lost in tokyo 2

Sáng hôm sau, tôi lúi húi trước cổng nhà anh, tính bấm chuông nhưng tay cứ thò ra lại thụt vào.
- tính ăn trộm nhà tôi à? - anh xuất hiện từ đằng sau tôi, ghé vào tai tôi nói
- oái... sao anh cứ thích làm tôi đứng tim thế. - tôi thở phào.
- vào đi, tôi vừa đi mua chút bánh kẹo.
- anh thích ăn kẹo à? - tôi nheo mắt.
- không, tôi nghĩ cô thích.
Câu nói của anh chợt khiến tôi nóng ran mặt. Dù đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng sao tôi lại kích động thế này.
Anh mời tôi ngồi, rót trà cho tôi. Mọi cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng, lịch thiệp làm tôi không thể rời mắt.
- trà ngon quá - tôi thực thà khen.
- cũng chỉ là trà bình dân, nhà nào cũng có.
- ồ... vậy tại sao uống ở nhà anh nó lại ngon hơn nhỉ?  haha - tôi bật cười.
Uống xong, tôi chạy ra vườn. Công nhận anh khéo tay thật, những bông hoa rất to mà lại đẹp. Quả là một cảnh khiến tôi động lòng.
- anh này
Tôi khẽ gọi vì biết anh đang trong nhà nhìn tôi.
- tôi biết hoài bão của mình là gì rồi.
- là gì ?
- là có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà mình yêu thương - tôi quay lại nhìn anh, mỉm cười. Nét mặt của anh ban đầu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh cười.
- không biết gần đây có công viên giải trí nào không nhỉ?
- có
- vậy anh chỉ cho tôi đi.
- .... cô định đi mình à?
- anh đâu có rảnh đâu
- tôi rảnh
Thế rồi anh lái xe đưa tôi đến công viên giải trí. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn sang anh, trong lòng phấn khích vô cùng.
Đến nơi, tôi lao xuống như bay. Tôi thích lắm. Anh chưa kịp định thần thì tôi đã lôi anh đi chơi đủ trò.
Đến trò tàu lượn siêu tốc, tôi cực kỳ thích, nhưng có vẻ anh thì khác. Anh lên một cách miễn cưỡng thì phải. Kết quả là sau đó mặt mày anh tái mét, ngồi phịch xuống ghế đá, gần như sắp ngất đến nơi.
Tôi không giấu nổi, run run rồi bật cười.
- còn đứng đó cười?  - anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm làm tôi im ngay lập tức nhưng trong người như thể đang bị ai đó cù léc. Buồn cười chết mất !
- vậy anh ngồi đây nhé, em đi chơi tiếp.
- này, khoan...
Vừa nói, tôi đã vụt đi ngay. Tôi chơi hết các trò, ăn đủ thứ. Khi tôi nhận ra mình chơi đã rồi, thì trên trời bắt đầu nổi cơn giông. Bầu trời đang trong xanh bỗng chốc trở nên xám xịt, gió mạnh lên làm những cái cây to cũng phải gồng lên để chống đỡ. Nghĩ đã đến lúc về, tôi tìm đường quay lại chỗ Taehyung. Nhưng lạ thật, đi mãi đi mãi vẫn không thấy lối ra. Công viên này quá rộng ư?
Tôi bỗng cảm thấy có hạt gì đó lạnh buốt rơi trên đầu mình. Mưa rồi! Là mưa rào! Chỉ thoáng qua thôi.
Tôi vội tìm chỗ nào đó trú mưa. Tôi đưa tay ra đón những hạt mưa mùa hè, thật dễ chịu. Mưa cứ xối xả mãi, lòng người cũng vì thế mà giãn nở ra, dễ chịu hơn rất nhiều.
Cũng phải tầm nửa tiếng trôi qua mà mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, tôi bất lực quay ra sau thì thấy tấm bản đồ công viên. Tôi mừng rỡ tìm cổng. Thật ngu ngốc khi không xem bản đồ từ sớm.

Tôi không muốn đợi thêm nữa, với lại cổng cũng gần, nên chạy ra. Tôi lao như con tàu siêu tốc trong mưa, với hi vọng đích đến sẽ vẫn thấy anh đang chờ. Nhưng trái lại, tôi chạy lạc, khi điểm đến đáng lẽ ra phải là cổng thì lại là đu quay ngựa. Tôi mình mẩy ướt như chuột lột, không biết phải đi về hướng nào.
Bỗng chốc mưa trên đầu tôi chẳng còn rơi nữa. Tôi quay lại thì thấy anh đang che ô cho tôi.
Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, tôi như muốn nổ tung. Lòng tôi xao xuyến lạ lùng khiến tôi cứ dán chặt mắt vào khuôn mặt ấy.
- đi đâu vậy hả?  - anh hơi to tiếng một chút - biết tôi tìm cô không?
- tôi... xin lỗi.. tôi mải chơi quá nên..
- ướt hết rồi thế này... không nhanh lên thì bị cảm mất, đi thôi - anh nói với tôi.
Anh đưa tôi về nhà anh, bảo rằng tôi tắm rồi mặc tạm quần áo của anh về, nếu về luôn thì bà sẽ mắng. Bà vốn nổi tiếng trong khu vì giọng nói dữ tợn và giận lâu.
Quần áo của anh, thật sự nó quá rộng với tôi. Áo của anh dài bằng váy của tôi, làm tôi trông hơi buồn cười. Tôi bước ra, anh nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy anh cười như vậy. Anh đang sấy quần áo cho tôi.
Anh vẫy tay gọi tôi lại làm tôi không khỏi thắc mắc. Tôi cũng theo anh, anh dí tôi ngồi xuống. Tay anh nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi. Mặt tôi nóng ran, tim đập mạnh như sắp nhảy cả ra ngoài. Tuy vậy, tôi thích lắm, và nó để lại ấn tượng cho tôi đến tận bây giờ. Tôi mặc lại quần áo, anh đưa tôi về tận cửa nhà. Lúc về, lòng có chút luyến tiếc, tôi quay lại nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn tôi, đầu óc tôi sắp nổ tung mất.
Có lẽ lần đầu tiên trong đời... tôi biết cảm giác thích một người.
Hôm sau, giữa tiết trời 40 độ của Tokyo, tôi lăn ra ốm. Tôi sốt 38 độ, người như ở trên chảo lửa. Tôi nằm bẹp ở nhà, chẳng đi đâu được. Trên trán là chiếc khăn lạnh buốt bà đắp cho tôi để giảm thân nhiệt. Tôi mệt mỏi, không có tâm trí làm gì hết.
Giữa trưa, bà mang cho tôi một bát cháo yến mạch.
- là của cậu bé chủ cửa hàng cơm Hàn Quốc gửi cho con đấy. Mặt thằng bé đỏ bừng rồi chạy mất hút.
- dạ... ?
Tôi bật dậy, nhìn bát cháo được gói gém cẩn thận. Tôi có chút chần chừ, rôi cũng quyết định ăn ngon lành. Bao công sức anh nấu cho tôi,  tôi không thể không ăn được. Bà ngồi bên cạnh và cười khúc khích.
Rồi chuyện không may xảy ra. Cơ địa tôi vốn dị ứng yến mạch, nhưng tôi lại đi theo lựa chọn của trái tim, nên tối đó, tôi nổi mẩn đỏ khắp người, thân nhiệt tăng lên hơn 40 độ. Ông bà vội vã, lo lắng đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không nhớ rõ mình được truyền bao nhiêu chai nước nữa. Tôi dần mệt mỏi và mất đi ý thức.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức như tôi đã không vận động 100 năm. Tôi ngó sang bên kia, thấy anh đang ngồi đó từ hồi nào.
- Kim Taehyung?  Sao anh lại ở đây?
- tôi....
- anh không phải còn phải bán hàng sao. Anh mau về đi!
- tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô ổn. Cô dị ứng với yến mạch, sao còn cố ăn nó?  Cô ngốc vừa thôi chứ?
- vì nó ngon mà!  - tôi cười
- đúng thật là...
- à... - tôi cất tiếng
- sao?
- Taehyung à, anh nghĩ thế nào là thật sự thích một người? 
- sao cô hỏi vậy?
- anh trả lời đi!
- Với tôi, có lẽ ở bên cạnh người đó, tôi cảm thấy thoải mái và bình yên nhất.
- thoải mái và bình yên ư? Không cần cô gái đó phải xinh đẹp à?
- xinh đẹp gì chứ?
- anh thấy...
- phải, cô rất xinh đẹp..
- tôi còn chưa kịp hỏi - tôi bật cười.
- này, em sao rồi?  - từ đâu đó tiếng hỏi lớn vang lên, cùng với tiếng chân bịch bịch chạy đến bên tôi. Đó là tiền bối Seungmin.
Anh nắm lấy hai vai tôi, lay qua trái qua phải, hỏi tôi xem có vết thương nào không. Tôi hơi nhăn mặt, lắc đầu. Anh hỏi tôi tới tấp cả nghìn câu hỏi.
- anh không thấy cô ấy đang phiền à? - giọng nói lạnh như băng của Taehyung.
-  cậu là ai?
- là...
- bạn em - tôi cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top