1. Tuyết vô lệ

"Cuộc đời có nhiều hướng đi, em đã tung tăng chạy nhảy bấy nhiêu ngõ ngách. Trước giờ bản thân em chưa hề trông đợi một phép màu nào cả, nhưng em không ngờ khi chính mình vấp ngã, người khiến em tổn thương sau này lại là bờ vai em không thể thiếu."

Trời đông mang một sắc màu tản mạn, tuyết rơi lất phất, một vài hạt vô ý rơi trên tay lạnh buốt. Jung Ha thở hắt ra một hơi khiến khói mờ phả ra trước tầm nhìn. Lướt qua phố xá rực rỡ ánh đèn, người người đi đi lại lại, người con gái kia như thường ngày vội vàng chạy về nhà sau một buổi học đầy mệt mỏi.

Thì ra hôm nay là ngày giáng sinh ư? Chắc tại vì mãi cắm đầu vào học hành cho đợt thi đại học sắp tới nên em đã không để ý lắm, nếu không phải là do những cửa hàng hai bên đường trang trí mấy ông già noel và vòng cây thông lộng lẫy, thì ngày hôm nay đối với Jung Ha cũng chẳng khác ngày thường là bao.

Những dấu giày in hằn trên mặt đường được phủ một lớp tuyết trắng xóa, Jung Ha nhủ lòng mình phải về nhà thật nhanh, ít nhất còn đón giáng sinh với gia đình nữa. Nếu sau hai tháng nửa bản thân có thể đậu đại học như ý muốn, thì em muốn dành hết tất cả khoảnh khắc này cho cha mẹ và anh trai. Bởi đây có thể là năm cuối cùng mà Jung Ha có thể bên họ rồi.

"Có ai đó gọi cấp cứu mau đi..!"

Nghe ở phía bên đường có đám đông tụ tập xôn xao, bước chân Jung Ha dần chậm lại. Đó là công trường nơi cha của Jung Ha vẫn luôn làm thường ngày mà, hôm nay sao lại có chuyện gì vậy nhỉ?

Người kia vốn định bỏ bẵng qua chuyện đang xảy ra với người lạ  mà về nhà cho nhanh, tuy nhiên bụng dạ em bỗng dưng trở nên bồn chồn. Với tính tò mò và sự bất an, Jung Ha cuối cùng quay ngoắt lại. Vóc dáng nhỏ bé kia lấn lướt và đoàn người chau mày xem thử. 

Thấy vết máu tạt xuống mặt đường hòa chung với tuyết, vốn yếu bóng yếu vía, Jung Ha khó chịu nheo mắt. Có vẻ đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Liếc mắt đến tài xế điều khiển chiếc xe tải đang cầm điện thoại hối hả thốt ra mấy câu bất lực, rồi lại nhìn bàn chân mang đôi dép cũ kĩ lấm đất của nạn nhân đã bị chú ta tông trúng, Jung Ha vốn định bỏ đi liền bị dọa cho khựng lại. Lồng ngực người con gái đó gần như bị ép buộc chẳng thể hô hấp. Em đem theo sự bất an tột độ cố lần vào trong, ngay khoảnh khắc Jung Ha thấy thân ảnh của người đàn ông quen thuộc đang nằm trên nền đất lạnh ngắt, chiếc cặp đeo một bên trên vai em tuột xuống, rơi cái bộp.

Gương mặt người cha hay vui tính khen ngợi và động viên em cùng với gương mặt trắng bệch với mấy vết xước rướm máu kia hòa thành một.

"...K...k...không....ch....cha.....?"

"Cha...cha ơi!!!"

Cảnh tượng trước mặt ập đến chẳng khác gì bị người ta lấy gáo nước lạnh tạt vào mặt, dưới trời tuyết âm hai độ. Jung Ha khủng hoảng gào lên, em lập tức lao đến chỗ cha mình. Một vài vị khách vãng lai đi ngang tốt bụng  giúp em gọi xe cấp cứu. Khi đó, vị tài xế đã nói gì bên tai em. Tuy nhiên, Jung Ha một chút cũng không thể nghe, khi mà em phải chứng kiến hơi thở của người cha mà em vô cùng thương yêu dần dần yếu đi.

