77. Trả lại kỷ niệm

Cô cầm ô xuyên qua con ngõ nhỏ, lúc trở lại xe vẫn còn đang ở trong cảm xúc bức bối vừa rồi, cô chưa từng nghĩ tới ba mẹ cô năm đó lại đối với Bomi như vậy, nhẫn tâm lấy đi một bên thận của cô ấy. Trong thực tế, cô ấy chỉ là một cô bé.

Một cô bé tuổi không khác so với cô là bao. Nhưng bởi vì sinh ra trong gia cảnh khác nhau nên vận mệnh khác nhau một trời một vực. Trợ lý nhìn thấy tâm trạng của cô sa xút, anh lái xe nhẹ nhàng hỏi:

"Jeon tổng, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Cô lắc đầu nói:

"Không có gì "

Vừa mới đứng ở cửa, nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc váy họa tiết những bông hoa li ti giống như Bomi, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi khó hiểu. Cô không biết trong lòng cô đang sợ hãi điều gì.

Có lẽ đó là cảm giác tội lỗi.

Cô hỏi Jeon Hwa đó có phải Bomi không.

Nhưng Jeon Hwa lại phủ nhận nói:

"Bomi không ở trong nước"

Người phụ nữ thần thái tựa Bomi kia lại không phải Bomi nhưng lại là người phụ nữ của Jeon Hwa...

Trong giây phút đó hiểu ra Jeon Hwa vẫn luôn thích Bomi, đây chính là nguyên nhân khi khiến anh rời khỏi Jeon gia. Cũng bởi vì thích, cho nên tìm một người phụ nữ giống vậy làm tình nhân, cô khi nãy hỏi anh ta:

"Anh sẽ đi tìm Bomi không?"

"Cả đời này sẽ không bao giờ"

Jeon Hwa sẽ không đi tìm Bomi, cô không dám hỏi vì sao, nhưng trong lòng cô biết rõ anh ta đời này cũng sẽ không tha thứ cho Jeon gia.

Trợ lý lên tiếng hỏi cô:

"Bây giờ về Seoul phải không?"

Hiện tại Julia vẫn còn ở bệnh viện trong trấn, cô bảo trợ lý đưa cô qua, lúc tới cô bảo anh ở bên ngoài đợi. Cô quấn chiếc áo khoác dài và dày đi vào thang máy lên tầng bốn, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp.

Kim Taejoon đang đứng ở trước cửa phòng bệnh của Julia. Dường như đang do dự có vào hay không.

Cô đang định chào hỏi anh liền đẩy cửa đi vào, cô đi qua nghe thấy Julia giọng vui mừng gọi anh.

"Vết thương thế nào?"

Giọng nói anh ấm áp, cũng có chút lạnh lẽo. Julia ngoan ngoãn trả lời:

"Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi đau, nhưng nhìn thấy anh liền hết đau rồi "

Kim Taejoon bất chợt nói:

"Là cô ấy bảo anh đến "

Cô ngẩn người, đương nhiên hiểu được người anh ám chỉ là cô. Cô không ngờ Kim Taejoon lại thẳng thắn như vậy.

Cuộc điện thoại đó của cô có phải không nên gọi?

Julia giọng hụt hẫng nói:

"Chị Seo Yeon sao?"

"Ngoại trừ cô ấy, anh không quan tâm ai"

Câu nói này của Kim Taejoon quá tàn nhẫn. Giọng anh bình tĩnh giải thích:

"Tôi không muốn làm cô ấy thất vọng, dù chỉ là một chút, chắc em hiểu những gì tôi nói "

"Em biết, anh đang rời xa em"

Trong giọng nói của Julia lộ rõ sự đau thương, cô nghe thấy cô ấy bi thương hỏi:

"Anh thật sự yêu cô ấy sao?"

Câu hỏi của Julia quá thẳng thắn, sâu trong nội tâm cô cảm thấy cô đứng ở chỗ này nghe lén người khác nói chuyện không đạo đức lắm. Hơn nữa đáp án này cô đã sớm không muốn biết nữa.

Cô vội vàng rời đi qua hành lang bên kia, nhìn ngoài cửa sổ bởi vì mưa mà bầu trời trở nên vô cùng sạch sẽ, những đè nén trong lòng dần dần tiêu tan không ít, chuyện của Bomi chờ cô trở về Seoul sẽ điều tra lại vậy.

