11. Địa đàng tăm tối

Cả người bị đẩy xuống giường, Jung Ha thất thần nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia. Ngày và đêm chuyển dời, tình dục giống như một thứ gì đó thiêng liêng giờ đây vì đắm chìm vô tội vạ mà trở nên thật rẻ rúng.

Mười tám tuổi đón chào em bằng váy vóc kiều diễm, những chiếc nhẫn ruby ngọc ngà và sự sủng ái từ một người đàn ông, trong mắt những người đi đường nhìn Jung Ha, ai cũng cho rằng em thật xinh đẹp và trông giống một nàng tiểu thư cao quý. Nhưng Jung Ha nhận ra chứ, thân phận của em bây giờ là hèn kém nhất, thua cả một người ăn mày, vì tất cả cảm xúc, thể xác và buồn vui của em đều đã bán cho người ta.

Nực cười làm sao ở thế kỉ này còn có chuyện buôn bán "người", nhưng rõ ràng em lại là kẻ vừa bán mình đi.

Từ ngày em bước vào cơ ngơi của Kim Taehyung đã gần tròn ba tháng, nhưng em chưa một lần nở nụ cười. Em cũng chưa bao giờ khóc. Bạn bè của hắn gọi em là búp bê vô lệ, nhưng cần chi những cái tên mĩ miều vớ vẩn, em đơn giản chỉ là cảm thấy nước mắt mình xa hoa quý giá, em chỉ còn nó là tài sản duy nhất để trao cho những kẻ quan trọng, mấy kẻ coi cuộc đời người khác giống như một món hàng trước mặt em, căn bản không có quyền nhìn thấy nó.

Tuy nhiên, đôi lúc nó sẽ rơi mà em không thể quản lý được...giống như lúc này, khoái cảm dồn dập tống vào thân em, khiến lệ cứ thế ứa ra trên khóe mi, và chỉ có mỗi Kim Taehyung nhìn được dáng vẻ gợi tình này của người con gái đó. Vì thế, cho dù mọi người có nói rằng em lạnh lùng và cái kẻ ngang ngược như thế thì nên vứt nó đi cho đỡ phí thời gian, hắn vẫn chẳng để vào tai. Bởi vì bọn ngu dốt đó thì làm sao biết em tuyệt vời đến như thế nào.

Làn da trần trụi của Jung Ha ửng đỏ lên và nóng bỏng bởi những lần luận động của người đàn ông nằm trên thân em, Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay của em, ghim Jung Ha xuống giường, từng chút từng chút cảm nhận sự siết chặt và tương hợp đầy bướng bỉnh.

Tiếng rên rỉ ngân ra giống như chuông reo, càng ngày càng gấp gáp hơn, Jung Ha tuy không có tình cảm gì với gã đàn ông đang vuốt ve da thịt và dùng cự vật của hắn đè nghiến nơi sâu nhất của em kia, nhưng em không thể từ chối buộc hồn mình trong cuộc mây mưa chẳng thể nào dứt. Đôi má đỏ ửng bởi vì nồng nhiệt của nam nhân kia đã tố lên bao khoái cảm dấu nhẹm không muốn thốt thành lời, mồ hôi đọng trên trán em rỉ xuống chảy dọc xuống má, Kim Taehyung mân mê gương mặt em, lúc cao hứng liền đưa lưỡi đến liếm láp bờ má em, khiến Jung Ha trong vô thức vội quay đi muốn chống cự, nhưng Taehyung lại thích thú chọc ghẹo em bằng cách thức biến thái đó.

Chiếc bụng dưới của em co thắt lại và cảm giác cây gậy nóng như sắt nung kia liên tục đâm thúc vào người mình, nhấn vào những mảnh thịt ngứa ngáy khiến chân tân tê rần không còn sức lực, chỉ có thế bấu víu trên bắp tay to lớn của Taehyung.

"Em thích chứ? Baby? Ha.. Em thích chứ?"

Cảm giác Jung Ha đột ngột co thắt chặt lại như ép mình dâng hiến tất cả cho em, Taehyung nhếch mày cười khoái chí, hắn thở dốc ép chặt gương mặt thấm đẫm dịch bọt kia lên nhìn hắn mà trả lời. Jung Ha cắn chặt môi, hai mắt lơ mơ nhìn đến biểu hiện của Taehyung, em ra sức lắc đầu như muốn van xin hắn chậm lại. Tuy nhiên, trước biểu hiện phản kháng của em, Taehyung cứ thế luận động cuồng nhiệt hơn, mồ hôi rỉ trên trán hắn, đôi mắt mãnh liệt và cường bạo.

