74."Là em đã lừa anh ấy"

Cô không nói thẳng. Bởi vì Julia vẫn chưa biết rõ chuyện cô thích Kim Taejoon. Nhưng cô ấy biết rõ chuyện bây giờ Kim Taejoon thích cô.

Bây giờ có thể cho rằng Seo Yeon và Julia là tình địch.

Cô không biết trong lòng cô ấy nghĩ cô thế nào, lại còn gọi điện nói muốn gặp cô, Seo Yeon không biết rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì.

Julia nghe thấy cô hỏi như vậy thì thành thật gật đầu:

"Là bởi vì tình cảm, một đoạn tương tư không thấy tan biến"

Theo lý mà nói cô nên hỏi người đàn ông cô ấy thích như thế nào, nhưng vừa nghĩ tới Kim Taejoon thì cô lại không hỏi ra được. Cô thở dài nói:

"Chuyện tình cảm này không tiện nói, chị không biết an ủi em thế nào. Phía sau có chăn đấy, em quấn trước đi"

Dường như Julia cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, cô ấy mím chặt môi không nói gì, cũng không quấn chăn lên. Bởi vì quan hệ của cô và Kim Taehyung rõ ra đó, dù sao cô ấy cũng phải gọi một tiếng chị dâu, thấy cô ấy buồn, trong lòng cô nói không khó chịu thì là giả, nhưng thật sự cô không giúp được cô ấy bất cứ chuyện gì. Càng không điều khiển được cảm xúc của cô ấy.

Đột nhiên cô hơi hối hận vì đến chỗ hẹn. Cô quay người, đưa tay ra phía sau lấy chăn cho cô ấy, Julia không từ chối, cô ấy ngoan ngoãn nhận lấy chăn quấn lên người, đột nhiên nói một câu:

"Chị Seo Yeon, em rất ngưỡng mộ chị"

Cô cảm thấy tối nay Julia muốn nói chuyện về Kim Taejoon với cô. Cô khởi động xe, tiếp lời cô ấy:

"Chị không có một cơ thể khỏe mạnh, càng không có cách nào sinh con, chị có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Julia, em không thấy được sự hạnh phúc trên người mạnh "

"Nhưng chị Seo Yeon, em rất ngưỡng mộ chị"

Ngưỡng mộ cô có được người đàn ông đó sao? Cô giả ngốc, cười nói:

"Chị mới ngưỡng mộ em đó"

Mưa bên cửa sổ ngày càng lớn, cô sắp không nhìn rõ đường phía trước nữa, chỉ kéo phanh xe, đỗ lại bên đường.

"Đợi mưa nhỏ chút rồi đi" cô nói.

Julia ừm một tiếng, cô ấy không nói gì, trong xe vô cùng lúng túng, cô và Julia ngồi cạnh nhau bất chợt thấy mất tự nhiên.

Ngón tay cô khẽ gõ lên vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm mưa bên ngoài cửa sổ, một lúc sau điện thoại cô vang lên. Là Kim Taehyung gọi tới.

Cô nghe máy trước mặt Julia, giọng nói dịu dàng như ngọc của Kim Taehyung vang lên:

"Seo Yeon, em ở đâu?"

"Em đang ở cùng Julia, mưa to quá, em dừng xe lại bên đường, đợi lát nữa mưa nhỏ rồi về sau"

Kim Taehyung ừm một tiếng:

"Chú ý an toàn nhé"

Cô tắt máy, Julia đột nhiên khẽ nói:

"Em thật sự rất ngưỡng mộ chị, hai anh ấy đều thích chị, cưng chiều chị, là cái kiểu sống chết không rời ấy ''

Cô ngượng ngùng cười, nói:

"Julia, chị biết em muốn nói gì, nhưng giữa chị và Kim Taejoon..."

Ngoại thời gian gắn bó mấy tháng trước ra, giữa cô và Kim Taejoon thật sự chẳng có gì hết, coi không muốn nhắc tới anh ta, bởi vì nhắc tới anh ta, trái tim cô sẽ nổi sóng, chí ít bây giờ là như vậy, nhưng không thể nào là tình yêu.

Cô chọn Kim Taehyung, cho dù tính mạng chỉ còn thời gian một hai năm, cô sẽ trung thành với tình cảm của mình, trung thành với người đàn ông của cô.

"Em biết, chị Seo Yeon không đồng ý ở cùng anh trai em, nhưng trong lòng anh em luôn có chị Seo Yeon"

Julia nói tới nỗi đỏ mắt, cô ấy vô cùng tủi thân:

"Em thật sự khó tưởng tượng nổi người đàn ông lạnh lùng như thế thích một cô gái như thế nào, em nghĩ cả đời em cũng không thể nào thấy được, bởi vì em theo đuổi anh ấy mười mấy năm, nhưng anh ấy chưa từng để em vào mắt."

