76. Còn một Jeon Seo Yeon
"Cô ấy thích anh, anh nhất định phải đáp trả lại cô ấy sao?"
Lời của Kim Taejoon liên tục vang vọng trong sâu thẳm trái tim, cô sững người không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào? Anh ta thở dài, dịu dàng nói:
"Cô bé, trên thế giới này có rất nhiều chuyện cầu mà không có được, anh biết em rất đau lòng cho Julia, nhưng anh thân là anh cả của cô ấy, sao có thể làm ra chuyện như thế được? Julia thích anh... đây là chuyện riêng của cô ấy, nếu như anh không nhẫn tâm, cô ấy sẽ càng kiên trì hơn "
Kim Taejoon nói không sai, thật ra tình yêu coi trọng anh tình em nguyện hơn, nếu như anh ta không có ý gì với Julia, anh duy trì khoảng cách, không có cô ấy hi vọng là đúng, đỡ phải bám mãi lấy nhau không tha.
Mặc dù Kim Taejoon làm vậy Julia cũng hiểu rõ. Nhưng có những thứ hiểu là hiểu nhưng không nỡ buông là chuyện khác. Cô cảm thấy Julia sẽ không dễ dàng buông bỏ Kim Taejoon.
Nhìn thấy cô ấy như vậy trong lòng nói không chút dao động là giả. Nhất là sau khi Julia đã cứu cô, trong lòng càng thương tiếc cho cô ấy hơn.
Cô rất buồn phiền, nói tiếng xin lỗi:
"Anh có suy nghĩ của riêng mình, em không nên lấy chuyện này làm phiền anh"
Kim Taejoon khoan dung nói không sao, hỏi:
"Gần đây sức khỏe em sao rồi ?"
"Rất tốt ''
"Ừm, đợi có thời gian anh về Seoul thăm em..."
Kim Taejoon nói một nửa đột nhiên dừng lại, thấp giọng cười nói:
"Cô bé, chúc mừng em tình nguyện tha cho bản thân, tha thứ cho Taehyung"
"..."
Thì ra Kim Taejoon đã biết chuyện cô và Kim Taehyung tái hợp. Không cần nói cũng biết có lẽ Kim Taehyung về Itaewon nói với anh. Người đàn ông đó có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, anh sẽ đi tuyên bố chủ quyền của mình khắp nơi.
Còn cô cuối cùng cũng không chọn sự ấm áp của chín năm trước, vẫn theo lý tình mà đưa anh vào thế giới của cô. Cả đời này cô không thể nào quên được câu đó của anh:
"Lần này anh sẽ ở nguyên tại chỗ đợi em, cả đời được không?"
Khóe mắt cô ướt nhòe nói:
"Xin lỗi Kim Taejoon "
"Cô bé ngốc, giữa anh và em hà tất phải khách sáo như vậy"
Kim Taehyung nói quả không sai, giữa cô và Kim Taejoon có sự ăn ý khó nói. Giống như người bạn cũ rất quen thuộc, cả đời này đáng để tin tưởng. Cô đưa tay che khóe mắt ướt đẫm, im lặng không nói gì, Kim Taejoon vẫn không tắt máy, cuối cùng cô không chịu được mà tắt điện thoại, quay về phòng bệnh của Julia. Cô ấy lúc này đã ngủ, Kim Taehyung nghi hoặc hỏi cô:
"Sao lâu thế?"
Cô tìm đại một lí do để nói dối:
"Bụng hơi khó chịu"
Kim Taehyung nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì, anh lái xe đưa cô về Seoul, không về nhà họ Jeon mà về căn biệt thự trên núi kia. Vừa xuống xe cô thấy con mèo vàng mập mạp nằm trước bể bơi, bên cạnh nó có một con mèo trắng đang lười biếng nằm dưới đất, con mèo vàng thấy Kim Taehyung thì lập tức đứng dậy đi tới cọ vào chân anh.