Một tháng nữa, 2018 sẽ kết thúc.

Một tháng nữa, Jung Ha sẽ tròn mười tám tuổi.

Và  hết một tháng nữa thôi, cuộc sống tươi đẹp của cô gái nhỏ rốt cuộc vẫn chẳng khác gì cuốn truyện cổ tích không còn đẹp đẽ, bị vứt và chôn vùi trong một xó xỉnh cũ kĩ. 

Nỗi đau tột cùng thay đổi cả cuộc đời của một con người, đã tìm đến em, giống như cái cách số phận ép em gặp hắn, ghét hắn, căm thù hắn...và...

Yêu hắn.

" Bíp."  

Jung Ha để gương mặt trắng bệch ngồi bệch xuống đất bên cạnh hàng ghế đợi trống vắng, nhìn người qua người lại, thấy biểu tượng vòng lá thông chúc mừng giáng sinh ở phòng trực đằng trước, lòng chợt đau khổ thêm. Có lẽ lúc này Jung Ha mới thoát khỏi sự hoảng hốt và cơn sốc khi đối diện với tình cảnh tệ hại đột ngột của cha. Vài giọt nước mắt vì túng quẫn và hoảng sợ tuôn ra, người kia rưng rức ôm lấy mặt. 

Là một linh cảm xấu.

Jung Ha không biết nhà đã xảy ra chuyện gì.. Sáng nay trước khi đi học, em đã nghe cha mẹ cãi nhau một trận ầm ĩ.

Lúc nãy trên đường đưa cha đến bệnh viện, ông trong nỗi tuyệt vọng cùng mê man đã cố mấp môi thốt ra:

"Hãy để cha..đi đi, cha không thể sống..như thế này nữa, hãy để...cha đi..!"

Không khí lạnh lẽo lại khiến đôi mi của Jung Ha  run rẩy hơn, con tim em như bị cả nghìn lưỡi kiếm đâm vào. Cha em trước giờ luôn là người mạnh mẽ, luôn luôn tươi cười và chưa bao giờ nổi giận dù chỉ một chút. Nhưng theo lời người tài xế vừa rời đi, là chính ông đã cố tình lao ra để xe đâm phải mình.

Cha em...muốn tự vẫn. 

Nhưng Jung Ha không biết, em thật sự chẳng biết chuyện gì đã xảy ra khiến một người luôn vui vẻ như ông phải chọn con đường ấy?

Chắc là Jung Ha đã bị tên tài xế vô lương tâm kia bịa chuyện lừa gạt để phũ bỏ trách nhiệm rồi! 

Em đã gọi cho anh trai mình, người kia đang trên đường đến đây. Nhưng lúc này hai mươi phút trôi qua như hai mươi tiếng, chiếc bảng ở trước căn phòng phẫu thuật vẫn sáng một màu đỏ chói, nó khiến Jung Ha nhớ đến máu của cha mình, em vội vàng gục mặt xuống cầu nguyện trong ám ảnh.

Tại sao thời gian lại trôi lâu như vậy?

Để dằn vặt con người trong nỗi đau, khiến mọi thứ trở nên khiếp đảm hơn?

Trong hành lang bệnh viện vắng vẻ, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một dáng hình từ xa chạy vào với vẻ mặt hớt hải. Hoseok thấy em gái ngồi gục dưới sàn nhà, anh liền chạy tới hỏi dồn dập:

"Cha sao rồi! Em bắt gặp cha bị tai nạn ở đâu, giờ cha sao rồi...?!"

Gương mặt hiếm khi bày tỏ xúc cảm và luôn luôn nghiêm khắc của Jung Hoseok lúc này đã trở nên khác lạ, Jung Ha cắn chặt môi lắc đầu. Em cố nén lại mấy tiếng nấc nghẹn, sau đó run rẩy đáp:

"Em...em...gặp cha trên phố gần công trường ông đang làm...ông ấy gặp tai nạn..."