Chiếc giường rộng lớn lắc lư tạo ra những tiếng động vang khắp phòng, Jung Ha thật sự không chịu nổi những cú thúc như dằn xé bên trong em, đến đỉnh điểm, em bị đẩy một lần dồn đến tận đầu giường, sau đó nghe tiếng Taehyung gầm gừ bên tai, nơi bụng dưới em co giật, tiếp nhận một đợt tinh dịch tràn vào tử cung đầy căng trướng.

Hai chân quấn trên vòng hông kia sau sự kết hợp sắc dục đó dần dần trở nên vô lực, từ từ tuột xuống làm lộ ra những dấu hôn đỏ ửng như hoa đào trải dài từ đầu gối đến tận đùi trong, tiến đến vùng cấm địa vẫn đang thổn thức bị thứ chày cối kia chôn sâu cùng với chút dịch trắng bí bách tuôn ra.

Kim Taehyung sau khi thỏa mãn được dục vọng của hắn, cả thân thể người đó đè lên em, ôm chặt lấy em, gương mặt rúc vào hõm cổ em thở từng đợt gấp gáp.

"Bảo bối...bảo bối của tôi, làm thế nào thì em mới có thể phục tùng tôi?"

Taehyung biết rõ, Jung Ha đơn thuần cuồng nhiệt với hắn như thế này là vì cơ thể em vốn dĩ nhạy cảm và dâm đãng, nếu đổi lại hắn là một người đàn ông khác, em cũng sẽ phản ứng như vậy, chứ không phải vì si mê và đắm chìm vào Taehyung giống như bao cô gái trước đso.

Bằng chứng rõ ràng nhất là hiện tại, khi sự mù mờ của tình dục đã dần vơi đi, em lại trở về dáng vẻ lạnh lùng bất cần như thường ngày, chỉ muốn cách xa hắn càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, hắn lại ôm chặt lấy em, dùng sức lực của mình giam giữ thân thể em dưới thân thể hắn.

Mái tóc đen dài của Jung Ha rối bời trải dài trên gối trắng giống hệt một dòng suối đêm, nó cũng che khuất đi ánh mắt và biểu cảm của Jung Ha lúc này, người kia im lặng trước câu hỏi của Taehyung, vô tâm giống như bao ngày, không muốn đáp lại.

"Nếu anh không còn là anh nữa, có lẽ tôi sẽ thích anh đấy."

Cuối cùng, hiếm hoi lắm em mới mở lời với hắn. Kim Taehyung khi ấy lập tức ngẩng đầu lên, hắn đưa tay đến vuốt mái tóc mềm mại của em qua mang tai, sau đó khúc khích lặp lại lời em nói:

"Có lẽ em sẽ thích tôi?"

"Đúng vậy. 1%"

"Nhưng tôi không cần em thích tôi, tôi chỉ cần em phục tùng tôi."

Kim Taehyung đối với mấy chuyện như tình cảm vớ vẩn của thiếu nữ, hắn không hứng thú lắm, còn thấy nó giống như nguyên cớ của cả đống rắc rối, mà hắn thì vung tiền ra để hưởng khoái lạc chứ không phải rối ren.

Nghe Taehyung nói ra lời nói đó, Jung Ha trong phút chốc cũng gạt đi ý định vớ vẩn của mình, em thừa biết đối với mấy loại đàn ông này, thì tình cảm là thứ gì đó không có giá trị. Người kia đưa đôi mắt sáng như sao qua nhìn hắn, sau đó thốt lên:

"Tôi chỉ có thể thích người khác."

"Và?"

"Không có và, cũng không có chuyện phục tùng. Tôi chỉ có, yêu, thích, ghét, hận, và không quan tâm."

"Ồ, vậy tôi sẽ cho đó là thước đo để chuyển đổi sang việc phục tùng, em càng yêu ai, em sẽ càng phục tùng người đó, đúng không?"

"Anh là một kẻ đánh tráo khái niệm tráo trở."

"Ồ, em lại mắng tôi nữa, với biệt danh mới, "tráo trở." Nhưng tôi thắc mắc, nếu yêu là mức cao nhất của em, và không quan tâm ở cái thấp nhất, thì tôi đang đứng ở đâu?"