Cô biết cảm giác thích một người nhưng lại không có được họ, sự khắc cốt ghi tâm quá mức đó, sự tồn tại của cô hiện tại trong thế giới của Julia cũng giống như sự tồn tại của Choi Heejin, nhưng cô không ghét Choi Heejin.

Julia khóc rất tủi thân, giống như hưởng ứng cơn mưa ngoài cửa sổ, cô có vài lời an ủi trong cổ họng nhưng lại không nói ra được, bởi vì thân phận như cô đi an ủi cô ấy hình như càng khiến cô ấy khó chịu hơn. Nhưng cô không nhịn được khi thấy cô ấy thế này.

Cô ấy là một cô gái tốt, thích một người đàn ông lạnh lùng, chính là người đàn ông đã từ chối cô chín năm trước. Anh ta nói cô còn nhỏ, không hiểu thích là gì.

Cô hít sâu một hơi, cảnh cáo bản thân không được nghĩ tới quá khứ giữa cô và anh ta nữa, cô đưa tay vỗ vai Julia, dịu dàng nói:

"Kim Taejoon mà chị quen thật sự lạnh lùng và vô tình, ngay cả Kim Taehyung còn nói như vậy, chị không hiểu lắm..."

Cô từng cho rằng cô hiểu anh ta.  Nhưng từ đầu tới cuối cô đều không hiểu. Dừng lại một lúc, cô nói với cô ấy:

"Julia, nếu như chị thích anh ấy, thích tới mức tận xương tủy thì chị sẽ không từ bỏ, cho dù cả người đầy thương tích, cho dù bỏ ra hết tất cả nhưng vẫn không có được sự hồi đáp của anh ấy, nhưng chỉ cần chị thích anh ấy, chị sẽ kiên trì tới cùng!"

Bởi vì tình yêu của cô rất đơn thuần, rất triệt để. Điều này thuộc về sự hoang tưởng, hơn nữa còn là một căn bệnh. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô yêu anh ta thì sẽ yêu tới tận cùng.

Julia đột nhiên hỏi một vấn đề trí mạng:

"Nhưng chị Seo Yeon, bây giờ chị và anh hai em ở bên nhau mà"

Cô ấy nghĩ người cô thích là Kim TaeJoon. Nhưng hiện tại lại ở bên Kim Taehyung. Chuyện này nói ra thì quá phức tạp. Tình cảm đó không phải nói một hai câu là nói rõ được, nhưng ba năm trước cô đã nhận nhầm người, giống như Jimin nói, sự xuất hiện của Kim Taejoon là đóa hoa kết nối cô và Kim Taehyung.

"Bởi vì người chị thích là anh hai em"

Cô thật sự rất phiền khi nhắc tới Kim Taejoon với Julia, hoặc có thể nói cô không muốn đắm chìm vào sự đắn đo như vậy, nhưng cô ấy lại nhất quyết kéo cô. Mưa bên ngoài cửa sổ mãi vẫn không ngớt, cô khởi động xe, chầm chậm chạy đi, nghe thấy Julia lẩm bẩm:

"Xin lỗi chị Seo Yeon"

Chắc cô ấy cảm thấy sự mất kiên nhẫn của cô, áy náy nói:

"Anh đuổi em ra khỏi nhà anh ấy, không cho phép em gửi tin nhắn cho anh ấy, em tức giận nên chạy về Seoul, em rất muốn gặp chị, bởi vì em cảm thấy... chúng ta có cảm xúc giống nhau ''

Cảm giác giống nhau?

Thích Kim Taejoon sao?

Cô nhíu mày nói:

"Chị không thích Kim Taejoon, chị là vợ cũ của Kim Taehyung, sau này chị sẽ tái hôn với anh ấy "

Chuyện tái hôn không ai nói chính xác được. Bây giờ cô chỉ ổn định trái tim cô ấy. Bởi vì cô không muốn cô ấy cảm thấy cô là tình địch. Hơn nữa cô lại không có gì với Kim Taejoon. Ngoại trừ cái ôm lạnh nhạt đó ra.

"Xin lỗi, chị Seo Yeon "

Julia cảm thấy sự tức giận của cô, liên tục nói xin lỗi, thấy cô ấy như vậy cô lại không nhịn được mà mềm lòng. Cô khách sáo nói:

''Không sao, chị có thể hiểu cảm xúc của em, nhưng chị có thể nói rõ với em, chị và Kim Taejoon không có bất kỳ quan hệ gì, vậy nên em không cần bận tâm bên chị..."

Cô nói điều này hình như hơi...

Giữa cô và Kim Taejoon quả thật không có quan hệ gì, nhưng tâm tư người đàn ông đó, anh ta còn hỏi cô cả đời có được không?

