.11.
~Nhà hàng 5 sao Dope~
Trong một phòng ăn riêng tư, chiếc bàn tròn được đặt ngay ngắn giữa căn phòng, xung quanh là lần lượt là TaeHyung và ba mẹ anh, đối diện qua kia là HeeJin, NamJoon và bố của hai anh em.
- Bà Kim: "Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có cô con dâu xinh đẹp như HeeJin đấy, cũng rất vui khi được làm thông gia với ông Kim."
- Ba HeeJin: "Tôi cũng rất vui khi được làm thông gia với Kim gia. Sau này hai đứa hãy đi hẹn hò với nhau đi." _ vừa nói ông nhìn qua HeeJin.
- TaeHyung: "Con xin phép nói điều này được không ạ?" _ anh dừng đũa, ngước lên nhìn ông Kim và ba mẹ
- Ba HeeJin: "Cháu cứ nói đi, đừng ngại."
- TaeHyung: "Đầu tiên con xin lỗi cả hai gia đình nếu con có lỡ nói gì không đúng. Con xin phép từ chối cuộc hôn sự này. Con và cả HeeJin đều không yêu nhau. Và con cũng đã người con yêu thương. Con xin lỗi ba mẹ, cháu xin lỗi."
- HeeJin: "Ý của TaeHyung-ssi cũng giống ý con ạ. Anh ấy đã có người yêu rồi... và con cũng vậy.." _cô tiếp lời TaeHyung.
- Bà Kim: "TaeHyung, con nói gì vậy hả? Sao con có thể nói những lời như thế trước mặt ông Kim. Xin lỗi ông Kim nhé, TaeHyung chắc có lẽ chưa muốn cưới xin thôi. Hai đứa từ từ tìm hiểu, hẹn hò nhau rồi kết hôn cũng được mà."
- TaeHyung: "Ý con không phải như thế. Con đã có người con yêu rồi, vậy nên hôn sự này sẽ không thể tiếp tục. Cháu xin lỗi. Con xin lỗi. Cháu đã dùng xong bữa tối, cháu xin phép đứng dậy trước. Con xin phép." _anh cúi chào rồi rời đi.
- HeeJin: "Con mong gia đình hai bên hãy suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp đặt này. Cả con và TaeHyung đều không muốn. Cháu xin lỗi hai bác, con xin lỗi ba. Mong mọi người hãy suy xét lại. Con tin rằng dù không có hôn sự nhưng hai tập đoàn chúng ta vẫn là sự hỗ trợ đắc lực cho nhau."
- NamJoon: "Con nghĩ rằng chúng ta không nên ép buộc cả hai. TaeHyung đã có người yêu và HeeJin cũng đã có. Vậy nên con nghĩ hôn sự này thật sự không nên. Hai Kim gia chúng ta vẫn sẽ là đối tác đắc lực của nhau sau này."
- Ba HeeJin: "Ông bà Kim à, tôi nghĩ rằng.. chúng ta không nên ép buộc hai đứa nhỏ. Tôi cũng không muốn con gái của mình cưới một người không yêu nó và rời bỏ người mà nó yêu thương, chắc rằng TaeHyung cũng sẽ vậy.. Tôi nghĩ rằng bữa tối ngày hôm nay chắc cũng đã xong. Chúng ta hãy cùng ra về nhé."
- Ông Kim: "Dạ vâng, tôi thành thật xin lỗi về tất cả những gì đã xảy ra tối nay. Mong rằng sau này chúng ta vẫn hợp tác tốt. Thật sự xin lỗi."
- Ba HeeJin: "Cả hai gia đình chúng ta đều có lỗi với nhau mà, có lỗi với 2 đứa nhỏ, vậy nên tôi cũng thành thật xin lỗi ông bà Kim. Có lẽ chúng ta chỉ có thể là đối tác làm ăn với nhau mà thôi."
Dứt lời, cả hai đều cùng cười và đứng dậy bắt lấy tay nhau như thay cho tất cả diễn ra tối nay, cả hai tập đoàn vẫn sẽ là đối tác đắc lực của nhau. Sau cùng tất cả đứng dậy, chào nhau và rời đi.
-------------------
Bữa tiệc nhỏ bắt đầu, các món khai vị vừa được mang lên. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng dậy cất lời:
- "Bữa tiệc tối nay, tôi thay mặt mọi người mở lời khai tiệc. Bữa ăn này chỉ với các gia đình thân thiết. Mọi người hãy thoải mái mà tận hưởng nột buổi tối vui vẻ nhé! Nào chúng ta cùng nhập tiệc thôi."
Nhân viên đem các món ăn lên. Một người đàn ông quay sang bên cạnh
- "Ông Park à, con trai tôi vừa từ nước ngoài về, hay là chúng ta cùng kết duyên cho con tôi và con gái ngài đi. Chúng nó cũng trạc tuổi nhau. Sau này chúng ta kết thông gia."
JiAh ngồi gần nên cũng nghe được, trong lòng có sự khó chịu đôi chút nhưng không thể thể hiện ra ngoài mặt được.