Kim Taehyung lại chẳng thèm để ý đến nó, kéo cô vào biệt thự, mèo vàng nguẩy đuôi đi vào, cả người lười biếng nằm dưới đất. Thấy nó như vậy, người đàn ông cười hỏi:
"Mày thực sự coi tao là chủ nhân của mày hả?"
Mèo vàng kêu meo một tiếng, Kim Taehyung lười quan tâm tới nó, đưa cô về phòng. Chăn gối bên trong vẫn như hai ngày trước, Kim Taehyung nhìn màn đêm đặc bên ngoài, nói:
"Bây giờ sắp ba giờ sáng rồi, em ngủ sớm đi"
Cô ngoan ngoãn quay người đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, khi đi ra không thấy Kim Taehyung đâu, qua cửa sổ sát đất, cô thấy anh đang ở bên bể bơi nghịch mèo.
Cô nằm trên giường ngắm nhìn anh, một lúc sau đã ngủ. Tiếng mưa bên ngoài phòng ngày một to, làm cô thấy có chút khó chịu, cô mơ màng mở mắt ra nghiêng đầu nhìn thấy Kim Taehyung đang ngủ say bên cạnh, cô khẽ quay người đã làm ảnh thức giấc.
Anh ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi:
"Dậy rồi sao?"
Cô mơ màng hỏi anh:
"Sao bên ngoài lại mưa nửa?"
Mưa đêm nay rất to, Julia nằm trong phòng phẫu thuật xử lý vết thương thì mưa đã ngừng một lúc.
Không ngờ giờ lại mưa nửa.
Kim Taehyung xoa đầu cô, giải thích:
"Seoul vốn đã là nơi có nhiều mưa, lát nữa sẽ bớt thôi, tới mùa hè mới thật sự là mùa mưa ở Seoul"
Cả người lạnh toát, hai tay ôm chặt lấy người Kim Taehyung, làm nũng nói:
"Em hơi lạnh"
Người đàn ông đưa tay sờ trán cô, hỏi:
"Có phải cảm rồi không?"
"Chắc vậy, em hơi chóng mặt"
Nghe vậy anh đứng dậy đi lấy nhiệt kế đo cho cô, quả thật có cảm nhẹ. Kim Taehyung tìm ít thuốc trong hợp y tế rồi cho cô uống, lại luộc hai quả trứng gà xoa lên má cô.
Trên mặt bị tát mấy cái, bây giờ vẫn còn hơi sưng, Kim Taehyung dùng trứng gà xoa lên má cô, dịu dàng an ủi:
"Trưa mai chắc sẽ bớt sưng thôi"
Cô nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Hai người lăn lộn tới sáng, cô mệt mỏi nằm trên giường, híp mắt lại, Kim Taehyung hôn lên trán cô, đứng dậy nói:
"Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà đợi anh"
Dừng lại một chút, anh giơ tay lên xoa đầu cô, đe doạ:
"Không được phép chạy linh tinh, nếu không thì...anh sẽ có cách trị em đấy. Phải rồi, anh nhớ hình như em sợ bố anh đúng không?"
Cô chưa bao giờ sợ chủ tịch Kim, chỉ là nghe ông ấy càm ràm không chịu nổi, bất kể chuyện gì ông ấy cũng sẽ gọi cho cô.
"Em mà còn chạy linh tinh nữa anh sẽ đưa em đi gặp bố anh"
"..."
_______
Kim Taehyung lái xe rời đi. Cô cảm thấy anh rất lo xa, không có xe cô xuống núi kiểu gì? Hơn nữa bên ngoài đang mưa to, cô cũng chẳng muốn chạy đi đâu.
Cô nằm trong chăn một lúc rồi ngủ, khi thức giấc lần nữa bị điện thoại của Jeon Hwa làm thức giấc, nhưng người nói lại là phụ nữ.
"Xin chào, cô là Jeon Seo Yeon sao?"
Cô vừa thức, đầu óc còn mông lung hỏi:
"Cô là ai?"