Kim Taehyung hiếm khi thấy Jung Ha nói nhiều với mình như thế, hắn thích thú kiếm đề tài để nói chuyện với em. Lập tức, hắn liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của người kia, em đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống, sau đó không trả lời.

Cái đó mà hắn còn phải hỏi à?

Đương nhiên là mức thấp nhất.

Vượt qua cả hận, đó là chẳng buồn quan tâm.

"Thái độ đó của em sẽ làm tôi buồn đấy, bảo bối."

Jung Ha với lời Kim Taehyung thốt ra, em quay mặt đi hoàn toàn ngó lơ người kia. Kim Taehyung theo dõi từng cử chỉ và thái độ của em, rốt cuộc hắn nở một nụ cười khó hiểu. Người kia tựa lưng vào trong thành giường lạnh ngắt, một tay rút thuốc ra hút phì phèo, tay còn lại đưa đến vuốt ve nghịch lấy bờ vai em, khiến Jung Ha lạnh lùng gạt ra.

Nhưng Taehyung lại không bỏ cuộc, hắn tiếp tục đùa giỡn với em, sau đó kéo chiếc chăn đang che bờ ngực em xuống, dùng tay lần mò đến bóp lấy bờ ngực đẫy đà đó. Jung Ha khi ấy không ngần ngại cúi xuống cắn tay Taehyung một cái thật đau, sau đó ngồi bật dậy thốt ra:

"Anh không ngủ thì để tôi ngủ, tôi rất mệt."

"Bảo bối à, bình tĩnh."

"..."

"Em lúc nào cũng nóng vội như thế, nếu là mấy thằng khốn khác thì đã đánh em nhừ tử từ lâu rồi, em quá bướng bỉnh."

Hắn lại nói chuyện với giọng điệu cao thượng, nhưng ai mà chả rõ loại người ăn nói nhẹ nhàng như hắn thì lại ra tay tàn độc hơn cả?

"Nhưng không sao, em gặp may. Ít ra là em gặp may khi có duyên với tôi."

"..."

"Jung Ha, bỗng dưng tôi hứng thú vô cùng, tôi đang vô cùng mong chờ một ngày nào đó có thể nhìn thấy cảnh tượng em phục tùng tôi chết đi sống lại, cầu xin tôi chơi em, hay đừng bỏ rơi em...nên em hãy nói xem, làm sao để em thích tôi đây."

"...Cái tên biến thái kinh tởm!"

Jung Ha không ngăn được mà nghiến răng chửi thế một tiếng. Khi ấy Taehyung chỉ khẽ liếm môi sau đó thích thú bật cười.

"Em nói khi em không còn là tôi...thì em sẽ thích tôi phải không?"

Bây giờ hắn đã đủ điên rồ rồi, hắn nói với Jung Ha những điều này để làm gì?

"A...tôi rất thích chơi trò chơi với các em, nhưng đặc biệt là Jung Ha đây...tôi thật sự muốn xem thử, bộ dạng của em, khi trở nên thích tôi...à không, thích thì làm sao đủ...phải là yêu tôi mới đúng. Khi đó...em sẽ trông như thế nào nhỉ?"

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Nhưng em vừa nói nếu tôi không còn là tôi...thì em sẽ thích tôi mà, đúng không? Vậy thì em muốn tôi như thế nào? Độc sủng mình em, không lả lơi, không nhìn ngó ai khác, từ bỏ mấy vụ tiệc tùng, trở thành một người nghiêm túc, trở thành một người thật tốt...em muốn như vậy? Đúng không? Không tiêu xài hoang phí? Không sống hoang dâm vô độ? Một tên Kim Taehyung trái ngược với cái kẻ mà em đang đối diện?"

Jung Ha không ngờ chỉ một lời bâng quơ em thốt ra lúc nãy thôi, đã khiến Taehyung bày ra những ý nghĩ điên rồ như thế, càng khó tin hơn là lời hắn nói, Jung Ha cứ nghĩ rằng mình vì bị dằn vặt nhiều quá nên giờ đang nghe vớ vẩn cả rồi.

Người tốt sao?

Thật khó tin.

"Thật ra không khó tin lắm đâu...Jung Ha...trước khi tôi trở thành tôi của bây giờ...tôi cũng từng là một "người tốt" đấy."

Kim Taehyung hút hết điếu thuốc kia, hắn liền vứt đầu lọc đi...sau đó người kia từ từ tiến đến hôn vào tai em, rồi ranh mãnh thì thầm.

Em hãy chờ đi.

Xem tôi khiến em cuồng mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top