Anh ta tình nguyện dùng cả đời để đợi Jeon Seo Yeon cô. Câu này đã làm tổn thương Julia. Julia không nói nữa, trong xe đột nhiên im lặng tới dị thường, cô dựa vào ký ức, lái xe tới khu cô ấy ở.

Cô dừng xe ở bên đường, đưa cho cô ấy một cái ô, cô ấy nhận lấy cảm kích nói một tiếng cảm ơn, lại áy náy nói:

"Làm phiền chị Seo Yeon rồi, xin lỗi chị nhé, em chỉ muốn tìm một người tâm sự thôi"

Cô ấy không sai, là thái độ của cô không tốt lắm. Thấy cô ấy hoảng sợ, cô đưa tay kéo cánh tay cô ấy thấp giọng nói:

"Chị không thể nào biết được suy nghĩ của người đàn ông đó, nhưng chị có thể bảo đảm chị sẽ không tiếp cận anh ấy ''

Julia nghe thấy cô nói vậy thì sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cô, cô ấy vội vàng nói:

"Em không bận tâm chuyện chị và anh..."

"Julia"

Cô gọi cô ấy, cô ấy không nói nữa, khóe mắt ửng đỏ nhìn cô. Cô nói với cô ấy:

"Chị từng thích anh của em, khi đó chị rất đố kỵ với một người, đố kỵ tới mức phát điên"

khi đó cô đố kỵ với Choi Heejin tới mức sắp điên lên.

"Chị Jeon Seo Yeon, em không đố kỵ với chị "

Cô gật đầu:

"Ừm, chị biết, nhưng nếu như chị là em, chị vẫn sẽ để ý sự tồn tại của chị "

Cô từng yêu như thế đương nhiên hiểu cảm nhận của Julia, cô ấy che ô, chảy nước mắt im lặng không nói gì.

Cô lái xe rời đi, sau đó nhận được điện thoại của Jeon Hwa, anh đột nhiên lại hẹn gặp cô, cô vốn không muốn qua đó nhưng nghĩ tới chuyện lúc chiều, trong lòng đột nhiên hoảng loạn, vậy nên đã đồng ý:

'' Khoảng một tiếng nữa tôi tới, đợi tôi "

Mưa to nên phải lái xe chậm, chỗ Jeon Hwa hẹn lại khá xa, khi tới đã gần một tiếng sau. Nơi này là một thị trấn nhỏ ngoại ô Seoul, cô dừng xe trong ngõ, đợi Jeon Hwa nhưng Jeon Hwa mãi vẫn không xuất hiện. Mưa ngày một to, cô sắp không nhìn ra mọi thứ bên ngoài, khi cô đợi tới mức sắp mất kiên nhẫn, có người gõ cửa xe cô. Là một cô gái mười mấy tuổi. Nữa đêm, lại là trời mưa to, sao lại có một cô gái?

Trong lòng cô tràn ngập sự cảnh giác, không vội mở cửa xe, bởi vì tiếng mưa quá to nên cô không nghe thấy cô ấy nói, cô ấy che ô, đánh chữ trên điện thoại của mình:

"Chị gái, mưa to quá, em đã đi hai tiếng rồi, chị có thể đưa em về nhà không?"

Nói thật cô không tốt thế. Nên nói là không không nghĩ rằng thế giới tươi đẹp đến thế. Cô không dám mở cửa xe, cô sợ gặp phải gì đó, nhưng cô gái lại như âm hồn bất tán bên cửa xe cô, nhìn cô chằm chằm. Nhìn tới nỗi trong lòng cô hơi khó chịu.

Cô lập tức gọi điện cho Jeon Hwa, nhưng bên kia máy bận mãi, cô nghĩ một hồi rồi quyết định lái xe rời khỏi đây trước. Cô lái đi được mười mét, thông qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy cô gái kia đứng bất động tại chỗ, nhìn cô, cô cắn răng, trái tim mềm nhũn lại, lái xe về chỗ cũ, mở cửa xe ra:

"Lên xe đi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhà"

Cô vừa mở cửa xe cô gái đột nhiên dùng cơ thể chắn của xe lại, hét lớn một tiếng, vào khoảnh khắc đó, hẻm ở phía sau truyền xuất hiện rất nhiều người đàn ông, bọn họ rút chìa khóa xe, đẩy cô ra khỏi xe, cả người ướt sũng, lạnh tới run lên.

Cô phẫn nộ nhìn cô gái đó, cô ta hoảng sợ nhìn cô, giải thích:

"Không phải do tôi, là bọn họ uy hiếp tôi, nói nếu như tôi không làm vậy, mấy người họ sẽ cưỡng hiếp tôi"

Nói thật cô ta không có gì sai. Chỉ là điểm yếu về bản chất con người thôi. Cô ta chỉ vì bảo vệ mình mà làm vậy.