"Tôi là người phụ nữ của Jeon Hwa, anh ấy vừa bị mấy vị cảnh sát xông vào bắt đi, xin cô nghĩ cách cứu anh ấy được không! Anh ấy nhiều tội trạng, tôi sợ lần này đi vào anh ấy sẽ bị nhốt mấy năm mất"
Cô nhíu mày hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Người tình của Jeon Hwa nói đột nhiên cảnh sát xông vào bọn họ bắt Jeon Hwa đi, cụ thể xảy ra thế nào cô ấy cũng không biết, nhưng cô đột nhiên nghĩ tới người đàn ông tên Yoo Jung tối qua.
Anh ta rất hận Jeon Hwa, tối qua bắt cô nói rằng phải lấy mạng Jeon Hwa, trước đó chắc Jeon Hwa đã xảy ra chuyện gì xấu với Yoo Jung.
Tắt điện thoại đi, cô nhìn đồng hồ giờ là một giờ chiều, cô lại không có xe, trợ lý tới đón cô cả đi lẫn về chắc phải mất mấy tiếng, tới được thị trấn chắc cũng năm giờ chiều.
Còn Kim Taehyung chắc bảy giờ tối sẽ về nhà, cô giải quyết sự việc cũng cần thời gian, căn bản không kịp quay về biệt thự. Nếu như bị Kim Taehyung phát hiện cô lại chạy đi chắc chắn anh sẽ tức giận, hơn nữa bây giờ mưa to như vậy, cơ thể cô rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi, nhưng bên Jeon Hwa....
Chung quy cô vẫn cần giúp đỡ.
Cô thở dài, sau đó gửi tin nhắn cho trợ lý. Cô ngồi trên giường một lúc rồi mới không tình nguyện thức dậy, sau khi trang điểm, thay đồ xong, trợ lý vẫn chưa tới.
Hôm qua cô chẳng ăn được gì nên giờ rất đói, cô dứt khoát tự mình tới nhà bếp nấu mì gói, vừa ăn được hai miếng con mèo vàng bên cạnh đã đưa con mèo trắng của nó chạy tới.
Nó ngồi ở cửa, ánh mắt nhìn cô, liên tục kêu meo meo. Tiếng kêu của nó rất khó nghe, thô ráp. Giống như giọng của người đàn ông trung niên bị vỡ.
Cô ăn xong mì, thu dọn nhà bếp xong thì đi ra cửa biệt thự, vẫy tay với mèo vàng:
"Ngoan, qua đây"
Nó rất hiểu chuyện, thấy cô vẫy tay lập tức đứng dậy chạy về phía cô, cô đưa chúng tới hồ cá ở sân sau. Trong hồ có rất nhiều cá, đa số là cá chép, cô tìm chiếc vợt lưới, vớt hai con cho chúng, chúng nó đi tới, cắp cá chép rồi lập tức chạy tới một biệt thự khác.
Căn biệt thự đó cách nơi này không xa cũng không gần, cô cất vợt lưới đi, quay về phòng khách, gửi tin nhắn cho trợ lý:
"Còn bao lâu nữa mới tới?'
" 5p' nữa "
Cô cất điện thoại, đi vào phòng tìm một chiếc áo lông vũ màu đen khoác lên người, áo dài tới mắt cá chân, nhìn sau có vẻ bi thương. Cô ngồi trên sofa, kiên nhẫn đợi trợ lý tới đón, trong lòng luôn do dự có nên báo với Kim Taehyung không. Cô nghĩ một hồi rồi quyết định đi tới thị trấn trước rồi nói với anh sau.
Khi trợ lý tới đã là ba giờ chiều, trợ lý cầm ô chạy vào cổng biệt thự, gọi một tiếng:
"Tổng giám đốc Jeon"
Cô đi tới chui vào ô của trợ lý, cùng lên xe, bởi vì là đường xuống núi nên trợ lý lái rất chậm, hai người tới nơi đã sáu giờ tối.
Trước khi xuống xe cô gửi tin nhắn cho Kim Taehyung.
