Chap 5. Tâm sự & Thăm nhà

*

Kim Ami cẩn thận cõng Soo Mi đi vào trong, cô sẽ đem con bé vào phòng của Kim Taehyung ngủ cho an toàn, dù sao trẻ con cũng không nên để trong phòng riêng một mình quá nhiều. Chỉnh Soo Mi ngay ngắn trên chiếc giường có tông màu xám trắng êm ái, cô cẩn thận đắp chăn cho con bé rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, Kim JiSang đã đứng chờ sẵn, vừa thấy cô bước ra liền hỏi:

"Soo Mi ngủ lâu chưa?"

"Con bé chỉ vừa mới ngủ gục trên xe thôi."

"Đi học nguyên ngày nên chắc con bé thấm mệt rồi, mà Taehyung không về cùng chị sao?"

"Taehyung vẫn còn ở công ty, vì đang có cuộc họp đột xuất nên nhờ chị đón Soo Mi về."

"Ra vậy, nhưng chị đi đâu mà tiện đường đón Soo Mi về thế?"

"Chị cũng có việc ở công ty, tan làm rồi sang đón con bé luôn."

Kim JiSang gật đầu, Kim Ami tiếp tục nói: "Bố mẹ vẫn chưa về à JiSang?"

"Vâng, bố mẹ đi dự tiệc cưới rồi, tối họ mới về, chị đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Nếu chưa thì chúng ta xuống ăn tối thôi, đợi Taehyung về chắc em đói chết mất."

"Em cứ ăn trước đi nhé, chị tắm đã."

"Vậy em ở dưới đợi chị."

"Được."

Kim Ami đã rất mệt sau một ngày làm việc nên cô không có cảm giác đói là gì, nhưng cô vẫn phải cung cấp dinh dưỡng để có thêm năng lượng. Vốn là người tham công tiếc việc nên dạo gần đây cô gầy đi hẳn, dù sao cũng phải để cơ thể sạch sẽ, chẳng có gì bằng tắm sau một ngày vất vả, có thế cô mới lấy lại được cảm hứng ăn uống, nhân lúc Kim Taehyung chưa về cô phải tranh thủ, để anh về rồi khi ngồi ăn chung sẽ rất khó xử.

Ngồi vào bàn ăn được một chút, Kim Ami và Kim JiSang nghe có tiếng xe hơi bóp còi ở bên ngoài, tiếp theo là tiếng mở cửa. Không nhìn cũng biết là Kim Taehyung đã về, Kim Taehyung lặng lẽ nhìn gian phòng có ánh đèn nhỏ ấm áp, nơi có bóng dáng nhỏ nhắn của hai cô gái đang cùng nhau ngồi ăn vui vẻ. Sau đó ung dung nới lỏng cà vạt, rồi lạnh nhạt bước thẳng lên lầu.

Kim JiSang trách móc: "Không vào ăn cùng nhau mà đứng liếc nhìn, thái độ đó là sao nhỉ?"

"Có chị nên Taehyung mới như vậy, cũng dễ hiểu mà."

"Chị đừng nói vậy, có lẽ Taehyung làm việc mệt quá nên mới như thế thôi."

Sau khi ăn xong, Kim Ami định bụng sẽ vào xem tình hình của Soo Mi như thế nào, biết Kim Taehyung đã về, cho nên cô cứ đứng trước cửa do dự mãi, không biết có nên vào hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn bước vào trong, cô thấy Kim Taehyung đang ngồi nghịch điện thoại, chiếc khăn lau được vắt trên lưng với mái tóc ướt sũng, có lẽ là vừa mới tắm xong. Thấy Kim Taehyung thờ ơ như vậy, cô cũng chẳng buồn để ý, cô bước đến Soo Mi để kiểm tra tình hình của con gái, xem xem con bé có ngủ thẳng giấc hay không.

Không khí vẫn cứ ngột ngạt, im lặng đến mức có thể nghe tiếng ruồi muỗi bay qua. Người thì dán mắt vào điện thoại, người thì tập trung dỗ con đi vào giấc ngủ, chỉ là chẳng ai thèm nói với nhau một câu nào.

Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Taehyung lên tiếng trước: "Soo Mi đã ngủ lâu chưa?"

"Từ lúc con bé về đến giờ."

"Con bé ngủ trên xe à?"

"Ừm."

"Đã hơn bảy giờ, để Soo Mi ngủ sớm như vậy, tôi sợ con bé sẽ dễ giật mình lúc nửa đêm."

"Chịu thôi, nhìn con bé mệt như vậy, chẳng lẽ anh bảo tôi không cho con bé ngủ?"