- Park lão gia: "Ông tính như vậy cũng thật tốt, nhưng tôi thì lại muốn con gái mình lựa chọn theo trái tim và mong muốn nó, tôi không muốn bắt ép cả 2 đứa con của mình. Nếu như được thì tôi cũng lấy làm vui khi làm thông gia với Jung gia. Nhưng tôi vẫn sẽ ưu tiên sự lựa chọn của chúng nó hơn." _ông cười, giọng nói lịch sự
- Jung lão gia: "Ôi trời, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó chứ làm gì có chuyện con đặt đâu cha mẹ ngồi đó được. Huống chi các gia đình chúng ta lại là các tập đoàn giàu mạnh. Đây là con trai tôi, Jung DongWon."_ Jung lão gia kéo tay cậu con trai
- DongWon: "Dạ con chào chủ tịch Park. Cháu là Jung DongWon."
- Park lão gia: " Ah chào cậu."
DongWon cũng cúi chào JiAh và JiMin. Cả hai cũng chào lại. DongWon ngồi xuống gần Jung lão gia. JiAh cũng không quan tâm đến lắm, tiếp tục ăn và nói chuyện với JiMin. DongWon cầm ly rượu tiến lại vị trí ngồi của cô
- DongWon: "Xin phép được mời tiểu thư Park một ly được không?"
Tiếng cửa mở ra, một giọng nói vang lên vừa bước vào vừa nói
- "Tửu lượng của cô ấy không tốt lắm đâu."
Tất cả quay lại nhìn phía tiếng nói cất lên. Là một thanh niên với thân hình săn chắc, vạm vỡ, cao ráo, tóc vuốt ngược hết ra phía sau. Mặc một bộ âu phục đen. Hai tay đút vào túi quần.
- JiAh: "JungKook oppa"
JiAh mỉm cười, cả hai người ôm lấy nhau, DongWon đứng né sang một bên với ánh nhìn hơi khó chịu. Sau đó JungKook cũng bắt lấy tay JiMin, cúi chào ông bà Park
- JungKook: "Xin lỗi mọi người vì cháu đến muộn, thật thất lễ. Vì cháu mới về nước và có việc cá nhân."
- Park lão gia: "Không sao đâu, bữa tiệc cũng vừa bắt đầu thôi. Cháu ngồi xuống đi."
- JungKook: "Dạ vâng ạ. Cậu có thể nhích sang để tôi vào ngồi được không?" - JungKook nói với DongWon.
DongWon gật đầu, trong lòng có chút tức giận nhưng cũng phải quay về chỗ ngồi của mình. JungKook ngồi xuống bên cạnh JiAh. Bố mẹ cậu ngồi ở phía đối diện bàn.
Bữa ăn đang diễn ra thì JiAh có cuộc gọi từ bệnh viện về bệnh nhân lúc sáng. JiAh quay sang bên canh nói với JiMin
- "Oppa, bệnh viện có việc đột xuất nên chắc em đi trước nha."
- "Để anh bảo tài xế chở em."
- "Thôi em đi taxi được rồi, em không muốn xe rước sang xịn đâu. Thế nha, để em nói ba mẹ và mọi người."
JiAh đứng dậy đi sang chỗ ngồi của ba mẹ và nói với họ. Sau đó đi lại vị trí ngồi để lấy áo khoác thì JungKook kéo tay em lại và hỏi. Anh nói rằng để anh chở, bắt taxi lâu lắm, JiMin cũng đồng ý nên JiAh và JungKook nói với mọi người xin phép rời đi trước.
.
- "Em đứng đây đi, anh xuống lấy xe." _JungKook bảo em đứng trước sảnh chờ
TaeHyung cũng vừa từ dưới bãi xe chạy lên, quay sang nhìn thấy JiAh đang đứng, anh vội thắng xe lại, mở cửa xe đi xuống lại chỗ em
- "JiAh, em đợi taxi hả. Lên xe đi anh chở em về."
- "À, TaeHyung à, em.. em có xe rồi." _JiAh bất ngờ khi thấy anh
- "Không cần phải ngại đâu, anh đưa em về." _TaeHyung định nắm lấy tay JiAh thì có tiếng vang lên
- "JiAh, lên xe thôi, chúng ta đi."
Đó là tiếng của JungKook.
- "Em xin phép đi trước." _JiAh khẽ cúi chào TaeHyung rồi đi nhanh về phía xe của JungKook.
JungKook khẽ liếc nhìn TaeHyung từ trên xe. Sau khi JiAh leo lên, anh nhanh chóng lái xe rời đi. TaeHyung có đôi chút khó chịu. Nhìn chiếc xe chở người anh yêu rời đi mà chẳng làm gì được. Càng bực bội hơn khi người đưa em đi lại là Jeon JungKook. Một phần cả hai công ty là đối thủ của nhau trên vài lãnh vực. Phần còn lại chính là JungKook cũng có tình cảm với JiAh, lúc trước anh và JiAh quen nhau nên JungKook chấp nhận lùi bước về sau, nhưng bây giờ thì anh và JiAh chẳng là gì của nhau cả. TaeHyung tức tối rồi cũng lái xe rời đi.
====================
end chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top