end

Chiều hôm ấy, gió thổi nhẹ. Tôi cảm thấy mình khoẻ hơn nhiều, nên quyết định đi lên sân thượng.
Ngắm Tokyo. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình may mắn khi lạc đến đây, rồi tôi lại nghĩ về con người tên Kim Taehyung. Sẽ ra sao nếu tôi về Hàn nhỉ? Liệu có còn được gặp anh nữa hay không?
- ngẩn ngơ gì đấy? - giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi không cần ngoảnh đầu lại cũng có thể biết chính xác người ấy là ai.
- khoẻ hơn chưa?  - giọng anh trầm ấm
Tôi gật gật đầu.
Khoảng không im lặng lại bắt đầu.
- Có điều tôi thắc mắc lâu lắm rồi. Tại sao anh lại chọn nơi xứ người này để bắt đầu kinh doanh vậy? Không phải ngôn ngữ và văn hoá sẽ là rào cản rất lớn hay sao.
Anh im lặng một hồi rồi bắt đầu cất tiếng.
- Từ nhỏ, tôi đã luôn ao ước được chu du thế giới. Tôi thích trải nghiệm, thích thay đổi. Có thể hôm nay cô thấy tiệm của tôi ở Nhật nhưng vài ba tháng sau, biết chừng đâu cô lại thấy nó ở xó xỉnh nào đó của châu Phi cũng nên...
Tôi há hốc miệng, chợt thấy ngưỡng mộ con người này vô cùng.
- Tôi vẫn khăng khăng nghĩ rằng mình sẽ luôn một mình... cho đến khi gặp cô. Mọi thứ đã thay đổi.
- thay đổi... như thế nào?  - tim tôi đập bất chấp cả nhịp điệu
Anh không nói gì. Bàn tay anh chợt nắm lấy tay tôi. Tôi đã từng hạnh phúc muốn chết vào thời khắc ấy. Ước gì thời gian có thể ngừng lúc ấy thì biết bao nhiêu.
Hôm sau, tôi xuất viện. Muốn làm món gì đó tặng cho anh để báo đáp món cháo yến mạch hôm trước, tôi lò mò trong bếp cả buổi sáng. Cuối cùng, mẻ bánh quy cũng hoàn thành.
- em làm trò gì đấy?  - tiền bối Seungmin đi từ trong ra với vẻ mặt khó chịu.
- em làm bánh quy tặng cho...
- nếu em định tặng cái thằng bán cơm trộn ý thì từ bỏ ý định đi. Hắn ta chỉ được vẻ bề ngoài, không tốt như em nghĩ đâu..
- anh...im đi - tôi hét lên - sao anh có thể đánh giá một con người như vậy chứ? Anh xấu hơn em tưởng đấy! Nếu có ai đó làm em thất vọng thì chính là anh chứ không phải Taehyung và cũng không phải ai khác. - tôi giận dữ bỏ ra ngoài.
Tôi đến quán anh làm, thấy anh đang tất bật với nào thì rau, nào thì thịt, tôi cũng bon chen giúp nhưng anh cứ kêu tôi ngồi đi. Tôi đành ngồi nhìn anh vậy. Ở góc độ nào trông anh cũng lịch lãm và oai phong.
Tôi đi xung quanh quán, nhìn mọi bức ảnh được treo nghiêm chỉnh trên tường. Đi đến nơi anh hằng ngày vẫn đứng để làm cơm, tôi thấy vài tấm ảnh mới rửa. Tôi lật chúng lên. Tôi bất ngờ khi cô gái trong ảnh chính là tôi, và được chụp vào cái ngày tôi đến đây lần đầu. Vậy chàng trai hôm đó chính
là anh
Thấy tôi đang xem chúng, anh cất tiếng.
- Anh không cố tình bám đuôi em đâu, nhưng em có nét gì đó rất gần gũi...
Tôi bật cười.

