69. Bắt tận mặt

Chuyện điều tra cách thức liên lạc với Min Yoon Hyuk bão mật như vậy, Kim Taehyung cũng biết cô không thể không nghi ngờ anh có nội gián trong nhà họ Jeon. Nên cô làm gì anh cũng rõ. Nghĩ vậy, cô thấy hơi đáng sợ. Giống như cô không còn gì để nói. Cảm xúc của cô rất phức tạp, Kim Taehyung giải thích qua loa bằng một câu:

"Trợ lý của em đã nói cho anh lâu rồi"

"..."

_____

Trên đường tới thành phố A, cô ngồi trong xe, hỏi trợ lý:

"Bên Jimin kêu cậu đi điều tra Min Yoon Hyuk, đúng không?"

Trợ lý đáp:

"Đúng vậy, cần phương thức liên lạc "

Cô hỏi:

"Cậu tìm được chưa?"

Trợ lý lắc đầu:

"Thứ tôi tìm được chỉ có phương thức liên lạc với công ty, thông tin cá nhân thì không có... tôi không điều tra được nên đã hỏi tổng giám đốc Kim, tổng giám đốc Kim đã lợi dụng dữ liệu mạng tìm được "

Cô định hỏi tại sao cậu phải nói với Kim Taehyung, nhưng cậu đã nói ra trước, cô tò mò hỏi:

"Kim Taehyung không hỏi cậu nguyên nhân gì đã đưa phương thức liên lạc với Min Yoon Hyuk cho cậu rồi sao?"

"Vâng, tổng giám đốc Kim chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của tổng giám đốc Jeon"

Vừa nãy Kim Taehyung còn cảnh cáo cô đừng điều tra Min Yoon Hyuk, không ngờ lại lặng lẽ tìm số điện thoại của Min Yoon Hyuk cho bọn họ. Người đàn ông này đúng là nơi một đằng làm một nẻo.

...

Thành phố A và Seoul không như nhau, thành phố A nắng chiếu rọi khắp nơi, mặc dù là tháng ba nhưng vừa xuống máy bay cô đã cảm thấy vô cùng nóng nực. Cô cởi áo khoác ngoài ra, cầm trong tay, trợ lý lập tức đi tới nói với cô:

"Sợ đánh rắn động cỏ nên tôi không thông báo với người nhà họ"

Cô khổ não nói:

"Tìm được sim điện thoại đó không dễ gì, có lẽ bị tiêu hủy rồi, trừ phi anh ta gọi lại cho tôi lần nữa "

Nghe vậy trợ lý cười, hỏi ngược lại cô:

"Tổng giám đốc Jeon đích thân tới thành phố A không phải vì đợi anh ta gọi cho cô sau đó bắt tại trận sao?"

Theo quy luật người đó gọi cho cô, buổi chiều anh ta sẽ còn trêu cô lần nữa, nếu như là Jang Hee thì cô ta chạy không thoát đâu. Cô cười:

"Trước tiên tới bên nhà họ Jang trước đã "

Chỉ cần anh ta vừa gọi, cô và trợ lý sẽ lập tức sẽ đi vào nhà họ Jang, sim điện thoại cắm trong điện thoại, anh ta sẽ không kịp lấy ra được. Cô và trợ lý ngồi trong xe, có một chiếc xe khác liên tục đi bên cạnh, hai xe của họ cách nhà họ Jang chưa tới hai mươi mét, đi thẳng vào chưa tới mười phút. Nhưng trước đó trợ lý đã tra ra được Jang Hee ở trong nhà họ Jang, nếu như Jang Hee không ở đó lần này cô và trợ lý thủ ở đây chẳng có ý nghĩa gì, vì để lát nữa có thể đi thẳng vào nhà họ Jang, vừa nãy cô đã gọi cho bố Jang Hee:

"Tổng giám đốc jang, trợ lý tôi có đi qua thành phố A, tí nữa sẽ tặng một món quà thay tôi, là đồ chăm sóc sức khỏe"

Bố Jang Hee cười nói:

"Tổng giám đốc Jeon đúng là hao tâm tốn sức, lại còn đích thân cử Yang Bin tới tặng quà cho tôi, nhưng tôi không ở thành phố A, tôi gọi cho quản gia, kêu ông ấy tiếp đãi trợ lý Go thay tôi "

Mặc dù Yang Bin là trợ lý, nhưng tốt xấu gì cũng là trợ lý của nhà họ Jeon, chủ tịch của mỗi gia tộc đều sẽ quen biết cậu ấy.

"Nào có, phiền tổng giám đốc jang rồi"

Hiện tại mọi thứ đã được chuẩn bị hết, chỉ còn thiếu nhân vật chính thôi, cả hai ngồi trong xe, đợi cuộc điện thoại này, mãi tới chập tối khi cô và Yang Bin nghĩ anh ta sẽ không gọi nữa, điện thoại cô đã đổ chuông. Lại là mơ số điện thoại mới thuộc thành phố A. Cô không nghe, trợ lý dặn tài xế lái xe, cô và trợ lý xuống xe, đứng ở cửa nhà họ Jang nghe thấy giúp việc hỏi:

"Hai người là?"

Trợ lý đáp:

"Nhà họ Jeon, Go Yang Bin"

Người giúp việc hỏi:

"Hai người là người mang quà tới tặng ông chủ sao?"