"Em ở bên ngoài, sẽ về nhà muộn một chút"
Đường đi lên biệt thự đỉnh núi rất xa, quay về rất tốn thời gian.
Anh trả lời cô:
"Hả?"
Chữ hả này của Kim Taehyung có nghĩa anh đang hỏi cô ở đâu. Cô nghĩ một hồi rồi nhắn trả lời:
"Gochok"
Kim Taehyung không trả lời cô nữa, không biết có phải anh giận rồi hay không, cô cất điện thoại, đi vào đồn cảnh sát với trợ lý.
Mấy người cảnh sát hôm qua vẫn nhận ra cô, cô hỏi vụ của Jeon Hwa, họ hòa nhã giải thích với cô:
"Buổi trưa sau khi Yoo Jung tỉnh lại đã khai ra Jeon Hwa, nói anh ta đã lấy mạng của...anh em anh ta."
Thì ra Jeon Hwa đã lấy mạng của người khác, thảo nào Yoo Jung muốn tìm anh ta đòi mạng, sự thâm thù đại hận này cả đời đều không hòa giải được. Cô cất giọng hỏi cảnh sát:
"Jeon Hwa đâu?"
Cảnh sát đưa cô tới phòng giam Jeon Hwa, cô đi vào ngồi đối diện với anh ta, nghiêm khắc hỏi;
"Người tình của anh nói anh có rất nhiều tội trạng, mấy năm nay anh đã làm gì vậy?"
"Chuyện của ông đây không liên quan tới cô "
Thái độ của anh ta không tốt chút nào. Cô không hỏi rốt cuộc anh ta có muốn ra khỏi nơi này không, bởi vì Jeon Hwa mà cô quen có lòng tự trọng rất lớn, tình nguyện chịu khổ chứ không chịu thỏa hiệp, cô thở dài:
"Coi như tôi hiểu rồi, anh chưa từng muốn sống yên ổn, cuộc đời anh..."
Anh ta nên tìm một người để sống những ngày bình yên. Jeon Hwa bực bội nói:
"Cuộc đời ông đây có tệ hay không liên quan gì tới cô? Cô từ đâu tới thì về đó đi"
"..."
Cô rõ là không hề nói cuộc đời anh ta tệ. Cô chỉ cảm thấy anh ta nên sống những ngày yên ổn.
Cô lười tranh cãi với anh ta, đứng dậy đi bên ngoài, kêu trợ lý giải quyết chuyện này, đợi khoảng nửa tiếng, Jeon Hwa mới được thả ra. Cô cầm ô đi tới:
"Để tui đưa anh về"
Jeon Hwa không trốn tránh việc cô che ô cho anh ta, họ lên xe cũng không nói gì, khi xuống xe cô kêu trợ lý ở trên xe đợi cô. Có những chuyện cô vẫn muốn hỏi rõ. Cô và Jeon Hwa đứng trong mưa, bởi vì anh ta quá cao, cô phải cố gắng nhón chân lên mới ngăn anh bị mưa ướt được.
Vậy mà anh ta dám chê cô lùn, hừ một tiếng, cướp ô trong tay cô, che cho hai người, khó chịu nói:
"Cô tới cứu tôi làm gì?"
Jeon Hwa cảm thấy cô lo chuyện bao đồng nên mới cứu anh ta.
Cô cười bất lực:
"Anh tưởng tôi muốn sao, nhưng người tình của anh gọi cho tôi, tôi lại không thể thấy chết mà không cứu được "
Anh ta hừ lạnh:
"Người phụ nữ ngu ngốc "
Cô chỉnh lại cho anh ta:
"Cô ấy quan tâm anh"
Jeon Hwa không tiếp lời cô, cô và anh ta đi một lúc rồi rẽ vào một con ngõ, trong ngõ là hai hàng nhà cũ kỹ. Cô nhíu mày hỏi:
"Nhà anh ở đâu?"
Jeon Hwa không trả lời :
"Cô muốn biết gì?"
