64. Mùi vị mất đi người mình yêu
"Min Yoon Hyuk "
Lại là người nhà họ Min sao?
Từ khi nào nhà họ Min lại có người nhìn cái đã thấy rất ngầu như thế?
Cô không hỏi trợ lý nữa, nhìn về phía mộ của Min Yoongi, bên trên là bức ảnh đen trắng của anh, cô không nhịn nổi nhớ tới hôm trước anh còn vô cùng kì vọng nói với cô rằng, anh và Jimin có khoảng cách quá xa, từ đầu đến cuối anh không thể nào dung túng cho mình chiếm lấy sự xinh đẹp của cậu ấy, cho nên anh tạm thời rời xa cậu ấy, đợi khi anh ổn sẽ quay lại tìm cậu ấy, chỉ cần khi đó cậu ấy vẫn đứng ở chỗ cũ đợi anh.
Khi đó mặc dù Min Yoongi vừa tới nhà họ Min chưa lâu, đối diện với áp lực quá lớn, cũng vừa mới mất đi một bản hợp đồng, nhưng anh cũng đã có dự định riêng mình, trong lòng mang theo sự nỗ lực có thể đơn độc quay về bên cạnh Jimin, nào ngờ chỉ một buổi tối đã thành âm dương cách biệt?
Cả tang lễ đều diễn ra rất thuận lợi, cảm xúc của Jimin ổn định tới bất thường, nhưng khoảng khắc quan tài được hạ xuống Jimin đã sụp đổ, ngón tay cậu nắm chặt bia mộ của anh, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô lập tức ngồi xuống ôm cậu ấy, an ủi cậu, Jimin khóc rất bi thương:
"Seo Yeon, tớ không còn anh ấy nữa rồi, cũng không tìm thấy anh ấy nữa rồi, đi tới chân trời góc bể cũng không còn anh ấy nữa rồi"
Thấy cậu như vậy cô không nhịn nổi mà rơi nước mắt:
"Anh ấy vẫn còn ở đây mà, tình yêu anh ấy dành cho cho cậu vẫn còn ở đây, nó không biến mất vì anh ấy không còn nữa, cậu hiểu ý tớ không?"
Jimin khóc không thành tiếng:
"Nhưng giờ tớ không nhìn thấy anh ấy nữa rồi "
Đúng vậy, trên đời này, Jimin không tìm được Min Yoongi nữa rồi. Cô nhất thời không nói được gì, Jimin không thể nào rời khỏi nơi này được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc tối tới rất nhanh, Jimin ngồi trước bia mộ của Min Yoongi, kiên quyết không rời đi, trợ lý tiễn khách khứa xuống núi, sau đó đưa cho hai người chiếc áo lông. Đêm tháng ba rất lạnh, Jimin cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất đi.
Trợ lý đỡ Jimin, nói:
"Hai ngay nay cậu Jimin không ăn gì, cộng thêm quá đau khổ nên đã ngất đi, tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện, tôi sẽ phái người đưa cô về Jeon gia''
Cô lắc đầu nói:
"Tôi tới bệnh viện với cậu ấy, bây giờ cậu ấy cần người chăm sóc''
"Tổng giám đốc Jeon, một ngày rồi cô không nghĩ ngơi, tôi nghĩ có lẽ cậu Jimin cần bình tĩnh chút "
Lời trợ lý nói khiến cô không có cách nào phản bác, cô đành tự bắt xe về nhà họ Jeon. Nằm trên giường, cô vô cùng mệt mỏi, mở điện thoại ra nhìn thấy tài liệu trợ lý vừa gửi cho cô, là tài liệu liên quan tới người đàn ông ban ngày đó. Anh ta quả thật là người nhà họ Min, vai vế rất to. Anh ta là em trai của bố Min Yoongi, là chú nhỏ của Min Yoongi. Nhìn anh ta rất trẻ.
Cô lướt xuống tiếp, nhìn thấy năm nay anh ta mới tròn ba hai tuổi. Cô lại xem tiếp, càng đọc trong lòng càng khâm phục người đàn ông này. Chín tuổi anh ta đã rời khỏi nhà họ Min, sau đó luôn lớn lên trong viện phúc lợi, thi đỗ khoa tài chính của đại học Stanford, sau đó dựa vào việc đầu tư cổ phiếu để phát triển, hai mươi tuổi thành lập công ty riêng mình. Con đường sau đó của anh ta gần như thuận buồm xuôi gió, danh tiếng khá nổi ở châu Âu, xây dựng đế quốc thương nghiệp riêng mình, nhà họ Jeon của cô so với nhà họ Min mà anh ta sáng tạo nên đúng là ngọn núi nhỏ.
Cũng không phải đang chửi bới nhà họ Jeon của cô, mà là lĩnh vực của họ không làm giống nhau, huống hồ mục tiêu trước mắt của cô là ở trong nước, hơn nữa những thành tựu mà anh ta có được đều dựa hoàn toàn vào sức mình. Min Yoon Hyuk, anh ta là người đã chịu khổ, tính cách vô cùng cứng cỏi. Anh ta cũng là người duy nhất tới thăm viếng Min Yoongi. Với người đàn ông như vậy, trong lòng cô bất giác rất kính phục.