Sau khi xong rồi, anh ngồi đối diện với tôi.
- em có cái này! - tôi đẩy túi bánh còn âm ấm về phía anh.
- là bánh quy sao?
- em tự làm đấy.
- thật sao?  - vẻ mặt anh mừng rỡ hơn hẳn. Anh cắn một miếng.
- ngon quá! 
Tôi vui như bắt được vàng , cũng cầm một miếng lên ăn thử. Tôi thề cả đời tôi chưa ăn gì dở như cái bánh chính tay tôi làm ra.
- ẹc... sao anh ăn được vậy?
- miễn là em làm... anh sẽ ăn hết.

Ngày tôi phải trở về đến. Tối nay tôi sẽ bay. Tôi sau khi xếp hành lí xong thì ngồi thơ thẩn một góc, thả hồn theo những suy tư về anh. Rồi tôi chợt nhận ra mình đang khóc, khóc nức nở là đằng khác. Chẳng nhẽ, mối tình đầu của tôi lại kết thúc một cách bi thảm như thế này.
Màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Là tin nhắn từ anh.
' em rảnh không? ra ngoài đi '
Tôi vội đứng dậy, chỉn chu lại ngoại hình. Tôi mở cửa thì thấy anh đã đứng đó. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã kéo tôi chạy như bay.
Tôi thở hồng hộc khi anh dừng lại. Nhưng....

Khi tôi ngoảnh đầu lên, xung quanh tôi có rất nhiều đom đóm. Chúng bay đi bay lại với ánh sáng xanh mờ ảo, tạo nên một khung cảnh rất nên thơ và lãng mạn.
Bầu trời đêm điểm vài ánh sao làm cho tôi càng thêm chìm đắm vào không gian mê hoặc ấy.
- đẹp quá!  - tôi thốt lên
- anh biết em sẽ thích.
Tôi quay lại nhìn anh mỉm cười, rồi tiếp tục ngắm lũ đom đóm.
- anh yêu em

Thời gian khựng lại.

Tim tôi đập bất chấp cả nhịp điệu.

Gò má nóng bừng.

Các mạch máu trong người loạn hết.

Chung quy những cảm giác đó lại, là hạnh phúc.
Tôi quay lại nhìn anh, nước mặt chợt rơi. Tôi nấc lên
- em cũng yêu anh
Tôi nhào đến ôm lấy anh, siết thật chặt. Tôi không muốn rời xa anh một chút nào. Ước gì tôi có thể đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường.
Anh chợt lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay tôi.
- em sẽ cho anh cơ hội chứ?
Tôi gật đầu lia lịa.
- anh muốn bao nhiêu, em cho bấy nhiêu.
Nói rồi hai đôi môi siết chặt lấy nhau.
Anh chở tôi ra sân bay.
Giây phút chia lìa, tôi não nề vô cùng, cả thế giới như phủ màu đen buồn bã. Trời chợt đổ mưa vào thời khắc bàn tay tôi và anh rời nhau.
Tôi lấy trong túi ra chiếc vòng mà tôi đã tỉ mỉ làm bấy lâu nay, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
- em nghe nói nếu chúng ta cùng đeo chiếc vòng này, tình cảm sẽ trở nên thật bền chặt.
Mắt anh đỏ hoe.
Tôi đeo chiếc vòng vào tay mình rồi vẫy chào tạm biệt anh - người đầu tiên cho tôi hiểu được thế nào là yêu.
Chuyến bay cất cánh mang theo nỗi nhớ nhung.
Tôi về Hàn Quốc. Tôi và anh vẫn liên lạc thường xuyên, facetime cho nhau.
Yêu xa....
Là những phút giây cứ thắc mắc người kia có đang nghĩ đến mình hay không...
Là cảm giác nuối tiếc khi chỉ được thấy nhau qua màn hình... mà không thể chạm hay với tới được.
Là những đêm lạnh, nhớ nhau đến điên dại. Chỉ mong sao, bên cạnh mình có hơi ấm của người kia.
Là những giây phút ghen tuông vớ vẩn khi thấy ai cũng có đôi có cặp, mình cũng có mà chẳng qua người ấy đang ở xa thôi.
Nhưng sau tất cả, vẫn là lòng tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau. Giấu thương nhớ chờ đến ngày đoàn tụ.
Tôi đã dự tính được nghỉ đông thì bay qua Nhật thăm anh. Nhưng rồi dịch bệnh bùng phát. Tôi lại đành ngậm ngùi ở nhà, chờ đến một ngày khác sẽ được chở che trong vòng tay của anh.