Không lâu sau Kim Taejoon từ trong phòng bệnh của Julia đi ra, anh nhìn thấy cô ở ngoài thần sắc không chút ngạc nhiên nào.

Dường như phải đối mặt với bất cứ chuyện gì anh cũng đều bình tĩnh.

Cô cười giải thích:

"Vừa đến đồn cảnh sát giải quyết một số chuyện, định trở về Seoul, nghĩ đến thăm Julia rồi mới rời đi"

Kim Taejoon ừm một tiếng nói:

"Đi đi"

Giọng điệu của anh rất nhạt. Giống như câu nói khi nãy "tôi không quan tâm bất cứ ai ngoại trừ cô ấy" không phải từ miệng anh nói ra vậy.

Cô miên man suy nghĩ vòng qua anh đi vào phòng bệnh, Julia nhìn thấy cô rất kinh ngạc:

"Chị Seo Yeon, chị cũng ở đây à"

Cô cười nói:

"Chị vừa gặp anh em bên ngoài"

Sợ cô ấy hiểu lầm, cô cố tình giải thích một lần nữa:

"Chị đến đồn cảnh sát giải quyết một số vấn đề, sau khi xong muốn đến thăm em "

Tựa hồ hiểu được dụng ý của cô, Julia nói một tiếng cảm ơn, cảm kích nói:

"Nếu không có chị, anh ấy sẽ không tới thăm em"

Kim Taejoon đến thăm cô thì có lợi ích gì?

Chẳng phải chỉ là nghe anh nói vài câu lạnh lùng mà thôi.

Bây giờ cô rất hối hận vì gọi.

Cô ngồi bên cạnh Julia hỏi cô ấy vài câu về tình trạng sức khỏe, cô ấy lạc quan nói:

"Khá tốt, em đợi vài ngày nữa sẽ trở về Seoul, em dự định nghe lời anh hai đến công ty cố gắng học tập làm thế nào để kinh doanh, dù sao thân là người Kim gia đó là trách nhiệm khó trốn thoát ''

Đúng vậy, chung quy Julia vẫn là người nhà họ Kim.

Cô áy náy nắm chặt lấy tay cô ấy nói:

"Xin lỗi"

"Cảm ơn em Julia "

______

Lúc cô rời khỏi phòng bệnh không nhìn thấy Kim Taejoon ở tầng bốn, cô nhẹ nhàng mím môi suy nghĩ, chẳng lẽ anh đã rời đi?

Kim Taejoon vượt ngàn dặm bắt máy bay tới đây chỉ vì muốn gặp Julia một cái?. Khi cô xuống sảnh rời đi, cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng ngơ ngẩn ở cổng bệnh viện, cô lập tức hiểu rằng anh đang chờ cô.

Bây giờ mưa nhỏ hơn nhiều, gió nhẹ và mưa phùn. Kim Taejoon mặc một bộ âu phục mỏng manh, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex.

Anh rất cao, mái tóc đen trên trán có chỉnh lại, lộ ra vầng trán cao rộng, giờ phút này anh đang cầm một chiếc ô lớn màu đen, đôi mắt lấp lánh, tựa như ngập tràn vạn tinh quang rực rỡ. Ngàn vạn tinh quang trong mắt anh là vùng đất yên tĩnh mà cô chưa từng ghé qua, bây giờ cô đã sớm không còn xứng có được nó.

Cô đã yêu một người đàn ông khác.

Một người đàn ông trông giống như anh.

Cô đã phản bội sự chấp niệm của mình.

Phản bội tình yêu thuần khiết của cô.

Nhưng đến giờ phút này, cô tự đắc vui mừng.

Cảm ơn anh, cho cô gặp được Kim Taehyung.

Ít nhất đã khiến cô có tình yêu.

Cô do dự đến gần gọi:

"Kim Taejoon"

Anh mỉm cười hỏi cô:

"Đi dạo cùng tôi?"

Dưới sảnh bên ngoài bệnh viện, xe cô đã đổ ở đó, theo lý thuyết cô nên đi thẳng, nhưng điều đó quá tàn nhẫn. Cô cười nói:

"Ừm"

Anh che ô về phía cô hơn một nửa, hai người đi dọc theo con đường, tình cờ một quán cà phê gần đó. Cô đề nghị uống cà phê, Kim Taejoon không cự tuyệt.