Thấy Kim Ami nói có lí, Kim Taehyung cũng chẳng có ý kiến gì thêm, lát sau Soo Mi liền tỉnh giấc, bé con tự mình ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn cả hai:

"Bố mẹ..?"

"Bố mẹ nói chuyện lớn quá làm con thức sao? Mẹ xin lỗi nhé."

"Soo Mi lỡ ngủ quên, sao mẹ không gọi Soo Mi dậy để đón bố ạ?"

"À thì.. lúc con ngủ quên bố cũng đang ở trên xe, nên mẹ nghĩ không cần thiết phải gọi con dậy."

Kim Ami nói dối để cho bé con đỡ phải lo lắng, sau khi được mẹ giải thích. Soo Mi gật gật đầu, sau đó đứng dậy vươn vai một cái cho thoải mái, cái dáng vẻ lười biếng này thật tình chẳng giống cô và Kim Taehyung chút nào. Kim Taehyung đặt điện thoại của mình xuống rồi nhẹ nhàng bế Soo Mi lên, bé con cảm nhận được bờ vai ấm áp của bố nên thoải mái dựa dẫm mà không chút do dự.

"Đã đói chưa?"

"Có ạ, Soo Mi rất đói luôn."

"Vậy để bố chuẩn bị nước để mẹ tắm cho nhé?"

"Vâng."

Kim Ami cười thầm, hoá ra Kim Taehyung cũng biết tôn trọng ý kiến của cô ấy chứ. Anh đã vào phòng chuẩn bị nước ấm, bản thân cô cũng phải có trách nhiệm, cô vào tủ đồ của Soo Mi, chọn cho con bé một bộ quần áo thoải mái nhất. Sau đó bế con bé vào tắm rửa, đã lâu lắm rồi cô mới lấy lại được cảm giác chăm sóc con là như thế nào, cho nên trong lúc vệ sinh cơ thể cho Soo Mi, cô chau chuốt và kĩ càng lắm.

"Mẹ ơi, mẹ ăn tối cùng Soo Mi với bố nhé?"

"Mẹ đã ăn rồi, nhưng mẹ sẽ xuống cùng hai bố con, có chịu không?"

"Nae."

Kim Ami cùng con gái vui vẻ soạn bữa tối ra bàn, bữa tối đương nhiên là một tay Kim JiSang nấu. Nghe tiếng loạt xoạt của bát đĩa, Kim Jisang tò mò vào phòng bếp để kiểm tra, thấy cảnh tượng trước mắt, cô cười vui vẻ nói: "Tưởng chuyện gì, hoá ra là chị Ami đang dọn bữa tối cho chồng yêu ăn."

Kim Ami nghe hai chữ 'chồng yêu' phát ra từ miệng của Kim JiSang mà mặt đỏ như trái cà chua, chưa kịp phản bác Soo Mi đã hào hứng trả lời: "Không chỉ có mẹ đâu, Soo Mi cũng dọn nữa nè."

Bé con lắc lắc đũa trước mặt Kim JiSang, cô xoa đầu Soo Mi: "Ừ ừ, Soo Mi giỏi lắm."

Soo Mi cười híp cả mắt, con bé rất thích được khen, nhìn Kim Ami tập trung dọn bữa tối cho Kim Taehyung như vậy, Kim JiSang không dám làm phiền nữa. Cô cười khúc khích, rồi bắt đầu chìm trong suy nghĩ màu hồng của bản thân. Kim Taehyung cũng nhanh xuống phòng bếp, thấy bé con ngồi trên ghế, đôi chân bé nhỏ đung đưa ở phía dưới, có lẽ là đang đợi anh để cùng nhau ăn tối.

"Bố, chỗ này là Soo Mi với mẹ làm đó ạ."

"Soo Mi của bố ngoan lắm."

"Hehe."

Kim Taehyung gắp cho Soo Mi vài miếng thịt, rồi nhìn bé con ăn một cách say sưa, anh đương nhiên vẫn chưa động đũa. Nhìn Kim Ami đang đứng gọt trái cây, anh do dự một chút, nhưng rồi cũng quyết định nói: "Cô cũng ngồi ăn đi."

"Tôi đã ăn với JiSang rồi."

"Cô như vậy, hoàn toàn không biết tự chăm sóc bản thân."

Kim Taehyung không có ý gì xấu, chẳng qua anh nhận ra cô đã gầy hẳn so với ba năm trước, nhưng Kim Ami lại nghĩ sai rằng anh đang trách móc cô. Không khí đang vui vẻ như vậy, cô không muốn phá hỏng, có không vui cũng phải nén trong lòng, sau đó diện cớ với Soo Mi rằng muốn ra ngoài nói chuyện với Kim JiSang.