Có chết tôi cũng chẳng tin được, một ngày kia tôi mất liên lạc với anh hoàn toàn. Mọi tài khoản của anh bỗng dưng biến mất, tất cả các mạng xã hội dường như đang cố chứng minh với tôi rằng anh không hề tồn tại.
Lẽ nào anh chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến vào hư vô sao?
Hàng ngàn câu hỏi chạy đi chạy lại trong trí óc tôi về sự biến mất của anh. Có chuyện gì xảy ra với anh ư? Hay là... anh đã có người khác?
Những suy nghĩ tiêu cực khiến tôi suy sụp. Tôi bỏ bê ăn uống, nhốt mình trong phòng cả tháng trời. Tôi thấy sao cuộc sống này vô nghĩa đến thế? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi tiều tuỵ trong vẻ bề ngoài của cô gái 20.

Nhưng rồi tôi cũng tự mình đứng dậy. Từ hôm nay tôi phải sống cuộc đời của tôi thôi. Tôi quên hết mọi thứ tiêu cực về anh, chỉ nghĩ đến những kỉ niệm tốt đẹp với anh.
Tôi cố kiếm thật nhiều tiền rồi đi khắp thế giới. Nhưng trong 10 năm, tôi chưa hề quay lại Tokyo. Sợ những hình bóng của anh sẽ bóp nát trái tim tôi, khiến tôi một lần nữa rơi vào tình yêu mù quáng ấy.

Năm nay, chẳng hiểu sao tôi lại book vé đến Tokyo. Tôi nhớ Tokyo quá!
Quay lại thành phố này, nhớ lại mọi chuyện cũ. Lòng tôi nhẹ nhàng vô cùng, cho đến khi...

Tôi dừng lại trước quán của anh. Anh không hề chuyển nó đi đâu như anh từng nói.

Bỗng có một đứa bé khoảng chừng 4 tuổi đá bóng vào chân tôi, khiến tôi quay về thực tại.
- cô ơi cô biết đá bóng không? - Đứa bé rất dễ thương
Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt với thằng be vuốt ve tóc nó.
- cháu dễ thương quá!
- Taekwon, bố bảo không được nói chuyện với người lạ cơ mà.
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên.







Tôi sững sờ. Là Kim Taehyung. Anh ta thay đổi quá nhiều, người gầy và tiều tuỵ đi hẳn, còn để râu nữa.
- về thôi con!
- đợi đã... anh không nhận ra tôi ư?
- cô là ai...  ? - anh chần chừ.
Trái tim tôi tan vỡ.
- anh... anh sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? - tôi oà lên khóc.
- sao cô lại khóc?  Tôi có làm gì cô đâu?
- anh thật tàn nhẫn. Anh thậm chí còn đang đeo vòng tôi tặng.
- chiếc vòng này sao? - anh ngắm nghía - chỉ là tôi thấy nó rất quý giá nên luôn mang theo nó bên mình, hoá ra là cô tặng tôi sao?
- oa, hoá ra là cô tặng. 10 năm trước bố cháu bị tai nạn xe còn cố giữ chặt chiếc vòng trong tay, mẹ cháu kể vậy đó.
- tai nạn sao? - tôi lặng đi
- phải, tôi từng bị tai nạn nghiêm trọng
- bố cháu bị mất trí nhớ từ hồi đó.

Tôi hét lên như một con thú hoang. Lòng tôi như bị xé toạc ra nghìn mảnh, đau đớn vô cùng.

Bầu trời Tokyo chợt đổ mưa. Chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top