Mấy người đó trói cô lại, trong đó có người nhìn như thủ lĩnh, hỏi:

" Cô là người mà tên Jeon Hwa kia hẹn gặp tối nay?"

Anh ta quen Jeon Hwa?

Lẽ nào có thù oán gì với Jeon Hwa?

Lúc này cô tuyệt đối không thể thừa nhận cô quen Jeon Hwa. Cô lắc đầu:

"Không phải"

Anh ta nghiêng đầu nhìn xe của cô, nói:

"Chiếc Rolls- Royce mới nhất, là một cô gái có tiền nha! Nói thật tôi đã sống trong xã hội này nhiều năm rồi, còn rất kiêng kỵ người có tiền, sợ động vào người không nên động! Nhưng lần này thì không vậy, tôi phải lấy mạng Jeon Hwa, chỉ cần anh ta không xuất hiện tôi sẽ lấy mạng cô!"

Trong ánh mắt anh ta tràn đầy sự hung hăng, giống như Jeon Hwa đã làm ra chuyện gì ác độc lắm vậy, cô mím môi, không nói gì, nhưng trong lòng tràn ngập sự hoảng loạn, nhất thời không biết làm thế nào!

Nói xong, anh ta rút điện thoại gọi cho Jeon Hwa, nhưng vẫn bận máy, anh ta phẫn nộ tắt máy, đột nhiên tát cô một cái:

"Tên Jeon Hwa đó luôn gọi điện cho ai?''

Má cô đau tới tê rần, chưa bao giờ chịu oan ức như này, anh ta giơ tay lên, lại muốn phát tiết với cô, nhưng ở chỗ xa có một chiếc xe lao tới, tiếp đó cô nhìn thấy Julia xuống xe.  Cô ấy hét lên:

"Dừng tay"

Cô kinh ngạc hỏi:

"Sao em lại ở đây?"
.
Tiếng mưa quá to, cô không biết Julia có nghe thấy câu này của cô không, cô ấy đi tới gần, nói với cô:

"Xin lỗi chị Seo Yeon"

Tối nay cô ấy luôn nói xin lỗi.

Thật ra cô ấy không làm gì sai.

Những cô ấy quá khiêm tốn.

Giống như cô năm đó.

Thấy cô ấy như vậy, cô không nhịn nổi mà chua xót trong. Người túm lấy lấy cô nói:

"Cô là ai? Chuyện hôm nay không liên quan tới cô, biết điều thì lập tức rời đi, không thì tôi..."

Julia không chút sợ hãi cắt ngang anh ta:

" Tôi đã báo cảnh sát rồi, các anh biết thì thả người, nếu không thì lát nữa..."

Julia uy hiếp bọn họ, anh ta sững sờ đi tới tóm lấy cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy là người luyện võ, nhanh chóng đánh bại mấy người, cô ấy lợi hại như vậy... thảo nào từ sáng tới tối đều ở đồn cảnh sát.

May mà Julia rất linh hoạt, nhanh chóng đánh bại một nửa số người, nhưng chung quy ít cũng không địch lại đông, cô ấy bị người ta nắm lấy, dùng chân đập xuống đất, trên mặt toàn là vết thương.

Cô đau lòng không thôi, dù sao cô ấy vì cứu cô nên mới như vậy, cô lập tức bò tới bên cạnh cô ấy, Julia nắm lấy tay cô, nói một câu xin lỗi:

"Chị Seo Yeon, năm đó, chín năm trước anh đã đi tìm chị... ngoại trừ em ra không ai biết chuyện này..."

Julia áy náy, khóc không thành tiếng, xin lỗi:

"Anh ấy muốn cho cô gái nhỏ đó một kết cục đẹp, nhưng em đã lừa anh ấy... Em kêu những giáo viên đó lừa anh ấy, nói cô gái đó đã rời khỏi đó rồi... Xin lỗi, chín năm trước đáng ra bọn chị sẽ không bỏ lỡ nhau, đó là lần duy nhất anh trai rung động, em sợ, em thật sự rất sợ, vậy nên em mới làm ra chuyện sai đó...em xin lỗi, xin chị tha thứ cho em"

Cô sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì, người tóm lấy hai người đột nhiên lại tát hai người mấy cái. Giống như sự sỉ nhục kỳ quái, cô mở to mắt nhìn anh ta, anh ta cười vui vẻ:

"Hô, lại còn khó chịu với tôi!"

Anh ta đột nhiên bóp cổ cô, không khí trong lồng ngực biến mất hoàn toàn, cô khinh thường, rất sợ hãi nhìn anh ta.

Cô thật sự cứ thế chết đi.

Không kịp tạm biệt Kim Taehyung


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top