Hai người vừa bước vào quán cà phê, bên trong liền vang lên tiếng đàn dương cầm dễ chịu, cô theo thanh âm nhìn qua thấy phía trước có người đang chơi đàn dương cầm. Thấy cô tò mò, người phục vụ mỉm cười giải thích:

"Cửa hàng của chúng tôi mỗi ngày điều có chương trình, nếu ai chơi piano hay thì miễn phí, bây giờ quý ông trên sân khấu đã đánh bại rất nhiều đối thủ "

Cô tò mò hỏi:

"Thế nào được coi là hay?"

"Nhận được sự tán thưởng của khán giả"

Cô ồ một tiếng:

"Cho chúng tôi hai tách Blue Mountain trước đã"

Cô và Kim Taejoon ngồi ở vị trí trong cùng, hai người tuy rằng không nói gì, nhưng trạng thái khi ngồi cùng nhau đều rất thoải mái.

Sau khi đưa cà phê tới, cô chỉ vào người đang chơi đàn piano và nhận xét:

"Kỹ năng chơi rất tốt, nhưng cảm xúc chưa đong đầy"

Kim Taejoon nhẹ giọng hỏi cô:

"Như thế nào mới được coi là đong đầy?"

"Cậu ấy chưa biểu đạt được cảm xúc của bài hát này, rất khô cứng, về cơ bản chỉ dùng kỹ xảo, trình độ có thể coi ở mức trung bình "

Cô học dương cầm nhiều năm, mặc dù không bằng Kim Taejoon, nhưng dạy học sanh năng lực, đánh giá một bài từ khúc đích tốt xấu là có.

"Cô bé, sao em không thử một chút?"

Cô do dự, bởi vì cô chưa bao giờ chơi đàn piano trước mặt anh, giống như học sinh gặp giáo viên vậy... Chín năm trước anh thực sự là một giáo viên của lớp bên cạnh và cô chỉ là một học sinh.

Kim Taejoon khuyến khích cô:

"Chơi cho tôi nghe một chút"

Lòng cô vẫn do dự, ngay sau đó bản đàn piano trên sân khấu đã được chơi xong, người phục vụ nhìn về phía quán cà phê nhìn hỏi:

"Còn có ai tham gia cuộc thi không? Nếu như không có thì người thắng hôm nay chính là..."

Đúng lúc này, Kim Taejoon giơ tay ra hiệu:

"Ở đây "

Kim Taejoon đẩy cô ra ngoài. Cô bị đưa lên bục, khi đi ngang qua một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen chính thống, cô không khỏi nhìn thoáng qua. Quần áo anh ta mặc rất trang trọng. Đó là một bộ lễ phục. Nó chỉ được mặc khi tham dự các bữa tiệc lớn hay biểu diễn. Cô có thể đoán được danh tính của anh ta.

Cô ngồi trước cây đàn dương cầm có hơi lo lắng, đem ánh mắt bất an nhìn về phía Kim Taejoon, anh dịu dàng nở nụ cười với cô. Julia từng nói anh là một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng.

Nhưng anh luôn mỉm cười với cô. Tất cả sự dịu dàng của anh dường như chỉ cho cô.

Cô không biết chơi khúc nhạc gì, trong đầu chỉ có bản Singularity, nhưng vừa nghe nói chuyện của Bomi, trong lòng cô đối với mẹ cô có chút khúc mắc, tự nhiên không muốn chơi bản nhạc này.

Nhưng duyên phận duy nhất của cô và Kim Taejoon chính là nó.

Singularity, anh từng vì cô mà đánh hết lần này đến lần khác, lần này cô sẽ trả lại cho anh, về sau hai người sẽ không còn nợ nhau.

Giai điệu quen thuộc cất lên, bởi vì đã đánh quá nhiều lần, cô không cần phải nhìn vào những phím đen trắng, cô nhắm mắt và chơi nó.

Khi mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Kim Taejoon.

Rất nhạt, nhưng tràn đầy kỷ niệm.

Cô có một bí mật ở trong trái tim.

Cô yêu Kim Taejoon của chín năm trước.

Khi còn niên thiếu, lẽo đẽo theo sau anh.

Sau khi trưởng thành lại trở thành vợ của em trai anh.

Duyên phận của cô và anh rốt cuộc đã đứt đoạn từ chín năm trước.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top