"..."

"Tên tài xế tông trúng ông đã quát em, viện cớ rằng cha tự lao ra mới khiến chú ta đâm trúng...sau đó nhân lúc em hoảng loạn mà chuồn đi rồi!! Em lo cho cha quá...nên không để ý tới chú ta...!"

Jung Ha vừa nói vừa cắn môi thốt lên. Em cứ nghĩ Jung Hoseok nghe sẽ tức giận mà đi tìm tên tài xế kia cho bằng được, tuy nhiên...anh  ấy vậy mà chỉ buông rũ hai tay mình xuống khỏi vai  em gái mình. Người kia tựa vào tường, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện, Jung Ha mờ mịt cảm nhận được hơi thở gấp gáp vội vã của anh trai.

"Có chuyện gì đã xảy ra?" Biết  có chuyện không may đã xảy ra ở nhà trong lúc mình đi học, Jung Ha đưa đôi mắt hoảng loạn  hỏi Hoseok. Người con trai kia cúi gằm mặt, sau đó anh liền quay sang phía mẹ mình cũng đã đuổi theo mình từ lúc nãy. Bây giờ, gương mặt mẹ Jung còn hơn hai chữ "tuyệt vọng", bà đột ngột khuỵu người ngã xuống sàn bệnh viện.

Jung Ha thấy thế thì vội vàng chạy tới bên cạnh đỡ lấy mẹ. Lúc này, tay của mẹ lạnh ngắt. Mà khóe mắt của Jung Hoseok ở đối diện cũng đỏ bừng lên vì đau lòng, Jung Ha có thể thấy anh mình hiếm hoi bật khóc.

"Jung Ha."

Hoseok hít một hơi, anh cố kiềm tiếng nấc lại nhìn đứa em gái ngây thơ của mình.

"Mẹ đổ nợ một tỷ, hiện tại chúng ta có thể không..."

Còn chưa nói hết câu, Jung Hoseok đã không thể nào thốt ra tiếp nữa. Khi mà anh đang đối diện với mẹ và em như thế này.  Còn Jung Ha, em bị lời nói của anh trai dọa cho điếng người, hai mắt mở to nhìn Hoseok như muốn xác định mình có bị ù tai hoa mắt hay không...

Tuy nhiên, ngay lúc đó, mẹ Jung quỵ lụy bên cạnh lại đau khổ khóc nấc lên. Bà bấu víu lấy áo sơ mi của con gái, sau đó hổ thẹn thú nhận:

"Mẹ đã bị người khác lừa rồi con ơi!!!"

"Lừa..."

"Hức...hức...mẹ vay nặng lãi để đầu tư vốn cho công ty ma, bây giờ công ty đó đã tuyên bố phá sản ôm tiền trốn đi...Vốn  của mẹ coi như mất sạch, còn khoản nợ thì cứ như thế sinh ra, từng ngày... cha cũng chỉ mới biết điều này sáng nay..."

Mẹ gằn giọng nói với khuôn mặt méo mó vì giữ những giọt lệ nơi hốc mắt. Cả không gian như sụp đổ xuống, cả thân thể Jung Ha đột  ngột ngã nhào về đằng trước, em có thể cảm nhận tấm vai của mình trở nên nặng trịch.

Nợ...

M..ột...một tỷ won?

Đừng nói là sống, ở cái thời đại tiền bạc quan trọng hơn cả danh dự và tình yêu cùng hạnh phúc này, với số nợ tiền tỷ...Cho dù có bán nhà...bán cửa...tất cả những gì họ có...hay là mạng của cả nhà...cũng không thể nào đủ để mà trả đủ! 

Cô có thể tưởng tượng ra cha mình đã tuyệt vọng như thế nào khi biết mẹ đã mắc phải nợ to như thế.

"Anh...anh hai...! Mẹ...!!!"