Kim JiSang đang ôm vài gói bim bim, say sưa bộ phim trên chiếc tivi cỡ lớn, đây là bộ phim mà Kim Ami đã từng theo dõi, một bộ phim tình cảm của đôi nam nữ gặp nhiều trắc trở và sóng gió trong tình yêu, khiến họ buộc phải chọn cách rời xa nhau. Kim Ami gượng cười, tình cảnh chẳng khác gì giữa cô và Kim Taehyung, Kim JiSang dĩ nhiên biết cô đang suy nghĩ điều gì, liền vỗ vai an ủi:

"Chị đừng buồn, đây là bộ phim kết thúc có hậu, xa nhau rồi cũng về bên nhau. Tình yêu của ai mà chẳng có sóng gió, quan trọng là chúng ta có sẵn sàng đương đầu với thử thách để chứng minh tình cảm của cả hai dành cho nhau hay không thôi."

Cô biết, Kim JiSang đang ám chỉ chuyện của cô và Kim Taehyung, cô thở dài trả lời: "Chị biết, đã ba năm trôi qua, chị và anh ấy chẳng có tiến triển gì cả, anh ấy cũng chẳng cho chị câu trả lời."

"Rồi thời gian sẽ trả lời câu hỏi của chị thôi."

"Không, thời gian là một thứ rất đáng sợ, thời gian làm thay đổi lòng người.."

Càng nói, Kim JiSang thấy tâm trạng của cô càng tệ hơn, liền lái sang chuyện khác: "Đã hai ngày chị sống cùng với Taehyung rồi, chị thấy thế nào? Có cảm giác gì không?"

"Vẫn vậy thôi, chẳng có cảm giác gì cả."

"Chị biết đó.. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì bố mẹ em vẫn xem chị là người một nhà, là con dâu của nhà Kim, nên anh chị hãy nhanh chóng làm lành đi nhé."

"Chị biết rồi.."

Trò chuyện xong, bộ phim cũng kết thúc, Soo Mi ăn tối xong liền chạy vào nhảy tọt vào lòng cô, Kim JiSang bĩu môi: "Giờ có mẹ rồi, đâu có thèm ngó ngàng gì tới người cô này nữa."

"Soo Mi vẫn nhớ cô mà.."

Bé con chu môi hờn dỗi, Kim JiSang bật cười: "Cô đùa thôi, con đã luôn trông ngóng mẹ về thì hãy giành thời gian ở bên mẹ đi nhé."

Soo Mi đang nằm tròn trong lòng Kim Ami, thấy bụng của bé con có chút nhô lên, cô lo lắng hỏi: "Soo Mi, con đã ăn nhiều lắm sao?"

"Vâng ạ."

"Ăn nhiều tối sẽ trướng bụng, con không sợ sao?"

"Mẹ đừng lo, Soo Mi sẽ không sao đâu mà."

Soo Mi cười hì hì, rồi dụi dụi mặt vào người cô, nũng nịu cứ như chú mèo con nhỏ bé, một lúc sau căn phòng đột nhiên sáng lên khiến cả ba có chút giật mình, hoá ra là do Kim Taehyung bật công tắc đèn và đang đứng trước cửa phòng: "Xem phim mà không bật đèn, không sợ bị cận à?"

"Ơ, tắt đèn mới đúng là xem phim chứ."

"Em cận một mình là được rồi, đừng liên luỵ đến người khác."

Taehyung mặt nhăn nhó như ông cụ non, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của mình, sau đó cầm remote tắt tivi rồi nói: "Khuya rồi, đi ngủ thôi."

Soo Mi đang được mẹ bế trong tay dịu dàng vuốt tóc nên cảm thấy dễ chịu mà lim dim buồn ngủ, Kim Ami chậm rãi bế bé con lên để không bị ngửa người ra đằng sau, Kim JiSang cũng đã về phòng, thấy Kim Taehyung đưa tay như có ý định muốn bế Soo Mi, cô nói:

"Để tôi bế cho, anh mà bế lại làm con bé thức giấc cho xem."

Kim Taehyung gật đầu đồng ý, sau đó kiểm tra đèn từng phòng rồi cùng cô trở về phòng ngủ.

.