Thật ra Min Yoon Hyuk và Kim Taehyung quá giống nhau. Mặc dù Kim Taehyung tiếp nhận nhà họ Kim trong tay chủ tịch Kim, nhưng đó nhà họ Kim chỉ là một công ty nhỏ vô danh tiểu tốt, là Kim Taehyung đã tốn biết bao tâm huyết để khiến nhà họ Kim đổi đời như vậy. Hiện tại nhà họ Kim và nhà họ Jeon đang cùng nhau chiếm lĩnh Seoul, các gia tộc đều muốn hợp tác cùng. Huống hồ nhà họ Kim còn có được là bài lớn nhất "kỹ thuật". Đây là thứ khiến nhà họ Jeon đi sau họ.
Cô cất điện thoại, đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa, sau khi sấy tóc xong, cô uống thuốc chống ung thư nhưng uống xong lại cảm thấy rất buồn nôn, chạy tới bồn cầu nôn hồi lâu, thuốc uống vào đều nôn sạch ra hết. Ánh mắt cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào bồn cầu, hỏi:
"Bệnh chuyển biến xấu rồi sao?"
Một khi biết được tin này, cả người cô đều run lên, nó đồng nghĩa với việc thời gian của cô ngắn hơn thời gian hai năm mà bác sĩ nói, nghĩ tới đây cô lập tức đứng dậy, đi tới phòng ngủ lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok.
Hoseok nghe máy gọi cô:
"Seo Yeon"
Cô nghẹn ngào nói:
"Anh"
Dường như cảm thấy cô có gì không đúng lắm, Hoseok lập tức hỏi:
"Seo Yeon, em sao thế"
"Vừa tham gia tang lễ xong, trong lòng buồn lắm"
Cuối cùng cô lựa chọn giấu đi tình trạng sức khỏe của mình. Nghe vậy Hoseok thở phào nhẹ nhõm:
"Em không sao là được rồi ''
"Anh, chị dâu đâu? Hai người nghỉ ngơi chưa?"
"Cô ấy đi ra ngoài chơi với bạn rồi"
Im lặng một lúc, Hoseok nói:
"Hai ngày trước Kim Taehyung liên lạc với anh, anh ấy phái một đội nghiên cứu khoa học tới, mỗi người họ đều là chuyên gia đứng đầu thế giới, vô cùng có kinh nghiệm ở phương diện phòng chống ung thư! Seo Yeon! Em nhất định phải chăm sóc tốt cho mình "
Cô sững người, thì ra Kim Taehyung đã để ý tới cô. Cuối cùng anh có nhớ cô trước kia không?
Cô đồng ý nói:
"Em nhất định sẽ chăm sóc tốt mà"
"Ừm, em xử lý chút chuyện đã, tắt máy trước nhé "
Hoseok tắt điện thoại, cô sững sờ ngồi trên giường, lại nhớ tới câu nói sinh mệnh vô thường của Kim Taehyung. Trong lòng cô do dự không quyết, thật ra cô rất muốn trân trọng trước mắt như những gì anh nói. Nhưng tới hôm nay, trái tim cô lại rung động không dứt. Thật sự khổ quá đi mất, cô không rõ rốt cuộc mình thích ai, lần nào cô cũng có thể cảm giác rõ rệt trái tim mình đang hướng về Kim Taehyung.
Nhưng một khi gặp Kim Taejoon, cô lại do dự.
Cô hít sâu một hơi, không nghĩ mấy chuyện phiền lòng nữa. Cô đặt điện thoại xuống, định ngủ một giấc, nhưng trong đầu luôn nhớ đến Kim Taehyung. Nhớ tới gần đây anh đối xử dịu dàng với cô, luôn giúp cô toàn tâm toàn sức, còn cả tối hôm trước, vì để không miễn cưỡng cô nên đã kiên cường kiềm chế bản thân.
Còn Kim Taejoon thì sao?
Từ đầu tới cuối là chấp niệm mà chín năm cô cứ đuổi theo mãi. Thật ra cô và anh chẳng có quan hệ gì? Người xuất hiện trong đời cô và cùng cô gắn bó là Kim Taehyung bằng xương bằng thịt.
Trong đầu cô luôn xuất hiện hình bóng Kim Taehyung, lúc này người đàn ông đó gọi cho cô, cô hơi chột dạ nghe máy hỏi:
"Anh vẫn đang ngủ hả? Gọi điện làm gì?"
Kim Taehyung dịu dàng đáp:
"Anh nhớ em"
Giọng nói ấm áp của anh, cứ thế nói ra mấy lời đường mật. Trái tim cô thắt lại, cố tình tỏ ra bình tĩnh ở một tiếng. Kim Taehyung chủ động hỏi cô:
"Min Yoongi an táng chưa?"
"Ừ, sáng sớm an táng rồi" cô nói.
Anh thấp giọng hỏi:
"Tình trạng Jimin thế nào?"
"Buồn lắm, không đi ra nổi chỗ đó ''
Trong thời gian ngắn Jimin vẫn chưa bước ra được hồi ức của Min Yoongi.
Anh đột nhiên ủ rũ nói:
"Ừm, anh có thể hiểu được "
Kim Taehyung có thể hiểu được...
Cô đột nhiên nhớ tới tang lễ giả trước đó của cô do anh tổ chức. Khi đó quả thật anh đã yêu cô. Anh cũng giống như Jimin, đã nếm qua mùi vị mất đi người mình yêu. Cô không nói gì, nghe thấy Kim Taehyung đột nhiên gọi cô:
"Seo Yeon"
Tới ngày hôm nay, anh gọi cô là Seo Yeon rất thuận miệng. Cô lạnh nhạt hỏi:
"Sao thế"
"Anh yêu em 3000 lần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top