Thứ anh ta hỏi là câu hỏi hôm qua. Liên quan tới Jeon Seo Yeon sinh năm chín lăm đó. Anh ta đã dứt khoát hỏi cô rồi, cô cũng dứt khoát hỏi thẳng:
"Trên giấy khai sinh của tôi viết tôi sinh năm chín lăm, nhưng tôi sinh năm chín sáu mà, người sinh năm chín lăm đó là ai?"
Nghe vậy Jeon Hwa bất chợt thức thời hỏi cô:
"Jeon Seo Yeon, tại sao cô không nghi ngờ khi làm hộ khẩu ba mẹ cô đã viết thiếu một tuổi, dựa vào đâu mà cô thấy còn một Jeon Seo Yeon khác?"
Cô khinh thường nhìn anh ta:
"Bố mẹ tôi còn lâu mới phạm sai lầm đó! Jeon Hwa, trong chuyện này rốt cuộc có bí mật gì?"
"Trên thế giới này còn có một người phụ nữ tên Jeon Seo Yeon "
Cô sững người, Jeon Hwa đột nhiên vỗ vai cô, thấp giọng giải thích:
"Năm đó bố mẹ cô nhận nuôi một cô gái ở cô nhi viện... một cô gái không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì với nhà họ Jeon, nhưng thận của cô ấy..."
Cô kinh hoàng hỏi:
"Nguồn thận là từ cô ấy sao?"
Mẹ cô có lịch sử bị suy thận, dựa vào việc cấy ghép thận nên mới sống được, chuyện này cô vẫn biết, nhưng không ngờ nguồn thận của một Jeon Seo Yeon khác. Jeon Hwa nghĩ tới một việc không tốt nào đó, anh ta hít sâu một hơi:
"Đúng vậy, năm đó cô ấy người duy nhất có thận phù hợp, nhưng khi đó cô ấy còn quá nhỏ, mẹ cô không thể làm phẫu thuật được "
Trái tim cô nhói đau, hỏi:
"Sau đó thì sau?"
Jeon Hwa giải thích:
"Bọn họ nhận nuôi cô ấy, cho cô ấy một cái tên y như cô, khi đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra đều dùng thân phận của cô, thật ra bệnh an cô nhìn thấy đó là của cô đó, nhưng ngày tháng năm sinh đã bị bọn họ sửa rồi... Khi đó cô chưa tới năm tuổi, không nhớ những chuyện này là rất bình thường "
Mưa dần nhỏ hơn, cô kiềm chế sự run rẩy và những nhận thức mới về bố mẹ trong lòng, thấp thỏm hỏi:
"Về sau thì sau?"
"Bình thường việc hiến thận phải từ mười tám tuổi trở lên, mà khi đó cô ấy còn chưa tới năm tuổi, mẹ cô luôn dựa vào việc uống thuốc và hóa trị để duy trì sự sống, nhưng khi cô ấy mười ba tuổi bà ấy đã không trụ nổi được nữa "
Cô gái đó mười ba tuổi, còn vẫn chưa tới tuổi hiến thận.
Jeon Hwa trầm giọng nói:
"Khi cô ấy mười ba tuổi họ đã cưỡng chế cướp đi một quả thận của cô ấy, sau đó đưa cô ấy ra nước ngoài, nếu không thì cô nghĩ sao tôi phải rời khỏi nhà họ Jeon? "
"Cho dù tôi sống không ra gì cũng không muốn về nhà họ Jeon, nhưng sau nhà đó bẩn thế, bọn họ bảo vệ cô, để cô rất thuần khiết "
Cô hỏi cúi đầu xuống, Jeon Hwa lại vô vai cô, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh ta, anh ta cười châm biếm:
"Cô là thiên kim nhà họ Jeon không biết chuyện đời, cô có bố mẹ yêu thương cô, thậm chí cả nhà họ Jeon to lớn đều là của cô, tương lai của cô rất rộng mở, nhưng phía sau ánh hào quang luôn có người khổ cực không tả nổi "
Cô đỏ mắt:
"Xin lỗi Jeon Hwa "
Cô không ngờ bố mẹ mình lại làm ra chuyện đó, cô gái tên Jeon Seo Yeon đó...
