo sự đe dọa và khiếp hãi. Jung Ha tưởng chừng mình đang đối diện với miệng cọp, lúc này có thể chết bất đắc kỳ tử.
Một bẵng trôi qua, sau khi công tắc được nhấn xuống thì ánh sáng lộng lẫy được bật lên. Cảnh tượng lạ lẫm hiện lên trước tầm mắt. Bao quanh Jung Ha chính là một màu cam đỏ đem lại cảm giác nóng nực khác hẳn trời lạnh ở bên ngoài. Ngoài ra, xung quanh toàn là những dụng cụ lạ kì, cùng bức tranh hoan ái lộ liễu và một chiếc giường thật lớn. Còn có cả phòng tắm...
Jung Ha đã gần lên mười tám, và em thấy điều này không bình thường chút nào, rõ ràng là em...
"Anh...định làm gì!!??"
Nhìn Taehyung đang tiến đến gần mình, Jung Ha đề phòng lùi ra đằng sau mà quát. Trên tay người kia cầm ly rượu vang, hắn nhấp một ngụm, rồi đột ngột cúi sát xuống người con gái đang ngồi dưới sàn kia, tay giữ lấy đầu và hôn vào môi em một cách mạnh bạo, đưa những giọt rượu hắn đang uống sang cho em, rồi ép Jung Ha uống hết.
Những giọt rượu vang đỏ thắm chảy dọc từ khóe miệng hai người xuống cổ rồi thấm đỏ cả áo Jung Ha, khiến bộ ngực của em thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo mỏng manh. Jung Ha trố mắt lên lấy hai tay đập đập vào lồng ngực của kẻ lưu manh kia muốn phản kháng, nhưng em càng đánh, nụ hôn càng trở nên mạnh bạo.
Sau khi hôn đến mức cạn cả hơi thở, Taehyung cuối cùng cũng buông tha mà khỏi môi em, Jung Ha khó chịu ôm miệng mình ho sục vài cái. Đôi mắt thấm ướt nước mắt và cả thân hình hoàn mĩ của em qua bộ đồng phục của quán bar khiến yết hầu của hắn bắt đầu chuyển động.
"Tránh xa tôi ra!! Đồ biến thái!"
Jung Ha hét lên, rồi vùng người lao đến cửa phòng. Nhưng khóa cửa dường như đã có vấn đề gì đó, em xui xẻo chẳng thể mở ra!!.
Biến thái?
Kim Taehyung đột ngột nở một nụ cười đáng sợ, hắn từ từ bước xuống giường. Tay đưa lên mở từng nút áo sơ mi của mình, còn chân thì đang dần tiến tới trước mặt Jung Ha.
"Áo kẻ biến thái này đã lấm rượu, em không định đền cho tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top