Trời sáng, Kim Taehyung và Kim Ami thức dậy trong tình trạng mệt mỏi vì đêm qua cả hai phải thức để dỗ Soo Mi, con bé khóc lóc, khó chịu vì trướng bụng, cũng may Kim Ami đã chuẩn bị thuốc từ trước. Cả hai ngủ khuya dậy sớm, cho nên mặt mài có chút phờ phạt hơn hôm qua, vẫn như bao ngày, khi cả ba đã chuẩn bị xong thì mọi người đã ra ngoài từ sớm, căn nhà này chẳng bao giờ đông đủ vào mỗi buổi sáng cả.

Kim Taehyung bước xuống với bộ vest đen lịch lãm quen thuộc, hành động liên tục nhìn vào đồng hồ trông có vẻ như đang gấp gáp, thấy vậy Kim Ami liền hỏi: "Chủ nhật mà anh vẫn phải đi làm sao?"

"Ừ."

"Tôi cứ tưởng hôm nay anh sẽ giành thời gian đưa Soo Mi đi chơi, lúc nào anh cũng bận như vậy à?"

"Vậy cô giúp tôi đi."

"Giúp cái gì chứ? Đó là trách nhiệm của tôi, cái tôi muốn là một buổi đi chơi trọn vẹn. Có anh, có tôi, có cả Soo Mi, như vậy mới đúng là không khí gia đình mà con bé muốn."

Kim Taehyung nhìn cô, thở dài: "Là cấp trên, có những chuyện tôi muốn gác lại cho nhân viên của mình xử lí, nhưng không thể."

"....."

"Cô hiểu ý tôi chứ?"

"Ừm.."

"Tôi không vô tâm như cô nghĩ, đôi lúc tôi vẫn đưa Soo Mi đi đây đi đó để con bé vui chơi. Nhưng bây giờ tôi thực sự rất bận, cô đã ở đây rồi thì thay tôi đưa con bé đi đâu đó chơi đi."

"Tôi biết rồi."

Kim Taehyung đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng màu đen, nói: "Cầm lấy, cần gì thì cứ dùng."

Kim Ami từ chối: "Không cần đâu."

"Tôi đưa thì cứ nhận lấy đi, còn ngại?"

"Ai nói tôi ngại? Anh có thẻ, tôi cũng có thẻ, dùng của anh làm gì chứ?"

Kim Taehyung có chút bực mình, không thèm đôi co nữa mà dúi hẳn cái thẻ vào túi áo của cô, sau đó đi mất mà không nói một lời nào. Mặt Kim Ami đen đi mấy phần, cái thẻ tín dụng đen này là loại rất cao cấp, cô làm sao dám cầm nó đi nhởn nhơ ngoài đường đây..

Giờ cô mới biết, thì ra người có tiền làm gì cũng không chút do dự.

"Thế một lát nữa mẹ sẽ dẫn Soo Mi đi chơi ạ?"

"Ừ, tất nhiên là vậy rồi."

Soo Mi nhảy cẩn lên vì phấn khích, sau đó cả hai mẹ con chuẩn bị mặc quần áo tươm tất để cùng nhau đi chơi. Được dẫn con đi khắp phố vui chơi là niềm hạnh phúc đơn giản của một người làm mẹ giống như cô, lúc nào cũng muốn thấy thế giới của mình vui vẻ, hạnh phúc.

Cô cài nút áo khoác cho Soo Mi, bé con hỏi: "Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

"Ừ nhỉ.." Kim Ami chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp: "Hay là chúng ta về nhà ông bà ngoại chơi nhé? Đã lâu rồi ta không về gặp họ."

"Vâng ạ."

.

Nửa tiếng sau, Kim Ami bế Soo Mi trên tay, hai mẹ con sớm đã đứng trước nhà của bố và dì, cô nhấn chuông cửa, dì Jung Eun liền lập tức chạy ra trong tâm trạng vui vẻ vì thấy sự có mặt của cô và bé Soo Mi.

"Hai đứa mau mau vào nhà đi."

Dì Jung Eun niềm nở nắm tay cô vào nhà, trước khi đến đây, cô đã có chuẩn bị một chút quà mọn, cô nhẹ nhàng thả Soo Mi ngồi xuống sofa, dì Jung Eun tiện tay rót cho hai mẹ con cô một cốc nước, nói: "Đã rất lâu rồi dì không được gặp Soo Mi, giờ trông con bé lớn quá."

Soo Mi chạy đến ôm dì Jung Eun, trước đây Kim Ami hay dẫn con bé sang chơi để dì ẵm bồng, cưng nựng, thậm chí dì còn làm mấy cái bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh tặng cho con bé, nên tình cảm giữa dì và Soo Mi coi vậy chứ thân thiết lắm.

"Mọi người đi làm hết rồi hả dì?"