Trợ lý ừ một tiếng, người giúp việc không dám tự mình mở cửa, vội nói:

"Hai người đợi chút, quản gia sẽ tới chào hỏi, tôi đi gọi ông ấy"

Người giúp việc gọi quản gia tới, cuộc điện thoại này liên tục vang lên, cô không thể không nhận, cô đưa tay ra ấn nghe, đặt bên tai nghe thấy bên kia cười hỏi:

"Jeon Seo Yeon, cô đang điều tra tôi?"

Cô nhìn biệt thự nhà họ Jang, một biệt thự rất to, bên cửa còn có thể nhìn thấy hồ nhân tạo ở sân trước, trong hồ rất nhiều hoa sen, nhưng mùa này chỉ có lá sen, nước trong hồ trong xanh cá chép bơi qua bơi lại, không tài nào khiến người ta vui nỗi. Cô cười châm biếm, hỏi:

"Anh đã gọi tới cho tôi rồi, còn không cho phép tôi điều tra anh? Sao nào? Anh đã biết tôi điều tra chuyện Choi Heejin rồi?"

"Cô cảm thấy cô có thể tra ra tôi sao?"

Cô không hề sợ hãi:

"Chúng ta có thể thử xem "

Vào lúc này, bên anh ta vang lên tiếng gõ cửa, nhưng anh ta không quan tâm, mà uy hiếp cô:

"Cô chỉ là một người phụ nữ sống không lâu, làm bất cứ chuyện gì ở trước mặt tôi cũng chỉ là một chú hề! Jeon Seo Yeon, cô đúng là người phụ nữ bất hạnh!"

Anh ta luôn dùng cơ thể không khỏe mạnh của cô để châm biếm cô. Vào lúc này, trong điện thoại anh ta truyền tới giọng nói khàn đặc khác:

"Tổng giám đốc Jang, có người tặng quà cho ông chủ "

Những lời này hoàn toàn khẳng định được người gọi điện là người nhà họ Jang, thậm chí cô đã không cần chứng cứ khác nữa rồi. Người bên kia điện thoại đột nhiên hoảng loạn tắt máy, một lúc sau quản gia mở cửa cho họ, quản gia chưa từng gặp cô, hỏi trợ lý:

"Xin hỏi anh Go, đây là?"

Cô nói trước trợ lý;

"Thư ký riêng của cậu ấy"

Trợ lý phản ứng rất nhanh, tiếp lời:

"Thư ký Park"

Trợ lý dùng họ của Jimin, quản gia không hứng thú với cô cho lắm, mời trợ lý vào phòng khách:

"Ông Jang đang ở nước ngoài dưỡng bệnh, tạm thời không ở thành phố A, nhưng có tổng giám đốc jang ở nhà"

Cô nghĩ rồi nói:

"Bây giờ chủ tịch Jang ít khi lo chuyện gì, bây giờ nhà họ Jang chỉ có mấy người thôi nhỉ?"

Im lặng một hồi, cô cười nói:

"Có mấy người là tổng giám đốc Jang đây?"

Giọng nói già nua vừa rồi trong điện thoại không nghi ngờ gì nữa, đó là quản gia, nhưng nhà họ Jang không chỉ có một mình tổng giám đốc Jang là Jang Hee, còn có họ hàng khác.

Quản gia không muốn trả lời câu hỏi này của cô, nhưng ngại có trợ lý ở đây, ông ấy nhíu mày nói:

"Trước mắt người có thể gọi là tổng giám đốc Jang có bốn người, ngoại trừ ông Jang và cô Jang Hee ra, còn có cô Jang Won và bố cô ấy cũng là giám đốc điều hành của công ty "

Cô cúi đầu suy tư, nghĩ tới cái đồ không não Jang Won kia. So với Jang Hee, cô ta càng giống người sẽ làm chuyện này hơn. Quản gia dẫn hai người vào trong phòng khách, cô nhìn thấy Jang Hee và jang Won đều ở đây, bọn họ nhìn thấy cô, mặt cũng ngơ ngác, cô cười cầm điện thoại gọi vào số điện thoại kia

Chớp mắt, tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên trong phòng khách. Điện thoại không ở bên cạnh Jang Hee, sắc mặt Jang Won hơi hoảng sợ, cô ta mở túi ra, moi ra được một chiếc điện thoại màu đỏ.

Cô ấn loa ngoài điện thoại, nhắc nhở cô ta:

"Tổng giám đốc Jang, cô nghe điện thoại thử xem"

Cô cố tình gọi cô ta là tổng giám đốc Jang. Sắc mặt Jang Won hoàn toàn nghi hoặc, lúc này Jang Hee nói một câu:

"Wonie này, em thay điện thoại từ khi nào đấy?"

Jang Won vốn nghi hoặc, nghe thấy Jang Hee nói vậy, sắc mặt lập tức kiên định lại, áp vào bên tai, alo một tiếng. Giọng nói khàn đặc, thô sơ vang lên.

Cô cười châm biếm hỏi:

"Cô không ngờ đúng không? Vì để đích thân bắt cô, tôi đã bay tới thành phố A đấy"

Jang Won nghi hoặc hỏi:

"Cô có ý gì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top