Giờ cô ấy sao rồi?
Trong lòng cô ấy chắc hận nhà họ Jeon lắm.
Anh ta đột nhiên hỏi cô:
"Cô biết cô gái tên Jeon Seo Yeon đó là ai không?"
Cô lẩm bẩm hỏi:
"Là ai?"
"Bomi"
Nước mắt cô lập tức rơi xuống, cô ngồi dưới đất, khóc đầy thương tâm, không biết làm sao, cảm thấy tủi thân thay cô gái đó, càng cảm thấy tội lỗi cho bố mẹ cô hơn...
Sao có thể là cô ấy được?
Cô nhớ Bomi là con gái của quản gia, được coi là bạn thuở nhỏ của cô, mọi người đều gọi cô ấy là Bomi, cô cũng luôn nghĩ cô ấy là Bomi, chưa từng nghĩ cô ấy có tên khác là Jeon Seo Yeon.
Bomi rời khỏi nhà họ Jeon vừa tròn mười ba tuổi, cô ấy đi rất kì lạ, biến mất không tung tích, mẹ cô nói cô ấy về quê với quản gia, sau này sẽ không quay lại Seoul nữa.
Cũng là năm đó Jeon Hwa rời khỏi nhà họ Jeon.
Cô ôm chút hy vọng hỏi Jeon Hwa:
"Anh nói thật sao? Anh không lừa tôi chứ? Sao mẹ tôi có thể làm ra chuyện này..."
Cô tràn đầy sự sợ hãi, không dám tin, sâu trong nội tâm vẫn hy vọng Jeon Hwa đang lừa cô, anh ta thấp giọng cười thành tiếng:
"Mười tuổi tôi đến nhà họ Jeon, khi đó cô năm tuổi, Bomi sáu tuổi, chúng ta cùng nhau lớn lên! Bomi rất ỷ lại vào tôi, có chuyện gì cũng sẽ nói với tôi, tôi hiểu sự mẫn cảm và yếu đuối của cô ấy, cũng đã ngăn cản chuyện này! Nhưng vô dụng trước tính mạng của mẹ cô... sức mạnh của hai chúng tôi quá nhỏ, Bomi bị đưa ra nước ngoài, tôi đã rời khỏi nhà họ Jeon, mãi cho tới bây giờ... tôi rất ghét nhà họ Jeon "
Chuyện này từ đầu tới cuối cô đều không biết. Cô đưa tay kéo ống quần của Jeon Hwa, anh ta ngồi xổm xuống, đối diện với cô:
"Bố mẹ cô phạm tội, nên bị tống xuống địa ngục, còn cô.... chuyện này đều không liên quan tới cô, cô cũng không cần chịu trách nhiệm gì "
Jeon Hwa ân oán phân minh.
Nhưng đáy lòng cô lại không thể tha thứ cho chính mình. Cô ngồi xổm dưới đất rất lâu, lâu tới mức hai chân tê rần, Jeon Hwa kéo cô đứng dậy, đưa cô tới của nhà anh ta.
Một ngôi nhà rất cũ, rất nhỏ. Một cô gái đứng ở cửa nhà.
Cô ấy mặc một chiếc váy hoa, không sợ lạnh, đứng ở cửa, vô cùng khác biệt với chiếc áo lông vũ của cô, sắc mặt cô ấy trắng bệch, trong mắt toàn sự lo lắng, dường như đang đợi ai về.
Nhìn thấy cô ấy cô hoảng loạn nắm chặt lấy cánh tay Jeon Hwa, môi lập bập, nói không ra được câu hoàn chỉnh:
"Bo...Bomi...sao cô ấy... Jeon Hwa, cô ấy là Bomi... có phải cô ấy là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top