78. Đoạn tình chín năm

Singularity là một khúc nhạc buồn ít người biết qua từ những phía đàn của piano, rất ít người có thể chơi khiến khán giả đều cộng hưởng, trừ phi họ thực sự hiểu được ý nghĩa của khúc nhạc đó.

Mặc dù vậy, thực lực của cô chính là đây.

Khán giả đã bỏ phiếu cho cô.

Cô không thua, ngay khi nhân viên phục vụ hỏi còn ai muốn thách đấu không, người đàn ông mặc âu phục chính thống chậm rãi giơ tay.

Anh ta ngượng ngùng cười nói:

"Tôi sẽ thi với cô ấy"

Quả nhiên giả thuyết lúc trước cô không sai, anh ta hẳn là ông chủ ở đây, anh ta đang chờ đợi người thắng cuối cùng sau đó tự mình ra tay.

Trong lòng cô không chút khẩn trương, trước hết không biết cô có thua hay không, nhưng Kim Taejoon ở đây.

Cô không bao giờ nghi ngờ khả năng chơi piano của anh. Cô lại chơi một đoạn piano hiện tại, người đàn ông trung niên kia chơi một bản Chopin Nocturne, không hỗ là ẩn núp lớn, cô thua tâm phục khẩu phục, cô đối với Kim Taejoon bất đắc dĩ cười cười, người sau đi tới nhẹ nhàng nói:

"Tôi thử xem"

Kim Taejoon ngồi trước cây đàn dương cầm, mặc dù anh mặc âu phục màu đen, tuy rằng có sự khác biệt nhất định với lễ phục chính thống của người đàn ông kia, nhưng cho dù như vậy anh vẫn cao quý bất khả xâm phạm.

Vẻ mặt anh thờ ơ, xa lạ, khó gần, anh chọn một bài nhạc hiện đại mà cô vừa chơi, anh muốn sử dụng cùng một bài hát để đánh bại người đàn ông kia để trả thù cho cô.

Nhịp tay của Kim Taejoon cực nhanh, đàn rất nhập tâm, mỗi lần cô thấy anh diễn tấu đều rất si mê, người đàn ông trung niên kia khi nghe anh đàn một đoạn ngắn vẻ mặt cũng đã rất kinh ngạc.

Khán giả phía dưới vang lên một tràng vỗ tay, Kim Taejoon đã thắng, hai người được miễn phí đơn đồ uống, ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi,  vừa đi không xa có người gọi hai người lại.

Cô và Kim Taejoon nghiêng đầu nhìn lại, thấy người đàn ông trung niên kia đi tới, anh ta đi tới trước mặt hai người cười đưa tay nói:

"Xin chào, tôi là ông chủ của quán cà phê này, chắc anh chính là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới Kim Taejoon? Xin lỗi vừa rồi không nhận ra anh, anh đàn rất hay, là cảnh giới tôi không bao giờ đạt tới, nếu có thời gian tôi có thể mời anh không..."

Quả nhiên không sai, anh ta chính là chủ quán cà phê.

Anh ta đối mặt với Kim Taejoon như là một fan hâm mộ nhỏ nhìn thấy thần tượng của mình, có chút luống cuống tay chân.

Câu nói sau của anh ta giống như muốn mời Kim Taejoon hay gì đó, Kim Taejoon nhàn nhạt ngắt lời anh ta:

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước"

Vẻ mặt của người đàn ông kia rất thất vọng, anh ta cũng không giữ hai người lại nữa, cô nói với Kim Taejoon:

"Anh thật lợi hại"

Tiếng đàn của anh như thể nắm bắt được trái tim của mọi khán giả.

Kim Taejoon cười khen cô:

"Em cũng rất lợi hại"

Quán cà phê chỉ cách bệnh viện vài chục mét, khi cô và anh về đến nơi chuẩn bị chia tay, không biết làm thế nào để mở miệng.

Ngay khi lúc cô bối rối, Kim Taejoon chợt đưa tay ra với cô, giọng ấm áp lôi cuốn nói:

"Cô bé, sau này nhất định phải thật hạnh phúc bình an"

Anh đang nói lời tạm biệt với cô.

Cả hai đều biết rõ khoảng cách giữa hai người. Sau này cả hai sẽ phải giữ khoảng cách này.

Cô đưa tay nắm lấy tay anh nói:

"Nhất định phải thật hạnh phúc"

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ mu bàn tay cô rồi lập tức buông cô ra. Cô bước lên xe cười nói:

"Tạm biệt"

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên:

"Ừm, tạm biệt"

Trợ lý lái xe rời đi, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh vẫn đứng tại chỗ đó, ánh mắt dõi theo phía này.

"Tạm biệt Kim Taejoon... Hy vọng tôi và anh đều có một kết thúc có hậu"

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top