Jung Ha run sợ bật khóc, cớ sao, gia đình cô đang rất hạnh phúc, đang yên bình cơ mà! Đây là cơn ác mộng phải không?

"Anh sẽ nghỉ học đại học, đi làm trả nợ cho mẹ."

Nhìn mẹ và em gái đang khổ sở đối mặt với cơn bĩ cực của gia đình, Jung Hoseok thân là người đàn ông duy nhất còn có thể nghĩ cho chung cuộc, anh ra sức trấn an cả hai mẹ con, dù trong lòng, anh cũng tuyệt vọng không khác gì họ.

"Gì cơ....? Không...Anh không thể bỏ học đại học được! Anh chẳng nhẽ nào lại bỏ cuộc, không làm bác sĩ nữa ư?! Đó là ước mơ từ nhỏ của anh cơ mà?!"

Jung Hoseok là một sinh viên nổi tiếng giỏi giang của ngành Y Khoa đại học Seoul. Tính cách anh lại hiền hòa và dễ mến, như dự đoán của mọi người, nếu không gặp vấn đề gì về học phí thì anh chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi giang đáng tin cậy. 

Hoseok chính là niềm hy vọng của cả nhà, có chết gia đình cũng không chấp nhận cho việc anh nghỉ học! Mà kể cả khi anh nghỉ rồi, thì anh phải làm bao nhiêu lâu mới kiếm ra một tỷ chứ, đến lúc đó nợ chắc phải tăng lên cả chục tỷ!

Trong lúc không gian trở nên căng thẳng, thì tiếng nói của bác sĩ vang lên phá tan cái sự ngột ngạt đó:

"Ai là người nhà cũng Jung Young Nam?"

Hoseok và Jung Ha vội chạy tới, đáp:

"Tôi là con của ông ấy."

Bác sĩ nhìn gương mặt thất sắc của người nhà bệnh nhân, ông đằng hắng ho một tiếng, rồi bình tĩnh thốt ra tình trạng của người trong phòng phẫu thuật:

"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, mất máu rất nhiều, hiện tại đã cấp cứu ổn thỏa, nhưng tôi vẫn chưa chắc ông ấy có thể tỉnh dậy hay không... nếu một tháng nữa mà vẫn không thể tỉnh, mong gia đình chuẩn bị tâm lý. Ông ấy có thể rơi vào trạng thái thực vật."

Từng lời nói của bác sĩ như cái tát giáng vào mặt ba kẻ có ở đó một cách phũ phàng. Jung Ha không chấp nhận được sự thật, em cảm tượng mọi thứ dường như chỉ là một ác mộng. Người kia lấy tay cấu lên da thịt mình, tuy nhiên mặc dù tay đã bị cấu đến đỏ bừng và đau rát, Jung Ha vẫn không tỉnh khỏi giấc mộng này.

Khi ấy, em òa khóc.

Hoseok đứng hình, bàn tay anh run rẩy nắm chặt lại hình nắm đấm..đôi mắt đỏ bừng lên.

Ông trời muốn giết cả nhà họ mà.

"Hai tiếng nữa người nhà có thể vào thăm bệnh nhân."

Bác sĩ khó xử thốt thêm một câu, sau đó liền nhanh chóng bỏ đi.

Nền đất lạnh như từng mũi tiêm chích vào đôi chân lạnh lẽo, nhưng Jung Ha không thể thấy đau nữa. Mọi giác quan của em  dường như tê liệt, nước mắt thì cứ thế rơi như đê vỡ.

Hoseok nhìn thấy em như thế, anh vội đi đến ôm lấy em gái, ánh mắt cũng mười phần đau đớn nhìn đến mẹ đang bị làm cho chết lặng:

"Không, không sao đâu mà...! Đừng...đừng...khóc nữa...chuyện gì cũng có thể có cách giải quyết!"

Anh tin như thế! Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà!

Tuy cố gắng an ủi em gái ngưng khóc, nhưng nước mắt của Hoseok lại không kiềm được mà rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top