"Ừ, có điều bố của con đi chơi thể thao cùng mấy ông bạn mất rồi, chỉ còn SeokJin ở nhà thôi."

"Sáng nay anh ấy không đi làm sao?"

"Không, SeokJin nói với dì hôm nay ở nhà giải quyết một số dữ liệu đã bị hỏng gì đó, để dì gọi cậu ấy xuống."

"Không cần đâu dì, SeokJin bận thì cứ để anh ấy làm, xong anh ấy xuống ngay ấy mà."

"Biết con dẫn Soo Mi về chơi, không chừng SeokJin bỏ luôn công việc cũng nên."

"Mẹ có bận gì không? Làm giúp con một ly caffe-"

Kim SeokJin vừa nói vừa bước xuống lầu như đang tìm dì Jung Eun, vừa hay lại gặp Kim Ami và bé Soo Mi đang ngồi ở đó nói chuyện với bà, anh ngạc nhiên: "Con bé này, về đây sao không báo một tiếng?"

"Em muốn tạo bất ngờ."

Kim SeokJin bước xuống ngồi cạnh với Soo Mi, dì Jung Eun nói: "Con muốn uống caffe sao? Vậy đợi mẹ một chút."

"Vâng."

Dì Jung Eun và Kim SeokJin xưng mẹ mẹ con con tình cảm như vậy, coi bộ đã thân thiết hơn trước rất nhiều, Kim Ami thấy Kim SeokJin trông có vẻ hốc hác và mệt mỏi, anh cũng chẳng khác gì cô, vì công việc nên mới để bản thân rơi vào tình trạng như vậy.

"Nói xem, Soo Mi còn nhớ cậu không?"

"Nhớ ạ, cậu là Kim SeokJin đẹp trai siêu cấp của Soo Mi mà."

Kim SeokJin và Soo Mi vui vẻ cười đùa, Soo Mi đối với gia đình này như là cháu gái bé bỏng, một viên đá quý phải hết sức nâng niu và cưng chiều. Mà Kim SeokJin lại là một người đàn ông rất thích trẻ con, thi thoảng anh lại dành chút thời gian sang nhà Kim Taehyung chơi chỉ để gặp Soo Mi, anh cũng hay mua những món đồ chơi đắt tiền để tặng cho con bé, đó là chuyện thường xuyên diễn ra. Vì vậy từ lâu Kim SeokJin đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng của Soo Mi, Jeon Jung cũng không khác gì anh, thế nên con bé cảm thấy rất quý hai người.

Nhìn hai cái má bánh bao trắng mịn như miếng bánh mochi của Soo Mi, Kim SeokJin không kiềm lòng được mà hôn một cái, nói: "Anh mà có con gái như Soo Mi, chắc anh yêu đến chết mất."

"Anh cũng lớn tuổi rồi đấy, nên lập gia đình đi."

Nghe câu 'lớn tuổi' phát ra từ miệng em gái, Kim SeokJin gượng cười: "Ý em nói anh mày già hả Ami?"

"Không phải sao? Anh đã ba mươi lăm rồi, nên cưới vợ rồi sinh con đẻ cái đi, đợi đến lúc mình già nua, lúc đó chẳng ai thèm lấy thì đừng có mà khóc lóc với em đấy nhé."

"Đâu phải muốn có là có."

"Hủ mắm ủ lâu ngày sẽ không ngon đâu."

Kim SeokJin nhăn mặt: "Anh biết rồi, chê hoài!"

Dì Jung Eun bước ra với một ly caffe, bà đưa cho Kim SeokJin, sau đó nói: "Bố của mấy đứa chắc cũng sắp về rồi, con ở đây chơi nhé, dì sẽ vào nấu cơm."

"Để con giúp dì."

"Không cần đâu, hai anh em cứ ngồi nói chuyện đi, dì nấu lát sẽ xong ngay."

"Mẹ mà không để Ami vào bếp, thế nào mẹ chồng cũng trả về nơi sản xuất vì nấu ăn quá tệ."

Bị Kim SeokJin trêu chọc, cô tức tối: "Này, em biết nấu ăn đấy nhé, em sẽ vào nấu cho anh coi!"

"Thế thì vào mà nấu, cứ để con bé ở đây với anh."

Kim Ami gật đầu, rồi cũng dì Jung Eun vào bếp nấu ăn. Cô sẽ vào bếp nấu một món khiến Kim SeokJin không thể nào chối từ vì sức hút mãnh liệt của nó, cô sẽ cho Kim SeokJin tâm phục khẩu phục vì dám xem thường cô.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top